Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Công viên mênh mông tuyết trắng, bông tuyết rơi trên mái tóc màu đỏ rượu tựa một bức hoạ thuộc trường phái ấn tượng.

Chàng trai dừng bước, quay đầu lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, cậu nói, Tiêu Chiến, năm mới vui vẻ, chúc anh năm 2012 còn có mỗi năm về sau, đều như thầy Hứa Uy hát - tự do du ngoạn mộng tưởng, hướng về phương xa hạnh phúc.

Tiếng cười tan vào trong không khí, mang theo hơi ấm và vị ngọt phảng phất, chàng trai vẫy tay, tiếp tục chạy về phía trước, thân ảnh thẳng tắp dần khuất xa.

Tiêu Chiến muốn đuổi theo bước chân của cậu, nhưng hai chân bất lực đông cứng tại chỗ, làm thế nào cũng chẳng chạy được, muốn gọi to tên cậu, cổ họng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

"Giám đốc Tiêu, tỉnh tỉnh, mọi người đến hết rồi."

Tiêu Chiến khó nhọc mở mắt, lẩm bẩm, tuyết rơi rồi sao?

Tháng tư trời xuân hoa nở, mặt trời chiếu rọi, tuyết rơi gì chứ, Tiểu Bạch lo lắng nói, giám đốc Tiêu cơ thể không khoẻ sao, hay tôi báo mọi người hoãn lại nhé.

Thất thần một lát, Tiêu Chiến khôi phục ý thức tỉnh táo, nói cuộc họp bộ phận cứ tiến hành như thường lệ, anh hút điếu thuốc rồi qua, sau đó cầm hộp thuốc và bật lửa lên đi đến bên cửa sổ.

Tiểu Bạch thầm nghĩ, đã cai thuốc từ lâu, sao hút lại rồi, không sợ Tiêu Điềm ghét bỏ ba mình cả người bám mùi thuốc lá mãi không bay hết sao?

Là cộng sự đã nhiều năm, trạng thái tinh thần của giám đốc Tiêu chưa bao giờ tệ như hôm nay, nếu không phải tận mắt thấy, cô tuyệt đối không tin người liều mạng làm việc sẽ nằm dài trên bàn làm việc ngủ bù vào một buổi sáng trong giờ làm việc.

"Dùng ánh mắt kỳ quái nhìn tôi làm gì?" Tiêu Chiến hỏi.

Tiểu Bạch cười khan hai tiếng, "Văn phòng cấm hút thuốc, bắt được sẽ bị phạt."

Tiêu Chiến bĩu môi không quan tâm, Tiểu Bạch nói tiếp, thật ra, thứ năm tuần trước Tiêu Điềm dùng giấy A4 vẽ cho tôi một tấm chi phiếu, mệnh giá lên tới 1 triệu, nói đợi em lớn nhất định sẽ trả cho chị, mục đích là thuê tôi làm chỉ điểm, nếu ba nhóc hút thuốc uống rượu ăn cơm không đúng giờ, phải thông báo với nhóc ngay.

Ngón tay trượt bật lửa, Tiêu Chiến châm thuốc, hút được hai hơi quả nhiên dập mất, nhìn Tiểu Bạch nghiêm túc cảnh cáo, cô không được bán đứng tôi, nhóc ngốc này một khi giận sẽ không quan tâm tôi nữa.

Ai cũng nói cuồng con gái, cảm giác giám đốc Tiêu là người cuồng con trai, Tiểu Bạch nhe răng cười, yên tâm, chi phiếu trống không có sức cám dỗ lớn bằng vàng thật bạc trắng, thân thể thật sự không sao chứ, đêm qua nghỉ ngơi không tốt sao, tôi đi pha cho anh một tách cà phê.

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, Tiểu Bạch đi đến cửa phòng làm việc, đột nhiên nghe thấy người đàn ông phía sau đổi ý, nói anh có cuộc điện thoại quan trọng phải gọi.

"Ok, tôi bảo mọi người họp trước, đợi anh gọi xong hẵng nói."

"Cô đi sắp xếp, trọng điểm nhắm vào tiến độ phim quảng cáo của giám đốc Quyền, thảo luận chi tiết về chuyện cứu trợ bệnh dịch ở Thượng Hải và giám đốc quan hệ công chúng sắp đến, để anh ta phụ trách, yêu cầu của tôi chỉ có một, không cần tuyên truyền quá mức, tránh việc dễ bị chỉ trích."

