Bình tĩnh lần 4
Mhok là người có thói quen dậy sớm, thậm chí còn trước cả lúc bình minh. Từ khi quen với biệt thự này, cậu bắt đầu chuyển chỗ tập thể dục sáng từ trong nhà ra chạy vòng quanh khuôn viên. Sau khi đổ mồ hôi với bài tập thể lực buổi sáng, cậu lại vào phòng gym trong biệt thự để rèn luyện cơ bắp.
Cậu biết được nơi này nhờ Alof. Vài ngày trước, Alof đã thấy cậu chạy quanh biệt thự vào buổi sáng và mời cậu vào tập cùng ở phòng gym. Mhok khá bất ngờ khi biết những phúc lợi mà gia tộc Arseni dành cho người của mình lại bao gồm cả một phòng gym, với toàn bộ thiết bị đều là hàng đắt tiền, chất lượng cao.
Sau buổi tập luyện đầy thoả mãn, Mhok trở về phòng tắm rửa, thay quần áo rồi xuống bếp bắt đầu công việc trong ngày. Đây chính là chuỗi sinh hoạt hằng ngày của cậu, và nó đang dần đi vào quỹ đạo ổn định.
Mhok cầm ly cà phê, nhấp một ngụm chậm rãi, ánh mắt hơi hạ xuống, lặng lẽ liếc nhìn ra phía sau mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Những ngày gần đây, cuộc sống thường nhật của cậu bắt đầu xuất hiện vài điều bất thường. Ngoài những ánh mắt dò xét từ người làm trong gia đình, còn có một đôi mắt xám cứ âm thầm dõi theo cậu từ xa. Mhok khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì, cũng chẳng vạch trần cậu chủ nhỏ của mình.
Dù bị nhìn chằm chằm như vậy khá kỳ lạ, thậm chí có chút khó chịu, nhưng cậu không cảm nhận được một chút ác ý nào. Cũng không hẳn là như vậy, tuy không phải là ác ý, nhưng chắc chắn có địch ý.
Cậu thở dài trong lòng, đưa ly cà phê lên nhấp thêm một ngụm, vừa suy nghĩ cách đối phó với tình huống này. Nếu nói chuyện thẳng thắn, liệu hai người sẽ hiểu nhau hơn không? Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy đề phòng kia, cậu không chắc liệu điều đó sẽ dẫn đến một cuộc trò chuyện… hay một cuộc cãi vã.
Ít nhất thì, cậu cũng muốn quay lại nói với đối phương rằng cái cách theo dõi này thật sự quá tệ. Ngay từ khi người kia bắt đầu theo dõi, cậu đã phát hiện ra rồi - huống chi mọi người đều ở chung nhà, dễ gì mà giấu nổi.
Mhok khẽ lắc đầu, quyết định giả vờ như không biết gì. Một người nóng nảy và thiếu kiên nhẫn như Rome sẽ chẳng thể chịu được việc phải lén lút theo dõi quá lâu đâu.
Mhok uống cạn phần cà phê còn lại trong ly, quay người lại và đặt chiếc ly lên khay trong phòng ăn, rồi bước thẳng lên thư viện ở tầng trên. Biệt thự nhà Arseni có một thư viện nhỏ, và cậu chủ từng dặn rằng nếu có thời gian rảnh thì nên tranh thủ học hành, chuẩn bị trước thì hơn. Nếu được, Kian hy vọng cậu có thể được học vượt lớp — nếu không, cậu sẽ chẳng thể theo kịp hắn.
Khi đó, Mhok chỉ hơi nhướng mày, gương mặt không biểu cảm, như muốn hỏi ngược lại: “Chỉ vậy thôi sao?” Thế nhưng khi đối phương cũng nhướng mày hỏi lại: “Không làm được à?”, cậu chỉ biết khẽ thở dài rồi gật đầu đồng ý.
Hai anh em nhà này đúng phiền luôn. Như vậy còn chưa đủ hả?
Mhok chọn hai quyển sách về chương trình trung học phổ thông. Nếu muốn học vượt cấp và vào thẳng đại học, ít nhất cậu phải vượt qua kỳ thi cuối năm lớp 12 đã.
Mhok vừa đi vòng qua giá sách thì bất ngờ nghe thấy một vật nặng rơi xuống đất kèm theo tiếng động lớn. Cậu giật mình, vội vàng quay lại - trong đầu lập tức nghĩ đến người đã bám theo mình từ sáng đến giờ.
