Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

43




"jaemin, ngủ đi." jeno lầm bầm sau khoảng năm phút kể từ khi nhóc đầu hồng nằm cạnh cậu liên tục cựa quậy trở người.

"renjun đâu rồi?"


người lớn hơn thở dài, vòng tay qua eo tóc hồng nhằm ngăn cậu cựa quậy, "ảnh chắc đang tắm thôi."

"anh ấy sẽ quay lại đúng không?"

jeno mở mắt và sự khó chịu của cậu đột nhiên bay biến khi thấy đôi mắt run rẩy đầy lo lắng của jaemin, như thể nó sẽ tiết ra chất lỏng được gọi là nước mắt bất cứ lúc nào. cậu phớt lờ cơn buồn ngủ của mình, mỉm cười với jaemin.

"sẽ quay lại." jeno nói, đặt tay lên má tóc hồng xoe nhẹ. "anh ấy sẽ quay lại, nằm ngủ bên cạnh bạn và ôm bạn thật chặt." vừa nói, jeno vừa siết chặt cánh tay mình đặt trên eo jaemin. "giống như mình đang ôm bạn đó."

"jeno?"

"và chúng mình sẽ bảo vệ nana khỏi những cơn ác mộng." jeno bắt đầu lầm bầm, cảm thấy không thể chống lại cơn buồn ngủ.

tóc hồng khúc khích, đưa tay nghịch những lọn tóc mềm mại của jeno, "mình yêu bạn."

"hm... mình cũng yêu bạn." jeno rướn người về phía trước, đặt một nụ hôn lên môi jaemin khi mắt vẫn nhắm, "và cả renjun nữa."

"cả renjun nữa." tất nhiên không thể bỏ quên anh bé. "mai mình nói chuyện với họ nhé?"

"nói với ai?"

"mẹ của bọn mình ấy." jaemin ngắm nhìn từng bộ phận trên gương mặt đẹp đẽ của jeno. cậu thấy mình thật may mắn khi có cả jeno và renjun. cậu sẽ không bao giờ buông bỏ một trong hai. "còn ba ngày nữa, jeno. chúng ta cần nói rõ ràng với họ."

"còn bốn ngày mà..."


"gần nửa đêm rồi nên mình sẽ tính là ba ngày." jaemin cười cười, nhìn chăm chú jeno khi người nọ đang ở trạng thái yên bình nhất. "phải làm sao nếu các mẹ không chấp nhận chuyện này đây?"

"bỏ trốn thôi."

"bạn điên à?" jaemin nghĩ sẽ có những giải pháp khác, nhưng tạm thời cậu chưa nghĩ ra.


jeno hít một hơi thật sâu rồi thở dài, đặt cằm lên đầu jaemin, "điều quan trọng là chúng ta có nhau. bạn, mình,... và renjun."

jaemin gật đầu đồng ý, "vậy ngày mai nhé?"

"điều đầu tiên cần làm sau khi thức dậy là nói chuyện với các mẹ." jeno thấy jaemin nở nụ cười rồi vòng tay qua eo mình, "giờ thì ngủ đi, và đợi renjun."

mắt cười không nhận được bất cứ một động thái nào thay cho câu trả lời, chỉ duy nhất một tiếng thở, nên cậu quyết định để cơn buồn ngủ xâm chiếm mình, cơ thể nhanh chóng rơi vào trạng thái sập nguồn. cả hai trôi dạt đến vùng đất mộng mơ, đợi renjun trở lại và cùng nhau đến mảnh đất thơ mộng đó.














nhưng điều đó không xảy ra.















renjun kéo khóa vali sau khi đặt vài chiếc áo và đồ cá nhân của mình vào trong. anh ngồi xuống giường của jaemin, nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ xem liệu đây có phải giải pháp đúng đắn hay không. nhưng vì jaemin và jeno, có lẽ là đúng.

rút điện thoại ra, trái tim anh gần như tan nát trước ảnh màn hình khóa. chiếc ảnh vừa mới chụp chưa lâu ở công viên giải trí. anh đeo tai cún giả, jaemin đeo tai mèo, và jeno mặc một chiếc áo khoác giống các nhà khoa học thường mặc phòng thí nghiệm, đứng giữa anh và jaemin.

"ồ..." renjun đặt tay lên má, "nước mắt cơ à?"

đây có thể là lần cuối cùng anh được ở bên họ. có thể trong tương lai sẽ gặp lại, nhưng không còn giống như bây giờ nữa. jaemin và jeno chắc đã kết hôn, còn anh có lẽ vẫn sẽ độc thân. renjun biết rằng sẽ không thể có jaemin và jeno thứ hai, nhưng anh sẽ độc thân cho đến khi tìm được một ai đó khác,... hoặc hai.

anh cảm thấy tội lỗi. vì không đấu tranh cho hai đứa, cho mối quan hệ của cả ba, cho jaemin và jeno. vì đã phá vỡ lời hứa và bỏ đi.

