hai mươi
"Thức dậy nào Joonie bé bỏng." Jangyeu nói khi hắn đang lay người kia.
"được dồi jj." Namjoon nói khi giơ hai tay về phía Jangyeu như thể cậu muốn được bế. Jangyeu vui vẻ bế cậu lên và đi xuống tầng.
đã 5 tháng kể từ lúc Namjoon ở cùng Jangyeu. đúng vậy, Namjoon đã dễ chịu với Jangyeu hơn trước đây.
Jangyeu đi xuống tầng cùng với Namjoon đang ôm gã như gấu koala.
khi cả hai đã xuống lầu, Jangyeu ngồi trên ghế và Namjoon ngồi trên đùi hắn. Jangyeu đưa đến trước mặt Namjoon một bữa ăn hình tim (?) và kêu Joonie ăn.
-
Sau khi Jangyeu và Namjoon dành cả ngày cho nhau, gần 9 giờ tối cả hai mới về nhà và Jangyeu nhận được một cuộc gọi từ Jin.
"Được rồi Joonie, Jin đang gọi tới này, em biết vì sao anh ta gọi phải không?"
"Có, em biết." Namjoon nói thông suốt khi cậu đã ra khỏi little space khi cậu thấy Jin đang gọi.
"và câu trả lời của em?" Jangyeu hỏi Namjoon
"Em nghĩ em đã sẵn sàng để trở về rồi."
tim Jangyeu bị vỡ ra khi nghe vậy. hắn không muốn Joonie rời đi. Joonie thật hợp với hắn. hắn thích quan tâm đến Joonie. hắn thích dành thời gian cho Joonie. hắn yêu Joonie. hắn yêu Kim Namjoon. "e-em chắc chứ nhóc?" Jangyeu hỏi để chắc rằng đó là điều Joonie muốn.
"em chắc, jj." Namjoon nói.
không! Joonie không thể rời khỏi hắn! hắn sẽ bị tổn thương mất! hắn không muốn người hắn yêu nhiều nhất rời khỏi hắn. không giống bố mẹ hắn đã làm. hắn muốn Joonie ở lại. hắn cần Joonie ở lại.
"O-okay, chờ anh ở tầng trên trong khi anh nói chuyện với mấy người kia."
"okay jj."
khi Joonie đã đi, hắn đã gọi lại cho Jin.
(người liều lĩnh nhất là Jin.)
"xin chào."
"chào Jin."
"Chúng tôi chỉ muốn hỏi Joonie đã sẵn sàng để về với chúng tôi chưa."
"Xin lỗi Jin nhưng Joonie chưa sẵn sàng để đối mặt với các anh."
"Này, Jangyeu. Tôi là Jimin đây, cậu có thể… um, cho tôi gọi với Joonie không?"
"Tất nhiên rồi Jiminie."
Jangyeu kêu Namjoon từ tầng dưới, nói với cậu rằng Jimin muốn nói chuyện với cậu. Joonie đã chạy xuống trong chưa đầy một giây.
"Alo?"
"Nghe này Namjoon. Anh quá mệt với mày rồi đó! Vì em mà Yoongi ghét anh luôn rồi! Và những người khác chắc chắn cũng sẽ ghét anh! Anh điên lên rồi đấy! Yoongi hyung và những người khác sẽ luôn an ủi anh mày và địt! cái thằng chó chết nhà mày bỏ đi và mọi thứ đã thay đổi! mày thật là ngu ngốc, Namjoon! Anh không muốn thấy mày bước chân vào cái nhà này lần nữa! Nghe chưa?"
Namjoon bị sốc và không tìm ra lời để nói. sau đó cơn thịnh nộ bùng lên trong Namjoon. sao Jimin dám nói lời đó với cậu trong khi cậu ta mới là thằng chó chết? sao cậu ta dám nói thế với Joonie sau khi Jimin khiến cậu cảm thấy mình thật khốn nạn? tại sao cậu ta lại dám?
"nghe này anh trai! đừng có gọi em như thể là cái thằng chó chết khốn nạn duy nhất vì lần cuối em kiểm tra thì anh là người duy nhất đổ cái buồn bã và nhạy cảm lên người em khi em và Jin đi chơi! em con mẹ nó xin lỗi vì Yoongi yêu em hơn anh! em bị bất lực về nó! có lẽ nếu anh không là một thằng vô dụng vào mọi lúc thì họ đã yêu anh hơn rồi đó! và anh làm như em muốn về cái nhà điên rồ đó lắm ấy! em cực kỳ không muốn! anh sẽ không còn thấy em nữa đâu! em rất hạnh phúc với Jangyeu ở đây rồi! anh ấy đối xử tốt với em hơn anh nhiều, Jimin ạ! em yêu Jangyeu và em thật vui vì đã gặp anh ấy! thế nên đi mà liếm mông em đi Park con mẹ nó Jimin!"
và sau đó Joon cúp máy trong bực bội.
Jangyeu câm lặng đứng đó nhưng ngay sau đó chạy đến ôm lấy cậu chặt nhất hắn ta có thể. "trời ạ, Joonie, em ổn chứ?"
Joonie thả lỏng người vào vòng tay của Jangyeu. "em ổn vì anh đang ôm em." Joon nói sau đó quay người lại, ấn đầu của Jangyeu xuống và hai đôi môi chạm nhau. Jangyeu đã hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó bắt đầu hôn lại, cảm giác giống như ngọn lửa bùng lên trong cơ thể gã. sau một lúc, cả hai tách ra vì thiếu oxy.
"cảm ơn Jangyeu. cảm ơn vì mọi thứ." Namjoon cười với Jangyeu.
Jangyeu bế Namjoon lên và hôn nhẹ môi cậu. "không có gì đâu nhóc. tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em, Joonie." Jangyeu nói với nụ cười lớn nhất hiện lên mặt gã.
"tôi yêu em, Namjoon."
"e-em cũng yêu anh, Jangyeu."
Namjoon nói nhưng sâu sâu bên trong Namjoon biết rằng đó là những lời vang vọng ra từ tâm trí vì cậu quá thống khổ để chấp nhận nó và cần thứ gì đó để cậu xao lãng.
_____________
Nghỉ cả tuần vì 1 cái lý do không chính đáng, đó là LƯỜI. Cảm thấy có lỗi khủng khiếp T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com