CHƯƠNG 4
Dan Hyeok Sang ra nước ngoài công tác, Dan Chi Kang vì một ca bệnh khó mà ngủ lại bệnh viện, Dan Chi Gam thay cha quản lý công ty cũng ít khi về nhà, còn cậu út Dan Chi Jung đang tuổi ăn tuổi lớn nên lúc nào cũng la cà ở quán bar, vũ trường, karaoke.
Thế nhưng dù vậy, Baek Do Yi vẫn đối xử lạnh lùng với cô.
Jang Se Mi quyết định cho dì giúp việc nghỉ phép vài ngày để có cơ hội chăm sóc Baek Do Yi. Sáng sớm hôm sau, Baek Do Yi trong cơn ngái ngủ đi xuống bếp định dặn dì không cần làm bữa sáng nhưng lại thấy Jang Se Mi đứng đó nấu ăn.
"Dì giúp việc đâu rồi ? Sao lại để con nấu nướng ?"
Chợt nhớ đến chuyện hoang đường tối qua, Baek Do Yi vốn không muốn mở lời định quay về phòng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi một câu.
Đôi mày nhíu lại vì bất mãn khiến cún con cười khúc khích. Lẽ nào cái ngữ khí ấy là sợ mình bị dì giúp việc sai nấu cơm sao ?
Sau khi hiểu rõ ngọn ngành, Baek Do Yi mới lầm bầm:
"Lúc nào cũng vậy, không nói không rằng cứ tự ý hành động, coi tôi là cái gì chứ ?"
Jang Se Mi bước lại gần mẹ chồng, chiều cao chênh lệch hơn chục phân khiến người phụ nữ đi chân trần càng thêm nhỏ bé.
Cô cởi đôi dép bông trên chân mình ra, ân cần mang vào cho người thương. Cô không quan tâm mình có mang giày hay không, nhưng lại vô cùng để ý việc Baek Do Yi tuyệt đối không được đi chân trần.
Người ấy mỗi khi đến tháng đều bị đau bụng, vậy mà cũng giống như cô, không thích mang dép lê.
"Em xem chị như vợ em !"
Jang Se Mi bước đến bên Baek Do Yi, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Bàn tay ấm áp làm Do Yi cảm nhận được sự an ủi, nàng khẽ cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Jang Se Mi.
Jang Se Mi khẽ gọi, giọng nói tràn đầy dịu dàng quan tâm nhưng lại xen lẫn chút tủi thân:
"Chị có biết em nhớ chị nhiều lắm không ?"
Baek Do Yi mím chặt môi, giọng hơi nghẹn:
"Vậy tại sao em không nhìn tôi dù chỉ một chút ? Một cái liếc mắt cũng không có nữa, cứ thế mà gả cho người ta ..."
Trong mắt Jang Se Mi thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, cô mỉm cười nhẹ nhàng, một tay khẽ vuốt ve gương mặt Baek Do Yi, ánh mắt tràn ngập sự xót xa:
"Ngốc ! Nếu em nhìn chị, lỡ em muốn bỏ trốn khỏi hôn lễ ngay thì sao ? Do Yi của em mà rơi nước mắt thì em thực sự sẽ phát điên đấy."
Jang Se Mi nhớ lại khoảnh khắc thoáng qua ngày hôm ấy, đôi mắt đẫm lệ của Baek Do Yi khiến cô gần như mất hết ý chí sống, lúc đó chỉ muốn mặc kệ tất cả, thoát khỏi cuộc hôn nhân này để cùng người thương cao chạy xa bay.
Nhưng không được, phía sau cô còn có cả gia tộc, hơn nữa cô càng không muốn Baek Do Yi phải chịu bất kỳ lời đàm tiếu hay tổn thương nào.
Nghe thấy lời bộc bạch của Jang Se Mi, những lo lắng nặng trĩu trong tâm hồn Baek Do Yi cũng dần tan biến, thay vào đó là cảm giác an toàn và xúc động. Nàng ôm chặt lấy Jang Se Mi, như thể muốn bày tỏ tất cả tình cảm trong lòng.
Cái ôm giữa hai người phụ nữ đã trở thành một bài thơ giao hòa của những tâm hồn. Lúc này, mọi ngôn từ đều trở nên khó đoán, cảm xúc của cả hai tuôn trào trong sự thấu hiểu ngầm mà không cần nói ra.
"Jang Se Mi, tôi yêu em rất nhiều !"
Baek Do Yi rúc vào trong ngực Jang Se Mi, nhẹ giọng thì thầm. Cả hai im lặng tựa vào nhau, giống như một con thuyền nhỏ lênh đênh giữa đại dương bao la, không biết trôi dạt đến phương nào. Nhưng chỉ cần cảm thấy có thể ở bên nhau, thì sẽ không ngại đương đầu với những cơn sóng lớn.
Dù là một trăm lần, một nghìn lần, hay thậm chí một vạn lần, em vẫn sẽ kiên định bước về phía chị.
Đây không phải là một quyết định nhất thời mà là sự lựa chọn vĩnh cửu.
Thế nên đừng giận hay buồn nhé, người yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com