Beyond the heart's fallacy
Translation with no permission. Please don't take anywhere else.
….
Sự hấp dẫn thỏa đáng nhất là giữa hai điều đối lập không bao giờ gặp nhau.
- Hoặc ít nhất, là đáng ra chẳng bao giờ nên gặp nhau
Sự hấp dẫn bẩm sinh bắt đầu trước, khi ý thức còn chưa kịp nhận ra tình huống trước mắt, còn tiềm thức đã tìm ra cách. Một hình ảnh vừa mới mẻ vừa quen thuộc, vừa hiện ra, đã được nhồi nhét vào ký ức. Cảm giác thôi thúc tạo nên sự gần gũi, dù là cho một mối quan hệ lâu dài, hay chỉ để thỏa mãn sự tò mò, hay chỉ để xua tan cảm giác cồn cào trong dạ dày.
Những người có được tình yêu gọi đó là định mệnh, những kẻ hối tiếc gọi đó là sự lầm lỗi của trái tim.
Tâm trí là một nơi phức tạp, với ý thức thức và vô thức đấu tranh không ngừng nghỉ. Ngay sau khoảnh khắc đầu tiên trôi qua, khi những tương tác thực sự bắt đầu, chức năng của ý thức xuất hiện. Nhưng cảm xúc quá mạnh mẽ, đến nỗi không thể hình thành cảm xúc trung lập. Vậy nên chỉ có thể, hoặc yêu, hoặc ghét.
(Bởi vì dù bạn có cố gắng thế nào đi nữa, bạn cũng không bao giờ có thể cứ thế mà vô tâm)
(Dù bạn có thích hay không)
Đây chính là điểm mấu chốt. Sự vô thức bị chi phối bởi vực thẳm của hư vô hoàn toàn. Ý thức thì có thể được khám phá, giải thích và thậm chí có thể thay đổi; nhưng vô thức, bất kể thế nào, không thể bị thay đổi chỉ bằng ý chí.
Nếu ý thức và vô thức (bằng một cách kỳ diệu nào đó) có thể hòa hợp, thì cuộc chiến đã đi được một nửa chặng đường. Nửa còn lại có lẽ bao gồm toàn bộ thế giới, tất cả mọi người và mọi thứ khác trên cõi đời này, nhưng ít nhất bạn sẽ không phải đối mặt với chính mình.
Nhưng nếu tình cờ điều ngược lại xảy ra, thì xin chúc mừng, bạn sẽ được hưởng lợi lớn. Cách duy nhất để chống lại sự hấp dẫn chính là một cảm xúc mạnh mẽ tương đương; (thường được gọi là lòng căm thù). Đó là một cái cớ hoàn toàn hợp lí để vừa bị thu hút vừa bị làm phiền cùng một lúc.
Khỏi phải nói, Mello nghĩ họ không nên gặp nhau. Những ký ức tuổi thơ xấu xí ấy, cơn ác mộng đội lốt lời hứa; lẽ ra không nên xuất hiện. Cái thứ chết tiệt này lẽ ra không nên tồn tại. "Hai người đã lôi kéo ra những điều tốt đẹp nhất của nhau" cái đéo ấy*, chẳng khác gì sự tự ti và thất vọng tột độ. "Đó là cái giá phải trả" địt con mẹ*, anh chưa bao giờ muốn mua một món quà như vậy.
Mọi người không bao giờ hiểu được. Vấn đề không phả là vị trí nhì bảng, cũng không phải giải bạc, hay là "cậu là người dự bị cho cậu ấy nếu có thiên thạch nào đó rơi xuống và giúp thế giới này diệt trừ Nate River" làm anh ấy khó chịu (Dù sao cũng không phải là thứ khiến anh khó chịu nhất), mà là chính Nate River. Anh không thất vọng vì thua cuộc, mà là vì anh đơn độc trong cuộc thi. Anh thua, thua và thua một cách thảm hại, nhưng Near chưa bao giờ chiến thắng. Anh ấy ở vị trí thứ hai, anh ấy là giải bạc, anh ấy là dự bị, nhưng Near, Near chưa bao giờ đứng đầu, chưa bao giờ là giải vàng. Near luôn ngồi trên ngai vàng, nhưng chưa bao giờ là vua. Mello luôn là phương án B, nhưng Near chưa bao giờ bận tâm trở thành phương án A.
