Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

Summary: Tựa như em chưa từng khóc, tựa như cuối cùng em cũng hiểu thế nào là đau khổ.

6.

Bây giờ là 6:26 sáng.

Trần Trạch Bân ngồi bên mép giường, bố mẹ vẫn chưa thức dậy, màn hình điện thoại phát sáng. Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng đã đồng ý kết bạn với hắn trên Wechat và tin nhắn đầu tiên em gửi cho Trần Trạch Bân là một đoạn video ngắn lưu từ Douyin. Đây là video chia sẻ kiến thức từ một blogger người nước ngoài: cá vàng đã chết có thể "hồi sinh" bằng cách cho vào tủ lạnh.

Trên màn hình, một con cá vàng đỏ hỏn cùng cái bụng lộn ngược được đặt trong cái bát sứ màu xanh rồi nhét vào ngăn mát tủ lạnh. Vài giờ sau, khi được lấy ra, cơ thể con cá vốn đã chết bỗng xuất hiện phản ứng co giật kì lạ, hệt như hiện tượng "co cứng tử thi". Blogger tiếp tục thử cho con cá vào ngăn đông, vây đuôi của nó dính chặt vào thành bát, chỉ cần dùng nĩa khẽ chạm vào liền vỡ ra thành nhiều mảnh vụn ướt nhẹp. Ngay lập tức, anh ta vặn vòi nước, dòng nước mạnh làm thi thể con cá nứt toác hoàn toàn, nội tạng chưa kịp đông cứng chảy thẳng xuống lỗ thoát nước.

Lạc Văn Tuấn gửi video này vào lúc 5:03, kèm thêm hai câu bên dưới:

[A, ghê quá]

[Đã chết hẳn rồi, còn cứu làm gì]

Bên dưới khung chat của Lạc Văn Tuấn, tin nhắn từ Triệu Gia Hào vẫn lặng lẽ nằm đó cùng cuộc trò chuyện dừng lại từ tối qua. Trần Trạch Bân đã hỏi anh "Lần đầu đến nhà cô gái mình thầm thích thì nên chuẩn bị gì?"

Triệu Gia Hào, cái thằng chó này, chỉ trả lời đúng một chữ:

[Bao]

Kèm thêm một câu: [Nhớ cẩn thận đấy]

Trần Trạch Bân chửi, "Cút, anh tưởng ai cũng như anh à?" và Triệu Gia Hào đáp, "Nhưng cổ đã đồng ý cho mày đến nhà rồi, chẳng phải là...", thậm chí còn bổ sung thêm, [Nếu mày ngại tự đi mua thì để tao đặt hỏa tốc một đơn người lớn cho, không cần cảm ơn đâu.]

Trần Trạch Bân đưa tay xuống gối, mò mẫm một chút liền chạm đến hộp bao cao su nhỏ. Đầu ngón tay cọ qua lớp bao bì nhựa bên ngoài, rồi tem chống giả bên trên. Hắn khẽ miết nhẹ, ngón tay có cảm giác cọ xát mơ hồ.

Hắn tưởng tượng đến vài giây tiếp theo, mẹ hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra vào, bản lề chất lượng cao phát ra tiếng kêu trầm thấp vang vọng khắp căn phòng. Bà hẳn sẽ không biết rằng cậu con trai ngoan ngoãn xưa nay lại đang có một cơn bão cuộn trào trong lòng, chỉ dịu dàng gọi hắn thức dậy, xuống nhà, ăn bữa sáng mà dì giúp việc chuẩn bị.

Một cơn xấu hổ mãnh liệt siết chặt trái tim đang đập thình thịch của Trần Trạch Bân. Cảm giác cương cứng buổi sáng vẫn chưa biến mất, hắn chỉ thấy trống rỗng, như thể vừa bị một con thú vô danh xé toạc tâm hồn.

Trở thành bộ dạng này, hắn đáng lẽ nên hận Lạc Văn Tuấn, hoặc nghĩ xa hơn một chút là hận cả Triệu Gia Hào - người đã lôi kéo hắn vào con đường này. Nếu như đêm đó anh ta không dụ hắn ra ngọn núi sau trường...

