Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.


Vương Nhất Bác chăm chăm nhìn hình đại diện trời xanh mây trắng và dấu chấm hỏi của X. rất lâu, mãi cho đến khi điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải gây bỏng tay.

Đúng là chia tay trong hoà bình, xoá tài khoản WeChat của nhau cũng là thật, năm đầu tiên sau chia tay, bạn trai cũ thỉnh thoảng xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của bạn học, sau đó ngày càng ít nghe thấy, ai cũng bận rộn, không có thời gian bàn chuyện xưa.

Thoát khỏi nhóm thì rõ như mười lòng còn vấn vương, dựa vào phong cách của Trịnh Hạo, nhất định sẽ dán cho mình cái nhãn "tình cũ khó quên", cái nhãn này quá đần, ai rời khỏi ai, cuộc sống chả tiếp diễn như mọi khi, trong đời thực nào có nhiều tình tiết tiểu thuyết lãng mạn đến vậy.

Cậu không định trả lời, trực tiếp bật chế độ "tin nhắn tránh làm phiền", bỏ điện thoại vào túi áo màu xanh hồ mặc ở nhà, đứng ở ban công tiếp tục hút điếu thuốc chẳng dễ gì kiếm được.

Xoong nồi bát đĩa va vào nhau, mùi thức ăn thoang thoảng trong gió, ngửi giống như mùi thịt bò xào rau mùi, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, việc phong toả bất tận này thật con mẹ nó ngu ngốc, hơn hai mươi ngày trời không được động đến thịt, thật không thể tin được.

Những chuyện khó tin hơn liên tiếp xảy ra, tiếng máy khuếch đại công suất của gia đình tầng trên vang trời lở đất, thần khúc nhảy quảng trường "Bay tự do" không ngừng Yo, toà chung cư đối diện chẳng chịu thua kém, một đầu phát xướng phân đoạn kinh điển của Hỗ kịch "Lông gà bay lên trời", đầu khác phát bài hát nổi tiếng đang lưu hành "Bay cao hơn nữa."

Bay gì mà bay, có bay đằng trời, không thể tiếp tục ở mặt trận ban công nữa, Vương Nhất Bác dí tắt đầu thuốc, lẹt xẹt bước vào bếp trên đôi dép nhựa màu xám, rau xanh Thượng Hải và trứng gà dì Trần mang cho vẫn còn nguyên trên bệ bếp, rau Thượng Hải đã úa vàng, trứng gà có vỏ màu nâu, trong đầu cậu vô thức hiện lên cuộc trò chuyện rất lâu về trước.

"Em muốn ăn trứng lòng đào."

"Được, rán cho em, à đúng rồi, trong nhà hết trứng, em xuống lầu mua ít trứng gà ta, trứng ngoại không ngon."

"Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

"Đồ heo ngốc, sao em lại mua trứng vỏ nâu, đã nói rồi gà ta kia mà."

"Màu sắc vỏ trứng liên quan gì đến gen của gà mái, cũng không ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng, hơn nữa ó, anh rán cái gì mà chả ngon."

Vương Nhất Bác hồi tỉnh, rót đầy nước vào nồi sữa nhỏ, sau khi nước sôi thì bỏ mì ăn liền vào, tiện tay đánh tan hai quả trứng gà, nhanh chóng giải quyết bữa tối với một lon Coca, thời gian vừa mới hơn bảy giờ tối.

Trước đây từng làm ở công ty quảng cáo phim và truyền hình, từ sớm đến khuya đầm mình ở phim trường, bận như chó, cơ bản không cần suy nghĩ làm thế nào để giết thời gian, thỉnh thoảng nghỉ một hai ngày, cùng Trịnh Hạo đi đu đưa ở đường Hoành Sơn, gặp ai thuận mắt, dẫn đi khách sạn thuê phòng, không có thì cô đơn quay về nhà thuê đánh một giấc.

Khoảng thời gian này đã hẹn hò chính thức vài người, chẳng phải vì bản thân chán ghét đối phương quá dính người, thì là đối phương chán ghét mình quá bận rộn và vô tâm, mỗi lần đều không bệnh mà tèo.

Cha chết bệnh, cậu muốn để mẹ và em gái có cuộc sống tốt hơn, nghiến răng nghỉ việc mở studio, toàn bộ năng lượng tập trung vào việc kiếm tiền, chẳng còn tâm tư để yêu đương hay hẹn bạn giường nữa, đi bar đơn thuần chỉ uống rượu bàn chuyện kinh doanh.

