Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ trên ghế sofa ở nhà Vương Nhất Bác. 

Thật ra, Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến ngủ cùng mình trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, nhưng vì họ chưa quen nhau lâu nên đề nghị này sẽ khiến mọi người có cảm giác hơi lạ, nên Vương Nhất Bác miễn cưỡng từ bỏ. Tạm mặc kệ người ở trong phòng khách, anh trở về phòng ngủ với tâm trạng thất vọng. 

Không biết Tiêu Chiến có ngủ ngon không, nhưng Vương Nhất Bác trằn trọc suốt hai tiếng đồng hồ vẫn không ngủ được.

Anh mở mắt, trong bóng tối nhìn lên trần nhà phía trên đầu, hoa lại đang không ngừng nở rộ trong đầu anh, bên trong mỗi bông hoa xinh đẹp là khuôn mặt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi bật dậy khỏi giường, cả quá trình không quá ba giây.

Đã hơn ba giờ sáng, mọi nơi đều chìm vào trong sự im lặng, người con trai mang tâm tình trong lòng đi chân trần, thận trọng đi đến phòng khách, ngoài cửa sổ có ánh trăng mờ ảo, người ấy bước từng bước một bước tới chỗ cậu, người đẹp nhất trong lòng anh.

Người trên sô pha đang ngủ say, tựa đầu vào lưng sô pha, đắp chăn, hé miệng thở ra từng hơi nhỏ.

Vương Nhất Bác lặng lẽ dừng lại bên cạnh Tiêu Chiến, anh hơi ngồi xổm xuống, ánh mắt dần dần rời khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến xuống nơi khác.

Tấm chăn không che được nửa vai trần của Tiêu Chiến, bộ đồ ngủ trượt xuống cánh tay, bờ vai trắng nõn không hề nao núng lọt vào tầm mắt Vương Nhất Bác, làm cổ họng Vương Nhất Bác cuộn lên xuống, đôi mắt dần tối sầm lại.

Có thứ gì đó bắt đầu lớn dần trong lòng anh, thứ này giống như đang cuộn tròn và gầm rú trong đêm tối, nó xâm chiếm bộ não của Vương Nhất Bác, nuốt chửng lý trí của anh, biến anh thành một kẻ tội lỗi trong đêm chỉ có ánh trăng.

Kẻ tội lỗi, ác quỷ với những suy nghĩ ô uế, đưa tay ra và từ từ chạm vào mặt thiên thần nhỏ đang say giấc.

Tiêu Chiến nghiêng mặt, đắm chìm trong giấc ngủ, không hề biết mình đang bị người ta sờ lung tung.

Vương Nhất Bác nín thở, dùng ngón tay chạm vào mũi, rồi đến miệng Tiêu Chiến, sau đó di chuyển xuống một chút, ngón tay thon dài áp xuống đôi vai trần của cậu, nhẹ nhàng vòng tròn và ấn vào xương quai xanh quyến rũ.

"Ưm.."

Tiêu Chiến đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, cau mày quay người lại, thuận thế quay mặt về phía Vương Nhất Bác, anh dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục vuốt ve cơ thể Tiêu Chiến.

Chiếc chăn bị ném sang một bên từ khi nào, bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác vén đồ ngủ lên, tùy tiện di chuyển trên ngực và bụng Tiêu Chiến, không biết khi nào anh mới phản ứng lại, vật nơi thân dưới lại có ham muốn, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, tay anh chậm rãi đưa vào bộ đồ ngủ của mình, tay còn lại vẫn đang vuốt ve cơ thể Tiêu Chiến.

Không biết đã qua bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu, thở hắt một hơi thỏa mãn.

Anh chầm chậm tiến đến, cúi đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến, hôn lên má và môi Tiêu Chiến nhiều lần.

Tiêu Chiến không hề bị đánh thức, ngủ say đến nỗi sau đó quần của mình cũng bị cởi ra cũng không biết.

Cậu bán khỏa thân nằm trên sô pha, để người bên cạnh dùng mắt và tay động chạm mình, sau đó, Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, đưa lưỡi lần theo khóe môi Tiêu Chiến. Anh hôn môi dưới của Tiêu Chiến cho đến khi nó đỏ bừng và sưng tấy.

Làm xong tất cả những chuyện này, Vương Nhất Bác trở về phòng ngủ với nụ cười hài lòng.

