09.
"Tiểu Vương, dậy làm xét nghiệm kháng nguyên, khoảng 8 giờ làm xét nghiệm axit nucleic, đến lượt gọi cháu rồi."
Liên tục gặp âc mộng, Vương Nhất Bác mở to mắt lại thức trắng đêm, dịch vụ đánh thức đúng giờ gõ cửa.
Có bốn hộ trên một cầu thang ở khu nhà cũ, nhà dì Trần đã không còn, cậu không quen hai nhà còn lại, là tiếng gọi của dì Thẩm quản lý toà nhà, đã hơn 60 tuổi, mái đầu muối tiêu, vốn có thể được hưởng thụ an nhàn hạnh phúc, nhưng từ sáng đến tối lo lắng đến mức tan nát cõi lòng.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trả lời, làm theo quy trình dùng tăm bông chọc vào mũi, sau đó cho vào dung dịch thuốc thử trong ống lấy mẫu lắc đều, sau chót nhỏ giọt lên que kiểm tra đo lường, chờ sự xuất hiện của một vạch, trong thời gian này cậu đã hắt hơi vô số lần, mũi chọc ngoáy tới tấp, khiến cậu bị hội chứng căng thẳng, nhìn thấy tăm bông liền phản ứng.
Hôm qua ở toà nhà đã xuất hiện một ca dương tính, ngoại trừ xuống lầu xét nghiệm axit nucleic, trong thời gian phong toả không được ra khỏi cửa, cả nhà bốn người bị lây nhiễm tập thể.
Vì môi trường thô sơ của khu cách ly khiến người ta chạnh lòng, vợ chồng trẻ lo lắng hai con chịu không được, khoá cứng cửa, kiên quyết không tiếp nhận việc di chuyển đến từ trung tâm kiểm soát bệnh dịch, vì vậy một khoá xích sắt dài được bắc vào cách cửa sắt của toà nhà đơn vị.
Không cần xếp hàng, nhân viên công tác đã ở sẵn cửa đơn vị phục vụ, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng, mở sợi xích sắt dài ra, những cư dân như tù nhân lần lượt được thả, lấy mẫu xong phải lên lầu ngay lập tức, không được chậm trễ dù chỉ một giây.
Mắt Vương Nhất Bác sưng phù, giống như robot kéo khẩu trang xuống há miệng, Đại Bạch có lẽ đã quá mệt mỏi vì làm quá giờ, kỹ thuật khá mạnh bạo, tăm bông luồn vào cổ họng quét ngang qua, cuối cùng trước khi cậu nôn khan thì lấy ra.
Tại sao mỗi ngày đều phải lặp lại những hành động này, có ý nghĩa hay không?
Chẳng ai giải thích, hà tất hỏi nhiều, Vương Nhất Bác tê tê quay về nhà thuê, mượn ánh sáng ngủ bù.
Buổi trưa đói bụng mà tỉnh, hôm trước đã nôn hết mì gói trong bụng vào bồn cầu, kiếp sau cũng chẳng muốn đụng đến thứ này nữa, hôm qua nhịn ăn một ngày, hôm nay nên ăn gì để lấp đầy bụng đây?
Vương Nhất Bác khoanh tay dựa vào lề cửa phòng ngủ, nghiêm túc quét qua căn bếp trống trơn, ánh mắt dừng lại ở ba quả trứng trên bệ bếp.
Muốn ăn trứng rán, loại lòng đào ấy.
Vấn đề nguyên liệu đã giải quyết, tiếp theo là dụng cụ, chị Hà chủ nhà thực ra đã chuẩn bị sẵn một bộ nồi niêu xoong chảo cho khách thuê, Vương Nhất Bác ghét vướng tay vướng chân, nhét hết vào tủ trên cùng.
Cậu vẫn có kiến thức cơ bản để xuống bếp, với tay đủ để một hơi lấy xuống chiếc chảo rán, không chỉ bám đầy bụi, khách thuê trước còn chưa rửa sạch, để lại một lớp dầu mỡ dày cộm, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn vào trong, cậu lấy điện thoại ra gõ một dòng chữ vào công cụ tìm kiếm - Có thể dùng nồi sữa nhỏ bằng thép không gỉ để rán đồ không?
