05.
Summary: Đông là cô độc, hạ là biệt ly, xuân là cây cầu nối giữa hai bờ ấy. Chỉ có thu, len lỏi vào mọi mùa.
9.
"Có bị lệch không? Xem giúp em với."
Dái tai sưng dỏ, vết thương mới đâm được xuyên qua bằng một chiếc khuyên thép. Máu đã ngừng chảy, chỉ còn hơi ửng đỏ. Vùng da bị sưng tấy mỏng hơn bình thường, lộ ra cả những đường mao mạch.
Trần Trạch Bân ghé sát lại, hơi thở phà lên vết thương khiến Lạc Văn Tuấn khẽ run lên.
"Vừa bảo anh xem, lại vừa trốn tránh. Hôn cũng hôn rồi, giờ định giả vờ cái gì nữa?"
Sau khi trở thành đối tác "thân mật" thực thụ, da mặt Trần Trạch Bân dày lên với tốc độ chóng mặt. Lạc Văn Tuấn lườm hắn một cái, vừa thẹn vừa giận. Ánh mắt quyến rũ quét qua người Trần Trạch Bân khiến hắn thích thú vô cùng. Vì bên tai phải của Lạc Văn Tuấn đã có một nốt ruồi khá giống với cái khuyên nên em chỉ xỏ bên tai trái.
"Đeo khuyên một bên là dấu hiệu của LGBT" - Những đứa trẻ lớn lên ở một thành phố nhỏ như Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân tất nhiên không biết về điều này.
Lạc Văn Tuấn đơn thuần là đứa tuỳ hứng: Muốn làm gì thì làm, muốn có gì thì phải có ngay, lý do chỉ là ưu tiên thứ hai. Còn Trần Trạch Bân chỉ thấy khuyên tai của Lạc Văn Tuấn rất đẹp. Hai người sóng vai bước trên đường, hắn không nhịn được mà lén nhìn tai trái của Lạc Văn Tuấn. Em sẽ hợp với kiểu khuyên nào nhỉ? Hình như kiểu gì cũng hợp: kim cương, ngọc trai, đá quý sặc sỡ,...
Trần Trạch Bân đã từng hỏi sinh nhật của Lạc Văn Tuấn, là ngày 12 tháng 5: Qua mất rồi, không có cơ hội tặng quà. Nhưng hắn luôn ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ tặng em một chiếc khuyên tai lấp lánh.
"Em đói rồi, Trần Trạch Bân."
Lạc Văn Tuấn quấn lấy cánh tay Trần Trạch Bân hệt như một con vượn cáo đu mình trên cành cây. Hai người đi đến khu phố ăn vặt sau trường, Lạc Văn Tuấn cứ ríu rít than đói nhưng lại chẳng chịu ăn một bữa tử tế - thói quen ăn uống không khác gì con gái.
Họ vừa đi vừa mua: bánh rán, cơm nắm, khoai nướng, lòng nướng,... Món nào Lạc Văn Tuấn cũng chỉ ăn một nửa hoặc cắn ba miếng rồi ném qua cho Trần Trạch Bân xử lý nốt.
Dừng lại trước quầy bánh nếp, Lạc Văn Tuấn hào hứng vừa thêm đường mè vừa thêm dưa cải ruốc thịt, tất cả cuộn thành một cục tròn to, nóng hôi hổi đặt vào tay hắn.
Công chúa đại nhân vốn kiêu kì, sai Trần Trạch Bân cầm giúp, trời nóng quá, em ta sợ bỏng tay.
Trần Trạch Bân xưa nay không có cái khái niệm nhường nhịn ai bao giờ, hắn cúi đầu, cắn một miếng bánh của Lạc Văn Tuấn: mềm dẻo, nóng hổi, vị mặn của ruốc thịt trung hoà với cái ngọt của gạo nếp, cũng không khó ăn lắm.
