Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

"vậy hai đứa là jisung và chenle hả?" mark nhìn chăm chú hai nhóc đang quỳ dưới sàn vì trước đó donghyuck bắt chúng làm vậy.

"em cực kì vô cùng xin lỗi vì đã đánh rắm." jisung cúi đầu, khiến renjun, jaemin, jeno nhịn cười đỏ cả mặt.

lý do mà chenle hét toáng lên ngay trước khi bữa tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho mark của donghyuck bắt đầu là jisung thả bom ngay bên cạnh ẻm mà không hề báo trước. thực tế thì bảo donghyuck điên tiết đã là nói giảm nói tránh lắm luôn rồi. dù sao thì mark cũng rất bất ngờ với cách bài trí ở sân sau, và với cả hai gương mặt mới nữa.

chenle nhướn mày với donghyuck, người mà có vẻ như đang chờ em làm gì đó bởi cứ nhìn em chằm chằm nãy giờ, "sao hở?"

"xin lỗi đi chứ?"

"nhưng em có làm gì đ-" chenle dừng lại khi bị bàn tay của jisung ấn đầu xuống. cậu bé người trung thở dài đầu hàng "em cũng cực kì vô cùng xin lỗi."

mark đảo mắt nhìn bạn trai của mình, người đang chống nạnh như một bà mẹ giận dữ với đứa con trời đánh của mình "tình yêu của anh ơi, mấy đứa không làm gì sai đâu mà."

"chúng nó phá hoại bất ngờ của em dành cho anh!"

người lớn tuổi hơn cúi xuống và đặt lên môi tình yêu của đời mình một nụ hôn, "không, mấy đứa nó không có làm vậy đâu." mark vòng tay qua eo cậu bạn trai, kéo cả hai lại gần khiến trán của họ chạm nhau "hơn nữa, em không cần chuẩn bị bất ngờ vào ngày sinh nhật cho anh đâu. với anh, cuộc đời này có em là toàn vẹn rồi."

jaemin và jeno quay qua renjun, thấy anh đang nhìn cặp đôi kia đầy ngưỡng mộ. cho rằng renjun thích được nghe những lời như vậy, cả hai người đàn ông trẻ tuổi tiến lại gần chàng trai tí hon, rồi cúi thấp xuống, thì thầm điều gì đó vào tai renjun

"với bọn em, cuộc đời này có thìa nhỏ là toàn vẹn rồi."

anh trai trung quốc gầm gừ gạt cả hai cậu chàng to lớn đi, nhưng đôi má anh lại âm thầm chuyển hồng. cặp trúc mã khúc khích, jaemin đặt tay lên vai renjun trong khi jeno ôm anh từ phía sau.

donghyuck thở dài "cả hai đứa đứng dậy đi."

chenle và jisung lập tức bật dậy, cười toe toét, cảm ơn mark vì đã "thuần hóa" bạn trai và nhận về ánh nhìn tóe lửa từ donghyuck. nhưng chừng nào mark còn ở đây, chúng nó biết chúng nó sẽ an toàn.

"nhân tiện thì, anh là mark." mark đưa tay về hướng chenle để bắt tay nhưng jisung lại nắm lấy tay anh, khiến chenle bày ra bộ mặt như thể ẻm đã chịu đựng quá đủ cái tính hay ghen của bạn trai mình.

"em là jisung park."

mark khẽ cười "một chàng trai hay ghen, anh thấy vậy."

jisung cười đáp trả "em chỉ không muốn bất cứ ai động vào người của em thôi."

