ba mươi tư
"giờ thì để cuộc chơi thật sự bắt đầu!"
—
câu nói vừa dứt, Jackson không cho Namjoon một giây nào để chuẩn bị mà gã trực tiếp kéo quần của cậu xuống và hung bạo tiến thẳng vào trong Namjoon. Namjoon hét ra một tiếng kêu đau đớn vì khu vực phía dưới của mình. Jackson ngay sau đó bắt đầu hung hăng di chuyển khiến Namjoon khóc ngày càng to.
Namjoon nhìn qua chỗ Jungkook khi cậu nghe tiếng hét phát ra từ người kia và thấy Jangyeu sẵn sàng để tiến vào bên trong Jungkook. cơn thịnh nộ bắt đầu gào thét. cậu không biết cậu đã làm gì hay bằng cách nào nhưng thứ duy nhất cậu thấy hiện tại là Jackson nằm dưới sàn, máu không ngừng tuôn ra từ đầu. Namjoon bằng cách nào đó đã thoát khỏi sự trói buộc và làm Jackson ngất đi. Namjoon tiến về phía Jangyeu. cậu kéo gã ra khỏi người Jungkook và ném gã xuống sàn nhà. Namjoon leo lên người Jangyeu và bắt đầu đánh tới tấp vào mặt gã. "kiếm. chuyện. với. anh. em. tao. nữa. đi. và. mày. sẽ. đi. chơi. với. thần. chết!" Namjoon nói trong khi đánh. "loại như tụi bây thì nên bị thiêu dưới địa ngục, mấy con chó." Namjoon đá vào đầu của Jangyeu vì cậu biết nó sẽ khiến Jangyeu hoàn toàn ngất đi.
ngay sau đó, Namjoon nhanh chóng cởi trói cho Jungkook. khi dây thừng đã được cởi ra hết, Namjoon nhìn xuống đôi tay đầy máu của mình. cậu ngã quỵ và bắt đầu run rẩy.
Jungkook nhanh chân tiến lại chỗ Namjoon. anh kéo Namjoon dậy và giữ cậu lại trong vòng tay mình. "Namjoon em ơi!"
Namjoon ngước nhìn Jungkook. "Jungkook, em xin lỗi. Bangtan em thật sự rất xin lỗi. tất cả điều này là do em mà ra cả. em đáng lẽ ra nên ngậm miệng lại. làm ơn hãy tha thứ cho em."
"em không cần phải xin lỗi vì em chẳng làm gì sai cả nhóc à." Jungkook nói khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên má vì anh thấy Namjoon khốn khổ như vậy.
"nhưng đó là lỗi của e-" trước khi Namjoon có thể nói hết câu thì cậu đã cảm thấy một đôi môi đang áp sát lên môi mình.
"làm ơn đừng nói như thế. nó không phải là sự thật." Namjoon thấy được Jungkook bắt đầu khóc và cậu nhanh chóng nắm lấy gương mặt của anh.
"Jungkook, làm ơn đừng khóc." trước khi Jungkook có thể nói gì thì cả hai nghe được một tiếng động lớn phát ra từ tầng dưới và tiếng bước đi đến gần bọn họ. Namjoon và Jungkook nhìn nhau và nghĩ đây chắc chắn là kết thúc cho cả hai bọn họ thế nên cậu và anh chỉ còn biết rút vào nhau như thể sẽ không bao giờ cách xa.
cánh cửa nhanh chóng bị phá. khi tiếng động đó phát ra, Namjoon và Jungkook nhìn lên chỉ thấy cảnh sát đang bao quanh. bọn họ tiến đến và đưa Jackson cùng Jangyeu đi.
"bọn họ đang ở đây." một trong những người cảnh sát nói to ra bên ngoài.
sau đó, Namjoon và Jungkook thấy Yoongi, Seokjin, Hoseok, Jimin và Taehyung chạy vào. họ tiến gần đến hai người kia và ôm cả hai vào trong vòng tay của mình. cả hai người chỉ biết khóc trong cái ôm đó.
"bằng cách nào m-mà mọi người tìm được tụi em?" Jungkook hỏi, sự bối rối hiện lên trên gương mặt anh.
"em, ừm, đã để lấy một ghi chú hi vọng rằng mấy anh ấy sẽ thấy được trước khi em đến đây."
"ồ" là tất cả những gì Jungkook nói vì anh không thể để từ ngữ nào thoát ra nữa.
"tụi em xin lỗi rất nhiều, mọi người phải chịu vụ này chỉ vì em." Namjoon một lúc sau mới nói.
"đừng có đổ lỗi cho mình chứ em, cái này là lỗi của bọn họ, không phải của em.'
"chúng ta c-có thể về nhà chưa? em thật sự ghét nơi này." Jungkook cắt ngang.
"tất nhiên là có thể."
sau đó, bọn họ đi đến đồn cảnh sát để Namjoon và Jungkook được thẩm vấn. sau đó mọi người mới trở về nhà. có quá nhiều suy nghĩ trong trí óc của bọn họ.
------------
ngâm được một thời gian rồi =(((
còn 1 chap nữa sẽ qua bên fic kia tiếp tục
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com