4.
''Mới có 3 ngày thôi mà, sao vội vậy?''
Yujin cắn miếng bánh sandwich dẫu miệng lưỡi nhạt toẹt. Có lẽ tối hôm qua em không nên uống say với Hyewon.
''Ừm, mẹ biết thủ tục nhập học lằng nhằng thế nào mà...'' Nếu phải thành thật thì lí do chính yếu là Yujin không muốn ở lại Seoul lâu hơn nữa.
''Mẹ biết, nhưng nhà ta đã không được dành bao nhiêu thời gian bên giờ còn đang là mùa lễ nữa, nên mẹ đã mong là con sẽ ở lại lâu hơn chút ít.'' Bà Ahn nói khẽ khi rót nước cam cho con gái. ''Với lại... cha con không nói thôi, chứ ông ấy cũng nhớ con lắm đấy.''
Yujin không chắc liệu mình có nên tin vào điều đó hay không.
''Xin lỗi mẹ.'' Yujin thật tình cảm thấy áy náy, bởi nếu không phải là nhờ mẹ thì em làm sao mà rời được căn nhà này và bắt đầu cuộc sống mới ở phương Tây chứ. ''Nhưng con đã mua vé rồi.''
Bà Ahn thở dài. ''Chậc, đành vậy, nếu đó là những gì con muốn.''
''Con sẽ thường xuyên gọi về, mẹ đừng lo.'' Yujin nở nụ cười chân thành trấn an.
''Cái đó thì mẹ không nghi ngờ gì rồi.'' Một cái xoa đầu. ''Quên mất không nói với con, hôm qua Yuna có gọi đấy.''
Yujin dỏng tại. ''Dạ?''
''Mẹ nói là con đang ở nhà bạn, và con bé không có số mới của con, nên đã nhờ mẹ nói con gọi lại cho nó.''
Có lẽ, đã đến lúc Yujin chính thức khép lại mọi chuyện rồi.
Đó là lí do em đang ở đây, đứng ngồi không yên trước hiên nhà Yuna, hai chân không ngừng nhịp nhịp.
Yujin thậm chí còn chẳng biết mình lo cái gì. Do đã lâu rồi em không gặp gỡ hay nói chuyện với cô bạn thân của mình chăng? Hay là do những gì đã xảy ra giữa cô bạn thân của em và Wonyoung?
Yujin không biết.
Không quá bất ngờ, Yuna là người ra mở cửa. ''Ồ, Yujin. Vào đi.''
Điều khiến Yujin bất ngờ là trông cậu ấy bình thản như thế nào kìa.
Cả người Yujin nóng ran khi ngồi xuống băng ghế sofa trong phòng khách. Yuna thì vẫn điềm nhiên, còn đưa tới trước mặt em một lon nước ép. ''Cậu thích nước ép quả mà ha?''
Yujin không chắc liệu mình có nên thấy cảm động hay không nữa. ''Cảm ơn.''
''Ở Mỹ vui không?'' Thật ra thì nếu nhìn kĩ, sẽ thấy được Yuna cũng có chút gượng gạo.
''Cũng... được. Cơ mà thức ăn thì không hợp khẩu vị tớ lắm.''
Trông như Yuna có sụt cân, Yujin để ý. Tóc cậu ấy từng là màu nâu sáng và có để mái, nhưng giờ thì nó đã được nhuộm màu xanh navy hơi phai. Trông Yuna xinh hơn hẳn, nếu điều đó là có thể.
''C-cậu sao rồi?'' Chúa ơi, Yujin còn chẳng biết mắc cái gì mà mình lại lắp ba lắp bắp nữa.
''Bình thường, chắc vậy. Lu bu lo chuyện hồ sơ đại học rồi này nọ...'' Yuna bối rối vân vê ngón tay. ''Cũng có chút buồn, vì không có cậu ở đây.''
''Ừ........'' Yujin không chắc liệu đó có phải là thay cho lời xin lỗi hay không nữa.
''À mà, tuần sau tớ sẽ đi Hồng Kông.''
Yujin quay đầu nhanh tới mức cổ em như muốn trật khớp tới nơi. ''Cái—tuần sau??''
