Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhớ sự nhỏ nhắn ấy khi ta tay trong tay - Ch.3

Ch.3: Tớ yếu đuối nên đã gục ngã

_____________________

Nếu mà chân Touma chẳng gãy, thì giờ đây cậu đã đang đi đi lại lại trong phòng cả buổi chiều rồi. Bởi vì lựa chọn ấy chẳng có thể nào làm được, nên cậu đành chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà và cố gắng hiểu xem sao cuộc sống của mình lại thế này. Taichi đã hỏi rằng liệu tí nữa cậu nhóc có thể đến chỗ cậu không. Hôm qua nó cũng có ý là họ sẽ tiếp tục luyện tập hôn. Nó sẽ đến vì muốn hôn cậu lần nữa? Touma đỏ bừng trước suy nghĩ nọ, nhưng rồi cố gắng để khiến mình bình tĩnh trở lại. Những suy nghĩ kiểu vậy là vô cùng nguy hiểm cho những kẻ đơn phương. Dẫu Taichi đã hành động như vậy những ngày này, cậu vẫn nhớ tới lời khuyên của Masumi. Ít ra thì, cậu đã cố. Cậu ngồi dậy, đưa tay ra với lấy chiếc điện thoại, định bụng rằng sẽ nhắn cho cô, nhưng rồi ngăn mình lại. Cậu đã khiến Taichi lỡ dở sự học rồi, không thể khiến cả Masumi cũng sao nhãng việc học hành nữa. Với cả Masumi thế nào cũng sẽ cho cậu lên thớt vì khiến Taichi đến chỗ cậu ba ngày liên tiếp, nếu cô biết rằng Taichi dành đa số thời gian rảnh của nó ở chỗ Touma.

Nhỡ như anh nghĩ nhiều về tin nhắn nọ? Giả như Taichi đã dành cả ngày với đám bạn kia của nó và nhận ra rằng luyện hôn không phải thứ hành vi tình bạn bình thường và muốn qua chỗ Touma để nói rằng nó là một ý tưởng tồi tệ? Rằng cả hai nên dừng lại và quên hết tất cả. Thật sự, Masumi quả đúng, rằng cậu là đồ ngu khi làm thế này với chính mình. Cậu ngả lưng xuống giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà,

Khi điện thoại của cậu rung lên cạnh mình, cậu cầm lấy nó và thấy tin nhắn từ Taichi, nói rằng cậu nhóc đã gần tới nơi. Thở dài, Touma ngồi dậy và nắm lấy một chiếc nạng. Sau khi đã đến cửa, cậu thò đầu ra hành lang và hét lớn nhờ Akiko mở cửa cho mình. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa reo. Cậu lau bàn tay đầy mồ hôi của mình lên quần và nhìn quanh căn phòng, xem rằng liệu có chỗ nào cho cậu ngồi mà khiến cậu trông không giống như mới vừa đứng đực ra ở giữa phòng như một đồ ngốc không. Chẳng may là, cậu không nhanh đến thế bởi vì từ cửa phòng cậu đã vang lên tiếng gõ và cậu chẳng còn cơ hội để di chuyển nữa. Một khắc sau thì cửa mở, và Taichi bước vào phòng cậu với hai chai Pocari Sweat trong tay. Nó ném một trong hai về phía Touma - người chỉ cần một tay là bắt lấy cái chai ngon lành.

"Thì tớ đang nghĩ là..." Taichi đóng cánh cửa phía sau lưng nó và thả chiếc cặp xuống góc phòng. Nó quay lại nhìn Touma và để ý thấy cậu ấy cũng đang nhìn lại. Nó đơ ra và đỏ mặt. "Ờm, xin lỗi nha. Chào."

"Chào," Touma có thể cảm nhận thấy mặt mình cũng đang nóng lên. "Cậu đang nghĩ là...?", cậu cố gắng khiến cho mọi thứ đỡ ngượng nghịu. Taichi chớp mắt và rồi phí cười.

"Về, cậu biết đấy, một vị trí tốt hơn để chân cậu không bị đè vào nữa. Ừm, tớ không biết phải giải thích thế nào - nhưng đây, để tớ cho cậu xem."

