Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BÌnh tĩnh lần 20

Rome đẩy cửa bước vào một cách rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức chính hắn cũng không hiểu tại sao lại cần phải làm thế. Dù gì thì... đây cũng là phòng của mình, người của mình. Thế nhưng khi thấy đèn trong phòng đã tắt hết, mọi động tác của Rome lập tức chậm lại. Bóng người cao lớn lặng lẽ khép cửa, bước đến gần chiếc giường.

Cậu thiếu niên châu Á đang nằm đó, cuộn tròn trong chăn dày, chỉ lộ ra sống mũi cao và đôi má tái nhợt, mỏng manh như một bức tranh thủy mặc chưa kịp hoàn thiện.

Rome kéo một chiếc ghế lại, ngồi xuống thật khẽ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ấy, yên lặng đến mức ngay cả hơi thở cũng chậm đi. Hắn khẽ mím môi, rồi để mặc tâm trí mình trôi ngược về những ngày đầu tiên.

.....

Lần đầu gặp mặt, ấn tượng của Rome về Mhok không hề tốt. Một thằng nhóc châu Á thấp hơn mình cả cái đầu, vậy mà lúc nào cũng lạnh lùng, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mình không chút sợ hãi hay cảm xúc.

Chính đôi mắt ấy làm hắn cảm thấy... bị khinh thường, và điều đó khiến Rome vô cùng khó chịu.

'Phải tìm điểm yếu của cậu ta.'

Hắn từng nghĩ vậy. Phải khiến kẻ đó biểu lộ cảm xúc khác, dù là đau đớn hay thất bại.

Thế nhưng... càng quan sát, càng tiếp xúc... thứ Rome 'nghiên cứu' không còn là điểm yếu hay sơ hở của Mhok nữa, mà là ánh mắt ấy, khóe môi khẽ cong ấy, những biểu cảm thoáng qua mà chỉ có người để tâm mới nhận ra. Không biết từ bao giờ, hắn bắt đầu nghiện cái cách người kia giữ vẻ điềm tĩnh, nghiện cái ánh nhìn tưởng như lạnh nhạt nhưng lại âm thầm quan tâm đến mọi người, nghiện cả cái sự im lặng khiến hắn không thể rời mắt. Giờ phút này, khi nhìn người ấy cuộn mình ngủ yên lặng trong bóng tối, Rome mới hiểu một điều:

Hắn nghiện Mhok - nghiện đến không thể dứt ra được

Mhok không phải lúc nào cũng vô cảm, chỉ là rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc. Thế nhưng, ẩn dưới vẻ lạnh lùng ấy, Rome đã nhìn thấy vô vàn biểu cảm tinh tế mà người khác không để ý.

Hắn đã từng thấy khóe môi hơi cong lên khi cậu bất giác muốn cười, hay ánh mắt lấp lánh khi cố gắng nén lại niềm vui nhỏ bé, hoặc những lúc đôi môi mím chặt mỗi khi bị chọc tức. Và hơn hết, là đôi mắt đen sâu thẳm luôn nhìn thẳng vào hắn mỗi khi bất mãn. Đôi mắt ấy, luôn nhìn thẳng vào hắn, không một lần né tránh, lúc nào cũng chân thành và thẳng thắn, không hề có chút sợ hãi hay dè chừng.

Mhok là một người thích ăn món ăn đậm, nhưng lại ghét mùa đông hơn bất kỳ ai. Cậu thiếu niên châu Á sợ lạnh ấy luôn co ro trong chiếc áo khoác to quá cỡ - cái áo mà Rome đã ép cậu mặc vì 'mua thì phí, mặc vào cho đỡ rét.'

Dù luôn miệng bảo rằng 'không cần tin tưởng', nhưng mỗi lần đặt niềm tin vào ai đó, đôi mắt điềm tĩnh ấy lại lấp lánh, như thể đang dốc hết dũng khí để mở lòng, thứ xa xỉ với một người sống trong phòng bị suốt cuộc đời.

Từ những lần quan sát ban đầu, đến khi bắt đầu thấy thích, và rồi sa vào một cơn nghiện sâu không lối thoát.