Mello không chỉ thua, mà còn chưa bao giờ có người chiến thắng.
Vấn đề là thế này. Những mối sức hút kiểu của họ đáng lẽ phải có cả hai chiều qua lại, vậy mà bằng cách nào đó, Nate River vĩ đại đã khéo léo tránh né, giống như cách cậu ta né tránh mọi thứ khác trong cuộc sống. Vấn đề là, Mello biết sức hút của họ có hai chiều, rằng anh đã nhìn thấy ánh mắt của Near, và chẳng thể phủ nhận được đâu.
(Hoặc có thể Near là một dự án AI chết tiệt của chính phủ có thể phản chiếu lại mọi thứ bay về hướng cậu ta)
Mello không bao giờ cần gương, thứ anh cần là hình ảnh phản ánh.*
*”Mello never needs a mirror, what he needs is a reflection.” Thật sự không hiểu câu này, ý Mello là muốn được nhìn thấy bản thân trong mắt Near hả?*
Mello ước gì đó là sự căm ghét. Mello ước gì đó là sự ghen tị của anh với việc trong khi anh ta phải vắt óc suy nghĩ để đạt được vị trí của mình, thì người kia chỉ theo bản năng ngồi xuống và viết vội câu trả lời đúng; hoặc tức giận vì anh ta luôn lơ lửng giữa chừng; luôn cao hơn người khác hàng dặm, nhưng không bao giờ chạm tới Near. Mello ước gì đó là bất cứ điều gì khác thay vì việc trong khi thế giới của Mello xoay tròn, thay đổi quỹ đạo, tiến hóa, sụp đổ, hủy diệt và biến mất quanh Near, thì điều ngược lại chưa bao giờ đúng. Rằng ngay cả khi anh ta ngã chết hay lên cơn đau tim ngay lúc này, miễn là tiếng động không đủ lớn để làm gián đoạn thói quen xếp domino buổi chiều của Near và dòng suy nghĩ của cậu ta; có lẽ cậu ta sẽ không để ý. Khi nói "để ý", thì ý của anh là "quan tâm", bởi vì Near là bộ óc thông minh nhất thế giới hoặc một thứ chết tiệt nào đó sẽ biết liệu số lượng kiến trong sân có mất đi một con hay không; nhưng thậm chí sẽ chẳng quan tâm nếu người gọi là đối tác của mình chết ngay tại chỗ. Bất kể thế nào.
Ồ và Mello yêu quý làm sao cái sự thật rằng mọi người, không chỉ Roger mà cả người cố vấn đáng kính của họ, hay là cái mục tiêu gì đó của họ, L; đều tin rằng tương tác của họ hoạt động theo cả hai chiều và nếu họ làm việc cùng nhau hay gì đó, họ sẽ bất khả chiến bại, trở thành giỏi nhất trong số những người giỏi nhất.
Hoặc có thể, cảm xúc của Mello đủ để sẻ chia cho hai người.
Thế nên là sao cũng được, Mello nghĩ, bố sẽ chạy trốn khỏi nơi này và kệ xác nó. Anh ta không thể chịu đựng nổi ý nghĩ lập nên một đội hình trong mơ với Near và đánh bại bọn xấu như Avengers các kiểu; nhất là khi người kia chẳng thèm quan tâm. "Mello và tôi sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau" cái địt mẹ mày*, mày thậm chí không hề có ý đó. Vậy nên anh ta sẽ bỏ đi khỏi đây với lòng tự trọng và lòng tự tôn vẫn còn nguyên vẹn.
(Chà, anh đã mất cả hai từ lâu rồi, cùng với niềm hy vọng thoáng qua mà Near có thể gửi đến, và bên cạnh sự rung động trong trái tim anh. Cũng nên giữ lại chút thể diện cho mình)
Anh ấy chịu đủ rồi. Anh ấy đã cố gắng đủ rồi, đã bù đắp đủ rồi và kiểu, mọi thứ rồi. Bạn có thể biến hận thù thành tình yêu cùng ngàn vì sao trên trời, bạn có thể biến người lạ thành người quen, rồi người yêu rồi bạn bè, nhưng bạn không bao giờ có thể khiến một người chẳng quan tâm động lòng được.
