Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Secret

1. 2001

Tôi yêu em ấy.

Vào một ngày tiết xuân, em đột ngột xuất hiện trước mặt tôi mà không một lời báo trước. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, lên chiếc đàn piano và đứa trẻ.

Tôi đã yêu em kể từ đó.

Giáo viên chủ nhiệm biết hoàn cảnh của tôi nên ban hẳn đặc ân không bị đánh vào mông mỗi khi đến muộn. Thay vào đó, tôi có nhiệm vụ riêng. Dọn dẹp phòng âm nhạc một mình sau giờ học. Có lẽ đúng là lựa chọn sáng suốt khi giao cho tôi vì nếu thầy ấy cử bọn khác đi dọn dẹp, đây hẳn là nơi hoàn hảo nhất để chúng làm việc riêng rồi lại ngỗ nghịch. Tôi nhận lấy hình phạt bằng giọng điệu ngoan ngoãn. Dọn dẹp cũng chả phải hay ho gì. Chỉ đơn giản là để tránh ánh nhìn hồ nghi của các bạn trong lớp đối với người duy nhất được miễn bị đánh, và đó là một minh chứng không phô trương rằng bằng cách nào đó tôi cũng đang nhận lấy hình phạt thể xác. Tôi phải sống sót ở nơi này. Ít nhất cũng phải một năm nữa.

Tôi đã rất vui khi dọn dẹp một mình trong phòng âm nhạc không có một bóng người. Ở trong một ngôi trường toàn nam sinh, ngay từ đầu cũng chẳng có ai là bạn bè đúng nghĩa. Nơi đây giáo viên không kiểm tra kỹ nên có thể dọn dẹp đại khái cũng được, nhưng lạ thay là tôi ghét điều đó. Tôi nhận ra rằng việc trở thành một sinh thể luôn bị bảo bọc, đi đâu cũng hứng những ánh nhìn thương cảm là một điều vô cùng khó chịu và tổn thương lòng tự tôn một cách kỳ lạ. Những học sinh không thể chơi bóng đá vào giờ ăn trưa không biết chừng sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc mãi là người xa lạ không thể hòa nhập vào cộng đồng. Ở một mình thì tốt biết mấy. Không ồn ào, cũng không cần phải nghe những câu chuyện mà bản thân không theo kịp. Nếu ở một mình...

"Ai vậy?

Rõ ràng hôm nay tôi không đơn độc.

"Cậu đến đây để dọn dẹp à?"

"Hả? À..."

"Năm hai?"

"Vâng, mình học năm hai."

"Anh cũng năm hai. Nhưng mà giờ phải quay lại học tiếp sau cả năm trời nghỉ nên chắc nhóc không biết anh đâu. Đồng phục mới lạ vậy. Vừa chuyển trường à?"

"Chuyển trường, không. Không phải là học sinh chuyển trường đâu ạ. Em cao hơn năm ngoái nhiều quá nên mới chỉnh lại tí thôi."

"Thật sao? Vậy cũng được hả?"

Ghen tị với nhóc thật chứ. Tôi the thé cái mồm càu nhàu rồi tiếp tục dọn dẹp phòng âm nhạc. Ngoài tấm chân dung Beethoven treo trên tường thì thứ duy nhất đáng chú ý là một cây đàn piano mới được đưa vào cách đây không lâu. Cậu nhóc ấp úng và bắt đầu đứng dậy khỏi ghế piano. "Nhóc không dọn dẹp à? Chà, không phải dọn dẹp... Vậy thì nhóc là học sinh năng khiếu âm nhạc hả?" Cậu bé giật mình trước câu hỏi của tôi và gật đầu. "Đại loại vậy." Tôi tự hỏi liệu đó là gì mới được. Đây là lần đầu tiên tôi nghe ở trường có một học sinh năng khiếu âm nhạc. "Thế sao trước giờ em không đến đây?" Tôi lắc lư đầu ra hiệu xem tôi có đang làm phiền em không.

"Piano, cứ chơi đi không sao hết."

"Gì cơ ạ?"

"Từ bây giờ phải chuẩn bị vào trường nghệ thuật chứ. Đừng để ý đến anh, hãy luyện tập đi."

"Không sao đâu. Dù sao thì ngoài anh ra chẳng ai đến đâu, đúng chứ? Anh đi trễ nên giờ tự mình dọn dẹp. So với việc bị quản nhiệm(*) đánh vào mông còn đỡ hơn gấp trăm lần. Dù sao thì đừng để ý đến anh." Cậu bé rón rén cười và bảo, "Vậy ta thử xem nhé?" rồi ngồi xuống đặt tay lên phím đàn. Lâu lắm rồi mới thấy ai đó chơi piano. Ngón tay thon dài trắng ngần di chuyển nhịp nhàng trên phím đàn, tôi đứng dựa vào đàn ngắm nhìn mái tóc nâu óng mượt xõa trên lông mày của nhóc ấy. Là con lai à? Đúng là đẹp trai thật. Nếu ở trường có nữ sinh thì chắc chắn sẽ rất được ái mộ. Tôi là con trai mà cũng thấy mê. Bảng tên gắn trên ngực có khắc dòng chữ <Kai Kamal Huening>. Tôi không nói điêu, lần đầu tiên trong 19 năm cuộc đời tôi gặp một đứa trẻ có tên tiếng Anh tại ngôi trường này.

(*) từ gốc tiếng Hàn là một khái niệm kiểu trộn lẫn giữa "giám thị" và "quản nhiệm" mà ở tiếng Việt không có từ chính xác nên mình sẽ dùng từ "quản nhiệm".

"Tên nhóc là Caramel à?" Thấy tôi hỏi một câu có vẻ ngốc nghếch, em ấy hơi ngượng ngùng, "Không phải là Caramel mà là Kai. Em là Kai Kamal Huening nhưng mọi người hay gọi em là Huening Kai hoặc Huening", thế rồi em mỉm cười. Huening Kai, một cái tên rất thú vị. "Vậy thì anh sẽ gọi em là Kai. Kai nghe ngầu hơn Huening Kai. Mà sao ai cũng gọi em là Huening vậy nhỉ?" "Chắc là do danh tính nghe có vẻ rõ ràng hơn?" Cũng chân thành đó. "Vậy thì anh gọi là Kai đi. Em cũng thích Kai hơn. Nhưng vì có một người rất nổi tiếng cùng tên nên không thể gọi là Kai thường xuyên được." Tôi tự hỏi rốt cuộc ai lại trùng tên Kai cơ mà vẫn gật đầu. "Kai à, tên này hợp với em đó." Tiếc là không thể gọi thường xuyên được.

"Nhưng mà em nuôi tóc dài thế này cũng được á?"

"Tóc ư?"

"Nếu chú em dám để tóc dài như thế này, Kwon Bong Sik sẽ mắng một trận cho xem!"

"Kwon Bong Sik ạ?"

"Ừ, thầy quản nhiệm đó! Chúng ta có quy định về kiểu tóc mà! À mà chú em là người nước ngoài nên có thể bỏ qua đúng không? Trời, chắc là vậy thật! Thích quá! Anh cũng muốn nuôi tóc dài như nhóc."

Cổ lỗ sĩ thật. Phải không? Vừa dứt câu, bàn tay trắng nõn đang di chuyển trên dương cầm đột ngột đến gần đầu tôi. Trong giây lát tôi cảm thấy hơi thở mình như ngưng đọng lại. Mùi hương tươi mát lạ lùng tỏa ra từ người đang đến gần. Mẹ ép tôi xịt nước hoa nên cũng xịt qua loa mùi đào nhưng hương thơm mát này khiến tôi tự hỏi có nên đổi nước hoa không. Làn da em ấy trắng trẻo, mềm mại, như em bé vậy.

"Xin lỗi anh. Hình như có gì đó dính trên đầu anh. Em gỡ ra rồi." Cuối cùng tôi đã có thể thở lại sau lời em ấy. Cùng là con trai mà, tại sao lúc đó tôi lại phải nín thở? Tại sao lúc đó tôi tập trung toàn bộ vào khứu giác? Khóe miệng của em ấy hơi cong lên. Đẹp trai như Di Caprio luôn. Nghĩ đến đây, má tôi đỏ bừng. Tôi tự hỏi liệu có chuẩn mực nào về người nước ngoài không, thế rồi tôi mau chóng lắc đầu nguầy nguậy.

"Anh bị đau ở đâu à?" "Không, tóc chọt vào mắt thôi." Mấy ngày trước vì bị quản nhiệm rầy nên tôi đã đi cắt tóc, rõ ràng tóc mái chả có cửa nào chọt vào mắt được. Viện cớ, viện cớ, chỉ là viện cớ. Eo ơi.

