41
"renjun."
người được nêu tên quay sang trái theo tiếng jeno gọi, cuối cùng lại nhận được một nụ hôn.
renjun bĩu môi nhưng nhanh chóng bỏ qua. vài giây trôi qua, anh lại được gọi thêm lần nữa, nhưng lần này là bởi jaemin.
"thìa nhỏ ơi."
quay sang phải, môi renjun lần này làm sân bay cho môi jaemin hạ cánh.
anh trai người trung quay đi trong tiếng gầm gừ, "đừng có hôn trộm anh nữa!"
jeno và jaemin khúc khích cười, cùng cúi xuống thơm vào má renjun. bí mật nha, thật ra renjun thích lắm đó. hơn cả thích, anh yêu nó. anh yêu việc nhận được sự chú ý và tình yêu từ họ.
anh yêu việc đó, anh yêu hai cục cưng của mình.
"dù sao thì," jeno ngước lên tường nhìn đồng hồ, "tụi mình vẫn phải đi thôi."
cả ba cùng đứng dậy. renjun ngó lại một lượt để xem jeno và jaemin đã đủ chỉnh tề để đến công ty hay chưa. anh đến bên jeno, vươn tay vuốt lại mái tóc của cậu cho vào nếp, rồi lại tới trước mặt jaemin chỉnh trang lại cà-vạt cho người kia. renjun ngước lên, thấy tóc hồng chề cái cặp mỏ của mình ra cả thước.
"sao thế?"
jaemin nắm lấy bàn tay của người lớn tuổi hơn, "em không muốn rời xa anh đâu."
renjun khúc khích cười, "anh vẫn ở đây mà, có đi đâu đâu."
một ý nghĩ vụt qua đầu jeno, "có, anh sẽ đi đâu đó đấy."
"hả?" cùng lúc với renjun, jaemin ngạc nhiên chẳng kém. nếu đại não của cậu xử lí thông tin chậm thêm một chút nữa, hẳn cậu sẽ cho rằng renjun định đi tìm một người bạn trai khác.
nhưng sự thật là, "anh sẽ đi với bọn em." jeno vừa nói vừa cười, cũng đi tới để nắm tay renjun.
jaemin cười thật tươi khi kéo renjun ra khỏi nhà rồi leo lên xe của jeno, cả hai ngồi ghế phụ, và jeno sẽ chở họ đến công ty.
có thể jeno và jaemin không đủ can đảm để nói thẳng với mẹ về mối quan hệ của họ với renjun, nhưng họ có thể đưa ra các gợi ý. và họ sẽ cho các mẹ thấy mối quan hệ phức tạp của cả ba tuyệt vời như thế nào.
"jaemin— renjun?"
"jen— ơ."
renjun đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé. ánh mắt mọi người đổ dồn vào anh khiến anh vô cùng khó chịu. sau đó, renjun nhận ra cả hai tay mình đang được jeno và jaemin bao lấy, và điều đó khiến anh cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, mặc dù ánh mắt của hai người phụ nữ trước mặt đang xoáy vào tay họ. anh cố gắng che giấu bàn tay của cả ba, nhưng hai người đàn ông bên cạnh anh, trong bộ vest chỉnh tề, dường như chẳng hề có ý định giấu diếm. đôi trúc mã muốn cho mẹ mình thấy rằng bàn tay của họ đang nắm lấy renjun-của-họ. jeno và jaemin muốn cho các mẹ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ cũng sẽ không để renjun rời đi.
mẹ jaemin là người đầu tiên hắng giọng và phá vỡ sự im lặng giữa mọi người, "vậy.."
"mẹ có thể hỏi vì sao renjun có mặt ở đây không?" mẹ jeno nhướn mày, khoanh tay hỏi.
"không phải các mẹ không muốn cho renjun đến đây đâu, chúng ta chỉ không ngờ hai đứa sẽ đưa thằng bé tới thôi." mẹ jaemin cười ngọt ngào với renjun, cố gắng khiến anh thoải mái.
nhưng tiếc là không hề có tác dụng, thậm chí renjun còn thấy khó chịu hơn trước.
"đơn giản là bọn con muốn đưa anh ấy đến thôi." jeno lạnh lùng nói.
jaemin mỉm cười, "để lấy cảm hứng ấy ạ."
"cảm hứng?" mẹ jeno chế giễu, "một mình jeno là chưa đủ cho con à?"
"mẹ." jeno trừng mắt nhìn mẹ mình, khiến bà ngừng lại, "đi thôi."
jaemin biết tâm trạng jeno đang cực kì xấu và jaemin không hề muốn mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, cậu gật đầu và kéo renjun lại bên cạnh họ, chàng trai người trung cúi đầu chào, thể hiện sự tôn trọng trước các mẹ. hai người phụ nữ nhìn chằm chằm cả ba từ phía sau, không hề thích cảnh con trai họ sánh vai với cậu bảo mẫu, thậm chí chúng còn nắm tay cậu ta. chỉ còn năm ngày cho đến đám cưới, mà giờ chúng lại hành động sai trái như vậy.