Lạc Văn Tuấn liếc hắn một cái, rõ ràng là không hài lòng:
"Sao anh lại giành miếng đầu tiên của người ta vậy?"
"Đằng nào em cũng không ăn hết, anh chỉ đang giúp em giải quyết bớt thôi."
"Anh thì biết cái gì, miếng đầu tiên không giống mấy miếng sau đâu , đây gọi là nghi thức."
"Nhưng mà anh ăn mất rồi, em làm gì được anh nào?"
Trần Trạch Bân bóp vai Lạc Văn Tuấn, kì kèo với em:
"Không thì để anh mua cái mới cho em nhé?"
"Thôi bỏ đi, như anh nói đó, em làm sao ăn hết, anh nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu à?"
Lạc Văn Tuấn lầm bầm, thuận thế cúi đầu, cắn ngay vào chỗ Trần Trạch Bân vừa ăn dở trên cái bánh. Cổ em thon dài, khi nghiêng xuống tạo thành một đường cong mềm mại, bên dưới lớp tóc loà xoà còn lờ mờ thấy được dấu hôn mà Trần Trạch Bân để lại.
Em nói rằng miếng cắn đầu tiên rất đặc biệt, vậy miếng cắn đầu tiên em đã dành cho ai?
Lần đầu tiên thổi tắt ngọn nến sinh nhật, lần đầu tiên mặc váy đứng trước gương soi, lần đầu tiên cùng ai đó đi thuỷ cung, lần đầu tiên mở lòng như con trai hé lớp vỏ. Những khoảnh khắc thoáng qua trong cuộc đời ấy, dẫu về sau có trải qua thêm vô số lần, kí ức được mệnh danh là "đầu tiên" dường như mới xứng đáng được trở thành báu vật trưng bày trên tường.
Với Lạc Văn Tuấn, ai là người đồng hành, chứng kiến và lưu giữ những lần đầu rực rỡ ấy?
10.
Kỳ thi đại học - đầu tiên và duy nhất trong cuộc đời.
Thế nhưng, đối với Trần Trạch Bân - người chỉ đến để tận hưởng lợi ích, sự kiện trọng đại như vậy lại không quá đặc biệt. Dù sao thì điểm số của hắn chỉ dừng ở mức đó, còn lại đã có bố mẹ hào phóng lo liệu rồi.
Hai ngày trôi qua, hoàn thành bốn bộ đề thi, điền kín tất cả những ô trống có thể, cánh cửa cuộc đời cứ thế "cạch" một tiếng, trước mắt đã là trạm dừng chân tiếp theo. Trần Trạch Bân vẫn chưa cảm nhận được rõ ràng, nhưng kỳ nghỉ hè tự do, phóng túng và vui vẻ nhất cuộc đời thì chắc chắn đang đến gần.
Ngày 8 tháng 6, ngay sau khi nộp bài thi Tiếng Anh - cũng là bài thi cuối cùng, Triệu Gia Hào kéo Trần Trạch Bân đến quán net, bao nguyên một phòng để thức trắng chơi game. Anh ta phấn khởi vô cùng, thậm chí còn kéo Trần Trạch Bân ra đối chiếu đáp án bài điền từ.
Trần Trạch Bân cảm thấy vô cùng vô lý:
"Trình độ chúng ta như vậy còn cần đối chiếu với nhau sao? Chắc chắn chỉ có thể dùng phương pháp loại trừ để tìm ra đáp án đúng thôi. Em chọn cái này, anh chọn cái kia, không đúng thì loại đi, chọn đại một trong hai đáp án còn lại biết đâu sẽ chính xác."
"Sao mà bi quan thế. Này, để tao nói cho mày biết, tao cảm thấy hai ngày nay tay tao như có thần, có khi đậu được cả trường top 1 đấy."
"Em chẳng muốn nghĩ nữa, thi xong thì cũng xong rồi."
