Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1




"nếu anh bị bắt thì sao?"

renjun chế giễu lời chenle "họ ở trung quốc mà, lele"

người nhỏ hơn gật gù, thả nguói lên tấm đệm nhung và ngó anh mình đóng gói đồ đạc "ừ nhưng biết đâu họ đến và bắt anh đi thì sao?"

renjun dừng động tác lại, đến bên cửa sổ, "đây, em của tôi ơi, là hàn quốc đấy. họ không có khả năng tìm thấy anh ở đây đâu."

chenle nhún vai, trong đầu ẻm tràn ngập suy nghĩ. renjun là một chàng hoàng tử chạy trốn khỏi trung quốc - à thì không phải hoàng tử, nhưng gia tộc nhà renjun là một trong những gia tộc giàu có nhất trung quốc, và anh chạy trốn khỏi đó vì bố anh không chấp nhận tính hướng của con mình. chờ đã, chính xác thì renjun đâu có chạy trốn nhỉ? là bố đã đá anh ra khỏi nhà mới đúng. renjun ôm tiền chạy đến hàn quốc, và may mắn làm sao, renjun gặp được người bạn từ thuở thơ ấu, chính là chenle đây, và ở lại chung cư của ẻm.

"đừng nghĩ nhiều quá, lele" đây chẳng phải lần đầu chenle hỏi về chuyện chạy trốn của anh.

"nhưng em chẳng muốn anh bị thương đâu." chenle nghĩ rằng nếu họ bắt được renjun, họ  có thể sẽ lợi dụng anh ấy. ẻm không thể loại bỏ suy nghĩ về việc đồng đội trung quốc của ẻm bị thương. "nếu anh muốn, em sẽ bảo bố mẹ em nhận nuôi anh."

hàm renjun gần như rớt xuống đất "lele!"

"em nghiêm túc đó." chenle bĩu môi "mẹ em coi anh như con đẻ luôn và bố sẽ không ý kiến gì đâu"

renjun cảm thấy ấm áp với những gì chenle đã làm, anh hạnh phúc với cách mà ẻm lo lắng, quan tâm cho mình. tuy nhiên anh không muốn điều đó "chenle, mẹ anh vẫn ủng hộ anh mà"

"nhưng anh-"

renjun nhảy lên giường, nhào nặn khuôn mặt chenle khiến ẻm trưng ra giọng cá heo cao vút "họ sẽ không tìm thấy anh đâu, okay"

"o-" chenle gào lên khi renjun bắt đầu cù ẻm "okay, nhưng anh dừng lại ngay!''

''chen-''

ai đó bước vào phòng khiến hai anh em dừng lại. và còn ai ngoài bạn trai của chenle, nó đứng nhìn họ với ánh mắt đầy đau khổ. chenle nhảy xuống khỏi giường khi tay của anh trai trung quốc còn đang đặt trên eo ẻm, chà... đó không phải cảnh đáng để xem đâu...

"jisung?"

nó trưng ra nụ cười dịu dàng, rõ ràng là tự ép buộc mình làm vậy "mình vừa quấy rầy hai người hả? mình-'' một chiếc gối bay qua mặt cắt ngang lời jisung. renjun vừa ném chiếc gối bự chảng mềm mại về phía nó. hành động đó khiến chenle nín thở huých tay vào renjun "caca!"

đôi khi jisung thể hiện hơi thái quá và renjun ghét điều đó. người lớn tuổi nhất không nhúc nhích, chờ đợi một trận khóc đã đời của người nhỏ tuổi nhất, chà, ít nhất thì đó là những gì renjun đoán sẽ xảy ra. jisung cụp mắt xuống, chenle lo rằng cậu bạn trai của mình thật sự sẽ khóc, chuyện này đã từng xảy ra rồi, cậu còn lạ gì nữa.

"jisung, renjun hyung định ném vào cửa nhưng mà-"

"trận chiến gối bắt đầu!" jisung gào lên, nhào về phía họ.

hai cậu chàng trung quốc bị đẩy xuống giường bởi chiếc gối gần như muốn chặn đứng đường hô hấp của họ. jisung khúc khích khi nó nhảy lên mép giường, giữ khoảng cách với hai anh em người trung đang lườm mình cháy mặt. cả ba đã tẩn nhau cả giờ đồng hồ với mấy chiếc gối. tiếng cười của họ vang cả căn phòng và trông họ như chẳng có gì phải lo toan mà chỉ tận hưởng cuộc sống. đáng lẽ sẽ là như vậy nếu như chenle không cần phải soạn nhạc cho dự án âm nhạc của em ấy, jisung không cần biên đạo cho lớp dạy nhảy, và renjun không có công việc để làm.

nếu điện thoại renjun không kêu ầm ĩ, chắc cả ba sẽ không dừng việc đánh ầm ầm vào người nhau. renjun đứng lên, vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn nhỏ cạnh giường.

chỉ một tin nhắn làm anh cứng đờ, mất hết tâm trí chơi đùa với hai cậu em.