Đêm đó anh ngủ rất say, sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, Tiêu Chiến đã rời đi, Tiêu Chiến còn chuẩn bị một bát cháo và một đĩa bánh bao chiên cho Vương Nhất Bác, chắc là dùng để cảm ơn.

Những ngày sau đó, Vương Nhất Bác sợ rằng hành động xấu của mình sẽ bị Tiêu Chiến phát hiện, dù sao việc anh làm đêm đó có chút quá đáng, huống chi bọn họ chỉ mới quen nhau chưa đầy một tuần. Còn Tiêu Chiến lại rất tin tưởng anh, nguyện ý ở lại nhà anh, Vương Nhất Bác không nên làm chuyện giống lợi dụng người khác như vậy.

Cảm giác tội lỗi chỉ đọng lại trong lòng Vương Nhất Bác hai tiếng đồng hồ, hai giờ sau, khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đứng trước cửa nhà mình, cúi người sắp xếp lại giá giày, anh đột nhiên cảm thấy có lẽ mình không cần làm vậy. Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi chút nào.

Dù sao, người đầu tiên bước vào cuộc đời anh là Tiêu Chiến, sớm hay muộn thì người này cũng sẽ là của anh, Vương Nhất Bác có một niềm tin lớn với bản thân.

"Nhất Bác, anh vẫn chưa xong sao? Đồ ăn đã sẵn sàng rồi."

Lúc đó, Tiêu Chiến đặt đồ ăn vừa nấu xong lên bàn và hét mặt mặt Vương Nhất Bác, người đã vào nhà vệ sinh được hai mươi phút.

"Được, tôi ra ngay đây."

Vương Nhất Bác đáp lại, giả vờ nhấn nút xả nước phía sau bồn cầu, chỉnh đốn quần áo rồi bước ra ngoài.

"Cậu làm món gì thế."

"Cánh gà chiên Coca, có cả súp lơ chiên nữa."

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa đặt bát đũa xuống.

"Tôi vừa ra hôm qua tôi có mua cà tím, biết vậy thì hôm nay tôi đã mang qua cho cậu nấu rồi."

Vương Nhất Bác thản nhiên nói, ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa.

Tiêu Chiến đứng đối diện với anh, tay cầm khăn lau hơi khựng lại, Vương Nhất Bác khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh, phát hiện Tiêu Chiến đột nhiên không hiểu vì sao có chút tức giận.

"Tôi không thích cà tím."

Anh ngập ngừng không nói, lông mày nhíu lại, hai má phồng lên, trông rất đáng yêu.

"Cà tím là thứ ghê tởm nhất trên đời, tôi không muốn ăn nó tí nào."

Người đẹp luôn dịu dàng và điềm đạm lại bỗng nhiên mất bình tĩnh, hóa ra lại rất vừa mắt, Vương Nhất Bác cười thầm trong lòng, nhưng khi đối diện với Tiêu Chiến lại mang vẻ mặt ngây thơ.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết cậu không thích cả tím."

 Vương Nhất Bác đã xin lỗi một cách rất không thành thật.

"Anh có thật sự thích cà tím không? Có lẽ tôi không thể làm được món đó, vì mùi của nó khiến tôi buồn nôn."

Tiêu Chiến mũi nhăn lại, trên mặt viết đầy chữ ghê tởm.

"Cà tím thật đáng thương, bị một mỹ nhân như em bỏ rơi."

Vương Nhất Bác miệng nhanh hơn não, nói xong mới nhận ra mình vừa nói gì. Tiêu Chiến vẫn vô cớ hờn dỗi, nhưng sau khi nghe được lời nói của Vương Nhất Bác, cậu sững sờ, vài giây sau, mặt đỏ bừng, biến thành đám mây hồng hồng đỏ đỏ.

"Tôi..."

Cậu không biết nên nói gì, sắc mặt đỏ bừng lan xuống tới cổ, trông đáng yêu đến mức anh muốn cắn một cái.

"Nói về em đó, người đẹp tuyệt trần."

Vương Nhất Bác cảm thấy khá thú vị khi thấy Tiêu Chiến trông ngại ngùng và bối rồi sau khi bị trêu chọc như thế này, anh có lẽ là một kẻ xấu thích bắt nạt những con thỏ ngoan ngoãn, sau đó lén lút ăn sạch chú thỏ nhút nhát.

"Đừng nói nhảm, tôi không phải mỹ nhân."

Tiêu Chiến cũng không còn nghĩ đến chuyện ăn uống nữa, lúng túng ngồi xuống ghế, cầm đũa lên, loạng choạng phản bác.