Rome nghiện tất cả những gì thuộc về Mhok, từng biểu cảm, từng thói quen, từng chút ấm áp vụn vặt cậu mang theo.

Như hắn từng nói với cậu:

"Cậu không cần phải trở nên tốt hơn nữa...Vì bây giờ, cậu đã đủ tốt rồi."

Rome khẽ chạm vào má Mhok bằng đầu ngón tay, nhẹ đến mức như sợ làm cậu tỉnh giấc. Hắn đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc trong lòng mình, nhưng với kiểu cảm xúc này, hắn thật sự không biết phải gọi tên nó là gì.

Mhok giống như một người bạn thân quý giá, nhưng mỗi lần thấy cậu mỉm cười với người khác, mỗi lần phát hiện có người muốn đến gần cậu... Rome lại thấy cáu kỉnh, khó chịu, như thể một thứ gì quan trọng sắp bị giành mất.

Bởi vì với những ai thật sự nhận ra Mhok tốt thế nào, chỉ cần có được mình cậu thôi... cũng là đủ rồi.

Thế nhưng, ngoài cảm giác bực bội ấy, trong lòng Rome còn tràn đầy lo lắng. Liệu Mhok có gặp nguy hiểm không? Liệu có chuyện xấu nào xảy ra không?

Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là – hắn đang lo lắng đến phát điên.

"Tôi chỉ lo cho cậu thôi..."

Rome lẩm bẩm trong tiếng thở dài, như đang nói với chính mình.

"Cậu chưa bao giờ quan tâm đến bản thân. Lúc nào cũng chỉ nhìn về phía trước, chỉ nghĩ đến việc hoàn thành nhiệm vụ."

Hắn rút tay về khỏi má Mhok, nhẹ như chưa từng chạm. Từ trước đến nay, ngoài người thân ruột thịt, hắn chưa từng lo lắng cho ai đến mức này.

"Giờ cậu là người nhà của tôi rồi...Làm ơn, hãy biết giữ gìn bản thân một chút, được không? Đừng để xảy ra chuyện gì..."

Gia tộc Arseni là một gia tộc mafia - họ đã từng mất đi người thân. Những 'tai nạn' trong quá khứ đã cướp đi người thân yêu của họ, và mỗi lần như thế, nỗi đau luôn ở lại với kẻ sống sót.

Chỉ cần tưởng tượng đến việc cậu trai châu Á kia có thể biến mất khỏi thế giới này, tim Rome đã như chìm xuống đáy vực.

Hắn ngồi yên bên giường một lúc lâu, mắt không rời khỏi gương mặt đang ngủ say, cho đến khi trái tim vốn bất an ấy dần yên ổn trở lại.

Rồi Rome khẽ đứng dậy, thì thầm một câu:

"Ngủ ngon nhé..."

Và sau đó, hắn xoay người bước về phía phòng tắm, chuẩn bị rửa mặt, thay đồ, và nghỉ ngơi...như thể cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu là đáng để bảo vệ.

Mãi đến khi cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng, và cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, cái bóng dưới chăn mới chầm chậm mở mắt. Đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, tỉnh táo lạ thường như chẳng có chút dấu hiệu gì của người vừa ngủ dậy.

Môi cậu mím chặt, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Má cậu nóng bừng, vội vùi mặt vào gối, như thể muốn chôn giấu cảm xúc lạ thường đang trào dâng trong lồng ngực.

Căn phòng nhỏ, yên ắng đến mức ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe rõ. Cho dù người kia chỉ thì thầm như gió, thì người nằm bên cạnh vẫn nghe thấy hết. Mhok duỗi người, nhắm mắt lại, và lần này thật sự chìm vào giấc ngủ. Tim cậu vẫn còn đập mạnh - nặng trĩu mà ấm áp. Có lẽ đêm nay, cậu sẽ có một giấc mơ thật đẹp.

.....