"anh đau quá." renjun cắn môi, "jeno, anh đau."
đến văn phòng riêng của họ, jeno buông renjun ra, jaemin nắm tay anh xoa bóp. đây là lần đầu tiên anh chứng kiến jeno nổi điên như thế này.
"anh còn đau lắm không?" khuôn mặt jaemin đầy lo lắng nhìn renjun, tay luồn qua mái tóc anh.
"jeno." renjun không trả lời câu hỏi của jaemin, tiến tới hỏi jeno, "có chuyện gì sao?"
"em ghét họ." jeno hoàn toàn trả lời thật lòng "em ghét ánh mắt khiêu khích của họ."
"điều đó không khiến chúng ta chia xa đâu.." jaemin nói khi cố gắng mỉm cười, dốc sức khiến bầu không khi trở nên bớt nặng nề hơn, "đúng không? renjun, anh sẽ không bỏ bọn em chỉ vì không được các mẹ chấp nhận mà."
anh hoàn toàn có đủ tự tin để nói câu đồng ý.nhưng thực sự, anh cũng không biết phải làm sao.
"hứa với em đi." renjun nhìn lên jeno khi nghe cậu nói đầy van lơn, "hứa là anh sẽ không bỏ bọn em đi."
"anh.." một khi đã hứa, anh sẽ không thể làm trái lại lời hứa đó. anh phải giữ lời. sau tất cả, anh không muốn hai tình yêu của mình phải chịu tổn thương. mỉm cười, renjun gật đầu "anh hứa."
điện thoại jeno đổ chuông, nhắc cậu về cuộc họp mà cậu và jaemin phải tham gia.
"nhưng tao không muốn rời xa renjun đâu!" tóc hồng bĩu môi rền rĩ.
jeno nghiêng người về phía trước, đặt lên môi jaemin một nụ hôn, "chúng ta sẽ gặp anh ấy sau mà."
"anh sẽ đợi ở đây." renjun nói, tặng cho jaemin một nụ cười trấn an.
"anh sẽ không bỏ đi đúng không?"
anh trai người trung gật đầu chắc nịch, "anh sẽ ở đây."
trước khi rời đi, jeno đến bên cạnh renjun, vò rối mái tóc của anh trước khi lẩm bẩm 'em yêu anh' ngọt ngào bằng tiếng trung. renjun kéo jeno xuống, hôn hít nhiệt tình. cuối cùng. jeno và jaemin đến họp muộn năm phút.
chưa đến một phút trôi qua mà renjun đã thấy chán chường. dạo quanh văn phòng, anh cố gắng tìm thứ gì đó để mua vui cho bản thân nhưng chẳng có gì cả. chỉ có vài tấm ảnh, huân chương cũ, bằng công nhận, và sách. anh đang định ngồi xuống ghế xoay thì cánh cửa văn phòng mở ra.
renjun giật mình nghĩ rằng đó là jaemin và jeno, nhưng không, đó là mẹ của họ.
"cháu chào các cô ạ." renjun cúi đầu trước họ.
mẹ jaemin nhoẻn miệng cười, "renjun.. cháu đúng thật là một cậu bé ngoan."
không chắc câu đó mang hàm ý gì, nhưng renjun cho rằng đó là một lời khen, "cháu cảm ơn ạ?"
đến lượt mẹ jeno lên tiếng. "cháu sẽ làm theo những gì bọn cô nói đúng không? renjun là bé ngoan mà."
renjun đứng sững, anh biết rằng chuyện này sẽ đến, nhưng hy vọng không phải là ngày hôm nay. anh vừa hứa với jeno và jaemin rằng anh sẽ không rời bỏ họ, anh không thể phản bội lời hứa của mình.
"cảm ơn cháu rất nhiều vì đã trông nom và đưa chúng vào quy củ." mẹ jaemin nói, cười chân thành với renjun, "cô có thể thấy hiện tại hai đứa nó thực sự yêu thương nhau."
"và theo đó," người phụ nữ còn lại vỗ vai renjun, "công việc của cháu đã hoàn thành rồi."
"bây giờ cháu có thể trở lại cuộc sống trước kia của riêng mình. chúng ta sẽ gửi tiền lương vào tài khoản của cháu trong ngày hôm nay."
"nhưng-"
một trong hai bà mẹ cắt lời renjun, "chúng ta biết rằng cháu đang quá thân thiết với jeno và jaemin. nhưng renjun ạ, chúng ta mới là người trả tiền cho cháu, chứ không phải hai đứa nó.
"nói nguyện vọng cuối của cháu đi, rồi để chúng yên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com