"Thiếu gia như cậu làm sao hiểu được cảm giác của đám dân đen vẫn phải liều mạng với kì thi đại học bọn tôi chứ?"
Nếu câu này phát ra từ miệng của người khác, có lẽ Trần Trạch Bân đã không ngần ngại vung nắm đấm rồi. Nhưng vì người nói là Triệu Gia Hào, hắn chỉ lười biếng lườm cho anh ta một cái, đồng thời order hai cốc trà chanh, đột nhiên lại thấy sai sai. Hắn hỏi Triệu Gia Hào:
"Cái phòng này có ba ghế liền nhau, còn ai đến nữa à?"
"Là Lạc Văn Tuấn." Triệu Gia Hào đeo tai nghe, nhàn nhạt đáp: "Tao bảo nó sẽ chơi với mày, thế là nó đòi tới. Tao báo giờ giấc rồi, mình cứ làm ván ARAM trước đã."
Bình thường, Trần Trạch Bân vốn không phải người linh hoạt, lần này đột nhiên có thêm Lạc Văn Tuấn đi cùng, đúng là vượt ngoài dự đoán. Hắn không nói gì thêm, lặng lẽ gọi thêm một ly trà chanh.
Vừa kết thúc một trận ARAM, quả nhiên Lạc Văn Tuấn theo đúng hẹn xuất hiện. Em mặc một bộ đồ vô cùng khoa trương - một chiếc váy phồng phong cách Gothic. Trần Trạch Bân nhìn không hiểu lắm, nhưng từng nếp váy đều được viền bằng ren trắng tinh xảo và gắn đầy những viên pha lê lấp lánh. Em trang điểm màu khói đậm, nhưng lại không tô son, toát ra một khí chất lạnh lùng, thanh lịch nếu nhìn từ xa.
Phòng riêng của quán net có cửa kính, Lạc Văn Tuấn ăn vận lộng lẫy thế này bước vào, thành công khiến một nửa số thanh niên ngoài sảnh đang cày game phải ngoái đầu nhìn theo. Trần Trạch Bân thoáng thấy hai người thì thầm với nhau, cười khẽ, tay còn ra dấu chỉ vào phần ngực - kiểu váy mà Lạc Văn Tuấn mặc là kiểu quây, để lộ xương quai xanh và bờ vai thanh mảnh, nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhận ra đường nét nam tính mà chủ yếu là vì em quá gầy, phần trước ngực phẳng lì.
Lạc Văn Tuấn hệt như một con bướm sặc sỡ đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế còn lại, ngay cạnh Trần Trạch Bân. Hương nước hoa của em thoảng qua đầu mũi Trần Trạch Bân - Burberry hay Ferragamo? Dù là loại nào thì cũng một kiểu mùi quê mùa, sến súa, ngọt gắt phát ngấy.
Em chọc thủng nắp ly trà chanh, uống một ngụm lớn rồi vừa day day ống hút vừa lẩm bẩm: "Cảm ơn anh trai nha."
Triệu Gia Hào chỉ hờ hững nói:
"Là Bân ca của em mời đấy."
Lạc Văn Tuấn nghe vậy liền nghiêng đầu, quay lưng về phía Triệu Gia Hào, thả một ánh mắt đưa tình trêu chọc Trần Trạch Bân. Em lười biếng, giọng điệu mang theo ý cười nói:
"Vậy thì cảm ơn Bân Bân ca ca nha."
Bàn chân của Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng tuột khỏi giày, thứ mà Trần Trạch Bân cũng không biết là kiểu gì do em mặc cái váy quá dài và rườm rà. Em đưa chân sang, chạm nhẹ tới hai lần vào bắp chân Trần Trạch Bân rồi từ từ lướt lên trên...
Em nghiêng đầu, để lộ một viên ngọc trai sáng lấp lánh mới được xỏ qua lỗ tai.