Mặc dù là sáng cuối tuần, và đáng ra hôm nay sẽ trở về trang viên Arseni, Mhok vẫn dậy sớm như thường lệ. Cậu tập thể dục, về tắm rửa gọn gàng, chỉnh trang lại mọi thứ. Sau đó, bước ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị đi đánh thức cậu chủ nhỏ - người vẫn đang cuộn tròn trên giường như một con mèo lười biếng.

Cậu tiểu thiếu gia vẫn còn lơ mơ, mồ hôi ướt đẫm trán - khiến người ta phải lo lắng tự hỏi hắn có phải bị ốm rồi không. Nhưng với dáng vẻ khỏe khoắn của Rome, chẳng có ai nghĩ cậu ta dễ bị bệnh. Vậy nên Mhok chỉ có thể nghĩ rằng: chắc là 'ông chủ' thích thể dục quá đà, dù đông sắp tới vẫn toát mồ hôi như trốn nắng mùa hè.

"Đừng quên ăn sáng."

Rome quấn mình trong chiếc chăn bông, ánh mắt xám lạnh như đáo để, pha chút cố chấp và lo lắng không giấu được. Tiếng nói ấm áp lạ thường:

"Cậu phải ăn sáng nữa, không thì sẽ bị ốm đấy. Nhớ mang về cho tôi một phần."

Mhok đã quen với việc mang bữa sáng cho người này mỗi ngày, nên không nói nhiều, chỉ gật đầu nhẹ rồi rảo bước ra khỏi phòng, tiến về căn-tin.

Thật ra, Mhok cũng từng tự hỏi, phải chăng đây là kế hoạch của Rome. Có một lần, do vội ôn thi mà bỏ qua bữa sáng, Rome đã tỏ ra rất không vui. Từ đó, việc 'bắt' Mhok mang đồ ăn sáng về dường như đã trở thành công việc hàng ngày - như một cách buộc cậu phải ăn sáng đều đặn.

Cậu chọn hai suất sáng đơn giản, gói nhẹ trong túi giấy nâu, rồi quay trở lại phòng. Khi tới nơi, Rome đã có mặt, quần áo gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng. Hai người cùng nhau bước xuống tầng, trước thềm là chiếc xe sang bóng loáng, do người hầu chờ sẵn, cùng nhau trở về nhà Arseni.

Cả buổi sáng hôm ấy, không một ánh mắt che giấu, không một lời nói cần lời hoa mỹ, chỉ là hai con người, rất đỗi bình thường, khẽ bên nhau, và vẫn đầy ắp cảm giác được chở che.

.....

Mhok khẽ chạm vào trán mình, cảm nhận cơn nóng hầm hập nơi trán. Cậu chưa bao giờ coi trọng những cơn cảm lạnh thông thường, nhất là khi trưởng thành rồi, bản thân đã quá quen với những cú sốc nhiệt do thời tiết thay đổi. Nhưng sáng nay, chiếc mũi bí tắc, cơ thể sốt nóng lạnh thất thường... điều đó cho thấy cơ thể cậu đang chống đối.

Câu chuyện thuốc men tối qua như một lời cảnh báo: cậu đã định uống một viên, phòng cho mùa đông đang đến. Nhưng rồi công việc ngổn ngang, đêm khuya dồn đến, cậu chỉ kịp đi ngủ sớm để rồi đến sáng nay vẫn chưa uống thuốc. Cái cảm giác sốt nhẹ, đầu quay cuồng cộng thêm triệu chứng chuyển mùa là điều cậu vốn dĩ phải kiên trì vượt qua từng năm.

Mhok ngồi xuống, tay chạm lên thái dương, cảm nhận hơi nóng lan nhẹ. Mới xoay người xíu thôi mà đã choáng váng. Nhưng lúc Rome bất chợt quay lại nhìn, cậu nhanh chóng đặt tay lên đùi, trở lại tư thế tự nhiên nhất.

Bởi dù cậu có bị cơn choáng váng đánh gục thế nào, thì người trước mặt vẫn mãi là người cậu không muốn để lo lắng thêm. Và với một cái vội vàng tránh ánh mắt âu lo đó, Mhok chọn cách né nhẹ, chấp nhận cơn sốt như một điều bình thường, không muốn nói thêm, không muốn tạo gánh nặng thêm cho người khác.

