3.
Tháng 10 lướt qua thành phố với làn gió mát trong khi ánh mặt trời chỉ vừa đủ để cho những chiếc lá hấp thụ chút hơi ấm cuối cùng, chuyển sang màu đỏ, cam và vàng để bù đắp cho những ngày ngắn ngủi hơn. Áo khoác và bốt lại một lần nữa lên ngôi vua của thời trang đường phố và giữa những cơn mưa rào bất chợt, tiếng gió xào xạc trở thành người bạn đồng hành không ngừng theo bước Taehyun cả ngày.
Thứ bảy là ngày yêu thích của em, vì sự đơn giản của chúng, vì khoảng nghỉ ngơi sau những căng thẳng không hồi kết của anh em. Thật tuyệt, ngay cả việc đi làm, khi hầu hết mọi người đã lui vào sau bốn bức tường thoải mái, hoặc đắm mình các câu lạc bộ và quán bar dọc đường, hoàn toàn trở nên dễ chịu hơn vào các ngày thứ Bảy.
Sau khi bị Kai thuyết phục, em đã tạm bỏ qua bài tập về nhà, tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng làm vào ngày hôm sau. Hai người họ đã ôm nhau trên ghế sofa, chăn quấn quanh vai và một bộ bài giữa họ, sẵn sàng để nằm lười cả ngày. Khi Kai đang xáo những lá bài, Taehyun dường như không thể tập trung được chút nào, em xoay người trên ghế và cắn cắn môi dưới.
"Điều gì làm cậu cứ bồn chồn như thế?" Kai hỏi, không thèm ngước lên khỏi bô bài. Taehyun liếc nhìn cậu bạn thân, rồi nhìn đôi tay đang bấu chặt lấy chăn của mình.
Em cố gắng nghĩ ra một lý do không khiến bản thân trông như một đứa ngốc quá nhiều. "Gần đây mình có nhiều điều cần suy nghĩ."
Bây giờ Kai ngước lên và tập trung vào người bạn của mình, lông mày nhíu lại. "Ý cậu là anh chàng thợ làm bánh hả? Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với anh ấy à?"
Taehyun tròn xoe mắt. "Không phải anh ấy! Ý mình là, không chỉ mỗi anh ấy. Và không, chẳng có gì xảy ra cả."
Một nụ cười toe toét nở trên môi Kai khi em bắt đầu chia bài. "Chúa ơi, cậu là một trường hợp ực kì vô vọng luôn đó. Làm thế nào công việc của cậu lại là đưa ra lời khuyên tình yêu nếu cậu thậm chí không thể ghi điểm với anh chàng mà cậu đã phải lòng trong nhiều tháng?"
"Mình không có cảm tình với anh ấy!" Taehyun phản bác, trong khi cậu bạn thân của em cười khúc khích.
"À, lại còn cả anh chàng ở chỗ làm của cậu... tên gì nhỉ, Bunny?" Cậu ấy tiếp tục.
"Cái gì? Không phải!"
Kai nhún vai. "Cậu biết mà, mình nghĩ sẽ không tệ lắm đâu khi cậu có cảm tình với ai đó. Cậu luôn bận rộn với công việc hoặc với việc học. Sẽ thật tốt nếu đôi khi cậu có thể ngừng suy nghĩ về chúng. Cậu có đồng ý không?"
Taehyun thở dài, dựa đầu vào tựa lưng của chiếc ghế dài. "Làm như mình có thể dễ dàng ghi điểm với một người như Soobin vậy! Cậu đã nhìn thấy anh ấy, anh ấy cực đẹp trai luôn. Sao anh ấy lại quan tâm đến một người như mình chứ?"
"Chà! Ở đây chúng tôi không tự ti về bản thạn như này đâu nhá! Chỉ vì cậu hơi cô độc một chút không có nghĩa là cậu không tuyệt vời." Kai cãi lại, nghịch ngợm đấm vào tay bạn mình. "Và, nếu cậu hỏi mình, việc ai đó cứ liên tục gọi đến chỗ làm của cậu mặc dù không thật sự cần cậu giúp đỡ nghe cũng có vẻ rất thú vị đó!"
