CHƯƠNG 11-2: Có Tật Giật Mình
Ăn xong bữa tối, chủ tịch Baek được Se Mi dìu về phòng, vật lộn cả ngày hôm nay quả thực là cũng hơi kiệt sức.
Sau khi đỡ Do Yi ngồi xuống sofa, Se Mi đi lấy một bộ đồ ngủ. Dù đã sống xa nhau bao nhiêu năm nhưng cô vẫn biết rõ thói quen của Do Yi, bà có chút ưa sạch sẽ, nếu chưa tắm rửa và thay đồ thì tuyệt đối sẽ không lên giường.
Se Mi cứ đứng nhìn Do Yi như vậy, chẳng nói chẳng rằng.
Do Yi cũng nhìn lại Se Mi, không nhúc nhích.
"Chị không định thay đồ đi tắm sao ?"
Cuối cùng, Se Mi là người phá vỡ sự im lặng khó hiểu này.
Do Yi đương nhiên là muốn tắm lắm rồi. Bà tưởng bà nhìn Se Mi thì người nào đó sẽ tự giác lui ra ngoài, nhưng kết quả Se Mi chẳng khác gì pho tượng hết.
Đúng lúc đó, Do Yi mới chợt nhận ra: Không lẽ cái người kia định đứng đây nhìn bà ... THAY ĐỒ ????
Trong đầu chủ tịch Baek bắt đầu xuất hiện một số hình ảnh không-nên-nghĩ-tới ...
Khi ý thức được bản thân đang nghĩ gì, chủ tịch Baek như bị chính trí tưởng tượng của mình dọa cho phát hoảng. Bà len lén nuốt nước bọt, quay đầu đi, không muốn đối diện với Se Mi nữa.
"Em không ra ngoài sao tôi thay đồ được ?" Giọng Do Yi lí nhí.
Ánh đèn dịu dàng của phòng ngủ hắt xuống nửa khuôn mặt Do Yi, vài sợi tóc mai buông lơi che khuất vành tai ửng hồng.
Nhìn biểu cảm ấy, cảm giác kỳ lạ trong bữa tối lúc nãy lại ùa về. Se Mi nở nụ cười, khoanh tay trước ngực:
"Do Yi bị thương mà. Em đến đây chăm sóc chị, tất nhiên phải giúp chị thay quần áo chứ ~"
Lại bảo không hợp lý đi.
"Tôi chỉ bị thương ở chân thôi, tay không sao hết !"
Nghe thấy câu trả lời hoang đường kia, Do Yi xấu hổ đến mức mất bình tĩnh, thậm chí không biết lấy đâu ra can đảm trừng mắt nhìn cô phản bác.
"Không phải sáng nay có người nói mình đã bảy mươi rồi sao ? Nếu bảy mươi rồi thì tay cũng không còn linh hoạt lắm đâu. Thôi đừng chần chừ nữa, kéo dài thêm là qua giờ đi ngủ đấy."
Se Mi vẫn không động đậy, mặc dù đang hối thúc nhưng ánh mắt chẳng có tí sốt ruột nào, tùy người kia nghĩ gì thì nghĩ.
Do Yi nhất thời muốn phản đối, chỉ là không tìm ra lý do nào để bắt bẻ. Chẳng hiểu sao cảm giác cứ như gậy ông đập lưng ông vậy, thế nên bà quay mặt đi, không hé răng nói nửa lời.
Nhìn khuôn mặt nhỏ bé kia, Se Mi không khỏi cảm thấy đáng yêu. Khóe miệng cứng đờ bỗng chốc nhếch lên một tí, nhưng vẫn cố gắng nghiêm mặt nói:
"Chị không tự thay được sao ? Hay là muốn em cởi giúp ?"
Hôm nay cô nhất định phải trêu chọc Do Yi cho bõ tức, ai bảo sáng nay bà ấy dùng đủ trò để lừa gạt cô ? Cô chẳng qua chỉ là tương kế tựu kế thôi !