Taichi đưa Touma từ chỗ cậu ấy ra giường và để cậu ngồi xuống. Touma bèn đặt chai nước lên sàn nhà. Cậu đoán được vụ này sẽ thế nào rồi. Taichi sẽ ngồi xuống cạnh cậu như lần đầu tiên họ hôn nhau. Thế khiến cho chân cậu dễ thở hơn thật, nhưng cậu vẫn sẽ phải cúi xuống sang bên với một góc kì quái. Cậu không định phàn nàn. Nếu chỉ cần như thế để Taichi hôn cậu thì cậu sẽ rất vui lòng để chân mình gãy lần nữa. Cậu hẳn là không nên nghĩ vậy. Cậu không muốn ép Taichi làm bất cứ điều gì khiến cậu bạn thấy không thoải mái bằng cách lợi dụng cảm giác tội lỗi của cậu nhóc. Cậu muốn Taichi hôn mình vì nó muốn vậy. Kể cả khi lí do có thể là vì để khi họ có bạn gái. Nên dù rằng góc cúi xuống có lạ lùng hay tư thế có không thoải mái, thì Touma cũng sẽ chẳng bao giờ phàn nàn nếu điều đấy có nghĩa là cậu được hôn Taichi.

Vì quá tập trung suy nghĩ, cậu gần như chẳng hay biết việc Taichi di chuyển vào vị trí mới của họ, cho tới khi ván đã đóng thuyền và mọi thứ đã xảy ra xong. Thay vì ngồi cạnh cậu như lần trước, Taichi đã quyết rằng ngồi lên đùi Touma, mặt đối mặt với cậu ấy chính là phương án tốt nhất. Touma nín thở, người tựa như đóng băng. Cậu không lường trước điều này. Thành thật mà nói, cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị cho việc này chút nào cả. Taichi ở ngay đó, trước mặt câu.

"Thế này được không?" Taichi hỏi, chẳng biết gì về sự đấu tranh nội tâm của Taichi. Không, Touma muốn hét lên. Thế này quá gần, thế này quá thật. Đừng có chơi đùa với cảm xúc của tớ nữa.

"Được chứ." là những gì mà cậu trả lời sau cùng, với đôi mắt không thể nhìn vào khuôn mặt Taichi. Cậu còn chẳng biết nên đặt tay mình ở đâu. Cậu có được phép chạm vào Taichi không, hay liệu như thế sẽ là đi quá ranh giới? Touma quyết định rằng sẽ không chạm vào Taichi một chút nào, thay vào đó, cậu đặt tay ra sau lưng mình và cầu mong rằng mình sẽ không ngã ngửa ra sau. Cậu cố gắng không để mình nghĩ tới cảm giác nếu tay cậu được vuốt ve thân hình Taichi cho tới khi dừng lại ở thắt lưng của cậu bạn và rồi nhấn hai người họ lại sát lại gần nhau. Taichi dường như cũng có mối lo tương tự, rằng không biết nên để tay ở đâu. Thế là, chúng được đặt trên đùi Taichi.

Touma cuối cùng cũng có dũng khí để nhìn vào mặt Taichi và không thể kìm được nụ cười. Biểu cảm trên khuôn mặt Taichi khiến Touma không khỏi nhớ đến lí do mà lúc đầu cậu rơi vào lưới tình với cậu nhóc. Khi tập trung vào một điều gì đấy, Taichi luôn trông vô cùng nghiêm túc, kể cả khi nó chỉ nhập tâm vào việc gấp một chiếc máy bay giấy. Ngay bây giờ, trên khuôn mặt Taichi lại đang là vẻ tập trung nọ - nó có cái nhìn đầy quyết tâm này trên khuôn mặt và lông mày thì nhăn lại. Thật đáng yêu. Tệ thật đấy, cậu thật sự rất thích Taichi.

