Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42

còn bốn ngày cuối và renjun vẫn chưa biết thời gian cụ thể đám cưới diễn ra, thậm chí anh còn chẳng biết liệu nó có được tổ chức nữa hay không.

"em chán quá!" jaemin đi tới đi lui, mở hết kênh nọ đến kênh kia trong sự chán nản.

jeno bước xuống cầu thang, khuôn mặt hớn hở vì vừa tắm xong. "mọi người muốn đi đâu chơi không?"

tóc hồng hưng phấn sau câu nói của jeno, "renjun!" dù cậu cực kì muốn đi chơi, nhưng vẫn muốn đưa renjun đến nơi anh muốn đến hơn.


cả hai hướng mắt về phía renjun đang rửa bát. anh đang làm việc trong vô thức, ánh mắt anh hạ ở một điểm vô định. có lẽ renjun đang bận suy nghĩ về điều gì đó, họ cho là như vậy. đôi trúc mã đã gào thét tên anh, nhưng vẫn không nhận được sự chú ý từ anh người yêu tí hon của họ.

"anh ấy có chuyện gì à?" đây không phải lần đầu anh thất thần như vậy. anh trai người trung đã như thế kể từ hôm qua, lúc họ trở về từ công ty.

"chắc ảnh cũng đang chán như mày ấy." jeno cố gắng không nghĩ đến bất cứ chuyện tiêu cực nào, bởi nếu cậu nghĩ đến nó, chắc chắn cậu sẽ đổ tội cho các mẹ đầu tiên.

jaemin đi một đường vào nhà bếp, khiến renjun giật mình bởi cái ôm từ phía sau. cái ôm đó đã hoàn toàn lôi anh thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang của mình. "thìa nhỏ ơi?"

chàng trai người trung cố gắng nở nụ cười, "sao thế jaemin?"

"mọi chuyện ổn chứ?"

không. chẳng có gì ổn cả.

renjun lờ đi ý nghĩ của mình, gật đầu, "anh ổn mà."

jeno lại gần cả hai, đặt tay lên đầu anh bé, "anh muốn đi đâu đó không?"

renjun cần dọn dẹp bộ não của mình. có quá nhiều thứ diễn ra bên trong đó và anh thậm chí chẳng biết phải làm gì. anh muốn giải quyết chúng, nhưng nó hơi quá sức nếu làm một mình. "đi đâu cơ?"

jaemin mở to mắt, khóe môi nhếch thành một vòng cung tròn đẹp đẽ khi chợt nhớ ra gì đó, "đến khu vui chơi của anh đi!"


















lần cuối họ xuất hiện ở đây là khi chenle rủ cả bọn đến chơi. đó cũng là lần anh bắt gặp jeno và jaemin hôn nhau. nhớ đến chuyện đó, renjun lại thấy vui vẻ thay vì đau buồn. vì anh đã làm rất tốt công việc của mình trong vai trò thần cupid.

"chúng ta sẽ thử tất vả các trò mà lần trước chưa được chơi." jaemin nắm lấy tay renjun, đan các ngón tay vào nhau.

jeno mỉm cười trước dáng vẻ tươi sáng và sôi nổi của jaemin lúc này, nhưng nụ cười của cậu nhanh chóng biến mất khi thấy renjun trông như sắp bị tử thần dắt đi. anh đang cười, nhưng nụ cười của anh không hề mang nét vui vẻ. jeno không biết jaemin có nhìn ra hay không, nhưng jeno khẳng định đôi mắt cười trứ danh của mình hoàn toàn nhìn thấu renjun, kể cả khi anh đang cố gắng cười ha ha. không cảm xúc.

renjun chớp mắt khi thấy jaemin cúi người trước mặt mình. "em làm gì đấy?"

"em sẽ cõng anh đi khắp nơi."

renjun lắc đầu, "anh tự đi được mà-" nhưng jaemin nắm lấy chân renjun rồi từ từ đưa anh lên lưng mình. điều đó khiến renjun hoảng hồn, may mắn là jeno đã đỡ anh trước khi anh lộn cổ xuống đất "jaemin!"

tóc hồng khúc khích. jeno nắm tay renjun và quàng qua vai jaemin, "giữ chặt nha thìa nhỏ."

"ô - ô kê!"

"bừ rừm bừ rừm!" trong nháy mắt, jaemin chạy khỏi jeno, với ý nghĩ mang renjun đi mọi ngóc ngách.

jeno đưa mắt nhìn theo hai bóng hình dần xa, mỉm cười hạnh phúc. cậu thấy tóc hồng và tí hon vẫn cười nói vui vẻ như trước. cậu không biết renjun đang phải đối mặt với chuyện gì, nhưng cậu mong không phải chứng kiến khuôn mặt vô cảm của anh thêm lần nữa.

"jeno không đi cùng tụi mình." renjun bĩu môi, kéo cổ áo jaemin ý bảo cậu dừng lại, "đợi em ấy đã."

"không đâu, nó chỉ đang chờ thời cơ để tấn công thôi." jaemin nói, hướng jeno cười đầy nghịch ngợm.

jeno rũ bỏ suy nghĩ của mình, bắt đầu đuổi theo cả hai, "đến đây!"

"aaaaa! chạy đi jaemin!" renjun vừa hét vừa cười vừa nắm lấy mớ tóc hồng đào của jaemin, trông như anh đang khóa đầu cậu chàng. "nana ơi nono đang đến kìa!"

có thể jaemin đã nhầm, nhưng cậu thấy ánh mắt renjun cúi xuống nhìn mình. bất chợt cậu thấy hạnh phúc, bởi anh đã trở về đúng với con người mình. "em sẽ bảo vệ anh khỏi thằng cha đó!"