Do Yi nghe câu đó thì giật nảy mình, cảnh giác lùi về sau một chút để giữ khoảng cách. Bà quá hiểu con người này, một khi đã nói chắc chắn sẽ làm ...
Nội tâm Do Yi muốn khóc thét, thầm trách mình sao nghĩ ra cái chiêu giả bệnh để dụ dỗ cô ?
Giờ thì hay rồi, chủ tịch Baek bắt đầu hối hận vì đã đuổi đứa con út đi, vì nếu anh ta còn ở đây, Se Mi có ăn gan hùm cũng không dám bước chân vào phòng bà.
Bây giờ muốn khóc cũng chẳng còn nước mắt để khóc !
Nhìn bộ dạng lúng túng đến tội nghiệp kia, Se Mi càng thêm thích thú, tự hỏi chẳng lẽ mình có chút tâm lý không bình thường rồi sao ?
Trong khi đó, Do Yi cứ đứng như trời trồng cắn môi, không muốn đối diện với cô, cũng không biết phải mở lời thế nào. Suy đi tính lại, cuối cùng bà quyết định liều một phen.
"Chuyện đó ... Se Mi ... hay em lấy giúp tôi khăn và mũ tắm nhé ?"
Giọng nói yếu ớt hoàn toàn không còn chút uy nghiêm nào, gần như là năn nỉ.
Nghe vậy, Se Mi đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn Do Yi, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, cô thừa biết Do Yi đang nghĩ gì.
Thế là Se Mi nhàn nhã đi đến tủ đồ, ở đó từ từ tìm kiếm khăn tắm và mũ tắm. Không phải vì cô không biết chúng để ở đâu, mà là cô muốn chừa đường lui cho Do Yi.
Dù sao cô cũng không thực sự có ý định ép người quá đáng hay nhìn bà ấy thay đồ.
Còn vì sao lại tìm lâu như vậy ư ?
Là vì cô lo Do Yi sợ quá mà cuống cuồng chạy nhanh, chẳng may ngã thêm lần nữa thì công cốc.
Se Mi chăm chú lắng nghe động tĩnh sau lưng, lỡ như Do Yi có chuyện gì thì cô có thể kịp thời xuất hiện.
Đợi đến khi Se Mi đang cặm cụi tìm đồ giúp mình, Do Yi mới chộp lấy bộ đồ ngủ chạy một mạch vào phòng tắm.
Tốc độ nhanh đến mức chẳng giống một người đã bước sang tuổi bảy mươi.
Đùa sao ?
So với việc phải thay đồ trước mặt Se Mi, bà thà mạo hiểm còn hơn, dù có té lăn ra đất cũng còn hơn bị nhìn thấy hết !
Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm, Se Mi không nhịn được cười quay đầu nhìn về phía phòng tắm, hoá ra người này thực sự sợ cô sẽ lột đồ của bà ấy thật =)))
Se Mi thong thả cầm khăn và mũ đi đến cửa phòng tắm, tìm một tư thế thoải mái dựa lưng vào bức tường.
Bên trong không có lấy một tiếng động, Se Mi nhếch môi, lơ đễnh gõ cửa mấy cái:
"Sao tự dưmg chạy vào đó thay đồ vậy ? Chân chị ổn không đấy ?"
Do Yi đứng trước gương, nghe tiếng gõ cửa và giọng nói trêu chọc kia, không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ. Bà nhìn mình trong gương, rồi nhìn về phía cửa:
"Ổn ... ổn mà !"
Đáp bừa xong, Do Yi liền nghĩ cách đuổi Se Mi:
"Tôi không có sao, em đừng lo. Giờ cũng muộn rồi hay em về nhà nghỉ sớm đi !"
Thực ra, bà bày đủ trò dụ Se Mi đến đây với mục đích chính là để cô giúp bà dưỡng thương, thậm chí còn ôm hy vọng nhân cơ hội này kéo cô quay về bên mình.
