Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07.

Dưới ký túc xá sinh viên có một cây hoa quế, trên cây nở đầy hoa nhỏ vàng rực, mùi thơm ngọt ngào, Vương Nhất Bác tựa như kẻ ngắt trộm hoa, đưa tay bẻ một cành nhỏ, loáng cái bước vào thang máy đến phòng y tế tầng sáu, cười nhăn nhở chào hỏi nữ bác sĩ trung niên đang khoác áo blouse trắng, nói bác sĩ Trương em lại đến báo đây, nhìn xem, còn mang quà cho cô nè.

Vương Nhất Bác có thể xem là khách quen của phòng y tế, theo thời gian đã thân thiết với bác sĩ Trương, mỗi lần đến đều bị cô đè đầu mắng một trận, hiện giờ cũng không phải ngoại lệ, bác sĩ Trương quát, nhóc thúi, tôi không hoan nghênh cậu, dạ dày dựa vào việc chăm sóc, ỷ mình còn trẻ muốn tìm chết, cơ thể 18 tuổi mà cái bụng 81 tuổi, xem cậu già rồi thì thế nào.

"Năm nay em 19 tuổi rồi." Vương Nhất Bác cười hì hì.

"Tuổi lớn đầu óc không lớn."

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến mình bị đau dạ dày, thực ra chẳng phải bịa đặt giả vờ đáng thương, từ nhỏ dạ dày cậu đã không tốt, năm cuối cấp Ba một mình đến Bắc Kinh học lớp luyện thi nghệ thuật, bỏ bữa sáng thời gian dài, ăn trưa và tối cũng không đúng giờ, cơ thể kháng nghị, lên đại học chẳng ai lo, cũng y vậy, chỉ có không khoẻ mới biết hối hận một chút, điển hình khoẻ rồi thì lành sẹo quên đau.

Cậu cắm hoa quế vào lọ thuỷ tinh bên cửa sổ, đợi bác sĩ Trương mắng cậu như mẹ mắng đủ rồi, nói muốn một hộp Đạt Hy (1) nhai một viên liền đỡ.

"Biết tự kê đơn cho mình rồi, cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

"Đương nhiên là cô rồi, cô là thần y trong phim mà."

Bác sĩ Trương đảo mắt, chỉ vào chiếc giường nhỏ ra hiệu nằm xuống, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn làm theo, đặt ống nghe lên bụng, bác sĩ Trương hỏi thăm triệu chứng, Vương Nhất Bác rít hai tiếng, "Thì, đau."

"Lời này không thừa thãi à, bắt đầu đau từ khi nào, đau thế nào, hôm nay đã ăn gì?"

Nếu nói thật, có lẽ còn phải chịu mắng thêm 15 phút nữa, Vương Nhất Bác nửa thật nửa giả nói đau từ buổi chiều, co thắt từng cơn, không ăn đồ gì đặc biệt, chỉ ăn mấy thứ như hoành thánh và trứng chần.

Bác sĩ Trương thở dài bất lực, nói thuốc dạ dày không phải bữa ăn, không thể đưa một hộp, kê cậu một vỉ 654-2 (2), nghỉ ngơi sớm hơn, không được hút thuốc uống rượu.

Vương Nhất Bác không tuân theo lời khuyên của bác sĩ, hơn hai giờ sáng vẫn trằn trọc không ngủ được, liền leo xuống giường, dẫm lên dép lê đến phòng vệ sinh chung ở cuối hành lang để hút thuốc, hút một hơi hết hai điếu, bước ra bị doạ cho giật thót, Trịnh Hạo đứng gác ở cửa nhà vệ sinh, chỉ mặc mỗi quần Boxer.

Vương Nhất Bác bình tĩnh lại rồi nói đùa, chuột nhắt, mày mộng du à, nửa đêm khoe thân cái gì, không sợ tên gay chết dẫm là tao sẽ quấy rối à.

Trịnh Hạo không tiếp chiêu, cau mày hỏi, mày làm sao vậy.

Vương Nhất Bác vừa về ký túc xá, hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn, cố gắng hết sức giả vờ chẳng có gì xảy ra, nhưng tâm sự hiện rõ trên mặt, bình thường ngủ như lợn, tự nhiên lại mất ngủ?

"Không sao, thèm thuốc thôi." Vương Nhất Bác nhìn từ đầu đến chân hắn vài cái, nói năng lưu manh, "Cơ thể mày cũng bình thường, tao nhìn không nổi, về ngủ đi."