Trong mắt Mhok, đây chỉ là một vết nứt nhỏ của cơ thể chứ không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối nào. Và như mọi năm, chính cậu mới phải là người 'chéo chống' bản thân bằng sự kỷ luật và tự chăm sóc đã có từ lâu. Nhưng hôm nay, để duy trì thói quen đó, cậu không nói thêm gì. Mạnh mẽ và lặng lẽ, như cách mà mình luôn sống.

"Cậu không sao chứ?"

Rome hỏi khẽ, đôi mắt xám lặng lẽ quét nhìn gương mặt nhỏ bé đứng trước hắn, như đang dò tìm bất cứ biểu hiện không ổn dù là rất nhỏ. Mhok chỉ mỉm cười, lắc đầu nhẹ.

Chẳng bao lâu sau, họ quay trở về dinh thự Arseni, người trong nhà đã đợi sẵn. Sau một màn chào hỏi ngắn gọn, Mhok khẽ gật đầu với Rome rồi rảo bước đến chỗ chủ nhân để trao đổi về những chuyện gần đây.

Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài khá lâu, cho đến khi trời bắt đầu sẩm tối. Dù chuyện liên quan đến gia tộc Tio không quá phức tạp, nhưng vẫn cần thời gian để xử lý. Nếu có thể hòa giải suôn sẻ thì đó sẽ là kết quả lý tưởng nhất.

Mhok vừa bước xuống cầu thang thì thì cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cậu để tay lên tường để trụ lại, miệng lẩm bẩm tự nhủ:

"Ừ... không sao đâu."

Nhưng khi chân muốn gục xuống lan can, một bàn tay to nhanh chóng chộp lấy cánh tay nhỏ của cậu.

"Ê, cậu ổn không, nhóc?" tiếng Alof vang lên dịu dàng, ánh mắt đầy lo lắng.

Mhok bình tĩnh lại, ngẩng lên và nhìn thấy gương mặt thân quen. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"P' Alof..." Mhok mỉm cười, rồi hít một hơi sâu để định thần lại.

Alof buông bàn tay từ từ, nhưng vẫn đi lại gần để chắc chắn Mhok ổn.

"Cậu ổn thật chứ? Mặt đỏ bừng rồi kìa."

Người đã một thời gian dài mới gặp, nhẹ tay vuốt lên gò má Mhok, lo lắng bối rối.

"Cậu sốt rồi! Nhiệt độ cao quá. Uống thuốc chưa?"

"Chưa uống."

Mhok nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn Alof. Giọng có chút vội vàng:

"P'Alof, có thể giúp tôi lấy hộp thuốc được không? Tôi không biết nó để ở đâu cả."

"Ai lại để cậu ở một mình thế này?" Alof thở dài bất lực. "Để anh đưa cậu về phòng trước đã, nếu ngất dọc đường thì rắc rối to đấy."

Mhok chớp mắt. Cậu chưa từng bị ai càm ràm như thế này trước đây. Không hiểu sao, cậu lại nghĩ rằng có lẽ đây chính là cảm giác bị cha mình cằn nhằn.

Cuối cùng thì Mhok cũng đành phải đề Alof đưa mình về phòng. Alof đẩy nhẹ cánh cửa phòng, nhưng trước khi kịp dẫn Mhok vào, cánh tay cậu bất ngờ bị giật ngược ra sau. Mhok cảm thấy chóng mặt, suýt va vào cửa. Cậu nghe thấy nhịp thở gấp của đối phương, tim đập nhanh hơn trong lồng ngực.

"Đang làm cái gì vậy..." Giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực vang lên khiến Alof buông tay, lùi lại một bước, cúi đầu, còn Mhok thì ngay lập tức nhận ra ai vừa xuất hiện.

