Nhớ sự nhỏ nhắn ấy khi ta tay trong tay - Ch.2
Ch.2: Đã nhớ cậu phát điên rồi
Note tác giả: Có thêm chút hôn hít. Tóm gọn lại là vậy, lmao
Note dịch giả: thềcóchúathềcóchúathềcóchúa, bầu không khí của chap này quá là.......—!!!
P/s: mình không theo đạo =)))
____________________
Chỉ đến bữa sáng ngày hôm sau, Touma mới nhận ra, rằng có lẽ chuyện đó đã kết thúc. Cả hai không gì nói về nụ hôn. Cũng không nhắc đến việc có tiếp tục luyện tập nữa hay không. Có thể Taichi chỉ muốn giả vờ như nó chưa từng xảy ra. Có lẽ cậu nhóc đã không thích nụ hôn ấy. Cậu trai không thích nó và không muốn có thêm lần nữa. Hoặc - Taichi đã nhận ra việc luyện hôn là một ý tưởng tồi tệ đến mức nào. Một ý tưởng ngu ngốc, liều lĩnh và tệ hại.
"Mọi thứ ổn chứ?", Akiko hỏi và đưa ánh mắt về cậu từ phía bên kia chiếc bàn. "Em trông như kiểu đang bị đau vậy. Chân em lại nhức à?"
Touma giật mình tỉnh dậy về thực tại và khiên cưỡng mỉm cười.
"Không, nó ổn ạ. Em chỉ cần uống chút thuốc giảm đau sau bữa sáng thôi, em nghĩ vậy. Chắc là em nên nằm nghỉ."
Cả bữa ăn, cậu gần như chẳng nghe thấy những gì Seiya và Akiko nói với nhau nữa. Cậu chỉ chăm chăm vào miếng bánh mì nướng trên đĩa mình. Cậu mất hết khẩu vị, nhưng vẫn cố ép mình phải ăn. Cậu nuốt chửng chiếc bánh khi Seiya đứng dậy và với tay ra vò đầu cậu. Cậu bảo rằng cậu sẽ quay trở lại phòng rồi thả mình lên giường.
Cậu sẽ lại hôn Taichi nữa chứ? Nếu cậu nghe theo lời khuyên của Masumi, cậu nên đảm bảo rằng ấy là lần cuối. Cậu đã đủ rối bời chỉ vì một nụ hôn nhỏ. Điều gì sẽ xảy ra nếu cả hai thực sự hôn nhau? Không nên nghĩ về nó. Không nên mong đợi gì cả. Cậu nên nghe lời Masumi. Vui vì nụ hôn đầu là với Taichi và bước tiếp trên đường đời. Nhưng một phần trong cậu không muốn quên đi. Một phần ấy khao khát sự công nhận của Taichi, nụ cười, những cái chạm nhẹ, gương mặt đỏ bừng từ Taichi, đến mức cậu sẵn sàng làm mọi thứ để ở bên người con trai ấy. Những năm qua, cậu đã phải đứng trông khoảng cách càng ngày càng xa của họ. Phải chứng kiến Taichi lảng tránh mình khi cậu chào hỏi, giả vờ không nhìn thấy cậu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Từ đầu năm học, mọi chuyện dần thay đổi. Cậu sẽ không giả vờ như không biết nguyên nhân là do Futaba. Cậu rõ ràng rằng khi có Futaba, cậu mới có thể ở bên Taichi mà không còn ngượng ngùng. Và cậu là ai để chối bỏ điều đó cơ chứ? Cậu ấy thích Futaba. Họ có thể lại là bạn, và thế là nhiều hơn những gì mà cậu có suốt những năm qua. Nhưng từ sau lần nhập viện, Taichi bắt đầu thoải mái hơn khi dành thời gian với cậu một mình. Chỉ hai người thôi. Và một góc ích kỷ trong Touma không muốn buông tay. Cậu sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì Taichi có thể cho.
Cậu ở lại phòng khách sau bữa trưa để xem TV. Kì nghỉ hè còn những hai tuần nữa, nhưng chẳng có gì nhiều để làm cả. Cậu đương nhiên có thể nhắn cho bạn mình và rồi bọn nó sẽ kéo qua chỗ cậu, nhưng cậu không quá muốn giao tiếp với người khác vào lúc này. Nên cậu cũng mặc kệ tiếng chuông cửa reo vang vào một lúc nào đó ban chiều. Cậu chưa trả lời tin nhắn của ai cả, và kia chắc hẳn cũng chỉ là người giao hàng với kiện hàng của nhà cậu thôi. Thêm vào đó, Akiko đến cánh cửa nhanh hơn nhiều so với người đang bó bột là cậu. Cậu nghe thấy chị bước đến cánh cửa và mở nó ra, dù rằng đã cố gắng phớt lờ.