Nhận được câu trả lời nhập nhằng nước đôi, quyết định cho mình một cơ hội thử sai, trước khi đập trứng vào nồi sữa nhỏ mới nhận ra đã quên cho dầu ăn.
Không nấu ăn, mua dầu ăn làm gì, Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, xé một gói mì ăn liền, lấy gói dầu ra đổ vào nồi.
Thực tế chứng minh, không có tài bếp núc thì đừng dễ dàng thử rán trứng, đừng nói đến việc ảo tưởng sẽ ra thành phẩm lòng đào, Vương Nhất Bác ăn hết hai quả trứng cháy cả trong lẫn ngoài, còn lại một quả, định để buổi tối luộc.
Phong toả là cuộc chiến dai dẳng, không muốn lúc nào cũng quấy rầy Trịnh Hạo, Vương Nhất Bác kẻ kém xã giao đã chủ động gõ cửa nhà hàng xóm, hỏi bọn họ có tham gia nhóm mua sắm của tiểu khu không, có thể thêm cậu vào không.
Lúc hoạn nạn hàng xóm thương yêu lẫn nhau, giao diện WeChat của Vương Nhất Bác bỗng nhiều hơn cả chục nhóm, cậu chọn một nhóm thực phẩm chín, nuốt nước bọt trước hình ảnh vịt quay vàng óng, nhanh chóng hoàn thành báo danh theo chuỗi, chẳng ngờ nhóm trưởng gửi tin nhắn, nói cậu sống ở toà nhà kiểu Tây, không thể giao hàng.
Không phải đều là nhà ở xã hội cũ sao, ở đâu ra toà nhà kiểu Tây, Vương Nhất Bác biểu thị khó hiểu, trưởng nhóm nói ngại quá, tôi gõ nhầm chữ, toà nhà dương tính, nếu những người dương tính trong toà nhà của các cậu không chuyển đi, nhóm nào cũng thế thôi, chỉ có thể chờ hàng cứu trợ từ văn phòng khu phố.
Cắt đứt đường mua sắm theo nhóm, khiến cả nhà bốn người trở thành mục tiêu chỉ trích của quần chúng, ép họ rời tổ, các chính trị gia quả nhiên rất giỏi thủ đoạn, đành phải bái phục.
Để có quyền tự do đi lại trong tiểu khu, Vương Nhất Bác đổi phương án tự lực cánh sinh, gọi điện hỏi dì Thẩm xem uỷ ban khu phố còn thiếu tình nguyện viên không, dì Thẩm thở dài nói, thiếu thì thiếu, rất thiếu, nhưng mà bên trên quy định, cư dân sống ở toà nhà dương tính không thể làm tình nguyện viên.
Đù.
Vương Nhất Bác nằm vật trên giường, trước mắt lại hiện ra cảnh tượng côn trùng nhỏ lúc nhúc trên xác thịt thối rữa, cả người rùng mình, may thay ban đêm mất ngủ, ban ngày năng lượng cạn kiệt, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ mê man.
Một cuộc gọi đánh thức Vương Nhất Bác, đầu số 028, cậu cúp máy theo bản năng, đối phương vẫn kiên trì gọi đến lần thứ hai, Vương Nhất Bác vừa mới định nói không cần, đối phương đã cướp lời trước, chào hỏi xin chào đạo diễn Vương.
Dữ liệu lớn thật sự con mẹ nó chính xác, còn tường tận cả nghề nghiệp, Vương Nhất Bác trầm giọng nói, tôi không khoẻ chút nào, làm ơn đừng gọi nữa có được không.
"Đạo diễn Vương, anh hiểu lầm rồi, tôi là Amanda người phụ trách thương hiệu của bộ phận marketing thuộc tập đoàn Dung Thành KY, có tiện nói chuyện với anh chút không?" Đối phương nói.
Mức độ nghiêm trọng của bệnh dịch ở Thượng Hải, người ngoài hành tinh cũng đã nghe qua, huống hồ là người trái đất, đặc biệt tìm đến cửa, ngoại trừ lừa đảo, quả thật không nghĩ ra mục đích nào khác, đổi lại trước đây, Vương Nhất Bác sẽ khách khí đáp lại, hiện tại thần kinh suy nhược, chỉ đáp lại ba chữ, tôi không rảnh.
