Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.


Một ngày trước khi lễ hội mùa xuân diễn ra, toàn bộ trường đã được trang trí với gam màu tươi sáng cũng những biển hiệu đầy sáng tạo. Toàn bộ học sinh trong trường được nghỉ để chuẩn bị cho ngày mai.

Lớp học của Hanbin tràn ngập trong sắc pastel nhẹ nhàng. Đội trang trí mà hắn chỉ định xứng đáng nhận được lời khen. Dải ruy băng được treo đầy trên bệ cửa sổ và quanh lớp toàn là ánh đèn nhấp nháy. Khăn trải bàn ca rô màu hồng được trải ngay ngắn trên từng mặt bàn.

Chỉ còn một thứ cần kiểm tra nữa là hoàn hảo. Vừa nhắc tào tháo, táo tháo liền đến, ba cô gái xông vào lớp với mấy cái thùng trên tay. "Trang phục tới rồi đây!" họ ré lên.

Họ gọi tên từng người một để phát quần áo. "Mọi người phải thử ngay bây giờ để đảm bảo nó vừa. Nếu có vấn đề gì còn kịp thời khắc phục. Mẹ tớ là thợ may nên không có gì phải lo", một nữ sinh nói.

Họ thay phiên nhau thay đồ vì có rất ít gian trong nhà vệ sinh. Hanbin là một trong những người đầu tiên khoác lên mình bộ đồ quản gia. Hắn không muốn tự mãn đâu nhưng Hanbin nghĩ bộ vest này là vừa và hợp với hắn nhất bởi nó làm rất tốt trong việc làm bật lên bộ ngực cùng bờ vai rộng của hắn.

Sự tự tin của Hanbin càng tăng lên khi hắn nhận ra Zhang Hao đang công khai nhìn chằm chằm vào mình khi hắn vừa trở lại lớp học. "Trông tớ ổn không?" Hanbin lấy đủ can đảm hỏi.

Zhang Hao giật bắn mình khi bị bắt, bối rối cắn vào má trong. "Hợp với cậu lắm". Anh khen ngợi.

Hanbin nhìn chiếc váy trên tay Zhang Hao. Ồ hắn đã quên tiệt vụ này. "Có gian trống để cậu thay đồ đó", hắn thông báo cho anh.

"Ừm." Zhang Hao lướt qua hắn để đi thay đồ.

Hanbin còn đang bận cười trước nỗi đau không kéo được khóa váy của thằng bạn thì đã bị tiếng hét mà cá voi nghe còn váng đầu của mấy đứa con gái trong lớp gây chú ý. Hắn cố gắng tìm lí do cho tiếng hét này và không bất ngờ khi đó là do Zhang Hao.

Hanbin đứng chết trân tại chỗ khi quét một lượt Zhang Hao từ trên xuống dưới. Chiếc váy xếp nếp dài đến ngay trên đầu gối cùng chiếc tạp dề buộc quanh vòng eo nhỏ nhắn của anh. Cái vòng ruy băng quanh chiếc cổ trắng nhợt của anh càng góp phần khiến hắn muốn phát điên hơn. Cứ thế này hắn chảy máu mũi vì nóng trong người quá.

Zhang Hao ngượng ngùng nhìn xuống đất trong khi mấy đứa con gái thì không ngừng vây lấy anh. Hanbin phải lách người vào đám đông, nắm lấy cổ tay anh kéo ra để giải cứu Zhang Hao khỏi sự khùng điên của bọn con gái.

"Xấu hổ quá đi..." Zhang Hao lẩm bẩm.

"Tớ nghĩ cậu đang làm tốt nhất đấy," Hanbin khen ngợi.

Tai Zhang Hao đỏ bừng.

Còn ba mươi phút nữa là trường chính thức mở cổng, Hanbin điểm danh lần cuối. Hắn hy vọng ngày hôm nay sẽ diễn ra suôn sẻ và hắn có thể duy trì chuỗi chiến thắng của mình.

Mà nói thật là hắn cũng hơi lo lắng. Hanbin để ý thoáng qua đám năm nhất đang chạy nhảy trên hành lang với bộ pijama trên người. Hắn ghét phải thừa nhận điều này cơ mà tụi nó nom dễ thương thật.

Giờ Hanbin đang đứng trước cửa lớp học một mình, bởi Jiwoong mải chạy tới chạy lui tìm bất cứ chỗ nào có khả năng phản chiếu hình ảnh của cậu ta rồi cứ đứng đần ra ngắm nghía bản thân, là thích cái váy lắm rồi đó hả? Hắn đang bận bịu với những suy nghĩ của riêng mình thì có ai chọc vào lưng hắn.