"hai đứa chắc sẽ ghét mình lắm." thở dài, renjun cố gắng bê hành lý xuống tầng một cách im lặng nhất.


anh ra khỏi phòng jaemin, để lại vali ở hành lang và mở cửa phòng jeno. trước mắt anh là hình ảnh hai người đàn ông trẻ tuổi ôm nhau ngủ yên bình. một nụ cười hiện lên trên môi khi anh đến gần họ, ngồi ở mép giường.

làm sao anh dám chen ngang đây? nhìn cả hai nằm cạnh nhau, thật sự rất đẹp đôi, chỉ hai người họ thôi. anh sẽ là gánh nặng cho hai đứa nếu quyết định ở lại. renjun cảm thấy tủi hổ khi suốt thời gian qua đã chen chân vào mối quan hệ này, làm cho nó trở nên phức tạp hơn.

"thìa nhỏ ơi..."

renjun giật mình khi nghe jaemin nói. nhưng nhanh chóng nở nụ cười trở lại khi nhận thấy cậu vẫn đang ngủ. anh đưa tay vuốt mớ tóc hồng, "ngủ ngon nhé."

"đừng đi mà..." jaemin lại càng xích lại gần jeno, "đừng bỏ bọn em."

kiềm chế, renjun tự nhắc mình. anh không nên khóc. anh sẽ đánh thức họ nếu làm vậy. anh nghiêng người về phía trước và hôn lên trán jaemin, và một cái cho jeno sau đó.


"anh xin lỗi." là điều cuối cùng renjun để lại.


















































jeno bắt đầu cựa quậy và rầm rì khi đột nhiên cảm thấy khó chịu. mở mắt ra, cậu thấy jaemin đang rúc vào cơ thể mình. cậu tiếp tục giấc ngủ, không để ý rằng renjun vẫn chưa quay lại nằm cạnh jaemin.

trong khi đó, chàng trai người trung thành công  bước ra khỏi nhà vô cùng lặng lẽ. renjun bật ra những tiếng nức nở âm thầm khi nhìn lại ngôi nhà to lớn lần cuối trước khi rời đi.

"anh thật sự... xin lỗi."jeno dụi mắt, vò vò mái tóc khi ngồi dậy khỏi giường. lông mày cậu nhíu lại khi thấy trên giường chỉ có jaemin đang ngủ và mình, tự hỏi renjun ở đâu.

có lẽ anh đang nấu bữa sáng.

jeno chọc chọc cây kẹo bông gòn hồng hồng bên cạnh, "dậy thôi nào."

"năm phút nữa..."

jeno nhếch mép, "được thôi."

jaemin lăn sang phía bên kia giường, chợt cảm thấy một vật thể không xác định cũng vừa bay qua đầu mình. sau đó, cậu thấy nhột nhột khi trên cổ mình có cảm giác như đang bị cún liếm. jaemin mở một mắt định xem thử, nhưng nhanh chóng mở lớn cả hai mắt khi thấy jeno đang liếm dọc từ cổ của mình đến xương quai xanh.

"đ-đợi đã..."

jeno nhìn lên tóc hồng giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, "mày bảo năm phút nữa mới dậy cơ mà?"


người nhỏ hơn định lên tiếng nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi cuống họng là những tiếng thở hổn hển khi người lớn hơn luồn tay vào áo cậu, cảm nhận từng tấc da thịt mình, "hah .."

"còn năm phút nữa không?" jeno thì thầm hỏi, đặt những nụ hôn rải rác sau tai jaemin.

"tao..." hơi thở của jaemin đứt quãng khi bàn tay hư hỏng của jeno chơi đùa với núm vú của cậu, "tỉnh rồi!"

jeno dừng lại, bắt đầu cười khúc khích, "không cần phải hét lên như thế đâu mà."

mặt mũi đỏ bừng, jaemin đẩy người đang cười hớn hở kia ra rồi đánh vào tay người nọ, "tao ghét mày vãi."

"ý mày là ngược lại đúng không? anh cũng yêu cục cưng lắm nha." jeno đá lông nheo.

jaemin đảo mắt, quay đầu sang bên còn lại, không thấy người mà mình mong chờ. "renjun đâu?"

có tiếng ồn ở tầng dưới, "đang nấu bữa sáng đó mà." jeno nói, nhưng chính cậu cũng không chắc.

jaemin quay lại nhìn jeno, nhướng mày khi thấy người kia bĩu môi, "muốn gì nói luôn?"

"hôn cái đi."

tóc hồng chế giễu, "không đấy, thì sao?"

"ô kê, thế thì tao sẽ đi đòi renjun một nụ hôn chào buổi sáng." jeno nói, buộc mình rời khỏi giường và đi về phía cửa phòng.

"từ đã!"

mắt cười quay lại, nụ hôn của jaemin nhanh chóng đáp trên môi cậu. jeno mỉm cười, ôm eo tóc hồng, định làm gì đấy để nụ hôn buổi sáng nóng bỏng hơn nhưng đã bị tóc hồng đẩy ra.

