Bình tĩnh lần 10
Tan tiết sáng, Mhok mở cuốn sổ ghi chép trong ngày ra, lướt nhanh qua những dòng chữ ngay ngắn rồi nhanh chóng nhét lại vào ba lô.
‘Dù bài giảng hôm nay được dạy khá nhanh, nhưng không đến nỗi quá khó’ Mhok thầm nghĩ - dù sao thì khun Kian cũng đã dặn dò cậu ôn trước từ lâu.
“Tiết sau cậu đi đâu?” Mhok quay sang hỏi Lafu, người vẫn đang ngồi cạnh. Cùng lúc, ánh mắt cậu liếc nhìn ra cửa sổ. Mặt trời vẫn còn cao vút trên đầu - cảm giác tan học sớm thế này với cậu thật sự khá lạ.
“Thư viện.” Lafu đáp ngắn gọn, giọng đã nhẹ nhàng hơn trước một chút, dù chỉ là một chút.
“Tôi đi cùng được không?” Mhok hỏi, vẫn với một nụ cười như có như không hiện hữu trên gương mặt. “Tôi mới đến, vẫn chưa quen đường xá trong trường.”
Dĩ nhiên, Mhok đang nói thật. Dù Rome đã từng dẫn cậu đi khắp nơi trong khuôn viên, nhưng hầu hết những nơi đó đều vô dụng. Đặc biệt là cái câu lạc bộ võ thuật gì đó - chẳng giúp gì cho việc học hay công việc cả.
Zack từng nói Rome chưa bao giờ đưa ai đến đó. Nếu có, thì cũng chỉ là để đánh nhau trên võ đài. Nhưng khi hắn dẫn Mhok tới chỉ để ngồi một chỗ, nhìn vào khoảng không vô định, điều đó khiến Zack không thể tin nổi.
Nhưng với Mhok, nơi đó chẳng có gì thú vị. Nhất là những ánh mắt hiếu kỳ cứ không ngừng quét về phía mình khiến cậu thấy phiền, nhưng chẳng thể làm gì được.
Mhok vừa nhét cuốn sổ ghi chép vào ba lô thì chợt cảm nhận được có người đang đứng ngay trước bàn mình. Cậu ngẩng đầu lên, nụ cười nhạt vẫn hiện trên môi, nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh hơn đôi chút.
“Hôm nay lại xuất hiện thêm một con khỉ vàng à?”
Một giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy sự mỉa mai vang lên. Một cô nàng da trắng với những ngón tay mảnh mai đang vân vê mái tóc vàng óng.
“Bảo sao cả ngày hôm nay tao cứ ngửi thấy mùi gì kỳ quặc.”
Mhok ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Phần lớn những học sinh ở đây đều được tuyển thẳng từ lớp dưới, rất ít người là học sinh chuyển trường như cậu. Mà đa phần những học sinh mới chuyển đều là diện học bổng hoặc học sinh trao đổi, không đáng để Mhok phải bận tâm.
“Thôi đi Beki, chắc ở Trung Quốc chỉ toàn tre trúc với khỉ thôi. Lấy đâu ra trường nào tử tế.”
Một cô gái khác cất giọng chua ngoa phụ họa, lập tức kéo theo một tràng cười khúc khích từ những người xung quanh.
Đôi mắt đen láy của Mhok chậm rãi lướt qua nhóm người đang vây quanh bàn mình, ánh nhìn sắc sảo như đang âm thầm phân tích.
Nếu ví gia tộc Arseni như một thế lực lớn cần phải cảnh giác, thì đám người trước mặt này… cùng lắm chỉ là hạng ba, không mảy may tạo nên mối đe dọa nào. So với nhà Arseni, họ còn kém xa về cả địa vị lẫn thế lực. Lúc này, Mhok mới thật sự thấm thía cái lợi của việc bị Kian ép học thuộc danh sách tất cả các gia tộc lớn - một thứ mà ngày trước cậu từng cho là vô ích.
“Tôi là người Thái.” Mhok đáp nhẹ nhàng, nụ cười vẫn vương trên môi như thể vừa nghe được một câu chuyện cười nhạt nhẽo. Cậu tựa người vào lưng ghế, dáng vẻ thư thái đến lạ thường, trong ánh mắt không hề tồn tại chút giận dữ nào. Được rèn luyện từ nhỏ trong những môi trường khắc nghiệt, với cậu, những lời lẽ trẻ con thế này, đã chẳng còn đủ sức làm tổn thương bản thân nữa.
Lông mày cô gái khẽ giật giật, khóe môi cũng co lại đầy bực tức khi thấy nụ cười kia vẫn chưa biến mất, thậm chí còn mang theo chút thờ ơ, như thể Mhok chỉ đang nhìn một màn diễn trẻ con vô nghĩa. Cô ta khoanh tay, hất mặt sang hướng khác.