"Giám đốc Tiêu, quên nói với anh, anh Thương nói anh ta nhận được offer tốt hơn, không đến nhận việc, vẫn đang sàng lọc CV, hiện tại không có ứng viên phù hợp với yêu cầu, ý của HRBP là chúng ta có thể hạ thấp yêu cầu không, dù sao giám đốc Lưu bị sa thải rồi, quan trọng hơn là có người mới đảm nhận vị trí sớm nhất có thể.

"Đương nhiên không được, điều chỉnh lương tăng thêm."

Tiểu Bạch ấp úng hồi lâu, căng da đầu nói thật, giám đốc Đỗ phòng hành chính ý kiến rất nhiều về anh, vỗ bàn mắng mẹ, nói lương bình quân của tuyển dụng giám đốc phòng marketing đang cao hơn nhiều so với các phòng ban khác của tập đoàn, vậy là không hợp lý, trừ khi CEO ký phê duyệt.

Tình hình thực tế nếu không điều chỉnh cơ cấu lương, không mấy ứng viên bằng lòng bỏ qua những quy tắc vô hình lựa chọn phòng marketing chẳng kiếm được lợi lộc gì, Tiêu Chiến tỏ vẻ bất lực, nói anh biết rồi, giải quyết ngay lập tức.

Tạm thời không thể thực hiện cuộc gọi quan trọng kia, Tiêu Chiến nhanh chóng vào thang máy đến tầng cao nhất, gõ cửa phòng làm việc của CEO Đinh Kỳ Tuấn.

Tin đồn nội bộ nói hai người là bạn cũ, thực chất không phải vậy, chỉ là cựu học sinh của trường trung học cơ sở số một Du Thành thôi, Đinh Kỳ Tuấn lớn hơn Tiêu Chiến tận mười hai khoá, lúc đi học còn chưa từng gặp nhau, đừng nói đến chuyện có giao tình cá nhân, khi ấy mời Tiêu Chiến gia nhập ban quản lý cấp cao, đơn thuần chỉ vì nhìn trúng năng lực nghiệp vụ và tác phong liêm khiết của anh.

Sau khi nghe yêu cầu, Đinh Kỳ Tuấn không nói một lời mà ký vào văn bản đã đóng dấu, cuối cùng hỏi Tiêu Chiến liệu có tồn tại ân oán cá nhân với giám đốc Diệp Bách Hoa của bộ phận thương mại điện tử không, nếu không tại sao mỗi lần họp quản lý cấp cao đều đối chọi gay gắt.

Chuyện gia đình không nên mang đến công ty, Tiêu Chiến lắc đầu phủ nhận, nói anh sẽ xử lý tốt quan hệ đồng nghiệp, Đinh Kỳ Tuấn gật đầu, nói không ảnh hưởng đến tiến độ dự án là được, có khó khăn gì cứ mở miệng, anh ta sẽ ra mặt cân đối.

Tiêu Chiến nói cảm ơn, quay người muốn rời đi, Đinh Kỳ Tuấn chỉ vào hộp quà mô hình nhân vật trên bàn nói, tôi nhờ Tina mua cho con trai anh món quà nhỏ, vốn muốn để cổ gửi xuống lầu, anh đã lên đây rồi thì trực tiếp mang đi nhé.

"Sao có thể để anh tốn kém."

"Thứ Sáu tuần trước thấy anh bế cậu bé tan làm, tôi thấy rất có lỗi, tôi đã trải qua giai đoạn này của anh, rất thấm thía, coi như chút lòng thành của một người bác." Đinh Kỳ Tuấn cười, "Ngoài các lãnh đạo cấp cao, rất nhiều nhân viên cơ sở của tập đoàn chúng ta cũng làm cha mẹ, tôi đang cân nhắc việc nghỉ phép chăm con, cậu thấy thế nào?"

Chỉ muốn xin chữ ký, còn có một núi việc đợi giải quyết, nhưng Đinh Kỳ Tuấn khí thế tràn trề, thân là cấp dưới, không thể nhắc nhở sếp phúc lợi nhân viên thuộc thẩm quyền của phòng hành chính, Tiêu Chiến bất đắc dĩ di chuyển ghế ngồi xuống, nghiêm túc thảo luận với sếp làm thế nào để trở thành một doanh nghiệp ấm áp trên mọi phương diện, thay đổi ấn tượng cố hữu của bên ngoài về tập đoàn Lai Phúc.

Mặc sức trò chuyện, buổi sáng trôi qua, may thay thư ký Tina của Đinh Kỳ Tuấn đã đặt đồ ăn trưa, Tiêu Chiến ăn mấy miếng, Tiểu Bạch gọi đến hỏi anh đang ở đâu, cuộc họp với bộ phận sản phẩm đã lên lịch lúc một giờ, còn có năm phút nữa là bắt đầu rồi, có cần liên lạc với đối phương kéo dài thời gian không.