"hù!"

jaemin va vào cái gì đó cứng như bức tường và cậu nhận ra đó là jeno khi thấy một đôi tay ôm cả mình với renjun. tiếng cười giòn giã của renjun vang vọng trong khoảng tâm trí của jeno và jaemin, khiến cả hai vô cùng sung sướng vì đã khiến anh vui vẻ.






ngốn vài giờ đồng hồ để đi dạo, mua đồ ăn từ những quầy hàng ngon mắt, ghé vào các gian trò chơi, và chơi hết mấy trò tàu lượn mà lần trước chưa thử một ngày của bọn họ trôi qua nhanh như cơn gió. cả buổi chiều dài đằng đẵng nhưng tưởng như họ làm tất cả những việc đó chỉ trong một tiếng.

"anh muốn đi tàu lượn tiếp." renjun nói, nắm tay cả hai người bạn trai của mình.

"bất cứ điều gì anh muốn, thìa nhỏ ạ." jeno mỉm cười với anh bé.

"anh là dao!"

"lại cái chủ đề này hả." jaemin đảo mắt, cười khúc khích.

"tại sao hai người không thể chấp nhận sự thật anh là một—"

"thìa nhỏ."

renjun bĩu môi khi đôi trúc mã cướp lời anh, "CON DAO đÁNg sỢ!"

jaemin và jeno không thể nhịn cười khi thấy renjun bị vỡ giọng. khoảng không gian riêng của họ đã bị một nhân viên gần đó phá vỡ vì câu hỏi liệu họ có định chơi trò đu quay thú vị hơn nhiều việc cười vào mặt nhau hay không.

cả ba đương nhiên không muốn lãng phí cơ hội, họ vào trong xe, jeno và jaemin ngồi đối diện renjun.

"anh ấy thật sự rất đáng quý." jeno ngưỡng mộ nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của renjun khi ngó xuống công viên giải từ trên cao.

"bằng mọi giá, chúng ta phải bảo vệ ảnh." jaemin đồng ý với jeno, cậu cũng đang chiêm ngưỡng renjun, người đang há hốc miệng kinh ngạc.

trong khi đôi trúc mã chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật sống của họ, renjun lại đang chiêm ngưỡng tầm nhìn trên cao của công viên giải trí yêu thích của anh ngập trong màn đêm. anh không hề hối hận khi chọn đu quay là trò chơi kết thúc ngày hôm nay của mình.

"anh thấy như đang bay ấy." renjun nói, quay sang phía đối diện, hai cậu bạn trai của renjun đang nhìn anh đầy trêu chọc "không phải theo cách đó!"

trêu renjun chưa bao giờ hết thú vị. phản ứng của anh dễ thương chết đi được.

"đừng nhìn anh nữa." renjun rời mắt khỏi hai người nọ, quay lại nhìn chằm chằm vào cảnh đẹp trước mắ.

"làm thế nào để có thể rời mắt khỏi một tuyệt tác ở cự li gần thế này nhỉ?" jeno nói

jaemin gật đầu, "chúa thật sự nghiêm túc trong quá trình tạo ra anh đấy."

"thôi đi mà trời ơi!" hai má renjun nóng bừng.

quay đi quay lại thì họ cũng lên đến đỉnh vòng đu quay. jeno và jaemin từ từ tiến đến ngồi cạnh renjun. anh trai tí hon sợ rằng sẽ mất cân bằng, nhưng thật ra chẳng có gì thay đổi cả. anh nắm tay hai cậu bạn trai thật chặt, tìm kiếm cảm giác an toàn.

"anh thề là nếu anh ngã xuống, hai người chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm về cái chết của anh" renjun cố gắng làm dịu nhịp thở của mình.

"thật ra thì bọn em đã ngã từ trước đó rất lâu rồi,"

jeno tiếp tục câu nói của jaemin, "ngã vào lòng anh."

"ôi chúa ơi," renjun nhìn xuống, "xin ngài hãy giúp con với ạ."


jeno và jaemin cũng ngừng đùa giỡn ngay sau đó, để sự im lặng thoải mái xâm chiếm căn buồng chật hẹp. không ai lên tiếng, và họ cũng không nhất thiết phải lên tiếng.

nhưng dường như sự yên lặng đã nhắc nhở renjun về điều gì đó, khiến anh rơi vào dòng chảy suy nghĩ lần nữa.

trúc mã nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của renjun. cuối cùng họ không thể không lên tiếng, "renjun, bọn em luôn ở đây nếu anh gặp bất kể chuyện gì."

"xin anh, hãy nói cho bọn em biết, bọn em là bạn trai của anh mà."

renjun mỉm cười, "bạn trai." anh thích thanh âm đó. anh thích cách hai cậu chàng ngồi bên cạnh mình tự xưng là bạn trai của anh. anh thích việc nhận được tình yêu từ họ. anh thích cả cái cách mình yêu họ.

renjun tựa đầu vào vai jeno và kéo jaemin lại gần, ôm lấy cánh tay cậu. hành động của anh khiến cả hai trở nên lo lắng. họ cảm thấy như họ cần biết điều gì đó, nhưng renjun sẽ không nói với họ điều-gì-đó đó.

"anh yêu cả hai người." renjun nói trước khi nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng thời gian ở bên hai cậu bạn trai của mình.

ai biết được, đó có thể là lần cuối cùng của cả ba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com