Part 1.
00.
"Owen, Owen. Em không khoẻ sao?"
Khi Yagao còn ở đây, thi thoảng anh ấy sẽ nhận ra trạng thái mệt mỏi của cậu hỗ trợ trẻ tuổi. Anh tiện tay rót cho Lạc Văn Tuấn một cốc nước ấm và em sẽ đáp lại bằng một nụ cười.
Ngay lúc ấy, điện thoại của em có thể sáng lên, báo hiệu một tin nhắn được gửi trên Wechat từ người mà em thập phần khó chịu. Bình thường chỉ là một dấu "?", nhưng đôi lúc người kia sẽ bảo em sau khi ăn tối xong hãy quay lại kí túc xá. Khi đã trở về, Lạc Văn Tuấn sẽ ngay lập tức bị đè xuống giường, chiếc quần rộng thùng thình cũng bị người kia cởi bỏ thẳng tay, quần lót có hình dạng khác biệt so với nam giới thông thường cũng theo đó mà bị kéo xuống, để lộ ra sự dị dạng của em, vực sâu thăm thẳm trong em - nơi chứa đựng tất cả dục vọng và những ham muốn thầm kín.
Khi Trần Trạch Bân đưa lưỡi liếm lên nơi tư mật ấy, Lạc Văn Tuấn dường như đắm chìm trong khoái cảm xen lẫn sự đau đớn. Em không muốn kiểu quan tâm này, bởi vì đêm hôm trước, âm hộ chật hẹp vừa bị thô bạo cắm rút đến sưng tấy, bây giờ vẫn còn rất nhạy cảm mà lại bị chiếc lưỡi dày cọ qua, kết quả là một cơn đau tái tê truyền thẳng xuống bụng dưới.
Nếu là một cặp tình nhân bình thường, đáng lẽ lúc này em phải được ôm vào lòng, được dỗ dành bằng những lời âu yếm dịu dàng, nhưng họ vốn không phải kiểu yêu đương như vậy. Thậm chí, cơn đau này, chính là thứ mà Lạc Văn Tuấn cố ý gây ra.
Lạc Văn Tuấn đã dụ dỗ thành công một con mãnh thú, khơi dậy bản năng hoang dã của nó, lừa nó tin rằng thứ mà nó trao cho em chính là tình yêu.
Lạc Văn Tuấn, người không yêu Trần Trạch Bân, nghĩ, "Mình chỉ cần làm tình."
Lạc Văn Tuấn, người đã trót phải lòng Trần Trạch Bân, lại nghĩ, "Tất cả những gì mình cần là làm tình với cậu ấy."
01.
Lần đầu tiên Lạc Văn Tuấn trải nghiệm cảm giác bị thao bằng ngón tay, vì đối phương quá thô bạo nên âm hộ đã chảy máu. Em nằm ngửa trên chiếc giường chật chội trong kí túc xá, ngón tay của Trần Trạch Bân ướt đẫm chất lỏng trắng đục xen lẫn một vệt máu đỏ tươi.
"Ồ... Lạc Văn Tuấn, sao mày lại chảy máu?"
Cậu đưa tay lên trước mặt em, ngay lập tức đánh động khoang mũi của Lạc Văn Tuấn tràn ngập mùi máu tanh nồng đầy nhục dục. Thật ghê tởm, em nghĩ như vậy, rốt cuộc lại chỉ chửi thầm một câu.
"Đồ ngu, ai mà chẳng có."
"Chỉ có phụ nữ mới có."
Trần Trạch Bân đôi khi là một thằng ngu đúng nghĩa, Lạc Văn Tuấn biết rõ điều đó. Cậu chỉ đơn thuần nói ra cái gọi là "sự thật hiển nhiên" trong mắt cậu, nhưng với một kẻ nam không hoàn nam, nữ không hoàn nữ như em, câu nói ấy vẫn là một sự xúc phạm. Chính vì vậy, em thô bạo ngậm lấy ngón tay dính đầy dâm dịch mang theo dục vọng xấu xí của mình, diễn ra cái biểu cảm vừa ngây thơ vừa xấu xa, giọng điệu mơ hồ hỏi ngược lại.
"Có kinh nghiệm rồi à?"
"Không." Cậu phủ nhận.