“Thái Lan? Hay là Đài Loan? Dù sao thì cũng chỉ là một hòn đảo nhỏ xíu.”
“Thái Lan không phải Đài Loan. Đài Loan ở Đông Á, còn Thái Lan ở Đông Nam Á.” Mhok vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, vừa nói vừa thong thả lật xem thời khóa biểu vừa nhận được. “Tôi mới phát hiện ra là trường mình không có tiết Địa lý - nhưng hình như tôi thấy nó có trong bảng phân môn đấy. Hay là… cô chẳng hề để tâm đến việc học?”
“Những thứ nhỏ bé, quê mùa như thế tao cần gì phải biết”
Cô gái tức giận đến mức sắc mặt thay đổi liên tục, lúc đỏ bừng, lúc tím tái.
“Mày chẳng qua cũng chỉ là một học sinh nghèo giành tý học bổng mà dám lên mặt với tao à? Đúng là đồ không có giáo dục!”
Mhok khẽ nhướng mày - có vẻ như những người này không hề biết cậu là người của gia tộc Arseni. Nhưng cậu cũng chẳng có ý định giải thích hay xóa bỏ sự hiểu lầm ấy.
“Theo phép tắc lễ nghi, người có địa vị thấp chỉ nên mở lời khi người có địa vị cao hơn lên tiếng trước. Tôi nhớ là mình chỉ đang ngồi yên ở đây - còn các cô thì lại đến bắt chuyện” Giọng nói của Mhok vẫn nhẹ nhàng, thong dong, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện một tia lạnh lẽo. Dù gì đi nữa, cậu cũng là người của gia tộc Arseni. Cho dù đối phương không biết thân phận thật của mình, thì việc bị một gia tộc hạng ba xem thường vẫn khiến người nghe không khỏi khó chịu.
“Thôi nào, đừng giận, Beki.” Một cô gái khác vỗ nhẹ vai cô ta, miệng vẫn nở nụ cười đầy khinh miệt. “Nói chuyện lễ nghi với một nước mà người ta cưỡi voi đi học… thì làm sao cậu ta hiểu nổi.”
Khóe môi Mhok khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt như sương sớm. Các đường nét trên khuôn mặt cậu dịu lại, nhưng đôi mắt thì sáng lạnh - sắc bén, không còn chút thân thiện nào nữa.
“Bangkok là một trong những thành phố kẹt xe nhất thế giới.” Mhok chậm rãi lên tiếng, giọng nói đều đặn như đang giảng giải một kiến thức cơ bản. “Có lẽ cô không biết điều đó, nên mới nghĩ rằng voi vẫn còn chỗ để đi dạo.” Cậu khẽ nở nụ cười nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao “Chúng tôi đã ngừng cưỡi voi từ cả trăm năm trước. Không ngờ ngoài Địa lý, cô còn học dở cả Lịch sử thế giới.”
Mhok lắc đầu nhẹ, rồi cố ý mở to mắt, làm ra vẻ ngạc nhiên giả tạo “Hai môn đó rõ ràng có trong thời khóa biểu. Cô lơ đãng đến mức không nhận ra sao? Đáng tiếc thật đấy.”
Nói xong, Mhok đứng dậy. Tuy không cao bằng những nam sinh châu Âu trong lớp, nhưng so với các cô gái kia, cậu vẫn nhỉnh hơn một cái đầu. Tay cầm lấy ba lô, cúi đầu nhẹ về phía họ - một động tác tưởng như lịch sự, nhưng trong đó ẩn chứa sự đe dọa âm thầm. Nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện hữu trên môi, nhưng ánh mắt lại không hề mang theo chút ấm áp nào.
“Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước.” Mhok vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng, không hề tỏ ra thô lỗ. “Tôi định đến thư viện đọc vài cuốn sách. Các cô cũng có thể đi cùng. Dù sao thì… có vẻ các cô còn nhiều bài cần học lại đấy.”
Mhok quay người bước đi, sải chân dứt khoát, không cho đối phương kịp phản ứng hay nói lại lời nào. Khi ngang qua Lafu, Mhok khẽ đẩy nhẹ vai cậu ta như ra hiệu, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, để lại sau lưng những ánh mắt ngỡ ngàng và không khí ngột ngạt còn sót lại.