"Taichi à! Touma thế mà không nói với chị là hôm nay em đến."
"Ồ, ừm. Em có thể về nếu bây giờ không đúng lúc-"
"Ổn mà!", Touma hét lớn từ sofa, cố gắng kéo chiếc chân bó bột của mình để đứng dậy. Cái chân gãy ngu ngốc này làm cậu chậm đi nhiều. Cậu vội vàng đi xuống hành lang để tìm thấy Taichi đứng ngượng ngùng ở lối vào. "Cậu vào đi."
Taichi nhìn từ Akiko sang Touma, và rồi bước hẳn vào trong để bỏ giày ra.
"Đi thôi, vào phòng tớ.", Touma nói và Taichi theo cậu lên cầu thang.
Vào phòng Touma, Taichi thả mình trên ghế học của cậu bạn và xoay vòng vòng. Touma cứ vậy nhìn Taichi trước khi ngồi yên ở mép giường.
"Vì lí do gì mà tớ lại có vinh dự được cậu đến thăm hôm nay thế?", cậu cuối cùng cũng hỏi ra. Taichi ngừng quay vòng trên chiếc ghế và nhìn cậu.
"Cậu muốn tớ đến thăm mỗi ngày mà."
"Tớ cũng không còn ở bệnh viện nữa.". Touma nhắc cậu nhóc.
"Chân cậu vẫn bị gãy mà, phải không." Taichi nói ngắn gọn. "Bị kẹt ở nhà trông không vui hơn bị kẹt ở bệnh viện bao nhiêu."
Touma chẳng biết phải đáp lại thế nào. Không biết giải nghĩa hành động của Taichi ra sao. Chẳng biết một chút gì cả. Cậu gãi gãi gáy.
"Cậu có mang máy chơi game hay cậu muốn làm gì khác?", sau cùng, cậu thắc mắc. Taichi cười một cái.
"Trong ba lô của tớ ấy. Tớ có mang cả đồ ăn vặt từ Seven-Eleven nữa.", Taichi trả lời và đưa tay lấy túi. "Tớ mang trò hôm trước cậu bắt đầu chơi và một trò mới nữa. Cậu muốn chơi cái nào?"
Thế là, cả hai ngồi xuống sàn, lưng tựa vào thành giường. Như này không khác mấy so với lúc cả hai dành thời gian trong bệnh viện. Nhưng mà, khi đó, Touma nào biết mùi vị của đôi môi Taichi. Cậu thấy quá khó để tập trung khi mà Taichi cứ ghé vào vai cậu để xem cậu chơi game; và rồi có cả lúc cậu ấy nắm lấy cổ tay cậu để lấy máy chơi game ra khỏi tay cậu vì cậu ấy muốn cho Touma thấy cách để qua màn đó. Cả hai không nghe thấy Seiya lại gần cho tới khi anh hắng giọng.
"Lại là nhóc.", Seiya dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực. Touma không nghe thấy tiếng anh trai mình về nhà. Taichi cạnh cậu thì giật nảy mình.
"Ừm, em chào anh."
Seiya nhìn Touma, vẻ không thất vọng. "Taichi nên ôn bài, chứ không phải giải trí bộ mặt chán đời kia của em. Bài kiểm tra đầu vào chẳng phải dạng vừa đâu."
Trong một khắc, Touma quên mất phải hít thở thế nào. Cậu hoàn toàn quên mất vụ đó. Cậu thấy mình thật quá đỗi ích kỉ khi lợi dụng cảm xúc tội lỗi của Taichi, khiến cho cậu nhóc phải đến thăm cậu hàng ngày. Đáng lẽ ra cậu không nên làm vậy. Taichi nên có một tương lai tươi sáng. Cậu không nghĩ mình lấy nhiều thời gian của Taichi đến mức nó ảnh hướng việc học của cậu ấy.
"Không sao đâu ạ. Dù sao thì tối và ban đêm em tập trung dễ hơn. Ban ngày quá nóng để học.", Taichi nói vậy.
"Đừng tốn thời gian của nhóc lên thằng đần này." Seiya nói, đầu quay về phía Touma. "Chúng ta đang nói về tương lai của mấy đứa đấy. Anh mong ít nhất một trong hai đứa xem trọng nó."
"Dù sao thì em không tập trung cả ban ngày được. Với cả em không ở lại lâu đâu.", Taichi lên tiếng, trước khi Touma có thể bảo anh mình cút đi và đừng lo chuyện bao đồng. Seiya chỉ lắc đầu và quay bước ra hành lang.
