30
renjun ngả lưng xuống sofa, chân gác lên phần tựa lưng, hai cánh tay dang rộng. tv đang chiếu một bộ phim hoạt hình. renjun nằm lộn ngược, nhìn chằm chằm màn hình, nhưng chẳng hề để tâm vào nó.
trở lại khi renjun còn ngự tại căn hộ của chenle, anh hoàn toàn quen với việc ở một mình. nhưng hiện tại, anh cần sự có mặt của cả jeno và jaemin. renjun cảm thấy cô đơn. đã trải qua quãng thời gian dài chỉ có một mình, bây giờ renjun lại cảm thấy cô đơn.
"fullsun in the house-" donghyuck ngừng lại đoạn nhạc, khiến mark đâm sầm vào mình từ phía sau, khi thấy renjun đang hiện hình trong tư thế khó chịu nhất cậu từng thấy. "có cái thìa đằng kia kìa anh."
mark vỗ một cái vào đầu em người yêu "là renjun, không phải cái thìa."
thi thoảng donghyuck không thể không thắc mắc bản thân loạng choạng làm sao mà vớ phải mark trong khi anh gần như chẳng bao giờ nắm được trò đùa của cậu. "em sẽ không nói với anh đấy là một trò đùa đâu."
mark trừng mắt lớn "đấy là một trò đùa á?"
chàng trai da màu mật ong vỗ trán với sự ngốc nghếch của anh bạn trai "tình yêu ạ, em thề là-"
"vậy thề đi. thề thốt, nguyền rủa, hú hét, gào rú, cho chúng nó ra ngoài hết đi." renjun đột ngột lên tiếng khiến cặp đôi nọ đánh mắt sang. "cứ để đống cảm xúc đó thoát ra cho đến khi chẳng còn gì nữa ấy."
donghyuck nhăn mày "damn, ai làm anh tổn thương thế?"
chàng trai trung quốc khúc khích, bạn có thể sẽ nhầm anh ta với một kẻ tâm thần đấy. đến cả donghyuck cũng khiếp sợ khi thấy renjun cười khùng khục trong khi chẳng có gì đáng cười "anh tự làm mình tổn thương đấy."
mark thúc khuỷu tay vào người donghyuck "nhìn đi người yêu ơi, đó là em khi chúng ta cãi nhau tháng trước đấy."
"anh chán sống rồi à?" người nhỏ hơn quay sang lườm nguýt, mà mark lại thấy dễ thương thay vì đáng sợ.
để kiềm chế em yêu của mình, mark cúi xuống rồi thơm chụt một cái vào môi ẻm.
khi cặp tình nhân kia đang diễn màn ngọt ngào, renjun giữ nguyên tư thế nằm trên sofa với ánh nhìn chết chóc "tôi tự làm tổn thương mình vì tôi yêu họ."
jaemin nhìn chằm chằm vào bức tường trống trơn, một mình trong văn phòng, với chiếc điện thoại nằm trên tay. cậu đang chờ đợi một cuộc gọi, hay ít nhất là một tin nhắn, nhưng chẳng có gì cả. cậu chỉ mong renjun vẫn ổn khi ở nhà một mình. nhìn vào màn hình lần thứ n trong ngày, cậu vẫn chưa nhận được tin nhắn nào từ anh chàng trung quốc kia.
tóc hồng thở dài "mình đang ở đây với vị hôn phu nhưng tâm trí lại xuất hiện một hình bóng khác."
vài giây sau, cánh cửa bật mở, je - nhìn là thấy stress - no bước vào. jaemin đặt điện thoại xuống bàn, tạm vứt đi những suy nghĩ ngổn ngang về renjun, lại gần xoa dịu jeno.
"sao mày lại để tao làm người đứng đầu?" jeno rên rỉ, tựa lưng vào bàn trong khi jaemin khúc khích trước sự đau khổ của cậu bạn mắt cười.
họ đã được hai bà mẹ gọi đến để thảo luận về vấn đề sở hữu của hai công ty mà gia đình họ điều hành. hai bên gia đình đã đồng ý hợp nhất hai công ty nhưng chỉ có thể có một người đứng đầu, là chủ tịch, mà jaemin đã xin để jeno nắm giữ vị trí đó. giữa cậu và jeno, jeno hiểu biết hơn rất nhiều, trong khi cậu chỉ biết ký kết hợp đồng. nhận thấy sự bất công đối với jaemin, gia đình jeno đã gợi ý để jaemin luôn cạnh bên jeno. giống như thư ký cá nhân vậy. và jaemin không thể từ chối, đó là vị trí duy nhất trong công ty mà cậu thấy thoải mái khi đảm nhiệm.
