Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7-2: Bắt Đầu Lại ?

Một ngày trôi qua, cả Se Mi và So Jin đều mệt mỏi vô cùng.

Se Mi không chỉ giảng bài mà còn phải đặc biệt để mắt đến "một người". Người này hoàn toàn không có chút năng khiếu nào về nấu nướng. Dường như ở bất kỳ công đoạn nào, chủ tịch Baek cũng gặp trục trặc.

So Jin không chỉ giải quyết các vấn đề phát sinh trong lớp học mà còn phải luôn theo sát Do Yi, sợ bà làm sai, cố gắng giúp bà hoàn thành toàn bộ quá trình làm bánh.

Vậy nên khi khuôn bánh cuối cùng được đưa vào lò nướng, Se Mi và So Jin đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi !

Trái ngược với vẻ mệt mỏi của hai người họ, Do Yi hôm nay lại có phần đắc ý. Ít nhất thì từ sáng đến giờ, Se Mi và So Jin đều không cơ hội thân mật. Hơn nữa, dường như Se Mi đã làm một phần tiramisu – loại bánh bà thích nhất.

Nghĩ đến việc lát nữa Se Mi sẽ tặng cho mình phần bánh ấy, Do Yi có chút bối rối.

Giữa nơi đông người thế này, cô ấy thực sự sẽ làm như vậy sao ?

Nếu vậy, bà nên nói "cảm ơn" hay phản ứng thế nào đây ? Bà nên dùng thái độ gì để đón nhận tấm lòng của cô ấy ?

Do Yi suy nghĩ mãi, càng nghĩ càng khó xử.

Tất nhiên người vui vẻ không chỉ có mình Do Yi, mà còn cả những vị phu nhân khác. Suốt buổi học, họ đã được tận mắt chứng kiến mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp giữa cặp mẹ chồng nàng dâu này.

Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người đó quả thực không hề hòa thuận. Đặc biệt là thái độ lạnh lùng của Se Mi đối với chủ tịch Baek, vì số lần họ trò chuyện chưa đến năm câu.

Các quý bà thầm trao đổi ánh mắt, hẳn là họ đã có một chủ đề bàn tán đầy hấp dẫn cho bữa tiệc tối nay.

Khi tiếng chuông báo hiệu của lò nướng vang lên, tất cả mọi người vội vàng lấy thành phẩm của mình ra và nhanh chóng rời khỏi lớp học, nóng lòng tìm nơi tụ tập để bàn tán về những điều mắt thấy tai nghe.

Cuối cùng studio chỉ còn lại Se Mi, So Jin, và Do Yi – người vừa rời đi để chỉnh lại lớp trang điểm. Bà nghĩ rằng nếu muốn nhận tình cảm từ Se Mi thì cũng nên chỉn chu một chút.

Se Mi đang sắp xếp túi xách, thấy So Jin định rời đi, liền gọi giật cô ấy lại, tay cầm hộp bánh đã chuẩn bị sẵn.

Dù sao thì hôm nay Do Yi liên tục gặp sự cố, phần lớn đều nhờ So Jin giúp đỡ, vậy nên cô đã làm riêng một phần tiramisu để tỏ lòng biết ơn. Tuy giữa cô và So Jin không có gì mập mờ, nhưng vẫn nên làm đúng lễ nghĩa.

"Tớ có làm tiramisu, vị đắng nhẹ như cậu thích đấy !"

Ngay lúc đó, Do Yi vừa chỉnh trang xong, chuẩn bị vặn tay nắm cửa bước vào thì vô tình nghe được câu nói này. Giọng nói đó cũng nhẹ nhàng và ấm áp như khi cô tỏ tình với bà, nhưng so với thái độ lạnh nhạt của Se Mi dạo gần đây, câu nói này có thể coi là rất dịu dàng rồi ...

Chợt Do Yi đứng sững lại, nụ cười chớm nở trên môi phút chốc đông cứng, trái tim vừa nãy còn rộn ràng giờ như bị dội một gáo nước lạnh.

Thì ra, Se Mi làm tiramisu là vì So Jin thích.