Nhưng ai có ngờ Se Mi vừa đặt chân vào nhà họ Dan liền trở nên không biết xấu hổ, lúc thì ân cần đút cơm, lúc thì muốn nhìn bà thay quần áo.
Do Yi thậm chí còn nghi ngờ rằng thái độ thờ ơ của Se Mi trước đây chỉ là giả vờ, nhằm dụ dỗ bà từng bước rơi vào cái bẫy ngọt ngào của cô, nhưng bà không có bằng chứng.
Do Yi nhíu mày, nghĩ mãi không ra hôm nay Se Mi định giở trò gì, chỉ sợ lát nữa cô lại làm ra chuyện gì kỳ quặc khác, vậy nên bà ra tay trước đuổi cô đi.
Nghĩ đến việc tắm xong không thấy Se Mi đâu, Do Yi thở phào một hơi, nhìn mình trong gương cười một cái, sau đó mới bắt đầu tắm.
Se Mi đứng bên ngoài nghe thấy tiếng nước chảy, chỉ biết lắc đầu: Do Yi đúng là chẳng thay đổi gì so với trước kia ~
Cuối cùng, cô dặn quản gia mang khăn tắm và mũ trùm đầu vào cho Do Yi, tránh để bà tắm xong không có gì để lau người.
_
Tắm xong, Do Yi hé cửa ra, đầu tiên là cẩn thận bám vào khung cửa, cúi người nhìn ngó xung quanh. Khi chắc chắn rằng không thấy bóng dáng Se Mi đâu, bà mới hài lòng đứng thẳng dậy, hiên ngang bước ra khỏi phòng tắm.
Ây da ... cuối cùng cũng đi rồi, làm bà cả buổi tối nay không được tự nhiên.
Do Yi thả người nằm phịch xuống giường, tay chân dang rộng, không màng đến hình tượng. Dù gì đây cũng là phòng riêng của bà, sao phải lo lắng chứ ?
Do Yi sung sướng lăn một vòng, cảm giác tự do này đúng là thoải mái quá đi ~
Được một lúc, bà lại lục tìm trong tủ đầu giường cuốn sách mà thằng con chết tiệt kia để lại. Bà muốn xem thử bên trong có nhắc đến trường hợp nào giống với sự thay đổi thái độ kỳ lạ của Se Mi không, để bà học hỏi, phòng bị một chút.
Đúng lúc Do Yi vừa nằm sấp xuống mở sách, thì một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang không gian yên tĩnh:
"Đêm hôm khuya khoắt đọc cái gì vậy ?"
Se Mi vừa bước vào vừa lau mái tóc chưa khô, trông thấy bộ dạng không chút hình tượng nào của ai kia, đôi mắt cô thoáng qua một tia khác thường.
Nhận ra giọng nói ấy, Do Yi suýt chút nữa thì hét lớn, nhét bừa cuốn sách vào chăn, bà tròn mắt nhìn cô, miệng há ra nhưng không nói được câu nào.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Do Yi lập tức cúi đầu, nhắm tịt mắt, không biết đang nghĩ gì.
Đương nhiên hành động mờ ám ấy không thể thoát khỏi tầm mắt của Se Mi, khiến cô không khỏi liên tưởng đến hành động giấu điện thoại lúc chiều.
Chân mày Se Mi khẽ cau lại, rốt cuộc Do Yi có bí mật gì mà phải giấu chứ ?
"Ánh sáng mờ thế này đọc không sợ hại mắt à ?"
Dù vậy, cô cũng không có ý định muốn biết bí mật của bà. Cô đóng cửa lại, đi đến ghế sofa bên cửa sổ sát đất ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vẻ mặt kinh ngạc kia, không rời một khắc.