"mày phù hợp hơn mà." jaemin đẩy nhẹ người kia, khiến jeno hoàn toàn ngả người xuống bàn.
"ồ, mày định làm gì thế này." jeno nhướn mày trêu chọc trong khi đưa lưỡi liếm môi dưới.
jaemin đảo mắt về phía jeno, người hẳn đang đầy mấy suy nghĩ đen tối trong đầu "khiến mày nghẹt thở nè."
sau đó, cậu nắm lấy cà vạt của người lớn hơn, kéo nó lên, khiến người nọ ho sặc sụa "ôi chúa ơi."
jaemin cười khúc khích, kéo thẳng cà vạt của jeno sau khi lầm bầm lời xin lỗi. cậu đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của người lớn tuổi hơn, chợt jeno nắm lấy cổ tay cậu. jaemin nhìn chằm chằm vào jeno, tự hỏi tại sao người nọ lại ngăn cản. vài giây sau đó, cậu cảm nhận bờ môi jeno đáp xuống môi mình.
lần nữa, jaemin nghĩ về renjun. cảm giác được hôn renjun sẽ như thế nào nhỉ? bằng cách nào đó, cậu thấy ghen tị khi jeno đã hôn renjun vài lần rồi trong khi lần cậu tiến xa nhất với renjun chỉ là ôm và nắm tay anh.
jeno nhận thấy nụ hôn hơi lộn xộn, đó thường không phải là cách jaemin hôn. không phải là jeno không thích nó, nhưng nó khiến cậu lo lắng. jeno lùi ra phía sau và nhìn chằm chằm vào jaemin, người đang cắn chặt môi dưới, trông như thể đang cố kìm nén nước mắt.
"jaemin, mày ổn chứ?" cậu thật dở hơi khi nghĩ rằng tóc hồng vẫn ổn. jeno thở dài, luồn tay qua những lọn tóc hồng đào của cậu bé trước mắt. "mày biết mày có thể nói với tao bất cứ khi nào mày muốn mà."
jaemin vòng tay qua eo người lớn hơn và vùi đầu vào ngực jeno, "hyung ơi.."
đó là một từ hiếm hoi mà jaemin có thể nói. điều này có nghĩa là có điều gì đó thực sự không ổn đang làm hao tổn tâm trí cậu. và khi jaemin có vấn đề, jeno đương nhiên luôn lo lắng. "mình đang nghe đây."
"có phải lừa dối không khi mình đang bên cạnh bạn nhưng lại nghĩ về renjun?"
"wE go Up!" renjun vừa hát vừa đứng bật dậy trên ghế sofa trong khi vung chai rượu lên không trung .
"ồ, anh cũng nghe gAYcity à?" donghyuck nấc lên, uống hết chai thứ tư và chuẩn bị mở chai thứ năm "bài yêu thích của em là .. queso."
renjun nheo mắt nhìn chàng đang ngồi dưới sàn nhà trong khi nuốt xuống cái chai như thể bên trong nó chứa đầy nước "cái mà my boat account go á?"
"yeah, boat." donghyuck cảm thấy có điều gì đó không ổn trong lời bài hát nhưng không thể biết được sai ở đâu. đừng đổ lỗi cho donghyuck, đó là tác hại của đống rượu cậu ấy đổ vào họng đấy.
"brRAH!" giọng renjun vỡ ra nhưng anh trai trung quốc chỉ cười cười. anh xuống khỏi ghế sofa và uống hết chai thứ hai "em có nghe chogi nói gì không?"
donghyuck định mở miệng nêu lên ý kiến của mình về bài hát nhưng anh chàng lớn tuổi hơn đột nhiên hắt hơi khiến cậu mỉm cười "bleSS you aCHOO!"
donghyuck đưa cho renjun chai thứ ba và anh đưa nó lên cao thay vì uống "chogi say urin real vibe maker!"
một lần nữa, donghyuck nhíu mày khi nhận ra điều gì đó bất ổn nhưng không giống như bài trước, lần này cậu ấy biết renjun đã sai ở đâu. "không phải nó là killer hả?"
