Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11-1: Khởi Đầu Mới

"Yêu chưa hẳn là điều vĩ đại, nhưng yêu đến cùng mới thực sự phi thường."

Se Mi theo Do Yi về nhà.

Trong suốt quãng đường, vì có tài xế nên Do Yi tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Mặc dù cả hai đều ngồi ở hàng ghế sau, nhưng Se Mi lại giữ khoảng cách xa đến mười-vạn-tám-nghìn dặm. Dù rất bất mãn, nhưng Do Yi cũng không biểu lộ gì trước mặt tài xế.

Khó khăn lắm mới về đến biệt thự, người giúp việc đã chờ sẵn ở cửa chuẩn bị đỡ lấy Do Yi. Nhưng Do Yi lại nghiêm túc bảo người giúp việc và tài xế rời đi, nói rằng đêm nay Se Mi sẽ chăm sóc mình.

Nhìn dáng vẻ bề trên ấy, Se Mi suýt chút nữa không nhịn cười nổi. Cuối cùng dưới ánh mắt đáng thương của Do Yi, cô tự giác tiến lên đỡ lấy bà.

Kể từ khi biết Do Yi đang giả vờ diễn với mình, Se Mi bắt đầu nhìn nhận người phụ nữ này dưới một góc độ khác.

Trong ba năm đầu sống chung, Do Yi luôn toát lên vẻ gần gũi, rạng rỡ và cởi mở. Hơn hai mươi năm sau cho đến khi trở thành chủ tịch, bà lại trở nên trầm ổn, điềm tĩnh, luôn lấy đại cục làm trọng.

Tất cả những điều này đều là hình ảnh mà Se Mi từng biết, từng khắc sâu trong tâm trí về Baek Do Yi.

Nhưng Do Yi của hiện tại khiến cô cảm thấy như một người hoàn toàn khác – bám riết không buông, da mặt dày hơn chút, còn có phần cố chấp nữa. Chưa kể giờ đây còn có vô số chiêu trò tinh quái không biết học được từ đâu !

Nghĩ đến những mánh khóe mà Do Yi đã dùng để "trap" mình, Se Mi cảm thấy cô nên tìm hiểu kỹ hơn về Do Yi của hiện tại một chút.

Còn về việc cô đồng ý đến chăm sóc Do Yi ư ?

Một phần vì áy náy do sơ ý làm bà bị thương, một phần là vì thứ cảm xúc mơ hồ không thể gọi tên trong lòng, và phần còn lại có lẽ là một chút niềm vui xấu xa vừa nhen nhóm: Cô muốn xem thử Do Yi còn có thể bày ra trò gì nữa ?

Mang theo tâm trạng phức tạp, Se Mi ngồi xuống sofa của biệt thự nhà họ Dan.

Còn Do Yi, không biết đã chạy đi đâu mất.

Mới vào nhà chưa bao lâu cô đã không thấy bóng dáng nữa.





Ánh mặt trời buổi trưa xuyên qua cửa sổ, rải khắp các ngóc ngách trong phòng khách. Không giống với sự dịu dàng đặc trưng của mùa xuân, ánh nắng hôm nay lại rực rỡ và gay gắt.

Ngồi trong không gian ấy, Se Mi có chút mơ hồ, một nỗi chua xót kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cô ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ gì.

Chẳng bao lâu sau, Do Yi ôm một bó hoa hồng từ bên ngoài bước vào.

Ánh nắng chiếu lên những nhành hoa, phủ lên dáng vẻ của Do Yi, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến lạ thường.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng ve râm ran của mùa hạ, Se Mi chợt cảm thấy trước mắt mình là một con thuyền chở đầy hoa, mà trên đó chính là ánh trăng cô ngước nhìn cả đời.

Và khi con thuyền cập bến, Do Yi đưa bó hoa hồng cho cô, khóe môi cong lên thành một nụ cười :

"Se Mi, mùa hè rực rỡ của hoa hồng sẽ không bao giờ biến mất. Ngày xưa em đã gieo trồng rất nhiều hạt giống vào thế giới của tôi, bây giờ nhìn xem, thế giới của tôi đã nở rộ thành một vườn hồng như thế này."

Ánh mắt Do Yi sáng ngời như bầu trời sao lấp lánh, chứa đựng duy nhất hình bóng của Se Mi, động tác trao hoa vẫn giữ nguyên tư thế, rõ ràng đang chờ đợi một câu trả lời.

Trong sự chân thành và chờ mong, dường như thời gian và không gian đều ngừng lại. Trái tim Se Mi khẽ run lên, giống như mặt hồ tĩnh lặng bị đánh tan bởi những gợn sóng. Cùng với ý cười trong mắt Do Yi, Se Mi đột nhiên cũng bật cười theo.

