Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Taehyun thở dài, đóng quyển sách trên bàn làm việc và lướt qua những ghi chú mà em đã viết. Việc vừa học vừa nhận các cuộc gọi tại nơi làm việc không phải là một điều lý tưởng nhưng em không có lựa chọn nào khác khi giai đoạn thi cử đang dần đến. Chỉ còn một tháng nữa là các sẽ kết thúc học kỳ nhưng em vẫn phải vật lộn để cân bằng mọi thứ và các giáo sư càng trở nên tàn nhẫn hơn với khối lượng công việc họ giao.

Em sẽ phải xem lại và sửa các ghi chú một chút vào ngày hôm sau sau khi ngủ đủ giấc. Nhưng bây giờ em đã xong việc, đồng hồ hiển thị đã quá nửa đêm. Ít nhất hôm nay là thứ bảy. Ngày thứ sáu căng thẳng mà em phải trải qua đã qua.

Em ngả người ra sau ghế, cổ đau nhức. Em đã cân nhắc việc tan làm sớm, nhưng có lẽ em sẽ hối tiếc vì đó là lúc người người nhà nhà ùa đi mua quà Giáng sinh.

Vì vậy, Taehyun ở lại, duỗi tay ra và uống một chút nước trong khi chờ đợi thời gian trôi qua.

Mười phút đã trôi qua khi tiếng chuông quen thuộc kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ. Em đeo tai nghe vào và nhấc máy, hít một hơi trước khi nói lời giới thiệu quen thuộc của mình.

"Taehyun! Em có nhớ tôi không? "

Em mỉm cười. "Hôm qua cậu không gọi, Bunny. Mới có một ngày thôi mà!"

"Chà, tôi nhớ em lắm! Chỉ là tôi khá mệt mỏi ngày hôm qua. Công việc thật khó khăn. Nhưng bây giờ  thì tôi ở đây với em rồi nè. "

Taehyun ậm ừ, nhắm mắt lại. "Thật nhẹ nhõm."

Bunny đợi một lát. "Em ổn chứ? Em nghe có vẻ buồn." Anh cẩn thận hỏi. Taehyun cảm thấy mặt mình nóng bừng.

"Làm thế nào mà cậu - tôi đã có một ngày khó khăn, thành thật mà nói. Tôi khá là mệt. Giờ tôi chỉ muốn được đi ngủ thôi." Em thành thật thừa nhận,

"Muốn tôi cúp máy sớm không? "

"Không, không, dù sao thì tôi cũng phải ở lại cho đến khi hết ca làm việc. Vẫn tốt hơn khi có cậu trò chuyện cùng."

Em nghe thấy tiếng cười khúc khích ở đầu dây bên kia. "Tôi biết em chỉ vờ tỏ ra lạnh lùng thôi! Em thích nói chuyện với tôi mà, thừa nhận đi! " Bunny trêu chọc và Taehyun cười toe toét với chính mình, một cảm giác hồi hộp sôi sục trong bụng.

"Cậu đoán đúng rồi! Tôi thực sự thích trò chuyện với cậu. Cậu khiến buổi tối của tôi trở nên dễ chịu hơn." Em nói, câu trả lời cứ tự nhiên trượt ra khỏi đầu lưỡi mặc dù em cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó trực tiếp với Bunny. Nhưng rốt cuộc đây chỉ là một cuộc gọi. Và Bunny là một người xa lạ, đối với Taehyun, em có thể nói gì cũng được và nó sẽ không ảnh hưởng đến bất cứ điều gì.

"Wow, cứ thế này thì tôi sẽ đỏ mặt mất! Nhưng không chỉ có em cảm thấy thế đâu. Ý tôi là, khi tôi gọi điện đến đường dây nóng tư vấn tình cảm nhiều lần trong tuần mặc dù tôi không thật sự cần lời khuyên yêu đương là điều quá rõ ràng-"

Taehyun cười toe toét. "Ừ, tôi cũng đoán ra được."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài sau đó. "Em có muốn tâm sự với tôi về những gì tồi tệ xảy ra ngày hôm nay không? Đôi khi nó có ích." Bunny gợi ý, sự dịu dàng trong giọng nói của anh ấy gợi cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Taehyun đan những ngón tay mình vào nhau.

"Tôi không chắc, thành thật mà nói. Tôi chỉ kiệt sức. Việc học rất khó khăn, các giáo sư của tôi đã giao một khối lượng công việc điên cuồng, cả công việc này và nhu cầu ngủ đủ giấc, thật khó để cân bằng mọi thứ. Nhưng tôi thực sự không đủ khả năng để bỏ việc."