Thi thoảng, Trần Trạch Bân lại tự hỏi một điều: Triệu Gia Hào có biết về mối quan hệ giữa hai người bọn họ không? Tên ngốc này có tính cách tò mò đáng kinh ngạc, đến cả đáp án Tiếng Anh sai bét của mình vẫn cố đào bới phân tích. Ấy vậy mà, tất cả những gì liên quan đến "Lạc Văn Tuấn", anh ta chưa từng có vẻ gì là muốn điều tra. Ngoài vài tin nhắn mấy ngày đầu chơi game, anh ta chưa bao giờ gặng hỏi Trần Trạch Bân về vấn đề này.
Là do người bạn thân nhất của anh ta - Lạc Văn Tuấn, chủ động thú nhận hay sao? Hay Triệu Gia Hào vốn luôn dành riêng sự "tôn trọng" đặc biệt cho Lạc Văn Tuấn? Mối quan hệ "thân thiết" của bọn họ rốt cuộc đã đi đến bước nào rồi? Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng gọi Triệu Gia Hào là "anh" với giọng điệu vô cùng quen thuộc, mà Triệu Gia Hào cũng vui vẻ hưởng thụ.
Trên chiếc giường nhỏ, Trần Trạch Bân cuồng nhiệt chiếm đoạt Lạc Văn Tuấn, khiến em một âm tiết trọn vẹn cũng không thốt ra nổi. Điều hòa trong căn phòng trọ không đủ mạnh, mồ hôi túa ra như mưa, hòa quyện vào nhau trên hai thân thể đang quấn quýt, nóng bỏng đến mức như muốn tan chảy. Hai cánh tay của Lạc Văn Tuấn vòng qua cổ Trần Trạch Bân cùng đôi mắt ngấn nước, tiếng rên rỉ vỡ vụn giữa từng nhịp thở gấp gáp. Trần Trạch Bân nhân cơ hội, ghé sát tai em tra khảo, giọng điệu như đang ép cung một nữ gián điệp:
"Em và ông anh tốt của em rốt cuộc là kiểu quan hệ gì hả?"
"Là kiểu quan hệ mà chỉ cần anh nhắc đến tên hắn ta vào lúc này tôi liền muốn xách quần đứng lên đó."
Lạc Văn Tuấn gần như không thể thở nổi vậy mà vẫn gắng sức chửi Trần Trạch Bân. Em bị hắn chọc giận đến mức tính khí bướng bỉnh lại bộc phát, hai chân kẹp chặt lại siết lấy hắn. Trần Trạch Bân bị em siết, khó khăn rít vào một hơi lạnh, da đầu tê rần. Trong một khắc bốc đồng, hắn giơ tay tát vào mặt Lạc Văn Tuấn, nhưng em chỉ khe khẽ rên lên, hoàn toàn không giống giận dỗi, thậm chí còn có chút khát khao.
Nhìn vết ửng đỏ hằn trên gò má mềm mại của em, Trần Trạch Bân có chút thiếu tự nhiên, đưa tay ra vuốt ve em như một kiểu dỗ dành. Gương mặt Lạc Văn Tuấn nhỏ đến mức bàn tay của hắn đủ che phủ gần hết. Khi đầu ngón tay lướt qua môi em, Lạc Văn Tuấn mơ màng hé mở, để đầu lưỡi ướt át vươn ra, nhẹ nhàng liếm lên mu bàn tay hắn.
"Đừng giận em nữa, được không, anh?"
Em lúc nào cũng như vậy - vừa kiêu ngạo, vừa đáng ghét. Luôn làm cái vẻ cao cao tại thượng, nhưng hết lần này đến lần khác lại chủ động xuống nước, dù có bị trừng phạt thế nào cũng không phản kháng, chỉ biết dùng phần đùi non mềm mại, trơn trượt như bụng cá cọ sát lên người Trần Trạch Bân, vừa như van nài, vừa như trêu chọc.