Thật ra, cậu không quá lo lắng về sự an toàn của đối phương, mà quan tâm nhiều hơn đến những thứ vừa bị làm rơi. Tuy nhiên, nếu hoàn toàn phớt lờ cậu chủ nhỏ kia thì có thể lại rước thêm rắc rối vào người.
Khi tiến lại gần, cậu nghe thấy đối phương đang lầm bầm chửi thề mấy câu với tông giọng trầm thấp, đầy bực dọc. Mhok dừng lại, liếc sang kệ sách bên cạnh, cố gắng che đi vẻ khô khan đang hiện rõ trên gương mặt mình.
Một dáng người cao lớn đang đứng đó, trông đầy bối rối, mái tóc dài màu xám đen xõa xuống, đang được người đó hất lên. Bên cạnh là một đống sách to nằm ngổn ngang dưới đất - rõ ràng là do bị hắn vô tình đá đổ trong lúc lén lút theo dõi.
“Cậu không sao chứ?” – Mhok hỏi, ánh mắt lướt qua người đối phương để kiểm tra xem có vết thương nào trên người không. Thế nhưng, Rome đột nhiên vùng lên rồi ném ánh nhìn sắc lạnh về phía cậu.
“Tôi thì có thể làm sao được chứ? Hừ.” Cậu thiếu niên giả vờ khoanh tay, hơi ngẩng cằm lên, tỏ vẻ ngạo nghễ. Nhìn thấy cảnh đó, Mhok vừa thấy phiền, lại vừa cảm thấy buồn cười. Cặp mắt xám ấy vẫn cứ lén liếc nhìn cậu hết lần này đến lần khác.
“Ý tôi là... đống sách này có sao không?” – cậu bình thản nói, rồi bước tới, cúi xuống nhặt sách lên và sắp xếp lại cho ngay ngắn.
“Gì? Cậu đang kiếm chuyện với tôi đấy à?” – Rome gằn giọng hỏi, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cậu. Gương mặt Mhok vẫn không biểu lộ cảm xúc, chỉ có một tia cười thoáng qua trong mắt.
“Tôi kiếm chuyện với cậu làm gì, chỉ là… mấy cuốn sách này rất quý và đắt tiền, sao tôi có thể không quan tâm được chứ?” Cậu vừa nói, vừa sắp xếp lại chồng sách, nhẹ nhàng phủi lớp bụi bám trên bìa.
Cậu chủ nhỏ vẫn trông đầy bực dọc và khó chịu, giọng gắt gỏng: “Chẳng phải cậu nên lo cho tôi trước sao, chứ không phải mấy cuốn sách đó?”
“Nhưng chẳng phải cậu vừa nói là không sao còn gì?” Cậu đáp mà không thèm ngẩng đầu lên, tay vẫn tiếp tục sắp xếp lại đống sách, hoàn toàn phớt lờ đối phương.
Rome mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào người đối diện không chớp mắt. Mhok cảm nhận được ánh mắt đầy thù địch đó, nhưng vẫn lựa chọn phớt lờ. Đây đâu phải lần đầu tiên cậu bị nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm, huống hồ trong những ngày qua, đối phương cũng đã nhiều lần lén quan sát cậu.
Hơn nữa, ánh nhìn của hai anh em đó chưa bao giờ khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chúng có sự cảnh giác, dò xét, thậm chí đôi khi mang theo địch ý - nhưng không hề có sự khinh miệt và thô lỗ khiến cậu cảm thấy buồn nôn.
Cũng chính vì điều đó, cậu mới dễ dàng chấp nhận lời đề nghị đi theo cậu chủ nhà Arseni.
Cậu ôm sách lên, quay lưng lại với Rome, định xếp chúng gọn gàng trở lại kệ. Không ngờ, một bàn tay to bất chợt vươn ra, lấy gần phân nửa số sách khỏi tay cậu.
“Cánh tay gầy như vậy mà cũng ôm nổi đống sách này à?” – Rome ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh chút giễu cợt. “Nhìn người nhỏ xíu vậy, để tôi giúp cho.”
“Tôi cũng đâu có nhờ cậu giúp.” Cậu nói, trong mắt ánh lên chút khó chịu, nhưng cũng không giật sách lại. Dù sao thì, mấy cuốn sách này cũng là của Rome, muốn làm gì là việc của cậu ta. Mhok chẳng có lý do gì để tỏ ra bất mãn cả.
Nhưng bị gọi là “thằng nhỏ” thì… dù thế nào cũng không thể chấp nhận được!