Hết thời gian dọn dẹp thì kế đến là giờ tự học. Tôi ngồi đại vào một bàn trống trong phòng tự học. Mọi người cứ thế đi vào lớp. Học kỳ mới đã bắt đầu được một thời gian rồi mà tôi vẫn chưa nhớ hết tên và mặt của 40 đứa trong lớp. Xét theo một khía cạnh nào đó thì hẳn là lẽ đương nhiên. Tôi không phải lớp trưởng lớp phó, tôi chỉ là một đứa học sinh vô tích sự học lại một năm, nói năng thì tới đâu hay tới đó, bọn nhỏ cũng nhận ra điều đó và bắt đầu tránh mặt tôi.

Tôi chúa ghét làm toán. Nói đúng hơn là nghĩ tới đã muốn nôn mửa. Tôi ngồi một mình, bên cạnh cũng có cậu bé đó. Tôi cho cuộn băng tiếng Anh vào máy Walkman rồi cắm tai nghe. Em ấy nhìn tôi rồi rít lên làm tôi phải khẽ suỵt, "Mọi người đang học bài." Mà thằng nhóc học lớp mình à? Tôi nhìn vào chiếc bàn mà em ấy đang ngồi. Đáng ngạc nhiên, trên bàn chẳng có thứ gì. Rõ ràng là không còn bao lâu nữa là đến kỳ thi thử, em ấy chẳng giống bao học sinh khác đang chăm chú giải đề tí nào. Điên mất thôi. Tôi nhíu mày khi em ấy cứ chống cằm và liên tục nhìn tôi. Tôi không phải là quản nhiệm Kwon Bong Sik, người nắm giữ kỷ luật học sinh, nhưng làm sao đấy tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Em nhìn thấy tờ note viết nguệch ngoạc của tôi bèn khẽ cười rồi vươn tay lấy cây bút bi Monami còn mới toanh ra khỏi hộp bút của tôi.

[Em không học à?]

[Em định xem anh học ra sao thôi]

[Không được nói là vào trường nghệ thuật nên muốn làm gì làm đâu. Bị mắng bây giờ đấy. Em cũng mau học đi, nếu không có sách thì anh cho mượn nhé?]

[Không sao đâu, em sẽ yên lặng]

Khi nhìn thấy câu trả lời của em ấy tôi vớ lấy cây bút, thì đột nhiên một bên tai nghe rơi ra. Trong khoảnh khắc đã có một bàn tay kề ngay bên tai. Hàng loạt hành động diễn ra nhanh chóng mà tôi không kịp phản ứng khiến tay cầm bút có hơi siết chặt một chút. Tôi cảm nhận được tim vẫn đang đập. Tôi co người lại một chút mà không hề hay biết. Nếu phải chọn một lý do thì là vì tôi sợ em ấy sẽ nghe thấy. Có vẻ như em ấy đã phát hiện ra điều đó. Tim đập nhanh, cơ mà còn sống thì cũng điều đó cũng là chuyện đương nhiên thôi.

"Em muốn xem anh học bài. Đừng để ý đến em mà hãy học đi. Không sao đâu."

Rõ ràng đó là một âm thanh nhỏ mà người khác sẽ không nghe thấy, nhưng lại là âm thanh lớn nhất trong thế giới của tôi. Đó là một cử chỉ cảm động đến mức chảy nước mắt nhưng tôi lại ngó ngang xung quanh ra sao. Mọi người đều tập trung vào thế giới của riêng mình, ít nhất thì nhân vật Choi Beomgyu dường như chưa quấy rầy bọn nhỏ vào lúc này. Tôi mím chặt môi, lấy tai nghe và tiếp tục cắm mặt xuống cuốn sách. Không được để em ấy phát hiện. Rằng bây giờ tâm trí tôi đang trở nên xao động bởi hành động của em ấy, rằng có một người tên là Huening Kai đột nhiên quét qua thế giới của tôi như một con sóng lớn.

Một tiếng cười vui vẻ đột nhiên vang lên qua tai nghe.

"Nhà em ở hướng nào?"

"À... Gần nhà anh ạ."

"Vậy à? Vậy là em ở chung cư Shinhwa?"

"Vâng, đúng là bên đó."

"Ồ, gần thật đấy! Nếu anh và em đều không học buổi tối thì sau này chúng ta có thể về nhà cùng nhau. Phải chứ?"

Mới đó mà mặt trời đã dần lặn và bên cạnh Choi Beomgyu, người vẫn về nhà một mình mỗi ngày, có một Huening Kai mới mẻ. Hoa anh đào sẽ nở sớm thôi. Những cây anh đào tăm tắp hai bên đường đầy những cánh hoa phớt hồng. Đứa nhóc đang đi bên cạnh tôi đột nhiên hỏi, "Anh ơi."

"Em có thể hỏi tại sao anh nghỉ một năm không?"

"Ơ... Anh hả?"

Đôi mắt em trong veo thoáng qua. Rõ ràng đây là lần đầu tiên tôi nhìn rõ chúng, nhưng đôi mắt như ngầm báo hiệu mọi ranh giới đều đã được dỡ bỏ, trông tựa con nai hoa tôi tình cờ nhìn thấy ở công viên một ngày nọ. Tôi đã nắm chặt dây đai của chiếc balo đang đeo. Cơn sóng thần đột nhiên tấn công thế giới của tôi giờ đây chuẩn bị phá hủy những bức tường mà tôi đã dày công xây dựng. Tại thời điểm này, chưa đầy 24 giờ, tất cả những gì tôi có thể làm là ngăn chặn nó. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

"Chỉ là vì anh không thích đến trường thôi."

"...Thật sao?"

"Ừ, thật đấy."

Ý anh là đừng hỏi thêm nữa. Và em ấy cũng không hỏi tôi thêm gì nữa. Cho đến khi chúng tôi về nhà, và cho đến ngày hôm sau khi cả hai gặp lại nhau.

"Dạo này sao lại đi học sớm vậy?" Bình thường tôi hay om sòm lên chuyện đi trễ. "Mẹ chở con đi nhé?" Mẹ tôi đương định đi làm dường như thấy rất lạ lẫm về sự thay đổi của tôi. "Vâng, con sẽ đi xe với mẹ. Từ bây giờ con sẽ đi học sớm." Mẹ nghe tôi nói bèn mỉm cười bảo rằng con trai mẹ giờ đã trưởng thành rồi. Thật ra thì tôi có mục đích riêng cơ. Khi đến trước cổng trường, dường như bầu không khí vội vã của giờ học tiếp theo mới dần hiện hữu. "Con trai hôm nay cũng cố gắng lên nhé." Nghe lời mẹ, tôi vẫy tay chào và đi vào trường. Điểm đến không phải là lớp học mà là một nơi khác.

Ước sao có em ở đây.

Học sinh đến trường là lẽ đương nhiên nhưng lạ thay trước khi mở phòng âm nhạc tôi luôn lặp lại suy nghĩ đó. Tôi liều lĩnh mở mắt ra sau khi ước, chợt cảm thấy cơ mặt nhẹ nhõm ngay lập tức một cách kỳ lạ. Thật tuyệt khi được ngồi trên ghế của chiếc đàn piano, khuôn mặt em tươi cười như thể rất hạnh phúc. Từ đêm hôm trước, tôi đã nung nấu rất nhiều điều muốn nói khi gặp lại em ấy, nhưng rốt cuộc chỉ có một. "Em biết rồi đấy, hôm nay sẽ đánh piano cho anh chứ?"

"Bài này là bài gì vậy?"

"Là bài Summer ạ. Em đánh bài này để làm nóng trước khi luyện tập."

"Nghe hay quá. Nhóc đánh piano từ năm bao nhiêu tuổi?"

"Ừm, năm tuổi. Em chơi từ lúc còn ở học viện piano."

"Học viện á? He he... Chắc nhà em khá giả lắm."

"Anh cũng chơi được piano và guitar. Hồi xưa ba anh chơi guitar giỏi lắm. Vậy nên khi nhìn thấy ba chơi, anh đã học cách đánh theo." Kai vừa dựa vào đàn vừa ngước nhìn tôi đang huyên thuyên, "Bây giờ cả piano lẫn guitar anh đều không chơi à?" Đôi môi chuyển động không ngừng của tôi tự động dừng lại trước câu hỏi của Kai. Tôi phải tìm cách nói gì đó, nhưng tôi không biết phải trả lời như thế nào. Nhân dịp này, tôi mới nhận ra cơn đau không chỉ đến khi có một đòn thể xác ập đến. Tôi lặng lẽ ấn vào ngực mình và mở miệng ra. Nghĩ lại thì thật sự đó là câu hỏi có thể trả lời một cách bình thường, nhưng miệng thì dính chặt lại, lý do là vì sao?

