6. (End)
''Con bé không nói gì cả.'' Chaeyeon thở dài.
Eunbi tức tối vuốt mặt. Không gian tấp nập người qua lại, tiếng loa rè rè thông báo đủ thứ chuyện, cả hai người phụ nữ thì thầm với nhau ở một góc khuất của sảnh lớn.
''Đã mấy ngày rồi Eunbi, và phiên tòa sẽ bắt đầu vào thứ Hai. Cứ cái đà này thì con bé sẽ không thoát khỏi cáo buộc đâu.''
Đôi bàn tay ôm mặt của Eunbi lại càng bấu chặt hơn nữa. Hiện tại thì chỉ hi vọng cũng là một thứ xa xỉ. Chaeyeon có vẻ cũng hiểu cho cảm xúc của cô chị, nhưng chẳng thể làm gì ngoài vỗ về tấm lưng người phụ nữ.
''Chết tiệt, Wonyoung...''
Chaeyeon cũng bất lực lắm. Bản thân là người chịu trách nhiệm biện hộ cho vụ án này, cô đã rất gắng sức suốt mấy ngày qua, nhưng Wonyoung thật sự là một đứa nhỏ cứng đầu, và mọi nỗ lực của họ đến hiện tại đều là công cốc.
''Không sao, ngày mai em sẽ thử lại.'' Chaeyeon lặng lẽ nói.
Eunbi rúc đầu vào hõm cổ Chaeyeon, nương tựa vào hơi ấm của người phụ nữ đang ôm lấy mình. ''Cảm ơn em, vì tất cả.''
''Là công việc của em mà.''
Wonyoung ngồi yên bất động trong góc xa nhất của căn phòng tạm giam, chân co lại trước ngực, thẫn thờ trông vào một khoảng không vô định.
Không ai biết nàng đang nghĩ gì, và nếu có người muốn bới móc tìm kiếm, nàng cũng không cho phép.
Trong mắt Wonyoung hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì ngoài sắc lạnh giá không biến chuyển. Án tù cận kề đè trên vai nàng, nặng nề hơn bao giờ hết.
Còn 2 ngày cho tới phiên tòa xét xử. Đã 5 ngày kể từ khi nàng bị bắt giam.
Và Wonyoung vẫn không mở miệng nói một lời nào.
Tất cả những gì nàng làm là cuộn mình, hối hận, chất vấn bản thân và đắm chìm vào những cái giá như.
Sự trống trải và hiu quạnh của phòng giam lại càng tăng thêm phần đau khổ cho Wonyoung, và tất cả những gì nàng nghe được cho đến lúc này là âm thanh vật vã vì khốn cùng của những tội phạm thiếu niên trong cùng một khu vực giam giữ.
''Wonyoung à, thứ Hai là phiên tòa xét xử rồi.''
Nàng không thật sự có nhiều điều muốn nói. Buổi sáng ngày mưa hôm đó cứ tua đi tua lại trong đầu nàng và có lẽ... có lẽ nếu suy nghĩ của Wonyoung là đúng, thì nàng xứng đáng phải nhận hình phạt cho những gì mình đã làm.
Chỉ có điều, không phải ai cũng nghĩ như vậy.
''Làm ơn đi Wonyoung, em phải nói ra, không thì chị không thể giúp được em đâu.''
Và có lẽ, Wonyoung chẳng hề muốn được cứu giúp.
Dáng vẻ tuyệt vọng của Chaeyeon cũng đã ám ảnh nàng suốt mấy ngày qua. Người phụ nữ đã vô cùng cố gắng, nghiêm túc đấy, bản thân Wonyoung là bằng chứng sống đây.
Nhưng lương tâm của nàng lại là một con người khác nữa, giằng xé giữa hai sự lựa chọn, rằng nên đối mặt với sự thật dù có khó khăn, hay rụt cổ một cách hèn nhát và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Wonyoung cảm thấy tệ thay cho Chaeyeon. Nàng đã quen biết người phụ nữ từ rất lâu, và đây là lần đầu tiên Wonyoung thấy cô tuyệt vọng đến mức này.
