Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Lúc Trương Thiếu Lâm đứng ở trước cửa, ông đã nhận ra có điều gì đó kỳ lạ. Tại sao lại có mùi pheromone giống của con trai mình ở đây?

Khi nhìn thấy Trần Lập Ba vội vàng ra mở cửa và Trương Trạch Nghị mặt mày nhăn nhó đứng phía sau, cuối cùng ông cũng nhận ra điều kỳ lạ đó là gì.

Quần áo xộc xệch, tất mỗi bên mỗi chiếc khác nhau cộng thêm gương mặt ửng hồng của Trần Lập Ba, nếu lúc này Trương Thiếu Lâm còn không hiểu thì mấy chục năm làm điều tra viên của ông xem như bỏ không.

Mặc dù hiểu thì có hiểu nhưng một người như Trương Thiếu Lâm cũng sẽ có chút bối rối khi đối mặt với một cảnh tượng ngượng ngùng như thế này. Rốt cuộc, tại sao không có ai nói cho ông biết rằng ông sẽ gặp "con dâu" tương lai trong hoàn cảnh này!

- "Ba, sao ba lại đến đây?"

Trương Trạch Nghị không hỏi thì không sao, nhưng khi anh vừa mở miệng, trong đầu Trương Thiếu Lâm lập tức muốn hỏi ngược lại: Thế bản thân con trốn trong đấy làm gì?

- "À đúng rồi! Apo, chú mang cho con một ít cam, mau ăn khi còn nóng!"

Trương Thiếu Lâm nói xong liền muốn đấm vào miệng mình, cam gì mà ăn khi còn nóng chứ!

Cảnh tượng xấu hổ này cứ kéo dài mãi cho đến khi Trương Trạch Nghị vươn tay nhận lấy túi cam và mời ba anh vào nhà. Nếu Trương Trạch Nghị không phản ứng, chắc hai người kia sẽ đứng nhìn nhau cả ngày mất!

Ba người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, căn phòng đã chật giờ lại càng chật thêm. Trần Lập Ba từ lúc ngồi xuống, ánh mắt chỉ nhìn đúng vào một điểm đó là chiếc bàn nhỏ, cậu không dám ngước mặt nhìn Trương Thiếu Lâm. Ngược lại, Trương Trạch Nghị rất thản nhiên như không có chuyện gì, thậm chí anh còn cầm quả cam lên lột sạch vỏ.

- "Cho em này."

Trương Trạch Nghị đưa quả cam đã lột vỏ cho Trần Lập Ba nhưng bị cậu đẩy lại: "Em không ăn. Anh ăn đi."

- "Apo. Ăn nhiều một chút để bồi bổ cơ thể. Cam này là do cô con đặt biệt xuống tận vườn để hái đấy. Không có thuốc đâu."

Trương Thiếu Lâm không nói thì thôi, một khi đã nói là những câu khiến người nghe đỏ mặt. Bồi bổ cơ thể? Vì sao phải bồi bổ cơ thể? Khi nào một Omega lại cần bồi bổ cơ thể?

Bị bốn con mắt của cha con nhà họ Trương nhìn chằm chằm, cuối cùng Trần Lập Ba cũng phải miễn cưỡng nhận lấy múi cam cho vào miệng.

- "Cảm ơn chú Lâm."

- "Tại sao em lại cảm ơn ba anh trong khi anh mới là người bóc cam cho em!"

- "Anh không thể bớt nói vài câu được à?"

Trần Lập Ba nghiêng đầu nghiến răng nói nhỏ với Trương Trạch Nghị. Lúc này cậu xấu hổ muốn chết! Tự nhiên lại phải ra mắt phụ huynh trong tình huống như thế này!

Trương Thiếu Lâm định nói thêm vài câu nhưng điện thoại lại vang lên.

Là vợ ông gọi tới!

Ông cũng không có ý định tránh né hai người, trực tiếp ấn nút nghe.

- "Alo, vợ à. Đúng, tôi đang ở cùng Apo."

Cũng không biết bên kia đã nói gì nhưng nghe xong, Trương Thiếu Lâm chỉ mỉm cười gật đầu nhưng mắt lại nhìn Trương Trạch Nghị và Trần Lập Ba.

- "Rồi! Rồi! Yên tâm. Mọi chuyện để đó tôi."

Sau khi cúp điện thoại, Trương Thiếu Lâm cười nói với Trần Lập Ba: "Cô con vừa đi công tác về, bà ấy gọi điện cho chú nói muốn đến gặp con."

- "Nhưng mà chú không cho bà ấy đến."

Câu trước của Trương Thiếu Lâm khiến Trần Lập Ba hồi hộp đến mức nín thở. Nếu Phùng Linh thật sự đến đây, Trần Lập Ba muốn kiếm cái lỗ chui xuống mất.