"jisung!" chenle giật mạnh áo jisung nhắc nó dừng lại. nhưng sâu thẳm bên trong, em biết em thích điều đó. ít nhất thì em có thể yên tâm rằng em là của jisung, và chỉ của jisung.

quan sát mấy đứa trẻ, renjun cắn môi dưới, nắm lấy bàn tay đang buông thõng trên vai mình của jaemin trong khi dùng tay còn lại của anh để nắm bàn tay đang ôm lấy eo mình của jeno. cúi đầu xuống với một vệt hồng có thể dễ dàng nhìn thấy trên má, renjun đang nắm tay họ rất chặt, như thể anh ấy không muốn chia sẻ cả hai với bất kỳ ai.

hai người cao lớn hơn thủ thỉ với chàng trai tí hon "đừng lo renjun, bọn em chỉ là của anh thôi." jeno nói.

jaemin gật đầu, "và anh cũng chỉ là của bọn em."






































donghyuck đập chiếc cốc màu đỏ xuống bàn, "chơi gì đó thôi! "

chenle làm điều tương tự và chỉ ngón trỏ về phía donghyuck,  "ngồi xuống đi ông nội ơi! "

"con ơi" donghyuck nấc lên, "con làm ông lo lắng quá."

chenle nheo mắt khi ẻm nghiêng đầu sang một bên. các tế bào não của ẻm đình công khiến ẻm không thể hiểu nổi một từ nào trong câu mà donghyuck vừa nói. "sao tự dưng ông lại lo cho con?"

"thằng ngốc." donghyuck tự hào đứng lên, như thể cậu hoàn toàn hiểu được câu nói của mình. "mày đang bơi cùng với hồng cầu của ông đấy."

đây là lý do tại sao mark không cho bạn trai mình uống rượu, jisung cũng vậy, nhưng vì hôm nay là một dịp đặc biệt nên mới có ngoại lệ. may mắn cho mark, donghyuck sẽ không sao vì cả đang ở trong chính ngôi nhà của họ trong khi jisung đang nghĩ xem làm cách nào để đưa chenle về nhà.

"muốn ở lại đêm nay không?" mark nhấp một ngụm nước trong cốc của mình "bọn anh có phòng cho khách đấy."

jisung muốn nhận lời nhưng sợ rằng bố mẹ chenle sẽ nổi điên lên vì ngủ lại nhà người khác mà không xin phép. nó có thể hỏi nhị vị phụ huynh bây giờ, nhưng cả hai sẽ gặp rắc rối nhiều hơn và jisung có thể bị mắng vì để chenle của họ uống rượu. chenle có thể đã là một sinh viên đại học và hoàn toàn đủ tuổi theo quy định của pháp luật để uống rượu nhưng bố mẹ ẻm vẫn coi ẻm như một đứa trẻ nhỏ bé dễ thương và cần phải giữ sự ngây thơ trong trắng cho ẻm.

chenle đã nghĩ về 'năm mươi sắc thái của cầu vồng và bướm' 24/7. và jisung biết bạn trai mình không còn ngây thơ như bố mẹ ẻm vẫn tưởng.

"con không biết bơi." chenle bĩu môi, rót thêm một cốc đầy nước ép táo. "con sẽ chết đuối mất."

"tội nghiệp bé con của ông nội."

mark khúc khích khi kéo donghyuck ngồi xuống, "tình yêu ơi em cũng đâu có biết bơi."

anh lớn người trung bật ra một tiếng cười, bằng cách nào đó khẳng định rằng anh cũng đã hoàn toàn say. "hah! chúng ta sẽ chết đuối cùng nhau."

jaemin và jeno đã đều cảm thấy nhẹ nhõm vì renjun không giống như hai cậu chàng nọ, say xỉn. cả hai đã quan sát chàng trai người trung im lặng ăn kể từ khi họ bắt đầu dùng bữa tối. tất cả những gì renjun đã làm là uống nước từ chiếc cốc màu đỏ mà anh ấy đang cầm. loại nước đó chắc hẳn rất ngon, ảnh đã đổ cái thứ đó vào cốc mình không biết bao nhiêu lần.