''Xin em.''
Lương tâm của Wonyoung tíc tắc như quả bom hẹn giờ. Gáy nàng lấm tấm mồ hôi. Trái tim đập nhanh và mạnh—
''Chị đừng đến đây nữa làm gì.''
Rồi, một tiếng -ping nhỏ xíu. Giờ thăm tù đã hết. Wonyoung ngoái nhìn vẻ mặt phức tạp của Chaeyeon một lần sau cuối trước khi bị quản ngục thô bạo lôi đi.
Trại giam dành cho thiếu niên là một cơn ác mộng, kể cả là với cái đứa sa đọa như Wonyoung.
Thức ăn thì dở tệ, bạn tù thì tàn nhẫn, quan chức thối nát và hơn thế nữa, vấn đề nghiêm trọng nhất: những suy nghĩ không ngừng bám lấy và ăn mòn nàng.
Chưa có một ngày nào Wonyoung được yên giấc, luôn bị những ý nghĩ ám ảnh, giằng xé và ngấu nghiến.
Mọi thứ chỉ là... tồi tệ. Kinh khủng. Quá sức mệt mỏi.
Nội tâm nàng là một cuộc chiến. Nửa muốn được an toàn và yên bình sống tiếp cuộc đời dang dở, nửa còn lại muốn chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của mình, bắt nhốt nàng vào hang động của tội lỗi.
Bàn tay đẫm mồ hôi nắm chặt báng súng, ngón tay nhẹ nhàng móc vào cò, tiếng đạn bắn xé gió lao đi—chúng chưa từng rời khỏi tâm trí nàng.
''Phiên tòa xét xử sẽ diễn ra vào thứ Hai.''
Wonyoung gục đầu vào vòng tay.
Còn 2 ngày nữa.
Chaeyeon ghé thăm nàng 2 lần mỗi ngày. Cô vẫn tiếp tục cố gắng và cố gắng, không ngừng thuyết phục cho đến khi tiếng -ping cất lên và Wonyoung bị lôi đi.
Nàng vẫn không một lần nào mở miệng.
Eunbi ngày một suy sụp. Chaeyeon bảo với nàng rằng ngày nào dì ấy cũng dùng nước mắt ru mình vào giấc ngủ. Nhưng mấy lời thương tâm đó chẳng khơi gợi được gì cho Wonyoung ngoài nỗi đau và cảm giác tội lỗi, rằng nàng rõ ràng là gốc rễ cho sự khổ sở của tất cả mọi người.
Wonyoung phát ốm khi vỡ lẽ.
Còn 1 ngày.
Wonyoung thẫn thờ nằm trong phòng giam, cho đến khi cai ngục báo rằng nàng có một vị khách bất ngờ ghé thăm.
Ồ, và nó thật sự vô cùng bất ngờ.
Khoảnh khắc nhìn thấy người nọ ngồi trước tấm kính chắn, Wonyoung đã muốn bỏ chạy. Đây chắc hẳn là vị khách tồi tệ nhất có thể mà nàng cần gặp trong khoảng thời gian này luôn đấy.
''Có gì thì nói nhanh đi.'' Wonyoung lên tiếng trước.
''Sao phải gấp thế?''
''Rõ là vì tôi không muốn thấy bà.''
''Con nhóc láo toét này.'' Người phụ nữ lên giọng. ''Con đang ở trong tù và không có tư cách chen lời mẹ như thế đâu.''
''Là trại tạm giam, nhưng ừ, mời nói.''
''Có khác gì nhau à?''
''Bà muốn cái quái gì?''
''Mẹ đến để bảo lãnh con.''
Wonyoung hừ nhẹ. ''Có cố gắng đấy. Luật sư của tôi còn không đưa tôi ra được. Bà mà thành công thì chị ấy thành trò hề mất.''
