Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Sau khi xuất viện, Yoona nghỉ ngơi vài ngày rồi quay lại làm việc.

Nàng không còn mong đợi Jinsol đến tiệm cà phê nữa. Cảm giác như nàng quay lại những ngày chưa biết đến Jinsol. Mọi thứ đều nhàm chán và buồn tẻ. Yoona không hề thấy một chút hạnh phúc nào kể từ khi Jinsol rời đi. Mỗi khi nghĩ đến Jinsol, nàng nhớ cô nhưng đồng thời cũng ghét cô.

Nếu Jinsol xuất hiện trước mặt Yoona, nàng sẽ giết cô mà không chút đắn đo. Yoona cuối cùng cũng phát hiện ra Jinsol yêu nàng nhưng nhận ra quá muộn. Bây giờ Jinsol thậm chí còn không muốn gặp nàng.

Không giống như trước đây, Yoona không bỏ bê sức khỏe của mình mặc dù không thể chịu đựng được nỗi buồn mỗi khi nghĩ về Jinsol. Nàng cố gắng ăn ít nhất một bữa mỗi ngày và uống đủ nước.

Gần đây nàng thấy như mình phát điên. Bất cứ khi nào nàng nghe được giọng nói giống như Jinsol, nàng nhanh chóng nhìn lên và thấy một người lạ đang đứng trước mặt mình. Nàng nhớ sự tồn tại của Jinsol quá.

Kyujin và jiwoo cố gắng làm nàng vui lên bằng cách mua đồ ăn yêu thích của nàng như malatang và tteokbokki, nhưng nó cũng không làm nỗi buồn của nàng tan biến. Hai người cạn ý tưởng để làm Yoona hạnh phúc rồi. Ngay cả Lily hay Haewon cũng không làm được gì.

Yoona thường tự hỏi bây giờ Jinsol có thể ở đâu, cô đang làm gì, nàng tự hỏi liệu Jinsol đã ăn gì chưa, cô có tìm được quán cà phê mới bán choco nóng ngon hơn nàng không. Tâm trí Yoona không còn gì khác ngoài Bae Jinsol. Khi nàng đang pha cà phê, nàng nhớ Bae Jinsol. Bước ra ngoài để vứt rác, nàng cũng nhớ Bae Jinsol. Không phải mọi thứ đều gợi nàng nhớ đến Jinsol, chẳng qua là lúc nào nàng cũng chỉ nghĩ đến Jinsol mà thôi.


Vào buổi tối, Yoona thấy một người hóa trang thành linh vật ếch xanh đứng trước quán cà phê của nàng chào mọi người. Bất cứ khi nào con ếch nhìn thấy ai đó, nó sẽ vẫy tay chào. Yoona không thể không cười trước hành động đó. Hầu hết trẻ em đều đến chơi và chụp ảnh cùng con ếch.

Cuối cùng, sau một thời gian dài, Yoona có thể nở một nụ cười trên môi.

Yoona pha chút đồ uống ngọt lạnh cho người trong linh vật đó uống, đơn giản vì nàng muốn thấy khuôn mặt của người đã làm nàng cười. Sau đó nàng bước ra ngoài gặp con ếch và đưa cho người đó đồ uống vừa pha.

Con ếch uống nước và cảm ơn Yoona bằng cách hôn lên má nàng và ôm nàng thật chặt. Yoona ngạc nhiên vì con ếch ôm nàng lâu đến vậy. Con ếch buông nàng ra, hôn nàng và định ôm nàng lần nữa. Nhưng Yoona đã giơ tay lên ngăn lại.

"Con ếch này đúng là biến thái..." Yoona lẩm bẩm với chính mình rồi quay trở lại làm việc.

Yoona tiếp tục quan sát con ếch vì nó làm nàng thích thú. Con ếch đột nhiên nhảy múa, giống như năng lượng không giảm chút nào.

Kyujin và Jiwoo thấy Yoona cuối cùng cũng nở nụ cười trên môi sau một thời gian dài. Họ nhẹ nhõm và biết ơn vì con ếch đã ghé qua quán cà phê mặc dù việc làm đó là bất hợp pháp do người đó không nhận được sự cho phép của Yoona, vì nơi này nằm trong sở hữu của nàng.