"Ừ, giờ thì anh không chơi nữa."

Tôi vẫn chưa thể nói với em ấy bí mật mà tôi phải chôn giấu trong lòng. Em cũng không hỏi gì thêm. Ba tôi mất trong một vụ tai nạn giao thông dưới mưa, tôi đi cùng xe với ba, bản thân gần như chết đi sống lại. Có vẻ như cần phải nhiều dũng khí lắm tôi mới có thể nói ra được. Khi đó những cánh hoa anh đào bay phấp phới khắp đường phố và mọi người đang tận hưởng mùa xuân đang đến gần.

"Em có cảm âm tuyệt đối hả?"

"Ừm, vâng. Vì thế em có thể nhanh chóng ghi nhớ bản nhạc mà mình đã nghe một lần và đánh lại ngay lập tức."

"Quoa, hay thật. Anh tưởng những người như vậy chỉ thấy trên TV thôi chứ!"

"Vậy sao?"

"Em cũng thấy anh rất ấn tượng." Một chiếc ghế của piano hơi chật đối với hai nam sinh nhưng tôi vẫn không mấy phiền phức. Tôi không một chút ác ý nào đối với Huening Kai đang ở trước mặt tôi, và tự lúc nào tôi đã dần xóa bỏ ranh giới trước mặt mà không hề nhận ra. Nếu tôi là lâu đài cát thì Huening Kai là sóng biển. Khi không ai ngờ tới thì nó bất ngờ ập tới và phá hủy hoàn toàn. Nhưng may mắn là lá cờ được cắm trên lâu đài cát vẫn không bị sóng cuốn trôi mà vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

Sao lại thấy anh ấn tượng chứ? Nghe tôi nói em ấy ngước nhìn rồi mỉm cười.

Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tò mò về một người đến vậy.

Làm thế nào mà cho đến vài ngày trước đây lại có một người hoàn toàn xa lạ len lỏi vào trong trái tim tôi trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhỉ? Tôi đặt tay lên phím đàn và ngơ ngác nhìn em. "Anh cũng biết chơi piano phải không?" Giọng nói ngọt ngào, thân thiện của em vang lên. "Mấy năm rồi anh chưa chơi. Tất cả những gì anh nhớ là khúc dạo đầu của bản Chopsticks March. Anh chỉ biết mỗi nhiêu đó thôi." Nghe vậy, tay em vươn đến bên cạnh tay tôi đang di chuyển khó khăn trên phím đàn. Tôi đánh không khác gì lấy gậy chọt vào, còn em thì mấy ngón tay hệt như đang nhảy múa trên phím đàn vậy. "Em là Sol, còn anh là Fa." Giai điệu piano du dương tràn ngập khắp phòng âm nhạc.

"Anh làm tốt đó chứ? Có đúng là lâu lắm rồi không chơi không?"

"Nói gì vậy... Anh chỉ biết mỗi bài này thôi."

"Anh có biết là bây giờ anh rất dễ thương không?"

"Ơ?" Ngón tay của em ấy gõ lên trên mu bàn tay của tôi. Nhột quá. Rõ ràng là ngón tay nhóc làm nhột mu bàn tay của tôi, nhưng tại sao trong tim cũng thấy nhồn nhột theo nhỉ? Em ấy nhìn tôi rồi khúc khích cười. "Để em là phím đàn nha? Đặt tay lên đây rồi làm thế này này." Tôi cũng theo đó mà chạm vào mu bàn tay của em. Thực sự rất mềm mại, những ngón tay em thon dài, và tôi còn thấy cả những đường gân chạy trên tay nữa. Từ tay áo sơ mi hơi xắn lên một chút đến chiếc đồng hồ đeo tay. Bản Chopsticks March chúng tôi chơi vụng về đã ngưng bặt hồi lâu. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Cũng trong khoảnh khắc đó, những hạt bụi bay xung quanh em như xâm nhập vào thế giới của tôi, chiếc piano màu gụ hiện hữu ở đó và đôi môi em tiến lại gần tôi.

Chuông vào lớp đã reo, nhưng tôi không thể đứng dậy được. Bàn tay tôi ban nãy mò mẫm trên tay em từ lúc nào đã bị mắc kẹt trong tay em, tôi đã nhắm tịt mắt lại khi nghe thấy âm thanh ướt át vang lên bên tai. Có lẽ em ấy cũng giống tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi trải qua, cảm giác đó thật ngọt ngào, nhưng xen chút căng thẳng và không hiểu sao lại thấy choáng váng nữa. Tôi nghĩ rằng mình không nên mắc lỗi dù chỉ một chút, nhưng sao điều đó làm cho con người ta dần rời xa và tan chảy quá đỗi. Tôi nhận ra những ca từ về nụ hôn đầu tiên không phải là lời nói dối vô nghĩa.

Đến lúc đó tôi mới nhận ra chắc chắn mình đã yêu.

"Walkman thì cái gì cũng tốt nhưng mà nếu cái máy nhỏ hơn một chút thì hay biết mấy. Và thêm được nhiều bài hát. Thay băng cũng phiền phức lắm."

"Ừ ha. Hơi bất tiện tí."

"Anh đọc trên báo thấy trong thế giới tương lai mọi người có thể vừa đi bộ vừa dùng Internet. Có thật không ta?"

"Ước gì ngày đó sẽ đến trước khi anh chết! Chắc là sung sướng lắm ha." Thấy tôi nói em ngồi ngẫm nghĩ một lát rồi cười toe. "Có lẽ sẽ đến ngay thôi? Ít nhất thì cũng đến trước khi anh lên chức ông." Tôi cười khúc khích trước điệu bộ chắc nịch của em, "Đúng vậy, mấy đứa học khoa tự nhiên như Kang Taehyun sẽ thay anh làm điều đó." "Kang Taehyun là ai vậy?" "Ừm, em họ của anh. Học giỏi ghê luôn. Có lẽ thằng nhãi con này sẽ đậu vào Đại học Quốc gia Seoul thôi. À! Nó còn bằng tuổi nhóc nữa đấy.". Em ấy gật đầu rồi vòng tay qua ôm lấy eo tôi.

"Vì anh không có em nên Taehyun cũng như em ruột của anh vậy. Nhóc có em không?" Nghe vậy em ấy suy nghĩ một lúc rồi lục túi mình lấy ra một chiếc ví. Nhìn kỹ thì thấy chiếc ví còn mới lắm.

"Đây là ảnh gia đình à?"

"Vâng, đây là ba, mẹ, chị gái, em và em gái. Em chụp khi mới 5 tuổi."

"Dễ thương quá. Anh chỉ có một mình thôi."

Năm người đang cười rạng rỡ trong bức ảnh polaroid nhỏ xíu mà em mang theo trong ví. Có một thời tôi cũng nài nỉ mẹ sinh em trai quá trời. Tôi đang xem bức ảnh thì em thấy thế bèn dựa đầu vào tôi.

"Lần sau, anh cho em hình chứng minh thư đi ạ. Để em bỏ vào trong."

"Của anh á? Anh lên hình xấu lắm. Xấu hổ quá, không được đâu."

"Sao vậy? Khuôn mặt anh đã là tất cả rồi đó."

"Cái gì... Hoàn toàn không nhé."

Trên thời sự báo tin đợt hạn hán tồi tệ nhất trong mùa xuân năm nay đang tiếp diễn. Mẹ tôi cũng lo lắng về việc đồng án của ông bà ở quê, nhưng trái lại tôi nghĩ cũng không tệ đến mức đó vì hoa anh đào nở cũng lâu rồi. Hoa anh đào nở có nghĩa là kỳ thi giữa kỳ sắp đến đúng không? Học hành chăm chỉ vào nhé. Ngoại trừ mấy lời của giáo viên chủ nhiệm thì tất cả mọi thứ vào mùa xuân đều hoàn hảo. Em vuốt ve đầu tôi một cách chậm rãi. "Anh nhìn như cún con vậy. Hệt như con maltese ấy." Thấy râm ran nhồn nhột dưới cằm, tôi bèn đánh yêu lên tay em và chóng vánh đặt lên môi em một nụ hôn. Đó là vào giờ thể dục mà tôi được phép vắng mặt, và tôi cũng chả biết tại sao em ấy cũng không học thể dục. "So với việc học thể dục thì chơi piano trong phòng nhạc dù chỉ một hai dạo cũng tốt hơn cho em." Tôi gật gù vì nghe cũng hợp lý. Kể từ đó, ngoài trừ có tiết âm nhạc ra thì cứ có thể dục là tôi lại chạy vào phòng này. Không có ai vào, giáo viên âm nhạc cũng chỉ thỉnh thoảng lui tới và họ cũng nghĩ là luyện tập để vào trường nghệ thuật. Tôi nghĩ là em đã luyện tập rất chăm chỉ. Nhìn em chơi piano thôi cũng thấy rất nhẹ nhõm rồi.

