27
"Tớ nhớ cậu, Chaeyoung. Nhớ nhiều lắm. Tớ có cảm giác như chúng ta không còn đi chung một con đường nữa rồi, nhưng sự thật là khác hẳn. Những năm tháng trong quá khứ và vị trí ấy không hề thay đổi.
Tớ đã cố gắng sống tiếp, cố gắng để quên đi và trân trọng những gì mình đang có, nhưng không thể nào làm được nữa mà không có cậu bên cạnh. Không có cậu, tớ không còn thấu được cảm giác hạnh phúc ấy nữa kể từ khi cậu - người mang đến điều ấy cho mình mỗi ngày. Tớ cũng chẳng còn cảm nhận được hương vị cuộc sống của tớ khi cậu không còn là một phần trong nó. Tớ đã thực sự rất cố gắng để tiếp tục, nhưng định mệnh trớ trêu luôn đẩy tớ về hướng ngược lại. Tình bạn của chúng ta thật khó quên, cậu cũng thật khó quên, Park Chaeyoung."
Khẽ nén lại tiếng thở dài, Jiyeon chậm rãi gấp lại bức thư đã ngả màu và đặt nó về vị trí cũ, vị trí gần tấm ảnh đã phai màu theo thời gian kia. Đó là một lá thư đã cũ, căn cứ theo ngày tháng thì nó đã tròn 14 năm tuổi rồi. Đấy cũng là bốn năm trước khi mẹ nó mang thai. Và cũng trong khoảng thời gian ấy, mẹ nó thật cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com