Bình tĩnh lần 2
Mhok thức dậy sớm như thường lệ và tập một vài bài tập đơn giản trong phòng. Cậu không dám ra ngoài một cách tùy tiện. Đợi đến khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi, cậu mới vào phòng tắm và thay đồ. Chẳng bao lâu, sau khi cậu vừa làm xong và dọn dẹp mọi thứ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Mhok mở cửa, người đang đứng chờ là Alof, người đã đưa cậu đến đây hôm qua.
“Đi theo tôi, ngài đang chờ cậu ở trên lầu.”
Mhok đã sắp xếp xong đâu vào đấy nên chỉ khóa cửa và đi theo người đàn ông. Alof dẫn cậu lên tầng hai. Trên đường đi, cậu lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn biệt thự được thiết kế xoay quanh một phòng khách lớn hình tròn với sàn nhà lót thảm, trần được phủ kính mờ để ánh sáng có thể chiếu vào và một cầu thang xoắn ốc bao quanh phòng khách trung tâm.
Cả hai đi lên tầng hai, Alof dẫn cậu rẽ sang phải. Không lâu sau, họ đến một cánh cửa gỗ được chạm khắc tinh xảo. Sau khi gõ cửa và nhận được sự đồng ý, người đàn ông mặc đồ đen mở cửa ra, mời cậu bước vào và dừng lại trước cửa. Mhok cúi đầu nhẹ và đi vào trong. Alof sau đó đóng cửa lại, để Mhok ở lại một mình, từ từ nhìn xung quanh. Căn phòng hơi lạnh. Nguyên một bức tường bị chiếm lấy bởi những kệ sách cao và tủ tài liệu. Ở giữa là một chiếc bàn lớn chất đầy giấy tờ. Phía bên kia là một chiếc sofa da sang trọng với một bàn cà phê nhỏ ở giữa.
“Lại đây và ngồi xuống đi.”
Là một người đàn ông trung niên nói tiếng Nga. Ông ta ngồi trên ghế sofa, đang từ từ nhấp từng ngụm cà phê nóng. Ông ta rất cao, khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng, áp bức. Đôi mắt xám nhạt của ông ta hơi ngước lên nhìn cậu rồi lại quay trở về tách cà phê trong tay.
Mhok làm theo chỉ dẫn và ngồi trên một chiếc ghế khác. Đối diện anh là hai người con trai của thủ lĩnh, vẫn giữ thái độ lạnh lùng mà cậu đã thấy hôm qua. Mhok chỉ liếc nhìn họ một cách yên lặng, rồi chuyển ánh mắt về phía người chủ căn phòng.
Vassili từ từ xoay tách cà phê và nói với giọng điệu thoải mái “Giới thiệu với cậu, đây là đứa con trai cả của ta, Kian. Còn kia là con trai út, Rome.”
“Gọi tôi là Thee.” Kian lập tức nói, liếc nhìn cậu một cách lạnh lùng rồi quay đi.
Vassili cười khẽ và chỉ tay về phía Mhok, “Đây là Mhok, từ hôm nay, cậu ấy sẽ là cánh tay phải của các con.”
“Con không cần trợ lý.” Kian đáp lại lạnh lùng, sự thù địch của hắn càng trở nên rõ ràng.
“Rồi một ngày nào đó con cũng sẽ cần.” Người đàn ông trung niên lắc đầu và nói với giọng nhẹ nhàng, “Vậy sao không thử ngay bây giờ? Nếu con thực sự không thích, ta sẽ để cậu ấy rời đi.”
Kian mím môi không phản bác, điều đó có thể coi là một sự đồng ý miễn cưỡng. Vassili thở dài dài và quay sang con trai út, “Rome, con và Mhok bằng tuổi nhau. Trường con tháng sau không phải khai giảng sao? Hai đứa có thể cùng đi học và chăm sóc lẫn nhau.”
“Con á?” Rome hỏi với giọng dài, có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn.
“Phải, các con bằng tuổi nhau, và làm gì có ai có thể chăm sóc con lúc ở trường được?” Vassili mỉm cười, không muốn nhượng bộ “Ta nghĩ Mhok là người phù hợp nhất rồi. Nên là, Mhok, làm ơn hãy quan tâm đứa con trai nhỏ của ta một chút nhé.”
“Cậu ta? Chăm sóc con á? Ha!” Rome quay đầu và thở dài một cách cáu kỉnh, trong khi cha hắn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, như thể ông hiểu rất rõ tính cách của con trai mình.