"Tôi đến ngay."

Cái gọi là nơi làm việc, chính là việc này nối tiếp việc kia, chức vụ càng cao việc càng nhiều, cuộc họp liên phòng ban với bộ phận sản phẩm kéo dài đến 4 giờ chiều, thảo luận về định hướng sản phẩm mới cho mùa thu đông 2022, sau khi kết thúc, Tiêu Chiến vội vã vào phòng vệ sinh, vừa mới ra ngoài đã được thông báo ứng viên cho vị trí giám đốc PR đã đến, mất một giờ đồng hồ mới phỏng vấn xong, theo sau là buổi phỏng vấn thứ hai với quản lý kênh.

Mắt thấy trời sắp tối, Tiêu Chiến quay về phòng làm việc của mình, nhớ đến cuộc gọi quan trọng đã gác lại khá lâu, còn chưa kịp gọi, giám đốc bộ phận thương mại điện tử Diệp Bách Hoa đã tìm đến cửa, chất vấn tại sao các hoạt động quảng bá của bộ phận marketing lại không đồng bộ với nhịp độ của phòng thương mại điện tử, không thúc đẩy doanh số bán hàng, chi nhiều tiền quảng bá có ý nghĩa gì.

Tiêu Chiến xoa xoa huyệt thái dương, nhã nhặn ôn hoà giải thích, ngoại trừ mang hàng, chúng ta còn phải nâng cao hình ảnh thương hiệu, đây là một công việc lâu dài, không liên quan đến nhịp độ của phòng thương mại điện tử.

Diệp Bách Hoa ánh mắt giận dữ, "Chỉ biết lấy mấy lý do khoa trương đẹp mã, lâu dài lâu dài, ý cậu là tầm nhìn của tôi ngắn hạn?"

"Anh, anh hiểu lầm rồi, em không có ý đó."

"Cậu và em gái tôi đã ly hôn rồi, đừng gọi tôi là anh nữa, tôi không nhận nổi, à đúng rồi, lão già nhà cậu làm ơn đừng làm phiền em tôi nữa, đã ly hôn rồi, dài dòng dây dưa gì nữa, em tôi đứng trước bàn mổ cầm dao không vững, xảy ra tai nạn y khoa cậu chịu trách nhiệm sao?"

Diệp Bách Hoa là anh ruột của Diệp Điềm Tịnh, rất yêu thương cưng chiều em gái, khi hai người chia tay, anh ta cảm thấy em gái bị một tên khốn phụ lòng, trút hết giận dữ lên người em rể, thỉnh thoảng lấy cớ công việc ra gây sự.

"Cha em có năng lực hành vi bình thường, em không thể kiểm soát ông ấy, em cũng nói với Diệp Tử rồi, nếu thực sự khó chịu, có thể chặn ông ấy." Tiêu Chiến nói.

"Cậu biết nó không làm được." Diệp Bách Hoa đổi chủ đề, "Tôi nói lại lần nữa, cắt bớt mấy thứ màu mè loè loẹt đi, KPI doanh số hằng năm đều do cậu gánh chắc, không hoàn thành được cậu chịu trách nhiệm à?"

Nén giận trong lòng quá nhiều lần, chẳng thể nhịn được nữa, Tiêu Chiến nghiêm mặt nói, giám đốc Diệp, phiền anh phân rõ công tư, theo nguyên tắc tôi chỉ báo cáo công việc của phòng marketing cho CEO, anh không có quyền hỏi, có bất kỳ ý kiến hay kiến nghị gì, trình bày lại trong cuộc họp quản lý cấp cao thứ Tư tuần sau, cảm ơn.

Lần đầu tiên thấy em rể cũ gắt như vậy, Diệp Bách Hoa trái lại sững người, buông một câu chó cậy thế chủ, rồi đóng sầm cửa bỏ đi, Tiêu Chiến lặng lẽ cầm khung ảnh trên bàn làm việc lên, nhìn chằm chằm vào Tiêu Điềm mặc đồng phục học sinh xanh trắng quàng khăn đỏ, cuối cùng cũng giãn đầu mày đang nhíu chặt.

Uống xong hai tách cà phê, Tiêu Chiến đã xua tan cơn buồn ngủ, tìm số điện thoại lưu trong danh bạ, nói điện thoại với nhóc lớn kia xong, thức trắng đêm luôn, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, thôi thúc cậu đột nhiên chủ động liên lạc vào lúc ba giờ sáng của tám năm sau, còn bịa ra lý do cá cược.