Trần Trạch Bân không thích ngón tay bị ngậm mút, muốn rút ra nhưng Lạc Văn Tuấn nhất quyết giữ lại, răng cắn nhẹ lên khớp ngón tay đủ để cậu không tài nào chạy thoát được. Lạc Văn Tuấn cảm tưởng như hồn phách của Trần Trạch Bân đã men theo đầu ngón tay, tan chảy trong khoang miệng của em, chỉ là không ngờ hành động này đã khiến bản năng bạo lực ăn sâu trong huyết mạch của cậu cũng theo đó mà trào dâng.
Trần Trạch Bân thô bạo đâm sâu ngón tay vào miệng em tới hai lần khiến Lạc Văn Tuấn buồn nôn, hàm răng cuối cùng buông lỏng giải thoát cho cậu. Nhưng Trần Trạch Bân lại lo phần hồn phách vừa bị mị lực của người dưới thân cuốn mất sẽ một đi không trở lại, thế nên cậu cúi xuống, mạnh mẽ hôn lên môi đối phương, như thể muốn giành lại thứ gì đó đã rời xa khỏi mình.
Mặc cho nỗ lực của Trần Trạch Bân, cậu chỉ cảm thấy linh hồn của người vốn không thuộc về mình lại gắn chặt lấy thân thể, còn hồn phách ban đầu một chút cũng không còn, có lẽ đã bị người dưới thân tàn nhẫn nuốt chửng rồi cũng nên.
Cánh tay thon dài của Lạc Văn Tuấn vòng qua, ôm lấy cổ cậu, cơ thể cũng theo động tác nâng người của Trần Trạch Bân mà ngồi dậy. Thật ra, máu có chảy cũng chẳng sao hết, bởi vì em là vật chứa của tình dục, em còn muốn đau hơn nữa, muốn được chiếm đoạt hơn nữa.
Vậy nên, em đã gọi tên cậu.
"Bin, Bin, A B..."
"Chơi tao đi."
Khi ấy, Lạc Văn Tuấn thật sự không quan tâm Trần Trạch Bân đã qua lại với bao nhiêu người trước đây, em chỉ muốn thoả mãn dục vọng của chính mình, muốn hạ thân của Trần Trạch Bân đâm sâu vào cơ thể. Dù máu có chảy nhiều hơn cũng chẳng đáng để tâm.
Cơ thể này nếu không được lấp đầy sẽ chết ngay lập tức. Em vươn lưỡi, liếm lên cằm Trần Trạch Bân, da thịt kề sát nhau, chỉ hận không thể hoà làm một, dương vật của cậu tuy còn lúng túng nhưng kiên định, một phát lút cán sâu bên trong em.
Thật ra vẫn rất đau.
Nhưng Lạc Văn Tuấn chấp nhận dâng hiến chính mình.
02.
Lạc Văn Tuấn nghĩ mặc dù Trần Trạch Bân có dương vật lớn nhưng kỹ thuật chẳng ra sao thì con người cậu vẫn rất tốt đẹp. Dù bản thân không phải người yêu hay thứ gì của cậu nhưng nhìn vào sở thích làm tình của Trần Trạch Bân em cũng biết cậu thích con gái hơn. Dẫu vậy, kể cả khi cậu và em là mối quan hệ đồng đội thi thoảng bạn giường thường xuyên, Trần Trạch Bân vẫn rất nuông chiều Lạc Văn Tuấn. Cậu có thể cõng em trên lưng, có thể ôm em, kể cả khi em nghịch ngợm chọc ghẹo trong lúc cậu đánh xếp hạng, Trần Trạch Bân cũng chỉ cười xoà cho qua.
Có một lần, khi Lạc Văn Tuấn ngồi lên đùi Trần Trạch Bân trên giường, tấm lưng gầy guộc của em tựa vào lồng ngực cậu, cơ thể vừa bị nâng lên hạ xuống, vừa bị bàn tay phía sau nắm lấy bầu ngực nhỏ chơi đùa. Lúc này, kĩ thuật giường chiếu của Trần Trạch Bân đã khá hơn rất nhiều, dù có dồn dập nhấp cũng không thực sự làm Lạc Văn Tuấn đau. Em tự hỏi một người bạn giường đáng mơ ước như vậy sau này sẽ thuộc về ai đây.