Amanda cười ngượng ngùng, kiên quyết nói rõ mục đích, "Đạo diễn Vương, anh nghe tôi nói, là vậy, ngành nghề chúng tôi kinh doanh giống như tập đoàn Du Thành Lai Phúc, nghe nói anh đã đưa cho bọn họ phương án sơ bộ của phim quảng cáo, nhưng việc triển khai đổi thành đội nhóm ở Bắc Kinh..."
Lời còn chưa dứt, Vương Nhất Bác cắt ngang, cô muốn mua nó nhỉ, nếu phương án do đạo diễn chuyên nghiệp làm ra mà áp dụng được cho tất cả các tập đoàn, chứng tỏ anh ta không có năng lực, tôi có phán đoán rõ ràng về năng lực của mình, cảm ơn.
"Phù hợp để dùng hay không chúng tôi sẽ có đánh giá nội bộ, anh không cần lo lắng, chỉ cần quyết định, có bán nó với giá 50 ngàn hay không."
Một khi bán phương án, đồng nghĩa với việc có thể xuất hiện hai bộ phim tương đồng trên thị trường, quảng cáo thương mại chứ không phải tác phẩm nghệ thuật, cơ bản khán giả sẽ chẳng để tâm, kể cả bị chất vấn, tập đoàn Lai Phúc là bên xâm phạm quyền lợi trước, trách nhiệm không thuộc về mình.
Kinh doanh kiếm tiền lại còn được trút giận, cớ gì không làm?
Vương Nhất Bác chẳng thèm suy nghĩ, dứt khoát từ chối, Amanda không cam tâm bỏ cuộc như vậy, gặng hỏi lý do, dù sao phương án lưu trong máy tính cũng không có giá trị, Vương Nhất Bác nói, tôi chỉ thích lưu trong máy tính tự mình thưởng thức mà thôi.
Có lẽ chưa từng gặp bên B nào bảo thủ như vậy, Amanda vô cùng cạn lời, cười nhạo nói, được rồi, sở thích của anh rất đặc biệt, vậy thì chúc công ty anh thuận lợi vượt qua bệnh dịch, ngày càng lớn mạnh.
Chả nhìn ra được đường thoát cho Bác Đại Tinh Thâm, trước mắt ưu tiên hàng đầu là kiếm đồ ăn cho ngày mai, tránh để bản thân trở thành nơi trú ngụ của côn trùng nhỏ.
Bản thân hàng còn không lo nổi, không cách nào cứu nguy giang hồ, trong đầu Vương Nhất Bác nảy ra mấy ý nghĩ không nên có, dì Trần và chú Đặng rời đi trong vội vã, có lẽ đồ trữ trong tủ lạnh còn chưa ăn hết?
Cuối cùng cậu đã hiểu vì sao trong game sinh tồn sẽ có những cảnh tượng tàn nhẫn ăn thịt đồng loại, bị đẩy vào đường cùng, con người dựa vào hai chân mà đứng thẳng nháy mắt sẽ thoái hoá thành động vật bốn chân.
May thay Vương Nhất Bác chưa có cơ hội thoái hoá, hàng cứu trợ từ văn phòng khu phố đã đến, có thịt có rau có trứng có dầu, chất đầy một thùng lớn.
Đối mặt với thử thách sinh tồn, cậu lại lần nữa lấy chảo rán, còn có nồi sắt và nồi cơm điện bẩn thỉu ra khỏi tủ trên cùng, cọ rửa rất nhiều lần, cuối cùng cũng cọ thành hình dạng dùng được, còn dùng như thế nào, để mai tính, buổi tối vẫn món trứng luộc, xem ra số lượng có thể xét tình hình mà tăng giảm.
Sau khi trời tối, một hơi ăn hết ba quả trứng luộc, Vương Nhất Bác mặt ủ mày chau dựa vào đầu giường, nghĩ đến việc tìm một bộ phim truyền hình Mỹ để giết đêm dài đằng đẵng.
Xem xong hai tập "Kỵ sĩ mặt trăng", chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác liếc nhìn hiển thị cuộc gọi đến, ấn nút tạm dừng trên điều khiển, phòng ngủ lặp đi lặp lại mỗi một giai điệu, cậu không bắt cũng không cúp máy, để mặc nó reo không ngừng.