"anh quên mẹ mất công việc của mình rồi!" renjun hơi cười cười, nhặt vội chiếc balo đã yên vị dưới đất sau cuộc chiến vừa rồi.

chenle cau mày, nằm vật ra giường "anh thật sự phải đi hả? hyung, anh giàu sụ ra ấy. anh không cần đi làm đâu mà."

renjun thở dài "hai đứa vẫn còn là sinh viên và không ở nhà nhiều. chúng ta chỉ có thể dành thời gian cuối tuần cho nhau vì đó là lúc duy nhất hai đứa rảnh." lúc nào cũng chỉ có mình anh bị bỏ lại chung cư của chenle. ở đây có cực nhiều game, cũng nhiều phim để xem nữa, nhưng bạn có thấy nhàm chán khi cứ lặp đi lặp lại những việc đó không? sáng thức dậy, ăn uống, chơi bời, rồi lại ngủ. "và mai là thứ hai, anh sẽ không được gặp hai đứa nữa."

đây là chung cư của chenle, nhưng nó gần như là của renjun vì ẻm chẳng mấy khi có mặt tại nhà. renjun không thể trách hai đứa được, tụi nó vẫn còn là sinh viên và cái nghề đó mới bận rộn làm sao.

"nhưng tại sao cứ phải là trông trẻ cơ?" jisung hỏi, cậu ta biết vì chenle đã kể lại.

một câu hỏi mà renjun cực kì tự tin để trả lời. anh đứng dậy, cười tươi roi rói "anh yêu trẻ con."

















đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi renjun loay hoay tìm địa chỉ. anh mệt chứ, chắc chắn rồi, nhưng anh không thể ngừng suy nghĩ rằng căn nhà tiếp theo sẽ là nơi mình làm việc. cho đến khi anh quyết định dừng lại và nghỉ ngơi một lúc trên chiếc ghế dài được đặt ngẫu nhiên trên vỉa hè.

"tôi đang làm gì với cuộc đời của mình thế này?" renjun hít một ngụm khí thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn trời để hít thở.

nhưng những ý nghĩ tiêu cực biến mất và được thay thế bằng suy nghĩ rằng mấy em bé sẽ trông ra sao, đáng yêu như thế nào. hai người phụ nữ thuê anh đã nói rằng em bé sẽ khá bướng bỉnh, renjun cười lớn khi họ miêu tả hai nhóc. khá là bình thường với việc em bé khó bảo, chúng là, ừm... em bé mà. nhưng điều anh không thể quên là việc hai em bé đã được đính hôn với nhau.

"dễ thương thật sự" renjun kêu lên "mình cũng sẽ làm như vậy với em bé nhà mình và nhà chenle jisung sau này"

để kết thúc câu truyện, hai bà mẹ đã nói rằng cả hai đứa bé đều là con trai. nói renjun kì lạ cũng được, nhưng anh vẫn thấy nó khá dễ thương, kể cả khi mấy em bé đều còn quá nhỏ để xác định tính hướng.

renjun thấy mỏi cổ khi cứ ngước mãi lên trời, nên anh quay sang hai bên, và nhìn thấy một căn nhà lớn đối diện mình.

anh nhanh chóng cầm tờ giấy ghi địa chỉ để đối xứng, và nhảy cẫng lên vui mừng khi cuối cùng đã tìm được nơi làm việc.














"chời má cái nhà này lớn thật chứ" renjun há hốc đứng trước cánh cửa to gấp mấy lần anh. "mấy em bé chắc là ở trong nhỉ?"

chẳng lẽ chỉ có hai nhóc ở với nhau thôi hả? renjun không thể chịu được cảnh bé khóc, gào tên bố mẹ không muốn ở một mình. mấy ẻm không thể ở một mình được, nhưng nếu mấy ẻm ở một mình thì tại sao anh lại không nghe tiếng khóc? hay mấy ẻm đang ngủ? nhưng làm sao mấy ẻm ngủ được khi anh nghe tiếng hét trong nhà nhỉ?

từ từ đã, tiếng hét á? sao mấy bé lại hét được? chẳng lẽ mấy bé đang ngủ và ai đó lại đang hét sao?

renjun hít thêm một hơi sâu nữa, và lại trưng ra nụ cười, bắt đầu cầm vào nắm cửa.

gượm đã, anh có nên nhấn chuông không nhỉ? hay gõ cửa? quá muộn rồi, anh xoay nắm cửa rồi chầm chậm mở cánh cửa ra. tiếng hét ngày càng nghe rõ hơn, đầy tiếng chửi bậy lẫn trong đó.


"xin chào-"


và điều cuối cùng renjun nhớ là một chiếc dép bay thẳng về phía anh, an tọa trên vầng trán xinh đẹp của renjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com