Trần Trạch Bân bỗng nhiên nghe Lạc Văn Tuấn nói.
"Người yêu tương lai của mày phải cảm ơn tao đấy."
"Ừ." Trần Trạch Bân khẳng định. Nhìn bộ dạng Lạc Văn Tuấn sướng đến mức mất kiểm soát ngôn từ, cậu cảm thấy rất thoả mãn. Ban đầu, khi hai người lần đầu làm tình, mọi thứ không dễ dàng như vậy. Lúc ấy, gương mặt nhỏ nhắn của Âu Ân chỉ toàn đau đớn, hoàn toàn không có lấy một tia khoái cảm, vậy mà giờ đây...
Tất cả những gì Trần Trạch Bân nghĩ được chỉ là, quá dâm đãng rồi, và điều này cũng là do Âu Ân đã dạy cậu.
Trần Trạch Bân không giỏi suy nghĩ sâu xa, nghĩ gì làm nấy, vì vậy cậu rất cần Âu Ân, kể cả trong game hay ngoài game. Âu Ân thật sự giống một chú mèo nhỏ rong ruổi trong thung lũng, quấn lấy cậu ở mọi tư thế, cùng cậu gây loạn khắp nơi, tội chồng tội.
"Cảm ơn mày." Trần Trạch Bân hôn Lạc Văn Tuấn từ phía sau, môi cậu chạm vào nốt ruồi đen nơi dái tai em.
Lý trí luôn rõ ràng nhưng Lạc Văn Tuấn hiện không thể điều khiển cảm xúc của mình được nữa. Sự thân mật giữa em và Trần Trạch Bân không chỉ dừng lại ở giường chiếu mà còn len lỏi vào trong chính cuộc sống hàng ngày. Đến khi Lạc Văn Tuấn nhận ra, em đã quen với việc dựa dẫm vào Trần Trạch Bân từ bao giờ. Có những lúc bám trên lưng cậu, em chợt bừng tỉnh trước một nỗi day dứt vô hình dấy lên trong lòng, nhưng bản thân lại chẳng nỡ buông tay. Em muốn vùi mình vào hõm cổ của Trần Trạch Bân, thậm chí muốn hoà tan chính mình vào xương tuỷ của cậu.
Dù sao thì, mình rất gầy, chỉ cần được làm chiếc xương sườn thứ ba ở gần trái tim của cậu nhất, thế là đủ rồi.
Lạc Văn Tuấn cảm thấy bản thân thật ghê tởm, càng ngày càng ghê tởm. Ban đầu, em tìm đến Trần Trạch Bân chỉ vì nhu cầu sinh lý, vậy mà bây giờ em thậm chí còn đòi hỏi cả tình yêu của cậu. Em muốn một người bình thường dốc ruột dốc gan yêu lấy một kẻ dị dạng như mình, muốn cùng cậu một bước sa vào địa ngục, đời đời kiếp kiếp không cần đầu thai nữa. Dẫu cho vai em đã nặng trịch vì tội lỗi nhưng đôi chân lại đầy khát vọng vươn mình đứng lên, cuối cùng em chấp nhận quằn quại lê bước về phía trước.
Trong giây phút chia ly, Lạc Văn Tuấn chúc Trần Trạch Bân, "Mong mày tiền đồ rạng rỡ, nhất định phải giành được chức vô địch", rồi lại tự vả mặt chính mình, cười cợt nói, "Với cả... mày cũng mau kiếm người yêu đi, đừng để mấy thằng gay trong đội bẻ cong thật đấy."
Trần Trạch Bân không nói gì, vỗ nhẹ lên đầu em, lực rất nhẹ, nhẹ hơn bất cứ lần nào trước đây. Trần Trạch Bân quay người, kéo hành lý bước đi, tuyệt tình đến mức khiến người khác muốn chửi thề. Lạc Văn Tuấn gọi cậu lại.
"Này, không ôm bố mày một cái được à?"
Trần Trạch Bân đã giảm cân rất nhiều, khi ôm cũng không còn ấm áp và mềm mại như trước nữa, dù vậy, Lạc Văn Tuấn vẫn vùi mặt vào hõm cổ cậu, lặng lẽ đếm từng giây trong lòng, mong rằng có thể lâu hơn một giây, rồi một giây nữa, lại một giây tiếp nữa.