Có lẽ chỉ có một người có thể đưa ra đáp án.

Cuộc gọi được kết nối, Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi một tiếng "Hạo Tử", tiếng cười cởi mở của Trịnh Hạo truyền đến, ba hoa nói, cơn gió nào thổi anh đến đây, cẩn thận chủng mới virus Corona lây lan qua sóng vô tuyến đó.

Hỏi han xong dịch bệnh, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề chính, hỏi cậu ta sống thế nào, Trịnh Hạo muốn nói lại thôi, cuối cùng nghiến răng nói cậu ấy vẫn ổn, mọi thứ đều tốt, chúng tôi đã đánh cược, anh đừng để tâm.

Nhanh như vậy đã cấu kết thông đồng, Tiêu Chiến rất ghen tỵ với tình anh em quý giá này, khàn giọng nói, cậu ấy có ổn không, tôi nghe ra được, cậu không cần nói dối thay cậu ấy, nói thật cho tôi đi.

Trịnh Hạo thở dài, một cuộc gọi không thể kể hết mọi chuyện trong quá khứ, khai báo có tính chọn lọc hai chuyện xảy ra gần đây nhất - tập đoàn Lai Phúc xâm phạm quyền lợi của Bác Đại Tinh Thâm và hàng xóm sát vách nhảy lầu tự vẫn, chí ít ai là người gây ra chuyện kia, Tiêu Chiến tự có phán đoán.

Tiêu Chiến cắn môi hỏi Trịnh Hạo, sao cậu ấy lại quay phim quảng cáo, tại sao không đạo diễn kịch sân khấu.

Trịnh Hạo buột miệng, anh không ở trên sân khấu, cậu ấy không thể làm công việc này, nói xong lập tức nói thêm, tôi đùa đấy, kịch trong nước không quá nổi bật, không có thị trường, không kiếm được tiền.

Quá nhiều lời nghẹn ứ trong cổ họng, một câu cũng chẳng thốt ra được, Tiêu Chiến ngơ ngẩn, Trịnh Hạo cũng vậy, hai đầu điện thoại im lặng hồi lâu, Trịnh Hạo không đầu không đuôi nói, mật mã di động của cậu ấy là 232323, tôi có một yêu cầu không hợp lý, nếu không cho được thứ cậu ấy muốn, thì coi như chúng ta cược đi, đừng giúp cậu ấy, tôi sợ một khi anh giúp, cậu ấy lại sa vào.

Tiêu Chiến cụp mắt không trả lời, mãi đến khi Trịnh Hạo "Alo" liền mấy tiếng, mới tỉnh táo lại nói, thời gian phong toả cậu ấy ăn gì, học nấu ăn được chưa, Trịnh Hạo bật cười, sao cậu ta có thể lĩnh giáo được bộ môn này, mì gói thôi, ăn mì gói gần một tháng trời, thật quá đáng.

"Dạ dày của cậu ấy..."

Tiêu Chiến chưa nói dứt lời, Trịnh Hạo cắt ngang, nói rút lại những lời nhảm nhí vừa nãy, muốn biết gì trực tiếp thêm WeChat tự mình hỏi cậu ấy, ngay cả khi không cho được thứ cậu ấy muốn, nói chuyện cùng cậu ấy cũng tốt, con người dù kiên cường đến đâu cũng có lúc chống đỡ không nổi, không cứu được dì hàng xóm, cậu ấy chịu đả kích rất lớn, trở nên nói năng lung tung rồi.

Nói chuyện khoảng mười lăm phút, toàn bộ đều nói về "cậu ấy", thậm chí không nhắc đến tên họ, kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến dặn dò Tiểu Bạch ngày mai tạm ngừng công việc trong tay, tập trung sức lực thu thập tất cả chứng cứ nhận hối lộ của giám đốc thương hiệu Quyền Luật suốt sáu năm qua ở tập đoàn Lai Phúc, bí mật tiến hành, đừng để ai biết.

Tiểu Bạch nhìn sắc mặt tái mét của giám đốc Tiêu, hỏi anh tiếp theo có dự tính gì.

"Những ngày sống sung sướng của giám đốc Quyền trải qua quá lâu rồi." Ánh mắt Tiêu Chiến mang theo chút tàn nhẫn, giọng điệu nhàn nhạt, "Tôi định để anh ta nếm thử mùi vị cơm tù, chắc còn khó ăn hơn mì gói nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com