Chuông reo cả năm phút, cuối cùng cũng yên lặng, cậu vô thức mở WeChat, giống như tối qua, lại có thông báo thêm bạn mới, X. gửi tin nhắn xác minh, [Không phải bảo tôi thêm cậu sao, sao lại không đồng ý?]
Bởi vì khôi phục liên lạc là trăm sai ngàn sai, bởi vì một người đàn ông 30 tuổi rồi vẫn trắng tay, không có tư cách ngước nhìn bầu trời sao thuộc về người khác.
Vương Nhất Bác nhấp vào hình đại diện Husky ngu ngốc, đè mạnh điện thoại khó nén tức giận nói, mẹ mày rốt cuộc đã nói linh tinh gì với Tiêu Chiến, Trịnh Hạo trả lời ngay lập tức, tao thề với trời cao, chưa từng có quan hệ cá nhân gì với Tiêu Chiến, anh ta quan tâm bạn học cũ là chuyện rất bình thường.
[Tốt nhất là vậy, nếu không tao sẽ lấy mạng chó nhà mày.]
Không có tâm trạng cày phim, Vương Nhất Bác mở game Vương Giả Vinh Diệu ra chơi, thua năm ván liền, chuông điện thoại lại reo lần nữa, cậu nghiến chặt răng nhấn nút nhận cuộc gọi, thờ ơ hỏi, tìm tôi có chuyện sao?
"Tôi..." Tiêu Chiến trúc trắc nói, "Cậu...bụng cậu vẫn ổn chứ?"
Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng chẳng khác nào miễn cưỡng lấy lệ, không khác gì người giết chết cuộc trò chuyện, dừng một chút, Tiêu Chiến trực tiếp hỏi về tin nhắn xác minh, "Không phải nói tôi thêm cậu à, sao không chấp nhận?"
"Tôi thật sự là cược với Hạo Tử, anh tích cực vậy để làm gì?" Vương Nhất Bác vô tâm vô phế nói.
Sau một hồi im lặng, Tiêu Chiến đáp lại bằng một nụ cười vô tâm vô phế, "Thêm WeChat thôi mà, đừng nói cậu vẫn thích tôi chứ, õng à õng ẹo."
Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, ý cười càng đậm, "Không đến, không đến mức đó, tôi nào có luỵ tình đến vậy, sợ bạn trai ghen, em ấy khó dỗ lắm, không có rộng lượng như anh năm ấy."
"Phải không."
"Phải nha, vì bạn học cũ nên liều một phen, tôi vừa mới thêm anh, còn gửi hình cho anh rồi, anh xem thử, bạn trai tôi có đẹp trai không."
Ngón tay Vương Nhất Bác ngừng thao tác, thật sự chọn ảnh rồi ấn nút gửi, lại lần nữa không nghe thấy Tiêu Chiến mở miệng, tự biên tự diễn nói, tôi định hết dịch cùng em ấy ra nước ngoài lĩnh chứng, chỉ là không biết cái dịch bệnh ngu ngốc này khi nào mới kết thúc, phiền phức quá, không gặp mặt được, thậm chí còn chẳng thể lên giường, không thể ngày nào cũng phonesex.
"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến nhỏ giọng, "Đừng nói nữa."
"Có gì không thể nói, làm a là nhu cầu sinh lý bình thường." Vương Nhất Bác cắn môi trắng bợt, giọng điệu bạ đâu nói đó, "Em ấy ở trên giường hoang dã, ngủ với ẻm xong sướng lắm, không như anh, quá..."
"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến nâng cao tông giọng ngắt lời cậu, lắng lại một chút, khàn giọng nói, "Làm phiền rồi, tạm biệt."
"Ừm, tạm biệt."
Phòng ngủ không một tiếng động, Vương Nhất Bác ném điện thoại sang một bên, cầm gối phủ đầu, cho đến khi cảm giác ngạt thở lan ra toàn thân thì mới thả lỏng.
Cuộc sống giống hệt một vở kịch hề, mà cậu vừa là đạo diễn vừa là diễn viên.
Tuy nhiên dù khôi hài đến đâu cũng phải sống tiếp, sống cực còn hơn chết đẹp, nếu không ai sẽ chăm sóc mẹ và em gái?
Tiêu Chiến, nếu thời gian có thể trở lại, tôi muốn tái hợp, anh có bằng lòng quay về bên tôi không, anh có hối hận vì từng yêu tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com