"Cuối tuần chúng ta đi ngắm hoa anh đào nhé?"

"Cuối tuần à?"

"Ừ. Sắp thi rồi, nên chúng ta đi ngắm trước đi."

"Không đâu. Ngày trong tuần sẽ ít người hơn chứ nhỉ? Vậy... thứ sáu chúng ta trốn tiết rồi đi nhé. Thế nào?" Em ấy gật đầu rồi hôn lên trán tôi. "Thứ sáu có vẻ ổn đấy. Giờ tự học mình trốn cũng được. Trước khi mùa thi đến thì phải trốn học một lần chứ."

Vì thế mà lần đầu tiên trong đời tôi cả gan trốn học. Nghĩ lại thì có vẻ như trước giờ tôi đã sống rất nề nếp. Tôi đứng trước mặt giáo viên chủ nhiệm, viện cớ rằng mình không thể tự học hôm nay được vì phải đến bệnh viện, rốt cuộc thầy nhìn tôi với ánh mắt hơi mất ngờ vực và hỏi lại:

"Có thật là đi bệnh viện không đấy? Không được la cà chỗ khác đâu."

"Thật mà! Em đã bảo không đi chơi mà. Em đến bệnh viện thật đó."

"Ừ ừ. Hôm nay em đi kiểm tra lại hả?"

"Dạ chắc là vậy đó."

"Ừ được rồi. Kiểm tra rồi về nhé. Nhớ học hành chăm chỉ vào. Lần trước kết quả thi thử rất tốt đấy."

"Thầy biết là em sẽ rất khó thích ứng vì chung quanh các bạn đều nhỏ hơn, nhưng thành tích của em vẫn rất tốt." Giáo viên chủ nhiệm của tôi cứ thao thao bảo tôi phải làm bài kiểm tra giữa kỳ cho tốt còn tôi cúi đầu chào rồi chuồn, thấy em ấy đã đứng đợi trước cửa phòng giáo vụ cùng chiếc cặp tôi tự khi nào.

"Anh được phép nghỉ chưa đấy?"

"Hừm... Sủi thôi em."

"Hả? Sủi là cái gì? "

"Khi mà xin phép rồi thì không gọi là sủi được nữa. Hiểu chưa?"

"Trông anh có giống sủi xíu nào đâu, thấy còn nhát cáy hơn em nữa ấy chứ?" Nhóc vừa nói vừa đeo cặp sách của tôi sang một bên vai. Tôi đã bảo là nặng đấy nhưng em cứ chắc nịch không nghe. Tôi vừa sợ nặng cho em vừa nghĩ chắc em cố tỏ ra mạnh mẽ, thế nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau em đi xuống cầu thang.

"Anh này, ở đây không có ai hết, chúng ta nắm tay nhau đi?" Đôi bàn tay xinh xắn đó xuống trước tôi vài bậc thang rồi dừng lại, hướng lên. Tôi nắm lấy bàn tay đó, giữ chặt mãi không buông.

Mấy cây hoa anh đào trong công viên đi bộ tầm mươi phút với em ấy là gần lượn hết ráo. Dù vậy hoa cỡ này cũng đủ đẹp. Từ khi còn bé tôi đã rất thích ngắm hoa rồi. Cũng bởi khi ngắm hoa đào tôi được ăn nhiều đồ ngon, nhưng vui hơn là lần đầu tiên tôi đi ngắm hoa với người khác chứ không phải trong gia đình. Hai chúng tôi mua một phần xiên gà 3000 won bán tại quầy hàng ven đường, ngồi trên băng ghế dài miệng nhai nhóp nhép, nhìn bọn trẻ nô đùa với mẹ tại trường mầm non sau khi tan tầm. Thực sự không có gì để làm, nhưng ngay cả khoảng thời gian trống trải đó cũng vui đến lạ thường. Em thích những đứa trẻ chạy lòng vòng đùa giỡn còn tôi thích ngắm nhìn đứa nhóc ngồi bên tôi lúc này đang mãi mê dõi theo bọn nhỏ kia. "Em muốn tặng kẹo dẻo cho bọn nhóc mà tiếc quá." Tôi ngơ ngác trước mấy lời của em.

"Sao vậy? Cứ đưa đại là được mà. Bọn nhỏ sẽ thích lắm nhỉ?"

"Ừ... Thì đúng là như vậy. Nhưng mà em vẫn thích đưa anh ăn hơn."

Trước khi kịp trả lời bất cứ điều gì, có thứ gì đó chen vào giữa môi tôi. Tôi nhóp nhép một chút, rồi gật đầu vì hương vị ngọt ngào lan khắp khoang miệng. "Thích chứ?" Em vừa hỏi vừa nhìn tôi chằm chằm. Như thể sẽ không bao giờ bỏ lỡ được khoảnh khắc này, tôi bày tỏ sự cảm thán của mình bằng cách nhìn vào mắt em. Jung Woo Sung và Lee Jung Jae cũng không tài nào theo kịp ánh mắt bọn tôi đâu.(*)

(*) Cặp bạn thân tài tử bên màn ảnh Hàn, nổi tiếng với câu: "Chúng tôi gặp nhau 7 lần một tuần. Cậu ấy thận trọng, còn tôi lại liều lĩnh, thế nhưng chỉ cần nhìn vào mắt nhau là chúng tôi có thể hiểu được đối phương đang nghĩ gì".

Trời ơi, mưa rồi.

Nghe ai đó la lên chúng tôi mới cùng ngước lên bầu trời. Từng giọt rơi không đơn thuần thoáng qua, từ lúc nào đã biến thành cơn mưa dữ dội. Phía trên tôi là tấm chắn gió của em. Không có dự báo thời tiết, cơn mưa bất chợt ập đến khiến tất cả mọi người trên đường bắt đầu loay hoay chạy tìm chỗ trú.

Đúng vậy, mọi thứ đều đến mà không báo trước. Đứa nhóc cùng tấm chắn gió trên đầu, vai đeo cặp tôi rồi nắm lấy cổ tay tôi vội vàng kéo đứng dậy. Dưới cơn mưa tầm tã bất chợt, chúng tôi vừa chạy vừa cười sảng khoái. Chỉ vậy thôi cũng quá trời vui. Vui khi nhìn thấy em ướt sũng, tôi chạy ngay sau em cũng bật cười không ngớt và vui ngay cả khi trông thấy những cánh hoa anh đào rơi chầm chậm sau lưng em khiến tôi nhận ra mình vẫn đang thực sự tồn tại. Tôi biết tất cả những khoảnh khắc này đang đảo lộn cuộc sống của bản thân mình nhưng nhắm mắt làm ngơ.

Càng chạy tôi càng hụt hơi. Cánh tay đang mất dần sức lực của tôi nắm lấy em. Trong giờ thể dục, dù chân có chạy miệt mài cũng bỗng chốc khựng lại bất động như tảng đá, nên tôi ít khi ra khỏi lớp. Dù biết rằng mình phải chạy, nhưng dường như có cái gì đó bám chặt phía sau tôi và không buông ra, khiến tôi không thể tiến lên dù chỉ một bước. Phải đến khi nền nhựa đường cứng và lạnh ngắt va vào đầu tôi mới nhận ra được.

Tôi vẫn là một kẻ ốm yếu mang bệnh tật.

Trong khi lưng và tóc ướt sũng còn tâm trí thì mơ hồ đâu đó, tôi vẫn loay hoay kiếm tìm mùi hương mát mẻ tỏa ra từ em. Tôi nghe rõ tiếng em thở hồng hộc. Tôi muốn đứng dậy quá đỗi. Dậy đi, và nói rằng tôi chẳng là gì cả. Tôi chỉ đùa thôi, nhưng thực sự muốn nói rằng tôi thích được em cõng lắm. Ka...i. Tôi thật sự oán giận con tim khốn nạn này đã trói chặt tôi đến nỗi không thể nói ra hai chữ(*) của cái tên mà tôi vô cùng yêu quý.