Do Yi lồm cồm bò dậy khỏi giường, ngồi ngay ngắn lại, cố gắng bày ra một nụ cười nhưng trong nụ cười lộ rõ vẻ chột dạ.
Chẳng mấy chốc, Do Yi dường như nhớ ra điều gì đó. Bà ngước mắt đánh giá Se Mi một lược từ đầu đến chân, thấy cô đang mặc áo choàng tắm màu trắng, bà không khỏi ngạc nhiên.
"Sao em còn ở đây ? Tôi đã bảo em về rồi mà !"
Rõ ràng đang chuyển chủ đề nhưng để giảm bớt sự chột dạ, Do Yi cố ý nâng giọng lên ý muốn là trách móc.
Se Mi cũng không màng đến cái vẻ 'giả hổ doạ người' của Do Yi. Cô đặt khăn lau tóc lên bàn, nhìn sâu vào bà một cái, lúc này mới chậm rãi kéo rèm cửa sổ ra.
"Không lẽ chị muốn em bị ướt như chuột lột sao ?"
Không biết từ lúc nào, bên ngoài cửa sổ đã bắt đầu đổ mưa.
Cơn mưa tựa như hàng vạn sợi chỉ bạc rơi xuống, ánh đèn ngoài biệt thự khiến những hạt nước phản chiếu lấp lánh như những viên pha lê. Từng giọt từng giọt va vào cửa kính, vỡ tan thành những tia nước li ti, sau đó từ từ trượt xuống.
Do Yi ngẩn người nhìn Se Mi và cơn mưa ngoài cửa sổ, những lời dự định nói lúc nãy đều bị nuốt ngược vào trong, khuôn mặt lúc trắng bệch lúc đỏ.
CẢ MỘT NGÀY NAY, RỐT CUỘC CHUYỆN QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY ???
Do Yi có chút nản lòng, ngậm miệng im lặng, đành chấp nhận sự thật rằng Se Mi không về nhà được, chỉ có thể ở lại biệt thự qua đêm.
Nhìn Do Yi vừa nãy còn nhe nanh múa vuốt, bây giờ không khác gì mèo con thua trận, đôi mắt Se Mi ánh lên nụ cười pha lẫn sự tinh ranh.
"Vậy em về phòng ngủ đi, tôi cũng định ..."
Lời còn chưa dứt, một tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang như ngựa phi nước đại.
Do Yi bị dọa đến mức hét lên một tiếng, nhảy vọt vào chiếc sofa Se Mi đang ngồi. Hai người chen chúc vào nhau ... à không, nói chính xác hơn: Do Yi nhảy thẳng vào lòng Se Mi, hai người chen chúc trên một chiếc sofa.
Sau khi tiếng sấm qua đi, cả thế giới chỉ còn lại tiếng mưa rơi ào ào bên ngoài và tiếng hít thở của cả hai.
Do Yi sững người một lúc mới nhận thức được hành động của mình. Bà hoảng hốt vùng dậy khỏi vòng tay Se Mi, có lẽ vì ngượng quá hóa bực, khuôn mặt bà đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Bầu không khí trở nên lúng túng đến cực điểm, Do Yi cảm thấy hơi ngạt thở.
"Chuyện đó ... tôi không phải bị dọa sợ đâu nhé, đừng hiểu lầm ! Tôi chỉ ... trượt chân thôi. Đúng, em cũng biết hôm nay tay chân tôi không được linh hoạt lắm !"
Do Yi vừa nói vừa chớp mắt lia lịa, tuôn ra một tràng giải thích nhưng chẳng có lấy một chút thuyết phục.
Có tật giật mình chính là như thế này đây !
Lời vừa dứt, một tia sét khác lại loé lên chiếu rọi cả thế giới, cùng với đó là tiếng sấm rền như tiếng gầm của bầu trời khiến tim người ta đập thình thịch.
Một lần nữa bị cảnh tượng này hù dọa, Do Yi co rúm đầu lại, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi.