''Sao cũng được, nghe cho kĩ này.'' Người phụ nữ đột nhiên thấp giọng. ''Mẹ có tin hay ho cho con, nhưng nếu con cứ hành xử cái kiểu đó thì mơ đi nhé.''
Wonyoung muốn bảo bà ta biến đi, đến quai hàm cũng nghiến chặt vì tức tối. Nhưng người phụ nữ trông như mong đợi nàng nói gì đó, và có lẽ việc phải chịu cảnh giam cầm mấy ngày qua đã khiến nàng trở nên mềm yếu, Wonyoung quyết định bố thí cho bà ta một cơ hội.
''Là chuyện gì?''
''Cha con chết rồi.''
Im lặng.
Cái quạt trần kẽo kẹt trên đầu họ, và âm thanh duy nhất lấp đầy không gian là kim đồng hồ tích tắc treo trên tường. Mọi thứ dường như đều lắng đọng, cho đến khi Wonyoung lên tiếng.
''Thì?''
''Ông ta kí di chúc dưới tên con—''
''Ôi biến đi giùm cái.'' Wonyoung sẵng giọng. ''Hôm nay tôi không có hứng chơi đùa đâu.'' Nàng đứng dậy.
''Cha con vừa mới chết đó Wonyoung! Ít ra cũng hãy biết điều một chút—''
''Không, bà mới là cái người cần phải biết điều ở đây đấy!'' Nàng hét lên. ''Chín năm. Chín con mẹ nó năm bà bỏ rơi tôi, và giờ, khi mà bà cuối cùng cũng xuất hiện, thì lại là vì một bản di chúc chết dẫm!''
Người phụ nữ chết lặng ở bên kia tấm kính. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Wonyoung cảm thấy bản thân như sắp ngã quỵ tới nơi.
''Wonyoung, ngồi xuống.''
''Bà đi mà ngồi! Rồi hãy nghĩ về những gì mà bà với ông chồng hờ khốn nạn đã làm để phá tung đời tôi trước khi biến mất hút đi. Bà đã bỏ trốn với gã ất ơ nào đó suốt gần một thập kỷ đấy!''
Cả người Wonyoung sục sôi lửa giận. Nếu những gì nàng đang làm bị xem là đổ vấy nỗi áy náy và tủi hổ lên những tổn thương tâm lý trong quá khứ, thì cứ cho là vậy đi.
''Đừng xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa.'' Là lời cuối cùng của Wonyoung trước khi dứt khoát bỏ đi.
Nếu cuộc ly hôn của cha mẹ vẫn là chưa đủ để hủy hoại con người nàng, rồi việc mẹ theo trai suốt mấy tháng liền cũng không khiến Wonyoung 11 tuổi nhụt chí, vẫn mạnh mẽ chịu đựng tất cả mà không kêu ca hay than vãn với ai, thì giọt nước tràn ly này đã bẻ gãy được nàng rồi đó.
May mắn duy nhất được kết tinh từ những sự đổ vỡ ấy, chỉ có mỗi sự hiện diện đong đầy yêu thương của Eunbi mà thôi.
Và có lẽ, đó chính là lí do khiến Wonyoung áy náy đến mức này.
Mai là ngày xét xử rồi. Tất cả những gì nàng cần lúc này là sắp xếp lại suy nghĩ của mình, và làm những gì mình cần phải làm.
Chẳng mấy chốc, buổi sáng định mệnh ấy đã đến.
Wonyoung thẳng lưng đứng trên bục phán xử, tư thế chính trực nhất mà nàng có thể trưng ra. Phòng xử án im phăng phắc, bầu không khí nặng nề, đặc quánh.
Wonyoung thấy Eunbi và Yujin ngồi ở hàng ghế đầu. Nói là ngồi chứ Yujin không được yên cho lắm, cứ nhấp nhổm trên ghế, nắm chặt thanh chắn phân chia khu vực xử án như cái phao cứu sinh, khớp đốt gì cũng chuyển trắng bệch.