Rome hừ một tiếng đầy khó chịu trong cổ họng, nhưng vẫn không bỏ cuốn sách xuống, sải bước đi theo phía sau cậu. Khuôn mặt cậu ta rõ ràng là không vui. Điều đó khiến Mhok thấy khó hiểu - nếu đã không ưa mình đến vậy, thì tại sao lại cứ đi theo hoài?
Mhok hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Cậu không nên bận lòng vì những chuyện vô nghĩa như thế này. Dù đối phương chỉ nhỏ hơn cậu vài tháng, nhưng cách cư xử thì rõ ràng giống con nít hơn hẳn.
“Cậu đến đây làm gì? Không biết đây là thư viện riêng của gia đình à?” – Rome lại lên tiếng, giọng cứng ngắc, rõ ràng là đang cố tình kiếm chuyện chứ chẳng phải trách móc thật sự.
“Khun Thee đã cho phép tôi vào đây,” cậu đáp, gương mặt không biểu cảm, tiếp tục tập trung sắp xếp sách lên kệ. Thế nhưng chàng trai cao lớn kia rõ ràng chưa có ý định bỏ cuộc. Cậu ta vẫn đi theo sát phía sau rồi dừng lại ngay bên cạnh, trên tay cầm mấy cuốn sách - dù rõ ràng chúng thuộc về hai kệ sách khác nhau.
“Cậu có hiểu ngôn ngữ trong mấy quyển này không đấy? Trong thư viện này đâu chỉ có sách tiếng Anh hay mấy ngôn ngữ châu Á.” Rome ưỡn ngực, giọng đầy tự hào. “Tôi có thể đọc hiểu được ba thứ tiếng đấy, còn cậu thì sao? Cậu đọc hiểu được mấy thứ tiếng?”
Mhok liếc nhìn cậu ta một cái, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi thả lỏng, trong mắt thoáng lên một tia sáng nhẹ. “Tôi đọc hiểu được năm thứ tiếng.”
Cậu nghe đối phương khẽ bật ra một tiếng “huh”, rồi giả vờ ho nhẹ để che đi. Rome khoanh tay, nhíu mày, gương mặt đầy vẻ không hài lòng.
Sau khi sắp xếp xong cuốn sách cuối cùng, Mhok quay người lại, quyết định phải nói rõ mọi chuyện.
“Khun Rome, mấy ngày nay cậu cứ theo dõi tôi mãi… rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi vậy?”
“Ai theo dõi cậu chứ!” cậu thanh niên gằn giọng, ném mạnh cuốn sách lên mép kệ đầy vẻ bực tức.
“Vậy thì tại sao cậu cứ nhìn tôi chằm chằm?” Cậu vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, dù trong lòng thật ra chỉ muốn thở dài. “Đừng nói là cậu không theo dõi tôi, Khun Rome. Cậu quá thiếu kiên nhẫn, mà tiếng bước chân thì to đến mức… ngay từ ngày đầu tiên tôi đã phát hiện ra rồi.”
Rome là kiểu người nóng nảy và thẳng tính, chưa bao giờ cần phải lén lút theo dõi ai cả. Nên chỉ cần cậu cố tình đi chậm lại hoặc dừng lại làm việc gì đó, là có thể dễ dàng phát hiện đối phương bắt đầu mất kiên nhẫn.
Chàng trai mang nửa dòng máu Nga sững người trong chốc lát, ánh mắt láo liên, tay khoanh chặt trước ngực. Mhok liếc nhìn một cái rồi đoán ra - đây chắc là biểu hiện của cậu ta mỗi khi… cạn lời. Nghĩ vậy, cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu quyết định quay người lại, nhặt cuốn sách mà đối phương vừa ném lên kệ, giả vờ như không quan tâm và chuẩn bị rời đi mà không cần chờ câu trả lời.
“Cậu đi đâu đấy? Chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà!”
“Đi sắp xếp sách tiếp thôi, vì Khun Rome đâu có muốn nói chuyện với tôi.” Mhok đáp, rồi bước thẳng đến kệ sách tiếp theo.
“Tôi ở đây để canh chừng cậu, có gì sai sao?” Rome bước theo phía sau, giọng nói có chút cứng ngắc.
“Rốt cuộc tôi đã làm gì đáng ngờ đến mức cậu phải nhìn tôi chằm chằm như vậy?”
“Cậu chưa làm gì cả… nhưng tôi không tin tưởng cậu.”
Mhok dừng bước. Cậu thở dài, rồi quyết định quay người lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương, cố gắng tỏ ra nghiêm túc nhất có thể. Cậu vẫn còn phải sống ở đây nhiều năm nữa, và không thể để bị nghi ngờ hay bị theo dõi như thế này mỗi ngày.
