Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Nhật kí mang thai 1

Chương này có tình tiết con trai còn có thể mang thai, ai dị ứng click back, tí nữa sẽ sửa phần giới thiệu sau nha.

---

Tại sao khi mang thai lại dễ ghen như vậy?

Trên đường đi làm về, Vương Nhất Bác nhìn thấy một cửa hàng bán dầu tây ven đường, anh mua hai cân, về đến nhà liền vào bếp rửa một ít, sau đó ôm dâu đã rửa sạch đi vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến đang ngủ say. Cậu đã mang thai hơn bốn tháng, đứa bé phát triển rất tốt, cậu nằm thẳng ngay ngắn trên giường, qua lớp chăn dày có thể nhìn thấy phần bụng dưới phình ra, người đang mang thai luôn buồn ngủ, Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, từ lúc anh đi làm sau bữa trưa, vậy mà đã năm tiếng rồi.

Nếu bình thường thì Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ cho Tiêu Chiến ngủ lâu như vậy, nhưng lúc Tiêu Chiến mới biết mình có thai, anh đã đặc biệt làm cho cậu một lịch trình chi tiết. Buổi sáng, mấy giờ thức dậy, ăn gì, tối đi ngủ lúc mấy giờ đều được liệt kê rõ ràng, nếu tối qua Tiêu Chiến ngủ không ngon thì theo thời gian trong lịch trình, Tiêu Chiến đáng lẽ bây giờ phải đi dạo với Vương Nhất Bác rồi.

Có lẽ vì đang mang thai nên Tiêu Chiến luôn thích làm nũng anh nhiều hơn bao giờ hết.

"Em à, đến giờ dậy rồi."

Vương Nhất Bác đặt dâu tây lên bàn cạnh giường, cúi xuống nhẹ nhàng gọi người dậy, Tiêu Chiến cau mày, vô thức đặt tay lên cái bụng căng phồng của mình, ngơ ngác mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại của ông xã hiện ra ngay trước mắt, cậu nhếch môi một cách cười lười biếng, giơ hai tay lên vòng qua cổ Vương Nhất Bác.

"Anh về rồi."

Cậu vẫn còn buồn ngủ, ngữ khí có chút uể oải.

"Giờ là mấy giờ?"

"Đã hơn năm giờ rồi."

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán của Tiêu Chiến, hai cánh tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy eo Tiêu Chiến, sau đó kéo người ngồi dậy khỏi giường. Anh cẩn thận đặt cậu vào lòng, sau đó cầm đĩa trái cây lên. Ở trên giường, Vương Nhất Bác cưng chiều đưa cho cậu từng quả, Tiêu Chiến cắn từng miếng nhỏ, dâu rất mọng nước, nuốt một ngụm liền cảm nhận được vị ngọt, nheo mắt lại tỏ vẻ hài lòng.

"Dâu tây ngọt lắm, ngày mai em cũng muốn ăn."

"Không phải ngày mai, tuần sau."

Vương Nhất Bác nói xong lại cho quả dâu tây vào miệng Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ăn chưa đủ, phồng má giận Vương Nhất Bác. Anh bất lực xoa đầu cậu.

"Ăn dâu tây nhiều quá sẽ không tiêu hóa được, không tốt cho em bé. Ngoan nào, tuần sau chúng ta sẽ ăn tiếp."

"Em bé nào?"

Tiêu Chiến dang hai chân ra, đè lên người của Vương Nhất Bác, đôi lông mày thanh tú nhíu lại, rất bất mãn.

"Cả hai em bé."

Vương Nhất Bác dừng một chút, sau đó nhẹ nhàng trả lời, Tiêu Chiến quả thực không vui, cơn giận tối qua kéo dài đến chiều hôm sau, mím môi, đôi mắt phượng rũ xuống nhìn vào bụng của mình.

"Em không muốn."

Cậu nói.

Cậu không muốn khóc, nhưng từ khi mang thai, cậu dường như trở nên nhạy cảm hơn, bất kỳ lời nói hay biểu cảm nào của Vương Nhất Bác đều sẽ khiến Tiêu Chiến phải suy nghĩ nhiều, cuối cùng vẫn là uất ức mà không khóc. Kết quả là cậu khóc một mình, khóc trong âm thầm và trách Vương Nhất Bác là người chồng tệ bạc khi không biết gì về việc này.

Tiêu Chiến mỗi lần như vậy đều tự giận chính mình, nhưng lại không khống chế được, bác sĩ nói cậu mắc chứng rối loạn lo âu khi mang thai.

"Anh thích Tỏa Tỏa, không thích em nữa có phải không?"

Tiêu Chiến hỏi.

Anh cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, nước mắt chảy ra từ khóe mắt, lẽ ra cậu nên yêu thương Tỏa Tỏa và coi nó như món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho cậu, nhưng lúc này, Tiêu Chiến đột nhiên lại không thích nữa.

Không có em bé cũng không sao, nếu không có em bé, cậu sẽ là bảo bối độc nhất của Vương Nhất Bác.

Ý nghĩ này chỉ tồn tại được hai giây, Tiêu Chiến liền giết chết, Vương Nhất Bác đặt cậu lên bàn trang điểm, bên dưới cậu đã lót sẵn một chiếc khăn tắm dày, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không trả lời. Ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ của Tiêu Chiến nhìn theo Vương Nhất Bác, mấy phút sau, cậu cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, tự thừa nhận sai lầm của mình với Vương Nhất Bác.

