Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bình tĩnh lần 11

Rome không hiểu tại sao mình lại đang ngồi ở chiếc bàn dài trong thư viện, trước mặt là một cuốn sách dày cộp… mà nãy giờ hắn không đọc nổi dù chỉ một chữ.

Trong đầu hắn vẫn còn suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Vince là người đề xuất tổ chức tiệc mừng nhập học ngay sau khi tan lớp, vì thời gian trước ai cũng bận rộn, nhất là Seder, Times và Zack. Đặc biệt là Jackie - thiên tài hacker nổi danh - từ khi nhập học đã nhận về vô số dự án lớn nhỏ, bận đến mức không còn thời gian tụ họp với bạn bè.

Rome lập tức đồng ý. Nhưng ngay sau đó, hắn bất giác khựng lại, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng khó gọi thành tên.

Hôm qua, hắn đã nhìn thấy Mhok thở dài trong phòng, ánh mắt cậu ấy buồn bã như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng - một nỗi cô đơn, lặng lẽ và buồn chán đến nao lòng. Rome không biết phải làm gì. An ủi người khác chưa bao giờ là sở trường của hắn. Khi hỏi Mhok đã xảy ra chuyện gì, cậu ấy chỉ khoát tay qua loa, tỏ ra sốt ruột và từ chối giải thích. Điều đó khiến Rome cảm thấy khó chịu.

Nhưng lần này, hắn không giận Mhok mà giận chính bản thân mình, vì cảm giác bất lực, vì cảm giác rằng mình chẳng làm được gì cả. Là chủ nhân, hắn cho rằng mình có trách nhiệm khiến người của mình cảm thấy vui vẻ, chứ không phải để Mhok cứ mãi u sầu như thế. Khi nghe Vince nói muốn tổ chức một bữa tiệc, Rome không chần chừ mà cất lời ngay:

“Tao đưa Mhok đi cùng được chứ?”

“Được thôi, dù gì cậu ta cũng là người của mày.” Vince gật đầu, không cảm thấy có gì lạ. Nhưng Zack thì khác - cậu ta nheo mắt lại, ánh nhìn đầy nghi hoặc hướng về phía Rome. Dù sao thì, Rome cũng chưa từng đưa bất kỳ cô gái nào hắn từng hẹn hò đến những bữa tiệc của nhóm.

Rome lập tức ngừng cười và quay phắt sang lườm Zack. Hắn không hiểu vì sao lại cảm thấy như Zack đang nhìn thấu suy nghĩ của mình.

“Rồi Mhok lại là ai nữa?” Shack nghiêng đầu hỏi, tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Zack thì nhướng mày, quay sang nhìn Rome với nụ cười đầy ẩn ý.

“Rồi mày sẽ biết ngay thôi. Đừng hỏi nữa, kẻo lại bị thằng Zack nó lừa dấy.” Rome vội vàng khoát tay, tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn, ra hiệu bảo Zack ngồi ngay ngắn lại.

“Lát nữa gặp rồi sẽ rõ, Shack à. Ở đây toàn là đám điên với mấy thằng ngốc thôi, tao chẳng buồn giải thích.”

“Vince thì điên thật, nhưng tao thì không nha.” Rome lập tức bật lại, nhưng Zack chỉ cười phá lên rồi lắc đầu chậm rãi.

“Không đâu, Rome… mày cũng chỉ là một thằng ngốc mà thôi.”

Rome trừng mắt lườm Zack, rồi bất ngờ đứng dậy, quyết định không phí thêm giây nào cho tên ranh ma này nữa.

“Mày đi đâu đấy?” Vince - người duy nhất từ đầu đến giờ vẫn chưa hiểu gì về cuộc đối thoại vừa rồi lên tiếng hỏi.

“Đi sang lớp ba.”

“Sang đó làm gì? Không về ký túc xá à?”

Rome mím môi, nhíu mày, rồi lạnh lùng đáp:

“Thì vẫn về ký túc xá thôi, nhưng đi qua lớp ba là tiện nhất.”