Hoá ra phần tiramisu ấy không hề mang hương vị ngọt đắng vừa vặn như bà vẫn mong chờ.

Tất nhiên trong suốt 20 năm "cơm không lành canh không ngọt", tất cả các món tráng miệng Se Mi làm đều dành riêng cho bà.

Bây giờ sự thay đổi này của Se Mi khiến Do Yi bất an, thậm chí là hoảng sợ. Bà cố gắng níu kéo thứ gì đó, nhưng cuối cùng chẳng thể nắm bắt được gì.

Do Yi thầm cười nhạo sự ngốc nghếch của mình, cảm thấy việc đi dặm lại lớp trang điểm thật vô nghĩa.

Thực ra không chỉ có chuyện này, mà tất cả những gì bà đã làm gần đây không khác gì một vở kịch vụng về. May mắn khán giả chỉ có một mình bà, nên cũng không đến mức mất mặt cho lắm.

Trông thấy Se Mi và So Jin trò chuyện vui vẻ qua khung cửa kính, Do Yi có chút hụt hẫng.

Nghĩ rằng mình không nên phá vỡ bầu không khí giữa họ, bà lặng lẽ xoay người rời khỏi studio, tay vô thức siết chặt bó hoa hướng dương đã mang theo cả ngày nhưng chưa có dịp tặng.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt, từng giọt tí tách rơi xuống thấm ướt mái tóc xoăn, cơn gió đêm thổi qua mang theo chút se lạnh.

Do Yi không thích những ngày mưa !

_

Trong phòng, Se Mi đã thu dọn xong đồ đạc, nhưng chờ mãi không thấy Do Yi từ nhà vệ sinh bước ra. Cô hơi nhíu mày, trong lòng dấy lên chút lo lắng.

Nhìn cánh cửa đóng chặt trước phòng vệ sinh, Se Mi muốn đưa tay lên gõ cửa hỏi han nhưng rồi lại chùn bước. Cô cảm thấy giữa cô và Do Yi bây giờ không còn có thể quan tâm nhau một cách tự nhiên như trước đây.

Đúng lúc này, điện thoại rung — đó là một tin nhắn từ So Jin:

Se Mi, chủ tịch Baek đang đứng ngoài cửa, hình như đang đợi ai đó, không mang theo ô

Hàng lông mày của Se Mi nhíu chặt hơn. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, não bộ tự động lược bỏ, chỉ giữ lại mấy chữ quan trọng nhất: KHÔNG MANG THEO Ô.

Không chút do dự, Se Mi nhanh chóng lấy một chiếc ô rồi bước nhanh về phía cửa. Những chuyện còn trăn trở trước đó, giờ đây hoàn toàn không còn quan trọng nữa.

Ngay khi vừa bước ra, cô liền trông thấy Do Yi đang cầm điện thoại, cau mày nhắn tin.

Ánh mắt cô vô thức dừng lại trên chiếc áo khoác sáng màu, loang lổ những vệt nước mưa của Do Yi. Mái tóc xoăn vốn mượt mà giờ đã ẩm ướt, vài sợi rối nhẹ xõa xuống bờ vai. Bó hoa hướng dương bà ôm trong tay cũng xơ xác, cánh hoa héo úa trông thật đáng thương.

Hình ảnh này vô tình đưa Se Mi quay về hơn 20 năm trước, ngày mà Do Yi cũng đứng dưới cơn mưa, ôm theo chú mèo tên "Moon" và một đoá hồng xuất hiện trước biệt thự.

Lúc đó, quần áo bà ướt sũng, chỉ có Moon được che chắn cẩn thận, bộ lông trắng muốt không hề bị ướt một chút nào. Thậm chí bó hoa hồng dù thấm nước mưa nhưng chính vì thế mà càng trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Se Mi, đây là quà mẹ tặng con !"

Do Yi khi ấy chẳng bận tâm đến bộ dạng ướt nhẹp của mình, bà mỉm cười đưa chú mèo và bó hoa đến trước mặt cô.