"Em xin lỗi."

Cậu đan hai ngón tay vào nhau, nói ra với vẻ chân thành, nhưng lại pha chút miễn cưỡng.

"Là em nghĩ  nhiều rồi. Đáng lí ra em không nên nghi ngờ anh."

Tiêu Chiến đau lòng lại càng đau hơn, tối qua Vương Nhất Bác dỗ dành cậu, thế mà hôm nay lại lười dỗ dành, cậu đang có thai, lẽ ra phải được chồng chăm sóc 200%. Vậy mà bây giờ chồng chẳng những không quan tâm mà còn im lặng, thậm chí không muốn nói một lời tử tế, Tiêu Chiến miệng nói rằng mình sai, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo thấu xương.

Vương Nhất Bác không còn yêu cậu nữa.

Quá rõ ràng.

Nhưng thực tế thì Vương Nhất Bác vẫn lén lút quan sát biểu hiện và hành vi của người chồng đang mang thai.

Lúc hai giờ đêm qua, Tiêu Chiến đánh thức Vương Nhất Bác đang ngủ say, sau đó khóc lóc hỏi Vương Nhất Báccó phải anh không còn yêu cậu nữa, có phải anh chỉ quan tâm đến đứa bé chứ không phải cậu. Vương Nhất Bác bịám ảnh bởi điều đó, khi cứ vài đêm lại bị đánh thức một lần. Anh bật dậy khỏi giường, đối mặt với Tiêu Chiến, người đang khóc trong nướcmắt, toàn thân cậu đỏ bừng vì khó thở. Anh mệt mà vừa thương cậu. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành gần một tiếngđồng hồ trước, sau đó mới ngừng khóc.

"Em nằm mơ thấy anh chơi với Tỏa Tỏa mặc kệ em. Anh nói anh chỉ yêu Tỏa Tỏa và không bao giờ yêu em nữa. Vương Nhất Bác, sao anh dám làm vậy với em? Chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy, vậy mà anh không thèm quan tâm em...hức.."

Tiêu Chiến tội nghiệp khi đang có em bé thậm chí không có một chút cảm giác an toàn nào, coi giấc mơ là hiện thực, hành hạ chồng cả đêm không ngủ, ngày hôm anh sau lê thân thể mệt mỏi đi làm.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng đó chỉ là một giấc mơ, anh sẽ không buông cậu ra, anh sẽ yêu cậu mãi mãi, anh hôn lên môi Tiêu Chiến, ôm cậu vào lòng hôn lên môi một cách nhẹ nhàng, nghiêm túc. Đối với Tiêu Chiến, người nhạy cảm và  hay suy nghĩ nhiều vì giai đoạn đặc biệt, Vương Nhất Bác sẽ luôn dùng hết kiên nhẫn để mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Từ lúc mang thai, mỗi lần đó Tiêu Chiến nghĩ là lỗi của Vương Nhất Bác.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đến gặp bác sĩ, bác sĩ nghe được tình trạng của Tiêu Chiến liền nói với Vương Nhất Bác rằng tình hình hiện tại của Tiêu Chiến rất bất lợi cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người mang thai. Nếu để cậu tiếp tục như vậy, sau này còn có thể sẽ gặp nguy hiểm khi sinh em bé.

"Tôi phải làm gì?"

Vương Nhất Bác lo lắng như kiến ngồi trên đốm lửa, trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Bác sĩ liếc nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, đẩy kính lên cao, nghi ngờ hỏi.

"Cậu đối với anh Tiêu không tốt sao? Tại sao sau khi mang thai anh ấy lại dính với cậu như vậy?"

"Tất nhiên là không, làm sao tôi có thể đối không tốt với em ấy được."

Vương Nhất Bác đáp lại không chút do dự.

"Điều này đang phản tác dụng."

Bác sĩ dường như đã đi đến kết luận.

"Bởi vì cậu đối với anh Tiêu tốt như vậy, anh ấy đã quen với sự hiện diện của cậu. Đột nhiên có người muốn cùng anh chia sẻ sự yêu thương, quan tâm cho thì dù là con của hai người, có lẽ cũng sẽ khó tiếp nhận. Cho nên Vương tiên sinh, loại tình huống này, cậu phải tùy cơ ứng biến, đừng làm anh Tiêu tổn thương.

Vậy nên lần này Vương Nhất Bác sẽ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ, anh nhìn Tiêu Chiến, người đang khóc thầm trong lòng vì bị bỏ rơi, do dự vài giây rồi mới dùng giọng bình tĩnh nhất có thể hỏi cậu.

"Vừa rồi, em không muốn có Tỏa Nhi nữa sao?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, vô thức lắc mạnh.

"Em không."

"........."

Tiêu Chiến quay đầu sang chỗ khác, Vương Nhất Bác nhướn mày, cố ý nói lại.

"Ngày mai mua sườn nhé. Vì bảo bảo trong bụng nên nhớ ăn nhiều một chút."

".......Không muốn!!!"

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, mắt đỏ hoe hét lớn với Vương Nhất Bác.

"Em không thích có bảo bảo nữa. Nếu tôi có nó thì anh sẽ không yêu em nữa. Em không muốn nữa. Em không muốn nữa. Vương Nhất Bác, anh cút đi, em không muốn có bảo bảo nữa."

---

Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu, có sự ích kỉ nhỏ nhoi cho riêng mình, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trong fic này như thế, và có lẽ ngoài đời cũng như vậy, không một ai là hoàn hảooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com