Wonyoung đã không gặp Yujin hơn một tháng rồi. Trông cô gái có vẻ hốc hác hơn hẳn so với lần cuối cùng họ thấy nhau. Wonyoung biết lí do, nhưng không muốn nghĩ quá nhiều về nó lúc này.
Nàng ở đây là để quyết định số phận của họ.
Wonyoung không nhớ quá rõ những gì xảy ra sau đó. Vài tiếng la ó ở đây và kia, nhân chứng và những lời cáo buộc rồi phản biện. Yujin đã bước lên bục vào lần để đưa ra lời khai của mình. Wonyoung né tránh mọi ánh mắt của cô gái. Chuyện đã đủ tệ rồi, không cần khiến nó trầm trọng hơn nữa.
Wonyoung thấy Chaeyeon sốt ruột ngay bên cạnh. Việc bào chữa đang không tiến hành thuận lợi, nàng biết. Wonyoung đã không mở miệng, kể cả khi được hỏi.
Cho đến khi khoảnh khắc ấy đến, và nàng không thể tiếp tục im lặng nưã.
''Jang Wonyoung, tôi sẽ hỏi một lần cuối cùng. Có đúng là cô đã nã súng vào cha của Ahn Yujin không?'' Công tố viên chất vấn.
''Phản đối! Đây là hành vi gây áp lực cho bị cáo!'' Chaeyeon giơ tay.
''Không công nhận.'' Tòa bãi bỏ. ''Công tố viên tiếp tục.''
Mọi âm thanh khác dường như đều trở thành tiếng ồn trắng trong giây phút đó. Trái tim như đang chạy đua trong lồng ngực nàng, tiếng sau xô tiếng trước. Bao nhiêu con người trong căn phòng kín nín thở dõi theo nhất cử nhất động của nàng, sự căng thẳng đã đạt đến đỉnh điểm. Wonyoung ngày một lung lay hơn về phản hồi mình cần phải đưa ra.
Rồi, nàng thấy Yujin. Em vẫn mãi hướng mắt về phía nàng, như thể chỉ cần lỡ nhìn đi đâu khác một khắc thôi là Wonyoung sẽ lập tức biến mất vậy.
Vấn đề duy nhất ở đây, là thay vì cảm thấy được yêu thương và ngưỡng mộ, thứ cảm xúc mà nàng đúng ra phải có khi bắt gặp ánh mắt của Yujin, thì tất cả những gì Wonyoung cảm nhận được lại là áy náy và nỗi tiếc thương dành cho em.
Đã đến lúc đưa ra quyết định rồi.
Nắm chặt thanh chắn của bục phán xử, Wonyoung gom góp toàn bộ dũng khí của bản thân để thốt ra một từ duy nhất.
''Đúng.''
Thế là xong.
Tiếng búa nện âm vang căn phòng. Tiếng xôn xao của đám đông át đi tiếng bước chân Wonyoung vô lực rời khỏi bục, nhẹ tựa lông hồng.
Cảm giác vừa bình yên mà cũng vừa hỗn loạn. Wonyoung bị áp giải đi, Eunbi gần như khóc ngất, Chaeyeon chỉ kịp ôm vội nàng và xin lỗi vì đã không thể giúp nàng thoát án. Tất nhiên là Wonyoung đã trấn an cô, rằng tất cả là do nàng thôi. Nàng cũng đã bắt gặp ánh mắt của Yujin. Ánh mắt chứa đầy sự vụn vỡ.
Sau đó thì Wonyoung không được gặp bất cứ ai trong căn phòng xử án thêm một lần nào nữa.
''Định mệnh méo mó;
Bị đọa đày dưới ánh mắt của Chúa
Khi người nhìn ta máu đổ đầm đìa
Nước mắt đổi nước mắt
Phải mất bao lâu nữa,
để mặt trời của chúng ta ló dạng.''