"Anh không muốn thấy nhóc vẫn còn ở đây khi đến giờ ăn tối, rõ chưa?"
"Rõ, thưa ngài."
"Đừng có láo với anh mày, nhóc.", giọng Seiya vọng lại theo từng bước chân rời đi của anh.
"Xin lỗi về anh trai tớ nhé." Touma thở dài, Taichi thì chỉ nhún vai.
"Có gì đâu."
"Nhưng anh ấy nói đúng đấy.", Touma nói. "Lúc này lẽ ra cậu phải đang học."
"Tớ đang học mà.", Taichi nói vậy. "Chỉ là không phải ngay bây giờ thôi. Hừm, cậu là gì, mẹ tớ chắc?"
Ánh mắt của Taichi nhìn cậu quá đỗi quạu cọ, khiến Touma không kìm được mà mỉm cười. Cậu không muốn làm chuyện thêm nghiêm trọng nhưng cậu không thể ngăn mình cảm thấy có trách nhiệm trong việc làm Taichi xa rời sự học.
"Cậu không cần phải tới mỗi ngày nữa đâu.", cậu nói. "Một mình tớ hoàn toàn ổn mà."
Taichi chưa đáp lại ngay. Nó nhìn xuống tay cầm game trong tay và lơ đãng nhấn vài nút. Nhân vật trên màn hình rơi xuống vực. "Thế nếu tớ muốn đến thì sao?"
"Ồ."
"Ừ."
Cả hai lại tiếp tục ngồi im lặng thêm một lúc nữa. Touma vờ như đang tập trung vào trò chơi mà Taichi đang chơi, đồng thời chửi rủa mình vì đã lỡ miệng buông lời ngu ngốc. Ôi chao. Cậu không còn gì tốt hơn để nói hay sao? Taichi đã nói rằng, nhóc thích dành thời gian với cậu, và cậu khiến câu chuyện trở nên ngượng ngùng. Làm sao mà cậu có thể tiến vào một mối quan hệ nghiêm túc khi mà cậu thậm chí chẳng thể nghĩ nổi một câu hoàn chỉnh khi người cậu thích nói gì đó tốt đẹp về cậu? Sau cùng, Taichi phải khiến Touma tỉnh lại khỏi tràng dài suy nghĩ của mình.
"Bọn mình vẫn làm cái kia chứ?"
"Cái kia?"
"Thì là... luyện tập ấy. Cậu biết mà, từ hôm qua."
Touma đơ người. Taichi thực sự nhắc lại chuyện kia. Và cậu ấy muốn thực hiện nó lần nữa. Touma không nhịn được mà hướng tầm mắt về đôi môi của Taichi và nuốt ực một cái. Cậu cố gắng nghĩ về lời khuyên của Masumi. Cậu đã cố lắm rồi, nhưng việc đó quá khó khăn khi Taichi vẫn đang ở cạnh cậu. Mà tất cả những gì cậu phải làm là cúi xuống một chút. Cậu bắt mình phải nhìn vào mắt Taichi.
"Được thôi.", cậu đáp lại, trên mặt là nụ cười yếu ớt. Cậu nhìn sang cánh cửa mở toang. "Bọn mình nên, ừm..."
"Ừ.", Taichi đứng dậy với khuôn mặt đỏ lựng. Nó đóng cửa cẩn thận. Akiko và Seiya vẫn ở ngay dưới tầng, nhưng ít ra họ sẽ không nghe được hai người. Taichi trở lại và ngồi xuống cạnh Touma trên sàn nhà, ngay chỗ ban nãy. Xem ra, họ thật sự sẽ làm điều này rồi.
"Tớ có nên cúi xuống nữa khong?", Touma hỏi, tay gãi gáy. Cậu không có gan mà hỏi xem họ sẽ làm chuyện này thế nào. Rằng họ sẽ hôn như thế nào. Cậu có thể thấy mặt mình nhanh chóng nóng bừng. Taichi gật đầu nhát gừng, nên Touma cúi thấp mình và chờ cho Taichi kéo gần khoảng cách giữa họ. Cậu không có niềm tin vào bản thân nếu cậu chủ động, sợ rằng mình sẽ đi quá xa hoặc bất cẩn mắc lỗi. Nếu cậu chỉ là đón lấy những gì Taichi đang làm, thì sẽ chẳng có lí do gì để Taichi nghi ngờ rằng Touma muốn được nó hôn đã lâu lắm rồi. Trong một khắc, dường như Taichi không định cử động. Nhưng rồi nó tiến lại gần và môi của họ lướt qua nhau. Ấy chỉ xảy ra trong chưa tới một giây trước khi Taichi lùi lại với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu nhóc vùi mặt mình vào tay.