Nhưng Trần Trạch Bân lại nhận ra mình chẳng hận ai cũng không thể hận được. Chính sự thù hằn nửa vời của mình đã khiến hắn xấu hổ đến vậy.

Có nên mang theo không? Lòng bàn tay Trần Trạch Bân rịn mồ hôi, phủ lên lớp bao bì nhựa ẩm ướt đến khó chịu.

Hắn nghĩ, bản thân chắc chắn sẽ không sử dụng đến thứ này nhưng lại không nỡ vứt đi, trong đầu bỗng lóe lên một ý tưởng kì lạ: Hay là đưa cho Lạc Văn Tuấn, cậu ta chắc sẽ dùng được. Lồng ngực Trần Trạch Bân chợt nhói lên thứ cảm giác chua xót, âm ỉ khó chịu sau một đêm ngủ không ngon giấc.

Lúc Trần Trạch Bân xuống nhà với bộ dạng uể oải, đồng hồ đã điểm 8 giờ sáng. Mẹ hắn ngạc nhiên vì cậu con trai hôm nay không ngủ nướng nhưng Trần Trạch Bân chỉ đáp:

"Con hẹn bạn cùng lớp đi nghe buổi diễn thuyết ở thư viện."

Hắn rút tờ rơi quảng bá sự kiện đã chuẩn bị sẵn từ trong cặp ra, còn hộp bao cao su thì nằm lặng lẽ ở ngăn phụ - thực ra Trần Trạch Bân cảm thấy chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi, nhưng hắn cũng hết cách. Khi một người chột dạ, dù biết rõ hành động của mình là dư thừa nhưng vẫn không kiềm được mà làm.

Mẹ hắn một chút cũng không mảy may nghi ngờ, âu yếm xoa đầu cậu con trai:

"Hôm nay có ảnh hưởng của bão, trời vừa mưa vừa lạnh, nhớ mang theo áo khoác, đừng để bị cảm."

Chiếc áo khoác được vo tròn và nhét vào trong cặp. Mẹ hắn hỏi, "Là bạn nào thế? Chăm học lắm đúng không? Con nên tiếp xúc với những bạn như vậy nhiều vào nhé."

Trần Trạch Bân chỉ ậm ờ cho có - hắn không dám nhắc đến tên Lạc Văn Tuấn. Nếu ông già biết chuyện, chắc chắn sẽ lại đi điều tra lý lịch về em, đến lúc đó thì quá khứ hồi năm nhất Trung học của Lạc Văn Tuấn có giấu bằng trời.

Thực ra bố mẹ hắn cũng không hẳn là khắt khe, thậm chí rất tôn trọng hắn. Ngay cả chuyện Trần Trạch Bân chơi với Triệu Gia Hào - một đứa từng ở lại lớp, họ cũng chỉ nhẹ nhàng dặn dò vài từ kiểu "nhớ giữ khoảng cách". Nhưng Trần Trạch Bân không muốn bọn họ điều tra Lạc Văn Tuấn như những người khác xung quanh hắn. Bố mẹ hắn là người của thế hệ trước, chắc chắn khó lòng chấp nhận "hành vi bất bình thường" của Lạc Văn Tuấn, còn hắn, hắn chỉ không muốn họ coi thường em. Ngay cả khi đó chỉ là một chút thành kiến giấu kín trong lòng.

Trước khi ra khỏi cửa, mẹ Trần Trạch Bân hỏi:

"Tình yêu, mấy giờ con về nhà? Mẹ bảo cô giúp việc để dành cơm tối cho con nhé?"

"Còn tùy ạ, có thể con sẽ ăn ở nhà bạn."

"Vậy nào quyết định xong nhớ báo mẹ một tiếng nhé. Chúc con chơi vui."