Touma nhắm mắt lại và hôn Taichi, vờ như trong giây phút này mọi thứ là thật. Rằng họ thật sự đang thuộc về nhau mà không phải chỉ là hai thằng con trai thân thiết tập hôn cho bạn gái mai sau. Chẳng khó để giữ lấy cơn ảo mộng nọ, vì Taichi hôn lại như thể nó là thật vậy. Và nhanh chóng, Touma quên mất họ đang làm gì. Cậu quên rằng cậu phải kìm lại khi cậu cảm nhận thấy hai tay của Taichi đặt lên vai mình. Cậu say Taichi. Nó không ngượng ngùng như hôm qua nữa. Thay vào đó, hiện thực rằng cậu được nếm Taichi khiến thân dưới cậu như bừng cháy. Thế rồi, Taichi sử dụng đầu lưỡi, và Touma không kìm được mà rên lên. Chẳng ai ngờ tới điều đó, nên cả hai tách nhau ra và thở dốc. Touma thấy má mình nóng bừng và lo lắng gãi gáy.

"Xin lỗi nhé, ừm", cậu đang cố nghĩ ra một lời giải thích sẽ không dẫn tới "Tớ đồng tính và tớ yêu cậu". Nhưng trước khi cậu có thể sắp xếp suy nghĩ của mình, Taichi đã lắc đầu.

"Nó—ờm, không sao đâu. Tớ sẽ coi đấy là một lời khen, đoán vậy? Thế có nghĩa là tớ đang dần giỏi hơn rồi ấy."

Cậu nhóc chẳng giỏi hơn đâu. Cả hai vẫn dở vụ này vô cùng. Răng họ vẫn va phải nhau và chẳng ai biết rằng họ đang làm gì. Nhưng vấn đề là Touma chẳng quan tâm đến điều nọ. Không hẳn là thế. Nếu nó có nghĩa là họ sẽ tiếp tục luyện hôn, thì cậu ổn với việc Taichi chẳng tiến bộ chút nào. Bởi vì sau cùng, cậu sẽ vui vẻ nhận lấy bất cứ thứ gì Taichi sẵn lòng cho cậu.

"Ya, ừm. Có lẽ hôm nay chúng ta nên dừng lại ở đây." Touma nói vậy, vì cậu cảm thấy một phần trong mình sẽ quá phấn khởi với việc Taichi ở trên đùi cậu trong một thời gian dài. Và điều đó mà phải giải thích thì khó lắm. Taichi cố đứng lên và rồi nhanh chóng ngã dập mông vì một chân của nó đã sớm tê cứng và không thể đỡ được sức nặng của nó. Touma không kìm nổi tiếng cười phá lên và ăn một chai Pocari ném tới đầu mình vì cậu không bắt được. Cả hai thè lưỡi ra chọc nhau và rồi đều phá lên cười.

Lịch trình mới tiếp tục trong vài ngày. Tachi sẽ hoặc là nhắn tin hoặc là ngẫu nhiên xuất hiện ở cửa nhà cậu, thông báo rằng cậu nhóc học xong rồi vì não nó đã quá mệt mỏi. Cả hai sẽ cùng trò chuyện hoặc chơi game một chút cho tới khi Taichi đứng dậy đóng cửa và rồi ngồi vào lòng Touma hoặc cho tới khi Touma gom đủ dũng khí để hỏi, rằng liệu họ có còn luyện tập nữa không. Thường thì Taichi sẽ là người khởi đầu. Một tối nọ, khi Taichi đang chuẩn bị rời đi thì Seiya mời nó ở lại ăn tối với họ. Bàn cũng đã được chuẩn bị cho bốn người. Taichi dành một lúc để gọi điện cho bố mẹ cậu nhóc nhằm để họ biết, trong lúc đó thì Touma ngồi xuống đối diện Seiya và hỏi. "Thế này là thế nào?"

Seiya chỉ nhún vai. "Thế nào là thế nào cơ chứ? Thằng nhóc chẳng phải bạn thân nhất của em à? Nó đã qua đây gần như mỗi ngày tuần vừa rồi, cũng phải cho nó ăn chứ."

Touma nhìn anh trai mình vẻ nghi ngờ nhưng rồi quyết định sẽ bỏ ngỏ chủ đề nọ khi Taichi vào lại căn phòng để thông báo rằng bố mẹ nó ổn với việc nó ăn ở đây. Cậu lẽ ra phải biết là không nên tin Seiya lúc anh trai mình thẳng thắn hỏi Taichi về kế hoạch cho cuối tuần sau khi bắt đầu ăn. Taichi đơ ra một tẹo, trán nhăn lại trong lúc nó cố nhớ gì đó. Nó lấy điện thoại ra và kiểm tra lịch.

