Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13-1: Định Mệnh

Tình yêu là một bài toán không có lời giải nhưng em vẫn muốn cùng người đi tìm một đáp án. 

Ánh trăng phủ kín nhân gian như làn nước, bao trùm vạn vật trong ánh sáng thanh khiết, cơn gió nhẹ của đêm hè lướt qua lay động những bóng cây, chỉ còn tiếng dế và tiếng côn trùng kêu rả rích.

Lúc ấy trong đầu Se Mi đã tính toán rất kỹ, cho dù cha cô có đem toàn bộ hành lý của cô đến nhà họ Dan thì cũng chẳng sao, vì giờ này một người lớn tuổi như Baek Do Yi chắc chắn đã ngủ rồi.

Những chuyện hành lý chắc chắn đều do dì giúp việc sắp xếp, còn cô sẽ ráng thông đồng với dì giúp việc lén vào biệt thự ngủ một đêm, sáng mai dậy sớm chuyển đồ đạc đi là ổn thỏa. Như vậy, Do Yi sẽ không biết chuyện cô vừa bị người cha đáng kính đuổi khỏi nhà.

Huống chi Do Yi còn mong cô rời đi càng sớm càng tốt ấy chứ, giống như lúc nãy không một chút lưu tình đuổi thẳng cô !

Trong lúc Se Mi đang tính toán làm sao để qua mặt dì giúp việc, kết quả vừa ngẩng lên đã thấy căn biệt thự tối om nay lại sáng trưng đèn đuốc.

Mọi kế hoạch trong đầu cô bắt đầu loạn hết lên.

Se Mi rảo bước đến gần và quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cổng biệt thự đang mở toang. Chiếc xe đen quen thuộc của chủ tịch Jang đậu ngay trước cửa, đứng bên cạnh là tài xế lâu năm của ông, còn quản gia đang khẩn trương chỉ đạo nhân viên khuân từng thùng đồ từ trên xe vào trong nhà.

Mỗi một thùng, từng kiện một, chất thành đống như núi ngay trước cổng nhà Do Yi. Lần đầu tiên trong đời vẻ mặt luôn bình thản của Se Mi hiện rõ sự bối rối và mất phương hướng. Cô bước tới vài bước, định lên tiếng ngăn cản nhưng ngay lập tức cứng đờ khi nghe thấy giọng quản gia:

"Thùng cuối cùng rồi, mọi người cẩn thận nhé !"

Se Mi cắn răng, nhắm nghiền mắt lại. Cô không ngờ trên đời có người cha đích thân tống con gái ra khỏi nhà, lại còn gói đem tặng người khác như vậy.

Nhìn những món đồ được xếp ngay ngắn trước cửa, đầu Se Mi muốn nổ tung, cô không biết phải nghĩ gì, càng không biết nên làm gì.

Trong khi đó, bác tài đang ngẩng đầu trò chuyện với người phụ nữ đứng ở cuối bậc thềm. Bà ấy mặc bộ váy trắng dài, tóc xõa nhẹ trên vai, khi cười còn đưa tay che môi, ánh nhìn dịu dàng như vầng trăng rơi vào đáy mắt.

Trông thấy biểu cảm này, Se Mi biết chắc chắn bác tài đã nói gì đó khiến Do Yi hài lòng nên mới cười vui vẻ như vậy. Nhưng bây giờ,chủ đề trò chuyện có thể là gì khác ngoài .... cô ?

Càng nghĩ Se Mi càng không thể để Do Yi biết chuyện mình vừa bị đuổi khỏi nhà, nếu lộ ra thì đúng là mất mặt chết.

Thế là cô bước nhanh tới, giả vờ bình thản gọi: "Chú Hwang !"

Người đàn ông trung niên quay đầu lại, vừa nhìn thấy cô liền cúi đầu hành lễ: "Cô chủ, cô đến rồi."

Trời đất ơi, cái gì mà 'cô đến rồi' ?

Cô cũng đâu muốn đến !

Nếu không phải nhà họ Jang không đồng lòng đuổi cô đi, thậm chí còn không cho cô mang theo một bộ đồ ngủ, thì cô có thảm hại trở về biệt thự lúc nửa đêm thế này không ?

Nhưng với tình hình hiện tại, cô có thể làm gì hơn được ?