Dù em học dưới Trần Trạch Bân một khóa nhưng tuổi thực lại lớn hơn hắn một chút. Thỉnh thoảng khi chìm đắm trong ý loạn tình mê, Trần Trạch Bân sẽ vô thức gọi em là "tỷ tỷ" Mà mỗi lần Lạc Văn Tuấn gọi hắn một tiếng "anh", cảm giác kích thích vì sự đảo lộn vai vế ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến hắn hưng phấn phát điên.
Hắn chạy nước rút, tăng tốc ra vào, khiến nước mắt sinh lý của Lạc Văn Tuấn lăn dài trên má. Khi lên đỉnh, hắn cúi xuống, chậm rãi hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mi ấy. Nhàn nhạt, chỉ vương chút mặn chát.
Xong xuôi, Lạc Văn Tuấn lúc nào cũng cần được dỗ dành. Trần Trạch Bân vòng tay ôm lấy cơ thể gầy gò của em vào lòng, để mặc em cằn nhằn không ngớt, gương mặt ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào lồng ngực hắn, mang theo mùi hương quen thuộc. Lạc Văn Tuấn lúc thì than phiền hắn hôm nay quá mạnh bạo, làm em đau, lúc lại trách móc hôm nay hôn không lâu bằng lần trước, không đủ dịu dàng.
Cuối cùng, em tức tối cắn hắn một cái:
"Với cả sau này anh có thể dừng nhắc đến cái tên Triệu Gia Hào ngu ngốc đó được không? Cực kỳ tụt mood."
"Anh tưởng quan hệ hai người rất tốt mà."
"Đồ bệnh hoạn."
Rúc trong chăn, Trần Trạch Bân vốn không thể nhìn thấy khuôn mặt Lạc Văn Tuấn, nhưng hắn có thể đoán được em vừa lườm nguýt vô cùng khinh bỉ.
"Anh có biết "anh trai" là gì không? Chính là cái loại mà chỉ cần nghĩ đến cảnh hắn ta trần truồng là tôi đã phát nôn rồi đấy. Hiểu chưa? Nếu chưa thì tốt nhất đừng bao giờ hiểu, và từ nay về sau đừng có nhắc đến hắn nữa, bằng không tôi đánh chết anh đấy."
"Em lợi hại thật."
Trần Trạch Bân bật cười, dễ dàng tóm lấy cổ tay Lạc Văn Tuấn, chỉ dùng một chút lực đã có thể áp chế em. Hai cơ thể trần trụi dính vào nhau, chẳng bao lâu sau, ngọn lửa chỉ vừa dịu xuống lại bùng cháy một lần nữa. Lạc Văn Tuấn bò về phía góc giường trốn chạy, cười khúc khích giả vờ tránh né. Nhưng Trần Trạch Bân biết rõ, đây là cách Lạc Văn Tuấn trêu ghẹo hắn - giả vờ bướng bỉnh, giả vờ vô tội, giả vờ chẳng biết gì.
Hắn tóm lấy cổ chân em, kéo lại, để lòng bàn chân mềm mại chạm lên thứ đã cương cứng của mình. Lạc Văn Tuấn rít lên một tiếng, hơi thở đứt quãng, nhỏ giọng cầu xin:
"Nhột.."
Kể từ lần đầu tiên cởi bỏ quần áo trước mặt nhau, Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn hễ có cơ hội liền lao vào đối phương trên giường. Nếu nói đó là vì dục vọng hay khát khao nhục cảm thì có lẽ chưa đủ. Nguyên nhân sâu xa hơn lại có phần thuần khiết đến lạ kì - ngoài việc đâm sâu vào cơ thể em, Trần Trạch Bân không còn cách nào để tiến lại gần Lạc Văn Tuấn hơn nữa. Hai người bọn họ vốn chẳng có nhiều điểm chung, ngoài mấy ván game vặt vãnh ra thì không còn đề tài nào khác để trò chuyện. Nhưng mỗi lần hòa vào nhau, chỉ khoảng khắc đó mới khiến trái tim cả hai như đập chung một nhịp...