Trịnh Hạo đứng im bất động, "Vương Nhất Bác, rốt cuộc mày có chuyện gì, bị đạo diễn bắt nạt ở phim trường à? Hay không phải quay quảng cáo mà là quay phim khiêu dâm? Người đại diện lừa đảo, không trả lương cho mày? Đi, chúng ta báo cảnh sát, mày đừng chịu ấm ức một mình."

Cảm động là thật mà cạn lời cũng là thật, nói bậy gì vậy, Vương Nhất Bác đấm mạnh một cái vào lưng Trịnh Hạo, chứng minh nắm đấm cứng rắn, ai dám bắt nạt.

Giấu giếm là có nguyên nhân, ba mẹ Trịnh Hạo làm kinh doanh ngoại thương, gia cảnh không tệ, nếu biết mình buồn phiền vì chuyện tiền nong, tất nhiên sẽ trượng phu tương trợ, nhưng anh em vẫn là anh em, đơn thuần chút thì tốt hơn.

Trịnh Hạo bày ra tư thế "Mày không nói thì tao đứng đây cả đêm", Vương Nhất Bác chịu thua, thành thật khai báo.

"Tao đã mua hai vé xem nhạc kịch giá 480, không ngờ Tiêu Chiến xem rồi, tao gọi cho bộ phận chăm sóc khách hàng, người ta nói không hoàn được, trừ phi gặp phải yếu tố bất khả kháng, chả đời nào ngày mai xảy ra động đất hay bệnh dịch, là tao suy nghĩ không chu đáo, nên hẹn người trước rồi hẵng mua."

Trịnh Hạo thốt lên trùng hợp quá, hôm qua tao nói với Chu Giai Giai cùng nhau đi xem nhạc kịch, mày bán cho tao đi.

Học cùng một giáo sư dạy diễn xuất, ai cũng không lừa được, Vương Nhất Bác bĩu môi, trùng hợp cái rắm!

"Tao nghiêm túc đó, không tin mày đi hỏi Chu Giai Giai."

"Nếu mày thật sự muốn mời ẻm đi xem, tao cho mày luôn, dù sao xem một mình tao cũng lười, không bằng ra công viên cho mèo hoang ăn."

Tuy Vương Nhất Bác chẳng than thở bao giờ, Trịnh Hạo biết tên nhóc này đến sinh hoạt phí cũng phải tự kiếm, 960 tệ không phải số tiền nhỏ, hắn cũng biết nếu khăng khăng đòi mua, thì làm anh em cũng chả xong, suy nghĩ rồi nói, bán cho người khác với mức giảm 10%, mày chấp nhận được không?

"Không phải mày muốn tìm trung gian đến giúp chứ." Vương Nhất Bác vòng tay qua vai hắn, "Đi thôi đi thôi, về phòng, em trai mày buồn ngủ rồi, héo quá."

"Mẹ mày, đồ gay chết tiệt."

Chiều hôm sau, Trịnh Hạo thật sự bán được hai vé cho đàn anh năm Ba, đàn anh thấy giảm 10% đắt, 20% thì chốt, lấy về 768 tệ, Vương Nhất Bác khăng khăng không chịu nhận tiền, nói Trịnh Hạo diễn xuất rất tốt, còn mặc cả và tính tiền thừa, nói xong nằm xuống đánh một giấc trọn vẹn.

Trịnh Hạo không thể chối cãi, Dương Soái giục hắn sắp xếp gặp mặt, hoàn thành tâm nguyện của Hùng Nhị, kẻo tên này héo úa câm lặng như quả cà bị sương giá.

Trịnh Hạo xoè tay biểu thị bất lực, "Tiêu Chiến khó hẹn quá, người ta ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định biết rõ hồ lô của chúng ta bán gì."

"Muốn trách thì trách tên ngốc Hùng Nhị để lộ mục đích quá sớm, bẻ cong phải có kế hoạch và trình tự, bắn tên phải có đích, đây chẳng phải việc mà đạo diễn chuyên nghiệp chúng ta làm hay sao."

"Tính cách thẳng thắn của Vương Nhất Bác rất tốt, tình cảm không phải diễn kịch, mưu mô quá lại hoá đáng sợ, cảm giác Tiêu Chiến sẽ không thích boy toan tính."

"Không toan tính thì đến cả boy anh ta cũng chả thích."