(*) Kai được viết theo tiếng Hàn là 카이

Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Trong lúc đó, tim tôi đập rất yếu và chậm. Cứ như nó đang nỗ lực để em biết rằng tôi vẫn còn sống. Không ai có thể nghe được âm thanh đó ngoại trừ tôi. Tựa như lời thì thầm đầu tiên.

Khi theo mẹ đến nhà thờ, tôi luôn cầu xin Chúa điều tương tự. Tôi đã làm gì sai? Rốt cuộc tôi đã làm cái quái gì sai, để rồi phải sống mà không thể làm được gì với trái tim bệnh tật mà Người đã cho tôi? Khi tôi lên cơn đau, ba nhất quyết dù trời mưa thì cũng sẽ đưa tôi đến bệnh viện, thế rồi ông cũng mất vì cứu lấy đứa con trai như tôi. Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai? Cho đến bây giờ tôi không có lấy một ngày nào dám mạo hiểm đánh cược tất cả để sống thật thỏa thích. Tôi chán ngấy việc lần nào cũng phải vượt qua rào cản chết chóc. Tôi chỉ cầu xin cho tôi sống như những đứa trẻ khác, không hơn không kém, và nghĩ rằng cuối cùng Người cũng đã nghe thấy lời cầu nguyện khẩn thiết của mình. Vì thế tôi đến nhà thờ cảm ơn vì đã để Kai xuất hiện trong cuộc đời tôi, thậm chí còn góp tiền thiện nguyện. Thế mà cuối cùng người tôi yêu là con trai, thế đây cũng là tội ác và Người còn muốn trừng phạt tôi nữa sao? Nếu vậy thì Chúa là một người quá nguyên tắc và ích kỷ. Tôi cũng muốn oán trách một ai đó như thế.

Khi tôi mở mắt tỉnh dậy mà không ai hay biết, thấy mẹ đang khóc ở một góc phòng bệnh. Bên cạnh mẹ, trông thấy dáng vẻ quen thuộc của một bác sĩ và cậu nhóc vẫn hay ngồi cạnh tôi. Không biết từ lúc nào mà áo tôi bị phanh ra và giống như mọi lần, tôi được gắn những thiết bị kỳ lạ lên ngực và cả máy thở oxy nữa. Liệu lần này tôi có thể vượt qua được rào cản đó không? Tôi vươn tay ra và nắm lấy bàn tay đứa trẻ đang nhìn tôi. Thằng bé chưa kịp lau khô bộ dạng ướt sũng, cũng chưa thay quần áo, chỉ nhìn tôi, cắn môi, sang nhìn đồng hồ đeo tay rồi vội vã đứng dậy.

"Thấy anh tỉnh dậy rồi, em đi đây."

Em chạy ra khỏi phòng bệnh trước khi tôi kịp giữ lại. Trong khoảnh khắc, tôi vô cùng sợ hãi vì e rằng em đã nhận ra được bí mật của tôi. Sợ là em sẽ chẳng đến nữa. Không phải lỗi của em đâu. Chỉ là, tôi vừa cay đắng vừa hiểu dáng vẻ em khi rời đi mà không kịp để tôi nói rằng tôi vốn dĩ như thế này. Lẽ ra tôi phải nói mình đã đau ốm từ ban đầu.

Dù vậy, ít nhất tôi cũng không khác gì những đứa trẻ ngoài kia, khi được ở cạnh em.

"Beomgyu à, ôi trời con ơi... Vô tình đi dưới mưa mà ra nông nỗi này...!" Nhận ra tôi đã tỉnh giấc, mẹ nắm chặt tay tôi bật khóc, bác sĩ đến xem tình trạng của tôi rồi thở phào nhẹ nhõm. "Trước tiên thì ta đã vượt qua cơn nguy kịch rồi, thưa chị. Hãy yên tâm nhập viện vài ngày để theo dõi tiến độ." Mẹ liên tục cúi đầu trước lời của bác sĩ.

"Nhưng mà Beomgyu này, sao con có thể đến bệnh viện một mình vậy?"

"Vâng ạ...?"

"Con ngã gục trước cổng bệnh viện rồi được các bác sĩ đưa đi cấp cứu, suýt nữa thì lớn chuyện. Thế nhưng trước khi đến bệnh viện con cũng còn ý thức chứ?"

"... Không phải có một cậu con trai đưa con đến đây à? Thằng bé mặc đồng phục giống con."

"Vừa mới đi ra mà. Vừa nãy em ấy còn ở đây mà. Không ai thấy hết sao? Huening Kai vừa đi ra ngoài mà... Mẹ ơi. Không đâu, Kai vừa đi ra ngoài rồi.", tôi vừa chỉ về phía cửa vừa lẩm bẩm. Mẹ tôi thấy thế tiếp tục không ngớt nước mắt bảo rằng dường như tôi đã mất trí còn khuôn mặt bác sĩ mang một biểu cảm khó hiểu.

"Rõ ràng là cháu ở một mình mà không có người giám hộ... Tên học sinh kia là Huening Kai à?"

"Thật kỳ lạ. Con rể của tôi cũng có họ là Huening. Nó là người nước ngoài. Lần này thì sinh con gái. Người nước ngoài có tên là Huening Kai có phổ biến không nhỉ?"

Thoáng chốc thấy hơi lạ, tôi bèn gọi, "Không biết là bác sĩ ơi, bây giờ bác có hình của người đó không? Anh ấy hoặc là... con gái của bác cũng được ạ.". Bác sĩ liếc nhìn tôi một cách lạ lùng bảo rằng nếu đúng là con rể của bác đã đưa tôi đến thì đó không phải là mối nhân duyên bình thường và chìa ra bức ảnh ở trong ví.

Khi xem qua bức ảnh, tim tôi bỗng dưng đập nhanh vô cùng. Beomgyu à, con không sao chứ? Hít một hơi thật sâu và thở ra. Beomgyu à! Tôi thở gấp, nước mắt dàn dụa cho đến khi âm thanh xung quanh trở nên lu mờ hẳn.

Rốt cuộc tôi đang trải qua cái quái gì vậy? Điều gì đang xảy ra với tôi?

Người mà tôi yêu là ai chứ?

Rõ ràng trong bức ảnh là một người đàn ông trong bộ tuxedo và một người phụ nữ trong chiếc váy cưới, họ cười rạng rỡ với dáng vẻ trẻ trung hơn một chút so với lúc đó. Tôi nằm xuống giường, vẫn ngoái nhìn lại những con số màu đỏ "99.10.16" ở góc. Tiếng máy móc kêu bíp bíp vang khắp phòng. Tôi không biết liệu âm thanh đó có đang cảnh báo tôi rằng có điều gì đó không lành hay chăng.

Làm sao tôi có thể tin nổi người mình thực sự yêu lại chưa được sinh ra?

2. 2021

Mình yêu anh ấy.

Vào mùa xuân mà mình không bao giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ đến trong cuộc đời mình, đột nhiên anh xuất hiện trước mặt mình mà không một lời báo trước. Ánh nắng chiếu xuyên qua rèm cửa, lên chiếc piano và anh ấy.

Mình đã yêu anh kể từ đó.

Ban đầu chỉ là mình tò mò. Mình đi tình nguyện và nhận dọn dẹp phòng âm nhạc cũ của giáo viên. Trong khi đang mãi dọn dẹp, mình chợt phát hiện ra một bản nhạc phổ khi mở nắp ghế piano. Cho đến lúc đó, mình vẫn chưa ngờ được nhạc phổ đã ố vàng đó sẽ thay đổi cuộc đời mình thế nào. Mình mở nhạc phổ ra, tựa vào chiếc piano dự kiến sẽ bị phá hủy ngay trước khi căn phòng này được tu sửa.

Ngay từ tiêu đề <Secret> đã được viết tay rất đẹp.

'Gửi vị khách du hành đã mở bản nhạc này. Nếu bạn ngồi trên chiếc đàn piano này và chơi bài nhạc này, bạn sẽ có một chuyến du hành thời gian 20 năm. Người sống trong năm 2021 quay về năm 2001, người sống trong năm 2001 đi đến năm 2021. Tuy nhiên, lưu ý điều này. Khi du hành thời gian, bạn chỉ có thể thấy người đầu tiên bạn gặp ở thế giới đó, và bạn sẽ phải quay trở lại trong vòng 24 giờ sau khi du hành thời gian. Không giới hạn số lần nhưng nếu không quay lại đúng thời hạn thì bạn sẽ bị mắc kẹt trong thế giới đó. Mãi mãi.'

