21 (M)
Warning: rape, một ít thôi nhưng warning cho những con người nhạy cảm.
______________
đã là một tuần từ cú gọi đó và Namjoon cố gắng để quên hết những gì Jimin đã nói nhưng cậu không thể. Jangyeu đụng chạm Namjoon nhiều hơn từ hôm đó. ngày qua ngày những cái đụng chạm càng mạnh bạo, từ đụng vào mông của Namjoon đến đụng ngực của cậu dưới lớp áo, và Namjoon không biết làm gì nữa. hôm qua Jangyeu đã điên lên với Namjoon vì Jangyeu cố gắng bóp mông cậu nhưng Namjoon đã ngăn gã lại trước khi gã có thể làm khiến cho Jangyeu lên phòng của "cả hai" và đóng sầm cánh cửa, không nói lấy một lời với Namjoon.
Namjoon thức dậy vì một bàn tay tác động phía dưới của cậu và cậu biết được đó là Jangyeu vỗ mông cậu. nó khiến Namjoon thất vọng. cậu đẩy Jangyeu qua một bên và đi đến nhà vệ sinh để tắm và không nói một lời với Jangyeu. Namjoon khóa cửa và ở trong ấy đến một tiếng đến khi Jangyeu đến để kêu Namjoon ra trước khi gã vào trong và bế cậu ra. Namjoon nhanh chóng rời khỏi sau lời cảnh báo vì cậu không muốn Jangyeu nhìn thấy một Namjoon trần truồng. Namjoon tự nguyền rủa chính mình khi cậu thấy mình đã quên mang quần áo vào. Namjoon chậm rãi mở cửa để chắc rằng Jangyeu không đứng đây. khi Namjoon thấy Jangyeu đã mất dạng mới chạy ra và lấy quần áo đang để trên giường. Namjoon quay lại nhà vệ sinh nhưng Jangyeu đứng ngay trước mặt làm cậu dừng lại, một nụ cười xảo trá hiện lên gương mặt gã. Namjoon cố gắng để vượt qua gã nhưng chỉ toàn bị chặn lại.
"xin lỗi jj, em phải đi thay đồ." Namjoon nói khi cậu chỉ về hướng nhà vệ sinh.
"thay đồ ở đây đi Joonie." Jangyeu nói, nụ cười gian xảo trở nên lớn hơn.
"kh-không, cảm ơn. em tốt hơn là nên thay đồ trong nhà vệ sinh."
"hài hước, em nghĩ mình có quyền chọn lựa à. đây là một yêu cầu Joonie ạ, thế nên thay đi. ngay bây giờ." Jangyeu nói, bước một bước về phía Namjoon khiến cậu bước ngược lại.
"anh là ai mà nghĩ có quyền để kêu tôi làm hả? tôi bảo không muốn thay đồ ở đây thì không thay ở đây, Jangyeu!" Namjoon nói khi cậu cố vượt qua Jangyeu một lần nữa nhưng lại bị một cánh tay chặn lại bằng cách nắm lấy tay cậu và giật mạnh lại. Jangyeu giơ tay lên, sẵn sàng để kéo cái thứ duy nhất che chắn cơ thể của cậu. Namjoon nhận ra và làm điều đầu tiên cậu nghĩ tới. Cậu cắn Jangyeu thật mạnh khiến cho máu bắt đầu chảy ra từ cánh tay của Jangyeu. Khi Jangyeu thả Namjoon, Namjoon chạy về phía cánh cửa để thoát khỏi căn nhà này nhưng cậu dừng lại và trở thành một thằng ngu khi nhận ra cánh cửa đã bị khoá. Sự thật là phòng Jangyeu bị khoá bên ngoài nên cách duy nhất để ra từ bên trong chỉ có thể cần chiếc chìa khoá. Namjoon sau đó nghe tiếng Jangyeu cười và Namjoon quay đầu lại nhanh nhất có thể khi cậu nghe thấy tiếng cười của Jangyeu gần hơn trước. Cậu thấy cách Jangyeu chậm rãi đi đến chỗ cậu.
"Thật là một thằng đĩ ngu ngốc, Namjoon. Em nghĩ tôi cho em thoát dễ dàng đến thế à? Hửm? Em nghĩ tôi ngu ngốc như em à? Em nghĩ quá sai về tôi rồi đó."
"Làm ơn để tôi đi đi Jangyeu. Tôi muốn trở về nhà của tôi. Họ là người tôi thật sự yêu thương chứ không phải anh! Tôi sẽ không bao giờ yêu một ác ma như anh!" Namjoon hét vào mặt Jangyeu, cậu tiến gần hơn vì đã không còn cảm giác sợ hãi mà là một cơn thịnh nộ bùng lên từ bên trong.
Jangyeu sôi máu vì điều Namjoon vừa nói. Hắn xông đến Namjoon và dành thế chủ động, dồn cậu vào tường. Namjoon rít lên trong đau đớn khi lưng cậu mạnh bạo va chạm với bức tường.
