03
Chương này có H, không nặng lắm nhưng dùng từ hơi thô, các cô không đọc được thì chỉ đọc tới đoạn "......." nha=))))))))))))
---
Vương Nhất Bác nói "Anh muốn ngủ cùng" khiến hai người nhất thời choáng váng.
Vương Nhất Bác choáng váng vì không ngờ anh thực sự sẽ nói ra những gì trong lòng mình, Tiêu Chiến chết lặng vì không ngờ Vương Nhất Bác lại mất kiểm soát như vậy, bản chất thật của anh đã lộ rõ chỉ sau hai tuần.
Theo lý mà nói, Tiêu Chiến sống gần ba mươi năm, đã nghe thấy tất cả, đã nhìn thấy tất cả, việc chia tay bạn trai cũ cũng không phải vì bị bỏ rơi như đã nói với Vương Nhất Bác mà là vì cậu đã chủ động bỏ anh ta.
Thế là Tiêu Chiến không chút do dự buông tay, cậu vẫn nhớ ngày chia tay người yêu cũ, trời mưa to, người yêu cũ ngốc nghếch của cậu vừa khóc vừa chạy dưới mưa, lau nước mắt và gào thét lớn. Hỏi Tiêu Chiến xem cậu có thể không chia tay hay không.
Vốn dĩ mọi chuyện đều có thể cứu vãn được, nhưng khi Tiêu Chiến nhìn người đàn ông đang khóc lóc nước mắt trước mắt, đột nhiên có cảm giác mắt mình hẳn trước đó đã bị mù rồi, cậu trước đây chỉ yêu người bởi sự giả tạo.
Tiêu Chiến giơ chiếc ô màu đen lên, vẻ mặt lạnh lùng, lãnh đạm, cậu thật sự không muốn dây dưa với người đó nữa.
"Chia tay là chia tay, đừng làm phiền tôi nữa."
Cậu nói một cách gay gắt, cứng rắn, quay người bỏ đi không chút do dự, cậu nghĩ rằng có lẽ cả đời cậu sẽ không bao giờ bị cám dỗ bởi một người nữa. Cậu tự hứa sẽ không thích ai, nhưng bản thân không ngờ rằng mình lại yêu Vương Nhất Bác.
Ngay từ lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu đã yêu anh ấy.
Vương Nhất Bác đẹp trai, tính tình tốt, rõ ràng là người xa lạ, không quen biết nhưng anh lại sẵn sàng giúp đỡ người khác và quan trọng nhất là anh đối xử tốt với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến từ lâu đã biết Vương Nhất Bắc có hứng thú với mình, dù là ánh mắt của Vương Nhất Bác hay giọng điệu mơ hồ khi nói chuyện với cậu, mọi thứ đều bộc lộ tâm tư thầm kín của anh, từng chi tiết đều cho Tiêu Chiến biết rằng người này có hứng thú, có ý đồ xấu, phải cẩn thận.
Nhưng Tiêu Chiến không cẩn thận, cậu đây là quyến rũ anh.
Vương Nhất Bác hoàn toàn đáp ứng được tất cả tiêu chí chọn bạn đời của cậu, từ khuôn mặt đến hình tượng, tính cách, không có ngoại lệ, anh là người phù hợp nhất trong lòng cậu, so với Vương Nhất Bác thì cái gọi là bạn trai cũ cậu anh còn tệ hơn cả chó.
Hai người giờ đều là người lớn, việc tham gia vào những mối tình trẻ trung ngây thơ gì đó giống như kể một câu chuyện cười, Tiêu Chiến thích Vương Nhất Bác, vì thích Vương Nhất Bác nên sẽ quyển rũ anh ta, một khi bị quyến rũ, mục đích tiếp theo là làm tình.
Làm tình, và khi họ làm vậy, thích sẽ biến thành yêu, và sau đó họ có lại tiếp tục làm tình.
Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ cự vật lớn ẩn đằng sau lớp quần Vương Nhất Bác có lẽ sẽ đưa anh đến đỉnh.
*Ultr, edit cái này kh mượt lắm, nhưng t đỏ hết mặt rồi :)))*
"Em nghĩ gì vậy?"
Dù đã mong mỏi từ lâu nhưng vẻ ngoài trong sáng của cậu không thể bị phá hủy, đôi mắt Tiêu Chiến đỏ hoe, anh giả vờ không tin.
"Không có gì đâu, chỉ là vu vơ thôi.
*Đoạn này t không biết là thoại của ai, thôi thì để chung chung như này nhé.*
Vương Nhất Bác cũng không vội, lợi dụng sai lầm của mình, anh ôm Tiêu Chiến chặt hơn, không muốn chừa bất kỳ kẽ hở nào, ôm Tiêu Chiến, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương.