"Em có một bài kiểm tha mô phỏng vào thứ bảy."

Seiya gật đầu. "Cái đấy hẳn sẽ chiếm gần hết ngày của nhóc nhỉ?"

"Em đoán vậy ạ. Nó hẳn sẽ xong vào chiều muộn."

"Hừm, không lí tưởng lắm nhưng mà đành thế vậy. Nhóc có thể ở lại đây cuối tuần này không? Akiko và anh định đi thăm bố mẹ cô ấy và thường thì anh mày chẳng để tâm đến việc để thằng ngốc này ở nhà," anh ta đưa tay hướng về phía Touma - người đang nhăn nhó, "một mình đâu. Nhưng với cái chân kia của nó, nó có thể trượt chân trong phòng tắm rồi chết từ từ mà không có ai ở đó để giải cứu nó."

"Em tự chăm sóc mình được mà. Em có phải trẻ con đâu." Touma cãi lại. Seiya khịt mũi và nốc một hớp bia, chẳng nói gì.

"Ừm, em có thể hỏi mẹ em xem thế có được không?", Taichi ngượng ngùng hỏi. Akiko mỉm cười.

"Vậy thì tốt quá."

Touma quay sang sang Taichi - người đã cầm điện thoại lên và nhắn tin xong. "Cậu không cần phải làm thế đâu.", cậu khăng khăng. "Nếu cậu không muốn."

Taichi nhìn lên một khắc và nhoẻn miệng với cậu. "Tớ muốn mà. Cũng lâu lắm rồi tớ không ngủ lại chỗ cậu."

Touma nhìn quanh bàn, hi vọng nhận được sự hỗ trợ nhưng chẳng tìm được gì. Thở dài, cậu quay lại đĩa của mình.

Tối đó, cậu gọi điện cho Masumi lần nữa. Cậu cảm thấy không đúng lắm nếu chỉ nói về bản thân mình và rồi đột nhiên, cậu chắc rằng mình đang phản ứng quá lên. Vì thế, cậu hỏi xem cô học thế nào rồi khi cô nhấc máy.

"Khá ổn. Có chuyện gì đấy? Cậu không thể chỉ gọi cho tôi để hỏi cái này được."

Thế là, Touma nói cho cô về việc Taichi sẽ dành cuối tuần này ở nhà cậu. Chỉ hai người.

"Cậu sợ cái gì cơ chứ?" Masumi hỏi sau khi cậu giải thích. Touma do dự một lúc.

"Tôi không biết. Nhưng bọn tôi sẽ ở một mình một thời gian dài kể từ khi chúng tôi bắt đầu... cậu biết đấy."

Cậu có thể nghe thấy Masumi khịt mũi ở đầu dây bên kia. "Ý cậu là luyện hôn để chuẩn bị cho khi hai người có bạn gái á? Các cậu vẫn còn làm cái đấy à?"

"Ờm." Touma yếu ớt thừa nhận.

"Và cậu sợ cái gì? Rằng cậu sẽ vô tình để lộ mọi thứ và cậu ta sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa? Rằng nó sẽ là một cuối tuần tuyệt vời để rồi trái tim cậu bị nghiền nát khi cậu ta có bạn gái?", cô hỏi. "Xem này, tôi đã bảo cậu từ đầu rằng đây là một ý tưởng ngu ngốc. Cậu đang lún vào quá sâu. Đừng quên rằng Taichi chỉ là trai thẳng và không yêu cậu chút nào. Cậu ta vẫn chỉ nghĩ đấy là luyện tập thôi, chẳng có gì hơn."

Touma muốn phản bác. Cậu muốn hỏi Masumi, rằng làm sao cô có thể chắc chắn là Taichi thẳng. Cô có thấy khuôn mặt cậu nhóc khi hai người hôn chưa? Cô có thấy vẻ nhiệt tình khi cậu nhóc bò vào lòng Touma đâu? Cái cách mà cậu ấy cố gắng khiến Touma rên lên thêm lần nữa?