"Xin lỗi, tớ thật thảm hại.", Taichi nhỏ giọng nói. Touma phải lấy hết sức thì mới có thể không ôm cậu bạn vào lồng ngực. Cậu muốn vùi mặt mình vào cần cổ Taichi biết bao. Nhưng cậu hiểu Taichi đang cảm thấy thế nào. Cậu thấy say say. Có gì đó xa xăm trong đầu cậu bảo rằng toàn bộ những điều này là một ý tưởng tồi, nhưng cậu đã nhanh chóng vứt nó ra sau đầu. Cậu hít thở sâu vài lần, và khi tin rằng mình sẽ không lỡ lời, cậu lên tiếng: "..Không sao đâu."
"...Làm gì có.", Taichi cãi lại. "..Tớ thấy mình như kiểu sắp chết ấy."
"Tớ tệ đến vậy à?", Touma cố gắng đùa giỡn và nhận được một cùi trỏ vào lườn cho một câu trả lời. "Au."
"Im đi, Quý ngài Hoàn hảo. Tớ biết là cậu thấy nó dễ nhưng lần nào tớ cũng như kiểu bị đau tim ấy."
Dễ ư? Taichi thực sự nghĩ là Touma thấy nó đơn giản à? Nó thực sự nghĩ là Touma không thấy chật vật? Cậu có thể cho nó thấy thế nào là đơn giản. Touma nắm lấy vai Taichi và kéo hai đứa lại gần nhau, rồi nhanh chóng cúi xuống và ấn một cái lên môi Taichi trước khi cậu có thể ngẫm xem mình đang làm gì. Taichi nhìn cậu, vẻ ngỡ ngàng. Touma mỉm cười.
"Đấy, lần này thì khỏi đau tim nhé.", cậu nói vậy, mặc cho trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực cậu. Cậu mới hôn Taichi xong. Và Taichi cho phép điều đó. "Đừng nghĩ kĩ về nó là được."
Cậu không biết mình đang nói về ai nữa, chính mình hay Taichi. Trước khi sự can đảm rời bỏ mình, cậu cúi xuống cho một nụ hôn lướt nữa. Cậu dự rằng nó sẽ ngắn như nụ hôn ban nãy thôi, ấy vậy mà cậu không dự đoán được việc Taichi sẽ đặt một tay lên đùi cậu và nghiêng mình đón lấy nụ hôn. Họ tách ra chỉ sau vài giây. Chỉ bằng một nụ hôn giản đơn, cả hai đều thở dốc hơn so với khi nãy. Touma không biết là giờ mình trông thế nào, nhưng dựa vào khuôn mặt của Taichi, cậu cũng đoán được kha khá.
"Hừ.", Taichi nhẹ giọng, và bấu chặt lấy đùi Touma. Taichi nghiêng mình về phía trước và Touma chạm tới cậu nhóc sau nữa quãng đường. Cậu đã ném hết kế hoạch gì mà bên bị động ra ngoài cửa sổ. Tất cả những gì còn đọng lại trong đầu cậu bấy giờ là được hôn Taichi lần nữa. Chỉ một lần nữa thôi, cậu nghĩ. Một lần nữa thôi để cậu có thể in khoảnh khắc ấy vào lòng. Để có gì để nhớ. Một cái gì đó để tương tư mỗi đêm, khi cậu nhìn lên trần nhà và tự hỏi liệu mình có thể cho phép bản thân được tự do theo đuổi tình yêu hay không.
Những nụ hôn dần trở nên mãnh liệt hơn, nhất là khi cả hai hé miệng và thử hôn với lưỡi. Nó lạ lắm, và Touma ban đầu không chắc là mình phải làm sao. Nhưng trong lúc cậu đang lơ ngơ, thì Taichi cũng vậy. Trong một khoảnh khác, cậu có thể thấy lí do mà Taichi muốn luyện tập. Họ tách ra và thở dốc.
"Muốn thử lại không?", Touma khẽ nói. Thay cho một câu trả lời, Taichi nghiêng mình về phía trước và hôn cậu. Tư thế của cả hai chẳng có gì gọi là lí tưởng. Cả hai ngồi cạnh nhau trên sàn và Touma phải cúi mình xuống một chút. Nhưng cậu đã có thể lờ đi tư thế ngồi khó chịu ấy cho tới khi chân cậu xoắn lại lúc cậu thử nghiêng mình về phía Taichi. Hai người tách ra khi Touma rên lên trong cơn đau.