Hai tia chớp sao đến đúng lúc thế nhỉ ?
Lần này, Do Yi không còn mạnh miệng nói mình không sợ nữa. Biểu cảm trên mặt bắt đầu trở nên mất tự nhiên, mắt nhắm môi mím, định bụng tìm cái lỗ nào chui xuống trốn cho rồi.
Se Mi bình thản ngắm nhìn đôi má đỏ bừng của ai kia, ánh mắt cô bỗng trở nên sáng ngời và vui vẻ như thể tìm thấy thứ mà mình vẫn luôn tìm kiếm. Sự mãn nguyện đó tràn ra từ đáy mắt cô, khiến người ta không thể chú ý.
Sau khi trấn tĩnh lại, Do Yi lén lút đưa mắt nhìn Se Mi. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cái nhìn có phần châm chọc của cô làm mặt Do Yi nóng bừng, cứ như vừa bị vạch trần vậy.
Do Yi vội vàng cúi đầu, coi như không biết không thấy, bà thực sự muốn mở miệng bảo Se Mi quay về phòng đi, nhưng lời nói đến đầu môi lại kẹt cứng nơi cuống họng.
Se Mi cứ ngồi như vậy nhìn Do Yi, rõ ràng là đang chờ đợi điều gì đó.
Trải qua hai lần bị sấm sét dọa cho xanh mặt, cô chắc chắn rằng Do Yi không có gan đuổi cô đi nữa, bởi vì cô biết mình hoàn toàn đang ở thế chủ động.
Cảm nhận được ánh mắt của Se Mi, dù đã cố gắng hết sức phớt lờ cô nhưng nếu bảo bà mở miệng để giữ cô lại ... điều này thật sự còn khó hơn cả trèo đèo lội suối !
Do Yi cứ giằng co với Se Mi như vậy, trong lòng đấu tranh rất rất lâu, lâu đến mức ngồi trên sofa đến tê cả chân.
Thấy Se Mi cũng không chủ động nhắc, bà mới liếc nhìn cô một cái, rồi giả vờ rất thờ ơ nói nhanh: "Tối nay em ở lại đây ngủ đi !"
Nói xong câu này, vành tai trắng nõn dưới mái tóc xoăn màu hạt dẻ đỏ bừng lên.
Se Mi cũng vội, hỏi lại: "Hả ? Chị mới nói gì ?"
Đôi mắt sáng ngời lóe lên tia đắc thắng, rõ ràng là đang cố tình trêu ghẹo.
Làm sao Do Yi không nhận ra ý đồ của Se Mi được, trông thấy cái bộ dạng đáng ghét kia, Do Yi tức không biết để đâu cho hết. Bà mím môi, nhíu mày, nhất quyết không thèm trả lời.
"Được rồi, nếu không có gì thì em về phòng ngủ trước đây." Se Mi phủi nhẹ bờ vai vốn chẳng có lấy một hạt bụi nào, lười biếng đứng dậy.
Do Yi trừng mắt nhìn theo, hai má phồng lên đầy bực bội.
Hừ ! Cái đồ phụ nữ xấu xa !
Lần này Se Mi thực sự xoay người rời đi, nhưng bước chân cố tình chậm rãi.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa càng lúc càng lớn hòa cùng âm thanh của gió rít như muốn nhấn chìm loài người vào sự nhỏ bé và bất lực của cơn giông. Lại một tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời, nhưng lần này không kèm theo tiếng sấm.
Do Yi hết nhìn ra cửa sổ lại nhìn Se Mi - người sắp bước ra khỏi phòng. Sau mấy lần đấu tranh nội tâm, bà đành cam chịu nhắm mắt lại.
"Tôi bảo ... tối nay em ở đây ngủ !"
Tuy giọng điệu có phần miễn cưỡng và cứng nhắc, nhưng được cái rõ ràng dưới cơn mưa vẫn đang gào thét ngoài kia.