Từ ngày hôm đó, Se Mi bắt đầu yêu thích những buổi chiều nắng hạ. Vì nó giúp cô tin rằng mọi thứ đều có thể thay đổi. Và ánh nắng ấy cùng bó hoa hồng của Do Yi, chính là bước ngoặt mới trong cuộc đời cô.


_


Giờ ăn tráng miệng

"Se Mi, tiramisu em làm cho So Jin cũng ngon như thế này sao ?"

Do Yi nhẹ nhàng múc một thìa bánh, nhưng nỗi ghen tuông âm ỉ trong lòng không tài nào kìm nén được. Sau một hồi cân nhắc, bà không nhịn được mà cố ý hỏi ra điều mình canh cánh trong lòng.

Se Mi vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, mắt dán vào những công thức mới mà cô đang nghiên cứu, hiển nhiên sự chú ý không hề đặt vào Do Yi. Nghe câu hỏi, cô chỉ trả lời qua loa mà chẳng cần suy nghĩ:

"Chắc cũng tương tự thôi, cùng một công thức cả mà, có điều phần của cô ấy thì nhiều cà phê hơn."

Vì Do Yi không thích vị đắng, nên dĩ nhiên phần bánh của bà sẽ được điều chỉnh khác đi. Còn về độ ngon thì có lẽ cũng không khác biệt mấy.

Không nhận được câu trả lời như mong đợi, Do Yi không hài lòng lắm, có thể nói là siêu siêu không vui.

Cái gì mà giống nhau chứ ?

Phần của So Jin sao có thể so với của bà được ?

Tiramisu này là Se Mi đích thân làm cho bà, trong đó có tình cảm, có đặc biệt, có yêu thương đó !

Do Yi lén liếc nhìn Se Mi, thấy người kia vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, trong lòng càng thêm ấm ức. Bà bĩu môi, đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn.

Không ăn nữa ... không muốn ăn nữa ...

Nghe tiếng động cố tình gây ra, Se Mi lúc này mới chịu rời mắt khỏi điện thoại, nghi hoặc nhìn bà, không biết người này đột nhiên nổi giận vì chuyện gì.

Có vẻ như sự thờ ơ của Se Mi đã làm Do Yi càng thêm tủi thân. Bà quay mặt đi, hờn dỗi đáp:

"Sau này đừng làm những thứ giống nhau cho tôi ăn nữa ..."

Chủ tịch Baek một thời lừng lẫy bây giờ đúng là quá rảnh rỗi rồi, đã nói một đằng làm một nẻo, giờ lại còn vô lý đến buồn cười.

Se Mi cũng không hiểu tại sao, vừa nãy còn đang ăn tráng miệng ngon lành sao tự dưng nổi giận thế này ?

Cô đặt điện thoại xuống, tay day nhẹ thái dương, thở dài một hơi bất lực:

"Nhưng tiramisu chỉ có một cách làm thôi mà ?"

Vừa dứt lời, cô đột nhiên nhớ đến việc Do Yi vì chiếc tiramisu mà hết lần này đến lần khác nhắc đến cái tên Kwon So Jin. Như thể chợt nhận ra điều gì đó, ánh mắt nghi hoặc của Se Mi đột nhiên tràn ngập ý cười. Nhìn bộ dạng nổi giận đùng đùng của Do Yi, tình cảm trong mắt càng sâu đậm.

"À ... thật ra cũng có chút khác biệt."

"Gì ? Khác chỗ nào ?"

Do Yi nửa tin nửa ngờ quay đầu lại. Thấy Se Mi cứ nhìn mình chằm chằm, nở nụ cười đầy ẩn ý, Do Yi mới nhận ra mình dễ dỗ quá; thế là bà hừ lạnh quay mặt đi, không thể để bị dụ dễ dàng như vậy được. Đừng tưởng chỉ cần nói một câu như vậy là tôi sẽ tha thứ cho em !

"Điểm khác biệt ư ? Cái đó phải hỏi Do Yi chứ, bởi vì chính chị đã tự cho thêm chút 'giấm' vào ... " (※)

Cô vừa nói vừa chỉnh lại ống tay áo không hề nhăn, vẻ mặt vô cùng nhàn nhã.

Do Yi nghe xong không hiểu gì cả, chỉ thắc mắc nhìn Se Mi, bà cho giấm vào hồi nào chứ ?