"Tiêu Chiến, thật ra tôi thích em."
"Em, em cũng khá thích anh."
Tiêu Chiến cúi đầu xấu hổ nói.
Vương Nhất Bác nhướng mày, anh ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy điều này có lý, biết rằng mình sắp dùng từ "dụ dỗ" đối với Tiêu Chiến, bởi vì anh đã tìm được một chút chứng cứ cho việc cậu đang quyến rũ anh.
"Tiêu Chiến, thật ra em không cần gọi tôi là anh Vương, cứ gọi tôi là Nhất Bác là được. Như vậy tốt hơn nhiều."
Tay phải của Vương Nhất Bác trượt đến eo Tiêu Chiến, liên tục xoa xoa thân dưới của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vặn eo, yếu ớt ngã vào người Vương Nhất Bác, để Vương Nhất Bác tùy ý xâm chiếm mình.
"Được rồi, Nhất Bác."
Cậu nói, đôi mắt nhắm lại.
"Nhưng quần áo của em khiến anh khó chịu thật đó, cởi ra sẽ tốt hơn."
Tay phải Vương Nhất Bác dừng hành động, sau đó dùng tay trái nâng cằm Tiêu Chiến lên, nhìn cậu, Tiêu Chiến nhìn anh rồi mỉm cười, trong mắt có muôn vàn cảm xúc.
"Em..cũng thấy khó chịu."
Yết hầu của Vương Nhất Bác chuyển động, giọng nói khàn khàn xen lẫn cả dục vọng mãnh liệt.
"Giúp anh."
"Làm sao..làm sao em có thể giúp được?"
Tiêu Chiến nuốt khan, ánh mắt vô thức di chuyển đến thân dưới anh.
"Làm tình với anh."
".........."
"A, đừng..A..Ha..đừng chạm vào..A.."
Trên chiếc giường rộng rãi, Tiêu Chiến ưỡn mông lên, vùi mặt vào chăn rên rỉ.
Vương Nhất Bác như đang vùi mặt vào mông Tiêu Chiến, dùng lưỡi liếm lên trên huyệt nhỏ của cậu, liên tục dùng chiếc lưỡi ướt át, trơn trượt tiến vào trong.
"Dừng lại..Á..em..em ngứa quá, mau thao em đi....a~"
Eo nhỏ của Tiêu Chiến không ngừng run lên, lỗ nhỏ không ngừng co rút vì bị kích thích. Mắt Vương Nhất Bác đỏ lên, anh dùng hai tay xoa nắn mông của Tiêu Chiến, lại đồng thời luồn lưỡi vào huyệt nhỏ.
Anh không ghét sự bẩn thỉu của Tiêu Chiến, thứ nhất, cậu đã tắm rửa sạch sẽ. Thứ hai, anh cảm thấy toàn thân Tiêu Chiến có một mùi tự nhiên rất thơm, bao gồm cả vùng hạ thân ấy.
Tiêu Chiến dùng ngón tay nắm chặt lấy ga trải giường, không ngừng rên rỉ, cảm giác được trong cơ thể như đang có nghìn ngọn lửa bốc ra, lỗ nhỏ của cậu ngứa ngáy, giống như đang có hàng ngàn con kiến bò lên.
"Nhất Bác..em, em không nhịn được nữa."
"Không chịu đựng được nữa?"
Vương Nhất Bác ngẩng lên, vừa vặn lúc Tiêu Chiến bắn ra, dòng nước trắng đục dính lên mặt Vương Nhất Bác.
"Em không nhịn được nữa.."
Tiêu Chiến nói giọng đầy ướt át, ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Bác đáng thương cầu xin.
"Được, anh sẽ thỏa mãn em."
Huyệt nhỏ đã được nới rộng ra, đủ để cự vật to lớn kia tiến vào. Vương Nhất Bác cởi trần, dùng tay đỡ dương vật lớn đẩy vào trong cơ thể cậu, đẩy qua đẩy lại nhiều lần, cuối cùng là dùng vũ lực, tính khí to lớn đã hoàn toàn vào trong cơ thể cậu.
"Ah......"
Nơi đó đã được lấp đầy, Tiêu Chiến rên lên một tiếng đầy thỏa mãn, khuôn mặt xinh đẹp long lanh nước, toàn là dục vọng mà nhục dục.
"Mạnh lên, thao chết em đi."
Nghe Tiêu Chiến ra lệnh, Vương Nhất Bác lập tức biến thành con sói hoang, chi.ch cậu một cách cuồng nhiệt.
Anh nắm chính xác điểm nhạy cảm của Tiêu Chiến, tay xoa bóp mông đào, để đầu dương vật vào miệng lỗ nhỏ, hơi duỗi ra ra vào, sau đó bất ngờ thúc vào mạnh, Tiêu Chiến bị làm mạnh đến mức lên đỉnh chỉ với một cú thúc từ sau, lại một lần nữa bắn ra.
