03.
"Ba ơi, ba uống đi, nghỉ ngơi một chút."
Tiêu Điềm lấy bình giữ nhiệt hình SpongeBob từ túi lưới bên hông cặp sách, mở nắp bình đưa cho tài lái, Tiêu Chiến nghe vậy ấn nút nguồn di động khoá màn hình, quay đầu nhìn về hàng ghế sau an ủi, ba ổn rồi, về nhà thôi.
Viên đá nhỏ chẳng khuấy động nổi sóng lớn, chiếc Mercedes G hoà vào biển xe, Tiêu Điềm ngồi ở ghế sau ngâm nga "Quao quao hôn hôn", thỉnh thoảng dùng hai răng thỏ cắn môi dưới, Tiêu Chiến nhìn cậu bé qua kính chiếu hậu, giữa hai hàng mày điểm xuyến hơi thở đầy dịu dàng.
Nhà mua trên đường Tân Giang sông Gia Lăng, một căn hộ lớn 300 m2, thiết kế mỗi hộ một thang máy, thang máy trực tiếp đến từng hộ, cách trường tiểu học Nhân dân Du Thành Tiêu Điềm đang theo học hai km, lái vào hầm để xe ngầm, Tiểu Bạch gọi tới, nói CEO tạm thời triệu tập một số giám đốc các bộ phận họp để thảo luận chuyện hỗ trợ dịch bệnh ở Thượng Hải, thời gian họp được lên lịch 20 phút nữa.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói để giám đốc quan hệ công chúng Lưu Kỳ thay mình tham dự.
Biết rõ giám đốc Tiêu có việc, sao có thể tuỳ tiện làm phiền, Tiểu Bạch ngay lập tức đi tìm giám đốc Lưu, kết quả người ta ôm bụng nói, bà dì đến rồi, thân thể không chịu được, cả khuôn mặt trang điểm dày đậm, mắt thường cũng thấy là có hẹn.
"Cô chuyển lời đến cô ta, hầu hạ bà dì cho tốt." Tiêu Chiến dặn dò Tiểu Bạch, "Nói với phòng nhân sự, tiến hành sa thải dựa theo thủ tục, đừng bớt phần bồi thường nên có, thông báo với ứng viên thi lại sáng nay, tuần sau báo cáo nhận việc."
"Giám đốc Tiêu chơi đẹp lắm, sớm nên xuống tay rồi."
Ai không muốn dao sắc chặt đay rối, tiếc rằng nhân tài khó cầu, Tiêu Chiến vội vàng đưa Tiêu Điềm vào nhà, căn dặn cậu ngoan ngoãn làm bài tập, làm xong hẵng chơi với Hạt Dẻ, xem hoạt hình đừng ngồi gần ti vi quá, ba đi mau về mau.
Tiêu Điềm lắc đầu trề môi, bình thường đều là dì Triệu bảo mẫu đón cậu tan học, hiếm khi gặp ba sớm như vậy, chẳng nỡ để anh đi.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống nhìn con trai, cong môi cười nói, ba tranh thủ thời gian xử lý công việc, cuối tuần có thể ở nhà cùng con, đưa con đi sở thú xem chim hồng hạc và vẹt đuôi dài lam tía có được không?
"Con muốn đợi mẹ đi cùng." Tiêu Điềm uất ức nóng nảy nói, "Lúc nào mẹ rảnh vậy, lâu lắm rồi con chưa gặp mẹ."
Không khí ngưng trệ một lát, Tiêu Chiến duỗi hai cánh tay ôm Tiêu Điềm, "Ba không đi nữa, làm bài tập với con, buổi tối làm pizza thật nhiều thật nhiều tôm cho con."
"Thật ạ?" Tiêu Điềm đáy mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ.
"Đương nhiên là thật."
