15
renjun vẫn vỗ vai cậu, xoa xoa thành từng vòng tròn trong khi tiếng nấc ngày một lớn hơn. anh không giục cậu giải thích, anh chọn cách chờ đợi. anh chờ cậu bình tĩnh, cho cậu thời gian để xả hết nước mắt.
renjun không biết nó đau đến nhường nào, nhưng nếu jaemin khóc đến mức này thì hẳn là kinh khủng lắm.
"trái tim tan vỡ đau đến như vậy à?" jaemin run rẩy phát ra âm thanh "bởi em cảm thấy như vừa bị xiên cho một nhát ấy."
giờ thì renjun đã biết tóc hồng nức nở vì điều gì. đương nhiên, jaemin đã nói là sẽ đi hẹn hò và bạn của jeno nói rằng cậu trông cáu bẳn khi về nhà. anh mất khá nhiều thời gian để biết chuyện gì đã xảy ra trong buổi hẹn. có lẽ cô bạn gái đã lừa dối jaemin và khiến cậu khóc lóc như hiện giờ.
cô gái đó hẳn rất quan trọng bởi có thể dễ dàng khiến jaemin khóc đến đau lòng như thế này. theo renjun quan sát, lời lẽ gay gắt và hành vi bạo lực sẽ không khiến jaemin rơi nước mắt dù chỉ một giọt. và đây, chỉ một cô gái, làm tan vỡ trái tim mà nước mắt cậu có thể chảy thành một dòng sông.
"sao cô ta có thể làm thế?" jaemin cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, để cho renjun thấy bộ dáng mà anh bảo mẫu không bao giờ nghĩ có thể thấy được. "bọn em đã bên nhau hai năm đấy."
đôi mắt đỏ ngầu sưng húp, cánh môi sưng phồng, hai hàng nước không ngừng chảy ra từ hốc mắt. trong một khoảnh khắc, renjun đã quên rằng chàng trai đang đau khổ này cùng cậu thanh niên ương bướng, gây gổ từ những điều nhỏ nhất, không bao giờ chịu thua trong mấy cuộc cãi vã, là cùng một người. anh đã được diện kiến một mắt khác của na jaemin.
"có em là chưa đủ à?" jaemin cố để không sụp đổ, nhưng nghĩ về vết thương lòng một lần nữa khiến cậu nức nở "thằng đó có cái gì mà em không có? em chắc chắn cao hơn nó, ngọt ngào hơn nữa. mẹ nó chứ, em mới là bạn trai hàng chuẩn cơ mà."
renjun muốn bàn luận một chút về câu cuối nhưng anh quyết định im lặng. anh muốn jaemin xả hết ra trước khi anh nói gì đó. thêm nữa, anh vẫn đang lựa chọn từ ngữ phù hợp với tình huống này.
"bởi vì thằng cha đó hôn giỏi à?" jaemin mím chặt môi "còn em thì vẫn giữ ý định trao nụ hôn đầu cho cô ta."
"chà, mừng là em chưa làm điều đó." renjun nói rồi lập tức che miệng, anh nhận ra cái suy nghĩ của mình vừa chạy ra khỏi miệng.
"nhưng mà..." jaemin nhìn xuống, nắm thật chặt ga giường "nó vẫn đau."
renjun sẽ không bao giờ biết nó đau đến nhường nào cho đến khi anh trải nghiệm. nhưng có một người mà anh biết đã kinh qua, và có vẻ là đau đớn lắm. nghĩ nghĩ một chút, anh thấy tệ cho cậu trai kia. cậu ấy cũng phải chịu đựng như thế này hàng ngày à? chịu đựng cái suy nghĩ người mình yêu đi yêu một người khác ấy. "đi gặp jeno đi."
"sao cơ?" jaemin ngừng khóc một chút, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu trong đôi mắt cậu.
"gặp ai đó biết cảm giác nhìn người mình yêu đi yêu người khác ấy." renjun biết mình sẽ gặp rắc rối sau khi nói điều này với jaemin, nhưng anh không thể nhìn jeno đau khổ được "jeno biết cảm giác ấy đấy."
"jeno..." jaemin nhướn mày "thích ai đó à?"
bạn sẽ không biết renjun muốn gào vào mặt jaemin đến mức nào đâu. anh muốn hét lên với cậu trai ấu trĩ này rằng cậu chính là người jeno yêu đấy. nhưng renjun không làm vậy được, đó là chuyện giữa jaemin và jeno, anh không thể xen vào.
"renjun.." jaemin đổ người về chàng trai trung quốc nhỏ bé, khiến cả hai ngã xuống giường "cảm ơn anh nhiều lắm."
tất cả những gì renjun làm là vỗ lưng jaemin và đẩy cậu xuống. anh chưa bao giờ nói điều gì có khả năng an ủi người khác và "không sao đâu" thì quá là không ổn với người thất tình bởi người ta hoàn toàn có sao đấy. "đừng cảm ơn anh."