Trịnh Hạo và Dương Soái châu đầu ghé tai nói mãi không xong, Vương Nhất Bác hét một tràng "A a a", nói bọn mày có thể đừng nói thầm nữa không, ông đây muốn ngủ, dừng một lát, nhấc chăn rồi ngồi dậy, tóc tổ quạ nói, ngủ khỉ gì nữa dậy quẩy thôi, ông đây đói bụng rồi.

"Vương Nhất Bác, tao thật sự không có tìm trung gian, tao có bệnh chắc?" Trịnh Hạo nói, "Mày đánh giá thấp năng lực giao tiếp xã hội của tao quá rồi."

Đẩy tới đẩy lui thật nhàm chán, Vương Nhất Bác nói thẳng, tối nay ba chúng ta ăn một bữa ngon đi, tiêu hết 768 tệ, ăn no rồi mới có sức tiếp tục theo đuổi Tiêu Chiến.

"Mày định theo đuổi thế nào?" Dương Soái hỏi.

Trịnh Hạo làm động tác câm miệng, thể hiện mình nói nhiều hơn bình thường, đi đi đi, ăn lẩu, gọi mười đĩa sách bò, thêm hai thùng bia nữa, không say không về.

"Hùng Nhị đau dạ dày, không thể uống bia, uống nước ép đi."

"Phí Dương Dương, mày câm miệng." Vương Nhất Bác và Trịnh Hạo đồng thanh nói.

Chuyện tình cảm tạm thời gác lại một bên, tình bạn bè mới thiên trường địa cửu, ba con vật đến quán lẩu trước cổng trường, Hùng Nhị và Chuột Nhắt sau cùng uống đến đầu óc quay cuồng, Phí Dương Dương mang tiếng một ly đã gục vậy mà đóng cả vai cha lẫn mẹ, phụ trách vác họ về ký túc xá, đồng thời cũng hầu hạ họ lên giường, sau khi tỉnh rượu lại là hảo hán.

Thứ Hai đến thứ Sáu bận lên lớp, sắp xếp tiểu phẩm theo các yếu tố đạo diễn như sự kiện, âm nhạc, hình ảnh, đồ vật, cuối tuần tiếp tục sắp xếp tiểu phẩm và kiếm tiền nuôi sống bản thân, Vương Nhất Bác chẳng thể dành nhiều thời gian cho Tiêu Chiến, thỉnh thoảng rảnh cũng không biết bắt đầu từ đâu, sau đó cậu cũng từng hẹn Tiêu Chiến đi xem kịch nghe hoà nhạc, như thường đều không hẹn được, như thường đều nhận được tin nhắn từ chối lịch sự.

Chớp mắt, mùa đông lạnh ẩm của Thượng Hải lại đến, mẹ gửi cho một chiếc áo len cashmere và khăn quàng cổ do đích thân mẹ đan, khả năng chịu lạnh của Vương Nhất Bác đã mạnh hơn, cậu còn mua ly giữ nhiệt màu đen cùng kiểu với Tiêu Chiến, bên trong đổ đầy nước nóng, số lần đau dạ dày cũng ít hơn nhiều so với năm ngoái.

Ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2011 là thứ Bảy, buổi tối, ba người phòng 508 bàn bạc xem tối nay đi đâu đón năm mới, ký túc xá sinh viên đột nhiên vang lên tiếng reo hò đinh tai nhức óc, toà nhà như sắp sụp đổ.

Tuyết rơi rồi, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.

Ba chàng trai đến từ phương Bắc chẳng chút động lòng, Dương Soái không khỏi cười nhạo, người phương Nam thật sự thiếu hiểu biết, lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác bỗng nhảy xuống giường, nói cậu phải ra ngoài một chuyến, xác định vị trí rồi trực tiếp gửi lên di động.

Đích đến của Vương Nhất Bác là công viên Hoành Sơn cách trường hai km, bên trong có một đàn mèo hoang, bắt gặp khi tản bộ loanh quanh sau học kỳ năm nhất, trong đó có một mèo mẹ mới sinh ba bé mèo con vào tháng trước.

Trong lòng bồn chồn, Vương Nhất Bác vừa chạy vừa nghĩ, bọn chúng không chống đỡ được trời tuyết rơi mất, chẳng biết đã chết cóng hay chưa, đến đình nghỉ chân thì thấy vẫn ổn, không biết người tốt bụng nào đã đặt tấm chăn vải flannel vào chuồng mèo làm bằng hộp giấy, chăm sóc chúng rất chu đáo.

