01.
"Các cư dân thân mến, kể từ tháng 3 trở đi, bệnh dịch do biến thể Omicrom mới của virus Corona đã đột ngột tấn công Thượng Hải, chúng ta đối mặt với thử thách nghiêm trọng nhất kể từ khi bình thường hoá công tác phòng chống dịch..."
"Đối mặt với biến thể Omicrom có tốc độ lây nhiễm, tính ẩn nấp, khả năng xâm nhập vượt xa trước đây, cần phải nắm bắt toàn diện tình hình thực tế, loại trừ điểm rủi ro, cắt đứt chuỗi lây nhiễm..."
"An toàn sức khoẻ của toàn dân vẫn luôn là mối quan tâm lớn nhất của Đảng uỷ chính phủ...Thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta, mùa xuân của Thượng Hải cuối cùng sẽ tươi đẹp như thường lệ..."
Sáng ngày 1 tháng 4 năm 2022, trong ti vi đang phát một bức thư của chính quyền thành phố Uỷ ban thành uỷ Thượng Hải gửi đến toàn thể cư dân thành thị, nữ dẫn chương trình tròn vành rõ chữ, giọng đọc dõng dạc hùng hồn, Vương Nhất Bác ấn nút nguồn điều khiển, tức giận mắng, tươi đẹp như thường lệ cái rắm!
Không rõ làm sao đã bị nhốt hai tuần, tiểu khu vừa mới dỡ phong toả lại nhận được thông báo phong toả toàn khu bốn ngày, nói kéo dài đến 5 giờ sáng ngày Cá tháng Tư, kết quả sao chứ, trên cửa nhiều thêm một "thư gửi cư dân" - bởi vì trong cộng đồng có người dương tính với xét nghiệm axit nucleic, không có cách nào dỡ phong toả đúng hạn, thực hiện chỉ thị "quản lý phong toả bảy ngày + quản lý sức khoẻ cộng đồng bảy ngày"... Nhiều chữ dài dòng, sau cùng vẫn để lại một số điện thoại tám chữ số chẳng bao giờ gọi được, tóm lại, vẫn còn mười bốn ngày chưa thể ra ngoài.
Tốn năm phút bình phục tâm tình, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên gọi cho cô gái trẻ tên Lý Nam Khê, sau khi bắt máy, đối phương biết rồi còn cố hỏi, đạo diễn Vương, lát nữa có thể xem A copy (1) không?
Vương Nhất Bác bày ra khẩu hình "Cô nghĩ nhiều rồi", mềm giọng nói rõ ngọn nguồn, Lý Nam Khê kiên nhẫn nghe xong, nói dịch bệnh không thể ảnh hưởng đến báo cáo công việc của cô, trên bảng tiến độ hạng mục đã viết là trước giờ tan tầm hôm qua, quá deadline rồi.
Chuyện là như vậy.
Năm ngoái Vương Nhất Bác đã mở một studio tên gọi Bác Đại Tinh Thâm ở Thượng Hải, tương phản với cái tên, studio rất nhỏ, nhỏ đến mức nào, chỉ có mình cậu, hoạt động kinh doanh chính là quay quảng cáo phim ảnh cho các thương hiệu.
Lý Nam Khê, giám đốc thương hiệu của bộ phận tiếp thị tập đoàn Du Thành Lai Phúc, dưới trướng Lai Phúc sở hữu vô số thương hiệu, bao gồm thực phẩm nhãn hiệu lâu đời Du Thành, thực phẩm cấp đông, đồ ăn vặt, đồ ăn lạnh, vv. Đầu năm nay trích dự toán 6 trăm ngàn quay phim quảng cáo, sở dĩ chọn Bác Đại Tinh Thâm là vì công ty nằm ở Thượng Hải - đô thị lớn hàng đầu quốc tế, trang web tuyên truyền làm khá cao cấp, song ngữ Trung-Anh, với hàng chục phim mẫu giăng trên đó, thương hiệu dịch vụ đều là các thương hiệu nổi tiếng quốc tế, vừa nhìn đã biết đội nhóm lớn chế tác bự.
Vốn định ngày 31 tháng 3 cho ra A copy, tại ảnh hưởng của dịch bệnh, nhân viên hiện trường, diễn viên, quay phim, ánh sáng thuê ngoài đều bị phong toả ở các cộng đồng khác nhau, tự quay tự thẩm.