Lần này hai người lại phải về sớm vì 'trường hợp khẩn cấp' hay còn nói là hẹn hò. Vì Yoona cuối cùng cũng đã vui lên nên hai người đã đủ can đảm xin phép về sớm. Trước khi bước ra khỏi cửa hàng, Jiwoo hét lên 'Seol Yoona là nhất!' làm Yoona mỉm cười.

Lúc này khách hàng không đến nữa vì đã muộn. Yoona ngạc nhiên khi thấy con ếch vẫn ở đó. Đột nhiên, con ếch bước vào quán cà phê. Yoona nghĩ con ếch muốn gọi cà phê nhưng nó chỉ đi tới trước một cái bàn đặt gần máy điều hòa vì thấy rất nóng khi mặc trang phục hàng giờ liền.

Yoona đến gần con ếch và hỏi liệu nó có muốn gọi uống hay ăn gì không. Nhưng con ếch lập tức lắc đầu chỉ vào máy điều hòa, ý muốn nói nó chỉ muốn không khí lạnh. Yoona bắt đầu dọn dẹp nơi này mà không làm phiền con ếch, con ếch cũng không làm phiền nàng.

Trong khi dọn dẹp, Yoona liên tục liếc nhìn con ếch, nàng luôn thấy con ếch đang quan sát nàng dọn dẹp.

Xong việc, Yoona cởi tạp dề và mặc áo khoác đi về nhà. Nàng bảo con ếch rời đi vì phải đóng cửa. Nhưng con ếch lắc đầu. Yoona bối rối nhìn nó, tự hỏi tại sao.

Con ếch đột nhiên tháo mũ và cởi khóa trang phục. Con ếch không còn là ếch nữa, nó là Bae Jinsol.

"Jinsol? Gì vậy? Tôi không hiểu?" Yoona bối rối hỏi cô.

"Yoona, mình xin lỗi, mình yêu em." Jinsol trả lời, cô nắm lấy tay Yoona và giữ thật chặt, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng. "Mình biết mình đã gây khó dễ cho em kể từ ngày chúng ta gặp nhau, mình đúng là tên ngốc. Kể từ lần đầu thấy em, mình đã yêu em. Yoona, em có thể không tin mình nhưng trong tim mình chỉ có em. Trái tim này của mình chỉ thuộc về em thôi." Jinsol lắp bắp thú nhận, nhưng cô cố gắng nói được những gì cô muốn nói với Yoona.

"Mình biết, em có thể ghét mình. Nhưng mình chỉ muốn em biết cảm xúc của mình, thế là đủ với-"

Jinsol im lặng khi cảm nhận được một đôi môi mềm mại chạm vào môi mình. Đôi mắt cô mở to, tim đập nhanh đến mức có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Cậu nói nhiều quá." Yoona nói khi nàng lùi ra. Nhưng rồi Jinsol lại cúi xuống hôn nàng, nụ hôn sâu và ngọt ngào hơn. Môi của Yoona có vị ngọt như dâu tây, Jinsol sớm đã bị bị ám ảnh rồi.

"Jinsol, em cũng yêu bạn. Làm ơn, đừng bao giờ rời xa em nữa." Yoona thú nhận và tiến lại ôm Jinsol thật chặt.

Jinsol nhẹ nhàng vuốt tóc Yoona, hôn lên trán nàng. "Mình sẽ không bỏ đi hay làm tổn thương em nữa, mình xin lỗi." Cô xin lỗi, nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ Yoona đang vùi mặt vào ngực mình.

Sau đó họ về nhà, đã lâu lắm rồi cả hai mới có được một giấc ngủ ngon.

Kể từ ngày đó, bất cứ khi nào Jinsol đón Yoona, Jinsol đều chào nàng bằng cách hôn lên môi nàng. Đôi môi mềm của Yoona là thứ Jinsol thích nhất trên đời, còn hơn cả Choonsik, nhân vật hoạt hình mà cô thích.

Hai người vẫn chưa nói với bạn bè về mối quan hệ của mình mà chỉ để họ tự hiểu.

"Sol, môi em sẽ sưng nếu bạn cứ hôn em như thế." Yoona nói sau khi Jinsol hôn nàng lần thứ 20 trong ngày.

"Em vừa gọi mình là Sol à?" Jinsol ngạc nhiên. 'Sol' là biệt danh mà Yoona thường gọi cô hồi đó. "Em nhớ được mình chưa?" Cô hỏi lại, nhưng Yoona lắc đầu.