"Tôi xin lỗi, điều đó nghe có vẻ mệt mỏi. Tôi hy vọng em nhận được một sự hỗ trợ tốt. "

Taehyun thở dài. "Chà, tôi có người bạn thân nhất của mình và...  còn một người khác nữa." Ý nghĩ về Soobin khiến tim em đập nhanh hơn. "Nhưng tôi không muốn liên tục làm phiền họ, cậu hiểu mà? Còn gia đình tôi thì ở thành phố khác. Tôi ước tôi có thể đến gặp họ bất cứ khi nào tôi cần. Thật khó khăn, và cô đơn nữa. Bạn thân nhất của tôi, à, cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi nên tôi gặp cậu ấy thường xuyên, nhưng cậu ấy cũng có những người bạn khác và đôi khi cuối cùng thì tôi cũng phải ở một mình, điều đó thật đáng sợ."

Em hít mạnh. "Tôi xin lỗi, tôi nói hơi nhiều... Tôi mới là người phải lắng nghe ở đây chứ không phải cậu."

"Không, không, không sao đâu. " Bunny trấn an, giọng trở nên nhẹ nhàng. "Đó là điều tôi muốn mà! Tôi rất vui nếu tôi có thể giúp bằng cách lắng nghe em. "

"Cậu thật tuyệt." Taehyun nói, lời nói thốt ra trong lặng lẽ.

"Em cũng vậy! Tôi hy vọng em có thể nghỉ ngơi tốt vào cuối tuần này, Taehyun."

Em mỉm cười, nhặt chiếc áo len của mình. "Thực sự cảm ơn cậu."

" Tôi sẽ đi ngủ ngay bây giờ." Bunny nói. Taehyun không khỏi có chút thất vọng. "Nghỉ ngơi một chút và có thể gọi điện cho người mà em từng kể với tôi  vào cuối tuần này, được không? "

"Được rồi." Bụng Taehyun quặn lên khi em nhớ đến Soobin. Số điện thoại của Soobin đã được lưu trong điện thoại em. Chiếc mũ len bị anh ấy bỏ lại vẫn còn trong phòng khách của Taehyun. Em cười một mình. "Đó là một ý kiến hay. Ngủ ngon nhé Bunny."

"Em cũng vậy, Taehyun! "

Một tiếng bíp thông báo kết thúc cuộc gọi và Taehyun không thể rũ bỏ được cảm giác kỳ lạ nhưng tốt đẹp đang nảy nở trong lồng ngực mình.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngón tay của Taehyun lạnh cóng khi em bước vào tiệm bánh. Mặt trời đã lặn và em cảm thấy tay chân mình nặng trĩu và não thì quay cuồng về việc đáng lẽ em nên ở nhà ngay lúc này chứ không phải vật lộn bên ngoài với hàng trăm việc phải làm trước khi một ngày kết thúc.

Chiếc ba lô nặng trịch trên vai và em thầm nguyền rủa mấy quyển sách chết tiệt bên trong mà em phải mang theo. Bây giờ là cuối tháng 11, nhưng tưởng như còn cả vạn năm nữa mới đến kỳ nghỉ đông. Em ngạc nhiên khi thấy bên trong đã có một hàng dài khách hàng, một người đàn ông lớn tuổi, một bà mẹ có hai con nhỏ và một nhóm nữ sinh đang cười khúc khích và trộm liếc nhìn Soobin, người đang đứng phía sau quầy để nhận đơn hàng. Taehyun xếp hàng phía sau họ và cố gắng không làm cho việc nghe lén của mình trở nên quá lộ liễu. Em nghe thấy họ thì thầm về anh chàng thợ làm bánh cao và đẹp trai như thế nào. Một cô gái cổ vũ bạn mình xin số của anh ấy, dẫn đến một tràng cười khúc khích khác. Taehyun quay mặt đi và cắn môi dưới để khỏi bật cười.

"Xin lỗi?" Một trong hai cô gái lên tiếng, nhìn em chờ đợi. Em nhướn mày.

"Sao thế?"

Cô gái hắng giọng. "Phong cách của cậu nhìn rất hay đó!" Cô ấy nói. Taehyun nhìn xuống quần áo của mình. Một chiếc áo len rộng thùng thình bên ngoài chiếc quần jean cắt thẳng được giữ cố định một chiếc thắt lưng đơn giản chỉ vừa đủ lộ ra bên dưới áo len. Sau đó, một chiếc mũ nồi trên đầu để che đi mái tóc bù xù và một chiếc vòng cổ, phụ kiện duy nhất. Quần áo của em thiên về tông màu đen và xám đậm. Nó không tệ nhưng cũng không có gì đáng khen.

"Ồ, cảm ơn." Em đáp lại họ. "Cảm ơn vì lời khen!"

Trong khi những người bạn của cô  gái hào hứng thì thầm sau lưng, cô gái vén tóc ra sau tai. "Tên mình là Sora." Cô ấy đã cười.

"Uh, rất vui được gặp bạn! Mình là Taehyun."