"Tạm biệt." Trần Trạch Bân buông tay.
Lạc Văn Tuấn hèn hạ, Lạc Văn Tuấn nhát gan rốt cuộc lại có quyết định chính nghĩa và lương thiện nhất. Em nói, "Tạm biệt, Trần Trạch Bân."
03.
Sau này, hai người họ có gặp nhau ít lần, chỉ là đôi bên đã ngầm hiểu sẽ không làm tình nữa và thi thoảng còn trở thành đối thủ của nhau, một trải nghiệm hết sức mới lạ. Lạc Văn Tuấn vẫn chưa bỏ được thói quen cũ, mỗi lần nhìn thấy ba chữ "BIN", em lại lầm tưởng bản thân và đối phương vẫn còn chung một chiến tuyến, muốn buông lời trêu chọc gì đó nhưng vừa mở miệng mới nhận ra người kia đã không còn nghe được nữa. Hành động này so với một kẻ ngây ngô còn ngây ngô hơn và em sau mỗi lúc như vậy đều âm thầm hối hận nhưng nếu có lần tới, em vẫn sẽ làm y thế.
Mặc dù đã nói lời tạm biệt với Trần Trạch Bân nhưng làm sao em có thể kiềm được lòng mình khi hình bóng người kia lọt vào tầm mắt chứ?
Giống như ban đầu em vốn chỉ muốn tìm một người thuận mắt để quan hệ, thế nào lại lún sâu vào mối tình đơn phương với người ta. Thật ra người được em chọn cũng không phải là quá thuận mắt, thanh niên tuổi 16 đứa nào đứa nấy đều lỗ mãng và kiêu ngạo. Em chỉ đơn thuần nghĩ rằng Trần Trạch Bân có thể rất lợi hại. Cậu vốn đã mang phong thái như vậy trong game, chắc chắn trên giường cũng một chín một mười! Kết cục là em đã thua một ván cược lớn. Cậu ta không những cần em hướng dẫn, đã vậy còn lấy đi tất cả của em.
Mà đối phương lại keo kiệt, chẳng chịu hồi đáp dù chỉ một chút... Cũng không hẳn là không có phản ứng, chỉ là không đủ nhiều. Đến khi tự tay trao đi hết tất cả mọi thứ, Lạc Văn Tuấn mới nhận ra - Trần Trạch Bân chưa từng nói rằng cậu muốn những điều này, thế nên dũng khí đòi nợ đã sớm bị cơn xấu hổ dập tắt. Nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn luôn cho rằng, trên đời này, mọi sự cho đi đều phải có hồi đáp. Cứ như vậy lên xuống tựa thuỷ triều, đến khi em nhận được tin nhắn từ quản lý BLG.
Thật mất mặt. Tim em đập nhanh như trống và trong đầu lập tức hiện lên gương mặt của người đó. Tinh linh nào còn thủ thỉ trong lòng em: Còn chờ gì nữa!
Còn chờ gì nữa? Em biết rõ bước thêm một bước trước mắt sẽ là vực thẳm, ai mà chẳng sợ chứ. Ấy vậy mà, thật đáng hổ thẹn, Lạc Văn Tuấn lựa chọn nhảy xuống vực, tự mình phản bội chính mình.
Đã lâu em không còn nghe ngóng tin tức về cậu nữa, hợp đồng thì không gia hạn, thậm chí cũng không định kí kết giấy tờ gì. Trần Trạch Bân gửi cho em một dấu "?" trên Wechat, nhưng em cố nhịn không trả lời. Mãi đến khi hợp đồng đến tận tay, em kí rồi chụp lại gửi cho Trần Trạch Bân xem. Lần này, đến lượt đối phương không thèm trả lời em nữa.
Mãi sau này, em mới biết, tân thái tử không chỉ một mình bắt lẻ bốn người đội bạn mà ngay từ khi lập danh sách đội hình lý tưởng ban đầu, cậu đã nhắc đến tên Lạc Văn Tuấn rồi. Hoá ra, dấu "?" không phải hỏi em sẽ đi đâu, mà là "Sao còn chưa ký?"
Ngay từ đầu, Trần Trạch Bân đã nắm chắc phần thắng trong cuộc chơi này.