May mà chú Lâm không để cho vợ mình qua!

- "Cô con muốn mời con đến nhà ăn cơm, yêu cầu chú nhất định phải mời được con."

Trương Thiếu Lâm nói xong, mặt của Trần Lập Ba lại càng đỏ thêm. Đây có phải là chính thức đi gặp phụ huynh không?

- "Dạ được!"

Trần Lập Ba chưa trả lời nhưng người bên cạnh đã nhanh miệng đáp lại, "Hay là ngay ngày mai luôn đi!"

- "Ba, ba đi về trước đi!"

Trương Trạch Nghị nói xong thì đứng dậy định đẩy ba mình đi ra cửa. Trương Thiếu Lâm thấy mình cũng đã hoàn thành nhiệm vụ vợ giao nên không nán lại thêm nữa, sợ có người "chướng mắt". Ông đứng dậy tạm biệt Trần Lập Ba rồi đi ra ngoài theo mong muốn của đứa con trai.

Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn hai người, Trần Lập Ba cúi gằm mặt hỏi Trương Trạch Nghị: "Anh có nghĩ chú Lâm đã phát hiện ra rồi không?"

- "Chứ em nghĩ sao? Trên người em toàn mùi của anh. Còn ông ấy đã ở trong nghề này mấy chục năm rồi!"

- "Lần này thật sự phải đi gặp ba mẹ chồng rồi!

Trương Trạch Nghị ôm Trần Lập Ba vào lòng và cố tình trêu chọc cậu. Trần Lập Ba hơi lo lắng, cậu không có kinh nghiệm nói chuyện với người lớn, người thân duy nhất của cậu chỉ có bà nội!

- "Đừng lo, hai người họ nhất định sẽ thích em như anh thích em thôi."

Trương Trạch Nghị hôn lên trán cậu, rồi đôi môi từ từ di chuyển xuống môi người kia. Trần Lập Ba bị dụ dỗ đến mức mê man đầu óc, một lần nữa lại bị Trương Trạch Nghị đẩy ngã xuống giường.

Sau khi xong việc, Trương Trạch Nghị nằm trên giường ôm Trần Lập Ba trong vòng tay. Anh lại thủ thỉ lời đề nghị còn dang dở lúc trước.

- "Đến sống cùng với anh đi!"

- "Ký túc xá của em vẫn còn tốt."

- "Nhưng em nghĩ xem, anh cứ đến tìm em thế này, nhất định sẽ bị người khác nhìn thấy. Tất nhiên anh luôn muốn công khai với mọi người, nhưng không phải là em sợ người khác biết hay sao!"

Trương Trạch Nghị luôn biết cách lừa người kia, đương nhiên Trần Lập Ba bị những lời ngon ngọt này dụ dỗ nên đã gật đầu đồng ý.

Sau khi nhận được câu trả lời theo ý mình, Trương Trạch Nghị ôm chặt người kia và hôn liên tục vài cái. Khi cả hai đang đắm chìm trong hương vị tình yêu, Trương Trạch Nghị di chuyển đôi môi của mình ra phía sau và cắn nhẹ vào tuyến thể của Trần Lập Ba. 

 - "Khi nào em mới để anh được đánh dấu vĩnh viễn lên cơ thể em?" 

Trần Lập Ba đang say sưa trong dục vọng nhưng cậu chỉ đan chặt ngón tay của người kia chứ không trả lời câu hỏi.

Trần Lập Ba cũng rất bối rối, chỉ là cậu cảm thấy hơi nhanh, mặc dù cả hai đã toàn tâm toàn ý với nhau nhưng việc giao phó bản thân của mình cho người kia, cậu vẫn cảm thấy còn hơi sớm.

Nhưng Trương Trạch Nghị không thấy nhanh, thậm chí anh còn bí mật làm đơn đăng ký kết hôn, chỉ cần Trần Lập Ba gật đầu, anh lập tức đem tờ giấy đó trình lên bên trên.

Trương Trạch Nghị không nói cho Trần Lập Ba biết việc này, anh không muốn tạo áp lực lớn cho đối phương. Trương Trạch Nghị biết Trần Lập Ba còn lo lắng nhiều việc, vì vậy anh sẵn sàng chờ đợi cậu.

Đêm hôm đó, Trương Trạch Nghị không chịu rời đi. Hai người ôm nhau chen chúc trên chiếc giường đơn chật hẹp. 

Hôm sau thức dậy, Trần Lập Ba mới thật sự có cảm giác mình sắp đi gặp ba mẹ của Trương Trạch Nghị.

- "Hay là em không đi có được không? Nói là trong văn phòng có việc gấp."