Hanbin quay lại thấy Zhang Hao đang chôn chân tại chỗ nhìn hắn chằm chằm. "Trông tớ thế nào?"

Hanbin tan chảy mất. Zhang Hao được trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc anh được tạo kiểu khiến nó trông mềm mại và bồng bềnh hơn bình thường. Đôi mắt xinh được điểm thêm một ít ánh kim tuyến cùng với hai má ửng hồng đào.

Hanbin muốn kéo chuông báo cháy, hắn không muốn bất kì một đám người xa lạ nào có cơ hội ngắm Zhang Hao xinh đẹp của hắn.

"Cậu thật sự rất xinh," hắn thì thầm vào tai anh khiến anh rùng mình.

Ngay khi cổng trường mở, cả đám người bên ngoài bắt đầu đổ xô vào. Lớp Hanbin thu hút được hầu hết khách hàng.

Một hàng dài được xếp ngoài lớp ngay lập tức. Các chàng trai thì mong đợi được mấy cô gái dễ thương phục vụ còn các cô gái lại đang khao khát được chụp ảnh với mấy anh chàng bô dai.

Zhang Hao bằng cách nào đó lại đặc biệt nổi tiếng với cả hai. Rất nhiều người yêu cầu anh phục vụ họ và còn nguyên một hàng dài người đang chờ để được chụp ảnh với anh. Hanbin nheo mắt lườm khi ai đó quàng tay qua người Zhang Hao khi tạo dáng chụp ảnh.

Hanbin cố gắng tập trung. Ít nhất bây giờ hắn không phải lo lắng về việc đáp ứng chỉ tiêu. Jiwoong hiện cũng thu hút khá nhiều khách mà cũng không đáng ngạc nhiên, và rất nhiều cô gái dường như thích thú với aegyo của Seowon.

Hanbin vừa hoàn thành việc nhận đơn của một khách khác thì thấy Zhang Hao đang bị ba thằng nào đấy vây quanh.

"Thôi nào. Đi với bọn anh đi em trai xinh đẹp. Làm việc ở đây cả ngày thì có ích gì?" Một trong số họ cười khoái ra mặt.

"Tôi thực sự không thể," Zhang Hao lắp bắp.

Một tên khác đưa tay ra để chạm vào Zhang Hao. Hanbin giận đến đỏ mặt.

Hắn lao đến chỗ anh, người đang sợ hãi đến run rẩy và nắm lấy eo anh kéo ra. "Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?" hắn nghiến răng.

Mấy tên lạ mặt giơ tay lên phòng thủ. "Mày là ai? Bạn trai nó à? Bọn tao chỉ trêu đùa tí thôi mà", một trong số họ chế nhạo.

"Cút mẹ đi," Hanbin sôi sục.

"Không thì sao?" bọn chúng chế nhạo.

Hanbin ra lệnh cho một trong những người bạn cùng lớp của mình không để bọn chúng đi. Hắn xuống góc lớp với Zhang Hao theo sau và gọi cho thầy Yoo.

Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm của hắn có mặt tại lớp ngay lập tức. Đám người lạ bị kéo ra khỏi trường và bị cấm. Hanbin chắc chắn sẽ nộp báo cáo cho trường của đám này.

"Các em không sao chứ?" thầy Yoo kiểm tra.

Zhang Hao gật đầu. "Em ổn."

"Cẩn thận nhé. Đừng ngần ngại báo cáo bất cứ ai làm bất cứ điều gì ngoài ranh giới," thầy Yoo trấn an.

Hanbin cúi đầu chào ngài hiệu trước trước khi ông rời đi. Từ lúc xảy ra vụ việc tay hắn chưa từng rời khỏi eo Zhang Hao.

"Cậu ổn không?" giọng nói của hắn thay đổi hoàn toàn, không cứng rắn như nãy mà dịu dàng hơn hẳn. "Cậu không cần phải tiếp tục đâu."

Zhang Hao lắc đầu. "Tớ chỉ hơi sợ," anh thú nhận. "Nhưng cậu đã cứu tớ mà nên tớ ổn rồi".

Hanbin mỉm cười. "Đừng tự ép mình đấy."

"Tớ sẽ không làm vậy đâu."

May mắn làm sao ngày hội trôi qua mà không gặp vấn đề gì nữa. Lượng khách đã giảm đi rất nhiều so với hồi sáng. Hanbin nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi và thăm các lớp khác.

Hắn đứng đợi Zhang Hao phục vụ người cuối cùng trước khi kéo anh đi cùng "Muốn xem các lớp khác đang làm gì không?" hắn mời.

Chàng học sinh trao đổi có vẻ phấn khích. "Tất nhiên là có rồi."