"Em chỉ muốn gọi bạn là Sol. Nghe dễ thương." Nàng trả lời.

Một lần nữa, Jinsol lại hôn nàng.

"Sol, dừng lại. Bạn hôn em nhiều vì muốn quên nụ hôn đầu của bạn à?" Nàng cau mày.

Jinsol sửng sốt trước câu hỏi đó. "Ý em là sao? Em là nụ hôn đầu của mình mà." Cô trả lời nhưng Yoona chỉ trừng mắt nhìn cô. Không tin những gì cô vừa nói.

"Phải không? Còn Emma thì sao?" Yoona trợn mắt khi nói tên cô gái. Jinsol bật cười nhìn nàng.

"Sao em biết Emma?"

"Kyujin."

Jinsol lại cười. "Được rồi, vậy em còn biết gì nữa về mình với Emma?" Cô hỏi.

Yoona kể cho cô nghe về chuyện Kyujin nói Jinsol đã ngủ với Emma.

Cô cau mày sau khi nghe những gì Yoona nói. "Mình? Ngủ với Emma? Mình không hề làm thế! Đó chỉ là một nụ hôn, một cái hôn lên môi! Em yêu của mình, họ phóng đại câu chuyện để làm em ghen thôi." Jinsol ôm Yoona.

"Nhưng cũng không thay đổi được sự thật rằng Emma là nụ hôn đầu của bạn... Bạn cũng không phải nụ hôn đầu của em..." Yoona thở dài thất vọng và bĩu môi.

"Sao em lại quan tâm đến nụ hôn đầu thế? Với lại, ai nói chúng ta không phải nụ hôn đầu của nhau?" Câu nói của Jinsol làm dấy lên một câu hỏi lớn trong đầu Yoona. "Yoona, em nói vậy vì em không nhớ thôi. Em là nụ hôn đầu của mình, mình đã hôn em khi chúng ta 17 tuổi." Giọng Jinsol thật nhẹ nhàng và êm dịu. Yoona thấy như tan chảy khi nhìn Jinsol cười.

Yoona nhận ra Jinsol là nụ hôn đầu của mình, nàng cười rạng rỡ đến mức có thể thay thế cả mặt trời. "Thật sao?! Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Nàng tò mò. Nhưng Jinsol chỉ nhếch mép cười và nhún vai đáp lại.

"Nếu em nhớ thì em biết thôi." Jinsol cười khúc khích và Yoona trừng mắt nhìn cô.

Yoona đứng dậy, đập bàn. "Hôm nay bạn ăn trưa một mình đi, em không muốn ăn cùng bạn đâu." Nàng hờn dỗi dậm chân bỏ đi.

Jinsol phì cười nhìn phản ứng của bạn gái và lao tới ôm nàng.

"Yoona, những gì đã xảy ra trong quá khứ chỉ còn là quá khứ. Em không cần phải nghĩ về chúng nữa. Giờ em đã có mình rồi." Jinsol ngọt ngào nói. Cô biết cách làm trái tim con gái rung động, có thể hiểu sao cô được nhiều bạn nữ vây quanh, phải lòng và muốn hẹn hò.

Jinsol rời khỏi cái ôm, nhìn Yoona đang bĩu môi và đôi mắt đẫm lệ của nàng. "Em đúng là đứa trẻ khóc nhè. Lại đây nào." Jinsol hôn khắp mặt Yoona, trán, mũi, má, mắt và cuối cùng là môi của nàng. Sau đó cô kéo nàng vào một cái ôm khác.

"Mình sẽ mua combo malatang, tteokbeokki và gà rán nếu bạn gái của mình ngừng khóc." Jinsol nói, chỉ trong vài giây, cô không còn nghe tiếng Yoona nức nở nữa.

Yoona lau nước mắt và nhìn Jinsol để cô thấy nàng đã ngừng khóc. Như đã hứa, Jinsol phải mua đồ ăn cho nàng.

Yoona hạnh phúc hơn bao giờ hết kể từ khi có Jinsol bên cạnh và làm người yêu. Nàng ngày đêm cầu nguyện, mong ước Jinsol sẽ đồng hành cùng nàng suốt quãng đời còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com