“Ta thấy để cậu ấy đi học cùng con là hợp lý, để con khỏi gây rắc rối nữa. Như thế thì mẹ con sẽ bớt lo lắng hơn.”
“Sang năm con sẽ học trung học rồi, nên có thể sẽ không có thời gian để gây sự đâu.” Rome nói lười biếng, dựa cằm vào tay, vẻ vô cùng chán nản.
Mhok lén lút liếc nhìn họ. Hai anh em nhà này hoàn toàn khác biệt. Kian giống như một khối băng lạnh lùng, trong khi Rome lại giống như một biển cả yên tĩnh, nhưng không biết dưới đáy biển che giấu bao nhiêu sóng ngầm.
Rome nhận ra ánh mắt của Mhok và ngẩng đầu nhìn lại anh. Mhok không tránh né. Một lát sau, Rome quay đi.
“Rome, bình tĩnh một chút đi. Ta tin rằng Mhok sẽ trở thành bạn tốt của con.” Người đàn ông trung niên nói, nhìn con trai mình với ánh mắt đầy trìu mến. “Còn Kian, đừng tự cô lập mình. Không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều xấu. Ít nhất thì ta tin rằng phán đoán của mình không sai.”
Hai anh em im lặng, không phản bác lại. Vassili quay sang Mhok, ánh mắt lại trở nên sắc bén hơn.
“Ta đã giúp cậu hoàn tất thủ tục nhập học rồi. Hai người con trai của ta từ giờ sẽ giao cho cậu. Đừng để ta phải thất vọng.”
“Vâng, thưa ngài.” Mhok cúi đầu và đáp lại một cách bình tĩnh, không để ý đến ánh nhìn xét nét từ hai người kia.
Vassili lúc này mới giãn nhẹ mày và sự nghiêm túc trên khuôn mặt ông cũng dịu xuống một chút. “Hai đứa ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần nói với Mhok.”
Kian và Rome nhìn nhau rồi đứng dậy. Kian hơi gật đầu với cha mình rồi kéo Rome ra khỏi phòng.
Mhok ngồi im lặng cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng. Người đàn ông trung niên lập tức thở dài, trông ông như già đi mấy tuổi.
Mhok im lặng nhìn ông, khuôn mặt vẫn bình tĩnh. “Đã vất vả suốt cả chặng đường rồi, ta mừng vì cậu đã chọn con đường này.” Mhok cúi đầu và thầm cãi lại trong lòng, cậu chẳng hề ‘mừng’ chút nào đâu nhé.
“Ta không muốn đưa cậu đến đây để làm cấp dưới hay vệ sĩ của ta.” Vassili tiếp tục, ánh mắt sắc bén “Ta muốn cậu trở thành người bạn tâm giao của con trai ta.” Mhok hơi cúi đầu. Cậu đã nghe về người đàn ông ngồi trước mặt này từ ngày đầu tiên gặp ông. Vì thế, là người bạn tâm giao có nghĩa là cậu sẽ lớn lên cùng với vị thủ lĩnh tương lai và làm tất cả vì anh ta, hỗ trợ anh ta, giúp đỡ anh ta, thậm chí phản đối anh ta khi anh ta phạm sai lầm, và có thể chết vì anh ta khi cần thiết.
“Vâng, tôi hiểu rồi.” cậu đáp lại, mặc dù không tin tưởng lắm. Liệu có ai thực sự có thể làm điều này mà không bị giết sớm hay không?
“Chúng có thể hơi khó chấp nhận một chút, nhưng ta hy vọng cậu có thể kiên nhẫn với chúng.” Vassili mỉm cười, ánh mắt thoáng vẻ ranh mãnh. “Nhưng nếu chúng đáng đánh, thì cậu cứ đánh đi, ta sẽ không truy cứu đâu, chỉ cần cậu đừng đâm chúng bằng con dao găm đó là được.”
Mhok sững sờ trong giây lát, sau đó ngước lên với vẻ mặt đầy bối rối. Cậu không ngờ một người cha lại có thể cho phép ai đó đánh con trai mình.
“Như vậy có ổn không, thưa ngài? Ngài biết tôi không phải là người có thể nương tay mà.”
“Không cần phải nương tay với chúng. Bọn chúng da dày thịt béo, nếu cậu không mạnh tay thì chúng sẽ chẳng hề hấn gì đâu.” Vassili nói một cách thoải mái. “Đây cũng là lý do ta đưa cậu đến đây. Ta hứa sẽ không trừng phạt cậu.”