Hai người ghé lớp năm hai trước. Matthew là người chào đón họ ở cánh cửa được phủ bởi vải đen. Thằng nhóc trông như kiểu mới bị ai tẩn vậy. Ai đã làm được cái hiệu ứng vết thương này chắc chắn rất giỏi.

Thằng bé bịt miệng nén cười. "Hao hyung, nhìn anh được đấy."

Zhang Hao đảo mắt. "Anh biết mà". Anh giả vờ lấy tay xoắn một lọn tóc và chớp chớp hàng mi dài. Chúa phù hộ hắn, hắn mất trí đến nơi rồi.

"Sao em lại phải làm việc đăng kí?" Zhang Hao tự hỏi thành tiếng.

Matthew nhún vai. "Tại chúng nó kêu em sẽ là con ma dởm đời nhất nếu em nhận hóa trang".

"Ờ đúng đấy", Zhanghao đồng ý. "Mà từ từ đã, không đời nào Ollie là một trong mấy con ma".

"Không, cậu ấy ở trong để dẫn dắt mọi người và đưa ra những hướng dẫn cơ bản," Matthew phủ nhận.

Zhang Hao mắt chữ A mồm chữ O ồ một tiếng.

Matthew cười. "Anh muốn thử không? Phí vào cửa là 3000 won một người." cậu bé chỉ vào biển báo.

Hanbin nheo mắt nhìn tấm biển. Coi bộ lũ nhóc này làm rất tốt. "À thực ra, các cặp đôi được giảm 2000 won," Matthew cao giọng.

Hanbin ngước mắt nhìn Zhang Hao. Má anh hồng lên rõ hơn dù có ở dưới lớp trang điểm. "M-Matthew!" anh lắp bắp.

"Dạ?" thằng nhóc giả ngu.

"Vậy thì bọn anh sẽ lấy cái giảm giá cho cặp đôi", Hanbin mạnh dạn tuyên bố.

Từ tầm nhìn của Hanbin, hắn có thể thấy đầu của Zhang Hao quay ngoắt về phía hắn.

"Tuyệt!" Matthew tuyên bố trước khi Zhang Hao kịp phản đối. "Tổng của anh là 4000 won."

Zhang Hao vẫn còn chưa hoàn hồn khi Hanbin đưa tiền cho Matthew nhưng anh vẫn vô thức đi theo Hanbin vào lớp.

Điều đầu tiên Hanbin nhận thấy là nơi này gần như tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất là những chiếc đèn lồng màu cam nằm rải rác khắp sàn nhà. Ollie đột nhiên xuất hiện từ xó nào đấy. "Anh!" cậu nhóc hét lên khiến cả Hanbin và Zhang Hao lao vào vòng tay của nhau.

Ollie cười vào biểu hiện sợ hãi của họ. "Chào mừng!"

"Không vui nhé", Zhang Hao càu nhàu.

Ollie chiếu đèn pin vào họ. "Chà, trước khi bắt đầu, em sẽ phổ biến những quy tắc cơ bản nha. Đi theo đường này, không chạy, không đâm đầu vào bất cứ thứ gì và cứ hét bao nhiêu tùy thích."

"Thế thôi hả?" Hanbin hỏi.

"Thế thôi", Ollie tắt đèn pin và bước sang một bên để lộ một con đường được tạo ra bởi ánh đèn led mờ. "Tận hưởng nha hai anh!"

Zhang Hao bắt đầu áp sát vào Hanbin khi họ đi vào trong phòng. Hắn có thể cảm thấy hơi nóng tỏa ra từ anh. "Sợ à?" Hanbin cố nhìn mặt anh.

"Tớ không đủ tự hào để nói không," Zhang Hao thừa nhận.

Hanbin kéo tay anh đan những ngón tay của họ vào nhau. Zhang Hao nắm chặt tay hắn.

Họ mới đi được vài mét đã bị dọa lần đầu. Zhang Hao nhảy cẫng lên theo đúng nghĩa đen và tim Hanbin gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Yujin?!" cả hai cùng kêu lên khi nhận ra thủ phạm.

"Uh, không, em là một linh hồn báo thù..." cậu bé kéo dài câu nói của mình như một tiếng vang và lùi vào bóng tối.

Bọn họ bắt đầu bước tiếp sau khi hồi phục tinh thần. Ricky dọa họ bằng một chiếc loa phát ra những tiếng la hét rợn người. Zhang Hao sẵn sàng lao ra mắng thằng bé một trận ngay lúc đó nếu Hanbin không kéo anh đi.

Khi họ gần thoát khỏi cái nhà ma dở người này thì Gyuvin nhảy ra khỏi bóng tối với chiếc mặt nạ halloween làm Hanbin và Zhang Hao vừa phi ra khỏi cửa vừa hét.