Dẫu đang nói điện thoại, đối phương vốn dĩ chẳng thể thấy, Vương Nhất Bác vẫn lộ ra tám cái răng trắng muốt, "Nancy dễ thương, châm chước chút có được không, trường hợp bất khả kháng, quay được mắc gì tôi không quay, chỉ ngốc mới có tiền mà không kiếm."
Nếu không vì giám đốc thương hiệu Quyền Luật đang nhìn chằm chằm, Lý Nam Khê chỉ mong sao kéo dài thời gian hợp tác vô thời hạn, đạo diễn Vương người vừa đẹp trai dẻo mỏ tính tình tốt, lúc nào cũng mềm mỏng dịu dàng, làm việc đến cùng có tốt hay không chẳng quan trọng, nói chuyện với cậu ta vừa mắt vừa tai lại vừa lòng.
"Như vậy đi, tôi gọi giám đốc Quyền một cuộc." Vương Nhất Bác nói, "Xác thực vấn đề tại đội của chúng tôi, sẽ không để cô chịu trách nhiệm."
"Tìm anh ta cũng vô ích, tôi vừa mới đến phòng làm việc anh ta đã bị từ chối thẳng thừng, sếp bộ phận tiếp thị của chúng tôi hối kinh lắm." Lý Nam Khê thân thiện nhắc nhở.
Vương Nhất Bác bày ra khẩu hình "Đậu má", hợp tác lần đầu, không rõ cơ cấu tổ chức nội bộ Lai Phúc, ba má cùng lúc đã đủ khó, sao đột nhiên ở đâu chui ra một ông nội?
"Có tiện sắp xếp một cuộc họp trực tuyến với ông nội, à không, với sếp bộ phận tiếp thị không, tôi đích thân giải thích với anh ta." Vương Nhất Bác cười nịnh nói.
"E rằng không tiện, giám đốc Tiêu rất bận, nếu không làm sao ảnh buông tay giao hoàn toàn hạng mục này cho tôi và giám đốc Quyền."
"Giám đốc Tiêu?" Vương Nhất Bác cực kỳ nhạy cảm với cái họ này, tim đập mạnh, "Giám đốc Tiêu gì nhỉ?"
"Tiêu Chiến á." Lý Nam Khê nói.
"Đụ má!"
Quả nhiên là Cá tháng Tư, đến ông trời cũng thích đùa.
Hơi ngớ ngẩn khi vô duyên vô cớ chửi mẹ của bên A, Vương Nhất Bác vội vàng xin lỗi, nói cửa sổ trong nhà chưa đóng, mèo nhảy lên mất, có lẽ do phong toả quá lâu tinh thần bất ổn, muốn tự tử.
Lý Nam Khê nghe thấy thì biểu thị sự thấu hiểu và thông cảm, không đào sâu vào hai từ "Đậu má", hỏi cậu nuôi mèo gì, có dễ thương hay không.
Vương Nhất Bác nhìn bệ cửa sổ trống rỗng, buột miệng thốt lên, mèo Anh lông ngắn, bên tai truyền đến một tiếng kinh ngạc, không nghĩ đạo diễn Vương lại thích loài mèo dính người như vậy.
"Cũng hơi hơi."
"Thật sự dính người đó, trai đẹp đều thích loài mèo này nhỉ, tiết lộ bí mật cho cậu, giám đốc Tiêu của chúng tôi cũng nuôi một con mèo Anh lông ngắn, mắt vừa to vừa tròn, biết đâu hai người lại có tiếng nói chung."
Cười giả tạo kéo dài quá lâu, cơ mặt Vương Nhất Bác đau nhức, giơ tay xoa xoa má, lần nữa cầu xin Lý Nam Khê giúp du di.
Lý Nam Khê quay về chuyện chính, truyền đạt "tối hậu thư" của giám đốc Quyền, trước giờ tan làm ngày 4 tháng 2 nếu không giao A copy, chỉ có thể chấm dứt hợp đồng, xét đến yếu tố bất khả kháng là dịch bệnh COVID, tập đoàn Lai Phúc sẽ không truy cứu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, đôi bên hảo tụ hảo tán.
Đổi qua làm dự án nhỏ cũng thôi đi, số tiền hợp đồng của dự án này lên đến 6 trăm ngàn, đầu năm nay đã ký, phương án quay phim và kịch bản phân cảnh trước sau chỉnh sửa hơn chục lần rồi, khoản ứng trước 40% đã đồng ý nay vẫn chưa nhận được xu nào, sao có thể nói dứt liền dứt.