Hiện tại mắc kẹt trong nhà thuê, bar bủng không thể hẹn, nói chuyện kinh doanh cũng không thành, quay phim quảng cáo cũng hẹo, lẽ nào phải ngồi chờ chết?

Vương Nhất Bác ngồi trên sàn nhà cạnh giường, rút điện thoại ra xem, tin nhắn trong nhóm ba người vẫn dừng ở dấu chấm hỏi, Trịnh Hạo tên này vẫn còn tiếc mạng quèn, không dám tự ý ồn ào lải nhải trong nhóm, chỉ gửi một số tin nhắn riêng tư.

[Cầu bắc xong rồi, tiếp theo xem mày thế nào.]

[Mau nói đi.]

[Lão gia, còn không nói tao không giúp mày mua thuốc lá và coca đâu, nghe đồn khu này phong toả đến tháng 5 lận, mày tự sinh tự diệt đi.]

[Người đâu người đâu, chết đói rồi hả.]

Vương Nhất Bác ấn vào di động nói, [Chưa chết, ăn mì gói rồi, mày nghe tin ở đâu, đừng tung tin bậy bạ, coi chừng ủ tờ.]

[Ngày nào cũng ăn mì gói thì không xong, tao làm chút rau thịt và cơm cho mày nhé, cả ngày đêm rảnh rỗi rồi, mày học tao, tự mình động tay ăn no mặc ấm, phong toả đến năm sau vẫn khoẻ như vâm, thả ra lại là một hảo hán.]

Thôi đi cha, một khi thành thạo loại kỹ năng nấu nướng này, sao còn ăn đồ mua ngoài được nữa, nửa năm đầu sau khi tốt nghiệp, ăn gì nôn nấy, bụng dạ tao cuối cùng cũng nuôi tới mức không kén cá chọn canh nữa, hà tất phải quay về trước đây.

Trịnh Hạo quay lại chuyện chính, hỏi Vương Nhất Bác có cần mình giúp giải thích tình hình với Tiêu Chiến không, Vương Nhất Bác trả lời tức khắc, cút lẹ, mày dám làm loạn tao sẽ giết mày, Trịnh Hạo nói, chẳng lẽ mày sợ Tiêu Chiến hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta sao, không tới mức đó đâu, đừng nói 8 năm, 80 năm nữa "Trịnh Kinh Hạo(*) của Học viện Hý kịch Thượng Hải" vẫn thẳng, mày còn nhớ không, cái biệt danh này là anh ta đặt đấy.

[Đề nghị mày đứng trước gương, nhìn kỹ bụng bia và đường chân tóc của mày, đừng nói nhảm nữa, ngủ đi.]

Sáng sớm ngày thứ tư, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Vương Nhất Tâm, cha mẹ độ tuổi 40 mới sinh em gái, năm nay đang học lớp Mười ở quê nhà Lạc Dương, giống như mẹ, em gái rất ít khi chủ động liên lạc, trừ phi xảy ra chuyện gì.

Vương Nhất Tâm ngập ngừng ấp úng nói ra sự thật, em và mẹ cãi nhau một trận thật to, nguyên nhân vì em thích một bộ sách ngoại khoá trị giá hơn 200 tệ, nhưng mẹ không muốn mua cho em, nói học sinh cấp Ba chỉ cần chăm chỉ học hành, đọc sách ngoại khoá vớ vẩn gì.

"Mẹ làm sao thế nhỉ, chẳng biết lý lẽ gì cả." Vương Nhất Tâm phàn nàn.

Vương Nhất Bác biết mẹ chẳng phải người không nói đạo lý, trong nhà mất đi một trụ cột, sợ con trai gánh vác quá sức mà thôi, tiền chuyển mỗi tháng mẹ giữ nguyên không động đến, nói là muốn để đóng tiền học cho em gái, thực ra là muốn để dành cho mình mua nhà.

"Sau này thiếu gì thì nói với anh hai, đừng làm mẹ giận, mau đi học tiết sáng đi, ngoan." Vương Nhất Bác nhẹ giọng dỗ dành.

"Vẫn là anh hai thương em nhất."

Cúp điện thoại, chuyển cho em gái một nghìn tệ, Vương Nhất Bác nghĩ đến lời Trịnh Hạo đã nói, thật sự mở ứng dụng ngân hàng ra kiểm tra, đúng vậy, ấm no đã thành vấn đề, giữ thể diện quỷ gì?