''Ừ, cô của tớ sống bên đó, và ba mẹ muốn tớ chuyển đi ngay sau lễ Tết.'' Cả hai đều cố tình giấu lại mọi biểu cảm. ''Ừ.''
''Cậu... đi vui nhé.''
Có gì đó ngăn Yujin nói ra những lời em muốn nói (thật ra là rất nhiều thứ luôn), và chúng như quả tạ đè nặng trong lòng Yujin. Có lẽ là em không muốn thừa nhận, nhưng thứ cảm xúc mà Yujin đã nung nấu suốt một năm qua dành cho cô bạn thân của mình, nỗi hận thù ấy, có thể chỉ đến từ phía em mà thôi.
Và đó thậm chí còn chẳng phải lỗi của Yuna.
Từng bước đi trở ra hiên nhà của Yuna như có tảng đá buộc vào cổ chân Yujin. Những lời xin lỗi chưa được nói cứ vương vấn trong không khí, và sự thinh lặng trôi tuột giữa hai người khi Yujin nhẩm đi nhẩm lại một lời tạm biệt tử tế trong đầu.
Đừng trách Yujin, em còn chưa từng tưởng tượng là sẽ có ngày mọi chuyện giữa mình và cô bạn thân nhất thế giới lại có thể trở nên khó xử đến mức này mà.
''Yuna này.''
''Hửm?''
''Tớ xin lỗi.''
''Vì chuyện gì?''
''Vì... vì đã ngắt lời cậu và thậm chí là không nói tạm biệt với cậu khi tớ đi Mỹ, và tớ chỉ—tớ rất xin lỗi, vì đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Tớ đúng là tệ thật sự...''
Yujin hít vào một hơi thật sâu. ''Ý chính ở đây là, bởi vì tuần sau cậu sẽ chuyển đi, và tớ không muốn chuyện giữa chúng ta cứ mãi dang dở như... thế này. Tớ nghĩ là mình nợ cậu một lời xin lỗi. Chỉ là để, cậu biết mà, làm rõ mọi chuyện...''
Yujin đang rối lắm đấy.
''Hai chúng ta có thể không được như xưa nữa, nhưng cũng không sao. Tớ chỉ muốn cậu biết là tớ vô cùng, vô cùng xin lỗi cậu.''
Yuna trông ngỡ ngàng vô cùng, và khoảng lặng nặng nề ấy suýt thì đè chết Yujin. Nhưng Yuna đã không để điều đó xảy ra.
''Cậu biết là tớ chẳng bao giờ có thể giận cậu lâu mà.''
Cái ôm theo sau những lời đó khiến Yujin suýt khóc. Nó chào đón và ấm áp và không giống gì với những thứ em đã cảm thấy suốt một năm qua. Yujin ngã quỵ trong vòng tay của Yuna.
''Cảm ơn cậu.'' Lí nhí.
''Nào, tớ là bạn thân của cậu đấy?'' Yuna cốc nhẹ đầu Yujin.
Họ ôm nhau hết một lúc, cho đến khi Yujin quyết định lên tiếng. ''Yuna này.''
''Hửm?''
''Tớ vẫn còn chuyện muốn nói.''
''Đừng nói cậu là kẻ giết người hàng loạt và lí do thật sự cậu tìm đến đây là vì quả thận của tớ nha?''
''Không, nói linh tinh gì thế.'' Yujin nheo mắt nhìn người nọ. ''Hứa là cậu sẽ không dị nghị gì tớ đi.''
''Cậu định hôn tớ hả?''
''Muốn chết không Shin Yuna?''
''Rồi, rồi.'' Yuna đảo mắt. ''Nói đi.''
''Tớ nghĩ... lí do khiến tớ kiểu... cậu biết mà, cắt đứt liên lạc với cậu rồi này nọ, là... đừng có nghĩ linh tinh nhé, tớ nghĩ có lẽ là bởi vì... Wonyoung.''
''Wonyoung? Nữ thần hút vape ấy hả?''
''Ừ. Wonyoung đó đấy.''
Yuna nhún vai. ''Hờ.''
''Hờ là kiểu hờ hờ tốt hay hờ hờ không tốt vậy?''
