Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN: Nhật kí mang thai 2

qlai sau 3 ngày off, ở Helsinki thật sự bận quá, sori mn vì sự chậm trễ này, nhưng t vẫn sẽ cố hoàn trong sinh nhật đại bảo nhé.

---

Tâm lý khi mang thai luôn trong trạng thái không ổn định, vậy nên tâm trạng của người có em bé đao động rất lớn, Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Nhất Bác vừa tức mà vừa buồn, bề ngoài cậu nhìn rất bướng bỉnh, nhưng sâu bên trong lại mong manh dễ vỡ.

"Thật sự không muốn nữa?"

Vương Nhất Bác bình tĩnh hỏi, vẻ mặt điềm đạm như thường ngày, trên tay vẫn cầm bàn chải đánh răng được chuẩn bị đặc biệt cho Tiêu Chiến sau khi ngủ dậy, Tiêu Chiến không trả lời mà im lặng quan sát phản ứng của Vương Nhất Bác, ông xã của cậu không tức giận, mà cũng không nói gì thêm nữa. Anh không mắng cậu, Vương Nhất Bác chỉ đứng ở đó, nở nụ cười ôn hòa khiến người ta nhìn vào có cảm giác cực kì lãnh đạm.

Cậu cảm giác bây giờ anh không những không quan tâm đến cậu mà còn chẳng quan tâm đứa con trong bụng mình.

Tiêu Chiến tuyệt vọng lại đau đớn, cậu không biết bày tỏ suy nghĩ tình cảm của mình thế nào, nếu là trước khi mang thai thì cậu đã có thể xách vali rời đi không chút do dự. Nhưng hiện tại thì cậu không thể nào, tuy miệng nói không muốn nhưng thực ra cậu lại yêu nó hơn bất kì ai khác, nếu Vương Nhất Bác bây giờ bảo cậu có thể phá thai, Tiêu Chiến cảm thấy mình sẽ phát điên lên mất.

"Vương Nhất Bác, em không thể phá thai được."

Người chồng nhỏ đang mang bầu của anh đang rất hoang mang, đưa tay ôm lấy, bảo vệ cái bụng tròn tròn của mình và đưa ra thỏa hiệp cuối cùng.

"Anh..có thể yêu em hoặc là không, nhưng Tỏa Tỏa thì không thể bỏ được."

Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, Tiêu Chiến nhắm mắt lại khóc, Vương Nhất Bác nhìn người mình yêu mà cũng không kìm được nước mắt, tim đau như bị kim đâm vào. Anh đã cố ý dùng thái độ này để bức Tiêu Chiến đến khóc. Để cậu hiểu rõ tầm quan trọng của bảo bảo, nhưng giờ lại cảm thấy quá tàn nhẫn. Nhưng bác sĩ nói anh phải như vậy, để cậu không còn cảm thấy bài xích nữa, tốt cho cả cậu và bảo bảo.

"Bảo bối, anh xin lỗi, anh không cố ý đối xử với em như vậy đâu mà."

Mũi Vương Nhất Bác cay cay, anh yêu Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng yêu anh. Bảo bối này rõ ràng là kết quả tình yêu của họ dành cho nhau, nhưng anh chẳng biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Vương Nhất Bác duỗi tay ra, ôm lấy bảo bối duy nhất của mình vào lòng.

"Anh yêu em, yêu em rất nhiều. Sự xuất hiện của một đứa trẻ sẽ không khiến anh ngừng yêu em được. Ngược lại, anh sẽ càng yêu em hơn vì nó. Nếu em không muốn..."

Tiêu Chiến không muốn vùng vẫy nên mặc kệ để anh ôm, cậu chỉ muốn một cái ôm của Vương nhất Bác, hơi ấm của anh, cậu tức giận nhanh, và cũng hết giận nhanh như cách nó xuất hiện, cậu lặng lẽ lắng nghe lời xin lỗi của Vương Nhất Bác, thận trọng cầm lấy bàn tay anh đặt lên bụng mình, cậu đã có thai được bốn tháng, lúc đó anh có thể cảm nhận được cử động của thai nhi.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, kìm nén tiếng khóc nặng nề, khàn giọng nói.