Những lời nói như một cú đấm vào đại não. Taehyun gần như có thể ngay lập tức nghe thấy giọng nói bên trong em đang cười nhạo chỉ với ý nghĩ rằng ai đó có tình cảm với em. Chắc chắn, trước đây em đã tự hỏi tại sao Bunny lại thích nói chuyện với em hết lần này đến lần khác. Nhưng anh ấy muốn gì ở em? Taehyun chẳng là gì ngoài những cuộc gọi đối với anh. Không đời nào anh ấy có thể có cảm giác với em chỉ vì giọng nói của Taehyun.
Em cau mày. "Sao cũng được! Tụi mình chỉ chơi thôi được không? Đừng tọc mạch như vậy!"
Kai mỉm cười. "Mình cũng yêu cậu, Tyun à!"
"Và đừng làm như thể cậu biết rõ mọi thứ! Cậu cũng làm gì có người yêu!" Taehyun rên rỉ. Người bạn của em hậm hực.
"Điều khác biệt là mình chưa muốn điều đó! Những trải nghiệm lãng mạn không phải là một phần mong muốn của mình." Kai tranh luận. "Có lẽ mình sẽ hẹn hò với Soobin nếu cậu không muốn anh ấy!"
Taehyun trừng mắt nhìn anh. "Đồ dở hơi!"
Kai mỉm cười. "Ừ, ừ, sao cũng được."
Trong khi họ chơi, Taehyun đã cố gắng thư giãn nhưng sự căng thẳng đã chạy dọc khắp cơ thể, khiến em cảm thấy lo lắng. việc thích một ai đó hoàn toàn không có lợi gì cho em, chứ đừng nói đến tận hai người. Ngay cả sau khi họ chơi chán và chuyển sang xem bộ phim yêu thích của Kai, Taehyun vẫn không thể rũ bỏ cảm giác khó chịu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tháng mười một đến. Một cơn gió lạnh thổi qua và Taehyun vô cùng hối hận vì đã không mang theo găng tay, em đút tay vào túi và cố giấu mặt sau chiếc khăn quàng cổ. Bụng em sôi cồn cào và đầu em quay ngoắt lại để tìm xem có ai xung quanh đã nghe thấy nó không. Không có ai cả, bây giờ hầu hết các tiết học trong ngày đã kết thúc, phần lớn sinh viên đã lui vào một trong những tuyến xe buýt hoặc tàu điện ngầm gần trường đại học hoặc ngồi co ro trong ô tô hoặc tòa nhà trong khuôn viên trường để tránh ra ngoài trong không khí mùa đông.
Tuy nhiên, Taehyun cảm thấy khó chịu hơn với cơn đói của mình, thứ càng trở nên dữ dội hơn sau nhiều giờ nghe giảng, hơn cả cái lạnh.
Cuối cùng em cũng đến được tiệm bánh và thở phào nhẹ nhõm khi bước vào và một luồng hơi ấm phả vào mặt. Lúc này đang có một khách hàng khác ở quầy nên em dành thời gian liếc qua quầy trưng bày các món bánh nướng. Em mỉm cười với chính mình khi nhận thấy rằng vẫn còn hai chiếc bánh anh đào yêu quý của mình.
"Đơn hàng của bạn ở đằng kia!" Soobin nói và chỉ tay về phía quầy trả khách nơi Haelin đang đứng, đang bận rộn với chiếc máy pha cà phê. Taehyun cảm thấy bối rối khi ánh mắt của Soobin giao với mắt em và một nụ cười yếu ớt nở trên môi em.
Một khách hàng khác đến xem Haelin chuẩn bị món trong khi Taehyun đi về phía Soobin ở quầy tính tiền, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người. "Cậu thật kiên trì! Hầu hết mọi người đều tránh ra khỏi nhà trong thời tiết này chứ đừng nói đến việc đến đây." Anh nói và Taehyun cười nhẹ, tận hưởng bầu không khí thoải mái.
"Nhưng không thể bỏ lỡ mấy món ngon ở đây!" Em đáp lại và Soobin khẽ ngân nga.