Vừa dứt lời, cuộc gọi thứ hai vang lên, Tiểu Bạch gặng hỏi giám đốc Tiêu đến đâu rồi, chưa đợi Tiêu Chiến mở miệng, Tiêu Điềm giật lấy điện thoại, lớn tiếng hét vào loa, "Ba cháu không đi nữa, đám người đáng ghét này, không được giành ba với cháu."
Tiểu Bạch nhất thời bị nghẹn, bình tĩnh lại mới thần bí nói, Điềm Điềm, em đoán xem gần đây chị mở được hộp mù gì, mô hình ác quỷ ẩn đó, có muốn hay không.
Tiêu Điềm cực kỳ mê muội hộp mù, gần đây đã thu thập đủ mười hai nhân vật của Hành trình Quỷ pháp, thiếu duy nhất mô hình ẩn được trưng bày trên hộp, nghe vậy hai mắt sáng lên, nhẹ giọng dễ thương hỏi, chị Tiểu Bạch, chị sẽ tặng em chứ?
"Tất nhiên, để chị nói chuyện với ba em nhé?"
"Dạ."
Tiêu Chiến nhận lấy di động Tiêu Điềm chủ động đưa cho mình, Tiểu Bạch nói tiếp, giám đốc Tiêu, dẫn Điềm Điềm theo nhé, tôi giúp anh trông bé, tránh để phòng marketing có cớ bàn tán, Tiêu Chiến nói cảm ơn, Tiểu Bạch cười nói, đừng cảm ơn, tôi đã tiêu 5000 tệ mới mở được phiên bản ẩn, chơi đủ rồi, anh chịu trách nhiệm hoàn trả.
Đến hơn chín giờ tối cuộc họp vẫn chưa kết thúc, Tiêu Điềm chơi mệt rồi, nằm trên sofa trong văn phòng ngủ say, trên người đắp áo khoác vest, Tiểu Bạch trông coi bên cạnh, khí thế ngút trời đang chơi game.
Nghe thấy tiếng bước chân, Tiểu Bạch nhanh chóng kết thúc trò chơi, chỉ vào những miếng pizza còn lại trên bàn nói với Tiêu Chiến, hâm nóng giúp anh nhé?
"Không cần, tôi không có khẩu vị, cô tan làm đi, vất vả rồi."
Tiểu Bạch gật đầu rời đi, Tiêu Chiến ngồi ở mép sofa, ngón tay liên tục xoa thái dương, nghỉ ngơi một lát, cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ đang dẩu ra của Tiêu Điềm, bế ngang cậu lên xe.
"Ba ơi, mô hình quỷ ẩn chị Tiểu Bạch tặng con siêu ngầu luôn, còn ngầu hơn trong ảnh, pizza của Pizza Hut không ngon." Tiêu Điềm mở mắt mơ hồ nói.
"Nhóc ham ăn, mai ba sẽ làm."
Hôm sau là thứ Bảy, Tiêu Chiến như đã hứa ở nhà cùng Tiêu Điềm làm bài tập và chơi với mèo, làm bữa sáng và bữa trưa theo đủ kiểu, đang định nấu bữa tối, nhận được điện thoại của cha, bảo hai ba con về nhà ăn cơm.
Tiêu Chiến ấn loa ngoài, vừa rửa rau vừa nói, cha, đừng làm việc khuya nữa, sáng mai con đưa Tiêu Điềm về thăm cha và mẹ, đúng lúc nó la lên món tôm chiên con làm không ngon bằng ông nội làm.
"Vậy đến luôn đi."
Cha như thường lệ, nói xong liền cúp cái rụp.
Cha mẹ sống ở phố đại học Du Thành, cách thành phố 30km, cha Tiêu Viễn Sơn là giáo viên trường quân sự, mẹ Lâm Nha Văn là giáo sư khoa piano của Nhạc viện, năm ngoái đều đã nghỉ hưu.
