5.
Họ đã tá túc ở nhà Hyewon một lúc. Hóa ra, Wonyoung vẫn cần gặp dì của mình.
''Ít nhất em cũng phải nói gì đó với dì trước khi rời đi chứ, đúng không?''
Hyewon chào đón hai cô gái với vòng tay rộng mở. Chị không hỏi hay bình luận gì về mối quan hệ của họ, và Yujin vô cùng biết ơn vì điều đó. Không những thế, có vẻ như Hyewon còn rất có thiện cảm với Wonyoung.
''Chúng ta có thể sống ở nhà bạn của em, ở Incheon.'' Wonyoung vạch kế hoạch với Yujin. ''Đừng lo, em sẽ gom hết những gì cần thiết và gọi báo trước cho cậu ấy.''
Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, nhưng Yujin ổn với nhịp độ này. Cuối cùng thì em cũng đã phá kén và thoát khỏi vòng tròn cuộc đời độc hại rồi. Hơn nữa, những điều này giờ đây lại càng trở nên đáng mong đợi hơn, bởi vì Yujin đã có Wonyoung ở bên cạnh.
''Hai đứa đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nhé.'' Hyewon nói lời tạm biệt hai cô gái trẻ.
''Tụi em nhất định sẽ chú ý, chị đừng lo.'' Yujin ôm Hyewon. ''Cảm ơn chị, vì tất cả mọi thứ.''
Sau đó thì Yujin được gặp lại Eunbi, để nhận trợ cấp cho chuyến đi của họ, và tất nhiên là để giải trình mọi thứ nữa. Có vài tiếng la hét lùng bùng vọng ra từ trong bếp, nhưng Yujin đã vờ như không nghe gì.
Em có lòng tin ở Wonyoung. Nàng đã từng thành công đổi lấy một ký cocain từ người đàn ông trưởng thành chỉ với một đồng xu mà, chừng ấy là đủ để Yujin tin vào năng lực của Wonyoung rồi.
Một lúc sau, Eunbi hùng hổ bước ra từ căn bếp, Wonyoung theo sau, và ôm chặt lấy Yujin. Em không có sự lựa chọn nào khác ngoài đáp lại cái ôm, dù chẳng hiểu vì sao mà người phụ nữ tự dưng lại ôm mình thắm thiết như ôm con thế.
''Hai đứa bảo trọng đấy. Cẩn thận và đề phòng, biết chưa?'' Eunbi thấp giọng nói với Yujin.
Yujin suýt thì rơi cả nước mắt. ''Cháu biết rồi ạ. Cảm ơn dì.''
Họ chính thức tạm biệt nhau.
À không, Wonyoung đã phải dành ra thêm 15 phút để dỗ dành bà dì cứ mãi khóc lóc nghẹn ngào của mình.
''Bé cưng lớn quá rồi, giờ còn biết tự mình lái xe sang thành phố khác luôn cơ...'' Eunbi nức nở trong lòng Wonyoung.
"10 phút đã trôi qua và đây là lần thứ tư cháu nghe câu này rồi đấy." Wonyoung xoa đầu người phụ nữ.
''Không, bởi vì cháu đã lớn khôn—''
''Ui cha nhìn đồng hồ này, cháu phải đi đây. Tạm biệt dì!'' Wonyoung hôn nhanh lên trán Eunbi rồi nhảy tót lên xe, nơi có Yujin đang chờ.
''Đi mạnh giỏi nha cục cưng và bạn gái của cục cưng!''
Wonyoung đạp ga phóng đi còn nhanh hơn xe đua.
*
Đến hiện tại thì Yujin vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt vời.
Mặt trời sáng soi trên đỉnh đầu họ. Đường phố thênh thang êm đềm. Quan trọng hơn cả, là Wonyoung đang ở ngay bên cạnh em.
Buổi đêm cũng trải qua lặng lẽ và yên bình như thế, dưới ánh trăng sáng. Họ không có gì nhiều, nhưng vẫn đủ để sống tốt. Hạnh phúc vốn là nguồn tài nguyên dồi dào mà.
''Wonyoung ơi?'' Yujin gọi khi nằm trên bãi cỏ, thư thái ngắm nhìn những ngôi sao trên cao.
''Ơi?'' Wonyoung đáp giữa lúc sửa chữa động cơ xe.
''Tại sao hôm trước em lại bỏ chạy?''
''Hôm trước? À.'' Cốp xe đóng lại. ''Em đã lấy trộm thức ăn trong tiệm bánh. Ờm, một ổ bánh mì.''
''... Hả?''
''Để trải nghiệm cảm giác mạnh ấy mà.''
''Em điên thật sự.''