Se Mi có chút ngập ngừng nhận lấy món quà. Khoảnh khắc đó, dù đầu ngón tay chỉ lướt qua làn da lạnh lẽo vì mưa, nhưng Se Mi cảm giác như cả thế giới đang tan chảy bởi một dòng nhiệt ấm áp.

Và chẳng biết tự khi nào, tận sâu trong trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh, một khu rừng đã nở rộ loài hoa Do Yi yêu thích nhất.

Quay về hiện tại, nhìn Do Yi đang đứng run rẩy, Se Mi không khỏi tức giận: vì sao bao nhiêu năm rồi mà người này vẫn không biết tự chăm sóc bản thân !

Cô bước nhanh đến đứng cách Do Yi nửa bước chân, bung ô nghiêng về phía bà.

"Sao lại đứng dầm mưa thế này ?"

Nhìn bộ quần áo ướt sũng của người kia, Se Mi không kìm được mà cao giọng.

Do Yi đang cầm điện thoại hỏi tài xế sao chưa đến, bỗng giật mình bởi giọng nói có phần lạnh lùng. Bà mở to mắt nhìn lên, nhưng khi thấy người trước mặt là Se Mi, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút tủi thân.

Không phải vì chiếc tiramisu, cũng chẳng phải vì cơn mưa bất chợt, mà là vì chính bà trong khoảnh khắc này: cô đơn, bất lực, và có lẽ cả một chút ngốc nghếch.

Mắt Do Yi ngân ngấn nước, bà quay mặt đi, cắn chặt môi để kiềm nén sự tủi thân: "Không có gì !"

Rõ ràng là muốn giả vờ thờ ơ, nhưng vì nước mắt chực trào nên giọng nói nghe nghèn nghẹn như sắp khóc.

Do Yi cũng ngạc nhiên với giọng điệu của mình, càng cảm thấy khó chịu hơn. Đầu mũi cay cay, giọt nước mắt không kìm được cứ thế rơi xuống.

Tình trạng này mà gọi là "không có gì" sao ?





Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm, cô nhìn thấy Do Yi khóc. Tim Se Mi nhói lên, đau đến mức khiến cô bối rối.

"Không thì sao lại khóc ?"

Se Mi cố giữ giọng bình tĩnh, dù câu hỏi nghe có phần vô tâm nhưng thực chất mang đầy cảm xúc.

"..."

"Tài xế đâu ?"

"Liên quan gì đến em ?"

Do Yi nghiêng đầu sang hướng khác, tỏ vẻ không muốn để ý đến cô.

Se Mi thở hắt một hơi, lướt nhìn màn mưa rồi dừng trên mặt đồng hồ, cũng không khó để đoán được lý do tài xế chưa đến.

Nhìn bó hoa hướng dương trong tay Do Yi, sắc mặt Se Mi thoáng chút phức tạp, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia sáng.

"Để em đưa người về !"

Giọng điệu không phải một lời đề nghị, mà là sự kiên quyết không thể từ chối.

Chiếc xe dừng ngay trước mặt hai người. Thư ký chạy đến giao chìa khóa rồi nhanh chóng rời đi.

Do Yi đứng im tại chỗ, không muốn lên xe, ý tứ phản kháng rõ ràng — không muốn để Se Mi đưa về.

Se Mi cũng không vội, cô dựa vào xe nhìn Do Yi, giọng nhàn nhã: "Vậy cứ đứng dầm mưa tiếp đi, em về nhà ăn cơm."

Trong lúc hai người giằng co thì trời đã tối hẳn, mưa vẫn rơi đều, sắc xanh thẫm hòa vào cơn mưa tạo nên một cảm giác u buồn khó tả.

Nghe thấy Se Mi muốn bỏ mặc mình dưới mưa, Do Yi cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy sự bất mãn.

Không biết hai người đã im lặng bao lâu cho đến khi tài xế báo tắc đường, Do Yi mới cắn môi nén giận, bước lên xe ngồi vào ghế phụ với vẻ mặt cam chịu.

Nhìn dáng vẻ "thà chết chứ không chịu thua" kia, trong lòng Se Mi không khỏi dâng lên chút ý cười. Hóa ra có những thứ chưa từng thay đổi, ví dụ như tính cách ương bướng này của Do Yi.