Người xâm phạm quyền lợi là tập đoàn Lai Phúc, giám đốc Tiêu mới là người mất mặt.

Suy nghĩ một lúc lâu, càng nghĩ càng lẽ thẳng khí hùng, Vương Nhất Bác ấn vào hình đại diện trời xanh mây trắng trong nhóm ba người, nhấp "Thêm vào danh bạ", kết quả nhảy ra một hàng chữ nhắc nhở trên màn hình - Do cài đặt quyền riêng tư của đối phương, bạn không thể thêm vào danh bạ thông qua trò chuyện nhóm.

Tài khoản WeChat đã thay đổi, không còn là zhanbo1823 mà cậu đã đặt năm ấy nữa. Vương Nhất Bác ấn vào "Thêm bạn bè" ở góc trên bên phải, nhập xiaozhan33 ở thanh tìm kiếm, vẫn nhận được câu trả lời tương tự, không thêm được.

Ý chí chiến đấu của chú sư tử nhỏ bên trong bùng cháy, Vương Nhất Bác nhắm mắt hạ quyết tâm, gửi tin nhắn trong nhóm ba người, [Tiêu Chiến, làm phiền thêm tôi, tôi có chuyện nói với anh.]

"Giám đốc Tiêu, giám đốc Tiêu, giám đốc Tiêu..."

Tập đoàn Lai Phúc toạ lạc đường Nam Tân, văn phòng của giám đốc bộ phận tiếp thị nằm ở tầng 23, cửa sổ sát sàn trong suốt, có thể ngắm toàn cảnh sông, ánh mắt Tiêu Chiến rơi trên điện thoại, trợ lý Tiểu Bạch đứng trước mặt gọi ba tiếng nhưng không có phản ứng.

Qua một lúc mới tỉnh táo lại, Tiêu Chiến hỏi Tiểu Bạch nói gì, Tiểu Bạch cong khoé môi lặp lại lần nữa, buổi sáng anh còn có một cuộc họp và kiểm tra vòng hai, buổi chiều có hai cuộc họp, cuối tuần tạm thời không có kế hoạch."

Tiêu Chiến "ừm" nhẹ, nói buổi chiều anh phải đến trường con trai Tiêu Điềm một chuyến, thời gian họp đổi thành trước ba giờ, Tiểu Bạch gật đầu, cảm thán nói, lớp Một sao họp phụ huynh tới tấp vậy, thứ Năm tuần trước chẳng phải mới họp à, Tiêu Chiến bĩu môi, chủ nhiệm lớp gửi tin nhắn, nhóc thúi giật tóc bạn gái cùng bàn, người nhà muốn gặp tôi.

Tiểu Bạch không nhịn được nói đùa, cậu bé bắt nạt cô bé là biểu hiện của yêu thích, chúc mừng giám đốc Tiêu, sắp lên chức ông nội rồi.

"Nói bậy nói bạ."

Tiêu Chiến cười, đứng dậy đi về phía phòng họp, đi qua khu vực văn phòng chung của phòng marketing, giám đốc thương hiệu Quyền Luật chặn anh lại, nói công ty sản xuất quay phim trước đó không đáng tin cậy, tuần trước đã đổi sang công ty khác ở Bắc Kinh, sẽ giao A copy sớm nhất có thể.

"Đã không đáng tin cậy, sao còn lãng phí ba tháng, ăn no rửng mỡ à?" Tiêu Chiến chẳng nể mặt, "Quảng cáo sẽ phát hành đúng thời gian đã định, cho anh nhiều nhất ba ngày, không làm được, mang đơn từ chức đến gặp tôi."

Quyền Luật lẩm bẩm, ba ngày sao đủ, quay không đã mất hai ngày, còn phải biên tập và chỉnh màu hậu kỳ, Tiêu Chiến mắng, "Không đủ thì bay đến Bắc Kinh cùng nhau thâu đêm suốt sáng, muốn nghỉ hưu thì đổi chỗ, chiều theo thói xấu của anh hay gì!"

Không cho cấp dưới cơ hội vặn lại, Tiêu Chiến sải bước nghênh ngang đi tiếp, các nhân viên phòng marketing đều im như thóc, Quyền Luật ngoắc ngón tay với Lý Nam Khê, đợi người vào phòng làm việc của mình rồi, gầm lên như vẹt, cho cô nhiều nhất ba ngày, không làm được, mang đơn từ chức đến gặp tôi.