Trước khi Sora có cơ hội tiếp tục giới thiệu bản thân, một cô gái khác đã hào hứng kéo cô ấy đến quầy khi đến lượt họ gọi món. Với sự ngại ngùng và những tiếng cười khúc khích thích thú tương tự khi đang trò chuyện với Taehyun, cả nhóm đã mua được bánh sừng bò và sôcôla nóng trước khi di chuyển đến quầy nhận hàng nơi Haelin đang làm việc với nụ cười thích thú trên khuôn mặt. Taehyun tiến đến chỗ Soobin, người nhanh chóng thay biểu cảm lịch sự quen thuộc đển chào khách bằng một nụ cười ngọt ngào. "Chào cậu!" Anh vui vẻ nói.

Taehyun có thể cảm thấy mặt mình nóng lên trước sự chú ý dành cho riêng mình. "Chào cậu, Soobin."

Chàng trai thợ làm bánh chun mũi. "Mình đã cố hết sức nhưng bọn mình lại hết bánh anh đào rồi."

"Mình còn nghĩ cậu sẽ tự tay làm cho mình cơ!" Taehyun trêu chọc, thích thú khi thấy mặt anh chàng thợ làm bánh đỏ lên một chút.

"Được rồi mình sẽ làm mà! Nhưng mình nghĩ có lẽ nên đợi một dịp nào đó ngoài nơi làm việc của mình!" Anh ấy giải thích. Taehyun lại cảm thấy rung động nữa rồi.

Em hít vào thật sâu. "Được rồi, vậy thì... một chiếc bánh mì tròn?" Em chỉ vào một chiếc bánh mì tròn phủ trứng được bày trong tủ kính. Soobin nhướn mày.

"Hôm nay cậu không gọi món ngọt sao?"

Taehyun nhún vai. "Mình có rất nhiều việc phải làm. Có lẽ cái này sẽ tiếp thêm năng lượng cho mình. Thêm một ly Americano nữa nhé."

Soobin gật đầu, nhập đơn hàng. "Tất nhiên rồi! Mình hy vọng không có việc gì quá vất vả mà cậu phải hoàn thành."

"Sẽ ổn thôi, mình chỉ cần ghi chú một số bài báo là được." Taehyun trấn an anh. "Ồ, nhân tiện, mình sẽ ngồi học ở đây. Học ở đây tốt hơn là bị bạn cùng phòng làm phiền." Em nói thêm. Đôi mắt của Soobin lấp lánh.

"Ồ, được thôi, chắc chắn rồi! Vậy thì hôm nay mình sẽ được nhìn cậu lâu hơn nhỉ?"

"Đúng rồi!"

Anh chàng thợ làm bánh gật đầu và trong khi Taehyun trả tiền, ánh mắt lại chạm nhau, khiến tim em đập loạn xạ. "Chúc may mắn nhé. Cho mình biết nếu cậu cần bất cứ thứ gì."

"Tán tỉnh xong chưa?" Haelin hỏi từ bên cạnh và Taehyun lùi lại, bối rối khi nhận ra rằng đơn hàng của mình đang chờ sẵn. Soobin cũng bắt đầu đỏ mặt và anh nhanh chóng quay sang dọn dẹp thứ gì đó vì lúc này không còn ai khác xếp hàng. Taehyun lấy khay đựng cốc và đĩa của mình, di chuyển lên chiếc bàn hai chỗ ngồi để bắt đầu làm bài tập. Dù vậy, em vẫn không thể ngừng việc trộm nhìn Soobin, mỉm cười với chính mình khi tận hưởng vẻ điển trai của anh ấy ngay cả khi đang làm việc.

Khi đang mải tập trung với bài viết thứ hai, Soobin biến mất vào phòng nhân viên rồi bước ra năm phút sau đó mà không có tạp dề, cùng với một chiếc túi đeo trên vai. Anh đến bàn của Taehyun và nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. "Cậu sao rồi?" Anh hỏi, giọng ấm áp hơn bao giờ hết.

"Ồ, mình... mình sắp đọc được nửa chừng rồi. Cậu tan làm rồi sao?

Anh gật đầu. "Ừ, ca làm của mình đã kết thúc. Mình muốn ở lại và bầu bạn với cậu nhưng mình không muốn làm cậu mất tập trung và mình khá mệt rồi nên mình nghĩ mình sẽ về nhà luôn."

Taehyun không thể che giấu sự thất vọng của mình. "Cậu sẽ không làm mình phân tâm đâu mà! Hmm, mình có thể thu dọn đồ đạc và hoàn thành việc này sau. Mình có thể đưa cậu về nhà!" Em đề nghị. Soobin khẽ cười.

"Không sao đâu! Sẽ ổn hơn nếu trông mình bớt lôi thôi hơn một chút trong buổi hẹn hò thứ hai. Mình sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé? Chúng ta có thể quyết định thời gian và địa điểm, nếu cậu muốn. Mình vẫn còn nợ cậu một bánh anh đào đó!" Anh đề nghị, tay vẫn lướt qua vai Taehyun.

"Nhớ nhé!"

Chàng trai thợ làm bánh ậm ừ. "Được rồi, quay lại làm việc nào! Buổi tối tốt lành nhé!" Với một cái ôm vụng về, anh bỏ đi, để lại một Taehyun đang phấn khích phía sau.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20230319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com