Còn một lý do khác nữa.
Trần Trạch Bân ghì chặt Lạc Văn Tuấn xuống giường, thầm nghĩ - em rất lười biếng, mười lần thì đến chín lần chỉ nằm yên hưởng thụ, để mặc hắn dẫn dắt. Nơi ấy, lần thứ hai được mở ra, vẫn mềm mại và nóng ấm, bao bọc lấy hắn như vòng tay dịu dàng của người mẹ sẵn sàng tiếp nhận tất cả sự ngang ngược cùng điên cuồng của hắn.
Trần Trạch Bân vừa đâm rút kịch liệt vừa nghĩ: Rốt cuộc phải làm bao nhiêu lần mới có thể đảm bảo em không bao giờ hé mở phần thân thể này cho kẻ khác nữa?
Rốt cuộc phải níu giữ con bướm bao nhiêu lần mới có thể khiến nó ngừng vỗ cánh? Rốt cuộc phải tách lớp thịt mềm của vỏ trai bao nhiêu lần mới có thể khiến nó chỉ tạo ngọc cho riêng mình? Rốt cuộc đổi bao nhiêu nụ hôn mới có thể chạm đến trái tim đang thổn thức dưới lớp xương sườn ấy?
Trần Trạch Bân thành thực không rõ. Hắn chưa bao giờ kéo Lạc Văn Tuấn ra sau núi để vụng trộm. Đối với hắn, ít nhất cũng phải có một chiếc giường, để bản thân đặt xuống báu vật quý giá nhất của tuổi mười tám. Mùa hè năm mười tám tuổi, dường như những cuộc hoan ái của họ kéo dài vô tận. Vô vàn lời âu yếm, vô vàn nụ hôn, mồ hôi và nhiệt huyết sau những cơn cực khoái quyện vào nhau không có điểm dừng. Trần Trạch Bân đã không còn là cậu thiếu niên non nớt thiếu kinh nghiệm rơi nước mắt chỉ vì bị Lạc Văn Tuấn cưỡng hôn hai cái trong nhà vệ sinh thư viện.
Cho đến khi cơ thể của Lạc Văn Tuấn trở nên quen thuộc với hắn như chính hắn với thân xác này, cho đến khi em biến thành phím đàn piano mà hắn đã luyện tập từ năm mười hai tuổi - chỉ cần nhắm mắt cũng biết chạm vào đâu để tạo ra những thanh âm rung động lòng người.
Thế nhưng, mùa hè rồi cũng qua đi, cái gọi là "kì nghỉ tự do và hạnh phúc nhất đời người" thật ra chỉ vỏn vẹn hai tháng rưỡi ngắn ngủi. Tiếng ve lắng xuống, gió thu mang theo sắc vàng dịu mát khẽ len lỏi vào từng góc phố, nhưng trước khi khúc dạo đầu của chia ly ngân lên, họ đã thực sự có những ngày tháng tươi đẹp vô ngần.
11.
Bích Thuỷ là một thành phố ven biển chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa, xuân và thu đều mờ nhạt, mùa hè thì lại kéo dài lê thê. Rồi bất chợt, nhiệt độ lao dốc không phanh, đến lúc sực tỉnh ra thì đã là tháng Mười Một rồi. Áo len bắt đầu được lấy ra khỏi tủ, những nhân viên văn phòng sợ lạnh khi đi xe điện cũng đã mang theo găng tay. Đến đầu tháng Mười Hai, khi những bông tuyết bé nhỏ đầu tiên lặng lẽ rơi xuống, bản cáo phó dành cho mùa thu đã chính thức được thông báo.