Do Yi đã mở lời như thế rồi, vậy nên Se Mi cũng dừng bước, thong thả quay người lại: "Được thôi."
Biểu cảm trên gương mặt cô giống như một bức tranh được đóng khung ở một khoảnh khắc nào đó. Bề ngoài trông có vẻ yên bình, nhưng sâu thẳm là vô vàn cơn thủy triều đang cuộn trào dữ dội.
Mãi cho đến khi Do Yi nói ra câu này và khi cô đồng ý, quay người lại nhìn Do Yi, trong lòng bất giác cảm thấy rất vui vẻ, Se Mi đột nhiên có chút mơ hồ.
Rốt cuộc cả ngày nay cô bị sao thế nhỉ ?
Chọc ghẹo Do Yi chỉ vì cảm thấy thú vị ư ?
Hay muốn nhìn Do Yi bối rối, muốn thấy bà ấy bị đẩy vào đường cùng ?
Có thật chỉ đơn giản như vậy không ?
Dường như không hẳn là thế.
Se Mi đứng im như trời trồng, nhìn Do Yi đỏ bừng mặt chầm chậm bước về phía chiếc giường, kéo chăn lên, trong khi đôi chân cô không còn chút sức lực nào.
Kết quả: Se Mi cũng không rõ mình đã bước đến giường thế nào, không biết mình đã tắt đèn từ bao giờ, chỉ biết rằng khi hoàn hồn lại, cô đã nằm ngay bên cạnh Do Yi.
Không giống như tưởng tượng trước đó, không có nhịp tim đập như trống dồn, không có lòng bàn tay căng thẳng đến đổ mồ hôi. Chỉ có sự mơ hồ và bối rối khi nhìn góc nghiêng của Do Yi trong ánh sáng mờ nhạt.
Tất nhiên, Se Mi bình tĩnh là thế nhưng người nào đó thì không, tiếng tim đập của chủ tịch Baek như khuếch đại vô hạn trong không gian yên tĩnh. Bà thậm chí còn hồi hộp đến mức ngay cả hơi thở cũng phải dè dặt, sợ phát ra tiếng làm kinh động người nằm kế.
Suy cho cùng, bà chưa bao giờ nằm chung giường với phụ nữ.
Do Yi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cố gắng không phát ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ nhất. Nhưng có một điều bà rất chắc chắn:
Se Mi nhất định đã nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp của bà rồi !
_
Đêm mưa lặng lẽ trôi qua, tiếng sấm không biết đã ngừng từ khi nào, ánh chớp thôi không còn hung bạo và cơn mưa bên ngoài cũng dịu đi. Từng giọt mưa tí tách rơi trên những tán lá tạo nên một âm thanh dịu dàng.
Trong những đêm mưa thế này, thật dễ để người ta thao thức.
Se Mi và Do Yi nằm trên cùng một chiếc giường, nhưng giữa họ dường như có một dải ngân hà ngăn cách, cả hai không tài nào ngủ được.
Có lẽ cơn mưa đêm thường khiến con người trở nên nhạy cảm hơn.
Dù Do Yi đang nằm ngay bên cạnh nhưng Se Mi lại càng nhớ về quá khứ, những ký ức đau đớn đến tột cùng. Đó là khoảng thời gian cô đã dốc toàn tâm toàn ý chỉ để đổi lấy thêm một chút cơ hội ở bên cạnh Do Yi hơn.
"Baek Do Yi, chị thật sự đã thay đổi rất nhiều đó !"
Se Mi lắng nghe tiếng mưa rơi, chậm rãi rút ra một kết luận.
Cái tên ấy cô đã giữ trong lòng hơn 20 năm, khắc sâu đến mức ngay cả khi thốt ra cũng mang theo biết bao tình cảm.