''Tớ không quan tâm lắm đâu. Mà giờ mới thấy mọi chuyện hợp lí hơn hẳn nha.''
''Không quan tâm—Hợp lí thế nào cơ?''
''Nếu cậu tò mò thì... tụi tớ đã chẳng có gì với nhau cả. Em ấy bảo đã lỡ thích một chị gái khác, nên là, ừ, cũng có lòng xin lỗi vì đã từ chối tớ lắm.''
Bùm, sét đánh ngang tai.
--
Chắc Yujin tự bẻ đầu mình luôn quá.
Đã là 3 giờ sáng, em không ngủ được và tất cả những gì Yujin có thể nghĩ đến là những lời của Yuna và một con bé ẩm ương nào đấy.
Cũng được 2 tiếng đồng hồ rồi.
Phố xá bên ngoài cửa sổ phòng em tĩnh lặng như tờ, đèn đường nhấp nhấy trong màn tuyết trắng như một lời mời gọi lặng lẽ. Như kiểu 3 giờ sáng chính là khoảng thời gian lý tưởng nhất để tinh thần khủng hoảng ấy.
Yujin lăn qua lộn lại với những ý nghĩ đang dần gặm nhấm lương tâm em. Không, Yujin đã dứt bỏ khỏi mấy thứ đó và rời xa vạn dặm để bắt đầu một cuộc sống mới rồi cơ mà.
Tất cả những điều này, chỉ vì một con bé. Yujin đã rất quyết tâm tránh xa khỏi cơn lốc nhỏ nhưng đầy sức hút ấy cơ mà.
Nhưng trời quá lạnh và đêm nay đã quá dài với Yujin và 3 tiếng sau, em lách mình qua ô cửa sổ, tuột xuống theo đường ống nước, khoác trên người bộ đồ chuẩn mùa đông, sẵn sàng đương đầu với bão tuyết.
Yujin chạy bộ đến trạm xe bus gần nhất.
Chắc là em điên rồi, nhưng chỉ còn 3 ngày là em sẽ phải quay về với cuộc sống ''bình thường'' của mình và có lẽ... có lẽ một ngày điên rồ cũng chẳng phải chuyện gì tồi tệ lắm.
Nhà thờ lúc sáng sớm chẳng khác gì cái nghĩa địa. Đâu đâu cũng là tuyết phủ trắng xóa. Cây thông lớn ở cổng vào lấp lánh dây đèn, chớp nháy tỏa sáng giữa những con đường hãy còn tù mù.
Chút ký ức nhẹ nhàng lướt qua trong đầu Yujin. Sau cùng thì em cũng đã dành tận 9 năm ở nơi này mà, và tất cả mọi khoảnh khắc, dẫu tươi đẹp hay tồi tệ thì đều chiếm lấy một phần rất lớn trong tâm trí em.
Đã là một năm rất dài.
Sân sau của nhà thờ vẫn hiu quạnh như mọi khi. Điểm khác biệt duy nhất là nền cỏ từng xanh mướt, giờ tuyết đã chất thành đống, và được cài cắm vài món đồ trang trí Giáng sinh nữa.
Yujin nhận ra băng ghế mà mình và Wonyoung vẫn thường ngồi lại sau những buổi cầu nguyện từ một năm trước. Trông nó hiu quạnh và cô đơn biết bao nhiêu, hệt như trái tim nguội lạnh của em vậy.
Mọi thứ quá mức tĩnh lặng và trống trải. Yujin thậm chí còn chẳng biết lí do mình ở đây là gì. Tất cả những gì em nghĩ và nhớ đến là một ngày nắng đẹp trong quá khứ, cái hồi mà mọi chuyện dường như sẽ chẳng bao giờ hóa tồi tệ.
Và ồ, cũng từ đó mà mọi thứ đã bắt đầu trở nên tệ hơn rất, rất nhiều.
Yujin đặt chân vào nhà nguyện, cũng trống trải chẳng khác gì sân sau. Những tiếng vang khe khẽ khi em bước đi dội lại từ mái vòm. Các dãy ghế đều trống trơn, trừ hàng ghế đầu, nơi có một bóng dáng đang ngồi ở góc xa nhất (chắc là cầu nguyện, em chẳng biết).