Nhưng hãy lùi kim đồng hồ về tháng Mười. Thời tiết lúc này vốn mập mờ khó đoán, không ai biết rõ ngày mai sẽ mặc áo ba lỗ hay áo dài tay nên cứ tuỳ theo thiên ý mà mặc bừa. Trần Trạch Bân mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, để mặc gió lùa vào gáy man mát, trái ngược hẳn với Lạc Văn Tuấn. Em mặc quá nhiều - một chiếc áo len màu hồng, viền cổ để lộ ra một đoạn ren tinh xảo, điếm xuyến bằng một chiếc nơ nhỏ xinh ở giữa. Lớp trong là áo hai dây nhưng nếu cởi chiếc áo bên ngoài ra thì lại quá lạnh.
Hai người cùng nhau rảo bước trong công viên, Lạc Văn Tuấn nóng đến bứt rứt khó chịu, liền giơ tay đập vào lưng Trần Trạch Bân:
"Tất cả đều tại anh."
"Lại đổ tại anh." Trần Trạch Bân bật lại ngay: "Bảo cởi ra thì không chịu cởi."
Hắn vốn dĩ đang đi phía trước, nghe vậy quay đầu lại, bất thình lình thò tay vào trong áo của Lạc Văn Tuấn, động tác không khác nào kẻ háo sắc đang giở trò. Lạc Văn Tuấn hoảng hốt, cuống quýt chặn tay hắn lại, nghiêng người né tránh. Gò má em vì cơn thẹn thùng mà ửng lên thành hai đám mây hồng đáng yêu:
"Trên đường còn có người mà!"
"Có mỗi mấy con vịt thôi mà." Ý hắn là đám vịt hoang nuôi ở cái hồ nhân tạo bên cạnh. Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân giằng co một hồi lâu, cuối cùng vẫn là em cúi đầu cắn vào cổ tay hắn một cái, chấm dứt trò đùa vô tri này.
"Lên đại học rồi mà vẫn trẻ con thế."
Trần Trạch Bân muốn nói: Ở bên cạnh em, anh tình nguyện trẻ con cả đời.
Nhưng câu đó sến quá, lúc mới yêu có thể dễ dàng thốt ra, nhưng giờ hắn và Lạc Văn Tuấn đã quá quen thuộc với nhau rồi. Con người chính là như vậy - càng thân, lại càng khó bộc bạch những lời yêu thương. Thế nên, hắn chỉ nói:
"Cho vịt ăn không?"
Đối với một cặp gà bông, vịt phải cho ăn, thuyền vịt cũng nhất định phải ngồi cùng nhau. Hai người chen chúc trong khoang thuyền nhỏ, lênh đênh giữa mặt hồ. Lạc Văn Tuấn hào hứng cầm một nắm thức ăn trong tay, dụ đàn vịt đến trong khi Trần Trạch Bân cầm mái chèo.
"Đại học có vui không?"
Trần Trạch Bân học một trường đại học bình thường ở Bích Thuỷ. Điểm số của hắn chỉ vừa đủ để đỗ, mà thực ra vào được trường này cũng là nhờ bố hắn sắp xếp ít nhiều. Hắn từng nghĩ, với thành tích của Lạc Văn Tuấn, em chắc chắn sẽ không ở lại Bích Thuỷ mà sẽ lên Bắc Kinh cách đây tới 5 tiếng đi tàu cao tốc - nhưng đó là chuyện của một năm sau. Còn hiện tại, điều duy nhất khiến hắn khó chịu chính là việc sắp phải xa Lạc Văn Tuấn suốt một năm trời.
Thực ra tương lai là chuyện không nhất thiết phải đem ra mổ xẻ, đến mối quan hệ của bọn họ còn cảm thấy nhắc đến hai chữ "tương lai" cũng thật xa xỉ.
"Cũng bình thường thôi." Trần Trạch Bân đáp: "Nhiều người bản địa, so với đám bạn hồi cấp ba thì dễ chơi hơn một chút, dù sao cũng không ai biết quá khứ của ai, có thể làm lại từ đầu. Mà ký túc xá có một thằng ngáy như sấm, anh đang định dọn ra ngoài đây."
