ba mươi ba
Namjoon ngồi trên giường nghĩ ngợi về những thứ vừa diễn ra. Yoongi buồn bã và y còn chẳng ra khỏi phòng. cậu cảm giác mọi người như lẩn tránh mình. và tất nhiên rồi, Jackson và Jangyeu.
cậu ngồi trong phòng một giờ đồng hồ cho đến khi điện thoại tắt đi. cậu nhìn xuống màn hình và thấy mình nhận được tin nhắn.
"hoa hồng màu đỏ
hoa violet màu xanh
chúng tôi có kookie bé nhỏ rồi
và chúng tôi sẽ có em sớm thôi"
khi Namjoon thấy thế thì cậu bắt đầu hoảng loạn. cậu đứng dậy khỏi giường và chạy đến phòng Jungkook. cậu đá cửa ra và thấy hoàn toàn là khoảng trống. mớ hỗn độn dường như là hậu quả của một cuộc giằn co. khi Namjoon để ý có vài giọt máu bắn lên hoa thì cậu càng hoảng hơn, nhanh chóng mang giày vào và chạy đến ngôi nhà duy nhất mình nghĩ đến.
—
Namjoon đứng trước căn nhà. ngôi nhà riêng này là nơi mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại. đây là nơi tất cả bắt đầu. sau nhiều năm thế mà cậu vẫn không đủ can đảm để lẻn vào nơi này.
"mẹ nó, người đâu?!" Namjoon hét lên khi cậu đứng bên trong nhà.
không nhận được câu trả lời nào, cậu đi lên lầu và kiểm tra các phòng. cậu đi lòng vòng nhà cho đến khi có thể nghĩ đến nơi họ sẽ nhốt Jungkook bên trong.
Namjoon đi đến chỗ cánh cửa đỏ và từ từ để tay lên tay nắm cửa. Khi cậu tiếp xúc với cái tay nắm cửa lạnh ngắt ấy, một cơn rùng mình chạy dọc xương sống vì tất cả các ký ức. Nó dừng hẳn đi khi cậu nghe thấy tiếng hét to, cậu liền có phản ứng và nhanh chóng xoay tay nắm cửa. Khi cánh cửa mở ra, Namjoon chạy nhanh vào trong và nhìn xung quanh chỉ để thấy một Jungkook trần như nhộng đang bị trói xuống giường. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ Jungkook.
"Ôi trời ơi Jungkook! Anh có sao không?! Tất nhiên là anh ấy không rồi, Namjoon ạ!* Em xin lỗi vì kéo anh vào chuyện này!" Ngay sau đó Namjoon nghe tiếng cửa đóng và cậu thừa biết cả hai sắp toi rồi. Namjoon bắt đầu khóc vì cậu chẳng biết gì để làm.
*: Namjoon đang nói với chính mình chăng???
"Jungkook! Em xin lỗi! Em yêu anh nhiều lắm! Em ghét lắm, ghét khi mà chính em kéo anh vào việc này! Làm ơn tha thứ cho em nhé anh!" Namjoon bắt đầu cởi trói cho Jungkook nên ít nhất thì Jungkook có thể đi, nhưng trước khi cậu có thể cởi trói sợi dây thừng quấn quanh tay phải của Jungkook thì cậu đã bị nắm tóc kéo ngược lại. Namjoon hét lên trong đau đớn và nhanh chóng đá vào vùng giữa hai chân cái người đang nắm tóc cậu. người đó buông cậu ra, Namjoon không chần chờ mà chạy đến chỗ Jungkook tiếp tục cởi trói. cậu suýt nữa đã cởi trói xong nếu như không bị kéo lần nữa nhưng lần này cậu có cảm giác như bị kéo lại bởi bốn cánh tay. Namjoon vùng vẫy và cố gắng thoát ra nhưng họ quá mạnh để Namjoon có thể chống đối.
sau đó, Namjoon cảm thấy như quần áo của mình bị xé toạc. khi tất cả quần áo đã rơi xuống, cậu cũng bị trói xuống giường bên cạnh Jungkook. Namjoon vẫn cứ la hét và vùng vẫy cầu mong rằng nó sẽ giúp cậu thoát khỏi sợi dây thừng nhưng tất nhiên là nó không thể.
cậu nhìn lên và không bất ngờ mấy khi thấy Jackson và Jangyeu.
"wow, đáng yêu làm sao khi thấy cả hai hoàn toàn trần truồng và bị trói xuống giường hoàn toàn vô vọng." Jangyeu cuối cùng cũng nói.
Jangyeu đến gần Namjoon, muốn chạm vào cậu nhưng nhận lại chỉ là một cái nhổ nước bọt.
"thử làm nữa xem và cưng không biết kết quả là gì đâu." Jangyeu nói với tông trầm đáng sợ khi gã quẹt vết nước bọt trên mặt.
khi Jangyeu đến gần Namjoon, gã lại bị nhổ nước bọt vào mặt.
"thế là em muốn trở thành một cậu bé hư hỏng! được thôi!" Jangyeu quay qua chỗ của Jungkook và lên giường. "tiếc là em không phải người chịu phạt mà là thằng nhóc này!" Jangyeu nói khi gã ở giữa hai chân của Jungkook.
khi Jangyeu sẵn sàng để đưa thứ đó vào trong Jungkook thì một tiếng hét dừng gã lại.
"không! làm ơn đừng! tôi hứa sẽ ngoan mà! tôi sẽ chịu phạt! làm ơn đừng đụng hay làm đau anh ấy! làm ơn!" Namjoon hét lên vì cậu không muốn Jungkook bị tổn thương bởi những con quái vật này.
Jangyeu nhìn thẳng vào mắt Namjoon. "Dễ thương lắm, em lại muốn nhận phạt thay nó cơ đấy. Nhưng em nên nhớ rằng chính mình đã quyết định trở thành một cậu bé hư mà?" Jangyeu cười khẩy. Gã ta chuẩn bị để thứ đó tiến vào bên trong.
"Không! Tôi sẽ làm mọi thứ mà hai người muốn!"
"Mọi thứ?" Lần này Jackson nói.
"Tất cả mọi thứ! Chỉ là làm ơn để anh ấy yên!"
Jackson nhìn qua Jangyeu và Jangyeu rời khỏi giường.
"Em sẽ trở thành món đồ chơi ngoan ngoãn cho chúng ta chứ?" Jackson bắt đầu hỏi.
"Được! Tôi sẽ trở thành món đồ chơi ngoan ngoãn cho mấy người!" Namjoon khóc nức nở.
"Em thuộc về ai?"
"Cái- cái gì?"
"Tôi hỏi là em thuộc về ai?"
"Tôi thuộc về bts"
Namjoon thấy Jangyeu bắt đầu quay lại chỗ của Jungkook.
"Chờ đã! Tôi thuộc về J-Jackson và J-Jangyeu!"
"Ngoan ngoãn đó." Jackson nói lần nữa.
Jackson leo lên giường và ở phía trên của Namjoon "bây giờ thì tại sao chúng ta không diễn một vở kịch nhỏ cho Jungkook?"
Vừa dứt câu, Jangyeu hướng về chỗ Jungkook. Hắn đến, nắm lấy đầu của Jungkook và khiến nó hướng về chỗ Namjoon và Jangyeu. "Nhắm mắt hay nhìn chỗ khác đi rồi mày biết hậu quả, không phải cho mày mà là cho nó."
"Giờ thì để cuộc chơi thật sự bắt đầu!"
_______
Thấy người ta dịch hay mà ham ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com