Mhok gật đầu. Dù không có ý định làm vậy, nhưng cậu vẫn ghi nhớ sự cho phép này phòng khi cần thiết. Chỉ mong rằng mình sẽ không thực sự phải đánh nhau với hai vị công tử kia.
“Đi trò chuyện với chúng nhiều hơn chút” Người đàn ông trung niên thở dài. “Ta nghĩ cậu và Kian sẽ hợp nhau đấy, dù thằng bé có hơi đa nghi và chiếm hữu, nhưng nó sẽ không làm hại ai một cách vô cớ đâu. Còn Rome… chắc là cậu sẽ phải kiên nhẫn hơn với nó một chút.”
Mhok cau mày, thắc mắc không biết vị công tử này có vấn đề gì mà Vassili phải nhắc đi nhắc lại chuyện kiên nhẫn.
Hy vọng họ sẽ không gây rắc rối gì cho cậu.
.....
.....
Mhok lặng lẽ đi theo Alof, vừa bước vừa quan sát người đàn ông Nga này. Hắn cao to hơn cậu rất nhiều, cơ bắp rắn chắc, có lẽ khoảng ngoài ba mươi, nhưng khí chất từ người đàn ông này tỏa ra khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.
Có lẽ đây chính là dáng vẻ của một người đứng đầu.
Alof dẫn cậu băng qua sân sau của dinh thự đến một tòa nhà một tầng sơn trắng. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ đó, khiến Mhok đoán rằng đó là nhà bếp.
“Tầng ba là khu vực cấm, là không gian riêng của gia tộc Arseni. Không ai được phép lên nếu không có lệnh hoặc người dẫn đường.” Alof giải thích khi dẫn cậu vào tòa nhà màu trắng. “Bên phải tầng hai là thư phòng của lão gia và cậu chủ, cũng không được phép lên nếu không có lệnh. Bên trái là phòng của phu nhân. Chỉ có tầng một là khu vực cậu có thể lui tới. Còn tòa nhà trắng này là nhà bếp, nơi cậu có thể đến ăn uống.”
Mhok khẽ gật đầu. Dinh thự này náo nhiệt hơn cậu tưởng. Cậu từng nghe nói những người quyền lực có cuộc sống xa hoa nhưng lại lạnh lùng và vô tình. Thế nhưng gia tộc Arseni thì khác, dù không quá thân thiết, vẫn thể hiện sự quan tâm lẫn nhau và dường như không có mâu thuẫn gì trong gia tộc.
Thậm chí mối quan hệ của họ còn tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, nhưng ngay sau đó liền lấy lại vẻ bình tĩnh, nhanh đến mức không ai có thể nhận ra.
“Khun Kian đang đợi cậu trong thư phòng. Sau bữa sáng, tôi sẽ đưa cậu đến đó.” Alof nói, rồi dẫn cậu vào tòa nhà.
Bên trong trông giống như một căn tin, có mái vòm cao để thông gió, khiến không gian không bị ngột ngạt. Ở giữa là một chiếc bàn dài, bên trong là quầy bếp với nhiều chiếc đĩa bạc trên đó.
Alof đưa cho cậu một chiếc đĩa bạc rồi lấy thức ăn vào một chiếc đĩa tương tự trên tay mình. “Tự phục vụ, có thể lấy bao nhiêu tùy thích. Đồ ăn ở đây có sẵn cả ngày, nhưng cậu phải ăn hết, nếu không đầu bếp ở đây sẽ không tha cho cậu đâu.”
Mhok gật đầu, liếc nhìn đĩa thức ăn trong tay Alof. Nó có bốn ngăn và to đến mức cậu phải nghi ngờ liệu mình có ăn hết được nửa cái đĩa đó không, nhưng Alof lại múc đến tràn cả đĩa.
Mhok thấy đồ ăn ở đây chủ yếu là bữa sáng kiểu Mỹ. Cậu lấy ba lát bánh mì nướng, trứng chiên, thịt xông khói và giăm bông, bơ và mứt dâu, rồi theo Alof về bàn.
Một vài người đã ngồi ở bàn, hầu hết bọn họ là những người đàn ông cao lớn mặc trang phục màu đen, có lẽ là vệ sĩ. Mhok, một cậu bé người Châu Á vừa tròn mười lăm tuổi, trông đặc biệt gầy guộc, như một người lùn giữa những người khổng lồ.