"killer?" renjun bĩu môi, uống một ngụm lớn rượu đóng chai "anh không phải kẻ giết người!"
donghyuck đứng dậy khỏi mặt đất và loạng choạng đến gần renjun, "sshh, mark nghe thấy bây giờ!"
renjun hất tay cậu bé ra và cười khúc khích "anh ấy ở canada! chẳng phải em đã ném ảnh về canada hay sao?"
mark tiến vào nhà và há hốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. anh mới chỉ ra ngoài vài giờ để mua đồ ăn và vài nguyên vật liệu mà jaemin và jeno đã nhờ anh. và hiện tại, anh quay lại nhà của jaemin và jeno, đập vào mắt là những vỏ chai rượu ở khắp mọi nơi, cùng hai người đàn ông trẻ tuổi đang thác loạn.
"em bảo với anh rằng em đã ném mark trở lại canada cơ mà!" renjun uống một hơi cạn sạch rượu và sau đó giật lấy chai rượu từ donghyuck, nhận được tiếng than thở của em.
"trả lại nước ép táo cho em!" donghyuck nức nở, chạy loanh quanh muốn bắt lấy renjun đang cười lớn trong khi vừa chạy vừa tu chai rượu.
"ôi chúa ơi." mark chạy về phía nhà bếp, đặt mấy túi nilon xuống quầy và ngăn cả hai làm bất cứ điều gì họ đang làm.
điều đầu tiên mark làm là kéo donghyuck ra khỏi renjun trong khi cậu đang liên tục véo má anh trai trung quốc. "này!"
"đừng có 'này' với anh." mark nói, rõ ràng là đang không hề vui lòng.
nhưng donghyuck đã quá say để nhận ra điều đó. "oohh, mark-thắc-mắc đến từ canada nè."
"một cái máy hỏi biết đi đúng hơm?" renjun nhìn lên và thấy mark lấy chai rượu khỏi mình. "đèn thần của em!"
"hai người lấy đống rượu này ở chỗ đ*o nào vậy?" mark rên rỉ, nhặt từng vỏ chai rỗng, và cả những chai còn nguyên.
donghyuck ngã xuống khỏi ghế sô pha "renjun tìm thấy đó."
anh trai trung quốc nở nụ cười, "thần kì chưa, phép thuật đó."
"em yêu phép thuật!" donghyuck kéo renjun về phía mình "cho em xem thêm đi nào, anh bạn của em."
mark thở dài khi để cả hai nói mấy chuyện vô nghĩa trong khi mình xử lý và dọn dẹp mớ hỗn độn mà họ gây ra. một lúc sau, anh thấy một ngăn tủ mở toang và anh đoán rằng đó là nơi renjun tìm thấy mấy chai rượu.
sau vài phút dọn dẹp, mark quay lại ghế sofa và bắt gặp hình ảnh renjun đang 'phù phép' đánh lừa donghyuck bằng cách làm cho ngón tay cái của mình biến mất.
"chắc đau lắm, ngón tay tội nghiệp." rồi một giọt nước mắt chảy xuống từ mắt của donghyuck.
"tình yêu ơi, chúng ta về nhà thôi." mark lấy điện thoại và gọi tới số của jaemin vì anh đoán rằng jeno đang bận sau khi nghe tin cậu sắp trở thành người đứng đầu công ty hợp tác của gia đình họ.
"nhưng nhà em ở ngay đây mà." donghyuck nức nở. "renjun, anh là 'nhà' của em đúng không?"
"không."
"đồ phản bội!" donghyuck đẩy mình bật dậy khỏi sofa và bắt đầu tấn công renjun.