Ngay lúc Se Mi định mở miệng phản bác, tài xế liền cắt ngang:

"Chủ tịch Baek, ngài Jang nói vì bà bị thương ở studio của cô Se Mi, vậy nên để cô chủ chăm sóc bà vài hôm. Nếu có yêu cầu gì thì bà cứ nói với cô ấy, ngài Jang sẽ cố gắng đáp ứng. Tôi xin phép đi trước."

Chuyển lời xong, tài xế cúi đầu nhẹ với hai người rồi lập tức lên xe rời đi, không để cho Se Mi kịp phản ứng. Dường như ông ấy sợ nếu chậm trễ một giây, Se Mi sẽ giữ ông lại vậy.

Nhìn theo chiếc xe biến mất ở góc đường, lần đầu tiên trong đời Se Mi mới thấm thía câu nói chủ nào tớ nấy.

Se Mi ném ánh nhìn bất mãn vào con đường đầy bụi dưới ánh đèn, chẳng buồn nói gì thêm, càng không dám đối diện với người phụ nữ. Không phải cô không muốn, mà thật sự cô không biết phải nói gì.

Tình cảnh trớ trêu khiến Se Mi không biết phải giấu mặt vào đâu. Ánh mắt cô dao động liên tục, lúc nhìn xuống đất, lúc thì lướt nhanh qua những góc khuất trong sân, vẻ ngoài cố tỏ ra điềm nhiên nhưng trong lòng chỉ mong tìm được một lối thoát.

Tất cả là tại bố !!!

Trong lòng Se Mi âm thầm trách cứ người cha đáng kính của mình không biết bao nhiêu lần.

Thật ra, chủ tịch Baek cũng chẳng khá hơn là bao.

Ban đầu, bà còn vui sướng khi tống cổ được Se Mi nhưng khi cô ấy rời đi, sự trống vắng và lạnh lẽo nhanh chóng bủa vây căn nhà. Đến mức khi bác tài bấm chuông và trông thấy từng món hành lý được gửi đến, niềm vui nho nhỏ trong lòng Do Yi mới không cách nào che giấu nổi.

Vì vậy, Do Yi buộc phải thừa nhận rằng bà cần một cái cớ — một cái cớ đủ hợp lý để giữ Se Mi ở lại.

"Chủ tịch, hành lý của cô Se Mi đã được chuyển vào căn phòng cô ấy từng ở, phòng cũng đã dọn dẹp xong rồi !"

Lời của quản gia vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Do Yi khẽ gật đầu, dịu dàng dặn người giúp việc nghỉ ngơi sớm.



Chờ đến khi bóng dáng người giúp việc khuất dần, Do Yi mới quay đầu lại nhìn thân ảnh vẫn còn sững sờ vì nghe thấy đoạn hội thoại vừa rồi, lòng thầm bật cười.

Chút ngượng ngùng ban nãy sớm tan biến, thay vào đó là một quyết tâm mãnh liệt phải có được trái tim Se Mi.

Do Yi khẽ hắng giọng, làm ra vẻ nghiêm túc mở lời trước:

"Se Mi à, Chi Gang có dặn em hai ngày nên thay thuốc một lần không ? Chân tôi bôi thuốc cũng được hai ngày rồi, hình như đã đến lúc cần phải thay rồi đấy !"

Một lời mời chủ động mềm mỏng, cũng là một cái cớ hạ mình trước sự kiêu hãnh — Do Yi luôn biết cách chọn thời điểm.

Bây giờ, lòng tự trọng của bà dày hay mỏng hoàn toàn tùy thuộc vào việc Se Mi tiến hay lùi. Và chỉ khi cô ấy bắt đầu có dấu hiệu rút lui, bà mới nắm lấy quyền chủ động, biến mình thành "thợ săn".

Se Mi nghe vậy, tất nhiên hiểu rõ Do Yi muốn chừa đường lui cho mình. Vậy nên thay thuốc hay không, hoặc làm cách nào để thay thuốc chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là Do Yi đang cho cô một cơ hội để bước qua tình thế này mà không cần đánh mất sĩ diện.

Cô nhìn Do Yi, gật đầu một cái, trên mặt vẫn là sự bình thản bao năm nay, chỉ là giọng điệu đã dịu đi không ít:

"Vậy Do Yi vào phòng chờ em nha, em đi lấy hộp thuốc."