Xe đỗ ở bãi đỗ xe của khu gia đình thuộc trường quân sự, Tiêu Chiến dẫn Tiêu Điềm vào sân, Tiêu Điềm đứng ở cửa chớp chớp mắt, nói hình như cậu nghe thấy tiếng mẹ, cửa bên trong mở ra, cô gái trẻ giỏi giang với tóc buộc cao đuôi ngựa đang đứng ở sảnh, thực sự là mẹ Diệp Điềm Tịnh của Tiêu Điềm.
"Mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ mẹ, là mẹ thật rồi!" Tiêu Điềm bổ nhào vào lòng mẹ làm nũng, "Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm luôn."
"Mẹ cũng nhớ con." Diệp Điềm Tịnh xoa đầu cậu, "Nghe cô Tần nói, hôm qua con giật tóc bạn nữ ngồi cạnh hả?"
"Con là đàn ông, lần sau sẽ không thế nữa."
Tiêu Điềm quá vui, hận không thể kể cho mẹ nghe hết mọi chuyện trong hai tuần qua, Tiêu Chiến nhắc cậu bé đi chào ông bà nội, sau đó mỉm cười nhìn Diệp Điềm Tịnh, nói hôm nay sao em lại rảnh.
"Tranh thủ nghỉ ngơi trong khi bận." Diệp Điềm Tĩnh cũng cười.
Hai tay của Lâm Nha Văn rất cao quý, cộng với trạng thái tinh thần không tốt lắm, hầu hết việc nhà đều do bảo mẫu Tiêu Chiến thuê cho bọn họ làm, Tiêu Viễn Sơn thỉnh thoảng xuống bếp, lúc này đang mặc tạp dề đứng trước bàn bếp, nghe tiếng liền thu lại vẻ mặt nghiêm túc đã dưỡng thành ở trường quân sự, lộ ra khuôn mặt cười, hỏi cháu trai ngoan có đói không.
"Ông nội ơi, mùi thơm quá."
Tiêu Điềm nhăn mũi nhảy vào bếp, Tiêu Viễn Sơn nhẹ giọng khuyên bảo, nhiều khói lắm, mau ra ngoài chơi, ông nội còn một món cuối, là món tôm chiên Tiểu Điềm Điềm của chúng ta thích nhất, năm phút nữa ăn tối.
"Cha, để con." Tiêu Chiến mở vòi nước rửa tay sạch sẽ, cố gắng lấy cái xẻng từ trong tay Tiêu Viễn Sơn, "Mẹ đâu?"
"Trong phòng đàn, từ hôm tiết Thanh Minh đến giờ, mẹ con nói tổng cộng chưa quá năm câu, đi xem mẹ con đi, đừng làm bẩn quần áo."
Tiêu Chiến nắm tay Tiêu Điềm đi về phía phòng đàn, sự phấn khích của Tiêu Điềm lập tức phai nhạt, nhỏ giọng nói, con không muốn chơi đàn piano, con muốn đi tìm mẹ, con còn phải hẹn mẹ đi sở thú nữa.
"Ngoan, chào bà nội rồi thả con ra ngoài."
Tiêu Chiến cong ngón tay gõ nhẹ ba lần, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp "vào đi", người phụ nữ lớn tuổi tao nhã đang mặc áo cardigan màu xám ngồi trước đàn piano Steinway, Tiêu Điềm rụt rè chào bà từ phía sau, chào bà nội.
"Ừ, Điềm Điềm ngoan." Lâm Nha Văn đáp lại.
Tiêu Điềm hoàn thành nhiệm vụ, chạy chậm mấy bước chuồn mất, Tiêu Chiến di chuyển một chiếc ghế ngồi xuống cạnh Lâm Nha Văn, khẽ cười nói, "Mẹ, chúng ta chơi tay bốn đi, [Fantasie in F Minor] của Schubert hay [Der Vogelfänger bin ich ja] của Mozart, nhớ lúc nhỏ con và em trai thích chơi nhất hai bài này."