Cái lý do vớ vẩn gì đây. Phòng học của họ nằm ở một đầu hành lang dài, còn lớp ba thì ở đầu kia, hoàn toàn ngược hướng, chẳng liên quan gì đến lối về ký túc xá cả.

Chính Rome cũng thấy cái cớ này ngớ ngẩn vô cùng, nhưng đâm lao thì đành theo lao vậy. Hắn nắm lấy cặp sách, sải bước nhanh ra khỏi lớp, bỏ lại đám bạn lẽo đẽo phía sau, ánh mắt ai nấy đều mang đầy ngờ vực.

Rom mải miết suy nghĩ xem làm cách nào để có thể “tình cờ” đi ngang qua lớp ba hoặc ít nhất là tìm chỗ nào đó để chặn đường Mhok. Trời vẫn còn sáng, có thể Mhok vẫn chưa về ký túc xá. Bỗng một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu Rome: hắn biết quá ít về Mhok.

Khi còn đang lạc trong dòng suy tưởng, thì Mhok bất ngờ xuất hiện. Dáng người mảnh khảnh của cậu đang bước về phía Rome, đầu hơi cúi xuống, trò chuyện với thanh niên thấp hơn đi bên cạnh. Cả hai trông có vẻ khá thân thiết.

Rome nheo mắt lại, ánh nhìn sắc như dao, trong đầu bắt đầu đoán già đoán non về người đi cùng Mhok. Cậu là người của nhà Arseni, sao có thể để người ngoài dễ dàng tiếp cận như thế được chứ!

“Hình như người của mày vừa có thêm bạn mới đấy, tao thấy có vẻ thân.” Zack cười nham hiểm, trêu chọc bằng giọng điệu đầy ẩn ý.

“Lúc ở cạnh bọn mình thì trông không cao lắm ha. Nhưng đứng cạnh người khác thì lại thấy cao ghê. Cái cậu kia chắc chỉ cao tới đây thôi nhỉ?” Vince gật gù như đang phân tích rất nghiêm túc.

Zack đặt tay lên vai Rome, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: “Nhìn cậu ấy thân thiện, đáng yêu, lại hiền lành nữa. Chiều cao thì vừa đẹp - chuẩn mẫu người yêu trong mơ của mấy đứa con gái rồi còn gì.”

Trước khi bất kỳ ai kịp nói thêm lời nào, Rome đã sải bước đến và không chút khách sáo chen thẳng vào giữa Mhok và người lạ mặt kia.

Thân thiết? Phù hợp? Rõ vớ vẩn!

Chỉ vì mấy câu nói lấp lửng của đám bạn mà giờ Rome phải ngồi đây - trong cái thư viện rộng lớn đến ngột ngạt này, nơi mà suốt cả học kỳ hắn còn chưa từng nghĩ tới việc sẽ đặt chân vào.

Điều nực cười nhất là, Rome nhận ra rằng chính mình đã bị mấy câu chuyện vớ vẩn đó dẫn dắt, để rồi bị đám bạn tồi bỏ rơi giữa cái thư viện lạnh tanh này. Đặc biệt là Zack - tên đó đúng là chỉ muốn đá cho một cú. Gương mặt lúc nào cũng ra cái vẻ ‘hiểu biết’, nụ cười thì như thể đang giữ bí mật động trời nào đó, nhưng thực ra lại… chẳng hiểu cái mẹ gì!

Đáng ghét thật sự!

“Khun Rome.”

Một giọng nói vang lên từ sau lưng, kéo Rome khỏi dòng suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu. Rome giật mình vì tiếng gọi, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đen láy, sáng rực như hai viên ngọc của Mhok đang nhìn thẳng vào mình.

Đôi mắt ấy thật đẹp - sâu thẳm, óng ánh như được mài giũa từ đá quý đen tuyền. Đáng tiếc, lúc này lại ngập tràn vẻ bất lực và khó chịu.

“Nếu không đọc nổi thì về ký túc xá ngủ đi.”

“Ai nói là không đọc nổi? Tôi đang đọc sách đàng hoàng đấy chứ.” Rome vội ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra điềm tĩnh như thể mình đang chăm chú học hành lắm vậy.

