12
"jaemin."
tóc hồng ậm ừ khi nghe mắt cười gọi tên mình
"na jaemin."
lần nữa, jaemin ậm ừ. cậu ta đặt vung nồi xuống mặt bàn rồi rửa tay.
"nana?"
"yeah?" jaemin tiếp tục trả lời, mặc dù tất cả những gì jeno làm chỉ là gọi tên cậu.
"meow meow cho tao nghe đi." jaemin nhận được ánh mắt cún con của jeno sau khi rửa tay để dùng bữa.
tóc hồng đẩy cậu ấy ra "cái đ** gì vậy jeno?"
mới sáng ngày ra, còn quá sớm để jaemin phải đối phó với trò ngớ ngẩn của jeno. vài giây sau khi cậu an toạ, jeno cũng ngồi xuống đối diện cậu, vẫn trưng ra đôi mắt cún con cong cong. jaemin quyết định mặc kệ cậu ấy rồi bắt đầu ăn sáng.
"tao mơ một giấc mơ."
"tao không quan tâm." jaemin chẳng muốn biết jeno đã mơ thấy cái gì, cậu không hứng thú.
nhưng người cậu đang nói chuyện cùng là jeno đấy. cậu ấy vẫn nói kể cả không ai thèm nghe. "mày là một chú mèo. ý tao là, mày là người nhưng cũng là mèo. mày chỉ biến thành mèo khi tao hôn mày."
"giấc mơ gì kì vậy." jaemin nói, đảo mắt trong sự khinh bỉ. cậu? hôn jeno? chưa bao giờ trong cả quãng đời cậu nghĩ mình sẽ hôn một thằng đàn ông. cậu ta còn chưa có nụ hôn đầu, và chắc chắn sẽ không trao nó cho jeno, hay một thằng con trai nào.
nó hẳn phải dành cho một cô gái, đặc biệt là cô bạn gái của cậu.
"tao biết mà." jeno giải thích, dùng tay mình làm một cử chỉ nào đấy để thu hút sự chú ý của jaemin "nó thật kì lạ bởi renjun còn ở đây. tao ước ảnh trở thành một bé mèo. khẳng định sẽ rất dễ thương. nhưng không, ảnh ở đây với tư cách là bạn thân của tao." jeno tiu ngỉu "bạn thân đấy, na jaemin ạ." trong tất cả các mối quan hệ thì ảnh lại trở thành bạn thân."
và chẳng biết sao jaemin đột nhiên thấy giấc mơ của jeno khá thú vị. không, chắc chắn không phải vì nội dung giấc mơ, mà là vì jeno đang trưng ra khuôn mặt kia, tận hưởng giấc mơ mặc dù nó thật sự kì quái.
"vậy mày muốn anh ấy trở thành mối quan hệ nào với mày?" jaemin hỏi, nghĩ rằng mình đã nhìn chằm chằm người kia quá lâu nên quyết định tự kéo bản thân mình tỉnh táo lại.
nhưng cậu không thể rời mắt khỏi jeno. bởi cậu trai ngồi đối diện đang trở nên bối rối tới đỏ mặt "ừm... tao sẽ không phiền nếu ảnh trở thành bạn tr-"
jaemin chẳng biết vì sao cơ thể mình lại phản ứng đột ngột đến vậy, đột ngột đứng bật dậy khiến jeno ngừng nói. jeno nhìn cậu đầu hồng đặt đĩa thức ăn còn chưa ăn hết vào bồn rửa, nhăn mày.
"jaemin?"
"tao đã bảo tao không có hứng thú. sao mày cứ nói mãi thế?" có chút tức giận nghe được từ giọng nói của jaemin.
"sao tự dưng lại nổi điên với tao?" jeno tặc lưỡi "tao chỉ kể giấc mơ của mình thôi mà."
"chà, bởi vì tao đ** quan tâm đến giấc mơ của mày!" jaemin rời khỏi nhà bếp, bỏ lại jeno còn chưa dùng bữa sáng của mình.
người lớn hơn đầy thắc mắc "mình đã làm gì sai à?"
jaemin dập mạnh cánh cửa phòng rồi thả mình xuống giường, tự hỏi vì sao vừa rồi lại hành động như vậy. chẳng có gì đáng để tức giận cả. tất cả những gì jeno làm là kể về giấc mở và thể hiện cách cậu ấy tận hưởng nó. chắc chắn jaemin không bực mình bởi giọng nói đó rồi, cậu nghe nó hàng ngày cơ mà. cũng không thể là cử chỉ tay của jeno, bởi nó thậm chí còn không chạm vào người jaemin cơ, jeno chỉ vẫy vẫy tay trong không khí rồi làm cái gì đó. vậy cái gì, cái gì khiến cậu đột nhiên nổi đoá lên?
"đừng nghĩ nhiều quá jaemin ơi." tóc hồng tự nói với mình "mày luôn luôn phát điên với nó mà."
nhưng lần này thì khác, cậu cảm thấy sự cần thiết của việc thừa nhận rằng mình đã sai. điều này chưa từng xảy ra trước đây. jaemin luôn đổ lỗi cho jeno mỗi khi họ gây gổ, mặc dù đó là lỗi của cậu.
"phiền thật s-"
tiếng thông báo ngăn jaemin hoàn thành câu nói của mình. đầu hồng lăn sang đầu giường bên kia, mở điện thoại lên rồi thấy cô bạn gái mình muốn gặp mặt.