Ngay khi Trần Trạch Bân đến bến xe buýt, trời đổ mưa xối xả. Mẹ hắn chưa bao giờ là một "người mẹ tốt" theo nghĩa truyền thống. Bà đã nuôi Trần Trạch Bân suốt 18 năm cuộc đời, cũng đã cố gắng học cách để làm mẹ, dành cho hắn rất nhiều yêu thương dịu dàng, nhưng bản chất vẫn là một cô gái vụng về: Có thể nhắc hắn mang thêm áo khi mưa bão nhưng lại quên bảo hắn bỏ thêm một cái ô vào cặp. Chính vì vậy, tay áo thun Trần Trạch Bân ướt sũng khi hắn bước vào thư viện.

Lạc Văn Tuấn đã đứng chờ sẵn ở cửa ra vào, tà váy xếp ly theo hướng gió nhẹ nhàng đung đưa. Trần Trạch Bân ướt sũng như chú chó lớn vừa rơi xuống nước khiến Lạc Văn Tuấn cười tít mắt.

"Sao anh cũng không mang ô vậy hả, đồ ngốc này."

Lúc này, Trần Trạch Bân mới phát hiện ra tóc giả của Lạc Văn Tuấn cũng ướt nhẹp, dính bết vào mặt. Nhưng lớp trang điểm có bị lem không nhỉ? Trần Trạch Bân là trai thẳng chính hiệu, hoàn toàn không hiểu được mấy thứ này. Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy Lạc Văn Tuấn hôm nay đặc biệt xinh đẹp, bờ môi hồng hào như miếng bơ phủ một màu sắc mộng mơ.

Họ đã đồng ý với nhau: Trần Trạch Bân sẽ đi nghe buổi tọa đàm này với Lạc Văn Tuấn trước rồi sau đó về nhà em. Việc ướt như chuột lột bước vào một hội trường trang trọng rõ ràng không thích hợp lắm, may mà trong cặp hắn còn có một cái áo khoác. Trần Trạch Bân nói rằng bản thân sẽ vào nhà vệ sinh thay đồ trước, chỉ cần khoác đại cái áo lên là được, đàn ông con trai vốn cũng không cần quá cầu kì. Nhưng Lạc Văn Tuấn đột nhiên khoác lấy tay hắn.

"Để tôi đi với anh nhé."

Nhà vệ sinh trong thư viện rất rộng rãi lại sạch sẽ. Trần Trạch Bân cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức khiến đầu hắn có choáng váng...

Một Lạc Văn Tuấn mặc đồ con gái làm sao có thể cùng hắn vào nhà vệ sinh dành cho nam giới chứ?

May mắn là khu vực này không một bóng người, Lạc Văn Tuấn kéo tay Trần Trạch Bân, lách vào cùng một buồng. Chốt cửa được khoá lại, đôi môi Lạc Văn Tuấn ngay lập tức áp lên hắn.

Mơ màng, mềm mại.

Áo của Trần Trạch Bân ướt sũng, dính sát vào người, khó chịu vô cùng. Còn Lạc Văn Tuấn lại quá gầy, bám chặt lấy hắn, sát đến mức xương sườn của em ép hắn đau nhói. Cơ thể của em khác hoàn toàn mấy cô gái ấm áp mà hắn từng tưởng tượng, làn da lộ ra lạnh buốt như một giống loài thuỷ sinh nào. Trần Trạch Bân không có kinh nghiệm hôn, chỉ loạn xạ cuốn lấy cái lưỡi mềm mại, trơn trượt như con cá nhỏ len lỏi vào khoang miệng. Hắn nhận ra sự vụng về rõ rệt của mình đối lập hoàn toàn với phong thái của Lạc Văn Tuấn, nhưng em dường như không bận tâm, thậm chí còn áp sát hơn, khe khẽ bật ra những tiếng rên rỉ mơ màng.

Lạc Văn Tuấn dang rộng hai tay, bám chặt lấy hắn, bất chấp tất cả treo mình lên người Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân cứng ngắc ôm lấy em, cảm giác từ bộ tóc giả khiến hắn ảo giác rằng bản thân đang ôm một con búp bê BJD cỡ lớn. Không đúng, điều này thật sự quá thiếu chân thực rồi...