Vương Nhất Bác mở hộp thịt hộp mua từ cửa hàng tiện lợi, ngồi xổm xuống cho một nhà bốn miệng ăn, chép miệng tự nói với chính mình, ngon nhỉ, còn ngon hơn bữa trưa của tao.

Quy định của ký túc xá không được nuôi thú cưng, vốn dĩ muốn đem gửi chúng cho trạm cứu trợ động vật lang thang, nhưng nghe nói nơi đó hay thiếu tiền, căn bản không nuôi nổi, nếu không ai kịp thời nhận nuôi, có thể sẽ bị an tử, này chẳng phải cứu trợ, mà là bức hại, chẳng thà bớt chút tiền ăn đến cho chúng ăn.

"Vương Nhất Bác?"

Giọng nói thân thuộc truyền đến bên tai, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, tim đập loạn, Tiêu Chiến cầm một chiếc ô màu đỏ đứng bên ngoài cách hai mét, đội mũ len màu đen, khoác chiếc áo lớn màu nâu dài quá gối, đẹp trai quá sức chịu đựng, chỉ là cảm giác không đủ ấm.

Không khí ngưng trệ, Tiêu Chiến bước gần đến giọng nói nhẹ nhàng, sao cậu lại ở đây.

Vương Nhất Bác đứng dậy, lắp bắp giải thích, "Tiêu Chiến, tôi không... không có đi theo anh, tôi...tôi tới để cho mèo ăn."

Cậu bé trước mặt ngốc nghếch đáng yêu, hoàn toàn mất hết tinh thần vô lại ban đầu, Tiêu Chiến cong khoé môi mỉm cười, "Có nói cậu đi theo tôi đâu, ý tôi là, cậu hay đến chăm sóc chúng sao?"

"Ừm, rảnh thì đến." Vương Nhất Bác chớp mắt, "Cái chăn do anh bỏ à?"

Tiêu Chiến gật đầu, biết gia đình dì nhỏ của anh tuần này chuyển đến gần đây, Vương Nhất Bác rụt rè nói, sau này tôi vẫn có thể đến đây chứ, nếu anh không muốn thấy mặt tôi, tôi không đến nữa, dù sao có anh rồi, bọn chúng chắc chắn sẽ không bị đói.

"Đương nhiên là có thể, đây là công viên, muốn đến cứ đến." Tiêu Chiến ngồi xổm xuống xoa xoa gáy mèo mẹ, "Thật ra tôi rất muốn nuôi chúng, tiếc là ở nhà dì nhỏ không tiện, em họ tôi bị dị ứng lông mèo."

Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến thần sắc dịu dàng, chưa từng nghe anh nói về chuyện gia đình, trong tim ngập tràn tình yêu, rất muốn chồm tới ôm anh.

Có tâm tà nhưng không có gan tà, từ bỏ xung động, điện thoại nhảy ra một tin nhắn, Trịnh Hạo nói, mày đến mau, y như cũ, chúng ta đi ăn lẩu ở cổng trường học trước, sau đó đến Bến Thượng Hải xem biểu diễn ánh sáng, cuối cùng đi karaoke.

Tuyết rơi càng lúc càng dày, nhìn thấy bông tuyết đang bay, Vương Nhất Bác lấy hết can đảm lần thứ n, hỏi Tiêu Chiến có muốn đón năm mới với bạn cùng phòng cậu không, Tiêu Chiến ý tứ xin lỗi, nói tối nay tôi có hẹn rồi.

Lần thứ n hy vọng rồi lại thất vọng, cũng quen rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng tháo khăn quàng cổ màu trắng xuống quàng lên cổ Tiêu Chiến, xoa xoa những ngón tay lạnh cứng nói, vậy tôi đi đây, bên ngoài lạnh, anh cũng quay về sớm đi, chẳng đợi Tiêu Chiến trả lời, mặc đường trơn trượt, cậu nhấc chân chạy về phía cổng công viên.

Tiêu Chiến ngây người, bình tĩnh lại rồi mới hét về phía bóng lưng của Vương Nhất Bác, "Cậu đi chậm chút, ngã rồi đau lắm đấy, năm mới vui vẻ."

--------------
(1)Đạt Hy là loại thuốc được sử dụng để điều trị các vấn đề về tiêu hóa như trào ngược dạ dày thực quản và loét dạ dày.
(2)Thuốc 654-2, hay còn gọi là Furazolidon, được sử dụng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, như tiêu chảy do vi khuẩn, lỵ trực khuẩn, và một số bệnh nhiễm khuẩn khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com