Mhok lặng lẽ quan sát những người khác. Đĩa thức ăn của họ đều chất đầy như núi. Mặc dù đĩa của cậu không phải là ít, nhưng nó trông rất khác so với những chiếc đĩa còn lại trên bàn.
“Người mới à?” một người đàn ông mặc đồ đen hỏi từ phía bên kia bàn. Hắn ta có làn da ngăm đen và một vết sẹo rõ rệt trên má. Mặc dù chỉ là một vết sẹo nông, nhưng nó khiến khuôn mặt hắn trông càng dữ tợn hơn.
“Đây là trợ ký mới của Khun Kian.” Alof giới thiệu ngắn gọn “Còn đây là đội vệ sĩ chính của gia tộc Arseni.”
Mhok im lặng gật đầu, nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, cảm thấy như mình đã nhìn đối phương quá lâu. Một tiếng cười trầm thấp vang lên từ bên cạnh, rồi người kia vỗ mạnh vào vai cậu.
“Đừng sợ, chúng ta đều là người một nhà cả, sẽ không ai làm hại cậu đâu.” Người đàn ông có vết sẹo nói: “Ta tên là Kelaifu, còn cậu tên gì? Mười ba tuổi phải không? Tại sao lại đi theo đại ca đến đây?”
Mhok chớp mắt, và khi thấy đối phương cố tỏ ra chân thành, cậu gượng cười. Nụ cười ấy, kết hợp với vết sẹo, trông còn đáng sợ hơn, giống như một lời đe dọa hơn là sự thân thiện. Nếu là một đứa trẻ, có lẽ nó sẽ sợ hãi đến mức bật khóc.
“Mhok, mười sáu tuổi.” Cậu đưa tay ra, nhưng Kelaifu lại mở to mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
“Mười sáu á! Vậy là còn lớn hơn cả cậu chủ à?” Kelaifu lớn tiếng nói, thậm chí còn chỉ tay vào cậu. “Đừng có nói dói nha. Người ở đây chỉ quan tâm đến thực lực, không cần biết cậu có phải là trẻ con hay không.”
Mhok thở dài, khẽ cau mày, cảm thấy bị xem nhẹ. Cậu lặng lẽ lấy thẻ căn cước ra và đưa cho Kelaifu. Người đàn ông lại mở to mắt lần nữa, sau đó quay sang hỏi Alof.
“Boss, anh làm giấy tờ giả cho cậu nhóc này à?”
Alof thở dài, liếc nhìn Kelaifu.
Kelaifu nhún người, đưa lại thẻ cho Mhok, nhưng chỉ được một lúc, hắn lại nghiêng người về phía cậu mà chỉ vào đĩa thức ăn của mình.
“Cậu sợ boss à, nhóc? Đồ ăn ở đây đều miễn phí cả, cứ lấy bao nhiêu tùy thích, thoải mái đi.” Kelaifu lại vỗ vai Mhok một lần nữa, suýt nữa làm cậu lệch cả người.
“Tôi chỉ cần ăn chừng này là đủ.”
“Lượng thức ăn bình thường của cậu đây á? Chẳng trách cậu lại gầy như vậy, ăn như mèo ý.” Kelaifu phàn nàn, vừa cho xúc xích vào đĩa. “Cậu ăn như này thì làm sao cao lên được? An thêm xúc xích đi, ngon lắm, kết hợp với bia thì tuyệt vời luôn.”
Mhok nhìn xuống đĩa của mình, rồi lại nhìn vào đĩa của Kelaifu, ánh mắt thoáng chút bất lực.
Cậu mà nhỏ bé á? Bọn họ là người khổng lồ mới đúng.
“Tôi ăn thế đủ rồi.” Cậu cau mày từ chối, thậm chí còn đẩy xúc xích trở lại vào đĩa của Kelaifu. Tuy nhiên, Kelaifu không nói gì, chỉ nhìn và cười lớn.
“Đủ rồi đấy.” Alof chấm dứt cuộc trò chuyện vô bổ lại, nhưng trong giọng nói lại không hề có chút khó chịu nào. “Ăn xong rồi thì đi theo tôi. Cậu chủ đang đợi cậu.” Mhok thôi không bận tâm đến mọi người xung quanh nữa, cậu nhanh chóng ăn hết phần của mình, uống một cốc nước lớn rồi theo Alof rời đi.
Đã đến lúc đi gặp vị chủ nhân mới rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com