"tao phải đánh răng thật kỹ mới được." jaemin nói, vừa ra khỏi phòng vừa cười.

jeno tặc lưỡi cười cười, "đã nghiện còn ngại."


cả hai bước vào phòng khách, lông mày của họ nhíu lại khi thấy hai bà mẹ đang đứng ra lệnh cho người làm. không hề biết chuyện gì đang xảy ra, jaemin và jeno chỉ đứng nhìn mọi người làm việc. vài người đang thay mới đồ đạc trong phòng, còn lại thì dọn dẹp.

jeno thấy jaemin chạy ngược lên tầng, những bước chân của cậu đầy nặng nề. jeno không bắt kịp jaemin, nghĩ rằng có lẽ cậu ấy để quên gì đó nên chạy lên lấy.


"chuyện gì đây ạ?" jeno nói, thậm chí không chào buổi sáng các mẹ.

mẹ jaemin mỉm cười, "chúng ta định thay đổi một số thứ cho đám cưới ấy mà."

đó cũng là lúc jeno nhớ ra rằng mình phải nói với các mẹ về mối quan hệ của họ. mối quan hệ đầy phức tạp mà đẹp đẽ mà cậu, jaemin và renjun cùng xây dựng.


cậu bật cười, "mẹ biết không?" jeno hiện giờ không cảm thấy sợ hãi một chút nào. dù mẹ của cả hai có chấp nhận hay không, họ vẫn sẽ không ngừng yêu renjun. "đ** m* đám cưới."


thấy phản ứng của con trai, mẹ jeno trợn tròn mắt, "lee jeno!"


khoanh hai tay lại, jeno đã sẵn sàng để nói mọi chuyện. cậu mở miệng định nói gì đó nhưng bị jaemin đang long sòng sọc lao xuống ngăn lại.

"renjun đâu!?"

jeno mở to mắt. cậu chạy về phía nhà bếp, để xem anh người yêu tí hon có ở đó hay không, nhưng chỉ có những người làm vẫn đang dở dang với công việc của họ. không có renjun. đi ra, cậu trừng mắt nhìn hai mẹ.


"thẳng bé nhận ra công việc của nó đã hoàn thành rồi."


jeno hít một hơi thật sâu, gắng hết sức để không hét vào mặt mẹ mình, "anh ấy nhận ra hay mẹ bắt anh nghỉ việc?"

"jeno—"

"cái đ*o gì cơ!?" jaemin cắt lời mẹ jeno, "tại sao các mẹ lại bắt anh ấy nghỉ việc?"

"hai đứa sắp kết hôn. các con không cần bảo mẫu nữa, chỉ cần có nhau thôi." mẹ jaemin giải thích.

"bọn con không cần bảo mẫu..." jeno đã gần như muốn phát điên mà xuống tay với hai người phụ nữ trước mặt cậu và jaemin, "nhưng bọn con cần renjun."

"tại sao con lại cần..."

"bởi vì bọn con yêu anh ấy, được chưa!" jaemin hét lên, không quan tâm đến việc liệu mẹ cậu có giận vì đã nhảy vào họng bà hay không.

sự thật thì, cả hai không quan tâm lắm. họ biết các mẹ cũng đang cố gắng ngăn bản thân không quát họ. hẳn là sâu bên trong, hai người phụ nữ đoan trang này đang tức điên lên vì bị ngắt lời. người làm đang nhìn họ, nhìn không ai để tâm cả.

"jaemin, đừng hét lên với mẹ bạn."

"có người mẹ nào lại cướp đi hạnh phúc của con trai mình à?" jeno cũng cáu lăm, nhưng thấy jaemin đang dần mất kiểm soát nên không muốn cãi nhau nữa mà phải trấn tĩnh người kia trước, "mẹ kinh khủng thật đ-"

jeno há hốc khi thấy jaemin bị chính mẹ mình tát. "ơ kìa, sao mẹ lại đánh cậu ấy?"

"ta muốn cả hai xem lại cách xử sự của mình, nếu không..." mẹ của jeno chỉ vào cả hai, "chúng ta sẽ kéo cả renjun vào chuyện này, đến lúc đấy hai đứa sẽ không vui nổi đâu."

jeno đến gần jaemin, xoa nhẹ má cậu. trái tim jeno như bị ai cứa khi thấy jaemin sắp khóc. "không, đừng khóc mà nana."

mẹ jaemin thở dài, lấy lại bình tĩnh. "đám cưới vẫn sẽ diễn ra, các con không thay đổi được gì đâu."








------------------------------------

hiuhiu tớ đã sửa lại đoạn cuối cho đỡ gay gắt rùi nè. đọc bản gốc ứa gan lắm á, nên ai muốn thử thì dzô fic gốc tớ để tên au ở phần mô tả truyện á nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com