_


Ánh sáng dịu nhẹ trong xe dễ khiến người ta rơi vào vòng xoáy cảm xúc, và Do Yi cũng không ngoại lệ.

Bỏ qua những giận dỗi trước cửa studio, bỏ qua vẻ ngoài cố tỏ ra bình thản, Do Yi nhận ra điều khiến bà bức bối không phải là chiếc tiramisu kia, mà chính là thái độ của Se Mi — sự xa cách, lạnh nhạt, mập mờ khiến người ta phát điên !

Do Yi ngước nhìn những hạt mưa lăn dài trên cửa sổ kính, lòng rối như tơ vò, sóng mũi bắt đầu cay.

"Sao lại khóc nữa rồi ?"

Se Mi lên tiếng hỏi, giọng nói ẩn chứa sự quan tâm không dễ nhận ra, cô không muốn nhìn thấy Do Yi khóc.

Do Yi cố nuốt xuống cơn nghẹn ngào, giọng run run:

"Se Mi ... có phải bây giờ em rất ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi nữa phải không ?"

Nói rồi bà quay sang nhìn Se Mi, khóe môi chợt nở một nụ cười buồn.

Se Mi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, nơi ẩn chứa bao tâm sự của Do Yi. Vào khoảnh khắc ấy, đôi mắt cô thoáng trầm xuống, gần như vô thức bật ra: "Không !"

Vốn dĩ Do Yi đã sớm chuẩn bị tâm lý nghe câu trả lời "Phải", thậm chí còn diễn tập hàng ngàn lần rằng nếu nghe được câu nói đó, bà sẽ cười thế nào, hoặc nói gì để duy trì vẻ ngoài kiêu hãnh này ?

Nhưng câu trả lời của Se Mi là "không".

Do Yi chợt cảm thấy cơn mưa ngoài kia dường như cũng không còn quá đáng ghét nữa.

Nhưng sự nhẹ nhõm thoáng qua không đủ lấp đầy khoảng trống trong lòng, Do Yi chớp mắt, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ:

"Vậy mà làm tiramisu cho So Jin, không có phần của tôi ..."

Do Yi thừa nhận mình rất nhỏ mọn. Rất, rất nhỏ mọn, tất nhiên còn có chút ngớ ngẩn nữa. Tự dưng đi cãi nhau với Se Mi chỉ vì một chiếc tiramisu ?

Nghe vậy, Se Mi cuối cùng cũng hiểu ra ngọn nguồn của cơn giận vô cớ này. Trông thấy Do Yi bày ra vẻ bất mãn mà không nhịn được cười, đôi mắt cô ánh lên sự chiều chuộng.

"Lần sau em sẽ làm cho người !"

Chỉ là một chiếc bánh thôi mà, có cần phải giận dỗi đến thế không ? Se Mi khẽ thở dài trong lòng.

"Lần sau là khi nào ?"

"Lần sau là lần sau thôi."

Do Yi lại bĩu môi tỏ vẻ không vui, quay mặt đi, không muốn chú ý đến người kia nữa.

"Không có lần sau gì hết ! Tôi không thích lần sau !"

Nghe câu nói ấy, lông mày Se Mi khẽ nhướng lên, nụ cười trên môi càng thêm bất đắc dĩ nhưng vẫn dịu dàng không kém:

"Vậy thì ngày mai em sẽ làm cho Do Yi nhé !"

Nhận được câu trả lời ưng ý, tâm trạng Do Yi như mây tan nắng lên, bà nhìn con đường phía trước nở một nụ cười rạng rỡ.

Trông thấy nụ cười của Do Yi, lòng Se Mi cũng nhẹ nhõm hẳn.

Cô biết, làm người không nên quá tham lam, cũng không nên quá ngu muội cố chấp. Nhưng sự bình yên ấm áp khi có Do Yi bên cạnh lại khiến cô mềm lòng. Se Mi lặng lẽ ngắm nhìn bà, trong tim dấy lên một mong ước:

Giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt biết bao ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com