''Bé gái nhà thờ như chị sao hiểu được.''
Yujin đánh nhẹ vai nàng.
''Sao? Đừng nói là chị đã từng ăn cắp vặt nha.''
''Tất nhiên là không rồi.'' Vì một lí do nào đó mà lên tiếng thừa nhận cái chuyện vô cùng đúng đắn này lại khiến Yujin có chút xấu hổ.
''Biết mà.'' Wonyoung cười. ''Em không làm chuyện đó thường xuyên đâu. Lâu lâu trộm vặt tí thôi.''
''Chắc chị phải đưa em đi khám quá.''
"Có chị ở đây rồi, em còn cần gì nữa chứ." Wonyoung hôn chụt lên môi Yujin rồi nằm xuống ngay bên cạnh. "Chị chính là phương thuốc tốt nhất dành cho em đó, Yujin."
Lát sau, Yujin lén lút liếc nhìn Wonyoung, hối tiếc vì ban nãy đã không nói ra ba từ kia.
Một ngày êm đềm trôi qua như thế. Nhưng rồi chẳng bao lâu, chuyến phiêu lưu ngập sắc cầu vồng (theo nghĩa đen) của họ đã bị phá rối bởi một cơn cuồng phong hủy diệt.
Sáng sớm hôm sau, trời mưa tầm tã. Mưa không thấy ngày mai. Mưa như muốn nhấn chìm mọi thứ.
Chiếc Cadillac của Wonyoung vẫn băng băng, phóng qua hàng đống ao tù nước đọng, đôi khi là vũng bùn lầy. Tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe dội vào tai họ từng âm đều đều. Wonyoung bảo là họ sắp đến được một cái thị trấn nào đó rồi.
''Chị đói không?'' Mới tờ mờ sáng, tiết trời vừa ướt vừa lạnh, và thường thì giờ này họ đều sẽ đang say sưa giấc nồng, nhưng Wonyoung đã đề nghị xuất phát sớm vì cơn mưa có thể trở nên nặng hạt bất cứ lúc nào, rồi thì khả năng cao là đường xá sẽ ngập lụt, và khi ấy sẽ khó khăn cho chuyến đi của họ hơn.
''Ờm, đói chứ. Từ tối hôm qua tới giờ ta đã ăn gì đâu.''
''Em nghĩ là gần đây sẽ có cửa hàng tiện lợi đó. Thị trấn cũng chẳng còn cách bao xa nữa.''
Sấm chớp đì đùng và phong ba bão táp đồng hành cũng họ suốt chuyến đi. Mưa to đến độ bước chân ra khỏi nhà lúc này có thể bị xem là một ý nghĩ điên rồ và nguy hiểm luôn.
Dù đã rất cố gắng để giữ thái độ tích cực, Yujin cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận là chuyến đi này sẽ không dễ dàng như những gì họ đã mong đợi.
Sau một tiếng đồng hồ lái xe trong mưa, vẫn không có dấu hiệu dân cư sinh sống trong tầm mắt họ.
Nhưng trước khi Yujin có thể bắt đầu phát hoảng, Wonyoung, tạ ơn trời, đã lờ mờ thấy được rìa thị trấn. Trông từ xa thì có vẻ chỉ là một thị trấn bé xíu xiu thôi, nhưng có còn hơn không.
''Để em vào mua đồ. Chị ở đây chờ nhé?'' Wonyoung nói rồi nhanh chóng lủi vào cửa hàng tiện lợi đầu tiên mà họ tìm được trên đường đi.
Yujin rúc người trong chiếc áo len có chút quá khổ so với em, đầu tựa vào kính cửa sổ. Mưa không có dấu hiệu tạnh, đường lớn thì có dấu hiệu ngập, và mấy cái cống thoát nước gần như đều sụt sùi bọt bong bóng.
Yujin ngắm nhìn dòng nước lững lờ trôi qua những đoạn đường nông vắng bóng người. Rìa thị trấn lúc sáng sớm, im ắng và mịt mù đến mức có chút rợn người.
Chúa và những điềm báo của Ngài là một thứ gì đó hay xảy ra ở những thời điểm trùng hợp và kì lạ nhất có thể. Nhưng nếu Ngài đã muốn Yujin ghi nhận những điềm báo này, thì em còn lựa chọn nào khác sao?
Một con mèo hoang lang thang, bơ vơ dưới cột đèn ở bên kia đường.
Yujin thoáng cân nhắc việc cứu giúp nó. Nhưng chỉ hai người họ thôi cũng đã đủ lay lắt, vật vờ rồi, hơi đâu mà chăm lo cho một bé thú hoang nữa chứ? Với lại, Yujin không chắc liệu Wonyoung sẽ cảm thấy thế nào về quyết định này...