"Tệ thật đấy, cậu ổn chứ?", Taichi phân vân hỏi, không chắc mình nên làm gì.
"Tớ ổn mà. Ngồi trên mặt đất đúng là một trong những ý tưởng không sáng suốt nhất của tớ.", cậu yếu ớt cười. Taichi sau đó giúp đưa cậu lên giường.
"Lần tới chúng ta phải tìm cách tốt hơn mới được."
"Ừ." Touma đồng ý và tất cả những gì cậu trai có thể nghĩ đến là sẽ lại có lần sau. Cậu chẳng hay mình nên cười hay khóc. "Nhưng cậu cũng cần phải tập trung học nữa đấy."
Taichi xua tay. "Ừ, ừ."
"Tớ nghiêm túc đấy. Tớ không muốn là lí do làm cậu không thể vào đại học." Thường thì Touma sẽ không thúc ép như thế này, chỉ là hiện giờ cậu đang có nhiều can đảm hơn. Dù sao cậu cũng vừa mới hôn Taichi mà.
"Ựa, thôi được rồi. Cậu đúng là cứng đầu mà. Tớ sẽ nhắn Yorkie và mấy ông khác nữa để học nhóm, được chứ?", Taichi nói, cũng lôi điện thoại ra rồi. "Thảo nào cậu và anh trai cậu là người một nhà."
"Này! Tớ nghe thấy đấy nhé.", Touma nói và ném một chiếc gối vào nó. Taichi không tránh kịp và bị chiếc gối đâm thẳng vào bên người. Nhóc chỉ cười và rồi ném chiếc gối trở lại phía Touma.
Hôm sau, cậu nhận được ba tin nhắn từ Taichi. Cái đầu tiên là một bức ảnh của cậu nhóc với bạn xung quanh một chiếc bàn. Nhìn đến những quyển sách đang rải rác trên bàn thì dường như họ đang học Tiếng Anh. Taichi là người duy nhất cười trong bức ảnh, trong khi những người bạn kia có vẻ hoặc là ngạc nhiên hoặc là khó chịu. Cái thứ hai là một bức ảnh khác, cái này thì mở hơn và nó trông như kiểu bạn Taichi đang cố gắng lấy điện thoại của nó đi vậy. Cái thứ ba là một tin nhắn: chăm chỉ học bài. giờ cậu vui chưa?
Touma nghĩ đến việc gọi Masumi lần nữa, nhưng cậu định nói gì với cô ấy bây giờ? Này, tôi nghĩ là Taichi đang tán tỉnh tôi nhưng cũng có thể là tôi nghĩ quá nhiều? Cổ nhất định sẽ bảo cậu rằng cậu là đồ ngốc và cúp máy của cậu luôn. Hoặc có lẽ cô sẽ để cho cậu than vãn một chút. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ bảo cậu phải làm lạnh cái đầu của mình đi (hàa). Thực tế mà nói, chẳng có gì thay đổi cho Taichi cả. Họ vẫn chỉ là những người bạn đã hôn nhau mà thôi. Để luyện tập. Chẳng còn gì hơn. Cậu nháp một tin nhắn.
Thế nào rồi?
Đừng quá vui khi không có tớ nhé.
Tớ nhớ cậu.
Học nhiều, nhắn ít.
Cậu ấn gửi. Cậu nhận được tin đáp lại trong chưa đầy một phút.
Nếu tớ hứa bây giờ sẽ tập trung học, thì tí nữa tớ có thể sang chỗ cậu không?
Touma rên rỉ và chôn mặt mình vào hai tay. Lẽ ra cậu nên gọi cho Masumi. Cậu vẫn có thể gọi cổ. Cậu thừa biết rằng cổ sẽ bảo cậu đưa ra vài lí do từ chối. Nói với nó rằng tối nay cậu bận.
Được thôi.
____________________
A/N: Không chắc liệu tui có nên viết một cảnh đi siêu thị mua quà sinh nhật của Taichi của Futaba & Touma hay tập trung thêm vào cảnh tập luyện hôn.... ý kiến mọi người?
(với cả p/s: Taichi có lẽ rất horny cho Touma nhưng cậu nhóc vẫn tin rằng mình thẳng, cái tag ngơ ngác (oblivious) kia sẽ phải ở đó lâu hơn một chút rồi.)
T/N: theo bình luận, mọi người có vẻ thích cảnh hôn nhiều hơn, cũng có vài gợi ý khác nữa, nhưng thế thì mình sẽ spoil mất, nên là mọi người hãy chờ đợi chap tới nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com