"sẽ là một chuyến đi dài đây." mark nói, mừng húm sau khi nghe thấy giọng nói của jaemin ở đầu dây bên kia.
jaemin xin lỗi trước, nói với jeno lý do cậu muốn về nhà. jeno đã rất lo sau khi biết rằng renjun đang say rượu nhưng jaemin nói với cậu rằng mình sẽ chăm sóc cho anh ấy, nên jeno ít nhất đã bình tĩnh lại.
chàng trai tóc hồng bước ra khỏi xe và chạy về phía ngôi nhà, mở cửa ra và thấy mark đang ngủ trên ghế sofa với donghyuck nằm phía trên anh chàng canada. mắt cậu lướt một vòng căn phòng và thấy renjun đang nằm dưới gầm bàn.
thay vì lo lắng, jaemin đang cố nín cười. lôi điện thoại ra, cậu chụp một bức ảnh renjun đang ngủ dưới gầm bàn trước khi giúp anh thoát ra khỏi vị trí không mấy thoải mái. cậu bế anh chàng nhỏ bé lên, bỏ lại cặp đôi đang say giấc trên sofa, đưa renjun về phòng, loạng choạng suýt chút vấp ngã bước lên cầu thang.
"đây rồi." jaemin mỉm cười khi thấy renjun ngủ ngon lành. cậu đưa tay vuốt mấy lọm tóc tóc che mất trán của người lớn tuổi hơn rồi tiến đến vuốt ve gò má mịn màng.
"jaemin?" renjun ậm ừ, duỗi tay.
"vâng?" jaemin trông theo chàng trai nhỏ bé ngồi xuống giường, nhìn vào đôi mắt anh. "có gì không anh?"
"kẹo bông gòn!" renjun quỳ gối ôm lấy jaemin, cằm anh đặt trên đầu cậu. "mềm quá."
jaemin khúc khích khi cảm thấy bàn tay renjun nghịch tóc mình, "anh cần đi ngủ đấy."
"anh muốn kẹo bông gòn ngủ với anh." renjun bĩu môi, ôm đầu jaemin thật chặt.
renjun tiếp tục nghịch tóc jaemin cho đến khi đôi mắt anh dời xuống khuôn mặt cậu. cậu đang cau mày khiến anh cũng cau mày.
"tại sao kẹo bông lại buồn?" renjun vỗ nhẹ vào đầu cậu "đừng lo, anh sẽ không ăn bé đâu nên bé đừng buồn nữa."
tóc hồng cố hết sức mỉm cười trước sự đáng yêu của renjun nhưng cậu vẫn cảm thấy có lỗi vì những gì mình đã làm với anh. "em xin lỗi."
"tại sao kẹo bông lại xin lỗi?"
"bởi vì em đã cướp đi jeno khỏi anh." jaemin nhìn xuống. renjun say, cậu biết. anh có lẽ sẽ không nhớ nổi chuyện này vào sáng mai, cậu cũng biết. nhưng nói ra mọi thứ, thật tốt. "em không nên làm điều đó. anh xứng đáng với jeno, anh yêu cậu ấy."
vì đó, renjun dường như lấy lại một chút tỉnh táo. "nhưng cậu ấy yêu em."
"vâng nhưng—"
"em có yêu cậu ấy không?" anh đang hỏi một điều mà bản thân mình rõ như ban ngày. sau khi nhìn thấy hai người họ hôn nhau ở công viên giải trí, renjun biết, rõ ràng họ có tình cảm với nhau.
ước gì có một chỗ cho anh.
jaemin gật đầu, "rất nhiều."
"tốt rồi." renjun đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với tư cách là thần cupid. nhưng với tư cách là renjun, anh có đang cân nhắc tốt cảm xúc của chính mình hay không? anh không nghĩ vậy. "còn anh thì sao?"
jaemin sững người trước câu hỏi. sau đó cậu cảm thấy renjun đang vùi đầu xuống cổ mình. nếu renjun không say, chắc chắn jaemin sẽ nghiêm túc đón nhận điều đó. không phải cậu không coi trọng nó, cậu chỉ cảm thấy hỗn độn bởi vì đây không phải là một renjun tỉnh táo. jaemin không lên kế hoạch trả lời câu hỏi đó, nhưng anh lần nữa hỏi lại.
"kẹo bông có yêu anh không?" renjun hít một hơi thật sâu "bởi vì anh yêu em rồi. em sẽ đón nhận anh chứ?"
trả lời câu hỏi này của renjun say xỉn sẽ không ảnh hưởng gì, phải không? chàng trai nhỏ bé có lẽ sẽ không nhớ câu trả lời của mình vào sáng mai đâu nhỉ?
"có, renjun ạ. em yêu anh nhiều như cách mà em yêu jeno ấy."
và cậu nhận được một cái khịt mũi, như một câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com