"em cũng xin lỗi anh." jaemin ôm renjun chặt hơn, như thể cậu đang bóp nghẹt anh vậy "xin lỗi vì đã thô lỗ với anh, đã nói anh kinh tởm và tất cả những lời lăng mạ khác. mặc dù sau tất cả, anh vẫn ở đây."
renjun mỉm cười, luồn tay vào mái tóc hồng đào "đó là công việc của anh mà, làm bảo mẫu."
và điều đó khiến trái tim jaemin như bị xiên thêm nhát nữa. nó làm cậu nghĩ rằng anh chẳng hề thật sự quan tâm tới cậu mà chỉ buộc phải làm vậy bởi anh được trả cho chuyện đó.
tiếng khúc khích của renjun kéo jaemin ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực "và đương nhiên, anh cũng ở đây với tư cách là một người bạn nữa."
"anh là.." jaemin tách ra khỏi cái ôm và lơ lửng trên cơ thể nhỏ bé. cậu nhìn chằm chằm nụ cười có thể chữa khỏi bệnh ung thư kia, và cả trái tim đang vỡ nát của cậu nữa "bạn em á?"
chắc rằng jaemin chưa làm điều gì tốt đến mức đó và đôi khi cậu còn có vấn đề với cách cư xử nữa nhưng chưa bao giờ là muộn để thay đổi cả. renjun tin rằng sau lần này, cậu sẽ thay đổi tốt đẹp hơn "em không muốn à?"
"muốn chứ!" jaemin la lên phấn khích nhưng đồng thời khiến renjun đau tai. mừng là anh đã quen với tiếng ồn nhờ zhong chenle. "làm bạn với em đi."
"okay luôn." renjun cười, nhưng liền nhăn mày khi thấy người nhỏ hơn lần nữa rơi nước mắt sau khi họ nhìn nhau trong một khoảng im lặng "đừng khóc mà."
jaemin cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của renjun đang mơn trớn gò má cậu trong lúc lau dòng nước mắt không có ý định ngừng chảy. nhưng nó đã ngừng, ngừng ngay sau khi thấy renjun cười ha hả như chứng kiến chuyện gì vui lắm. và chuyện gì vui lắm ở đây chính là jaemin đang khóc.
"không thể tin nổi em và jaemin bướng bỉnh lại là cùng một người." renjun tiếp tục cười, bàn tay vẫn đặt trên gò má cậu.
người nhỏ hơn không thích nhìn renjun cười trên nỗi đau của mình. jaemin nhân cơ hội cắn một cái vào ngón trỏ đang vuốt ve môi cậu và vì đó, renjun kêu oai oái. ít nhất nó khiến anh ngừng cười mà khiến cậu cười.
"anh có thể đấm em đấy." renjun đe doạ.
"em có thể.." jaemin chợt quên mất mình cần đáp lại gì bởi đôi mắt cậu vừa chu du xuống cánh môi của anh.
renjun nhướn mày, chờ đợi câu đáp trả của người nhỏ hơn.
jaemin tự vả mình vì suy nghĩ muốn hôn renjun "chửi bậy với anh."
nghĩ rằng jaemin sẽ đáp trả gì đó tốt hơn, renjun thấy hơi thất vọng. nhưng anh không trách cậu, trái tim chàng trai này vừa trải qua một cuộc chiến, có lẽ não bộ cậu cũng bị ảnh hưởng. thành thật mà nói, renjun không biết thất tình có cảm giác thế nào, nhưng thôi cứ coi là anh biết đi "thử đi."
"đ** m* huang renjun."
"uhm.."
đầu cả hai quay ngoắt sang và thấy jeno đang đứng ở cửa phòng. jaemin không thấy nhưng renjun đã thấy trong mắt jeno có một nỗi buồn thoáng qua. anh liền nhận ra mình đang trong tư thế không mấy thoải mái cùng jaemin, anh dịch người rồi đẩy jaemin ra.
"em chỉ muốn nói là donghyuck sẽ nấu cho chúng ta.." jeno nhìn sang chỗ khác, cậu ấy không biết phải nói gì, thở dài "hãy xuống dưới nếu hai người muốn ăn."
sau đó, jeno bỏ đi.
khuôn mặt ngạc nhiên của jaemin còn ngạc nhiên hơn nữa khi nghe thấy renjun cười. có điều gì thú vị trong lời nói của jeno à?
"chúng ta nên đi thôi." renjun chầm chậm đẩy jaemin rồi ngồi thẳng lên "em ổn hơn rồi chứ?"
jaemin muốn gật đầu nhưng sâu bên trong cậu biết là mình chưa ổn. nhưng ít nhất thì đã có một khắc cậu quên mất chuyện kia "em sẽ thử."
renjun đứng dậy khỏi giường "nếu em muốn một lời khuyên thích hợp, hãy tìm jeno." renjun quay qua với một nụ cười "em ấy biết nhiều lắm đấy."
jaemin nhìn renjun rời phòng, chỉ còn mình cậu. nhìn chằm chằm vào cánh cửa, rất nhiều thứ đang xảy ra trong đầu jaemin. kiểu như tại sao renjun lại bảo cậu xin lời khuyên từ jeno trong khi chàng trai đó chưa từng trải qua một mối quan hệ lãng mạng nào.
jaemin nhướn mày khi nghĩ đến câu hỏi chính "jeno thích ai à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com