Se Mi vô cùng hài lòng trước vẻ ngơ ngác này. Cô thong thả đứng dậy đi đến bên cạnh Do Yi, hơi cúi người xuống, mang theo vẻ đắc ý nói nhỏ vào tai bà:

"Cho nên phần của chị mới có vị 'chua' đấy ~"

Hành động đột ngột khiến toàn thân Do Yi run lên. Bà không dám ngẩng đầu nhìn Se Mi, toàn thân cứng đờ, hơi thở cũng theo đó mà rối loạn. Tự dưng cảm thấy hơi căng thẳng, Do Yi cắn môi quay đầu đi.

Nhìn dáng vẻ bối rối đáng yêu ấy, Se Mi nở một nụ cười thỏa mãn rồi đứng dậy rời đi. Cô nghĩ mình nên tránh xa Do Yi một chút, lát nữa bà ấy hoàn hồn lại nổi giận thì phiền to.

Khi tiếng giày cao gót giẫm trên nền đá cẩm thạch dần biến mất, lúc này Do Yi mới quay đầu liếc nhìn bóng lưng Se Mi ở cuối góc hành lang. Nghĩ đến phản ứng thiếu bản lĩnh của mình vừa rồi, bà bực bội ngồi thẳng dậy, cắn môi nhắm mắt lại.

Thiệt tình, ai mà ghen chứ ?

Tôi không có ghen !

Đường đường là chủ tịch danh giá, muốn gì mà chẳng có, sao phải để ý một miếng tiramisu nhỏ nhặt này ?

Nghĩ vậy, Do Yi cầm thìa lên múc một miếng bánh cho vào miệng.

Phải công nhận, Se Mi vẫn hiểu bà như ngày nào, hương vị hoàn hảo không thể chê vào đâu được ~


Chú thích: Trong văn hoá TQ, từ '醋' có nghĩa là giấm nhưng đồng thời cũng là một cách chơi chữ ám chỉ sự ghen tuông trong tình yêu. Tóm lại 'tự thêm giấm vào' = 'tự thêm một chút ghen tuông' ó ꉂ(≧▽≦)


_


Buổi chiều hôm ấy, Se Mi gần như dành trọn thời gian trong bếp, bận rộn hầm một nồi canh cho Do Yi, thỉnh thoảng mới bước ra rót thêm trà hoa cho bà.

Trong khi đó, Do Yi đang chăm chú đọc cuốn bí kíp của Chi Jung trên điện thoại. Mỗi lần Se Mi bước ra, bà đều vô cùng căng thẳng, động tác khóa màn hình và đặt điện thoại xuống rõ ràng đến mức muốn nói cho cả thế giới biết tôi đây có tật giật mình vậy.

Se Mi tất nhiên nhận ra sự kỳ lạ ấy nhưng không hỏi, dù sao thì ngay trước mặt cô, Do Yi có thể bày ra trò gì chứ ?


_


Giờ cơm tối

Trên bàn ăn chỉ có hai người. Se Mi liếc nhìn vị trí vốn thuộc về cậu em út, lúc này mới nhìn sang Do Yi đang len lén nuốt nước bọt khi ngắm nghía các món ăn.

"Chị không đợi Chi Jung sao ?"

Tuy cậu em chồng này chẳng đáng tin cậy lắm, nhưng anh ta chưa từng bỏ lỡ bữa tối nào ở nhà.

Do Yi đưa tay gắp một đũa thức ăn, thờ ơ đáp: "Sau này nó sẽ không về đây nữa."

Se Mi hơi ngạc nhiên, không ở đây nữa ? Dù Chi Jung có kết hôn thì cũng phải đưa vợ về ở cùng Do Yi ba năm, đây không phải là luật bất thành văn của nhà họ Dan sao ?

Dù lòng đầy thắc mắc nhưng nhìn thấy dáng vẻ ăn uống ngon lành của Do Yi, Se Mi lại không nói gì thêm.

Thôi kệ vậy, dù sao chuyện này cũng chẳng liên quan đến cô.


_


Trên chiếc ghế dài lạnh lẽo nào đó tại công viên, cậu út nhà họ Dan ôm vali, hắt xì một cái rõ to.

Ngước lên nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời, anh suýt nữa thì bật khóc thành tiếng. Hai từ "thê thảm" dường như vẫn chưa đủ để diễn tả hết tình cảnh của anh lúc này.


_


Quản gia dọn nốt món cuối cùng lên, nhìn lớp băng gạc quấn trên chân Do Yi mà không khỏi có chút xót xa. Nhưng sau đó thấy dáng vẻ ăn uống thoả mãn của bà chủ nhà mình, trong lòng lại yên tâm đôi chút, lúc này mới cười cảm thán:

"Tốt quá rồi, chủ tịch ăn vui vẻ thế này ... Chắc vết thương trên chân cũng không còn đau nữa nhỉ ?"