Yujin muốn rời đi. Đang là 3 giờ chiều, giữa tháng Bảy, chỉ mỗi cái máy lạnh bên trong quán ăn thôi là không đủ và lạy Chúa, người đàn ông trước mặt em đã luyên thuyên suốt một tiếng không nghỉ rồi.
Sungjin là một người tốt, nhưng phải nói thật là anh khá phiền phức. Chưa kể đến hơi thở bốc mùi nữa.
Chúa đã khá nhân từ với em.
Sau khi mọi chuyện đổ bể, Yujin đã bắt đầu học cách chấp nhận bản thân và xu hướng tính dục của mình. Dọn khỏi nhà cha mẹ, gặp gỡ những người mới và tất nhiên, tập trung lấy tấm bằng đại học loại Xuất sắc.
Yujin rất tự hào về sự phát triển của mình. Em thậm chí còn qua lại với vài cô gái nữa (Dù phần lớn đều không thể kéo dài, trừ một đàn chị khóa trên xinh đẹp mà em đã hẹn hò và chia tay rồi quay lại tổng cộng 6 lần).
Ừ, cũng như bao thanh thiếu niên thông thường khác thôi.
Có lẽ là do em vẫn chưa tìm được người phù hợp. Hoặc đã đánh mất cái người đó theo một cách hiểu nào đấy.
''Nè, em có đang nghe không vậy?'' Sungjin búng ngón tay.
''À, ừ.'' Tất nhiên là không rồi.
''Anh đang nói là—''
Lại nữa, mùi nước bọt và tỏi phi của bánh mì Subway. Yujin chịu đủ rồi.
''Okay, Sungjin, nghe em nói này.''
''Hở?'' Người đàn ông có vẻ khó chịu vì câu chuyện của mình bị cắt ngang.
''Em nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu.'' Yujin chân thành (và thẳng thừng) thú nhận. ''Cảm ơn vì khoảng thời gian qua nhé. Em đã rất vui.''
Vui cái mông ấy.
''Nhưng anh tưởng chúng ta đang nói chuyện tốt—''
''Ừ, là anh tưởng thôi.'' Yujin của 3 năm trước hẳn sẽ chẳng thể nói ra mấy lời thẳng thắn như thế đâu.
''Wow, gì mà căng vậy...''
''Xin lỗi, sự thật mất lòng mà.''
''Không, không sao.'' Sungjin phẩy tay. Vài giây khó xử trôi qua trước khi Sungjin lên tiếng. ''Em có định ăn cái đó không?''
Okay, Yujin nên đi thôi.
Mưa bắt đầu rơi tí tách ngay khi em rời khỏi quán ăn. Đường chân trời của Seoul trông nhạt nhòa hơn bao giờ hết (Yujin không chắc liệu đó là do ô nhiễm hay mây mù, hay chỉ đơn giản là do tâm trạng em thôi), và nó dường như đang tìm đường đào sâu vào vùng ký ức của Yujin.
Cơn mưa bắt đầu nặng hạt, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả vệ đường. Nước bắn tung tóe khi Yujin cắm đầu chạy trên đôi cao gót. Phải chi mà Sungjin đủ tử tế để lái xe đưa em về nhà.
Mưa có một sự liên kết kì lạ trong đầu Yujin, có lẽ là bởi vì khung cảnh ngày hôm ấy vẫn chưa từng rời khỏi tâm trí của em, và đôi khi em còn thấy bản thân đắm mình trong nó.
Mưa ngày một to hơn, và Yujin không còn cách nào khác ngoài trú tạm ở trạm xe bus gần nhất.
Quần áo em sũng nước, nhỏ giọt. Yujin thở dài và ngắm nhìn phố xá, nơi những người đi bộ đang hối hả ngược xuôi. Khe cống rãnh sụt sùi gợi nhớ cho em về một mảnh ký ức xưa cũ.