Nếu Chúa là có thật, và người nọ thành tâm tin tưởng, cầu nguyện rồi tôn thờ tên Ngài, thì những điềm báo thần thánh hẳn cũng nằm trong tầm tay thôi. Và có lẽ Yujin cũng đã được ban thưởng một điềm báo như vậy, khi em bất cẩn vấp chân vào một trong mấy hàng ghế.
Âm thanh từ cú va chạm không quá lớn, nhưng đủ để phá tan nát sự thanh tịnh của nơi này. Bóng dáng đang ngồi ở đằng xa kia chầm chậm quay lại.
Yujin tin vào Chúa và những điềm báo của Ngài.
Như con nai vàng ngơ ngác, Wonyoung đứng bật dậy, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên. Cả người Yujin liền râm ran.
''Yujin?''
Êm tai quá. Cái cách tên em bật thốt ra từ bờ môi của Wonyoung.
''Chào...''
''Chị làm gì ở đây vậy? 8 giờ mới bắt đầu làm lễ mà.''
Yujin chợt nhớ ra. ''À, ừ... Tôi không đến để dự lễ.''
''... Phải rồi.''
''Ừ.''
Một khoảng lặng khó xử. Yujin vân vê mấy ngón tay, vắt óc tìm chuyện để nói. ''Vậy, ờm, em sao rồi?''
''Vất vưởng, nhưng vẫn bám trụ ở cái chốn này.'' Wonyoung điềm nhiên đáp.
Yujin nhận ra nàng cũng sụt cân, ốm o gầy gò hẳn so với lần cuối em gặp nàng.
''Không như cái thứ khốn nạn nhà chị.''
''Thái độ đó là sao vậy?''
''Chẳng biết nữa. Chỉ là chị lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trọng rồi nhất nhất tuân theo mấy cái điều lệ vớ vẩn...''
''Mấy cái đó thì liên quan gì đến việc tôi vẫn sống tốt chứ?'' Yujin hơi tức rồi đó.
''Ý là, chị có cha mẹ sẵn lòng săn sóc, và chị thì vô cùng nghe lời họ, biến mất hơn một năm trời, nên rõ là chị vẫn đang sống tốt rồi.''
Có vẻ như Yujin đã quên mất rằng tính khí Wonyoung có thể quái dị và khó ưa đến mức nào.
''Em nói linh tinh gì thế?''
''Mấy bé gái nhà thờ đúng là chẳng biết gì cả.''
Yujin siết chặt nắm tay. Một năm rồi mới gặp lại và điều đầu tiên Wonyoung chọn làm là gây hấn với Yujin, trong khi em chẳng làm gì nàng cả.
''Em bị làm sao vậy?''
''Chị nên để dành cái câu đó để tự hỏi mình đi. Tỏ vẻ tốt đẹp gì không biết.''
''Ít ra trông tôi còn tốt đẹp, chứ người như em thì chắc chỉ có địa ngục mới dám chứa chấp.''
''Tôi đồng tính, địa ngục vốn là nơi duy nhất tôi có thể đến rồi.''
Yujin nhìn thẳng tượng Chúa trên cây thánh giá ở điện thờ và cầu nguyện rằng hôm nay mình sẽ không nhét vớ vào mồm con bé đáng chết này.
''Wonyoung, đã một năm không gặp nhau đấy, em làm ơn đừng có như vậy được không?''
''Ồ, vậy ra chị có thể đột nhiên bốc hơi mà không để lại dấu vết gì rồi một ngày đẹp trời lại xuất hiện và giở giọng bạn bè thân thiết với tôi à? Biến đi Yujin. Tôi chán cái sự lập lờ của chị lắm rồi.''
Từng từ, từng chữ như cú đấm thẳng vào giữa ngực Yujin. Em chưa từng nghĩ là sẽ có lúc mình phải hối cải vì lỗi lầm của chính mình chứ chẳng phải do ai khác.
Nhưng giờ thì nó đang diễn ra, và Yujin không biết phải cảm thấy thế nào nữa.
Tất cả những gì em cảm nhận được là nỗi đau. Ở khắp mọi nơi trên cơ thể.