“Nhưng khun Rome đã nhìn đúng một trang suốt gần mười lăm phút rồi.”

Rome cúi đầu liếc nhìn cuốn sách trong tay, và đúng như Mhok nói, nó vẫn dừng lại đúng ở một trang suốt từ nãy đến giờ, mà hắn còn chưa đọc nổi lấy một chữ. Hắn khẽ ho một tiếng để che đi sự xấu hổ, rồi giả vờ chăm chú lật trang như thể đang chìm đắm trong từng dòng chữ.

Mhok mím môi, quay người lại và khẽ thì thầm điều gì đó với cậu bạn thấp hơn đang đứng cạnh. Cảnh tượng ấy khiến Rome nheo mắt lại, ánh nhìn đầy bất mãn và nghi hoặc. Hắn muốn nghe xem họ đang nói gì, muốn chen vào câu chuyện của họ nhưng lại không dám tiến thêm một bước nữa.

Rome cảm thấy quãng thời gian ngắn ngủi ấy kéo dài quá thể đáng. Hắn suýt nữa đã bật dậy để lôi Mhok ra khỏi cái người kia. Nhưng rồi Mhok tự mình thu dọn đồ đạc và bước về phía Rome. Gương mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt đã ánh lên sự mệt mỏi và bất lực.

“Đi thôi.”

“Đi đâu? Sao tự dưng lại rời đi?” Rome nhíu mày, cảm thấy như mình bị đuổi một cách vô lý. “Tôi đang đọc sách mà, cậu không có quyền đuổi tôi.”

“Khun Rome định ở lại à?” Mhok hơi nhướng mày, liếc nhìn cuốn sách vẫn mở nguyên trang cũ trước mặt Rome. “vậy mời cậu tiếp tục. Tôi về trước. Gặp lại ở ký túc xá.”

Rome vội vàng đóng sách lại, bật dậy nhanh chóng. Hắn thấy cậu học sinh được học bổng kia hơi giật mình, nhưng cũng chẳng thèm để tâm.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Về ký túc xá.” Mhok đáp một cách bình thản, nhẹ nhàng giơ cuốn sách trong tay lên. “Tôi đói rồi, muốn mượn sách về đọc trong phòng. Nếu Khun Rome muốn ở lại thì tôi xin phép đi trước.”

“Tôi cũng đi.” Rome khựng lại một chút rồi ho khẽ, nhận ra giọng điệu của mình vừa rồi có chút vội vàng. “Tôi đọc xong rồi, cũng đang đói. Cậu chưa từng ăn ở chỗ nào khác ngoài căn tin đúng không? Tôi sẽ đưa cậu đi.”

“Khun Rome, tối nay cậu không phải đi tiệc cùng Khun Vince sao?” Mhok nghiêng đầu hỏi, giọng có chút nghi hoặc. Lý trí vừa mới lấy lại của Rome lập tức bị phá vỡ lần nữa, hắn cau mày.

“Còn sớm mà. Với lại, cậu cũng phải đi.” Mhok có vẻ không muốn đôi co, chỉ khẽ nghiêng người sang một bên, ra hiệu cho Rome đi trước dẫn đường. Rome lập tức xách cặp lên và bước đi.

“Cậu muốn ăn gì?” Tâm trạng của Rome bỗng dưng tốt lên rõ rệt - chỉ cần thoát khỏi cái thư viện ngột ngạt kia thì đi đâu cũng được.

Mhok nghiêng đầu, như thể đang cân nhắc lời đề nghị của Rome. Còn Rome thì nhướng mày, nở một nụ cười rạng rỡ đầy vui vẻ. Khóe môi Mhok cũng khẽ cong lên, để lộ một nụ cười mờ nhạt, và vẻ mặt đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tim Rome chợt thắt lại, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng - một điều gì đó không quá rõ ràng nhưng lại vô cùng chân thật.

“Ăn gì cũng được.”