Lạc Văn Tuấn rất thành thạo, thậm chí còn hơn cả những gì hắn tưởng tượng gấp ngàn lần, hàng ngàn lần. Nhưng tại sao lại là ở đây? Không phải bãi đất hoang sau núi thì cũng là nhà vệ sinh công cộng sao...

Trần Trạch Bân giữ chặt vai Lạc Văn Tuấn, dùng sức đẩy em ra. Lạc Văn Tuấn gầy đến mức chỉ một chút lực của Trần Trạch Bân cũng đủ khiến em lảo đà lảo đảo, đầu gối mềm nhũn xuống, cũng may mà hắn kịp thời đỡ được. Lạc Văn Tuấn không ngã, em chỉ khuỵu chân, ngẩng mặt lên nhìn hắn. Môi em bị hôn đến sưng lên như một nụ hoa đỏ hồng và đôi mắt quyến rũ phủ tầng sương, vừa mang vẻ ngây thơ của một đứa trẻ vừa mang nét tà mị tàn nhẫn.

Lạc Văn Tuấn không tỏ ra tức giận hay khó chịu như Trần Trạch Bân tưởng tượng sau khi bị từ chối. Hắn thậm chí đã chuẩn bị hàng tá lời bào chữa muốn nói với em: trân trọng em, yêu em, rằng những nơi này là không phù hợp... toàn những lời sáo rỗng vô nghĩa.

Giây trước, hắn còn tự tin cho rằng Lạc Văn Tuấn sẽ cảm động trước sự chân thành của mình nhưng ngay giây sau, hắn đã nhận ra mình sai lầm hoàn toàn.

Lạc Văn Tuấn căn bản còn chẳng hề quan tâm.

Cậu trai gầy gò trong vòng tay Trần Trạch Bân rúc vào hõm cổ hắn, hệt như một chú mèo xiêm ngoan ngoãn, gò má khẽ cọ lên chiếc áo sơ mi ướt sũng của Trần Trạch Bân. Ngay sau đó, em vùi mặt vào lồng ngực hắn, môi hé mở để những chiếc răng nhỏ khẽ day cắn dọc làn da hắn một cách nhẹ nhàng.

Em quá tốt, quá tệ, quá thành thạo, quá thoải mái cũng quá thờ ơ.

Trần Trạch Bân tuyệt vọng nhận ra đây không phải một cơn lốc tình yêu hay một vở kịch cứu rỗi kẻ sa ngã nào. Đây là một cuộc tàn sát đơn phương do chính Lạc Văn Tuấn thực hiện và hắn đương nhiên là con mồi. Chỉ với vài ba động tác đơn giản, những ngón tay thon dài lướt trên lớp áo, men theo làn da mà vuốt ve, vài ba nụ hôn ướt át, cùng vài ba ánh mắt nửa vời vừa chống cự cũng vừa thoả hiệp... thế là hắn chẳng còn cách nào khác ngoài buông tay đầu hàng, trở thành chiến lợi phẩm tinh xảo dưới chân em.

Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống không chút phòng bị.

Thật quá mất mặt, Trần Trạch Bân hoảng loạn muốn giơ tay lên quẹt đi những giọt nước mắt yếu đuối ấy nhưng lại sợ người nằm trên kinh động. Lạc Văn Tuấn vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ kéo lấy áo hắn, chăm chú hôn dọc theo cần cổ. Bờ môi lướt qua làn da, dục vọng cũng dần tan biến, chỉ còn dáng vẻ của hai sinh vật mới chào đời tò mò quấn lấy nhau.

Mãi đến khi Lạc Văn Tuấn tách khỏi hắn, nước mắt của Trần Trạch Bân vẫn không ngừng rơi, thậm chí hắn còn khóc đến mức chóp mũi cũng ửng đỏ lên, tiếng nức nở gần như không thể che giấu. Lạc Văn Tuấn nhìn thấy biểu cảm của hắn liền phá ra cười.

Trần Trạch Bân cảm tưởng như mặt nóng đến mức có thể nổ tung ngay lập tức. Hắn thật sự ước rằng có tiểu hành tinh nào đó đâm sầm vào Trái Đất, huỷ diệt tất cả đi cho rồi. Cuối cùng, bầu không khí ám muội cũng tan biến hoàn toàn, chỉ là không phải theo cách hắn mong muốn...