Anh ấy đang tự rút lui khỏi trò chơi này. Anh ấy không thể để mình bị thao túng bởi một người thậm chí còn không cố gắng kiểm soát mình.
Thế nên địt mẹ cái trái tim, tâm hồn và toàn bộ tiềm thức của anh ta, thứ đang kéo anh đến nút tự hủy diệt.
Họ gọi sự thu hút của mình là số phận, Mello gọi đó là sự lầm lỗi của trái tim mình.
Nhưng Roger đem đến anh với những lời thuyết phục mà ông vẫn tuyệt vọng tin rằng sẽ có tác dụng với họ. Ôi, con người thật tuyệt vọng.
(Mặc dù bản thân Mello không có tư cách để phán xét)
“Mello, cậu thấy đấy, có lẽ mối quan hệ giữa hai người cũng không đến nỗi tệ. Chúng ta đã từng thấy hai người làm việc ăn ý với nhau rồi, và cậu không thể phủ nhận điều đó. Near cũng không phản đối, vậy nên hãy cho cậu ấy một cơ hội nhé?”
Cho cậu ta một cơ hội? Một cơ hội? Thêm một cơ hội chết tiệt nữa à?? Mello đã tạo biết bao cơ hội cho cậu ta, và Near thậm chí còn chẳng buồn nắm bắt. Bao nhiêu năm trời. Bấy nhiêu thời gian.
Đúng vậy, Roger, Mello muốn hét lên, giữa chúng tôi chẳng có gì tệ cả, bởi vì giữa chúng tôi chẳng có gì cả.
Bởi vì nếu có thì chuyện này đã không bao giờ xảy ra.
“Cậu biết không, L nói hai người bổ sung cho nhau rất tốt, những gì cậu ấy thiếu thì cậu lại có gấp đôi.”
Và L chết rồi, vậy thì có gì mới? Tính cách của họ hòa hợp với nhau, như Âm và Dương; như hai mặt của một đồng xu, còn gì mới nữa không?
Họ là sự hoàn hảo và trọn vẹn, là tất thẩy những gì các vì sao, mặt trăng và toàn bộ vũ trụ đều hét lên rằng hai người sinh ra là dành cho nhau, vậy rồi sao nữa?
Họ là những mảnh ghép của một câu đố hoàn chỉnh và sau đó thì sao?
Mello là tất cả những gì Near thiếu, và ngược lại cũng vậy, và họ biết điều đó. Nhưng liệu điều đó có thực sự quan trọng đến vậy, hay thậm chí có quan trọng chút nào không?
Bởi vì Mello là tất cả mọi thứ Near cần, nhưng Near lại bằng lòng với sự thiếu hụt đó.
Thế nên Mello đang ở đây, gấp quần áo vào một chiếc ba lô nhỏ đựng những thứ sẽ là bộ dụng cụ sinh tồn của cậu trong vài ngày, sẵn sàng bỏ lại những gì đáng lẽ chẳng bao giờ nên bị bỏ đi. Rằng bất cứ điều gì đã xảy ra ở đây sẽ trở thành một ký ức phai mờ khác. Về sự lầm lỗi của một trái tim ngây thơ. Về mái tóc bạc trắng, đôi mắt đen láy và mùi domino mới. Về nỗi cay đắng còn vương vấn đâu đó gần trái tim. Về một người mà anh ước, dù chỉ một lần, sẽ quan tâm---
“Mello, anh thực sự định đi sao?”
Mello quay lại và lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt của Near, lần nữa.
Người ta nói rằng sự hấp dẫn thỏa đáng nhất là giữa hai điều đối lập không bao giờ gặp nhau.
…
End.
A/N: khúc đầu có hơi khó dịch vì nó cứ triết lí ấy nhma khúc sau hay vch nên cũng đáng.
*Mello fic này không chửi thề ghê v đâu, chỉ là t muốn dịch nó thế cho nó ra dáng ảnh ấm ức😋
(Trans fic lúc 12h đêm, nên không Beta kĩ lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com