"Tôi nghĩ mình nên dạy em rằng ai mới là chủ trong căn nhà này." Jangyeu hung bạo nói sau đó kéo chiếc khăn khỏi cơ thể của Namjoon. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má Namjoon mà không thể ngăn lại được. Jangyeu sau đó nắm chặt lấy người anh em của Namjoon khiến cậu rít lên trong đau đớn vì cách hắn mạnh bạo nắm lấy nó. Jangyeu vuốt nó lên và xuống ngay sau đó rồi đặt môi mình lên cổ Namjoon.
"Dừng lại! Làm ơn! Jangyeu! Dừng lại đi!" Namjoon bật khóc. Sự đáp lại duy nhất từ Jangyeu là hắn bắt đầu vuốt nhanh hơn.
"dừng lại! Làm ơn! Tôi cầu xin anh!"
Jangyeu sau đó kéo Namjoon đến bên giường và trực tiếp ném thẳng cậu lên đó, leo lên trên Namjoon.
Jangyeu sau đó cởi quần ngoài cùng quần lót.
Jangyeu đặt thứ đó của mình ngay trước lỗ của Namjoon. Namjoon nhận thấy thứ hắn đang làm. Hắn đang chuẩn bị để tiến vào trong cậu. điều đó khiến Namjoon ngồi dậy và chạy nhanh nhất có thể. Jangyeu nắm lấy chân cậu và kéo cậu trở lại, hắn giữ lấy Namjoon khiến cậu không thể duy chuyển. thế rồi Namjoon lại cầu xin.
"câm miệng lại và ở yên đó." Jangyeu nói và ngay sau đó rít lên khi gã vuốt nhanh hơn.
"bây giờ thì ráng chịu nhé. nó sẽ rất đau đấy." Jangyeu sau đó đưa dương vật của mình ngay trước lỗ hồng của cậu và bắt đầu đẩy nó vào. Namjoon rít lên trong đau đớn. Namjoon sau đó vùng vẫy để chân phải của mình ra khỏi cái nắm cửa Jangyeu và cậu đá nào đầu Jangyeu khiến gã lùi lại rồi giữ đầu trong đau đớn.
rồi Namjoon đứng dậy và chạy về phía cái lọ thủy tinh Jangyeu để lại vào đêm trước và đập vào đầu của Jangyeu. khiến cho Jangyeu gục đi.
Namjoon lấy chìa khóa rồi mở cửa sau đó khóa lại. chỉ để phòng hờ Jangyeu sẽ tỉnh lại. Namjoon không biết phải làm gì. cậu không có nơi nào để đi. các tình yêu của cậu chắc chắn đã ghét cậu.
Namjoon nhìn thấy điện thoại Jangyeu trên bàn và chạy về phía nó, mở lên với cái mật khẩu Jangyeu cho khi lần đầu cậu dùng điện thoại hắn. Namjoon gọi ngay đến người cậu nghĩ tới.
"Jangyeu, tôi nhớ tôi đã bảo cậu đừng gọi cái số này nữa mà." Namjoon nghe thấy giọng nói tức giận của Yoongi.
"chờ… chờ đã! Y-yoongi!"
ngay tại giây khắc Yoongi nghe giọng nói đó. cái giọng đã làm y tổn thương. cùng là một cái giọng bảo yêu Jangyeu và không yêu họ.
"y-yoongi." Namjoon nói vào điện thoại.
Yoongi rất giận nhưng khi nghe giọng Namjoon thì y bắt đầu lo lắng.
"Namjoon! có chuyện gì sao em?"
"Y-yoongi! gã cố gắng để cưỡng hiếp em!"
Yoongi không thể tin là những từ ngữ như thế có thể tuôn ra từ miệng Namjoon.
"cái gì?! Namjoon em đang ở đâu?"
"em ở d-dưới tầng, gã bị n-nhốt trong phòng v-vì em đánh ngất gã r-rồi!" Namjoon lắp bắp. "Y-yoongi, em s-sợ quá, làm… làm ơn giúp em với." Namjoon lẩm bẩm vào điện thoại khi cậu không thể nói quá lớn như hét giống khi nãy.
tĩnh lặng, không khí đã tĩnh lặng trong một lúc.
thôi xong rồi. Namjoon nói trong đầu khi cậu nghĩ Yoongi không muốn giúp cậu thoát. sự tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói của Yoongi.
"em ở đó đi. tụi anh sẽ đến chỗ em ngay. em có mặc đồ chưa?"
"kh-không." Namjoon nói vì cậu nhận ra mình vẫn còn trần như nhộng.
"Y-yoongi, em không thấy ổn lắm." Namjoon nói vì cậu bắt đầu thấy một khoảng đen.
"tụi anh đến ngay, giữ máy ở đấy nhé Namjoon."
"y-yoo-." đó là tất cả những gì Namjoon có thể nói trước khi trước mắt trở nên đen nhẻm.
_________
Chúa lòng lành, trans xong chapter này khiến tôi muốn đi chết .-.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com