Thường thì những ai đầu óc tỉnh táo sẽ không tin cái thông điệp viễn vông mà bản nhạc phổ này truyền tải là thật. Sau khi mở bản nhạc ra và gõ thử vài nốt, thấy bài nhạc không quá khó nhằn và vẫn còn thời gian sau khi dọn dẹp, mình bèn chơi hết để xem lừa được đứa nào không.

Khi bỏ tay ra khỏi phím đàn và lấy điện thoại ra khỏi túi, thì chiếc Note 20 mới đổi chưa đầy một tháng của mình phát nổ và thấy lịch trên tường ghi là 'Tháng 3 năm 2001'. Có gì đó khác biệt khi phòng âm nhạc này từ một nơi không có người lui tới biến sang một phiên bản mới hơn và có hơi ọp ẹp. Gì vậy? Lớn chuyện rồi. Mình nhìn xung quanh và nghe thấy tiếng cửa mở. Khi ánh mắt chạm nhau và nghe thấy giọng nói đó, mình nhận ra rằng đây không phải là một trò đùa vô nghĩa.

"Ai vậy?"

Đó là lý do mình biến việc du hành thời gian từ một lần trở thành gấp mươi, gấp hai mươi lần.

Mình không chỉ che giấu bất cứ thông tin nào về bản thân mà còn nói dối anh ấy nữa. Vì việc mình có cảm âm tuyệt đối và chuẩn bị vào trường nghệ thuật là đúng. Và sau khi tốt nghiệp, mình dự định đi du học nước ngoài. Hơn 20 năm nay, lần đầu tiên mình cảm động nhiều đến thế tại ngôi trường này, nơi mà đồng phục mãi chỉ có một kiểu thiết kế còn học phí thì đắt đỏ. Thật may mắn khi được gặp Choi Beomgyu vào ngày xuân năm 18 tuổi. Khi quay trở lại năm 2021, mình tò mò không biết anh ấy đã trưởng thành như thế nào nên đã tìm album ảnh tốt nghiệp ở thư viện và thậm chí còn tìm kiếm tên anh trên các cổng thông tin và Instagram. Tiếc là album tốt nghiệp đã bị dẹp đi từ lâu vì bảo mật thông tin cá nhân và ngay cả trên mạng cũng không tìm thấy thông tin của anh.

Tất nhiên, không phải lần nào mình cũng gặp Choi Beomgyu đầu tiên khi du hành về năm 2001. Không hiểu sao có lúc giáo viên lại đi dạy rất sớm. Có lúc mình đã ngồi trước piano từ sáng sớm, cũng có lần mình tình cờ bắt gặp một cặp đôi lén lút đến đây yêu đương, thấy mình họ đỏ bừng mặt chạy ra ngoài. Thế nhưng dù Choi Beomgyu không thấy mình, mình vẫn ngồi bên cạnh anh, nhìn dáng vẻ anh lúc học bài hoặc không thể chống lại cơn buồn ngủ mà thiếp đi. Vì không ai biết và rõ ràng anh ấy cũng không biết nên mình bí mật hôn nhẹ lên má anh. Sao hôm qua em không đi học? Lời nói chứa đựng đầy sự buồn bã của anh khiến mình nói dối rằng phải đi dự thi.

"Cậu đang hẹn hò à?"

"Ừ."

"Điên à? Ai thế?"

"Có chứ, là một người siêu đẹp đó."

Không có ảnh à? Mình chỉ biết vò đầu bứt tai sau khi nghe bạn mình hỏi. Chỉ cần quay về 20 năm trước, chiếc điện thoại di động vốn vẫn còn dùng tốt lại hóa ra màn hình đen thui, và ở thời đại đó, không đời nào lại tồn tại chỗ chụp ảnh 4-cuts cả. Ước gì có một tấm hình thôi cũng được. Hay là mượn máy ảnh polaroid để nhờ anh ấy chụp một tấm nhỉ? Mình tò mò không biết ảnh chụp năm 2001 sẽ còn nguyên vẹn đến năm 2021 không.

"Vậy cho mình mượn máy polaroid của cậu được không? Mình sẽ chụp hình lại."

"Sao lại không chụp bằng con điện thoại ngon nghẻ của mình đó? Mình có thể cho mượn, nhưng thứ hai mới có phim cho cậu lận."

"Vậy thứ ba cho mình mượn cũng được. Nhờ cậu đó."

"Được rồi."

Polaroid của cậu ấy. Nếu mang đến sớm hơn một chút thì tốt biết mấy. Mình cõng anh lúc này đã ngã xuống đường và chạy đến bệnh viện, để anh tựa vào biển báo và tự trách cái đầu óc chậm tiêu của mình. Bệnh viện đông người như vậy mà ngạc nhiên không ai thấy mình, vì chẳng trông chừng được anh sau lưng nên mình đành đặt anh xuống đất. Phải đến lúc đó mình mới nghe thấy tiếng người la lên ở đây có người ngất xỉu, bèn ngó sang chiếc đồng hồ mình đeo.

Tám tiếng trôi qua kể từ lúc mình du hành thời gian.

Mình không muốn biết bí mật của anh theo cách này, nhưng vừa ngồi sụp xuống mình đã thấy một vị bác sĩ vội chạy xuống phòng cấp cứu kiểm tra tình trạng của anh. Sao ông mình lại xuất hiện ở đây? Ở chiều không gian đó, ông ngoại của mình, trông trẻ hơn những gì mình biết rất nhiều, nói rằng ông là bác sĩ điều trị chính cho anh. Sao cứ mưa mãi thế này... Mình nhìn ông liên tục hướng dẫn các bác sĩ khác, rồi nhìn xuống anh đang thoi thóp bằng máy thở oxy, áo bị cởi phanh và được gắn những thiết bị kỳ lạ lên người.

Tại em mà anh thành ra thế này à?

Anh đã từng nhìn em với ánh mắt long lanh khi chúng ta trốn học, anh thích ngắm hoa như thích những đứa trẻ trong công viên, anh nắm chặt tay em và cười đùa dưới mưa. Nhớ lại mọi khoảnh khắc về anh thương, mình ngồi bên cạnh và thổ lộ những cảm xúc dâng trào trong lòng. Em sai rồi, em sai rồi, làm ơn anh mở mắt ra đi. Mở một chút thôi cũng được. Em biết là lỗi của em, nhưng mà...

Em vẫn muốn nói rằng em yêu anh.

Khi anh ấy vừa mở mắt sau khi vượt qua cơn nguy kịch, chỉ còn đúng một tiếng nữa là mình phải quay về. Mình chẳng phải Cinderella, nhưng vì thân xác này sắp bị nguyền rủa nên buộc phải tức tốc chạy về trường. Mình biết anh luôn muốn tìm mình và nói điều gì đó, nhưng mình không còn thời gian và thậm chí không đủ tư cách để ở bên anh. Nước mắt mình không ngừng rơi khi chơi bản nhạc mà bản thân đã ghi nhớ sâu trong lòng mỗi khi đến phòng âm nhạc. Mình muốn cứu anh đến mức muốn gỡ lấy tim mình để trao cho anh. Đáng lẽ lúc trước mình nên nhận ra khi thỉnh thoảng trong giờ thể dục, anh lại ngắm nhìn bọn nhóc chơi đá bóng ngoài cửa sổ và lẩm bẩm rằng chắc sẽ rất vui.

Nghỉ 1 năm. Chỉ là vì anh không thích đi học thôi.

"Mẹ Beomgyu này, tình hình như vậy... tôi nghĩ kéo dài qua 3 tháng chắc là khó lắm." Người đưa ra nhận định này là ông ngoại của mình, người phụ nữ đáng thương khóc nức nở khi nghe điều đó, còn Choi Beomgyu thì vẫn đang say ngủ. Thật khó để chấp nhận tất cả chuyện này.

Đã lâu rồi kể từ lúc ông ngoại mình nghỉ việc ở bệnh viện và chuyển về một căn nhà ở quê vào năm 2021. Lý do là vì khi phẫu thuật thì tay ông hơi run và mắt cũng không còn tinh anh nữa. Mình không thể đột ngột hỏi ông rằng ông có biết Choi Beomgyu không. Bởi nếu lời ông đúng theo những gì mình dự đoán thì mình chẳng biết phải làm sao nữa.

Mỗi lần đến bệnh viện đều thấy anh đang ngủ yên. <Choi Beomgyu (19) / Nam / Hoàn toàn ổn định>. Ngày nào mình cũng nhìn anh, rồi nhìn bảng tình trạng bệnh nhân bên cạnh giường. Y tá nói với mẹ anh rằng thuốc an thần phù hợp cho anh có chứa một số thành phần gây nghiện, rốt cuộc vì say thuốc mà anh đã ngủ một ngày hơn 19 tiếng. Trên đường đến bệnh viện, mình đã gặp rất nhiều người, thế nên dù anh có tỉnh dậy cũng không nhìn thấy mình được, nhưng mình vẫn nhớ anh, không gặp anh thì mình phát điên mất. Chỉ cần nhìn dáng vẻ anh say ngủ thôi cũng thấy vui rồi.