Có những lúc, Do Yi thầm cảm thấy may mắn vì hiện tại đã có cái nhìn sáng suốt hơn về bản thân. Như tối nay chẳng hạn, nếu nói Se Mi cần bà, thì có lẽ bà lại càng cần Se Mi hơn.


_


Có những chuyện đối với Se Mi dừng lại có lẽ là một kết thúc tốt đẹp nhất, nhưng tiếc thay người mà cô phải đối mặt chính là Baek Do Yi.

Mùa hè này, cái mùa mà Se Mi chẳng hề ưa thích lại bắt đầu một cách đầy sôi động và ngắn ngủi.

Những ngày hè oi bức như kéo dài bất tận, rực cháy như ngọn cờ, khoảnh khắc chung sống bên Do Yi như tách biệt khỏi thế giới.

Những bông hoa đua nhau nở rộ, tiếng chim hót líu lo, cơn gió mát về đêm và đôi bóng dáng bên bờ ao sen khi hoàng hôn buông xuống, tất cả như đang kể về một câu chuyện mùa hè đẹp đẽ.

"Se Mi, em làm bánh mousse cho tôi đi, tôi muốn ăn quá ~"

"Được thôi."

"Để tôi giúp em !"

Nghe đến đây, Se Mi đột nhiên nhớ về lần gần đây nhất khi Do Yi nói muốn giúp cô, kết quả giây sau làm đổ hết bát kem tươi, khóe miệng cô bỗng giật giật

"Cái này em tự làm được. Hay là chị giúp em xem bản kế hoạch mới của studio nhé, rồi cho em chút ý kiến được không ?"

Se Mi dùng đúng sở trường của Do Yi để đuổi khéo bà đi, vì cô biết sắp tới công việc của mình sẽ bận rộn hơn rất nhiều.

Do Yi nghe vậy cũng chẳng hề tỏ ra khó chịu, bởi vì thực lòng mà nói, bà thích đọc bản kế hoạch hơn làm bánh.

Vậy là Do Yi giả vờ tiếc nuối một chút rồi lẳng lặng rời đi.


_


"Se Mi, tặng em nè !"

Sáng sớm hôm sau, Do Yi lén lút mày mò gì đó trong vườn. Cho đến khi ánh mặt trời ló dạng, bà mới ôm chiếc vòng hoa chẳng mấy đẹp mắt chạy đến chỗ Se Mi. Tuy có hơi xấu, nhưng trên đó đều là hoa bà tự tay trồng.

Nhìn thấy chiếc vòng méo mó trong tay Do Yi, Se Mi dở khóc dở cười:

"Chị dậy sớm chỉ để làm cái này thôi sao ?"

"Em không thích à ?" Do Yi xụ mặt.

Se Mi cũng tinh ý nhận ra ngay, liền mỉm cười dỗ dành:

"Không phải không thích. Chỉ là em nghĩ chị nên ngủ thêm một chút."

"Se Mi, người ta nói lúc về già thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Tuy hiện tại tôi chưa thấy gì ngoài việc thỉnh thoảng hơi đau đầu, nhưng ..."

"Chị rất khỏe mà, mỗi năm đều kiểm tra định kỳ. Nhưng nếu chị lo, em có thể đưa chị đi khám lại."

Quả nhiên sau đó, Do Yi thật sự mang cả một chồng giấy khám sức khỏe đến khoe, còn kể rành mạch từng chi tiết như đang khoe chiến tích.

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Do Yi cười rất vui vẻ:

"Xem ra tôi vẫn còn có thể ở bên em thêm nhiều năm nữa đó, Se Mi !"

Se Mi quay đầu nhìn, đôi mắt dừng lại ở góc nghiêng của Do Yi, đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

Có lẽ mùa hè này quá đỗi tự do và rực rỡ, khiến Se Mi chợt hiểu ra rằng: có lẽ cả đời này cô chẳng thể nào thoát khỏi cái tên Baek Do Yi nữa rồi.

Sau bao ngày tháng trôi qua, rõ ràng cô đã yêu Do Yi thêm một lần nữa.

Không, nói đúng hơn ... cô cuối cùng đã chịu thừa nhận rằng cô vẫn luôn luôn yêu Do Yi.

Vậy còn Do Yi thì sao ?