"yếu đuối!"


mọi người rùng mình khi họ đột nhiên nghe thấy renjun nói. mark trừng lớn mắt, hoàn toàn không muốn cho donghyuck say rượu gặp renjun say xỉn, nếu thêm một chenle say cồn thì còn đến mức độ nào nữa? jisung, chà, thằng bé đã rất muốn chứng kiến mặt này của hyung nó. jaemin và jeno, sốc. họ đã nghĩ rằng renjun chỉ uống nước ngọt nhưng hóa ra suốt thời gian đó anh nạp cồn vào người mình.

"ô nhìn kìa, con trai của bố!" donghyuck nở một nụ cười say xỉn.

"con quên mất bố đang ở đây." chenle cổ vũ cho đồng đội trung quốc của mình, người đã đứng dậy khỏi ghế của chính anh.

jaemin ngay lập tức đứng dậy và nắm lấy tay renjun,  "quay lại đây."

renjun lắc đầu như một đứa trẻ "anh sẽ dạy cho hai đứa yếu đuối này thế nào là bơi."

"anh không thể bơi trên không trung được." jeno thở dài.

"ô! thế bay thì sao?" jisung gợi ý. nó thậm chí còn chẳng say mà chẳng hiểu thế lực nào xui khiến nó nói như vậy. khiến tất cả mọi người, trừ mấy người đang say, lườm nó chằm chằm.

"anh sẽ bay và cả bơi trên không luôn!" renjun kêu lên rồi nhảy khỏi chiếc ghế anh đang đứng.

donghyuck và chenle cổ vũ nhiệt tình trong khi mark giữ chặt donghyuck, như thể anh sợ rằng em người yêu của mình sẽ làm chuyện tương tự renjun. đứng cạnh đó, jisung móc điện thoại quay lại chuyện mà hyung say xỉn của nó sắp làm để dành cho mục đích nào đó trong tương lai.

"em cũng muốn bơi trên không trung!" chenle đứng bật dậy khỏi ghế khiến jisung quăng điện thoại đi mà giữ lấy cổ tay ẻm.

"chenle, về nhà thôi." ở lại lâu hơn có lẽ không phải là ý hay.

"tui phải xuống bơi và bắt mấy em cá!" chenle rên rỉ, vùng vằng muốn thoát khỏi nắm tay của jisung.

"cháu nội định câu cá hả?" donghyuck giơ cả hai tay lên cao, giống như cậu là một tình nguyện viên đang cổ vũ cho cái gì đó "cho ông câu với!"

trong lúc mấy con sâu rượu đang bàn tán về vụ câu cá, jaemin nhìn xuống jeno và renjun đang yên vị dưới mặt đất. sau khi renjun nhảy xuống nghĩ rằng mình sẽ được bay, jeno đã nhanh chóng túm lấy anh và cả hai bổ nhào xuống đất. jaemin mỉm cười khi giúp jeno bế renjun về lại chiếc ghế của anh.

"về nhà thôi nhỉ?" tóc hồng nói, kéo mắt cười đứng dậy.

"nên thế." jeno quay sang mark, ảnh đang có một khoảng thời gian vất vả để kiềm giữ donghyuck "mark!"

người lớn hơn ngoảnh đầu sang phía họ, nhướn mày "mấy đứa định rời đi hả?"

jaemin gật đầu, một tay khoác trên vai renjun, tay còn lại choàng qua eo anh "chúc mừng sinh nhật ông anh nhé."

mark cười thầm "cảm ơn, và chúc may mắn với renjun nhé."

jeno bĩu môi "em mới nên nói câu đó. chúc may mắn với donghyuck."

"con không muốn câu cá với ông đâu!" chenle đẩy donghyuck ra, người đang ôm ẻm chặt cứng.

"ông muốn hát với lũ cá mà!" donghyuck, hiện tại đang ngồi dưới đất, cười ngờ nghệch "chúng ta sẽ trở thành một nhóm nhạc tuyệt vời."