Vương Nhất Bác vừa định đấu tranh cho quyền lợi chính đáng của mình, Lý Nam Khê đã cướp lời cậu, "Nếu đạo diễn Vương không hài lòng với cách thức xử lý, tôi sẽ mời các đồng nghiệp pháp lý vào cuộc, chuyện này không thuộc phạm vi thẩm quyền của tôi."
Vương Nhất Bác cân nhắc một phen, quyết định nhận thua, nhưng đưa ra yêu cầu hợp lý, nội dung do Bác Đại Tinh Thâm sản xuất, Lai Phúc không được trực tiếp sử dụng, nếu tìm nhóm chế tác khác quay phim, phải trả phí.
"Yên tâm, chúng tôi có liêm sỉ, nhất định sẽ không làm ra hành vi xâm phạm không có đạo đức nghề nghiệp như vậy." Lý Nam Khê cam đoan.
Kết thúc cuộc gọi, Vương Nhất Bác chỉ muốn làm một chuyện, hút thuốc, đáng tiếc điếu cuối cùng đã hút cách đây nửa tiếng, muốn mua cũng không mua được, cậu vô thức với tay về phía gạt tàn, bên trong ẩm ướt.
Thời kỳ đặc thù tưới nước gì chứ, Vương Nhất Bác mắng một câu "Đồ đần", cả người ngã gục lên chiếc giường gỗ trắng, thở dài thườn thượt với trần nhà bong tróc.
Thuê một căn phòng cũ ở Phố Đông, căn một phòng ngủ 38m2, mở cửa là bếp, bàn ăn và phòng vệ sinh, vào trong tiếp là phòng ngủ thông với ban công, đơn sơ đến mức tồi tàn, cảm giác căn nhà chỉ có bốn bức tường.
Tốt nghiệp 8 năm, 30 tuổi rồi, sống sao trở thành bộ dáng nghèo rớt mồng tơi này, hoàn toàn là tên loser, sau đó tự mình an ủi một phen, sống tốt thì thế nào, vẫn phải ngày ngày đặt báo thức năm sáu giờ sáng để tranh đồ ăn.
Đồ ăn tranh được mình chẳng thể xài, không biết nấu, trước đây gọi đồ ăn ngoài, giờ thì ăn mì gói.
Tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" gián đoạn suy tư, dì Trần nhà bên đứng ở cửa gọi lớn, Tiểu Vương làm xét nghiệm, Vương Nhất Bác mở cửa với mái đầu tổ quạ đã hai ngày không gội, dì Trần đưa cho một nắm rau Thượng Hải và một hộp trứng gà, nói thêm vào mì ăn liền, Vương Nhất Bác cảm ơn, dì Trần nói bà không dám giành công, vật tư cứu trợ do văn phòng khu phố phân phát, còn có một con gà đông lạnh, đợi làm xong sẽ mang đến.
"Không cần đâu, dì và chú Đặng thêm một bữa."
"Bồi bổ cơ thể, gà đông lạnh cũng là gà."
Chào hỏi một hồi, dì Trần đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi đã thêm WeChat cô bé chưa, Vương Nhất Bác một lòng một dạ dốc sức vào dự án của Lai Phúc, đào đâu ra thời gian tán gẫu với gái, huống hồ cậu là người đồng tính.
Sắc mặt dì Trần có vẻ tiếc nuối, cô bé vừa nhắc đến là cháu họ bà, đến thăm một lần liền nhớ mãi không quên tên nhóc nghèo ở sát vách, nếu không tại bệnh dịch, e rằng đã chuyển đến ở nhà mình.
Ăn xong miếng bông gòn lồ lộ nhét vào miệng, Vương Nhất Bác về phòng, cơn buồn ngủ tan biến, ngồi trước máy tính xách tay cậu nghiêm túc suy nghĩ kế sinh nhai, dù sao tiền gửi ngân hàng gần như bằng không.
Thực ra cuộc sống trước đây miễn cưỡng cũng cũng đi, năm ngoái cha lâm bệnh nặng, suy thận, tiêu sạch tiết kiệm để chạy thận, ghép thận nhưng người vẫn chết, chết rồi cũng tốt, tránh khỏi đau đớn.
Tình hình chung không khởi sắc, chuyện khó thành phải đóng cửa studio sao, quay lại làm việc từ 9 giờ sáng đến đêm muộn, dẫu quay lại, việc giảm lương và cắt giảm nhân sự, chưa hẳn là đường lui tốt.