Cơ mà trời thì lạnh, cơn mưa này thì khốn nạn, và tuần qua đã là một chuyến tàu cảm xúc siêu tốc uốn lượn đối với Yujin rồi...
Em vớ lấy cái chăn mỏng ở băng ghế sau rồi lao đầu vào màn mưa. Trước sự tiếp cận của Yujin, con mèo không giật mình hay phản ứng gì cả.
''Mày làm gì ở ngoài này một mình vậy hả?'' Yujin nhỏ giọng, dịu dàng vuốt ve sau tai mèo. Nó kêu meo meo mấy tiếng trong họng rồi dụi cái đầu ướt nhẹp vào lòng bàn tay ấm áp của Yujin.
Chút tương tác đáng yêu ấy khiến Yujin bất giác mím môi cười. Tấm chăn bắt đầu sũng nước, đôi sneaker của em cũng úng quá nửa vì nước mưa. Chỉ ngay khi Yujin toan bế con mèo lên, nó bỏ chaỵ.
Và đó là lúc em muộn màng nhận ra sự hiện diện lấn át sau lưng mình.
Ngoái đầu nhìn ra sau, Yujin nheo mắt. Em để quên cặp kính cận trong xe hơi rồi.
Kể từ giây phút đó, mọi thứ cứ như một trò đùa vậy. Thế giới sụp đổ trước mắt Yujin. Định mệnh của em đâm đầu vào ngõ cụt. Sự sống và máu nóng đồng thời trôi tuột khỏi gương mặt em.
Đứng ngay đó là ông Ahn, sừng sững.
''Cha...?'' Lời nói ra đến miệng, Yujin đã muốn nôn.
Không nói không rằng, người đàn ông túm cánh tay Yujin và kéo em đứng dậy. Nó xảy ra quá mức đột ngột và Yujin đã không kịp phản ứng hay chống cự. Em bị lôi đi xềnh xệch giữa đường lớn.
''Cái quái gì thế?!'' Yujin suýt thì hét lên, cố giằng tay lại.
''Chơi đùa vậy là đủ rồi. Con phải về nhà với ta.'' Ông Ahn gằn lên với giọng điệu gắt gỏng mọi khi.
Thường thì Yujin hẳn sẽ nhượng bộ, nhưng không phải hôm nay. Có gì đó vùng lên trong em và đột nhiên, cơn tức giận của cha không còn quá hợp lí hay đáng sợ với Yujin nữa.
''Không! Con chán ngấy sự kiểm soát của cha rồi. Con sẽ không để cha giam cầm cuộc đời của mình nữa đâu!''
Cái thứ dũng khí này... đã thì có đã thật đấy, nhưng cũng hơi đáng sợ nữa. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Yujin sở hữu nó từ trước thay vì đợi đến lúc này mới yếu ớt bộc phát chăng?
Ông Ahn túm cổ áo Yujin, kéo em lại gần. ''Nghe cho rõ đây, con nhóc bệnh hoạn. Mày im lặng nghe lời và theo tao về nhà, rồi sẽ không có ai phải chịu tổn thương hết, được chưa? Đừng có khiến chuyện này thêm khó khăn cho tao nữa.''
Yujin gạt tay người đàn ông. ''Mơ đi, lão già. Tôi có thể đã rụt cổ trước ông, nhưng giờ thì tôi thấy hết rồi. Ông chỉ là một gã gàn dở, điên loạn muốn kiểm soát mọi thứ và cả những người xung quanh mình thôi. Tôi đã chịu đựng ông đủ rồi.''
Yujin bỏ đi với những bước chân nhẹ nhõm, cảm giác đầy tự hào vì đã đứng lên và chống trả vì bản thân, lần đầu tiên.
Nhưng tất cả đều vụt biến tan vào giây tiếp theo, khi em nghe được một tiếng -cạch khẽ vang lên sau lưng mình.
''Thêm một bước nữa, và tao sẽ bắn nạt sọ mày.''
Yujin sững người tại chỗ. Thời gian như chững lại. Hạt mưa rơi trở nên nặng nề hơn bao giờ hết khi từng giọt lăn dài và nhỏ xuống cằm em.
''Nói đi! Ngon thì nói nữa đi, rủa xả tao đi!''
Yujin nghe người đàn ông cười lớn từ đằng sau. Gáy em dần nóng rát, như thể thật sự cảm nhận được họng súng dí vào ngay đó.
''Con khốn bệnh hoạn... Mày thật sự nghĩ là có thể qua mặt được tao à? Nếu biết trước mày sẽ trở thành như thế này thì tao đã bắn bỏ mày từ lâu rồi.''