''Tôi cũng đâu có định rời đi như thế—''
''Nếu chị thật sự bị ép uổng thì ít nhất cũng vẫn có thể nói lời tạm biệt mà.''
''Làm ơn, nghe tôi nói.'' Giọng Yujin hơi run. ''Tôi đã sợ, được chưa? Tôi có những cảm xúc mà tôi nghĩ mình không nên có, và đầu óc tôi chỉ là... rối tung hết cả lên.''
Trông Wonyoung nửa phần dị nghị, nửa phần khó chịu, và Yujin không để điều đó ngăn mình nói ra những điều mà đúng ra đã phải được thổ lộ từ lâu.
''Vấn đề là tôi thậm chí còn chẳng muốn rời đi. Nhưng rồi... mọi thứ cứ—chúng tiến triển quá nhanh, và tôi không thể ngừng lại để suy xét những hành động hay cảm xúc của bản thân. Tôi đã rất muốn nói lời tạm biệt với em, Wonyoung, tôi thật sự rất muốn, nhưng chỉ là nó—nó phức tạp lắm—''
''Giờ thì chị lại viện cớ.''
''Chúng không phải là cớ, Wonyoung. Em làm ơn hiểu cho tôi có được không?''
''Khá chắc là chị cũng chẳng trông mong tôi sẽ hiểu mà.'' Wonyoung vớ lấy cái áo khoác vắt trên lưng ghế và rời đi. ''Hãy cứ tiếp tục sống tốt nhé, Yujin.''
Yujin thấy hy vọng cháy rụi trước mắt mình. Có lẽ em thật sự ngu ngốc vì đã ôm niềm mong mỏi rằng Wonyoung sẽ chọn tha thứ và sẽ lại dang rộng vòng tay chào đón em như nàng đã từng.
Có lẽ một phần nhỏ nhoi trong Yujin, dù chỉ bé bằng một hạt bụi, đã mong mỏi rằng mình là gì đó quan trọng đối với Wonyoung. Là một ai đó đáng để nàng khao khát. Yujin khẩn thiết hy vọng rằng Wonyoung sẽ lại chấp nhận mình.
Rồi thì, cái bóng đèn bừng sáng trong đầu em.
Có lẽ Yujin hơi điên, hoặc hơi ngạo mạn hơn những gì cần thiết, nhưng Yujin—ôi, Yujin bé nhỏ ngọt ngào, em hẳn sẽ không đồng ý để bản thân vướng vào mớ lộn xộn này ngay từ đầu nếu em không nuôi dưỡng bất cứ nỗi sợ mà không thể nói ra thành lời nào, để rồi phải chịu cảnh bị tống vào trại tâm thần, bị gửi ra nước ngoài cả một năm trời, chỉ để cuối cùng vẫn quay lại Hàn Quốc và lội bộ dưới tuyết lúc 6 giờ sáng để đến nhà thờ, nơi cất giấu toàn bộ những kỷ niệm đẹp đẽ đã hóa tro tàn, bị vùi lấp và mục ruỗng đến tận xương tủy.
Và tất cả những điều đó, chẳng bởi gì khác ngoài nỗi sợ từ sâu thẳm bên trong em, sợ hãi những gì chính em cảm thấy, sợ hãi cách bản thân em hành xử, sợ hãi cái bản ngã không qua màng lọc của mình, con người thật mà cả đức tin lẫn cha mẹ em đều nghiêm khắc khước từ.
Tất cả, đều dẫn đến một kết luận sau cùng, đó là suốt thời gian qua, điều duy nhất Yujin mong mỏi là Wonyoung có thể cảm nhận và hiểu cho những gì em đã phải trải qua.
Yujin muốn nàng cảm nhận được bất cứ loại cảm xúc gì mà em đã nung nấu đối với người mà em đắm đuối si mê.
Yujin muốn Wonyoung cũng muốn em, nhiều như những gì em muốn nàng.
Xiềng xích sinh ra vốn là để bị phá bỏ. Không người tù nào có thể bị giam cầm cả đời, và sự vỡ lẽ ấy khiến Yujin bất giác bật ra tiếng gọi lớn từ tận cùng nỗi đau trong trái tim mình. Yujin gọi tên người con gái mà em yêu.