Rõ ràng tay anh khi xòe ra thì không bé, nhưng chỉ cần nắm lại thì liền hóa nhỏ bé đến kinh ngạc. Mình nắm lấy bàn tay đó và ngắm nhìn anh đang nhắm nghiền đôi mí mắt. Anh thực sự ốm đi rất nhiều, nhưng anh bắt đầu thở ổn định mà không cần máy oxy, đến nỗi mình tự hỏi không biết có biết chuyện thực sự xảy ra với anh hay không. Một ngày nọ, giống như mình vẫn làm mọi khi, mình lén hôn lên vầng trán anh. Trên bàn tay nhỏ nhắn mình nắm lấy có vết máu bầm. Mình cứ mãi nhìn anh như thế cho đến khi anh bất chợt mở mắt.

"Kai à."

"Anh?"

"Em có ở đây không?"

Rõ ràng ánh mắt của anh không hướng về mình, anh thấp giọng khẽ gọi mình trong khi ngoái đầu về phía cửa sổ. Đáng lẽ chẳng ai thấy mình đâu nhưng hôm nay người đầu tiên mình gặp lại là giáo viên Hàn ngữ hồi 2001, giờ là hiệu trưởng trường mình vào năm 2021. Mình ngồi yên nhìn anh tiếp tục cất giọng.

"Rốt cuộc thì em là ai?"

"......"

"Làm thế nào em đến được thế giới này? Làm thế nào mà chỉ có mình anh có thể thấy được em vậy?"

Anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng em không có ở đây. Giờ anh không còn nhiều thời gian nữa... Không có em ở đây. Nói xong, anh nhắm tịt mắt lại. Theo bản năng, mình liền áp tai lên ngực anh. Thình thịch, thình thịch. Dù yếu ớt nhưng tim anh vẫn còn đập.

Giờ em đừng đến nữa. Em không thể đến. Anh không biết rốt cuộc em là ai nhưng đừng đến gặp anh. Mẹ anh giờ bảo em là ma kìa. Còn có người nghĩ có khi là linh hồn bệnh tật tìm đến(*). Mắc cười ha? Anh tin vào Chúa Mẹ. Nhưng mà đối với anh em giống như linh hồn vậy... Thế nhưng em đâu phải ma. Anh chẳng nhìn thấy gì khác ngoài em. Nếu thần kỳ đến thế sao anh không thấy bóng ma nào khác?

(*) 신병 (simbyeong). 신 là thần hay là linh hồn, bóng ma, 병 là bệnh tật. Theo quan niệm người Hàn, nếu linh hồn muốn kết nối với ai đó thì thường sẽ có biểu hiện như Beomgyu. Vậy nên người ta cần nhận thức được và quyết định đồng thuận với linh hồn đó hay không. Nếu vị thần hay bóng ma đó quá mạnh thì bệnh tình sẽ càng nặng hơn. Nếu người đó từ chối kết nối thì simbyeong vẫn còn đó cho đến khi họ đồng ý hay là nhờ thầy cúng - những người đã kết nối với thần linh - xua đuổi.

Anh ấy vẫn chưa ngủ. Mình nhắm mắt lại rồi áp tai lên ngực anh lần nữa. Anh có cảm nhận được sức nặng của em không? Đột nhiên, ý nghĩ này nảy ra trong đầu mình. Có lẽ mỗi lần mở mắt ra là anh lại nói chuyện với mình.

Dù vậy anh vẫn tò mò không biết làm thế nào mà em lại đến được đây. Anh muốn biết lắm.

"Choi Beomgyu. Con đang nói chuyện đấy à?"

"Vâng ạ."

"Ừm..."

"Đứa trẻ đáng thương. Từ lúc mới sinh, tim nó đã không khỏe nhưng bố mẹ nó rất tận tâm chữa trị. Họ bỏ bê công việc và bán cả đất, chỉ để cố gắng chữa trị cho con, nhưng bệnh tình vẫn không ổn. Ngày thằng bé lên cơn đau, bố nó trên đường đưa đến bệnh viện thì bị tai nạn giao thông, chỉ có nó sống sót còn ông thì tử vong. May mắn thay, bố đứa trẻ đã nhanh chóng đưa nó ra khỏi xe nên mới sống sót... Thật oái ăm. Ngay từ đầu, việc thằng bé sống đến năm 20 tuổi cũng là một kỳ tích. Ca điều trị của Beomgyu thậm chí còn được gửi làm luận án ở nước ngoài. Thật tiếc là thằng bé chưa kịp sống đến năm tròn hai mươi. Trước khi nó qua đời, ta chắc chắn nó còn vướng bận tâm tư khổ sở trong lòng."

Cuối cùng mình đã đành hỏi về anh ấy. Vì lý do nào đó ông không hề thắc mắc, thậm chí còn nghĩ rồi một ngày nào đó mình sẽ hỏi câu này. Ông chỉ nhìn đăm đăm vào mình.

Đứa trẻ tội nghiệp đã phải nhập viện từ năm 3 tuổi, đứa trẻ mà ông ngoại điều trị lâu nhất trong sự nghiệp cứu người. Đó là Choi Beomgyu.

"Một tháng trước khi đứa trẻ từ giã cõi đời, ta cũng có ở bệnh viện. Nó ngã gục ở lối vào bệnh viện. May mắn thay, có nhân viên biết Beomgyu nên nó đã vượt qua cơn nguy kịch nhưng mỗi khi tỉnh dậy thằng bé lại nói những lời kỳ lạ. Rằng thằng bé đến bệnh viện là nhờ có một cậu bé đã đưa đến. Chắc chắn nó đến bệnh viện một mình và không ai nhìn thấy người bạn đi cùng. Và mỗi lần mở mắt ra là thằng bé lại tìm người bạn đó. Em ở đây đúng không? Em có thấy anh không? Như vậy đấy. Bọn ta nghĩ đó là ảo giác do sử dụng thuốc, còn mẹ của nó lại nghĩ đó là bệnh khác. Rằng có thể thằng bé được thần linh chọn. Bởi vì một tín đồ Thiên chúa giáo đã đưa một thầy cúng vào bệnh viện và nói rằng họ nhìn thấy ma trước mặt đứa trẻ."

"Thế rồi..."

Ông nói xong bèn thở dài, nhấp ngụm trà. Trên bàn có một cuốn album chứa bức ảnh Choi Beomgyu lúc bé được chụp trong bệnh viện. Một cụ ông hóa trang thành ông già Noel và một đứa trẻ tươi cười giơ tay hình chữ V bên cạnh. Thậm chí từ lúc đó mà trên mu bàn tay gầy gò của anh đã luôn cắm kim truyền dịch rồi.

"Về Beomgyu thì. Sau khi chịu đựng được khoảng một tháng, cuối cùng thằng bé nhảy khỏi tầng thượng của bệnh viện. Là tự sát. Tình trạng của thằng bé đã được cải thiện từng chút một, vì vậy ta đã rất sang chấn lúc đó. Ta nhớ là nó đã òa khóc rằng con không nhìn thấy ma đâu, giờ con không thể nhìn thấy em ấy. Có vẻ như nó xảy ra mâu thuẫn với mẹ. Bởi vì tội lỗi mà người mẹ cũng tự kết liễu đời mình. Thật là những số phận đáng thương." Ông đặt tách trà xuống và tựa lưng vào ghế sau. Hình ảnh anh ấy khi còn bé lấp đầy chiếc album. Vì điều trị nội trú dài hạn nên có rất nhiều hình. Hầu hết các bức ảnh đều được chụp cùng ông ngoại mình, nhưng cũng có những bức ảnh anh ngồi một mình vẽ tranh hay đọc sách. Thế rồi ông khẽ thở dài.

"Ta cũng không ngờ mình lại kể chuyện của Beomgyu như thế này. Nhớ lại thì Beomgyu đã từng yêu cầu ta cho xem ảnh cưới của bố mẹ cháu. Xem ảnh rồi thì ta chỉ biết nó bị tăng thông khí và cần xử lý khẩn cấp. Thực ra khi đó ta cũng nghĩ nó nhìn thấy ma thật."

Lúc đó, Beomgyu đã nói chính xác tên của mình khi vẫn chưa được sinh ra. Huening Kai. 20 năm trước là lúc chị mình sinh ra cơ mà?

