Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

thức dậy cùng với cảm giác tội lỗi, thật là một cách tuyệt vời để bắt đầu ngày mới.

jaemin tỉnh giấc- không, thật ra cậu ấy đã thức trắng đêm. sau khi hậm hực trở về phòng vào ngày hôm qua, cậu chưa từng bước chân ra khỏi phòng. jaemin biết mình đã làm một việc tồi tệ, nhưng cậu không thể chỉ đích xác tồi tệ ở chỗ nào. nên cậu đã thức trắng để tìm cái chỗ tồi tệ khỉ gió đó.

hai mắt jaemin nặng trĩu nhưng cậu không thể khép chúng lại. hơn cả việc không muốn ra khỏi phòng, tóc hồng không muốn mình chết vì đói. dạ dày cậu gào thét đòi được lấp đầy từ tối qua lận.

"làm ơn hãy nói với tôi rằng hai người kia vẫn còn đang âu yếm và chưa ra khỏi phòng." jaemin cầu nguyện. cậu thật sự không muốn gặp renjun lúc này, nó chỉ làm cậu thấy tội lỗi hơn thôi.





"renjun~" jeno dí mũi vào cổ chàng trai nhỏ bé hơn, hít hà hương vanilla.

người lớn tuổi hơn ậm ừ trả lời rồi gỡ cánh tay đang vòng chặt quanh eo mình xuống. anh bỏ cậu đứng đó rồi nhấc cái nồi đặt lên bàn. "gọi jaemin đi."

jeno quay đầu sang "anh sao thế?"

"có gì đâu." nói dối, renjun thật sự có sao. anh yêu cái việc nhận được sự chú ý và tình cảm của jeno. anh chưa từng thử việc yêu đương và luôn tự hỏi cảm giác có một người bạn trai sẽ ra sao. lee jeno đây khiến đàn bướm trong bụng anh rạo rực. không dám phàn nàn, nhưng việc này thật sự sai trái.

jeno đã đính hôn với jaemin, renjun tự nhắc nhở mình.

"anh đang tạo khoảnh cách với em đấy à?" jeno bĩu môi, tiến đến gần người lớn tuổi hơn định ôm anh lần nữa nhưng bị anh ngăn lại.

"jeno, em đính hôn rồi."

jeno cần một lời giải thích trọn vẹn, và câu nói của renjun đã làm điều đó. renjun tự mình cách xa jeno vì cậu đã ràng buộc với một người khác. "nhưng chúng ta là bạn mà."

renjun cười cợt "bạn bè không hôn nhau, jeno ạ. bạn bè sẽ không thể hiện tình cảm như em làm với anh đâu."

"nhưng-"

"người em yêu là jaemin." renjun không hề cáu giận, anh còn chẳng buồn bực cơ, anh không thể khiến bản thân giận jeno. renjun mỉm cười "anh biết em cần vài sự chú ý, và anh ở đây để giúp em."

jeno không biết renjun đang lên kế hoạch cho cái gì, nhưng cậu hoàn toàn không thích nó.

"cam đoan với em, anh sẽ khiến jaemin đáp lại tình cảm của em."

jaemin? nếu jeno không muốn nhận sự chú ý của jaemin nữa thì sao? jeno phải thừa nhận là cậu đã nảy sinh tình cảm với chàng trai trung quốc này, nhưng anh đang nhắc nhở cậu rằng cậu đã có hôn ước với một người khác, người mà chẳng chịu cho cậu một sự chú ý, jeno do dự có nên để thứ tình cảm này phát triển nữa hay không.

"giờ thì lên gọi em ấy đi." renjun vỗ vai cậu, một lần nữa, bỏ cậu đứng sững đó để đi rửa bát.

jeno thở dài, còn quá sớm để nghĩ về chuyện đó. hoặc có thể anh chỉ đang nghĩ hơi nhiều. có lẽ tâm trạng renjun hôm nay đang không tốt, và khi ngày mới bắt đầu mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

jeno ra khỏi bếp để làm việc mà renjun yêu cầu mình làm nhưng bị dừng lại bởi ai đó đứng trong phòng khách. chính là người mà renjun bảo cậu lên gọi.

"bữa sáng sẵn sàng rồi đây." điều kì lạ là cậu nảy sinh tình cảm với renjun nhưng cảm xúc cậu dành cho jaemin vẫn không thay đổi. cậu đã nghĩ rằng khi nhìn jaemin, trái tim mình sẽ không còn thổn thức nữa vì cậu đang toàn tâm toàn ý cho renjun nhưng không. nó vẫn đập mạnh, như ngay bây giờ vậy.

jaemin có thể trông như xác chết trong mắt người khác nhưng với jeno, cảnh tượng này quyến rũ chết đi được. mấy lọn tóc hồng chỉa lung tung, đôi mắt lờ đờ chực chờ khép chặt, và cơ thể tròng một chiếc áo sơ mi không-đứng-đắn luôn xếch lên ​​cao mỗi khi cậu ta duỗi tay để lộ bụng.

tình cảm dành cho jaemin vẫn còn đó, nhưng cậu lại nảy sinh cảm xúc với renjun. chuyện này có thể sao?

jaemin nhăn nhó, gặp gỡ jeno khiến cậu thấy tồi tệ kinh khủng. sẽ còn ra sao nữa nếu gặp renjun? thật sự thì chẳng công bằng gì cả khi cậu chia cách hai người kia. jeno không hề chen ngang giữa jaemin và bạn gái cũ của cậu, nhưng jaemin lại ở đây, phá huỷ mối quan hệ của jeno và renjun.

và jaemin đã đúng, cậu cảm thấy tội lỗi hơn gấp trăm lần khi chạm mặt renjun.

anh chỉ ngồi đó với nụ cười buồn. jaemin biết anh đang tự ép mình phải cười. jeno bước qua jaemin và ngồi xuống bên cạnh renjun, bỏ lại chỗ trống đối diện renjun cho cậu.