Vương Nhất Bác dụi mắt thật mạnh, nhặt mười mấy đầu thuốc lá đã đẫm nước bẹo hình bẹo dạng, rút khăn giấy, phơi chúng trên máy giặt ở ban công.
Sau khi phơi khô hút hết một lèo, tắt điện thoại, lần nữa ngã xuống giường, dự án duy nhất của studio đã mất, nghỉ mát vui vẻ, yêu đương đéo gì chả được.
Mơ mơ màng màng ngủ mấy ngày trời, ngoại trừ làm xét nghiệm axit nucleic, làm xét nghiệm kháng nguyên thì cái gì cũng chẳng màng, thậm chí lười cả ăn mì gói, sáng hôm tiết Thanh Minh khóc mà tỉnh ngủ, mơ thấy người cha quá cố la đau.
Ngồi dậy, lau khô nước mắt ở khoé mắt, chạm vào di động dưới gối và mở máy, WeChat nhảy ra vô số tin nhắn, ghim ở đầu là mẹ cậu Chu Lộc, hỏi điện thoại con trai sao không liên lạc được, có khoẻ hay không.
Mẹ sợ làm phiền công việc của cậu, hầu như chẳng bao giờ liên hệ, lần này chắc vì tiết Thanh Minh, cổ họng Vương Nhất Bác khàn đặc, từ bỏ việc gửi tin nhắn thoại cho bà, gõ chữ, [Mẹ, con ngủ bù mấy hôm, rất khoẻ, mọi việc đều ổn, ít xem tin tức trên mạng lại, lừa người đó, tình hình thực tế không nghiêm trọng.]
Vài giây sau tin nhắn trả lời của mẹ hiện lên, [Ừm, con nhớ chăm sóc mình cho tốt, mẹ và em gái con đã đi đốt giấy cho cha, đừng bận tâm.]
Tựa vào đầu giường ngẩn ngơ một lúc, lướt qua các tin nhắn trên điện thoại, toàn là chuyện linh tinh không quan trọng, Vương Nhất Bác đang định vào phòng vệ sinh rửa ráy, chuông điện thoại vang lên.
Ấn nút nghe máy, giọng nam cao xuyên qua ống nghe truyền đến, "Mày còn không mở điện thoại, tao tưởng mày vào viện Phương Thương rồi."
Trịnh Hạo bạn cùng phòng đại học, cũng sống ở Phố Đông, là nhà sản xuất quảng cáo, cũng là đồng nghiệp, một trong những lý do khiến Vương Nhất Bác và hắn ta duy trì tình bạn nhiều năm, vì khi đi bar có bạn đồng hành, tránh khỏi một nhóm nhỏ 0 xông đến thêm WeChat.
"Tao vẫn còn sống, mày có chuyện gì không, không thì tao cúp máy, uống hết Coca rồi, không muốn lãng phí nước bọt với mày."
"Thần có chuyện! Chuyện chính sự!"
"Sủa."
Trịnh Hạo bắt đầu lải nhải như đậu đổ đống tre.
Nhà sản xuất bọn họ có một nhóm gồm các đồng nghiệp từ khắp cả nước, bình loạn tán gẫu, trao đổi tài nguyên với nhau, hôm trước vô tình biết được nhu cầu quay phim của tập đoàn Lai Phúc, nhà thầu là đoàn đội sản xuất ở Bắc Kinh.
Trịnh Hạo nhờ vào miệng lưỡi khéo léo dò la được nội tình, kịch bản phân cảnh hiện đã có, chỉ điều chỉnh một chút.
"Ừm." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.
Đợi rất lâu không đợi được phản hồi, ngữ khí của Trịnh Hạo hàm ý không thể tin được, "Phản ứng của mày chỉ một chữ ừm? Hết rồi? Hầu hạ bọn họ từ A đến Z suốt ba tháng trời, thâu đêm suốt sáng, còn mệt hơn làm trai bao!"
Vương Nhất Bác nhếch khoé miệng lộ ra nụ cười châm biếm, loại chuyện phương án lừa người này có gì đáng ngạc nhiên đâu, bên A có liêm sỉ thì heo cũng biết trèo cây, cậu vốn chưa bao giờ tin lời bảo đảm của Lý Nam Khê.