Tất nhiên, 'Do Yi' vẫn chưa bao giờ thay thế được 'Baek Do Yi'. Nhưng Se Mi luôn tin rằng việc gọi cả họ cả tên của một người, dù chẳng kèm theo những lời yêu đương hoa mỹ lại chính là lời tỏ tình đẹp nhất.
Chỉ có người quan trọng nhất mới có được đặc quyền ấy. Cô thích gọi Do Yi như vậy, bởi vì cô hy vọng điều đó sẽ giúp họ trở nên gần gũi hơn, hoặc ít nhất nhắc nhở chính mình về vị trí của bà trong lòng cô.
Do Yi nghe thấy câu nói này, chậm rãi xoay lưng lại, chống tay nghiêng đầu nhìn cônhư muốn giải thích điều gì đó.
"Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi !"
Thay đổi để yêu em nhiều hơn ...
Lời nói đến đây nhưng Do Yi không đủ dũng khí để nói tiếp, chỉ nghĩ đến thôi mà gò má đã nóng bừng, đến mức muốn chui tọt vào chăn.
Se Mi nghiêng đầu qua, có chút không hiểu: "Gì cơ ?"
"Không có gì đâu !" Do Yi lắc đầu, tự trách bản thân sao lại nhút nhát đến thế.
Ánh đèn ngủ lờ mờ rọi xuống gương mặt Do Yi, dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó hờn dỗi khó nắm bắt.
Se Mi cứ thế nghiêng đầu nhìn người phụ nữ mình yêu. Có lẽ là bị mê hoặc trong một khoảnh khắc nào đó, cô vô thức vươn tay ra vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cho Do Yi, nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, Se Mi vội vã thu tay lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã từng nghĩ đến việc bỏ chạy. Nhưng trái tim mách bảo cô rằng hãy ở bên cạnh Do Yi nhiều hơn, dù chỉ là một cách âm thầm như thế.
"Do Yi, chị có biết không ? Trong ký ức của em chị luôn là điểm mười hoàn hảo."
Khoé môi Se Mi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chất chứa những cảm xúc không thể che giấu.
Có lẽ, không chỉ là 'đã từng' — mà ngay cả bây giờ — Do Yi trong lòng Se Mi vẫn luôn đạt điểm tối đa.
Tình huống này làm Se Mi đột nhiên nhớ về một câu nói mà cô từng đọc ở đâu đó:
Yêu chưa hẳn là điều vĩ đại, nhưng yêu đến cùng mới thực sự phi thường.
Cô cảm thấy mình hẳn là một người dũng cảm và chung thủy.
Nếu tình yêu là một cuộc chiến thì suốt hai mươi năm qua, cô chỉ dựa vào ký ức ngọt ngào của ba năm đầu mà một mình kiên trì cho đến tận ngày hôm nay.
Từ một thiếu nữ ngây thơ không hiểu thế nào là yêu, đến một người phụ nữ trưởng thành hiểu rõ giá trị của tình yêu, Se Mi vẫn chưa từng hối hận khi đem lòng mình trao cho Baek Do Yi.
Có thể nói, sự can đảm làm những điều tưởng chừng không thể đã khiến cuộc đời cô viên mãn trong tình yêu.
"Se Mi à, sau này tôi cũng muốn đạt được điểm tuyệt đối trong lòng em."
Do Yi bật cười, đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Se Mi, đôi mắt tràn đầy dịu dàng và chân thành.
Se Mi không đáp lại nhưng trong bóng tối, khóe môi cô dần cong lên một chút.
Thế giới này chưa bao giờ thiếu tình yêu. Yêu một người thì dễ nhưng giữ mãi tình yêu ấy mới là điều khó khăn nhất.
Có lẽ chính vì thế, nhiều người đã từng từ bỏ ý định đứng dưới mưa nhưng rồi vẫn ngoan cường yêu lại, yêu mãi, qua từng cơn mưa của cuộc đời mình.
"Thật vui khi được làm quen với em !"
"Thật may mắn khi gặp được chị !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com