Lafu lặng lẽ bước theo sát phía sau, cơ thể gầy gò khẽ run lên từng chút một. Mhok mím môi, trong lòng thoáng một chút áy náy. Vừa rồi chỉ mải “chơi đùa” một chút mà quên mất rằng Lafu là học sinh học bổng, sức chịu đựng tâm lý có lẽ không vững như mình. Hơn nữa… ai biết được Lafu đã từng trải qua những gì? Cảnh vừa rồi, với người ngoài có thể chỉ là lời qua tiếng lại, nhưng với Lafu, có khi lại là một ký ức đáng sợ bị gợi lại.
Thế nhưng, khi Mhok nhẹ nhàng vỗ lên vai Lafu như một cử chỉ an ủi, cậu thiếu niên kia bỗng ngẩng đầu lên - rồi bật cười lớn. Tiếng cười vang dội đến mức gần như rơi nước mắt, khiến Mhok đứng sững tại chỗ, hoàn toàn bất ngờ. Cậu khựng lại, trong lòng thoáng qua một chút bối rối không rõ nguyên nhân. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười tươi rói, đầy sảng khoái và chân thật ấy hiện lên trên gương mặt Lafu… Cảm giác nhẹ nhõm đến mức chính bản thân cậu cũng không ngờ tới.
“Tôi còn đang nghi ngờ không biết cậu có thật là người của gia tộc Arseni không…” Lafu cười, giọng nói pha chút trêu chọc. “Nhưng giờ thì có vẻ như cậu thật sự xứng đáng với thân phận đó đấy.”
“Đừng nói như thể tôi vừa làm điều gì kỳ quặc chứ.” Mhok mỉm cười nhạt, gương mặt nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày. “Nhưng... liệu chuyện vừa rồi có gây rắc rối cho cậu không?”
“Thực ra thì tôi cũng không quan tâm đến điều đó lắm.” Lafu cười khẽ, ánh mắt mang theo chút chân thành.
“Ban đầu trông cậu không có vẻ muốn nói chuyện với tôi, tôi còn lo sẽ khiến cậu khó xử.”
“Tôi chỉ không muốn rước thêm phiền phức thôi.” Lafu nhún vai, giọng nói thản nhiên như chẳng có gì to tát. “Nhưng lần sau phải cẩn thận hơn. Đám người đó không dễ gì để cậu yên đâu.”
“Mấy chuyện nhỏ nhặt này không làm khó được tôi đâu.” Mhok nói khẽ, giọng điệu bình thản nhưng trong lòng lại hiện lên gương mặt nghiêm nghị của Kian.
Là người thừa kế của gia tộc Arseni, Kian không chỉ phải đi học như bao người khác, mà còn phải bắt đầu tiếp quản những mảng kinh doanh “xám” của gia tộc. Mà với tư cách là người thân cận nhất, công việc của Mhok ngày càng chồng chất, áp lực cũng theo đó mà lớn dần.
Lafu im lặng một lúc, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc.
“Thật ra… nếu cậu nói cho họ biết mình là người của nhà Arseni, thì mọi chuyện sẽ lập tức chấm dứt. Bọn họ, thậm chí còn chẳng bằng một nửa gia tộc Arseni.”
Mhok thoáng sững người, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ điềm tĩnh, nụ cười nhẹ vẫn hiện trên môi, không hề dao động.
“Tôi không quen làm vậy. Chuyện nhỏ thế này… không đáng để làm phiền đến gia tộc Arseni.”
“Cậu hẳn là mới đến nhà Arseni chưa lâu nhỉ? Chăm lo cho một gia tộc lớn như vậy… đúng là không dễ dàng gì.”
Lafu không hỏi thêm gì nữa - sự im lặng ấy, đối với Mhok, lại là một sự tôn trọng hiếm có.
Mhok chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm. Trong lòng cậu hiểu rõ - cái mà Lafu gọi là “khó xử” hoàn toàn khác với cảm giác thật sự của cậu. Không phải vì mới đến đây…Mà là bởi vì, cậu chưa bao giờ thực sự thuộc về nơi này.
“Vậy thì cậu phải cẩn thận đấy. Đám người đó… không dễ buông tha đâu.”
“Ai làm khó ai cơ?” Một giọng nói trầm khàn, cộc cằn bất chợt cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
Mhok ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn đang sải bước từ đầu hành lang tiến về phía mình. Gương mặt người đó đầy vẻ khó chịu. Là Rome, và trông cậu ta có vẻ khó chịu hơn bình thường
Mhok khẽ thở dài, trong lòng không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ Rome ghét mình đến thế sao? Mỗi lần gặp mặt, cậu ta luôn trong trạng thái cau có, như thể chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là đã không thể chịu được rồi.
Rome đi thẳng đến chỗ họ, không một lời chào, không chút do dự, chen thẳng thân hình cao lớn của mình vào giữa Mhok và Lafu.