"Hôm nay là ngày may mắn của cậu đấy." Sau một cử chỉ nhanh nhẹn để lấy ra một chiếc bánh anh đào, anh bắt đầu nhập đơn hàng vào hệ thống. "Cậu có muốn uống thêm gì không?"
Taehyun nhún vai. "Mình không biết, có thể là thứ gì đó nóng để làm ấm tay mình chẳng hạn?"
Soobin cười khúc khích. "Cậu thật dễ thương! Mình chắc chắn có thể làm cho cậu một thức uống ngon ngon. Cậu thích gì nhất nào? Trà latte phải không?"
"Làm thế nào cậu có thể nhớ điều đó?" Taehyun hỏi, cố gắng để không bị phân tâm bởi lời khen mà em nhận được. Người đối diện chun mũi và tim Taehyun gần như tan chảy.
"Cậu là khách quen mà? Sẽ thật xấu hổ nếu mình không nhớ."
Taehyun trả tiền, hơi tiếc vì không thể trò chuyện lâu hơn với Soobin. Nhưng khi Haelin đưa cho em chiếc bánh anh đào và cốc trà nóng mang đi, em cảm thấy dễ chịu hơn. Cô gái quan sát em cẩn thận. Rồi cô liếc nhìn Soobin. Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên khuôn miệng cô. "Chúc cậu ngày mới tốt lành." Cô nói, nháy mắt với em. Taehyun rời khỏi tiệm bánh với tâm trạng thậm chí còn bối rối hơn.
Em đã đi được vài bước khi nghe thấy tiếng chuông mở cửa tiệm bánh leng keng, theo sau là tiếng bước chân. "Cậu ơi! Đợi đã!" Giọng Soobin vang rõ giữa con phố vắng. Taehyun quay lại và thấy chàng trai đang chạy về phía mình với thứ gì đó trên tay. "Cậu quên điện thoại rồi!" Anh chìa cái máy ra và Taehyun càng cảm thấy xấu hổ hơn.
"Ồ, chắc là mình đã quên nó khi lấy đồ uống của mình. Mình rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Và cảm ơn! Cậu tốt bụng quá. Giờ thì nhanh nhanh quay vào trong đi! Trời lạnh lắm." Em nói nhanh, lấy điện thoại và đút vào túi. Soobin ngập ngừng một lúc, chỉ biết há hốc mồm nhìn em, như thể muốn nói gì đó. Sau đó, anh lắc đầu và nhắm mắt lại.
"Ồ, không, đừng lo lắng về điều đó! Vậy gặp lại cậu sau nha!" Anh nói nhẹ nhàng và mỉm cười trước khi quay lại và nhanh chóng chạy trở lại cửa hàng.
"Tuyệt vời quá, Taehyun. Mày thật giỏi làm chính mình phải xấu hổ!" Taehyun lẩm bẩm một mình khi cánh cửa đóng lại và em lại thấy mình cô đơn một lần nữa. Em tăng tốc cho đến khi đến trạm xe buýt. Em cắn một miếng bánh anh đào và nhìn xuống chân mình.
Cậu thật dễ thương. Những từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, khiến em phát điên. Đó có phải là điều mà Soobin thường nói với người khác không? Nó có thật lòng không?
Em cố gắng lấy điện thoại ra và bấm số của Kai, chẳng còn ai khác để thảo luận về tình trạng khó xử của mình. Một lúc sau, bạn thân của em nhấc máy, tiếng ồn xung quanh lấn át âm thanh cuộc gọi.
"Kai, cậu có ở nhà không?"
"Không, mình đang đi ăn với vài người bạn cùng khoa. Cậu cần gì sao? Mình có cần đến đó không?" Giọng Kai nhanh chóng chuyển sang lo lắng. Taehyun cười một mình.
"Không, không sao đâu. Mình sẽ nói chuyện với cậu sau! Không có gì gấp đâu."
"Mình sẽ mang đồ ăn mang về cho cậu nên đừng nấu gì cả, được chứ?"
"Được rồi, thưa ngài!"
Một tiếng bíp thông báo rằng Kai đã kết thúc cuộc gọi. Taehyun nhấp một ngụm cà phê và ngồi xuống băng ghế chờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20230311
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com