Lạc Văn Tuấn vừa sợ vừa háo hức cho đàn vịt ăn, mỗi lần bị mổ vào tay lại giật nảy mình lên, khiến con thuyền lắc lư không ngừng. Một lúc sau, em mới có tâm trí trả lời:
"Nghe vẫn đỡ hơn bây giờ mà."
Lạc Văn Tuấn phủi phủi tay sau khi cho hết chỗ thức ăn cuối cùng:
"Anh định thuê nhà, có phải là để tiện ngủ với em không? Ở ký túc xá hai tháng đâm ra nhớ em quá rồi hả?"
Đúng là nói dối không chớp mắt, hai tháng nay rõ ràng bọn họ cũng không ít lần lén lút ra ngoài thuê phòng linh tinh. Nhưng phải công nhận, cảm giác bất an trong lòng Trần Trạch Bân ngày càng rõ rệt. Năm nhất nhiều môn đại cương nhạt nhẽo, giáo viên triết học Mác giảng bài cứ như ru ngủ, những lúc đầu óc lơ đãng hắn lại nhìn ra cửa sổ, qua những tán cây xanh um ngoài kia mà nghĩ đến Lạc Văn Tuấn: từng cử động, từng nét mặt, từng nụ cười,... Em đang làm gì nhỉ? Có ngoãn ngoãn đi học không? Có thực sự giữ lời hứa, không gặp ai khác ngoài hắn không?
"Em có thể..."
Em có thể, vì anh mà ở lại Bích Thuỷ không? Nhưng yêu cầu này, suy cho cùng vẫn là quá ích kỉ. Trần Trạch Bân là gì chứ? Mà dù cho hắn có là gì đi nữa thì ở bên kia cán cân là tương lai của Lạc Văn Tuấn, là con đường rộng mở để em thoát khỏi nơi này. Một bên là hắn, một bên là tiền đồ và sự giải thoát của em. Cán cân có thể nghiêng về phía hắn không?
"...Có thể thích anh nhiều hơn một chút không?"
Giọng Trần Trạch Bân nhỏ dần. Lạc Văn Tuấn nhướn mày, tặc lưỡi một tiếng hệt như phát hiện ra điều gì thú vị vô cùng:
"Điện hạ hôm nay lại sến súa thế này cơ à?"
"Em có phải sẽ lên Bắc Kinh học không?"
Em đặt tay mình lên mu bàn tay Trần Trạch Bân, qua lớp len mềm, hắn vẫn có thể cảm nhận được bàn tay Lạc Văn Tuấn lạnh đến lạ lùng. Em là thể hàn, nên lúc nào cũng phải mặc nhiều áo và đây là động tác mang ý an ủi. Mà nếu cần an ủi, chứng tỏ sắp nói ra điều gì đó khiến người ta áy náy rồi.
"Phải đấy."
Lạc Văn Tuấn khẽ đáp, ánh mắt dõi về mặt hồ gợn sóng lấp lánh. Trời thu cao vời vợi, nắng rọi xuống mặt nước phản chiếu muôn vệt sáng bạc, lay động trên khuôn mặt em - một tầng rồi lại một tầng, tựa như một con búp bê sứ xinh đẹp, mong manh.
"Em ghét nơi này, chẳng phải anh cũng biết rõ sao? Tất cả mọi thứ ở đây đều khiến em chán ghét - trường học, gia đình, mỗi một bông hoa, tán cây, toàn là ký ức mà em không muốn nhớ lại."
Lạc Văn Tuấn chớp mắt, khoé môi khẽ nhếch lên, cười mà không giống cười:
"Chỉ có anh thôi, Bân ca. Nếu không có anh, có lẽ em đã dứt khoát rời đi, một chút cũng không vướng bận rồi."
——————-
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com