"Chiến Chiến, mẹ rất khoẻ, con không cần dỗ mẹ vui đâu." Lâm Nha Văn nắm tay con trai, "Con người mà, một khi nhàn rỗi liền dễ buồn, trường mời trở lại làm việc, mẹ và cha con đều quyết định dạy học tiếp, không thể chuyển đến thành phố ở, mẹ nghĩ để Điềm Điềm chuyển về đây học tiểu học, con yên tâm làm việc."
"Không cần, mẹ, con xoay sở được, không muốn nợ Điềm Điềm quá nhiều, hiện tại nó đang trong giai đoạn nhạy cảm."
"Ừ, con trai của con con tính là được."
Một nhà năm người, bữa tối rất bình đạm, cũng không khác gì những năm trước, vừa mới buông bát đũa Diệp Điềm Tịnh đã nhận được điện thoại, nói tạm thời có thêm một ca phẫu thuật, phải quay lại bệnh viện càng sớm càng tốt.
Diệp Điềm Tịnh là bác sĩ điều trị chính của khoa nội tim mạch bệnh viện trực thuộc đại học y Du Thành, bận rộn không kém Tiêu Chiến, cô xin lỗi và đứng dậy chào tạm biệt, Lâm Nha Văn mỉm cười, nói ngày khác rảnh lại đến, Tiêu Viễn Sơn sắc mặt khó coi, không dễ gì hẹn được con dâu, sao nói đi liền đi.
"Cha, mẹ con đưa Diệp Tử đi." Tiêu Chiến nói.
"Không cần, em lái xe đến."
Diệp Điềm Tịnh thơm má Tiêu Điềm, hứa lần sau cùng đi sở thú, Tiêu Điềm nói như ông cụ non, chữa bệnh cứu người quan trọng hơn, mẹ không đi được cũng không sao, con chụp ảnh cho mẹ xem.
Cháu trai nói rất đúng, chữa bệnh cứu người quan trọng hơn, nuốt lời giữ người lại vào cổ họng, Tiêu Viễn Sơn sai Tiêu Chiến tiễn Diệp Điềm Tịnh ra cửa, tiện thể đến siêu thị mua một chai rượu trắng, hai người uống chút.
"Anh không biết cha lại kiên trì đến vậy, thực sự rất phiền, em chặn ổng đi."
Vệt chiều tà nơi chân trời, hình bóng hai người bị kéo dài đứng bên xe, Tiêu Chiến mím môi nói ra lời trong lòng, Diệp Điềm Tịnh nhún vai đùa, anh tiễn em ra ngoài, chỉ muốn bảo em chặn cha chồng cũ hả, yên tâm, em không thấy phiền.
"Xin lỗi, đi xa quá."
"Lái xe cũng chỉ mất 40 phút." Diệp Điềm Tịnh nói, "Sắc mặt anh tệ quá, bệnh cũ tái phát à, co thắt động mạch vành không phải vấn đề nhỏ, anh phải coi trọng, ít thức khuya không hút thuốc không uống rượu, cần thiết thì đến bệnh viện tụi em làm kiểm tra."
Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận, nói em dành thời gian gọi video call nhiều hơn với con trai, Diệp Điềm Tịnh "ừm" một tiếng, mở cửa ghế lái, lái xe được vài mét thì xuống xe quay đầu, nhét túi mua sắm trong tay cho Tiêu Chiến, nói theo thói quen mua một chiếc áo sơ mi nam, trả hàng phiền phức quá, đưa cho anh mặc.
Tiêu Chiến lưỡng lự một lát rồi nhận, dặn cô chăm sóc bản thân cho tốt.
"Anh cũng vậy."
Diệp Điềm Tịnh phất tay, bước nhanh trở lại xe, Tiêu Chiến đứng nguyên đưa mắt nhìn theo, mãi đến khi xe đi xa.