Hai người cứ thế nhìn nhau, Trần Trạch Bân cũng quên mất bản thân định nói gì, cho đến khi sự im lặng đã kéo dài quá lâu, cắt đứt luôn cả nụ cười gượng gạo của Lạc Văn Tuấn. Một giọt nước mắt lăn xuống gò má của Trần Trạch Bân, khỏi phải nói cũng biết buồn cười như thế nào. Thế nhưng, Lạc Văn Tuấn cười không nổi. Em lùi lại nửa nước, hàng mi khẽ chớp hai lần.

"Anh bị làm sao vậy chứ..."

Lạc Văn Tuấn trách hắn bằng tông giọng rất nhỏ, những nỗi sầu muộn nặng nề như tiếng búa đồng gõ vào chuông cửa Phật, vang vọng giữa bầu không khí tĩnh lặng của hai người.

7.

"Thầy dạy lịch sử cận đại này ấy, tôi đã thích từ lâu rồi."

Hai người bước lên cầu thang, Lạc Văn Tuấn thao thao bất tuyệt giới thiệu. Buổi toạ đàm kéo dài hai tiếng, nhưng bọn họ đã trì hoãn tới hai mươi phút ban đầu vì sự cố vừa nãy. Trong suốt một tiếng rưỡi sau đó, Lạc Văn Tuấn chăm chú lắng nghe, đôi lúc còn lấy sổ tay ra ghi chép linh tinh. Mỗi khi trầm tư suy nghĩ, em sẽ cúi đầu cắn vào phần lông vũ trang trí ở đầu bút - một chiếc bút màu hồng loè loẹt, thân phủ đầy nhũ lấp lánh, nắp bút gắn một nhúm lông bồng bềnh, trông không khác gì một con hồng hạc. Cách Lạc Văn Tuấn cầm chiếc bút, trông cứ như Elle Woods bước ra từ thế giới của "Luật sư không bằng cấp" (Legally Blonde) vậy.

Em dùng môi mím chặt ngậm lấy chùm lông vũ, cau mày suy nghĩ, không hề ghê tởm, thậm chí còn có chút gợi cảm.

Trần Trạch Bân thì như vừa bị tra tấn suốt một tiếng rưỡi ở dưới địa ngục, ngáp ngắn ngáp dài. Ngay cả khi đi bên cạnh Lạc Văn Tuấn trở về nhà, hắn vẫn trong cơn mơ màng, uể oải.

Hắn vô thức đáp:

"...Ừ, vậy cũng tốt..."

Lạc Văn Tuấn quay đầu lại, đấm cho hắn một cái:

"Thái độ chiếu lệ gì đây, sau này anh cũng định đối xử với bạn gái của mình như thế hả, cái đồ tồi tệ?"

Chưa kịp để Trần Trạch Bân đáp lời, Lạc Văn Tuấn đã dừng lại. Nhà của Lạc Văn Tuấn nằm trong một khu chung cư cũ không có thang máy, ở tít tận tầng sáu. Trần Trạch Bân leo cầu thang đến mức tuyệt vọng, mãi cũng chỉ mới đến tầng năm rưỡi - còn tận một tầng nữa.

Cánh cửa khép hờ, bên trong có một người phụ nữ đang quay lưng về phía họ, nói chuyện với người đàn ông đứng đối diện. Người đàn ông nắm lấy tay cô, cả hai rướn lại gần, thân mật ôm lấy nhau. Tư thế ấy quen thuộc đến lạ. Vài giờ trước, ngay trong chính nhà vệ sinh của thư viện, Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân cũng ôm nhau như thế.

Bóng lưng của Lạc Văn Tuấn cứng đờ lại hệt như bị đóng băng, đột nhiên khiến Trần Trạch Bân nhớ về đoạn video con cá vàng đã chết mà em từng gửi hắn.

Lạc Văn Tuấn cất giọng lạnh tanh gọi một tiếng: "Ba."