"Tôi không nói nhảm."

Vương Nhất Bác bỏ cánh gà vào bát của Tiêu Chiến, nháy mắt với cậu một cách đầy ẩn ý.

"Cậu đẹp trai như vậy, chắc chắn được nhiều người theo đuổi phải không?"

"..Không, anh, anh trông cũng rất đẹp mà."

"Thật đó, tôi biết tôi đẹp trai, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác tà ác cười, anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến, dục vọng vừa mới nguôi ngoai lại bắt đầu gào thét trong cơ thể anh, ánh mắt tối sầm lại, Vương Nhất Bác đặt đũa lên bàn suy nghĩ một lúc, hỏi thăm dò.

"Cậu đã yêu bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến bối rối nhìn anh, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói.

"Tôi từng có bạn trai, nhưng chúng tôi đã chia tay rồi."

"Bạn trai?"

Vương Nhất Bác nhướng mày.

"Đúng vậy, bạn trai, tôi...tôi thích đàn ông, Vương tiên sinh có ghét tôi không?"

Tiêu Chiến nhìn có chút hoảng hốt, đôi mắt to đẹp đẽ long lanh nước, giọng nói hơi run run, có lẽ cậu thực sự rất bất an.

"Làm thế nào mà.."

Vương Nhất Bác hơi ngả người về phía sau, dựa lưng vào ghế, kiên định nói bốn chữ này.

"Tôi cũng thích đàn ông."

Bữa ăn kết thúc một cách ngại ngùng, hai người lẽ ra đang ngồi cùng bàn không hiểu vì lý do gì lại chạy vào phòngngủ, Vương Nhất Bác ấn vai Tiêu Chiến, nhốt cậu trong vòng tay của anh. Cậu rất gầy, Vương Nhất Bác có thể một tay ôm cậu vào lòng, cảm giác có mỹ nhân trong vòng tay thật sự rất tuyệt vời, Vương Nhất Bắc phân tâm, cúi đầu dùng giọngbình tĩnh hết sức thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

"Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy, vì sao bạn trai cũ còn có thể buông tha cho em chứ?"

Tiêu Chiến cúi đầu cắn môi, xấu hổ không dám nhìn Vương Nhất Bác, suýt chút nữa là vùi đầu vào trong ngực Vương Nhất Bác.

"Tôi không biết, anh ấy, anh ấy nói tôi... nhàm chán."

"Tại sao?"

"Tất cả mọi thứ đều nhàm chán, dù là trò chuyện hay sinh hoạt. Tôi cũng bất lực. Anh ấy nói cảm giác như đang sống với một hình nộm vậy."

"Có phải mọi nơi đều nhàm chán?"

Vương Nhất Bác dường như đã nghĩ tới điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia tà niệm.

"Còn trên giường thì sao?"

"..Không, tôi chưa từng."

Câu trả lời của Tiêu Chiến ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu, phát hiện Tiêu Chiến có vẻ có chút ủy khuất vì mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Tôi đã thử một lần nhưng không được. Anh ấy nghĩ tôi phiền phức quá nên mới để tôi yên."

"Hắn là một tên khốn."

Lời nói của Vương Nhất Bác rất ngắn gọn, súc tích, đưa ra khái niệm cuối cùng về bạn trai cũ của Tiêu Chiến.

"Tôi không phải người đẹp hay mỹ nhân gì cả, tôi chỉ là người nhạt nhẽo, nếu không mối quan hệ của tôi đã không kết thúc thảm hại như vậy".

"Ai nói vậy, em là người đẹp nhất mà anh từng gặp. Em đẹp đến mức ngay lần đầu nhìn thấy anh đã yêu em.."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên đổi cách xưng hô đường đột làm cậu hơi rối.

Vương Nhất Bác kìm lại hai chữ cuối cùng, nuốt lại vào người.

"Chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến nhìn anh với ánh mắt tò mò, vẻ mặt ngây thơ và bối rối, nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn thấy một điều khác.

Tiêu Chiến hình như là cố ý.

Cậu chắc chắn biết ý anh là gì.

Vương Nhất Bác hôn má cậu một cái, ôm người đó cười bất lực.

"Có phản ứng."

Anh nói.

"Anh muốn ngủ cùng em."

---

Từ chương này đổi cách xưng hô nhé, anh-em hoặc thi thoảng là tôi-em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com