"Em tưởng là anh không yêu em nữa, anh không muốn có con.."

"Xin lỗi."

Giọng nói của Vương Nhất Bác nghèn nghẹn, nghe có chút run rẩy.

"Bác sĩ nói rằng nếu em không thể tiếp nhận con thì sau này sẽ gặp phải nguy hiểm lúc sinh con. Và cả sau khi sinh con sẽ bị trầm cảm do phản ứng từ tâm lý. Lúc mà em trầm cảm sau sinh thì còn đau đớn hơn nữa. Tiêu Chiến, đây là lần đầu anh làm cha, lúc này anh không biết phải làm gì để cả em và con hạnh phúc. Đó là lỗi của anh, tha lỗi cho anh. Bất kể em có con hay không có con thì em vẫn là người anh yêu nhất, Tiêu Chiến, anh yêu em nhiều nhất."

Tiêu Chiến nghe lời thú tội của chồng mà trong lòng như ngâm trong nước chanh, đủ tư vị chua đắng chát, anh không biết là khi cậu mang thai, người lo lắng không chỉ có mình cậu, mà chồng cũng sẽ lo cho những cảm xúc nhạy cảm của cậu rồi trở nên đau khổ và tự trách, cậu quên mất Vương Nhất Bác cũng là làm cha, làm chồng, anh hơn cậu chỉ có vài tuổi mà đã gánh trên vai đủ mọi trách nghiệm.

"Không trách anh."

Tiêu Chiến ôm lấy anh nhẹ nhàng, nhưng cảm xúc trong đó lại mãnh liệt không thôi.

Không chỉ giọng nói của anh run lên mà cả cơ thể cũng vậy run lên, mọi cố gắng điềm đạm của anh có lẽ đều đã sụp đổ, khóc trong vòng tay người yêu.

"Anh không nên làm em khóc, anh không được cố ý dọa em, em nhạy cảm như vậy, em sợ anh không yêu em, anh không phải là một người chồng tốt, nhưng anh có thể học. Giờ ổn rồi, bác sĩ nói có thể chơi piano để giải tỏa, anh sẽ mua cho em."

Và bây giờ đến lượt Tiêu Chiến đến dỗ dành Vương Nhất Bác...

"Không, trong lòng em anh lúc nào cũng là một người chồng rất có trách nhiệm. Anh sẽ học nấu ăn cho em, anh sẽ dậy vào nửa đêm vì em muốn ăn bánh, sau đó anh sẽ đi khắp nửa thành phố vì em. Lúc em ăn nhiều quá, anh phải dỗ em ăn ít đi, sợ em khó tiêu, tối anh xoa bóp bắp chân cho em, dù vất vả thế nào anh cũng nhất quyết đòi dậy trong buổi sáng để làm bữa sáng cho anh. Anh biết tất cả mọi thứ, và anh biết em yêu anh nhiều lắm, Vương Nhất Bác, những cảm xúc nhạy cảm đó có lẽ là vì em đang mang thai, em không kiểm soát được cảm xúc. Những điều này không phải tại anh mà. Anh là một người cha, người chồng rất tốt".

Tiêu Chiến vừa nói vừa thở dài, chung quy vẫn là do họ yêu nhau quá nhiều, khiến họ không thể bao dung được bất cứ ai khác. Vương Nhất Bác đã chấp nhận sự tồn tại của đứa bé, còn Tiêu Chiến mặc dù đã cố gắng nói bản thân chấp nhận, nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy khó chịu.

Ai có thể ngờ rằng đã gần ba mươi tuổi mà cậu vẫn còn ghen tị với đứa con của mình chứ, kể ra có lẽ khiến người ta cười bẽ mặt mất.