Mưa, đối với Yujin mà nói, luôn mang theo những ký ức nặng nề.
Điện thoại em đổ chuông. Là số lạ.
''Alô?''
''Yujin? Chào, là Eunbi đây.''
Một hơi thở sâu. ''À, chào dì ạ. Cũng lâu rồi...''
Quả thật, Yujin đã không gặp Eunbi kể từ khi vụ án của Wonyoung kết thúc.
''Ừ...'' Âm thanh truyền đến hơi rè. ''Um, ta gọi để thông báo cho cháu chuyện này.''
''Dạ?''
''Ngày mai Wonyoung sẽ được thả.''
''Những ngày kì lạ; ngập nỗi buồn
Dưới màn mưa và đạn xé gió
Khi tôi cuối cùng cũng được thấy nàng
Chúng ở đó, những ký ức.''
Yujin sốt ruột nhịp chân. Giao thông đúng là khốn nạn (là Seoul mà, tất nhiên rồi), và bao nhiêu kiên nhẫn em thường có đều tan thành mây khói dưới áp lực của nỗi mong đợi cuộn trào.
''Bình tĩnh nào, sắp tới nơi rồi.'' Eunbi dỗ dành.
Vấn đề là Yujin KHÔNG THỂ bình tĩnh nổi.
Họ đã mắc kẹt trong làn xe ngu ngốc này 15 phút rồi, 30 phút tính từ lúc xe bắt đầu lăn bánh, và Yujin thiếu điều muốn lao ra khỏi xe luôn. Bình tĩnh không phải là trạng thái mà em có thể duy trì lúc này.
''Cháu nôn mất.'' Yujin buột miệng ở cái đèn đỏ thứ 4.
''Này này, cháu đang ngồi trong con xe trị giá 2,8 tỉ đô la và TA SẼ đòi bồi thường nếu có tổn hại vì bất kì lí do gì đấy nhé.'' Còi xe inh ỏi vọng lại từ đằng sau, Eunbi bật ngón giữa, hét lớn. ''BIẾN MẸ MÀY ĐI.''
''Chúng ta đến muộn mất.'' Yujin lo lắng cắn móng tay.
''Nói nhiều ghê ta ơi. Sợ muộn chứ gì? Vậy thì chạy nhanh một chút là được mà.'' Nói rồi, Eunbi đạp ga và lao đi ngay khi đèn chuyển xanh.
Và nếu như Chúa còn chưa đoạt mạng Yujin khi cha ruột cố giết em, thì Yujin khá chắc là Ngài sẽ làm điều đó bất cứ lúc nào trong giây phút này, bởi vì Eunbi hóa ra là một bà dì giàu có ưa thưởng rượu và không có bất cứ ràng buộc nào với cuộc đời, trùng hợp thay cũng lại là một con bò tót Tây Ban Nha trên đường đua nữa.
Chiếc xe phóng đi với tốc độ một trăm sáu chục ki-lô-mét trên giờ (Yujin đã kiểm tra để sau này còn làm bằng chứng trước tòa), và em đã phải níu chặt tay cầm bọc da thời thượng như cái phao cứu sinh duy nhất, móng tay găm sâu vào bề mặt vải.
Eunbi có thể sẽ nhai đầu em vì mấy cái dấu móng tay, nhưng ai mà quan tâm chứ. Mạng sống của Yujin đang bị đe dọa đó.
Sau bao lâu Yujin không biết được nữa, chiếc xe cuối cùng cũng đỗ lại trước trại giáo dưỡng. Yujin thấy bụng dạ cồn cào, nhộn nhạo, nhưng trước khi có chuyện xảy ra thì Eunbi đã đeo lên cặp kính mát hàng hiệu của mình và đạp em ra khỏi xe rồi.