Em cố tình hạ thấp âm nói, khiến người khác vừa nghe đã có thể nhận ra đây là một cậu thiếu niên đang trong giai đoạn vỡ giọng. Người phụ nữ quay đầu lại, ở độ tuổi trung niên nhưng lại có vẻ ngoài thanh tú. Người đàn ông đối diện bà cũng thò đầu ra, có chút lúng túng gọi:

"Văn Tuấn-"

"Không phải con nói sẽ ăn trưa ở ngoài sao? Sao lại về nhà sớm vậy?"

"Tôi về nhà của mình chẳng lẽ còn phải xin phép à?" Giọng điệu của Lạc Văn Tuấn có thể nói là chua chát. Em cuối cùng di chuyển, để lại Trần Trạch Bân bị tình huống bất ngờ này làm cho bối rối, bước chân trên cầu thang cũng chậm lại theo bản năng.

Lạc Văn Tuấn quay phắt lại, cáu gắt mắng hắn: "Anh là con rùa đấy à, nhanh cái chân lên!"

Có lẽ là vì quá sốt ruột, em trực tiếp túm lấy tay Trần Trạch Bân, kéo hắn lao thẳng lên trên. Nhưng vì sức của Lạc Văn Tuấn yếu đến đáng thương, vừa kéo một cái đã bị trọng lượng của Trần Trạch Bân làm cho loạng choạng, em lại càng bực bội hơn, đầu ngón tay siết chặt, bấm mạnh vào cổ tay Trần Trạch Bân, khiến hắn nghiến răng đau đớn.

Khi đi ngang qua hai người trước cửa, Lạc Văn Tuấn cố ý hất nhẹ mái tóc giả của mình, đôi mắt lướt qua người phụ nữ xa lạ, nhàn nhạt chào một tiếng: "Chào dì."

Bố em xoa tay, giới thiệu hai người với nhau: "Đây là con trai anh, Văn Tuấn. Văn Tuấn, đây là dì Hướng."

Trần Trạch Bân nhìn cảnh tượng trước mắt, phần nào đoán ra mối quan hệ giữa bọn họ. Hắn lén quan sát người phụ nữ tên "dì Hướng" kia, phải thừa nhận rằng đây đúng là người có sự từng trải và khéo léo, ít nhất là khi đối mặt với một Lạc Văn Tuấn "đặc biệt" thế này - một cậu thiếu niên với gương mặt lạnh tanh, thái độ còn có phần khiêu khích, bà ta vẫn không để lộ dù chỉ một tia tiêu cực. Không có bất mãn, không có đánh giá, không có dò xét, thậm chí còn chẳng có chút ngạc nhiên nào...

Chẳng có lẽ bố Lạc Văn Tuấn đã sớm "dặn dò" bà ta từ trước rồi? Về "hoàn cảnh đặc biệt" của con trai ông?

Trần Trạch Bân cảm thấy hơi rối loạn, dì Hướng nở nụ cười như gió xuân: "Đây là Văn Tuấn sao? Quả là một cậu bé xinh đẹp."

Trần Trạch Bân biết Lạc Văn Tuấn sắp phát điên rồi, móng tay em bấu chặt vào da thịt hắn, sâu đến mức cảm giác đau không còn nữa, chỉ còn cơn tê dại âm ỉ giống như bị kim đâm quá lâu.

Nhưng mũi tên được bắn ra chỉ trúng cục bông mềm. Lạc Văn Tuấn liền vỗ nhẹ váy của mình, bắt chước nụ cười dịu dàng của dì Hướng, nhưng lại có vẻ sáng rực chói mắt hơn. Chỉ là cái kiểu cười này, chẳng khác gì từ thiện cho mấy người họ hàng túng thiếu - cằm hất lên, dáng vẻ kiêu ngạo, trong mắt ánh lên sự lạnh lùng tựa băng giá.

"Vậy nhân đây tôi cũng giới thiệu một chút. Đây là bạn trai tôi, Trần Trạch Bân."

--------

Còn tiếp...

Note: Cuốn quá nên t dịch hết một mạch luôn, chứ đang dang dở t cũng k cam lòng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com