Lý Nam Khê nhíu chặt đầu mày, chả thiết tha gì nữa.

Đây là năm thứ ba cô làm việc ở tập đoàn Lai Phúc, hai nằm trước cuộc sống khá thoải mái, phòng marketing là tập thể lười biếng, đến lúc mấu chốt, nộp lên báo cáo dữ liệu giả là xong, vào nửa cuối năm ngoái chủ tịch tập đoàn mới nhậm chức, giám đốc phòng marketing đã bị tống vào tù, tội danh nhận hối lộ từ nhà cung cấp.

Không lâu sau, giám đốc Tiêu nhảy dù, nghe nói là bạn cũ của chủ tịch, ngoại trừ nói cười với trợ lý nhỏ mà anh ta mang theo đến, đối với người khác rất độc mồm độc miệng, lời mắng vừa rồi còn nhẹ chán, may thay độc mồm thì độc mồm, không có tính đổ thừa, nhưng cứ theo chiều hướng thế này, dự là sớm thôi.

"Ngây ra đó làm gì, đến phòng hành chính đặt vé máy bay, chiều nay bay đến Bắc Kinh cùng nhau thức đêm làm." Quyền Luật gõ mạnh lên bàn làm việc.

"Giám đốc Quyền, tôi đang định báo cáo với anh, không biết tại sao bên kia đột nhiên giở quẻ, khăng khăng nhận trước 40% tiền cọc mới bắt đầu làm, tiến trình thanh toán nội bộ của chúng ta đã mất ba ngày rồi." Lý Nam Khê nói.

"Tìm giám đốc Tiêu phê duyệt đặc biệt."

"Tìm anh ấy vượt quá thẩm quyền của tôi, làm phiền anh nhé."

Quyền Luật lười dẫm phải mìn, não nảy số, bảo Lý Nam Khê cứ làm theo quy trình bình thường, đến lúc giám đốc Tiêu trách phạt, trực tiếp đổ vỏ cho phòng tài chính.

Lý Nam Khê vô cùng bái phục, quảng cáo không thể phát hành đúng hạn, phòng tài vụ sẽ bị đổ vỏ, truyền ra ngoài há chẳng phải trò cười.

"Đừng cứng đầu nữa, truyền ra ngoài thì là trò cười của giám đốc Tiêu, chẳng phải của tôi." Quyền Luật cười lạnh hai tiếng, "Cho dù tôi có ra đi, cũng phải để lại cho hắn ta một mớ hỗn độn."

Lý Nam Khê mím môi, lấy hết can đảm nói ra lời trong lòng, "Giám đốc Tiêu tin tưởng mới giao toàn quyền làm dự án này cho chúng ta, bỏ mặc sao được, anh ấy nghe thấy "không đáng tin cậy" mới tức giận, tại sao không nói thật, do ảnh hưởng của bệnh dịch, có thể hiểu mà."

"Lý Nam Khê, tôi tuyển cô vào, vẫn luôn xem cô như người của mình, vậy mà cô nói giúp cho người ngoài." Quyền Luật nhếch khoé môi, "Không muốn mua túi Hermes kiểu mới khoe trong vòng bạn bè nữa sao?"

Lý Nam Khê đương nhiên rõ Quyền Luật tính toán gì, tổng ngân sách cho hạng mục là 600 ngàn, bao gồm phương án tiền sản xuất, quay phim và hậu kỳ, hiện tại phương án "mượn dùng" của Bác Đại Tinh Thâm, đội sản xuất ở Bắc Kinh chấp nhận làm với 450 ngàn, trên hợp đồng vẫn ghi là 600 ngàn, không cần nói nhiều cũng biết tiền chênh lệch đi đâu.

Cô mở to mắt thấy ông chủ cũ đã vào tù, nghĩ lại còn rùng mình, nhưng chiếc túi Hermes kiểu mới đích thực quá hấp dẫn, cuối cùng quyết định làm theo chỉ dẫn của Quyền Luật.

"Ba ơi, cuối cùng ba cũng đến rồi, con đói bụng quá, muốn ăn khoai tây răng sói (1)."

Bốn giờ mười phút chiều, trễ hơn nửa tiếng so với thời gian đã hẹn, Tiêu Chiến xuất hiện ở phòng giáo viên của trường tiểu học Nhân dân Du Thành, không đợi anh mở miệng, Tiêu Điềm đã chủ động trước, ôm đùi anh cứng ngắc làm nũng.