Hanbin và Zhang Hao nhìn nhau cười đến nín thở. "Có vẻ như hai người rất tận hưởng ha", Matthew trêu chọc khi nhìn vào hai bàn tay đang đan chặt.

Zhang Hao ngay lập tức buông tay. Hanbin đã liền nhớ hơi ấm của anh rồi.

Họ qua xem các lớp khác và bắt gặp một lớp dựng photobooth. Căn phòng được chia ra bằng cách sử dụng vách ngăn phòng có thể gập lại. Một cô gái đưa họ đến khu vực trống của căn phòng. Photobooth tạm thời bao gồm một máy ảnh polaroid, một bảng thông báo được trang trí sử dụng như một phông nền dễ thương và nhiều đạo cụ khác nhau.

"Bọn mình tính phí dựa trên số lượng ảnh chụp lấy liền," cô gái giải thích. "Hai cậu muốn chụp bao nhiêu cái?"

"Mười, làm ơn." Zhang Hao đưa tiền cho cô gái trước khi Hanbin kịp mò túi tìm ví.

"Từ từ tận hưởng và thoải mái sử dụng tất cả các đạo cụ nhé!" cô ấy rời đi sau khi đưa những bức ảnh polaroid trống cho Zhang Hao.

Hanbin bước tới chiếc bàn đầy đạo cụ. Hắn chọn cho Zhang Hao đôi tai mèo. Hanbin đeo lên đầu Zhang Hao khi anh vẫn đang cố nhét những tấm ảnh lấy liền vào máy ảnh.

Có lẽ hắn nên suy nghĩ thấu đáo về điều này. Vì tay nhanh hơn não mà giờ hắn gần như lên cơn đau tim và sẵn sàng lăn ra sàn bất cứ lúc nào khi Zhang Hao nhìn anh với đôi mắt mở to dò hỏi trong combo hầu gái và tai mèo.

Zhang Hao đưa tay sờ chiếc bờm và nhướng mày. "Đây là tai mèo sao?"

Hanbin ậm ừ. "Cậu thật dễ thương". Hay thật hắn luôn buột miệng mỗi khi ở bên anh.

Trương Hạo hừ một tiếng. Anh cầm lên chiếc bờm tai thỏ đeo cho Hanbin và kêu lên phấn khích khi tìm thấy một chiếc kính một mắt. "Phù hợp với bộ đồ quản gia của cậu đấy nhỉ?" anh cười khúc khích khi đưa chiếc kính một mắt lên mắt trái của Hanbin.

Họ bắt đầu chụp ảnh sau khi hài lòng với đạo cụ và tạo đủ loại dáng họ có thể nghĩ ra. Hanbin nảy ra ý định táo bạo, hắn vòng tay qua eo của Zhang Hao và áp má họ vào nhau. "Tie tie", hắn nói với Zhang Hao.

Chàng sinh viên trao đổi đối mặt với hắn sau khi máy ảnh đã chụp được. "Ai đã dạy cậu cái này vậy?"

"Ollie," Hanbin thật thà.

Zhang Hao bĩu môi. "Đừng có học mấy cái thứ này".

"Sao không?" Hanbin thắc mắc.

"Làm với mình tớ thì được", Zhang Hao dỗi, phồng hai má lên khiến hắn chỉ muốn xông vào vừa cắn vừa bẹo cặp má đó.

Họ chụp nốt những tấm còn lại và đồng ý để cho mỗi người giữ một nửa. Lễ hội mùa xuân kết thúc vào khoảng năm giờ chiều. Hanbin ngay lập tức thờ phào đã loại bỏ được gánh nặng.

Họ thay quần áo thoải mái hơn để bắt đầu dọn dẹp. Hanbin giúp Zhang Hao tẩy trang bằng miếng bông anh ấy lấy từ chỗ bọn con gái. Zhang Hao ngoan ngoãn ngồi yên và để Hanbin tẩy lớp trang điểm trên mặt mình.

Đường trở về nhà hôm nay im lặng hơn bình tường. Hanbin trẩy hội trong lòng khi liếc thấy một trong những tấm ảnh polaroid mà hắn chụp cùng với Zhang Hao đang yên vị trong ốp của anh. Mà hắn cũng chả khác gì. Hắn cũng để một tấm ảnh sau điện thoại và những tấm còn lại được cất an toàn trong ví.

"Hôm nay cậu làm tốt lắm," Hanbin khen Zhang Hao khi họ về đến nhà.

Zhang Hao nở một nụ cười nhẹ với hắn. "Tớ đã rất vui vì có cậu đấy."

Đêm đó, Hanbin ngủ thiếp đi với khóe môi khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com