“Ai làm khó ai? Xảy ra chuyện gì? Người này là ai?”
Rome liên tiếp chất vấn, giọng đầy khó chịu, ánh mắt xoáy sâu vào cả hai người, vẻ bực bội hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt.
“Không ai làm khó ai cả, và cũng chẳng có chuyện gì xảy ra.”
Mhok lựa chọn phủ nhận, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường lệ. Chỉ là đã bắt đầu thấy nhức đầu khi nghĩ đến hậu quả nếu Rome biết được sự thật.
Với tính cách bốc đồng, nóng nảy của cậu ta, Rome chắc chắn sẽ không chấp nhận việc danh dự của gia tộc Arseni bị xúc phạm, cho dù lỗi là do Mhok không tự khai thân phận mình ra ngay từ đầu.
“Khun Rome, cậu cần tôi hỗ trợ gì sao?”
Mhok nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện, giọng trầm ổn mà lễ phép, cố gắng kéo sự chú ý của Rome khỏi những câu hỏi nhạy cảm.
“Phải có việc gì mới được tìm cậu à?” Rome lạnh lùng đáp, khóe môi hơi trễ xuống, ánh mắt đầy khó chịu. “Người này là ai? Sao lại thân thiết với cậu đến vậy? Hôm nay mới là buổi học đầu tiên mà?”
Mhok khẽ nhíu mày, bắt đầu cảm thấy Rome đang cư xử vô lý. Cậu âm thầm đếm đến mười trong đầu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Đây là Lafu. Bạn cùng lớp. Chúng tôi chỉ mới quen nhau hôm nay.”
“Vừa mới quen mà đã thân thiết vậy à?” Giọng Rome mỗi lúc một mất kiên nhẫn, như thể sự gần gũi ấy là cái gai đâm thẳng vào lòng hắn vậy.
Mhok hít một hơi thật sâu, nụ cười trên môi dần biến mất, chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh lạnh lùng. Cậu nhìn Rome với ánh mắt băng giá, không còn quan tâm đến thân phận của người trước mặt nữa.
“Chúng ta đã quá hiểu nhau rồi còn gì.”
Cậu nhấn mạnh từng chữ, sau đó quay sang Lafu và khẽ gật đầu:
“Đi thôi, Lafu. Xin lỗi vì đã để cậu chờ.”
“Đi đâu? Tại sao phải đi cùng nhau?” Giọng Rome bỗng cao vút lên, đôi tai đỏ bừng vì tức giận.
Mhok lại thở dài, lần này là thở dài chán nản, chẳng buồn đếm nổi lần nữa. Cậu nhìn Rome bằng ánh mắt vừa bất lực vừa cam chịu.
“Tôi đến thư viện. Khun Rome… cậu có muốn đi cùng không?”
“Đi.”
“Chẳng phải mày hứa hôm nay sẽ đến bữa tiệc sao?” Giọng của Vince đột nhiên xen vào, cánh tay vòng qua cổ Rome với vẻ trêu chọc và không hài lòng. “Không phải chúng ta đã hẹn ăn mừng khai giảng sao? Phòng đã đặt sẵn rồi, đừng có mà cho chúng tao leo cây đấy nhé.”
Rome hất tay Vince ra, khuôn mặt vẫn u ám, đôi mày nhíu chặt như sắp có bão.
“Tiệc tối mà, đúng không? Tao đến thư viện trước đã.”
“Nhưng mà…” Zack từ tốn bước đến, nụ cười trêu chọc nở trên môi, ánh mắt đầy sự tinh quái. “Từ khi nào mà mày lại yêu đọc sách đến thế hả, Khun Rome?”
“Tự nhiên tao thích thế đấy. Mày ý kiến gì?” Rome lạnh lùng đáp, rồi quay sang nhìn Mhok, ánh mắt đầy kiên quyết.
“Tôi đã đến thư viện cùng cậu, nên tối nay cậu phải đi dự tiệc với tôi.”
Mhok nhíu mày, bật ra một tiếng “Hả?” đầy bối rối. Rome gật đầu như thể điều đó là lẽ đương nhiên, rồi quay sang nhìn Lafu đang đứng bên cạnh.
“Có tôi đi cùng, cậu không phiền chứ?”
Lafu chỉ còn biết gật đầu lia lịa, rồi rụt người nấp sau ba lô, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ. Rome mỉm cười hài lòng, rồi lại quay sang nhìn Mhok như thể muốn đợi sự đồng ý của cậu.
Mhok thở dài một hơi, không bận tâm đến mớ hỗn độn trước mặt nữa. Cậu lặng lẽ quay đi, bước thẳng về phía thư viện, quyết định mặc kệ những ánh nhìn phía sau lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com