Dây tơ hồng lại liên kết một lần nữa, và Lạc Văn Tuấn còn chưa kịp ra trận đã bị "hạ gục" trước. Lần đầu tiên kể từ khi làm tình, em không nhấc nổi chân khỏi giường vào sáng hôm sau. Lạc Văn Tuấn quay đầu thì thấy tên thủ phạm khiến mình ra nông nỗi này đang ngang nhiên ngủ ngon lành. Em ngồi dậy, định đánh cho cậu tỉnh ngủ rồi chửi một trận nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà em lại vỗ vỗ lên bụng cậu, rồi cứ thế gối đầu lên đó, cau có chìm vào giấc ngủ.
Trần Trạch Bân mơ thấy một con mèo Xiêm gầy gò nhảy lên bụng mình nhưng lại nặng tựa ngàn cân! Cậu không thể thở nổi nhưng lại nhớ ra bản thân vừa lâm trận bốn đến năm hiệp đêm hôm qua, thực sự quá mệt. Thôi thì đè cứ đè đi, miễn là không chết thì vẫn có thể ngủ ngon. Hai người họ ngủ thẳng cẳng đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, và tâm linh tương thông mở mắt cùng một lúc.
"Owen, mày đè chết tao rồi."
"Mày xàm chó, mày mới là người đè chết tao mới đúng, mập như này cơ mà." Lạc Văn Tuấn leo lên người Trần Trạch Bân, chỉ mặc đúng cái áo đội BLG màu trắng của cậu. Quá rộng, thùng thình đến mức ôm trọn cả bờ mông em.
"Tao như thế này mà mày đã chết đâu."
"Thế thì mày cũng đâu có chết được." Trần Trạch Bân không tức giận, trái lại còn có cảm giác muốn hôn em.
Nhưng Lạc Văn Tuấn không hiểu. Em chỉ vừa mới tỉnh dậy, lời nói ra còn chưa kịp đường hoàng suy nghĩ, "Không biết mày đã nhịn bao lâu nữa, suýt đã chơi tao đến chết trên giường rồi."
Phải tốn tận hai giây để Trần Trạch Bân phản ứng với câu nói nửa đùa nửa thật của em. Cậu cười phá lên, đúng là cái đồ con lợn không biết xấu hổ mà. Và rồi, một lát sau, tiểu Binbin còn không biết xấu hổ hơn mà "chào cờ" luôn rồi.
Con mẹ nó. Cái đồ con lợn này! Lạc Văn Tuấn cảm thấy mặt mình nóng bừng nhưng chợt nhận ra da dẻ cũng chẳng trắng trẻo gì cho cam, có lẽ sẽ không dễ nhận ra. Hai người họ dọn dẹp qua loa rồi lại lăn ra ngủ tiếp, đến mức quên cả chuyện mặc quần lót, cái áo phông em mặc cũng là sáng nay tiện tay vớ lấy. Bỏ qua chuyện đó thì, cái thứ nóng rực của Trần Trạch Bân đang áp sát ngay đùi em, Lạc Văn Tuấn vô thức cọ cọ một chút.
Một năm rồi không "mở hàng"... nhớ quá đi mất.
Lạc Văn Tuấn tự mình cưỡi một lúc thì thấm mệt, Trần Trạch Bân vẫn giữ nguyên tư thế đang cắm sâu trong em mà ngồi dậy, vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy guộc. Lạc Văn Tuấn dán chặt vào cơ thể cậu, em rất thích tư thế này, cảm tưởng như bản thân có thể hoà tan với người trước mắt.
Trần Trạch Bân liên tục nhấp từng cú mạnh mẽ, chợt nhận ra bờ vai mình ươn ướt. Ban đầu cậu còn ngạc nhiên, vốn dĩ bản thân đâu dùng nhiều lực nhưng vẫn có thể khiến Lạc Văn Tuấn đạt cao trào đến mức chảy cả nước miếng, không lẽ chỉ sau một năm, cậu đã mạnh mẽ thế rồi sao? Nhưng rồi, một tiếng nức nở vụn vỡ lọt qua tai, Trần Trạch Bân mới nhận ra, Lạc Văn Tuấn đang khóc. Ngay khi cậu định dừng lại, người trong lòng đã nghẹn ngào, "Trần Trạch Bân", giọng nói đứt quãng yếu ớt, "Đừng dừng lại."
