Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"bước hai là đổi tên danh bạ của cô ta."

jaemin mở mắt, chào đón cậu ta là nụ cười của jeno "cái đ** gì vậy? mới sáng sớm mà."

jeno, đang ngồi trên bụng cậu, chỉ tay vào chiếc điện thoại đã réo được cả năm phút. jaemin lười biếng quay đầu tìm điện thoại. khi đã lấy được vật cần tìm, cậu nhìn màn hình để xem ai làm phiền vào sáng sớm thế này.

màn hình hiển thị cái tên baby khiến cậu tỉnh táo bất ngờ. jaemin do dự có nên nhấc máy, nhưng bởi ánh nhìn chăm chú của jeno, cậu quyết định không làm vậy.

"xuống khỏi người tao." jaemin nói.

âm thanh đó qua tai jeno mới quyến rũ làm sao. nhưng cậu ấy nhanh chóng thoát ra khỏi suy nghĩ đó, trèo qua một bên "renjun đã làm bữa sáng."

jeno xuống khỏi người jaemin và đã định bỏ lại cậu ta trong phòng nhưng chợt dừng lại khi tay bị người ta nắm lại. cậu chầm chậm quay đầu và jaemin-ngái-ngủ quay trở lại. môi cậu ta hơi trề ra, mắt nhắm nghiền và không thể thiếu mái tóc bù xù.

cảnh đó khiến jeno nuốt khan.

"bế tao.." jaemin lầm bầm, nếu cái đó không cute thì jeno chẳng biết còn cái gì cute nữa. "tao mệt quá, bước không nổi."

"thế bò đi." tại sao jeno lại nói điều đó khi trong thâm tâm cậu thật sự muốn bế jaemin nhỉ.

biết rằng jeno sẽ chịu thua nếu cậu tỏ ra dễ thương, jaemin chẳng ngần ngại dùng vũ khí lớn mạnh nhất của mình "nono có thể bế nana hong?"

chết tiệt, jeno chửi thầm trong đầu "tao ghét mày lắm."





trong bếp, renjun đang đặt đĩa lên bàn ăn. rồi anh đến bên bồn rửa tất cả mấy chiếc nồi và dụng cụ vừa dùng để nấu bữa sáng. nghe tiếng bước chân từ đằng sau, anh nghĩ jeno đã ở đây.

"jeno, em gọi jaemin dậy chưa?" quay người lại, renjun há hốc khi thấy trên tay jeno là một jaemin vẫn còn say giấc "chờ đã!"

anh trai trung quốc nhanh chóng lấy điện thoại rồi chụp một tấm cho hai chàng trai đang cực kì dễ thương.

"dừng lại đi và giúp em đỡ nó xuống nào."

renjun chụp hai chục tấm có lẻ trước khi thật sự giúp jeno. anh đi tới và cả hai điều chỉnh cho jaemin ngồi xuống ghế.

"muốn anh chụp em ấy giúp em không?" renjun thấy cậu mắt cười không cầm theo gì cả, hẳn là để điện thoại trên tầng rồi.

ngạc nhiên là, cậu ấy lắc đầu thay cho câu trả lời "em đói rồi."

renjun đã biết cảm giác của jeno dành cho jaemin từ trước. nhưng dựa vào hành động của jeno, anh biết có gì đó đang xảy ra. nếu đó là renjun, anh sẽ cực kì thích chụp vô số tấm ảnh người anh yêu đang say giấc. nhưng renjun không phải jeno và anh cũng không thích jaemin, hoặc ít nhất là theo cách lãng mạn.

"ô." sự chú ý của cả hai va vào cậu trai tóc hồng vừa tỉnh giấc, mắt đảo một vòng quanh phòng "kì diệu làm sao, tôi vừa dịch chuyển tức thời đến đây nè."

renjun khúc khích "không jaemin ạ, jeno đã bế em xuống đấy."

"chờ đã, nó đã làm vậy à?" những gì jaemin nói lúc nãy chỉ là đùa thôi. không phải cậu muốn jeno bế mình xuống đâu, nhưng cậu thật sự biết ơn đấy. nếu jeno không làm vậy, có lẽ cậu vẫn đang dán chặt trên giường mà tiếp tục ngủ mất.

jeno không nhìn jaemin, chỉ tập trung nhìn vào đĩa thức ăn trên bàn. jaemin quay sang renjun, cả hai giao tiếp bằng cử chỉ tay và tiếng thì thầm.

"em nên làm gì bây giờ?"

"nói cảm ơn đi đồ ngớ ngẩn."

"như nào cơ?"

renjun vỗ mặt trước câu hỏi của jaemin "em nghiêm túc đấy à?"

jaemin rên rỉ. cậu không quen với việc nói cảm ơn, nhưng lần này chắc chắn phải làm vậy. để thu hút sự chú ý của jeno, cậu gọi "jeno."

nhưng jaemin không ngờ đột nhiên khung cảnh giống như được chèn hiệu ứng slowmotion. cái cách jeno quay về phía jaemin, cách đôi mắt cậu ấy lonh lanh, và cả cách cậu ấy trả lời "ừ?", mọi thứ đều diễn ra thật chậm, thật chậm.

jaemin không nhận ra rằng khoảnh khắc đó, cậu đã ngắm nhìn và cảm thán từng chi tiết trên khuôn mặt của jeno.