Mhok ngẩng đầu lên. Khung cảnh hiện ra trước mắt cậu là Rome, người đang đứng chắn ngay lối vào phòng. Thân hình cao ráo ướt đẫm, mồ hôi lấm tấm trên trán chứng tỏ cậu ta vừa chạy đến đây. Mái tóc xõa lòa xòa, dáng vẻ hối hả pha lẫn bất mãn. Ánh mắt xám lạnh quét nhanh qua Alof, rồi dừng lại ở Mhok, đầy sự không hài lòng và... một chút nóng giận khó giấu.

Alof vội lùi sang một bên, tạo khoảng trống giữa hai người. Không khí trong phòng trầm xuống. Mhok cảm nhận được sức nặng từ ánh mắt của Rome, và trong giây lát, trái tim cậu như bị siết chặt vì cảm giác vừa được bảo vệ nhưng cũng vừa bị... chiếm hữu. Mhok chưa từng chứng kiến Rome tức giận đến vậy.

"Mhok không khỏe, hình như bị sốt. Tôi định dẫn cậu ấy về phòng và lấy thuốc cho cậu ấy."

Alof giải thích nghiêm túc, vẫn chưa hiểu vì sao chủ nhân lại giận dữ như vậy.

Rome vẫn còn giữ vẻ cau có, đăm đăm nhìn Alof như trong tích tắc vừa muốn trách móc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của hắn dịu xuống, cơ giận như giảm bớt. Rome quay sang Mhok, vẻ mặt chăm chút và lo lắng hiện rõ, tay chuyển sang đỡ lấy cánh tay Mhok như muốn làm nốt công việc Alof đang thực hiện.

"Vậy thì đi lấy thuốc và mang theo chút nước. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy." Rome gật đầu ra hiệu cho Alof rời đi. Dù không hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra, Alof vẫn nhanh chóng cúi đầu, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại chủ nhân và Mhok ở lại một mình.

Rome chờ đến khi cánh cửa khép lại mới vụng về đặt tay lên lưng Mhok, giúp cậu đứng vững hơn. Mhok vẫn còn hơi choáng váng, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ cơ thể đối phương, cậu như thả lỏng, để mặc đầu mình tựa nhẹ vào lồng ngực Rome.

"Sao lại đột nhiên lại đổ bệnh?" Rome hỏi khẽ, giọng nói mềm mỏng hơn hẳn mọi khi, nhưng ánh mắt và đôi mày vẫn ánh lên vẻ không hài lòng.

"Chắc là do mùa đông thôi. Gặp kiểu thời tiết này tôi luôn cảm thấy không khỏe." Mhok trả lời mà chẳng mấy bận tâm đến tình trạng của mình.

"Vậy sao không để người ta đưa cậu về phòng luôn đi?"

"Alof tình cờ gặp tôi, rồi đề nghị giúp đỡ. Anh ta sợ tôi không đủ sức quay về phòng." Mhok vẫn không hiểu vì sao giữa lúc đầu óc quay cuồng vì sốt, cậu lại phải trả lời mấy câu hỏi này. "Hơn nữa, phòng lại ở ngay cạnh, tiện đường thôi."

"Vậy thì đổi phòng luôn đi, đỡ rắc rối."

Mhok liếc nhìn biểu cảm của chủ nhân mình. Dù không thật sự hiểu rõ, cậu cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nằm xuống giường.

"Cảm ơn cậu, cậu Rome. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi."

"Cậu mới là người cần nghỉ ngơi. Đừng lo tôi có nghỉ hay không."

Mhok im lặng một lúc, rồi cũng ngoan ngoãn chui vào chăn, ánh mắt dõi theo bóng dáng Rome đang tất bật trong phòng - bật máy sưởi, mang thêm vài chiếc chăn phủ lên người cậu. Hơi ấm lan tỏa không chỉ bao lấy thân thể đang mỏi mệt, mà còn len lỏi tận sâu vào tim.

Chậm rãi, dịu dàng... nhưng ấm áp lạ thường.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu."

"Đừng nghĩ gì cả, ngủ đi." Rome tiến lại gần, kéo chăn lên tận cổ cậu rồi cẩn thận vuốt phẳng. 

"Để tôi lo cho cậu là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com