Wonyoung gần như là lập tức quay người lại, bước chân chỉ còn cách ngưỡng cửa chừng một gang tay. Cả cuộc đời Yujin chưa từng có phút giây nào cảm thấy dũng cảm như bây giờ.
''Em muốn một lời giải thích? Tôi sẽ giải thích tất cả.'' Giọng Yujin lại run lên, nhưng lần này, xen lẫn với nỗi lo sợ còn có một chút tia hưng phấn.
''Em nói đúng, Wonyoung. Tôi cứng nhắc. Tôi lúc nào cũng bám rịt mấy cái luật lệ giáo điều và có lẽ, chúng đã đưa tôi đến với mớ lộn xộn ngày hôm nay.'' Mắt Yujin ngấn nước.
''Tôi có tình cảm với em, Wonyoung. Nhưng nó chưa từng thật sự đến cái mức giúp tôi chấp nhận và hành động vì nó. Tôi sợ. Tôi biết là cha mẹ và tín ngưỡng rồi nhà thờ xem nó là điều sai trái, không chuẩn mực. Tôi sợ bị ruồng bỏ, sợ bị xa lánh vì đã có những cảm xúc mà tôi không cách nào ngăn chặn được. Nên là tôi đã chạy trốn. Như một kẻ hèn nhát ngu ngốc.''
Yujin thô bạo dùng tay lau đi những giọt nước mắt của mình. ''Giờ thì nó chỉ là—nó quá mức ngu ngốc, em hiểu không? Nếu tôi không sợ thì đã chẳng bỏ chạy rồi trốn tránh như thế. Nhưng tôi không muốn quan tâm mấy điều lằng nhằng đó nữa. Tôi không quan tâm là mình cảm thấy gì hay tình cảm này là dành cho ai. Tôi chỉ—tôi muốn giải quyết cho xong chuyện.''
Tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng khi Yujin để mặc nước mắt tuôn rơi. Những lời nói ra như cơn sóng cảm xúc khổng lồ ập xuống bờ vai em. Yujin đã chờ quá lâu cho mớ dũng khí này xuất hiện, và giờ khi đã có được nó, cảm giác lại như một cơn mưa rào vậy.
''Tôi đã ước rằng em cũng sẽ muốn tôi như cách tôi muốn em.''
Và có lẽ, trong giây phút đó, Yujin đã tin vào sự tua nhanh của dòng thời gian. Bởi vì mới phút trước thôi, Wonyoung còn chạy lại chỗ em từ đằng cửa, mà phút sau nàng đã hôn lên môi em rồi.
Nàng đã đánh dấu vào bản hợp đồng. Và đây là những gì Yujin đã chờ đợi từ rất, rất lâu.
Yujin của một năm trước hẳn là sẽ giật nảy người vì cái ý nghĩ táo bạo này, nhưng giờ em đã khác rồi.
Nắm tay níu chặt góc áo Wonyoung, Yujin hôn như muốn rút cạn sinh khí con gái nhà người ta, trên điện thánh của nhà thờ, ngay bên dưới ánh mắt phán xét của Chúa, nơi vốn chỉ có sự thánh thiện và trong sáng là được truyền dạy, khuyến khích rồi bảo tồn.
Là một hành động đê hèn, nhưng cũng mang lại cảm giác tuyệt vời một cách tội lỗi. Yujin khóc nấc giữa môi hôn. Phải mà em có dũng khí để làm điều này sớm hơn. Đây chính là tất cả những gì em muốn.
Chỉ đến khi đã thật sự cạn hơi thở, họ mới rời nhau ra. Trán kề trán, Yujin trút một hơi dài mãn nguyện. Em mặc xác thế giới, mặc luôn việc cha mẹ hẳn đã phát hiện ra em không có ở nhà, và thậm chí là cái bóng khổng lồ của Chúa cùng cây thánh giá đang đổ bóng lên họ cũng không ngăn được sự quyết tâm của Yujin nữa.
''Wonyo?''
''Hửm?''
''Mình chạy trốn đi.''
Wonyoung mỉm cười. Kể cả là sau một năm, nụ cười của nàng vẫn chưa từng thay đổi.
''Ừ, chạy thôi.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com