Đó là tất cả những gì Yujin nghe được, trước khi âm thanh ngã phịch và tiếng kêu rên cất lên sau lưng em. Yujin giật mình quay lại, thấy ngay Wonyoung đang vật ông Ahn dưới đất, cố giằng lấy khẩu súng từ tay ông.
''Chạy đi!'' Wonyong hét lên với em.
''Nhưng—''
''Đồ ngốc, em nói là chạy đi!''
Nhưng Yujin là Yujin và vũ trụ thì cứ muốn em phá banh chành mọi thứ, nên là em đã lao về phía người đàn ông, tay không tấc sắc (Lúc đó em tưởng vậy là ngầu, sau này nghĩ lại mới thấy hành động ấy ngu ngốc đến nhường nào), và kẹp cổ cha ruột của mình.
Người đàn ông kêu gào, vùng vẫy dưới sự áp chế của hai cô gái trẻ, nhưng mấu chốt là ở chỗ đó. Họ chỉ là hai cô gái trẻ, còn cha Yujin là một người đàn ông xuất thân từ quân đội. Ông vung chân, tung cú đá thẳng mặt Wonyoung.
Tạ ơn trời, cũng ngay lúc đó, Wonyoung đã giật được cây súng khỏi tay người đàn ông. Nhưng mọi sự nhẹ nhõm đã liền hóa hoảng loạn khi ông vùng lên, chiếm thế áp đảo và túm tóc Yujin, khiến em kêu ré lên trước khi cả người đập mạnh vào cột đèn đường. Em bị cha ruột khóa cổ.
Yujin nghẹn, phổi rỗng tuếch và chẳng mấy chốc thì trở nên rát bỏng. Những ngón tay cứng rắn của người đàn ông như lửa đốt cháy da thịt em, ngày một siết chặt hơn.
''L-làm ơn.'' Yujin mấp máy.
''Giờ thì mày lại van xin tao, hửm.'' Cha ruột nhìn em với ánh mắt trợn trừng và nụ cười điên loạn dưới màn mưa như trút nước, trông ghê rợn vô cùng.
Hình ảnh ấy khiến Yujin kinh hãi từ tận xương tủy. Và đó là khi em nhận ra, đây chẳng còn là người cha mà em đã hằng ngưỡng mộ và noi theo từ thuở ngày xửa ngày xưa nữa rồi.
''Buông chị ấy ra, không thì tôi bắn ông!''
Wonyoung ôm súng đứng đó, chĩa thẳng mũi súng về phía họ. Sấm rền gầm lên đầy tức giận, mưa vẫn xối xả và trong một phút giây, tưởng chừng như thời gian vừa ngưng đọng. Yujin thấy ngón tay Wonyoung móc vào cò súng.
''Bắn đi.'' Yujin cảm nhận được những ngón tay lại càng siết chặt quanh cổ mình.
Tệ hơn nữa là cha em đang cười như không hề gì. Không một chút nào suy xuyển hay dao động khi nhìn thẳng vào đôi mắt cương quyết của Wonyoung.
''Mày ngon thì bắn đi!''
Đột nhiên, mọi thứ trở nên quá mức choáng ngợp với Yujin. Phổi em như bốc cháy, mắt em mờ nhòe đi, và thế giới phút chốc chao đảo. Yujin nghẹn đến sặc.
''TAO BẢO LÀ BẮN ĐI!"
-đoàng!
Rồi đó.
Âm thanh xé tan màn mưa khi viên đạn găm phập vào da thịt người đàn ông. Thân người to lớn loạng choạng vì bất ngờ rồi ngã uỵch xuống đường nhựa. Cả thế giới ùa về với Yujin và em ngã khụy trên đầu gối, khó nhọc hít lấy từng ngụm không khí dần len lỏi trở lại trong phổi.
''Ôi Chúa ơi, chị có sao không?'' Wonyoung lao ngay đến bên Yujin.
Yujin không nói được. Tất cả những gì em thấy là nước mắt, sao trời và một thân xác vô hồn nằm ngay trước mặt. Em thở dốc, nuốt khan, rồi lại thở dốc. Cảm giác như hồn em vừa nhập về rồi lại chợt rời đi, liên tục như thế vậy.
Máu đỏ hòa cùng nước mưa xối xả từ chân người đàn ông đổ xuống khe cống rãnh gần đó. Xác của cha ruột Yujin nằm yên bất động giữa một bể nước đục ngầu đỏ máu.
Yujin tê dại, cả người dần lạnh ngắt.
Tiếng còi xe cảnh sát là thứ cuối cùng em nghe trước khi ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com