Làm thủ tục ly hôn vào đầu năm ngoái, trước khi ly hôn, hai người chưa từng cãi vã, nhưng Diệp Điềm Tịnh nói, chúng ta không giống vợ chồng, giống bạn cùng phòng chung sống qua ngày vậy, chi bằng giải tán đi, đừng lãng phí cuộc đời nhau nữa, sau ly hôn, hai người vẫn ở trạng thái cô đơn, Tiêu Viễn Sơn thấy vậy, một lòng muốn làm mối cho họ phục hôn, đáng tiếc chẳng thể như ý.
Dạo bước đến siêu thị mua chai rượu trắng lâu năm Giang Tân mà cha thích, Tiêu Chiến trở về nhà, không thấy bóng dáng Lâm Nha Văn và Tiêu Điềm ở phòng khách, Tiêu Viễn Sơn hạ giọng nói, mẹ con về phòng nghỉ ngơi rồi, thằng nhóc lấy cớ mót tiểu, trốn trong nhà vệ sinh khóc, cha gõ cửa không mở, ngừng một lát vẫn một bụng không thông, các con đều không hẹn hò ai, vẫn luôn độc thân, tại sao không phục hôn?
Tiêu Chiến nghiến răng ngồi trên sofa, thầm nghĩ, không thể đi gián đoạn bé con, tuổi còn nhỏ, lỡ như nhịn tiểu bệnh rồi phải làm sao?
Ngực anh quặn đau, đã từng vì tên nhóc lớn kia, giờ lại vì tên nhóc nhỏ này, rõ ràng không liên quan gì nhau, sao đều thích trốn trong nhà vệ sinh khóc thế?
Con trai mỗi lần đều im lặng đối phó, Tiêu Viễn Sơn không tự chuốc lấy xấu hổ nữa, mở nắp chai rượu trắng, Tiêu Chiến đứng dậy lấy hai chiếc cốc thuỷ tinh nhỏ từ trong tủ bếp ra, Tiêu Viễn Sơn xua tay, "Bỏ đi bỏ đi, Diệp Tử vừa gửi tin nhắn nói con không thể uống rượu cao độ quá."
"Con có thể uống."
Tiêu Chiến giật lấy chai rượu Tiêu Viễn Sơn đang cầm, một hơi nốc hết ba ly nhỏ, Tiêu Điềm chạy như bay ra, hung hăng ngăn cản, "Tiêu Chiến, ba ngoan ngoãn nghe lời ông nội, nếu không con không quan tâm ba nữa giờ."
"Không giận ba à?"
"Người nhà cả giận gì chứ."
Tràn ngập cảm giác có lỗi, Tiêu Chiến hôn lên đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Điềm, "Thân thể ba khoẻ lắm, đợi trời sáng, dẫn con đi bãi tập của trường chơi nhé, chúng ta cùng nhau hít xà đơn."
Tiêu Điềm tươi cười trong nháy mắt, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, bế cậu bé ngồi trên đùi xem hoạt hình, xem đến khi ngủ gà ngủ gật, bế cậu vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, lại hát "Quao quao hôn hôn" dỗ cậu vào giấc.
Đêm khuya vắng lặng, thời gian làm cha con tạm dừng, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ đứng trên ban công hút thuốc, bỗng dưng nghĩ đến tin nhắn còn chưa trả lời trong điện thoại.
Cậu trai 8 năm chưa từng liên lạc có chuyện muốn nói, đoán không được cậu muốn nói gì, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hình đại diện màu đen, rất nhiều lần muốn nhấp vào "Thêm vào danh bạ", cuối cùng vẫn không, chỉ chuyển sang giao diện chính của WeChat, ngón tay vuốt sang trái, xoá lịch sử trò chuyện của nhóm ba người.
Mùa hè ấy vĩnh viễn sẽ không quay lại, chi bằng vờ như chưa từng thấy gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com