Rome liếc mắt nhìn sang cậu bạn thấp hơn đi bên cạnh. Hắn biết chắc chắn Mhok sẽ nói câu “gì cũng được”. Cậu chưa bao giờ đòi hỏi gì cả, chưa từng bộc lộ nhu cầu hay sở thích riêng - cậu luôn âm thầm chịu đựng, như thể sợ làm phiền mọi người.

Rome nhẹ nhàng lấy cuốn sách từ tay Mhok, trong đầu nghĩ ngợi đủ điều, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục cuộc trò chuyện như không có gì.

“Vậy thì để tôi đưa cậu đi ăn món gì ngon ngon một chút.”

Rome dẫn Mhok đến một nhà hàng đồ ăn nhanh. Tuy gọi là ‘ăn nhanh’, nhưng giá cả ở đây không hề rẻ. Trước mặt mỗi người là một khay đồ ăn - bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và nước ngọt. Trên khay của Rome còn có thêm một phần gà rán to bự.

“Chúng ta không nên để dành bụng cho bữa tiệc tối nay sao?” Mhok cau mày nhìn chiếc burger trên khay, nó to gần gấp đôi mấy loại mà cậu thường thấy. Ánh mắt lại liếc sang khay của Rome, nơi có hai miếng gà rán khổng lồ chiếm gần nửa chiếc khay.

“Bữa tiệc đó chỉ toàn đồ ăn vặt với nước uống thôi, cứ ăn trước đã.” Rome vừa nói vừa gắp một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng. “Của cậu đủ không? Muốn ăn thêm gà rán không? Tôi chia cho.”

“Không cần.” Mhok từ chối dứt khoát, còn đẩy khay đồ ăn của mình ra một chút. Rome suýt thì bật cười, người khẽ rung lên vì nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà bật cười thành tiếng khi thấy vẻ mặt của Mhok - giống hệt như sắp nhào tới cắn người đến nơi.

“Ăn ít thế này, sao mà cao lên được?” Rome trêu đùa.

Mhok mím môi, mặt đầy khó chịu, trong mắt ánh lên chút bất mãn. “Cậu nên lo xem mình có ăn quá nhiều không, thay vì nói người khác ăn ít đi.”

Rome nhìn Mhok, không hề thấy sợ hãi, trái lại, nụ cười càng thêm rạng rỡ. Trong lòng hắn bỗng thấy thỏa mãn và... ngọt ngào đến lạ, như có một sợi chỉ mảnh nhẹ nhàng buông lơi, quấn quanh tim mình.

Bình thường Mhok rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng lúc này, dù là vẻ giận dỗi thoáng qua, Rome lại thấy cậu thật dễ thương. Không còn là một Mhok vô cảm và lạnh nhạt như thường ngày nữa.

Rome cười đã đời, rồi cắn một miếng gà rán to tướng, vừa ăn vừa giục Mhok:

“Ăn đi, không thì nguội mất.”

Mhok liếc nhìn hắn một cái đầy kín đáo. Dù vẫn còn chút không hài lòng vì bị cười chọc, nhưng chỉ một lát sau, hàng lông mày khẽ giãn ra, vẻ mặt dịu lại. Bầu không khí giữa hai người cũng trở nên ấm áp và nhẹ nhàng hơn hẳn.

Mhok cắn một miếng burger, khóe môi khẽ cong lên, đôi mắt đen lấp lánh ánh sáng nhẹ, dẫu vậy, cậu vẫn giấu đi rất khéo.

Dù hơi phiền một chút… nhưng cái cảm giác ấm áp này…thật dễ chịu.

.....

Dịch chap này mà tui đã cười tủm tỉm ko biết bao nhiêu lần rồi. Rome nó vừa ngốc mà nó vừa mắc cười nữa.

Chap này cũng là chap tui cảm thấy bản thân dịch thoải mái nhất từ đầu đến giờ. Đúng chất thanh xuân vườn trường luôn á. Mhok cuối cùng cũng bộc lộ một chút tính cách đúng với tuổi thật của mình. Chứ bình thường tui thấy ẻm như ông già vậy á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com