Nói xong, cô hài lòng nhìn Se Mi một cái rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai.

Se Mi khoanh hai tay trước ngực, tựa lưng vào ghế nhìn Do Yi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Hiểu rồi, giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ như ban ngày !

Do Yi vẫn còn đang nhai miếng sườn cốt lết Se Mi chiên, nghe quản gia nói mới sực nhớ "con át chủ bài" để níu kéo cô ở lại – chính là vết thương trên bàn chân bà.

Động tác nhai thức ăn chậm dần, Do Yi quay đầu dõi theo bóng lưng người giúp việc và liếc nhanh về phía Se Mi. Thấy cô đang chăm chú quan sát mình như đang xem một vở kịch, bà hơi chột dạ, não bộ xoay chuyển cực nhanh:

"Haha ... chắc là do cơm Se Mi nấu ngon quá nên tôi quên mất cơn đau. Ây daaa, nói vậy mới nhớ đúng là đau ghê ! Lát nữa ăn xong lấy thuốc giảm đau cho tôi nhé, Se Mi ?"

Một câu nói vừa chẳng đâu vào đâu, vừa như vớt vát thể diện, vừa tìm cách chữa cháy. Nói xong Do Yi lại cúi gằm mặt, không dám nhìn Se Mi nữa.

Phải kiềm chế thôi ...

Không thể ăn ngon lành như lúc nãy được... phải giả vờ đau một chút.

Nhìn điệu bộ lúng túng kia, khóe môi Se Mi không giấu nổi nụ cười, cô vẫn giữ nguyên tư thế đó: "Ồ ~ Vẫn còn đau lắm hả ?"

Dù đã biết tỏng nhưng cô cũng không muốn vạch trần, chỉ là ngữ điệu lộ rõ ý trêu chọc.

"Đau ..."

Do Yi khẽ rủa thầm, lúc này mới lấy hết can đảm nhìn Se Mi, cố gắng bày ra bộ mặt đáng thương.

Se Mi đặt đũa xuống, cầm lấy đĩa thức ăn của Do Yi gắp một miếng sườn nhỏ đưa đến môi bà.

"Nếu vậy ..." Giọng nói lạnh lùng thường ngày bắt đầu pha chút cợt nhả, đôi mắt đẹp long lanh như những vì sao, "Để em đút cho Do Yi nhé ? Kẻo đau quá lại chẳng có sức gắp đồ ăn."

Nhìn miếng sườn được đưa đến tận miệng và nụ cười trong mắt Se Mi, dù không gian này chỉ có hai người nhưng Do Yi vẫn không ngừng đỏ mặt.

"Không không không cần đâu, tôi ... tôi tự ăn được !"

Hơn nửa đời người làm chủ mọi tình huống, vậy mà lần đầu tiên trong đời chủ tịch Baek bị cà lăm. Bà không dám nhìn Se Mi, ánh mắt né tránh muốn giành lại đôi đũa từ tay cô.

Dù những ngày qua bà không ngừng theo đuổi và quấn lấy Se Mi, hôm nay còn vô sỉ giả đau để lừa cô về nhà. Nhưng đối với hành động vô cùng thân mật này, cộng với việc Se Mi thực sự ra tay thế này, chủ tịch Baek không cách nào chịu nổi !

Da mặt bà đâu có dày được đến mức đó !





"Không sao, để em đút cho !"

Se Mi rất kiên quyết, giọng điệu không cho phép từ chối. Nhìn gương mặt đỏ bừng đến tận mang tai của kia, ban đầu chỉ định đùa một chút nhưng giờ Se Mi cảm thấy thật thú vị.

Còn gì vui hơn việc nhìn chúa sơn lâm kiêu hãnh bỗng chốc hóa thành chú thỏ con ngoan ngoãn chứ ? Cô thật sự muốn biết vị chủ tịch "mặt dày" suốt mấy tháng qua rốt cuộc có thể bị trêu đến mức nào.

Dù không dám ngước nhìn Se Mi, nhưng qua giọng nói đầy ý cười của cô, Do Yi cũng có thể mường tượng ra vẻ mặt đắc ý của đối phương lúc này.

Hết cách, bà đành đỏ mặt miễn cưỡng mở miệng ra ăn miếng cốt lết Se Mi đưa tới.

Trong lúc đang chậm rãi nhai từng chút một, một tiếng cười rất khẽ vang lên bên cạnh. Hơi thở nhẹ như lông vũ không quá rõ ràng, nhưng tiếng cười này cũng đủ khiến đôi tai vốn đã nóng bừng của Do Yi nóng rực.