Yujin loạng choạng theo sau người phụ nữ, dù trong người vẫn cảm thấy không ổn lắm, cả vì phấn khích lẫn say xe. À, em cũng mới biết mình bị say xe gần đây thôi. Cụ thể là nửa tiếng trước.
Thủ tục các thứ khá lẹ làng. Eunbi nói chuyện với giám ngục, kí vài văn kiện và sau khi xong xuôi thì bảo Yujin ngồi chờ ở sảnh trong khi mình đi đón Wonyoung.
''Sẽ ổn thôi, đừng lo.'' Eunbi đã nói như thế.
Yujin thì không chắc lắm về điều đó.
Vài phút tưởng chừng như vài giờ kéo dài khi em kiên nhẫn ngồi chờ ở sảnh. Cả người Yujin tê rần vì sốt ruột. Em nhấp nhổm trên ghế, chờ cho quả bom lớn thả xuống đầu mình.
Sự bình yên trước cơn bão.
Rồi, sau một lúc chờ đợi mà tưởng như là cả đời, Eunbi xuất hiện.
''Chờ chút nữa, con bé ra ngay.'' Người phụ nữ vỗ vai Yujin. ''Chúc may mắn nhé.'' Rồi rời đi.
Sống lưng Yujin lạnh toát, và ngay khi bật đứng dậy, em liền thấy một thân ảnh cao lớn bước qua ngưỡng cửa.
Người mà Yujin chưa từng một lần thôi nghĩ về suốt bao năm qua.
''Lâu rồi không gặp, Yujin.''
Thời gian dường như vừa ngưng đọng, tua lại về cái khoảnh khắc khi em nhìn thấy nàng lần đầu tiên. Cũng chính là giây phút đã thay đổi cuộc đời Yujin mãi mãi.
Wonyoung đã xuất hiện rồi biến mất khỏi cuộc đời em một cách đột ngột và vội vã, quấn lấy em trong đống dây nhợ cảm xúc rối rắm mà Yujin chưa từng biết là mình có thể cảm thấy.
Trái tim Yujin đã là mùa đông lạnh lẽo suốt mấy năm qua, nhưng em nào có hay là bản thân đã luôn vô thức mong đợi mùa xuân trở lại.
Yujin nhận ra tất cả những điều đó ngay tại giây phút được nhìn thấy gương mặt Wonyoung sau hàng năm trời xa cách.
''Chào em...''
Yujin đã chờ đợi giây phút này biết bao lâu, vậy mà khi nó cuối cùng cũng đã trải ra trước mắt, bao nhiêu từ ngữ trong đầu Yujin lại khô quắt khô queo, kẹt hết trong cổ họng.
Wonyoung bật cười.
Và chỉ cần có thế, Yujin gục ngã. Em thật sự đã gục đầu lên vai Wonyoung và trút hết đống cảm xúc tích tụ mấy năm trời, những cảm xúc mà em không cố tình dồn nén nhưng cũng không cách nào bứt thoát ra được.
Là một cơn cuồng phong, cuộc chiến mà Yujin đã tự dàn xếp bên trong mình. Từng đợt sóng trào cuồn cuộn, nhấn chìm em trong lòng đại dương bao la mang tên miền ký ức. Yujin bước dọc con đường đầy đau khổ và hoài niệm mà mình chưa từng cho một cái kết thỏa đáng.
Wonyoung chỉ đơn giản là dịu dàng xoa đầu và ôm lấy Yujin. ''Không sao, em về rồi nè.''
''Chị nhớ em.''
Wonyoung nằm gọn trong vòng tay Yujin.
''Wonyo ơi.''
''Ơi?''
''Có chuyện này... đúng ra chị đã phải nói với em từ nhiều năm trước.''
''Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?''
''Chị yêu em.''
Wonyoung bật cười, hôn nhẹ Yujin. ''Em cũng yêu chị, ngố ạ.''
Rốt cuộc, quả thật là lạy cha chúng tôi ở trên thiên đường.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com