Cô Tần giáo viên chủ nhiệm là một phụ nữ đã ngoài ba mươi, đeo kính gọng đen, trông hơi dữ dằn, giọng nói lại rất dịu dàng, cô nhìn về phía cha mẹ Trương Tư Nghệ bạn nữ cùng bàn với Tiêu Điềm, giúp anh giải thích, nói cha Tiêu Điềm công việc bận rộn, anh chị thông cảm.

"Bận đến đâu cũng phải dành thời gian dạy con chứ, xem đi nó giật tóc con gái tôi mất một mảng rồi." Mẹ Trương trách móc.

Tiêu Chiến người thành công trong công việc, lúc này chỉ có thể cúi đầu hạ giọng, nắm tay Tiêu Điềm đứng một bên không ngừng xin lỗi, nói giờ tan học đông đúc quá.

Cha Trương đóng vai trò hoà giải, nói chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ mong người nhà biết chuyện, tránh lần sau tái phạm.

"Con yêu, mau hứa với chú dì, sẽ không làm thế nữa." Tiêu Chiến xoa xoa gáy Tiêu Điềm.

"Con không có lỗi, dựa vào gì mà hứa, không hứa!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Điềm phồng má giận dỗi, mạnh bạo hất tay Tiêu Chiến ra, gấp gáp chạy ra khỏi cửa, Tiêu Chiến không quan tâm đến sắc mặt khó coi của cha mẹ Trương, nhấc chân đuổi theo ra ngoài.

Sau cùng cũng chỉ là đứa nhóc 6 tuổi, không chạy được bao xa đã bị tóm lấy, đôi mắt mở to nước mắt lưng tròng, biểu cảm vô cùng ấm ức.

Tiêu Chiến tháo ba lô Spongebob của cậu bé xuống móc ở phần khuỷu tay phải, một mình tay trái ôm cậu lên, mềm giọng nói, không làm sai sao phải chạy, nói ba nghe chuyện gì đã xảy ra.

"Tiêu Chiến, con không thèm quan tâm ba nữa, ai biểu lúc nãy ba không hỏi." Tiêu Điềm chà nước mắt nước mũi lên áo sơ mi đen của anh.

"Ba sai rồi, con tha thứ cho ba đi." Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành, "Không quan tâm thì thôi, dẫn nhóc ham ăn đi ăn khoai tây răng sói."

Có một quầy hàng nhỏ bán khoai tây răng sói trước cổng trường, Tiêu Chiến gọi hai phần, dặn đi dặn lại chủ quầy một phần ít cay, một phần cay nhiều, bỏ bao mang đi, sau đó dắt Tiêu Điềm lên chiếc Mercedes dòng G đang đậu bên đường.

Ăn hết sạch bách, Tiêu Điềm chủ động mở miệng, dẩu môi nói, "Trương Tư Nghệ cười nhạo tên con, nói chỉ có con gái mới gọi là Điềm Điềm, con giải thích rõ ràng với nó, không phải Điềm Điềm, là Điềm Điềm (2), bởi vì tên mẹ có chữ Điềm, nó vẫn cười nhạo, con không nhịn được, liền..."

"Cô bé cười nhạo con là không đúng, con giật tóc bạn cũng không đúng, thân là đàn ông, rộng lượng chút được chứ?"

"Được."

Hai cha con bắt tay giảng hoà, Tiêu Chiến giúp Tiêu Điềm lau sạch khoé miệng, cài dây an toàn, đang định lái về nhà thì điện thoại trong túi vang lên, một hàng chữ nổi bật đập vào mắt, [Tiêu Chiến, làm phiền thêm tôi, tôi có chuyện nói với anh.]

Tiêu Chiến tim loạn nhịp hồi lâu, chậm chạp mãi không đạp chân ga, Tiêu Điềm chớp chớp mắt, vẻ mặt lo lắng nhìn anh.

"Ba ơi, ba không khoẻ sao, sao lại ôm bụng vậy?"

"Ừm, khoai tây răng sói cay quá rồi."

----------
(*)Trịnh Kinh Hạo là anh diễn viên Jung Kyung Ho bồ Soo Young SNSD.
(1)Khoai tây răng sói là món ăn vặt nổi tiếng của Trung Quốc.

(2) Chữ Điềm () trong điềm tĩnh, cùng cách đọc với chữ Điềm () - nghĩa là ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com