Tiêu Chiến rất muốn nói với chồng rằng cậu không sao, đứa bé cũng không sao, tính tình nóng nảy thỉnh thoảng bộc lộ cũng chẳng cần anh phải tốn nhiều công sức để an ủi dỗ dành, sự cố chấp vô lý không chỉ khiến đôi bên mệt mỏi, mà không mang lại lợi ích gì cho mối quan hệ giữa hai người, nhưng Tiêu Chiến không thể nói được vì anh suy nghĩ rất lý trí, nhưng về mặt cảm xúc, cậu còn ước gì Vương Nhất Bác sẽ yêu cậu nhiều hơn và yêu bản thân anh ấy nhiều hơn.

Huống chi mỗi lần giận dỗi Vương Nhất Bác lại dỗ dành cậu, nếu Vương Nhất Bác thật sự không quan tâm cậu, Tiêu Chiến nghĩ cậu có lẽ sẽ tức chết mất.

"Thật sao? Anh thực sự sẽ không làm em thất vọng đâu mà."

Vương Nhất Bác khịt mũi, nhẹ giọng hỏi.

Lại nói, Vương Nhất Bác từ lúc yêu luôn gọi cậu là vợ yêu, cưng à. Tên Tiêu Chiến đặt cho Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi. Còn tên Tiêu Chiến đặt vẫn là Nhất Bác, Bo Bo. Anh ấy gọi là ông xã khi đang làm tình, đôi khi còn trêu chọc anh, Vương Nhất Bác rất thích Tiêu Chiến gọi là ông xã, nhưng cậu lại rất ít khi gọi vì ngại.

"Đương nhiên thật, ông xã."

Tiêu Chiến hạ giọng, ngọt ngào nói.

Vương Nhất Bác thân thể run rẩy, tim đập nhanh.

"Vợ."

Anh nói.

"Vợ ơi vợ, anh muốn hôn."

*đoạn này cũng không muốn nữ hóa Chiến Ca, gọi yêu thôi nhaaa.*

Vương Nhất Bác nói rồi cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để anh hôn mình, khóe mắt cong cong lên.

"Em đói rồi."

Sau khi nụ hôn kéo dài được nửa phút, Tiêu Chiến thở hổn hển, nhẹ nhàng đẩy vai Vương Nhất Bác ra.

"Em đói ở đâu? Hửm?"

Vương Nhất Bác vỗ mông đào của Tiêu Chiến, hỏi.

"Em đói trên hay dưới, muốn anh cho ăn ở đâu nào?"

"..."

"Vương Nhất Bác, trong bụng em vẫn còn Tỏa Tỏa. Cẩn thận lời nói, đừng dạy hư thằng bé."

Vương Nhất Bác nhướng mày, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu, Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trên người chồng, hé miệng thở hổn hển.

"Đừng đùa nữa, em đói lắm rồi chồng ơi."

"Anh muốn..."

Vương Nhất Bác đau lòng muốn khóc, bốn tháng nay anh hoàn toàn ăn chay, chẳng được miếng thịt thỏ nào vì sợ kinh động tới em bé.

Nếu không phải Tiêu Chiến giúp anh khẩu giao, có lẽ anh đã phát điên rồi.

"Chờ thêm chút đi."

Tiêu Chiến cười, khóe miệng nhếch lên làm má cậu cũng trở nên phúng phính hơn, chỉ muốn cắn một ngụm.

"Khi nào anh mới được làm đây..."

Vương Nhất Bác cong miệng xuống, càng cảm thấy tủi thân hơn.

"Tối nay."

Tiêu Chiến vỗ lên trán anh một cái, cười khúc khích.

---

Thật sự thì sau khi dịch xong mấy chương đầu của PN t mới thấy rõ tình yêu, mang thai và cả cuộc sống của người lớn khó khăn thế nào mn à=))))))) Muốn thành trẻ con lắm, nhưng giờ lớn quá tuổi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com