Se Mi bắt đầu trăn trở với câu hỏi này, bởi vì cô không còn đủ dũng khí để nói ra tình cảm trong lòng, càng không thể hỏi Do Yi rằng bà ấy nghĩ gì.

Dù sao yêu một người thì dễ, nhưng sự đồng điệu trong tình yêu thì hiếm thấy.

Và thế là Se Mi đã chọn cách trốn tránh, dùng sự gần gũi lạnh lùng thay cho đối đầu — Một kiểu xa cách nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến người khác hoang mang.

Mỗi lần đối xử dịu dàng với Do Yi xong, cô lại tự nhắc nhở mình phải giữ khoảng cách với người phụ nữ này.

Từ góc nhìn của Do Yi, Se Mi như hai người hoàn toàn khác. Giây trước còn thân quen gần gũi, giây sau đã trở mặt không nhận người quen.

Chẳng hạn như một buổi trưa nọ, Se Mi cẩn thận làm món sữa gạo mà Do Yi thích rồi mang đến cho bà dùng thử.

Sau khi được Do Yi khen ngợi hết lời, cô đột nhiên làm mặt lạnh, chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ đi, đến mức Do Yi đứng đó hoang mang chẳng hiểu mình làm sai chuyện gì.

Hoặc như mới vừa rồi, người giúp việc hỏi Do Yi muốn ăn gì vào bữa tối, bà nói muốn ăn cá đù vàng.

Ngay lập tức, Se Mi ở bên cạnh liền gọi điện cho bạn hỏi xem cá đù vàng hôm nay có tươi không ?

Còn chưa đợi Do Yi kể tên món thứ hai, Se Mi đã xách túi bay đi mất, không cần đoán cũng biết cô đi lấy cá rồi.

Do Yi nhìn theo bóng lưng Se Mi, thở dài một hơi, tự hỏi dạo gần đây có vô tình làm gì khiến người phụ nữ này giận không ?


_


Tiết trời đầu thu cùng cơn gió mát mẻ làm lòng người dịu lại. Khác hẳn với cái nóng oi bức của hoàng hôn mùa hè, thu về mang theo sự bình yên, dễ thở.

Chính vào buổi chiều thu dịu dàng ấy, Deung Myung xuất hiện, bước chân vào căn biệt thự mà gần nửa năm qua anh chưa từng quay lại.

Anh cảm thấy mình nên đến.

Suốt hơn một tháng nay, hầu như tối nào anh và Se Mi cũng gọi điện cho nhau. Giọng cô trong điện thoại mang theo chút phấn khích, nhẹ nhàng mà Deung Myung không thể bỏ lỡ.

Là con trai, anh rất mừng vì mẹ mình có thể vui vẻ trở lại. Nhưng mấy ngày gần đây không hiểu vì sao giọng nói ấy bỗng trở nên trầm lắng, thiếu sức sống.

Không phải anh không từng vòng vo dò hỏi, chỉ là Se Mi cố ý né tránh, thế nên anh cũng không ép. Tuy nhiên, trực giác mách bảo Deung Myung rằng chuyện này chắc chắn có liên quan đến bà nội anh.

Vì vậy sau khi rời khỏi nhà họ Dan, đây là lần đầu tiên Deung Myung quay về.

Lúc này, Do Yi đang ngồi trong phòng khách đọc sách đợi Se Mi về. Nghe thấy tiếng cửa mở, bà lập tức bỏ kính lão xuống, đứng dậy chuẩn bị đón cô.

"Se Mi ..." Do Yi không giấu nổi nụ cười trên môi.

"Chủ tịch, cậu Deung Myung đến ạ !"

Quản gia vui vẻ dẫn Deung Myung bước vào.

Nhìn thấy không phải Se Mi, nụ cười trên mặt Do Yi đông cứng. Tuy nhiên khi nhận ra đó là đứa cháu trai đã nửa năm không gặp, trong lòng Do Yi bất giác hoảng sợ.

Dù sao những lời nói của Deung Myung khi anh đưa Se Mi đi ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai bà, thậm chí là nét đau lòng khi anh chất vấn bà bên giường bệnh của mẹ.

Đối diện với một Deung Myung như vậy, Do Yi thực sự không biết nên mở lời thế nào. Nhưng dù sao, đó vẫn là đứa cháu trai mà bà hết mực yêu thương từ bé.