"jisung ơi ổng điên rồi!" chenle loạng choạng đến gần jisung "ổng muốn hát với cá kìa!"

jisung đưa tay xoa xoa mái đầu chenle, thầm cảm thán. ẻm trông còn dễ thương hơn gấp bội khi không tỉnh táo như vầy. "chắc là mình không thể đưa cậu về trong tình trạng này rồi." nó sẽ đưa ra lời bào chữa hợp lý cho bố mẹ chenle sau vậy.

mark cười cười khi đỡ donghyuck dậy "phòng cho khách ở góc xa xa đằng kia. căn thứ hai từ dưới lên."

khi jisung còn bận bế cậu bạn trai say xỉn của mình, mark đau khổ chống trọi với donghyuck, người đang nhất quyết không chịu vào phòng cho đến khi được hòa âm với lũ cá.

"tình yêu ơi, em có thể hát ở trong phòng của chúng mình mà."

"trong phòng mình có cá không anh?" donghyuck quay sang mark với ánh mắt hết sức ngây ngô, hình ảnh đó chạy qua não bộ mark như một đòn tấn công giáng thẳng vào hộp sọ của anh, ngay tức thì.

nhưng mark biết tốt hơn là nên kiềm chế bản thân mình.

"có. giờ thì, đi nào." mark xốc donghyuck lên và bế cậu theo kiểu cô dâu, đi thẳng đến phòng chung của họ.

đứng trước cửa phòng, anh nghe thấy một số tiếng động phát ra từ căn phòng đang được jisung và chenle đóng chiếm. chẳng hề muốn đoán âm thanh đó là gì, mark bước vào phòng và khóa cửa lại trước khi chậm rãi, cẩn thận đặt donghyuck xuống giường.

mark đến mở tủ quần áo của mình, thay đồ rồi lấy thêm một chiếc áo sơ mi để thay cho donghyuck. quay đầu lại, anh liền thấy cậu trai da bánh mật đang uốn éo trên giường.

điều khiến mark hoảng sợ là donghyuck đang tự chạm vào chính cơ thể mình.

rên rỉ, donghyuck nhắm nghiền mắt, "anh ơi, em nóng quá."








ở căn phòng khác, jisung đang cố túm lấy chenle, người đang chạy vòng quanh phòng chỉ với một chiếc áo sơ mi to quá khổ và chiếc quần boxer, bởi quần dài đã bị ẻm lột phăng ngay khoảnh khắc cả hai đặt chân vào phòng.

jisung thở dài "chenle, cậu cần phải đi ngủ."

"mình muốn câu cá cơ!" chenle vấp ngã, cả người đổ ập xuống giường. jisung thật sự muốn cười vào mặt chenle vì trông ẻm thật luộm thuộm, nhưng nó đã quá mệt để làm như vậy.

"mặc quần của cậu vào."

chenle lắc lắc đầu "nóng lắm!" ẻm đã định cởi luôn chiếc sơ mi ngoại cỡ nhưng bị jisung ngăn lại "mình muốn mặc áo của cậu cơ."

nhưng jisung nào có mang thêm chiếc áo nào để cho chenle mặc chứ. "chenle-"

người nhỏ tuổi hơn ngay sau đó bị đẩy xuống giường và bị tấn công bởi một cơn mưa nụ-hôn-của-cá-heo. jisung muốn đẩy người phía trên ra nhưng cả hai tay nó đã bị ghim chặt lên đỉnh đầu. giữa nụ hôn, chenle túm lấy áo của jisung rồi kéo nó lên. để cậu bạn trai nằm trần truồng ngơ ngác, chenle lột áo của người nọ ra rồi cười vui vẻ mặc nó vào.

"thật không thể tin nổi." jisung nhìn chenle dần sập nguồn, trượt xuống giường rồi ngáy khì khì.














"anh muốn bay mà!" renjun khóc toáng lên.

"anh không bay được." jeno khóa cửa trước khi bế renjun, cùng với jaemin đi trước mặt.

jaemin mở cửa phòng của jeno, mắt cười đặt renjun đang rền rĩ xuống giường. jeno thở dài rồi quay lại nhìn jaemin, người đang mỉm cười trước vẻ dễ thương khi say xỉn của renjun.