Trần Lập Ba đứng yên nắm lấy tay Trương Trạch Nghị. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Trần Lập Ba vì vậy anh đã nắm tay cậu để trấn an.

- "Sợ hả? Em là một Omega mạnh mẽ cơ mà!"

- "Không giống nhau! Họ là ba mẹ của anh!"

- "Sau này cũng sẽ là ba mẹ của em!"

Trương Trạch Nghị nhìn vào mắt Trần Lập Ba và nói một cách nghiêm túc: "Gia đình của anh cũng chính là gia đình của em."

- "Về nhà cùng anh!" Trương Trạch Nghị mỉm cười.

- "Ừm."

Cậu đã có gia đình rồi. Nếu cha mẹ ở trên trời có nhìn thấy, nhất định cũng sẽ hạnh phúc với cậu!

Nhà của ba mẹ Trương Trạch Nghị được trang trí rất ấm cúng. Phùng Linh là người ra mở cửa chào đón hai người. Ngay khi nhìn thấy Trần Lập Ba, bà lập tức nắm tay cậu dắt vào trong nhà, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Trần Lập Ba cảm nhận cô rất nhẹ nhàng, giống hệt bà của mình. Dần dần, Trần Lập Ba cũng trở nên thả lỏng hơn.

- "Chú Lâm của con nói con thích ăn ngọt nên cô đã đặc biệt chuẩn bị vài món tráng miệng. Lát nữa nhất định phải ăn thử để xem có hợp khẩu vị hay không nhé!"

Tổng thể gương mặt của Trương Trạch Nghị nhìn rất giống Trương Thiếu Lâm nhưng khi cười lên lại y hệch nụ cười của Phùng Linh. Trần Lập Ba nhìn nụ cười của Phùng Linh, trong lòng cảm thấy vô cùng thân thuộc!

Một cảm giác thật ấm áp khi được yêu thương và quan tâm!

Mọi người ăn uống vui vẻ với nhau. Khi sắp ăn xong, Trần Lập Ba còn hứa hẹn với Phùng Linh lần sau nhất định lại đến tiếp.

Sau bữa tối, Phùng Linh mang hoa quả ra bàn. Trần Lập Ba nhìn thấy trên bàn vẫn còn bộ chén bát, vài đôi đũa chưa được dọn thì lập tức đứng dậy định giúp đỡ.

- "Apo, con ngồi yên đó. Để chú Lâm của con làm."

Phùng Linh kéo tay cậu ngồi xuống rồi đưa một miếng táo đã cắt sẵn sang, "Trong gia đình của chúng ta, công việc nhà do Alpha phụ trách." Nói xong, bà nháy mắt ra hiệu với Trần Lập Ba.

Trần Lập Ba hơi xấu hổ, nhưng nghĩ lại thì đúng là Trương Trạch Nghị rất thích chăm sóc cho cậu. Trương Trạch Nghị ngồi bên cạnh mỉm cười, khi nghe mẹ nói như thế anh chỉ giơ một ngón cái lên.

- "Sau này nếu có thời gian thì hãy đến chơi với cô chú nhé. Hai người già ở nhà không có việc gì làm nên rất chán. Nếu có các con đến, chắc chắn sẽ vui lắm!"

- "Đúng rồi!"

Phùng Linh như chợt nhớ ra điều gì, bà vội đi vào phòng lấy một chiếc hộp và đưa cho Trần Lập Ba: "Đây là trà, bà của con rất thích trà. Con cầm lấy đi, khi nào rảnh bảo Trạch Nghị nó đưa đi đến gặp thăm bà rồi gửi cho bà nhé!"

Phùng Linh nói chuyện rất nhẹ nhàng nhưng cũng có tính toán sẵn. Chỉ một lời dặn dò đã giúp con trai mình có cơ hội gặp bà của Trần Lập Ba. Xem như đã có thể chính thức gặp hai bên gia đình.

Ngay khi Trần Lập Ba định nói cảm ơn thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Thường sẽ không có ai gọi muộn như thế này. Nếu là việc của đội điều tra thì sẽ gọi cho Trương Trạch Nghị đầu tiên.

Trần Lập Ba lấy điện thoại trong túi quần ra, trên màn hình hiện lên chữ "Cục trưởng Lưu".

Trương Trạch Nghị đứng kế bên nên cũng nhìn thấy được tên người gọi. Hai hàng lông mày của anh nhíu lại. Điều anh lo lắng cuối cùng cũng xảy ra!

Trần Lập Ba nhìn Trương Trạch Nghị. Sau khi nhận cái gật đầu của đối phương, cậu mới ấn nút nghe.

- "Alo, cục trưởng!"

- "Apo. Đến văn phòng một lát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com