Khoảnh khắc nhìn thấy Deung Myung, Do Yi thật sự rất vui mừng, ít nhất anh ta vẫn chịu quay về căn nhà này.

"Deung Myung ... mau lại đây ! Hôm nay mẹ con có làm nước gạo rang, bà kêu người giúp việc múc cho con một bát nhé ?"

Do Yi tươi cười nắm lấy tay cháu trai, kéo anh ngồi xuống, đôi mắt đầy trìu mến chưa từng rời đi.

Lâu rồi không gặp, Deung Myung trông trưởng thành hơn rất nhiều, lòng Do Yi cũng được an ủi.

Deung Myung cũng lễ phép chào bà, sau đó ngồi xuống. Ánh mắt anh thoáng đảo khắp phòng, rõ ràng đang tìm kiếm Se Mi.

"Cậu Deung Myung tìm cô Se Mi ạ ? Một tiếng trước cô ấy ra ngoài mua cá đù vàng cho chủ tịch rồi !"

Người giúp việc bước vào với bát sữa gạo, vừa cười vừa nói.

Deung Myung nghe Se Mi đi mua cá đù vàng — món mà Do Yi thích nhất, không khỏi nghiêng đầu liếc nhìn bà nội một cái.

Haizz, mẹ của anh quả thật là ...



Ánh nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ rải đều trên mái tóc xoăn, từng sợi ánh lên sắc vàng óng. Bị ánh nhìn ẩn ý của cháu trai làm cho bối rối, vành tai Do Yi đỏ bừng, bà cúi đầu mỉm cười, môi khẽ mím lại.

Deung Myung cầm chiếc bát sứ lên nhấp một ngụm. Vị sữa nhẹ nhàng, độ ngọt vừa phải, rất hợp khẩu vị của bà nội.

Anh đặt bát xuống, dường như muốn nói gì đó.

"Ngon không con ?"

Do Yi mỉm cười nhìn cháu trai, đôi mắt dịu dàng như hoàng hôn tỏa ra những tia sáng, giống như nụ cười ấm áp của bà lúc này.

Deung Myung đặt bát xuống nhìn Do Yi: "Ngon lắm ạ !"

Nụ cười trên môi Do Yi càng vui vẻ hơn, như thể chính tay bà đã làm ra bát sữa gạo đó vậy.

"Bà nội ... thật ra con đến đây không phải tìm mẹ, mà là tìm bà."

Anh nhìn Do Yi, đi thẳng vào vấn đề. Mục đích của anh rất rõ ràng, chỉ mong mẹ mình có thể hạnh phúc, và anh tin Do Yi cũng muốn điều đó.

Dù trong quá khứ từng có bao nhiêu hiểu lầm, bất đồng nhưng cuối cùng họ vẫn là người một nhà, những người thân thiết nhất trên đời.

Deung Myung cứ nhìn bà nội như vậy, ánh mắt cực kỳ thẳng thắn.

Nghe thấy lời cháu trai, trong lòng Do Yi như có một sợi dây vô hình khẽ siết lại, nụ cười trên mặt dần tan biến.

Bà đột nhiên có chút sợ hãi, sợ rằng Deung Myung một lần nữa mang Se Mi đi.

Nhưng khoan đã, bà là ai chứ ?

Bà là chủ tịch tập đoàn Bidan, là một nhân vật quyền lực khiến bao người trong giới thương trường phải kính nể.

Bà đã từng đối mặt với biết bao thách thức, mỗi lần đều có sẵn hàng chục kế hoạch dự phòng. Nhưng khi đối diện câu hỏi của cháu trai, tâm trí Do Yi lại trống rỗng, không có bất kỳ một phương án cụ thể nào.

"Bà nội, có phải vì mẹ con phớt lờ bà nên bà sinh lòng hiếu thắng, muốn giành lại sự chú ý của mẹ không ?"

Ngoài lý do này, Deung Myung thật sự không nghĩ ra được vì sao bà nội lại đột nhiên thay đổi.

Con người ai cũng có lòng tự tôn và khát khao chinh phục, ngay cả anh cũng thế.

Khi một người từng đối xử với mình hết lòng bỗng trở nên lạnh nhạt, trái tim sẽ không khỏi xao động, và đôi khi người ta dễ lầm tưởng đó là yêu.

Do Yi nhìn cháu trai, đôi mắt ấy giống hệt Se Mi.