“Tôi chưa từng yêu cầu cậu phải tin tôi. Điều duy nhất tôi luôn kiên định, là tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình nói. Nếu tôi nói rằng tôi đến đây để phục vụ gia đình Arseni, thì tôi sẽ làm đúng như vậy, tuyệt đối không phản bội.” Giọng cậu chắc chắn hơn bao giờ hết, ánh mắt vẫn không rời khỏi đối phương. “Nhưng nếu một ngày nào đó tôi đánh mất niềm tin ấy, và quyết định trung thành với một nơi khác, tôi sẽ rời khỏi gia đình Arseni ngay lập tức.”
Mhok không phải là người tốt, cũng không mù quáng trung thành đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống vì nơi này. Nhưng cậu sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa của mình.
“Vì vậy, nếu cậu có gì thắc mắc, cứ hỏi thẳng tôi. Nếu tôi biết, nhất định sẽ trả lời.” Cậu quay lưng lại, tiếp tục sắp xếp sách, đặt chúng ngay ngắn lên kệ. “Còn nếu không biết, tôi cũng sẽ nói thật. Mong Khun Rome có thể hiểu cho.”
Rome khẽ mím môi, hàng chân mày đang nhíu chặt dần dần giãn ra, ánh mắt sắc lạnh cũng dịu lại đôi chút - thậm chí còn thoáng chút hài lòng.
“Có việc gì mà cậu không làm được không?” – Rome bất chợt hỏi.
Mhok hơi nhướng mày, tay vẫn sắp xếp sách đều đặn. Ngay lúc đó, cậu chợt hiểu ra tình huống đang diễn ra trước mắt mình.
“Tất nhiên là có rồi, tôi mới chỉ mười sáu tuổi thôi, Khun Rome.”
“Có một số việc cậu không làm được, nhưng tôi làm được đấy. Tôi cũng bằng tuổi cậu mà.” Rome nói với vẻ nghiêm túc, như thể đang bàn chuyện hệ trọng. “Cậu lái xe được không?”
“Biết chứ” cậu đáp. Dù mới mười sáu tuổi và chưa đủ điều kiện để lấy bằng lái, nhưng cậu đã học lái xe trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Tuy nhiên, nếu có sự lựa chọn, cậu vẫn muốn tuân thủ pháp luật và không lái xe một cách tùy tiện.
“Tôi biết dùng súng.” – Rome vẫn chưa chịu thua, tiếp tục “khoe”. Điều đó chỉ khiến Mhok càng thêm bất lực.
“Cái đó tôi cũng biết.” – Mhok liếc nhìn cậu một cái. “Chắc cậu cũng biết đến việc tôi đã phải trải qua những gì trước khi đến đây.”
Cậu thanh niên nghiến răng, gương mặt đầy vẻ bực bội. “Vậy thì nói cho tôi biết điểm yếu của cậu là gì đi!”
“Ai lại đi kể cho người khác nghe mấy chuyện kiểu này chứ?” – Mhok bật cười, không nhịn được nói. Cậu thật sự không ngờ đối phương lại hỏi thẳng đến vậy.
Rome khựng lại trong giây lát, sự nôn nóng trong lòng dường như dịu đi phần nào trước tiếng cười trong trẻo kia. Đôi mắt xám của hắn dừng lại trên gương mặt đối phương - khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng ấy, giờ lại thấp thoáng một nụ cười nhẹ.
“Không phải cậu nói nếu hỏi thì cậu sẽ trả lời sao?” – cậu thiếu niên hỏi, nhưng giọng đã nhẹ nhàng hơn nhiều. Mhok hơi nhướng mày, có phần khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói thêm gì nữa.
Với kiểu người nóng tính như vậy, nói quá nhiều chỉ tổ chuốc họa vào thân.
“Nếu trả lời được thì tôi sẽ trả lời.” Mhok thu lại nụ cười, gương mặt trở lại vẻ bình thản thường ngày, nhưng nơi khoé miệng vẫn còn vương một nét cười mơ hồ. Cậu đặt cuốn sách cuối cùng lên kệ, quay người lại, cầm lấy cuốn sách mình đã chọn trước đó, rồi liếc nhìn đối phương bằng ánh mắt thoáng mang chút khiêu khích.
“Dù sao thì tôi cũng sẽ đi theo Khun Rome một thời gian dài nữa, nên là… trong khoảng thời gian đó, cậu cứ từ từ mà ‘quan sát’ tôi đi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com