"jaemin?" nếu renjun không thúc khuỷu tay vào cậu, chắc cậu sẽ chẳng thoát ra khỏi hố suy nghĩ này được.

"hở?" jaemin muốn tự đánh mình. chắc chắn là do cậu còn chưa tỉnh ngủ thôi.

"gì vậy jaemin? mày vừa gọi tao."

renjun lần nữa thúc tay vào jaemin, nhưng lần này cậu ta đã ngăn anh lại, nắm lấy tay anh mà hướng jeno, tặng cậu ấy nụ cười "cảm ơn nhé."



















"mẹ nó chứ."

jeno đi đi lại lại trong phòng mình, hết một vòng lại một vòng. renjun thấy chóng mặt khi cứ nhìn cậu ấy như vậy.

"em ghét nó. em ghét cả nụ cười của nó." jeno gầm gừ "em ghét khi mà nó có sức ảnh hưởng đến em lớn như vậy!"

jaemin đang vắng nhà bởi mẹ cậu ta gọi và nói phải đến công ty. cậu ta chắc chắn sẽ về muộn, nên chỉ còn renjun và jeno trong ngôi nhà rộng lớn này. renjun và jeno-khó-hiểu.

"em đang cố để thoát ra khỏi thứ tình cảm này. sao nó không để em làm vậy trong yên bình nhỉ?" jeno có thể trông hâm hâm, nhưng trong mắt renjun thì cậu ấy chỉ đang yêu thôi.

"sao em lại cố để thoát ra?" renjun thật sự thắc mắc. đây có phải lý do gần đây jeno hơi xa cách jaemin không? vài ngày trôi qua, renjun để ý hai chàng trai không còn gây gổ nhiều nữa.

"bởi vì!"

"hm?"

ngay cả jeno cũng không biết câu trả lời là gì. jaemin vừa chia tay bạn gái, không phải điều đó nghĩa là cậu ấy có cơ hội à? "thì bởi vì vậy thôi."

"jeno em bình tĩnh-"

"em đang ngày càng chìm sâu hơn và đó không phải chuyện tốt đâu." jeno thả người xuống giường, bên cạnh renjun vẫn đang ngồi bó gối.

một khắc im lặng.

sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại và trước khi jeno kịp vớ lấy điện thoại, renjun đột nhiên tiến lên cầm lấy nó, khịt mũi bởi anh nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

"không phải tình yêu? thật luôn?"

jeno lần nữa gầm gừ "jaemin không phải tình yêu mà."

renjun khúc khích "không phải em lưu tên em ấy là jaemin với hai trái tim hai bên à?"

"như em đã nói, giờ jaemin không phải tình yêu của em nữa."

người lớn hơn đảo mắt rồi nhấc máy "đây nè jaemin!"

một khoảng lặng trước khi cậu ta trả lời "jeno đâu rồi ạ?"

"ồ em ấy.." renjun dừng lại bởi một ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu. sau đó anh hắng giọng "chà em ấy.. ah.."

khi renjun phát ra âm thanh kì lạ, jeno bật dậy khỏi giường. cậu nhìn chằm chằm renjun đang cắn chặt môi dưới để không phát ra âm thanh nào, chính xác là để không phát ra tiếng cười.

"anh không sao chứ?"

"ừ anh ổn.. mhm jeno..."

jeno bối rối đập con người đang trên đà phụt cười kia một cái.

"ah!"

"ơ..ôi.. em phá đám hai người à?"

"không đâu, em không có- chờ đã jeno! ah!" lần này là thật. anh kêu lên bởi jeno đang đánh anh với khuôn mặt đỏ bừng.

"e-em chỉ muốn nói l-là em đang về nhà nên.." jaemin ho nhẹ "cứ t-tận hưởng đi nhé...?"

kết thúc cuộc gọi và jeno ngay lập tức nhảy lên người renjun. renjun muốn chạy nhưng jeno đang ghì chặt anh xuống giường. anh nằm đó, bên dưới jeno, ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ với một jeno nhếch miệng cười.

"anh chỉ đùa em ấy thôi. anh xin lỗi mà!" nhưng đã quá muộn bởi jeno bắt đầu cù léc anh.

jeno cười lớn khi renjun oằn người dưới thân cậu. mắt cười dừng lại khi thấy nhịp thở không đều của anh. nếu cậu không có tình cảm với jaemin, sẽ chẳng có lý do gì để cậu không crush renjun. bởi vì anh chàng này, trông giống một con mồi. một con mồi nhỏ bé dễ thương chờ jeno đến tấn công- không! renjun thật đẹp với khuôn miệng há hốc và hơi thở dồn dập. chưa kể đến ánh mắt đầy ngây thơ đang nhìn cậu nhé.

"ừm.. jeno?"

"sao?"

"em có thể.. xuống khỏi người anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com