Trịnh Hạo hận sắt không thành thép, tức tối nói, nhanh mở APP ngân hàng của mày ra xem số dư đi, không trả tiền thuê nhà, không ăn uống, không đưa sinh hoạt phí cho dì Chu, không cho em gái Nhất Tâm tiền tiêu vặt nữa, năm ngoái chỉ làm vài đơn hàng nhỏ, không dễ gì nhận được đơn hàng lớn, ừm cái đầu mày.
"Trịnh tiểu thư, mày từng khoe nhóm mua sắm nhỉ, mua tao ít thuốc lá, ít Coca nữa, cảm tạ." Vương Nhất Bác tự mình đổi chủ đề.
"Thứ đó uống nhiều giết tinh trùng, mày có thể đường hoàng uống nước được không, thứ tự tìm đường chết."
"Cần tinh trùng để làm gì, dù sao cũng vô dụng."
"Được được được, mua cho mày."
Trịnh Hạo khăng khăng quay về chủ đề cũ, nói nếu mày không quen biết luật sư đáng tin cậy, tao có thể giúp, thời đại truyền thông cá nhân, có thù tất báo, để "Lai Phúc" (may mắn) biến thành "Lai Mai" (xui xẻo).
"Bỏ đi, xin mày im lặng chút."
"Đồ hèn."
Trịnh Hạo không khỏi thở dài, thời gian là dao mổ heo, từ lúc nào lão Vương đã trở nên hèn nhát đến vậy, hồi còn đại học bất cứ khi nào cũng giơ nắm đấm, người khác nhìn bạn trai cậu ta nhiều hơn một cái cũng không được, hiện giờ "đứa con thân sinh" bị người khác cướp mất, không tức giận sao?
"Mày rảnh rỗi vô vị quá nhỉ, hỏi dì uỷ ban khu phố xem có thiếu tình nguyện viên không, vì nhân dân phục vụ, tạm biệt."
"Tao chỉ muốn vì mày phục vụ, ấy, đừng cúp."
Những gì Trịnh hạo nói là thật, chi tiêu hàng ngày rất lớn, để khiến Bác Đại Tinh Thâm trông quốc tế hoá hơn, Vương Nhất Bác đặc biệt thuê một văn phòng ở Global Harbor, mỗi khi có khách hàng đề xuất đến tận nơi khảo sát, sẽ mượn một số sinh viên đại học kiêm diễn viên từ Trịnh Hạo để giữ chức vụ nhân viên.
Nói đến cùng, hành vi gian lận chẳng phải một chiều, vướng vào tranh chấp, theo sau sẽ là tương lai đáng lo ngại của studio, điều làm cậu khó chấp nhận nhất là khả năng có những tương tác không nên có với bạn trai cũ.
Sự thật đã chứng minh, năng lực hành động của Trịnh Hạo vượt xa người thường, buổi chiều mua một bao thuốc lá Trung Nam và hai lon Pepsi, buổi tối đột nhiên gửi đến tin nhắn gồm mười dấu chấm than.
[Lão Vương lão Vương, tin tức mới nhất, mày có biết giám đốc tiếp thị của tập đoàn Lai Phúc là ai không!!!!!!!!!!]
[Không hứng thú, câm mồm.]
[Cuối cùng tao đã hiểu tại sao mày hèn đến vậy, thì ra mày sớm đã biết chuyện, năm đó chẳng phải chia tay hoà bình sao, còn trốn người ta à.]
[Không trốn.]
[Tao tin mày mới lạ, hay lòng còn vương vấn, tìm bạn học cũ ra mặt giúp đỡ thì thế nào, Tiêu Chiến dễ như trở bàn tay giải quyết vấn đề ấm no trong nửa năm của mày.]
[Tin không thì tuỳ.]
[Mày sợ mất mặt, tao giúp mày, đợi đó!]
Chưa kịp ngăn cản, Trịnh Hạo sấm rền gió cuốn đã lập nhóm WeChat, Vương Nhất Bác ấn mở ra xem, trong nhóm tổng cộng ba người, ngoại trừ hình đại diện Husky ngáo chó của Trịnh Hạo ra, còn có một hình đại diện trời xanh mây trắng, để tên [X.]
Vương Nhất Bác chửi đổng, chuột nhắt chết dẫm tao đụ cả ông mày, đợi tiểu khu dỡ phong toả, phải đánh mày thành không thể nhận ra, vừa muốn nhấn "Xoá và thoát", X. đã gửi đến một tin nhắn, nói chính xác hơn là dấu chấm hỏi.
---------------
(1)A copy: bản dựng đầu tiên đã tương đối hoàn chỉnh, đưa khách xem duyệt lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com