"Chào cậu."

"Ơ... Xin chào. Có chuyện gì vậy?"

"Cậu là lớp trưởng lớp 4 đúng không?"

"Nhưng mà sao vậy?"

"Nghe nói hôm nay cậu đến thăm Beomgyu mà."

"Ừ, mình đại diện cho lớp."

Vậy cậu hãy giúp mình chuyển cái này cho anh ấy. Nhờ cậu cả đấy.

Mình đưa bản nhạc ố vàng cho người bạn đang đứng trước mặt. "Ừ, vậy đi. Mà bảo là ai chuyển lời? Vì mình không biết rõ về cậu lắm." Cậu ta nhìn mình và cười gượng gạo. Mình thọc tay vào túi quần hít thở thật sâu. Hoa anh đào đã tàn tự khi nào, 10 ngày sau là đến kỳ thi giữa kỳ. Có lẽ Choi Beomgyu sẽ không thể tham dự được.

"Hãy nói là Kai đã chuyển lời cho anh ấy."

Mười ngày nữa, em sẽ ở bên cạnh anh.

3. Secret

Có vẻ như mẹ kiên quyết nghĩ mình đã hóa điên. Các thầy cúng mỗi người họ nói mỗi khác. Có thầy bảo rằng có một ma nữ đang khóc ở đây, thầy thì phán có linh hồn một cụ bà đã qua đời trên giường này, và thậm chí có thầy la hét để xua đuổi linh hồn trẻ con nhưng thực chất chả có gì hết. Nếu Chúa thấy được cảnh này, hiển nhiên Ngài sẽ nắm lấy cổ áo hắn mà lôi đi. Dù vậy, mẹ tôi cứ tiếp tục đưa những thầy cúng mới đến gặp tôi, như thể mẹ chẳng hề biết mệt vậy. Thực sự lần đầu tiên tôi biết ở nước mình có nhiều thầy cúng đến vậy đó.

"Beomgyu à, con chỉ cần xong lễ cầu hồn là có thể sống yên ổn rồi. Mẹ chỉ mong con không phải đau đớn nữa. Thì ra có simbyeong trong người, thế mà mẹ chẳng biết."

"Không, mẹ ơi. Không phải lỗi của mẹ. Con thật sự không nhìn thấy ma đâu. Mẹ ơi, làm ơn... Tỉnh táo lại đi...!!"

Lý trí trong đôi mắt mẹ đã biến tan từ lâu. Không biết có phải là do những thiết bị ôm sát lồng ngực hay là do trái tim tôi như đã nuốt chửng cả hòn đá nên từng ngóc ngách trong tim tôi đau nhói vô cùng. Nếu thằng bé đó là ma, và nếu tôi có siêu năng lực kia thì lẽ ra bây giờ đã có thể nhìn thấy em rồi. Thà rằng thực sự là tôi thấy ma đi. Và ước gì em ấy cũng là ma thật. Thầy cúng hỏi thần linh để tìm ra giải pháp. Vậy thì có thể chỉ cho tôi cách để gặp lại Kai không? Chẳng biết linh hồn có thể nghe thấy tôi không nhỉ....

Kai à, em có ở đây không?

Dạo này cứ mở mắt ra là tôi lại nói câu này.

"Anh mau khỏi bệnh rồi quay lại trường học nhé. 10 ngày nữa là đến kỳ thi rồi."

"Phải rồi, xin lỗi. Cảm ơn vì đã quan tâm đến anh."

"Không đâu. À, đúng rồi. Anh biết Kai không?"

"...Ai cơ?"

"Kai muốn chuyển cho anh cái này." Tay tôi run lên khi cầm lấy tờ nhạc phổ ố vàng. "Thật hả? Kai bảo chuyển lời cho anh thật ư?" Lớp trưởng nghe vậy bèn nhìn tôi với ánh mắt hơi lạ rồi gật đầu.

"À, đúng rồi, cậu ấy bảo em chuyển lời. Cậu ấy nói 10 ngày sau sẽ ở bên cạnh anh. Chắc là sau khi thi xong sẽ đến thăm bệnh."

Sau khi lớp trưởng đi, tôi gấp rút mở nhạc phổ và đọc qua.

Ra chuyện là vậy. Em ấy đã liên tục đến gặp tôi. Không phải ma mà là người còn sống. Em đã du hành đến đây như hoàng tử bé thám hiểm tiểu hành tinh B612. Càng đọc nhạc phổ, tôi càng không thể ngăn được những giọt nước mắt rơi. Tôi không thể bình tĩnh lại được khi bản thân liên tục thở hổn hển. Tôi nhớ đứa nhóc đó đến phát điên. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt em, chỉ cần thấy khuôn mặt đó một lần nữa thôi, nhưng làm thế nào lại tồn khoảng cách tận 20 năm giữa chúng tôi. Giống như giai điệu piano em chơi hôm nọ, tôi bỗng mường tượng đến âm thanh tuyệt diệu đó vang vẳng khắp đầu.

Khi xem đến cuối bản nhạc, góc cuối có viết như thế này.

[Thời điểm bản nhạc này được sáng tác ~ 2001(2021).04.27]

À, là vào ngày mai.

Vào lúc 5 giờ sáng trước khi mọi người bắt đầu ngày mới, tôi rút kim truyền trên mu bàn tay, đặt những thiết bị đeo trên ngực xuống và rời khỏi bệnh viện mà không thay quần áo bệnh nhân. Dưới bầu trời trăng treo trên cao, tôi ôm lấy trái tim chưa nguôi cơn đau và chạy về phía trường học. Đã quá lâu chưa chơi piano nên tôi sợ không biết mình có thể chơi được bản nhạc đó hay không. Tôi liều mạng nhảy vọt qua bức tường, nhưng ngã quỵ xuống khiến đầu gối bị trầy xước. Mặc dù bộ đồ bệnh nhân từ màu trắng đã ngả sang đỏ, tôi chẳng thèm quan tâm và đi thẳng lên phòng âm nhạc. Ngay khi mở khóa cửa phòng âm nhạc, tôi đã nhìn thấy chiếc đàn piano mà mọi khi em ấy vẫn hay ngồi. Con đường duy nhất kết nối hai chúng tôi.

Tôi ngồi trên ghế và mở nhạc phổ ra. Nếu cuộc đời tôi chỉ còn lại ngần này, tôi muốn sống không hối tiếc cho đến lúc buông xuôi. Có lẽ lúc đó chỉ em có thể thấy tôi thôi, nhưng trong thế giới nơi có thể thấy được em, tôi vẫn muốn lưu giữ em trong mắt mình dù chỉ một chút. Tôi đã viết thư xin lỗi mẹ, "Mẹ ơi, con mong mẹ vẫn còn sống cho đến 20 năm sau. Con mong sao lúc đó có thể gặp được mẹ." Với mong ước nhỏ bé, tôi đã mở nắp đàn ra. Khi đặt tay lên phím đàn, tôi nhớ đến khi ngồi cùng ba chơi bản Chopsticks March. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang dần ló dạng.

Hãy cho chúng tôi gặp nhau. Làm ơn cho chúng tôi gặp nhau. Tôi vừa lục lọi những mảng ký ức lúc còn bé vừa gõ phím. Bản nhạc chẳng hiểu sao nghe thật hùng hồn, không quá trầm cũng không quá bổng. Sao nghe âm thanh đó vừa buồn rười rượi lại vừa khiến tôi căng thẳng đến kỳ lạ. Giống như tiếng con tim tôi đang đập lúc này, nhanh đến mức có thể nổ tung.

Bí mật không thể nói ra mà chúng tôi đã cố giữ kín. Và tôi tò mò về chuyện hai đứa trong thế giới mà cả hai đều được biết đến. Tôi muốn gặp em. Và một lần nữa, sẽ ở bên em...

Khi tôi bỏ tay ra khỏi phím đàn và mở mắt ra, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào vẫn như cũ. Chắc là thất bại rồi. Tờ giấy lờ mờ xuất hiện trước mắt tôi đang nằm trên chiếc đàn.

[Mục tiêu đã hủy bỏ. 2021.04.27]

Tờ giấy bay phấp phới bên cạnh chiếc đàn, bỗng nghe tiếng động tôi bèn nhắm chặt mắt lại.

Rồi tôi mở mắt ra khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Đồng thời lại vẫy tay và nở một nụ cười thật tươi không thể kiềm lại được. Em ấy gặp tôi vào năm 2021 hệt như tôi gặp em vào năm 2001.

Tôi yêu em ấy. Vào cuối mùa xuân năm 2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com