Sự im lặng của cậu đã nói lên điều gì đó, vì Masumi sau đó nói bằng thứ giọng nhẹ nhàng. "Tôi không nói cái này để tổn thương cậu. Tôi chỉ nói điều này để ngăn cậu tổn thương. Tôi không biết vì sao Taichi lại đang làm cái mà cậu ta đang làm, nhưng cậu phải nhớ kĩ, rằng hai người sẽ không hẹn hò với nhau. Cố thực tế một khắc đi."

"Sao tôi phải thực tế suốt cơ chứ?", Touma phàn nàn và thở dài. "Tại sao tôi không thể tận hưởng thời gian ở cùng Taichi lâu như tôi muốn? Sao tôi không thể chạm vào cậu ấy dù được cho phép? Tôi nhận thức được là nó vô vọng. Tôi biết lâu rồi. Tôi xin lỗi vì không đưa ra quyết định tốt nhất nhưng cậu muốn tôi làm gì nữa? Nói với cậu ấy rằng nó phải dừng lại?"

"Touma, cậu là người gọi điện cho tôi, hoảng loạn trước một buổi qua đêm cùng nhau. Cậu thật sự nghĩ là mọi thứ đang trong tầm kiểm soát của cậu à? Rồi cậu phải làm sao khi Taichi có bạn gái? Và tôi không nói về khi Taichi học đại học và gặp một ai đó ở dó. Tôi đang nói là bây giờ này. Nhỡ như hết kì nghỉ hè cậu ta xuất hiện trên trường với một người bạn gái thì sao? Thì cậu sẽ làm gì?"

"Tôi không biết, được chưa!" Touma nói. "Tôi không biết tôi sẽ vượt qua thế nào nhưng tôi sẽ cố. Mọi thứ tốt hơn so với việc không làm gì cả mà."

Có một khoảng lặng ở đầu dây bên kia trước khi Masumi trả lời bằng một thứ giọng kiềm chế. "Tôi biết là cậu nghĩ rằng tôi là một đứa hèn vì không định bày tỏ. Nhưng tôi sẽ không nhận lấy lời phán xét từ một người giả vờ hôn người mình thích để luyện tập. Cậu thì hơn tôi được gì? Điểm khác biệt duy nhất là cậu quá yếu đuối để đặt ra giới hạn thôi."

"Tôi xin lỗi, Masumi. Tôi không cố ý—" Touma cố nhưng Masumi đã chen ngang anh. "Tôi biết. Cậu biết gì không? Quên đi. Tôi mong ngày cuối tuần của cậu diễn ra suôn sẻ. Chúc ngủ ngon."

Cạch một tiếng. Masumi cúp máy của cậu.

"Chúc ngủ ngon.", cậu nói với căn phòng trống trải.


_________________________

A/N: Dạo này tui thiếu cả thời gian lẫn năng lượng để viết theo một thời gian cố định nhưng những lời tốt đẹp của mọi người đã cho tui đủ động lực để mở tài liệu của tui lần nữa. Cảm ơn vì điều đó nha. Tui biết ơn nhiều lắm.

T/N: ý là Touma tưởng tượng đỉnh đấy =))) đọc đến mấy lần rồi mà mình vẫn bấn loạn. thế nên thình thoảng phải thêm mấy từ meme chút để hạ hỏa. các bạn thấy từ nào meme quá thì bảo để mình đổi nha =)))

với cả có đoạn Taichi nhắn tin cho mẹ xem có thể ở nhà Touma cuối tuần không, tớ có dùng từ "tổ chức tiệc ngủ" cho "sleepover", tớ thấy nó không hợp lí lắm, vì làm quái gì có tiệc hai người, nhưng dịch thành "ngủ qua đêm" thì nó mất cái vibe, với cả ngay lúc dịch khả năng ngôn ngữ của mình nó bruh lắm nên cầu các bạn cứu cái từ sleepover nọ với

Edit 26.07.2025: cảm ơn snoppicherri đã cứu từ sleepover nọ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com