ít nhất thì điều đó làm jaemin cười.
cậu bật dậy rồi lười biếng tiến về tủ quần áo, tìm một bộ đồ thích hợp. chầm chậm quên đi những gì cậu làm với jeno và bắt đầu lấp đầu tâm trí với tưởng tượng về buổi hẹn ngày hôm nay.
cùng thời điểm, jeno đưa một miếng thịt vào miệng. tiếng chuông cửa vang lên buộc cậu đứng dậy mở cửa bởi cậu biết jaemin sẽ không ra khỏi phòng để mà làm điều đó.
jeno được chào đón bởi một cái ôm trong lúc đại não cậu vẫn chưa truyền thông tin người này là ai. một người đàn ông đứng đó vẫy tay với cậu, trong khi người đang ôm cậu bắt đầu rống lên cái gì đó.
rồi cậu nhớ ra "ơ, hai người!"
"ơ?" cậu trai đang ôm jeno đẩy cậu ra, hoàn toàn không thoả mãn với phản ứng của cậu "đã mấy tháng kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau và chỉ vậy thôi hả? ơ?"
jeno mỉm cười lại với người đàn ông đứng sau "hey mark."
"hey mark-" cậu trai trước mặt búng tay về phía jeno "ê xin lỗi, mặt trời còn đang đứng đây nè."
"sắp mưa rồi, vào nhà chứ mark?" jeno chỉ chỉ lên trời. mặc dù đó là một trò đùa nhưng thực sự có vẻ sắp mưa.
"còn tao thì sao?"
mark khúc khích "không phiền chứ?"
cậu trai vừa ôm jeno quay sang bám lấy cánh tay mark "em hả?"
jeno đảo mắt "mark, đừng."
người lớn hơn mặc kệ jeno, kéo donghyuk gần mình hơn rồi hôn lên môi cậu. jeno đứng đó muốn lác con mắt, hoàn toàn không thích cảnh hai người bạn thân của mình hôn hít nhau ngay trước mắt mình.
"vào trong thôi!" donghyuk phấn khích hét lên sau khi được bạn trai hôn.
mark chỉ biết cười trước hành động dễ thương của em người yêu trong khi jeno nhìn chằm chằm ẻm "đây là nhà em mà, sao cảm giác cứ như nhà nó ấy nhỉ?"
mark thúc một cái vào jeno "thôi đi, anh biết chú nhớ bọn anh mà."
"sao cũng được." thật lòng mà nói, cậu nhớ họ. lâu rồi không gặp, đã vài tháng kể từ kì nghỉ tới canada mà mark đưa donghyuk đi, họ chỉ nhìn thấy nhau qua video call. cậu nhớ những lần đi chơi với hai người đó.
"cười cơ đấy à?" mark chọc jeno khi thấy nụ cười dần xuất hiện trên môi cậu.
jeno đang định giải thích rằng có lý do cho nụ cười của mình, nhưng jaemin bước từ trên tầng xuống trông như một cậu bạn trai lý tưởng, khiến jeno đứng hình.
"hyuck? mark?" jaemin mở to mắt và được kéo vào một cái ôm thật chặt "donghyuck!"
"jaemin!"
"donghyuck!"
"jae-"
"ehem!" mark vờ ho, hiển nhiên là đang ghen bởi em người yêu ôm một tên con trai khác.
donghyuck biết anh có ý gì, liền tách ra khỏi jaemin rồi cười tươi "tao nhớ mày lắm á!"
"chú định đi đâu à?" mark hỏi, để ý jaemin đã lên đồ.
"hẹn hò!" jaemin tự hào nói, xoay một vòng để mọi người chiêm ngưỡng toàn bộ trang phục của cậu.
donghyuck quay sang jeno "sao mày chưa chuẩn bị gì thế?"
jaemin đập nhẹ một cái vào tay donghyuck "không phải với jeno. tao có bạn gái mà."
sau đó jaemin kiểm tra giờ trên điện thoại và nhận ra cậu chỉ còn 10 phút. tóc hồng nói lời tạm biệt, tặng mark một cái ôm (đương nhiên là bị donghyuck nhìn chằm chằm) rồi ra khỏi nhà mà không nói một lời với jeno. cả ba nghe tiếng động cơ xe dần biết mất và donghyuck lat người duy nhất phá tan sự im lặng bao vây họ.
"vậy thì, jeno, từ 1 đến 100-"
jeno không để donghyuck hoàn thành câu nói liền trả lời "1000."
"đau đớn đến vậy sao còn tiếp tục yêu nó?" mark hỏi, bước đến sofa rồi an toạ.
donghyuck đi theo rồi ngồi giữa hai chân mark. người lớn hơn vòng tay qua ôm eo em người yêu, vẫn chờ câu trả lời từ jeno.
"hỏi trái tim em ấy." jeno nói, ngả người nằm xuống chiếc sofa còn lại, một mình, không có ai để mà ôm với ấp.
"trái tim của jeno ơi, sao em cứ đập vì jaemin vậy?" donghyuck gào lên, nhận được tiếng thủ thì gì đó từ mark, người luôn tan chảy bởi sự dễ thương của em.
"đúng rồi đấy. sao không đập vì ai đó khác?" mark khúc khích, tiếp lời donghyuck nói với trái tim jeno.
jeno thở dài "chẳng hạn là?"
bỗng, tiếng chuông điện thoại jeno kêu, thu hút sự chú ý của mark và donghyuck. jeno chẳng quan tâm ai ở đầu bên kia, hẳn là mẹ gọi hỏi thăm tình hình của cậu hiện giờ.
cậu ấy không ổn, chắc chắn rồi.
donghyuck cầm điện thoại jeno lên từ bàn cafe bởi jeno không có ý định nhúc nhích. cậu ấy nhăn mày khi thấy cái tên lạ hoắc rồi đưa cho mark xem, và ảnh biểu cảm y hệt donghyuck.
"renjun là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com