"đừng để ảnh đụng vào chén rượu lần nào nữa." jeno nói.

jaemin nhún vai "không biết nữa, renjun thế này dễ thương mà."

renjun khoanh chân ngồi trên giường, liền sau đó bắt chéo tay trước ngưc, phồng má "không được bơi, cũng không được bay, anh chẳng được làm gì cả!" anh rên rỉ, "chẳng công bằng tí nào!"

"renjun, ngủ đi." jeno cầm lấy chăn và đẩy renjun xuống nhưng bị anh ngăn lại.

"anh thậm chí không thể yêu hai người!" lúc này nước mắt renjun đã rơi xuống, "anh không được làm gì hết!"

jaemin vòng ra phía sau renjun và leo lên giường, ôm lấy anh đang nước mắt ngắn nước mắt dài, "renjun, sshh."

"anh muốn yêu hai người nhưng anh chẳng thể." renjun đan mấy ngón tay xíu xiu của mình vào ngón tay của jeno và càng khóc lớn hơn khi thấy cánh tay của jaemin đang ôm lấy eo mình, "anh biết anh không thể và không nên làm như vậy, bởi vì hai người đã đính hôn."

"renjun.." jeno quỳ xuống giường và dùng ngón tay cái của mình để lau đi dòng nước đang chảy dài trên má anh.

"anh rất hạnh phúc vì thấy hai người bên cạnh nhau như thế này." renjun ngẩng lên, mắt vẫn duy trì sản xuất nước. "có thể cho anh tham gia cùng không?"

jaemin đặt một nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ renjun, hi vọng nó có thể xoa dịu anh, trong khi jeno xoa xoa má người lớn tuổi hơn.

"hay là không được? như kiểu không được bay hay không được bơi trên không ấy?"

"có thể." jeno mỉm cười, gạt đi lọn tóc vô duyên che mất đôi mắt xinh đẹp của anh "anh có thể bay, có thể bơi trên không, và có thể yêu bọn em."

jaemin chôn đầu trên cổ anh, cười cười "bọn em đều yêu anh, renjun ạ. sao có thể để anh đứng ngoài cuộc tình này chứ."

"hai người yêu anh à?"

jaemin gật đầu, môi dần tiến đên tai anh "bọn em yêu anh nhiều đến mức có thể khiến anh bay lên thiên đàng đấy."

"anh thích bay lắm!" một nụ cười nở trên môi người lớn tuổi hơn. ngay sau đó, renjun cảm thấy bàn tay jaemin luồn xuống bên dưới vạt áo phông của mình, cảm nhận từng tấc cơ thể của chính anh, kết thúc bằng việc véo núm vú của renjun. "ha.. đợi đã."

jeno há hốc, "jaemin?"

"hm.." renjun nghiêng đầu sang một bên, khiến jaemin mở rộng địa bàn, xâm chiếm cần cổ mình, "chỗ đó.."

jaemin liếc mắt qua jeno trong khi liếm mút một mảng trên cổ renjun "ảnh nói muốn bay kìa."


dù cho jeno đang cực kì muốn tham gia vào cuộc vui, nhưng cậu vẫn do dự. thình lình, cậu bị renjun kéo xuống, cảm nhận đôi môi anh đang chu du trên môi mình. jeno rên lên một tiếng khi anh cắn môi dưới của cậu và chiếc lưỡi nóng bỏng của anh tiến vào càn quét khoang miệng ẩm ướt của cậu. rụt người lại, má jeno nóng bừng khi thấy renjun nhếch môi cười.

"khiến anh bay bổng đi nào."




















tớ không kịp beta vì muốn đăng kịp giờ giao thừa í. đây là món quà năm mới của tớ gửi tặng các cậu, chúc tất cả năm mới an khang, thật nhiều sức khỏe để vượt qua đại dịch an toàn. cảm ơn mọi người vì hơn 5 tháng qua đã ủng hộ tớ, iu gất nhèoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com