Lạc Văn Tuấn cảm thấy chết đi cũng quá mãn nguyện, em đã nhận đủ nhiều tình dục mà Trần Trạch Bân ban phát rồi. Kẻ tham lam như em xứng đáng bị trừng phạt.
Trần Trạch Bân siết chặt eo em, nâng lên rồi hạ em xuống tựa như một chiếc cốc tình dục thứ thiệt. Lực đạo lần này mạnh hơn trước rất nhiều, đến mức Lạc Văn Tuấn thật sự bị thao đến chảy cả nước miếng.
Cuối cùng, mí mắt em dường như được thứ gì đó ấm áp lướt qua, và em nghe thấy Trần Trạch hỏi, "Mày buồn chuyện gì à?"
Lạc Văn Tuấn không còn sức lực để trả lời, chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi em tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cả người ê ấm đau nhức, liền tự mình quyết định cấm dục một tuần. Gọi đồ ăn xong, em đánh một phát đau điếng vào người Trần Trạch Bân để cậu tỉnh dậy xuống lấy thức ăn.
"Mày gọi gì thế?" Trần Trạch Bân vừa vuốt mái tóc tổ quạ vừa mặc áo, chỉ lo không biết gọi có đủ để ăn no không.
"Cám lợn."
Đôi mắt cá chết vừa bị vắt kiệt sức lực nhìn chằm chằm vào cậu, khiến Trần Trạch Bân ngay lập tức cảm nhận được dòng điện chạy dọc sống lưng. Tuy không hiểu đầu đuôi thế nào nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng, tiện tay lấy một chiếc khẩu trang rồi xuống lầu lấy đồ ăn.
Âu Ân gọi hai suất cơm sườn cỡ lớn, còn có thêm một suất không chỉ gấp đôi thịt mà còn thêm cả cơm, nhiều đến mức cái hộp chứa không nổi, quán ăn còn phải dùng thêm một hộp nhựa nhỏ để đựng số cơm còn lại. Hai người họ đều lười biếng (chủ yếu là Âu Ân), bưng hộp cơm ngồi ở mép giường ăn. Nếu không phải vì một suất cơm tận hơn 60 tệ, Lạc Văn Tuấn suýt chút nữa đã cảm thấy họ không khác gì cặp vợ chồng công nhân trên công trường đang trong giờ nghỉ giải lao. So về khả năng khuân vác, Trần Trạch Bân chắc chắn khoẻ hơn em.
Haha, đúng là mắc cười thật. Trần Trạch Bân thấy em cười, liền hỏi em cười vì cái gì, và Âu Ân đáp, "Đang nghĩ xem nếu chúng ta cùng đi khuân vác gạch sẽ trông như thế nào."
Trên góc độ nào đó, bọn họ đúng là đang cùng nhau "khuân gạch" thật, vậy nên Trần Trạch Bân gật đầu, "Ờ, cũng đúng."
...? Đúng cái gì mà đúng?
Một lúc sau, Lạc Văn Tuấn đá Trần Trạch Bân, "Mày vừa nói cái gì cơ?"
"Hả?" Trần Trạch Bân không hiểu chuyện gì, "Cái gì đúng?"
"Thì... là cái chuyện khuân gạch ấy."
"À, thì bây giờ chẳng phải đang cùng nhau khuân gạch sao? Giờ mày là hỗ trợ của BLG rồi, Âu đại bất lưu Ân."
"À, ra là vậy." Lạc Văn Tuấn không nhịn được mà hỏi, "Vậy, Thái tử, sau này ai sẽ chỉ huy?"
Trần Trạch Bân lười đến mức ngẩng đầu lên một chút cũng không thèm, trả lời ngắn gọn, "Không phải mày thì ai, chả lẽ lại là tao?"
"Chưa chắc đâu nhé, mày là Thái tử mà, một cân bốn cơ đấy, sợ quá."
"...Không phải mày thì cũng là mid hoặc rừng, sao có thể là tao được?"
Ờ ha, mình đúng là ngu thật.
"Âu Ân, mày cười gian thế?"
"Đ*t mẹ mày, đồ ngu."
Chó trắng: Có ai lên tiếng cho AD không?
—————
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com