"Sao có thể như vậy được ..." Bà theo bản năng phủ nhận.

Chắc chắn là không phải rồi. Bà chỉ nhận ra tình cảm thực sự của mình khi Se Mi rời đi dù cho cái giá phải trả quá đắt.

Nhưng không sao cả, nếu Se Mi bằng lòng, bà sẽ dùng hết phần đời còn lại để yêu thương và ở bên cô ấy.

"Vậy bà thực sự muốn ở bên cạnh mẹ con mãi mãi chứ ?"

Ánh mắt Deung Myung quan sát sự chuyển biến trên khuôn mặt Do Yi, từ lẩn tránh ban đầu đến kiên định như hiện tại, lòng anh nhẹ nhõm như trút được một tảng đá.

Thật ra anh những hỏi câu này không phải để tìm ra đáp án bằng lời nói. Cái anh muốn là phản ứng thật sự từ trái tim, vì phản xạ của con người vốn là thứ không thể che giấu.


_


Đúng lúc đó Se Mi mang cá đù vàng trở về, đang loay hoay ở cửa thì phát hiện đôi giày của Deung Myung.

Trong lòng bỗng dâng lên niềm vui vì sắp gặp được con trai, nhưng khi bước tới góc hành lang thì nghe thấy câu hỏi đó.

Thẳng thắn. Sắc bén. Và vô cùng kiên quyết.

Một câu hỏi rất đơn giản, nhưng đủ khiến cho Se Mi đứng sững tại chỗ, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh.

Cô không chắc lần này, tâm ý của mình liệu có đồng điệu với Do Yi không. Nếu không thì cô phải làm sao đây ?

"Dĩ nhiên rồi !"

Do Yi nhìn vào mắt cháu trai, giọng dịu dàng nhưng đầy chắc nịch.

Làm sao có thể không thật lòng được chứ ? Se Mi tốt như vậy, tuyệt vời như vậy, sao bà có thể đánh mất cô ấy một lần nữa.

"Mãi mãi đúng không ạ ?"

Câu nói của Deung Myung giống như nốt cuối cùng trong một bản nhạc trọn vẹn. Anh khẽ nhướng mày nhìn bà, trong mắt lóe lên một tia trêu chọc.

"Mãi mãi !"

"Nhưng chính bà đã từng nói trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu ?"

Anh chuyển ánh nhìn về  chiếc sofa gần đó, nơi bà nội từng dùng những lời lẽ cay nghiệt đâm sâu vào trái tim mẹ.

Do Yi hơi bất sờ trước câu hỏi ấy, bởi chính bà cũng không biết phải giải thích thế nào.

Hai từ "mãi mãi" quả thực mang một sức nặng khủng khiếp.

Do Yi dừng lại một chút, mặc dù thấy lời sắp nói có chút cảm tính nhưng vẫn nghiêm túc đáp:

"Deung Myung ... Nói thật lòng, cho đến bây giờ bà cũng không biết một tình yêu vĩnh cửu là như thế nào.

Bà chỉ biết từ khoảnh khắc nhận ra mình đã yêu Se Mi, bà chỉ muốn ở bên cô ấy. Nhìn thấy cô ấy là bà vui, ở bên cô ấy bà rất hạnh phúc, nghĩ đến cô ấy cũng thấy ngọt ngào.

Bà cảm giác quãng đời còn lại của mình chính là dành cho Se Mi."

Thời gian có thể đào thải những gì không đủ vững bền, nhưng lần này Do Yi muốn dùng thời gian để chứng minh sự kiên định ấy.

Deung Myung im lặng, mắt hướng về góc hành lang như thể biết ai đang đứng đó.

Anh chẳng biết phải làm sao với mẹ và bà nội nữa. Dù cả hai có sống chung dưới một mái nhà nhưng có những lời muốn nói ra lại chẳng thể nói hết được.

Se Mi đứng sau góc khuất, lặng lẽ nghe từng lời đối thoại giữa hai người.

Từng câu từng chữ rơi vào tâm hồn cô, tim đập rộn ràng như thể không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.

Se Mi siết chặt túi cá đù vàng trong tay, đôi mắt long lanh hiện rõ sự vui vẻ.

Hóa ra cả đời này cô vẫn không thể thoát khỏi định mệnh mang tên: Baek-Do-Yi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com