Se Mi không để tâm người kia đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ múc thêm một bát canh nóng hổi, cầm thìa đưa đến bên môi bà lần nữa.

Lần này có lẽ vì cảm thấy dù sao cũng đã mất hết mặt mũi rồi, Do Yi đành chọn cách buông xuôi, khẽ liếc trộm Se Mi một cái.

Ừm, người phụ nữ đang ân cần đút cơm cho mình thật xinh đẹp.

Dân gian thường gọi là gì ấy nhỉ ?

À đúng rồi — mỹ nhân tựa mỹ vị (người đẹp khiến món ăn càng thêm ngon)

Thế là Do Yi ngoan ngoãn há miệng ra định húp muỗng canh đó ...






"Mẹ ơi, con mua món gà quay ở tiệm mẹ thích nhất đến đây !"

Giọng Chi Gang vang lên từ cửa, tay xách túi đồ ăn, vừa đi vừa hân hoan, vừa vào nhà chưa kịp đứng yên đã vui vẻ khoe món ăn mẹ mình thích.

Nghe thấy giọng nói của cậu con trai lớn, phản ứng của Do Yi nhanh hơn não. Bà đẩy mạnh tay cầm thìa của Se Mi ra, ánh mắt nhìn ra cửa đầy vẻ hoảng hốt, cứ như thể vừa bị bắt gian vậy.

Nhìn bộ dạng rối ren của Do Yi, Se Mi khá là ... cạn lời, lườm bà một cái.

Chi Gang khẽ đảo mắt nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngon, rồi nhìn sang người phụ nữ đang ngồi cạnh oma của mình.

Anh có chút sững sờ.

Anh không thể tin Se Mi cũng có mặt ở đây, càng không thể ngờ cô ấy chịu bước chân vào căn nhà này.

Trông thấy nét kinh ngạc của cậu con trai lớn, Do Yi hơi cúi đầu, ngượng ngùng cười một tiếng.

"Anh ăn gì chưa ? Nếu chưa thì ăn cùng đi."

Se Mi không có tâm tư rối rắm như Do Yi, cũng không biết Do Yi đang chột dạ điều gì, thoải mái đứng dậy hỏi Chi Gang.

Sau từng ấy năm sống chung, tình cảm giữa họ đã sớm chuyển từ tình yêu thành tình thân. Đối với cô, ly hôn rồi thì cũng không có bất cứ oán hận nào, gặp lại chồng cũ cũng chỉ là một cuộc hội ngộ bình thường.

Trái ngược với sự thoải mái của Se Mi, Chi Gang thì không được tự nhiên cho lắm. Dù sao thì vợ cũ của anh đã thầm yêu mẹ chồng hơn 20 năm, giờ đây mẹ anh cũng không giấu diếm chuyện mình có tình ý với cô.

Chi Gang cảm thấy dù thế nào đi nữa, anh cũng không thể tự nhiên mà đối mặt với hai người phụ nữ này !

Tối nay anh ghé qua đây là vì nghĩ vợ chồng Chi Gam đang ở riêng, buổi tối chắc chắn cũng sẽ không ở cùng Do Yi. Còn đứa em út thì vô lo vô nghĩ, chẳng đáng tin cậy.

Nghĩ đến chuyện mẹ bị thương ở nhà một mình sẽ buồn chán, vậy nên anh mới sẵn tiện ghé qua, nhưng ai mà ngờ Se Mi lại ở đây chăm sóc mẹ anh.

Chi Gang nuốt khan, liếc nhìn hai người phụ nữ một lần nữa, cuối cùng cũng chấp nhận hiện thực: "Anh ăn ở bệnh viện rồi !"

Đúng là nói dối trắng trợn.

Se Mi khẽ gật đầu, ngồi xuống nhìn về phía Do Yi.

Do Yi lặng lẽ quan sát Se Mi và con trai mình, nhất thời không biết phải nói gì. Bà hắng giọng, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ.

"Mẹ ... túi gà con đưa cho cô giúp việc, lát mẹ thử nhé. Con có việc bận phải đi ngay !"

Chi Gang nói xong cũng không đợi Do Yi trả lời ngay, chuồn là thượng sách.

Không đi thì làm gì ?

Ở lại xem oma và vợ cũ của anh tình chàng ý thiếp chắc ???

Cuối cùng, nhờ màn phá đám bất ngờ của Chi Gang mà bữa cơm tối sau đó của chủ tịch Baek không còn ngon miệng như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com