Bạch trọc trắng đục của cậu bắn ra khắp giường, huyệt nhỏ của cậu dính chặt vào dương vật của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiến răng nghiến lợi, giống như sắp đầu hàng.
"Hồ ly tinh dâm đãng quyến rũ, chết tiệt, thao chết em.."
Vương Nhất Bác hiếm khi dùng từ ngữ thô tục như vậy.
Tiêu Chiến bị anh lật người lại ra đằng trước, hai chân dang rộng, quấn quanh vòng eo săn chắc của Vương Nhất Bác, trong khi Vương Nhất Bác đang ra vào mạnh mẽ phía dưới.
Anh cúi xuống hôn cậu, môi lưỡi đan vào nhau, âm thanh dâm mỹ phát ra, đôi môi hòa cùng với da thịt. Tiếng "bạch bạch bạch" phát ra đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến vì hôn Vương Nhất Bác mà không phát ra, cậu vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, đưa lưỡi giao nhau với đối phương, hai người nước đã chảy đầy cằm, khớp xương dính đầy chất lỏng.
"Ah, a, em không nhịn được nữa, lại đến rồi..ah..ah.."
Tính khí của Tiêu Chiến lại dựng đứng lên, hai tay cậu nắm lấy vai Vương Nhất Bác, không ngừng cọ xát cơ thể cậu vào giường, khoảng mười giây sau, Tiêu Chiến rên lên một tiếng lớn, nâng thân trên lên và bắn ra bạch trọng trắng đục, làm vấy bẩn khuôn mặt của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lên đỉnh lần thứ hai, nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn.
Cậu mất lực ngã xuống giường, cơ thể run rẩy vì giai đoạn sau lên đỉnh có chút khó chịu, để Tiêu Chiến có thời gian thư giãn, Vương Nhất Bác đặt dương vật to lớn của mình vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
Sau đó Vương Nhất Bác dùng ngón tay quét lấy chất lỏng kia liếm vào.
Đó..đó là thứ cậu vừa bắn ra...
"Đừng liếm nó."
Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình nóng lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ước gì cảnh tượng trước mắt sẽ in sâu vào tâm trí mình mãi mãi.
Hai người họ căn bản không có quan hệ gì, chỉ là không hiểu sao lại lên giường, nhưng không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy Vương Nhất Bác dường như đã dành hết sự dịu dàng và kiên nhẫn cho mình.
"Anh..."
Không biết cậu đã nghĩ gì, nhưng khi Vương Nhất Bác lại bắt đầu làm tiếp, Tiêu Chiến cố chịu đựng khoái cảm, thở hổn hển, ngập ngừng nói với Vương Nhất Bác.
"Ở trên giường, anh có như vậy với người khác không?"
"Tất nhiên là không."
Vương Nhất Bác không chút do dự từ chối, anh ôm lấy lưng Tiêu Chiến, bế cậu dậy ngồi trong lòng anh, cự vật to lớn càng ngày càng chôn sâu trong cơ thể Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiến răng nghiền lợi cố gắng thích nghi.
Mông mềm của cậu áp vào vùng lông khô cứng, toàn bộ dương vật đều ở trong cơ thể Tiêu Chiến, dài đến đáng sợ, vào rất sâu.
"Anh chỉ làm thế với em thôi."
Vương Nhất Bác lần lượt hôn lên mắt, mũi và môi Tiêu Chiến, mỗi nụ hôn đều tràn ngập tình yêu thương, ôn nhu dịu dàng.
Mũi Tiêu Chiến đột nhiên lại có chút cay cay, cậu ôm lấy Vương Nhất Bác, kìm nén nước mắt nói.
"Anh chỉ được làm vậy với một mình em thôi, anh phải đối xử tốt với em, có biết không?"
"Anh biết rồi."
Vương Nhất Bác bất lực cười, anh còn tưởng bản thân đang nợ Tiêu Chiến một lời tỏ tình nghiêm túc, nhưng lúc này không hề thích hợp.
Anh sẽ nói với em vào ngày mai.
Vương Nhất Bác tự nói với chính bản thân mình.
Sau đó, anh ôm Tiêu Chiến làm tình, bế cậu tới khắp mọi nơi trong nhà.
Nhan sắc quá đẹp, thân hình lại thanh tú, làm thật sự rất sướn.g, nếu không làm thù rất có lỗi với gương mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến.
"Anh muốn làm ở đâu cũng được, em tùy theo anh, anh như vậy, nếu không để thao thì em không mang họ Tiêu."
---
Lần đầu t edit H chi tiết vậy luôn ấy, bình thường viết H không rõ ràng, rất ngượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com