"vì chúng ta không có gì để làm hôm nay cả, nên mọi người nghĩ sao về việc xem phim?" jeno nói, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

tầm mắt jaemin di chuyển xuống bàn tay của jeno đặt bên trên tay renjun. anh thấy ánh mắt của tóc hồng đang nhìn, liền rút ra khỏi tay jeno. jeno nhăn mày, nhìn renjun rồi lại nhìn jaemin.

















đó là một bộ phim kinh dị, nhưng chẳng có ai la hét hay giật mình cả. họ xem phim nhưng tâm trí đầy những rối bời. có một lúc, jaemin đã nhìn chăm chú hai cơ thể đang sát gần nhau trên sofa với chiếc chăn mỏng vắt ngang họ. nhưng tóc hồng không biết, bên dưới lớp chăn kia, jeno đang cực kì thắc mắc về người anh bên cạnh đang nằm chung sofa với cậu. cậu không thể ôm anh, không thể chạm vào anh. renjun nằm bên cạnh jeno nhưng cậu không thể làm những điều đó, chỉ bởi vì bất cứ khi nào cậu định làm, anh đều đẩy cậu ra.

jaemin thở dài rồi đứng dậy, thu hút sự chú ý của hai người nọ. "em mệt rồi." tóc hồng bỏ lại jeno và renjun ở sofa, ít nhất thì bây giờ họ có thể âu yếm lẫn nhau.

sai rồi. bất cứ khi nào jeno định chạm vào renjun hay thể hiện tình cảm với anh, anh đều cảm thấy tội lỗi. thật sự sai trái khi qua lại với một người đã có hôn ước, ban cho người ấy tình thương mà họ mong muốn. nó thật sai trái, nhưng cũng thật đúng đắn, vì người ấy là jeno.

renjun thoát ra khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận sức nặng bên cạnh mình giảm bớt, anh thấy jeno đã đứng lên. "em đi uống nước."

không nhìn cậu, renjun gật đầu. mắt anh đang dán vào màn hình tv nhưng tâm trí thì đã bay đi nơi nào mất rồi.

jeno bước ra khỏi sofa và quay lại để xem renjun có nhìn về phía mình hay không, nhưng nhanh chóng thất vọng vì anh giống như chẳng thèm quan tâm đến cậu vậy. nhưng vì renjun không để mắt đến jeno, cậu ấy quyết định đuổi theo jaemin thay vì vào bếp uống nước.

tóc hồng bước rất chậm nên jeno đã nhanh chóng bắt kịp. jeno nhăn mày khi tiếp cận jaemin từ phía sau.

"jaemin."

khoảnh khắc jaemin ngoảnh lại, cậu thấy mình bị đẩy vào tường. mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi cậu chỉ kịp chớp mắt thay vì rên rỉ bởi cơn đau truyền đến từ sau lưng. jeno vây cậu lại bằng hai cánh tay, khiến jaemin chẳng thể trốn thoát.

"mày đã làm gì?" cậu ấy trách cứ jaemin vì thái độ của renjun. jeno thậm chí còn chẳng biết liệu đó có phải lỗi của jaemin khi renjun trở nên như vậy hay không.

"chẳng gì cả." chắc chắn cậu ta đã làm gì đó. nếu không có gì tại sao renjun lại tự tách mình ra như vậy? mọi chuyện bắt đầu từ ngày hôm qua, khi jeno về nhà. căn nhà im ắng đến sợ, và khi cậu về phòng mình, renjun bắt đầu từ chối mọi đụng chạm của cậu.

jaemin tức giận với chính bản thân mình và với cả jeno. cậu giận mình vì nói những lời đó với renjun mà chẳng suy nghĩ và giận jeno bởi luôn luôn bênh vực renjun.

không muốn thừa nhận nhưng jaemin cũng muốn thể hiện tình cảm với renjun, cũng muốn trao cho anh những cái ôm và tất cả những gì jeno làm với anh. nhưng cậu chẳng biết phải làm thế nào, và vì quá bận tâm đến cảm xúc của mình dành cho jeno để mà nghĩ đến chuyện thừa nhận kia. đó chính là điều khiến cậu phiền muộn. jaemin biết mình ghen và sẽ không do dự thừa nhận điều đó, nhưng câu hỏi là cậu đang ghen với ai? với jeno, người trao đi tình cảm hay với renjun, người nhận được tình cảm đó?



"bước thứ ba là tìm một người mới."

jeno nhăn mày "gì cơ?"


jaemin ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện. "nếu tao không chỉ tìm được một mà tới hai người thì sao?"


-------------------------------------

sắp tới tớ phải vừa học vừa đi làm nên chắc tiến độ dịch sẽ chậm lắm :(( mong mọi người thông cảm nha. tớ sẽ không drop đâu, nhưng có lẽ ngày end còn xa lắm. nhân tiện cũng cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ, mặc dù chỉ là bản chuyển ngữ nhưng tớ rất vui vì có thể đem nó đến cho norenmin shipper tại việt nam. cảm ơn mọi người rất nhiều~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com